Y Quan Cầm Thú

Chương 5: Q.1 - Chương 5: TIẾNG SÚNG ĐỘT NHIÊN VANG LÊN




Yến Nguyệt bật khóc thút thít nói: " Chủ nhân, ta và Đường Liệp cũng không có bất luận cái gì là tình yêu nam nữ, ta chỉ cảm thấy hắn không phải là gian tế của Lam Đức đế quốc."

Mai Thiến cười lạnh nói: " Đến lúc này, không thể ngờ là ngươi còn vì hắn nói chuyện!"

Mai Thiến sắc mặt trầm xuống, cô ta đương nhiên biết Đường Liệp không phải là gian tế, chính mình sở dĩ cừu hận Đường Liệp kỳ thật là do nguyên nhân khác, bất quá nguyên nhân đó không thể tùy tiện nói với người ngoài.

Yến Nguyệt lại nói: " Ta sở dĩ cho hắn thực vật, là bởi vì Đường Liệp giúp ta trị bệnh tình đã nhiều năm, chủ nhân hẳn là biết ta mỗi khi đến thời kỳ thì sẽ bị đau đầu không thôi, may mắn hắ giúp ta ra phương thuốc, ta uống xong quả nhiên thấy hiệu quả!"

Mai Thiến nửa tin nửa ngờ nhìn Đường Liệp, nhìn cũng không cảm thấy tên tiểu tử hạ lưu này có vẻ gì giống thầy thuốc tế thế cứu người, cầm chắc là vì Yến Nguyệt giải vây cho hắn mà bịa lý do.

Lạc Thải vẫn đối với việc Yến Nguyệt được sủng ái mà trong lòng mang ghen ghét, bây giờ nắm được cơ hội, vừa vặn bỏ đá xuống giếng, nói: " Chủ nhân, đã Yến Nguyệt thừa nhận tội, chuyện này không còn đáng nghi."

Mai Thiến căm tức nói với Lạc Thải: " Ta làm việc chẳng lẽ còn cần ngươi chỉ giáo sao?"

Lạc Thải ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Ánh mắt Mai Thiến chuyển hướng Yến Nguyệt, vẻ mặt phức tạp thở dài một hơi: " Yến Nguyệt, ngươi làm cho ta quá thất vọng, quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ, ta không thể bởi vì một mình ngươi mà phá hủy quy củ của nghề." Cô ta cắn cắn môi anh đào, thật vất vả mới quyết tâm nói: " Đánh Đường Liệp hai mươi roi thật nặng cho ta, đem hai người bọn họ bỏ vào khoang nước trong thuyền, đợi sau khi lên bờ, lại sẽ xử lý!"

Trong lòng Đường Liệp âm thầm kêu khổ, xem ra Mai Thiến đối với Yến Nguyệt hạ thủ lưu tình, nếu không vì sao chỉ ra đòn hiểm với mình mà buông tha cho nàng.

Yến Nguyệt yên lặng giao chìa khóa cho Mai Thiến, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Mai Thiến hướng Lạc Thải nói: " Chìa khóa này tạm thời để ở chỗ của ngươi, chuyện của Yến Nguyệt ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai!"

Hai mươi roi da làm cho Đường Liệp da tróc thịt bong, vài lần phải ngất đi lại bị nước lạnh xối tỉnh, sau khi dùng hình, hắn và Yến Nguyệt đều bị bỏ vào trong khoang nước.

Khoang nước kỳ thật là một loại thủy lao dùng để giam giữ nô lệ, nước ngập đến eo, sau khi đóng cửa khoang, bên trong đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón, không khí tanh hôi nặng nề, chỉ muốn ói.

Trên người Đường Liệp bị đánh cho da tróc thịt bong, nước bên trong khoang đều là nước biển độ muối rất cao, miệng vết thương sau khi bị ngâm càng thống khổ, hắn dùng hai nắm tay nện lên vách thuyền để dời đi sự đau nhức vì roi đánh.

Yến Nguyệt yên lặng ngồi trong nước biển, buồn bã rơi lệ, qua hồi lâu, đột nhiên không nghe được tiếng rên rỉ của Đường Liệp, trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng Đường Liệp đau nhức đến ngất đi, kinh hãi hỏi: " Ngươi có sao không?"

Đường Liệp run giọng nói: " Khỏe cái rắm! Thiếu chút nữa bị tiện nhân Mai Thiến giết chết ta rồi..."

Yến Nguyệt nghe được hắn mở miệng làm nhục chủ nhân, lạnh lùng nói: " Không được vũ nhục chủ nhân nhà ta!"

Đường Liệp đã qua cơn đau đớn ban đầu, bây giờ đã giảm bớt hơn rất nhiều, thấp giọng nói: " Cô ta đối với ngươi không chút lưu tình, uổng cho ngươi còn xem cô ta là chủ nhân!"

Yến Nguyệt khóc nức nở trong bóng tối: " Chuyện này cũng là do ta sai!"

Đường Liệp tàn bạo nói: " Nhất định là ả tiện tỳ Lạc Thải kia mật báo, nếu không Mai Thiến làm sao biết?"

Yến Nguyệt thở dài, có chút kỳ quái hỏi: " Bất quá ta rất hiếm thấy chủ nhân cừu thị người khác như vậy, rốt cuộc ngươi làm chuyện gì khiến cô ấy tức giận?"

Đường Liệp nhớ tới tình hình lúc mới gặp Mai Thiến, dục vọng trong nội tâm không khỏi bốc lên, có lẽ là vì duyên cớ lực chú ý bị dời đi, trong lúc nhất thời hắn quên đi sự đau đớn của vết thương, cười tủm tỉm nói: " Nói thì dài dòng, ta cũng không biết như thế nào đột nhiên từ vách núi trợt chân rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong đầm nước, chủ nhân ngươi đang tắm, bị ta hất từ trong đầm nước ra ngoài."

Yến Nguyệt nghe được chuyện ly kỳ như vậy không khỏi phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhưng thật không ngờ Đường Liệp lại theo thanh âm của nàng mà lặng yên nhích lại gần.

" Ra sao?" Yến Nguyệt khẩn cấp hỏi.

Đường Liệp tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Yến Nguyệt, hắn có điều kiện dễ dàng nhận ra mùi vị da thịt của Yến Nguyệt, mỉm cười nói: " Mai Thiến hôn mê ngã vào trên cỏ, ta nhìn thấy dung mạo cô ta xinh đẹp, nhất thời cầm lòng không được, liền muốn cưỡng gian cô ta..." Nói đến kỳ quái, Đường Liệp nói ra loại chuyện này lại không có chút cảm giác tội ác nào, ngược lại có chút đắc chí, giống như là để tuyên dương một việc vô cùng vinh quang.

Yến Nguyệt " a" một tiếng hét rầm lên, khẩn trương chụp tới, vừa vặn chụp được cánh tay Đường Liệp: " Ngươi từng cưỡng gian cô ấy..." Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác được cực kỳ không ổn, mặt đỏ bừng, được là trong khoang thuyền hắc ám dị thường, Đường Liệp căn bản nhìn không ra sắc mặt của nàng.

Đường Liệp thở dài nói: " Lúc ta muốn làm, cô ta vừa tỉnh lại, một cước đá ta bay ra!" Trong lời nói lộ vẻ tiếc hận.

Yến Nguyệt bỏ cánh tay Đường Liệp, cả giận nói: " Ngươi quả nhiên là đồ vô sỉ, không thể ngờ lại là...tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chủ nhân cho dù giết ngươi cũng không đủ!"

Đường Liệp cười khổ nói: " Kỳ thật ta có nỗi khổ!"

" Nỗi khổ gì?"

Đường Liệp nói: " Ngươi có nghe nói qua xuân dược hay không?"

Yến Nguyệt lắc lắc đầu, nhưng nhớ tới Đường Liệp không nhìn thấy cử động của nàng, thấp giọng nói: " Chưa bao giờ nghe nói qua."

" Đó chính là loại thuốc thúc đẩy tình dục, có một tên bại hoại đã chích vào trong cơ thể ta đại lượng xuân dược, bây giờ trong đầu ta chỉ tràn đầy loại chuyện này, nhìn thấy đàn bà là chỉ hận không thể lập tức xông tới đặt cô ta dưới thân, tận tình phát tiết ra dâm dục trong lòng."

Yến Nguyệt thấp giọng nói: " Ngươi nói bậy, trên đời này sẽ không có dược vật như vậy."

Đường Liệp biết nàng không tin mình, can đảm vươn tay ra, nắm lấy cánh tay mềm mại nhỏ bé của nàng, đưa tới trước hông mình, Yến Nguyệt thét lên, giống như bị rắn cắn: " Ngươi...ngươi..tên dâm tặc này..."

Đường Liệp khổ tâm không thể tả: " Năm ngày năm đêm, ta cứ mất thăng bằng đứng thẳng như vậy suốt năm ngày năm đêm, nếu không phải dược vật, ngươi có nhìn thấy qua nam nhân nào trời sinh có cái dạng này?"

Yến Nguyệt e thẹn nói: " Ngươi quả nhiên vô sỉ tới cực điểm, loại chuyện dâm tà này mà có thể nói ra miệng."

Đường Liệp thở dài nói: " Từ sau khi bị tiêm vào dược vật, ta còn không biết mình là ai nữa."

Yến Nguyệt lại đi tới bên người Đường Liệp, vỗ vỗ nhè nhẹ lên cánh tay hắn nói: " Không cần thương tâm, mỗi người đều có chuyện không như ý, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thôi."

Đường Liệp làm gì có thương tâm, bây giờ khắp đầu óc hắn toàn là hai chữ tình dục, từ khi đến thế giới này, có lẽ lần đầu tiếp cận đàn bà đến như thế, lại một mình ở chung, trong lòng kích động muốn điên, nếu không phải tự thân còn có một tia lý trí, hắn đã sớm xông tới dùng sức mạnh với Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt chỉ muốn an ủi hắn, nhưng khi vỗ hắn, vỗ lên đầu vai hắn mà nói, giống như điểm lửa dâm dục nổ tung, hắn làm sao còn khống chế được nữa, bỗng nhiên thình lình mở hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của Yến Nguyệt vào lòng, miệng điên cuồng hôn lên đôi môi anh đào của Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt thất kinh, giãy dụa nói: " Đường Liệp, ngươi không thể như thế!"

Đường Liệp thật vất vả nắm được cơ hội này, giờ phút này ngay cả nói còn không muốn nhiều lời, tay phải đã dò xét vào trong cổ áo Yến Nguyệt, không hề thương tiếc chụp lấy nhũ phong của Yến Nguyệt, Yến Nguyệt bị hắn chụp trúng vừa thẹn vừa đau, nhưng bị hắn ôm chặt thân thể mềm yếu, vô lực giãy mở khỏi ngực của hắn.

Cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể Đường Liệp lúc này giống như mũi tên đã lên dây cung, phải cần có Yến Nguyệt, hắn điên cuồng xâm phạm, chỉ còn lại sự ngăn cản tượng trưng, trong miệng phát ra trận trận rên rỉ.

Lúc Đường Liệp sắp giương kiếm xông trận thì bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm trầm muộn, chỉ một tia ý thức thanh tỉnh nhắc nhở hắn, đây chính là tiếng súng, dưới sự kinh hãi cực độ, không tự chủ được đứng yên, Yến Nguyệt thừa dịp này từ trong ngực giãy ra, trở tay cho Đường Liệp một cái tát vang dội.

Trên đỉnh đầu vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập, cửa khoang thuyền bật mở, hai tên nữ võ sĩ thất kinh nói: " Yến Nguyệt, Lạc Thải đã xảy ra chuyện..."

Đường Liệp và Yến Nguyệt một lần nữa bị áp tới trước mặt Mai Thiến, Mai Thiến lạnh lùng nhìn Yến Nguyệt, từ búi tóc mất trật tự và gương mặt đỏ tươi, liền có thể đoán ra vừa rồi hai người đã xảy ra chuyện không tầm thường, cô ta có chút phẫn nộ nhíu mày, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người Đường Liệp, nghiến răng nghiến lợi nói: " Chuôi thiết khí này, rốt cuộc là cái gì?"

Từ sau khi tiếng súng vang lên, Đường Liệp liền biết có đại sự xảy ra, hắn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Mai Thiến, thấp giọng hỏi: " Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

" Ngươi đi theo ta!" Mai Thiến xoay người đi đến khoang để vật phẩm.

Đi vào khoang, Đường Liệp liền nhìn thấy được Lạc Thải nằm trên mặt đất, cô ta hai mắt vô thần nhìn lên phía trên, lẳng lặng nằm không nhúc nhích, toàn thân đẫm máu.

Đường Liệp hít vào một hơi khí lạnh, đi đến trước mặt Lạc Thải, đưa tay sờ động mạch trên cổ cô ta, da thịt đã biến lạnh, lại nhìn đồng tử của nàng cũng bắt đầu nở lớn, mặc dù Đường Liệp không lúc nào ngừng nguyền rủa cho Lạc Thải chết đi, nhưng lúc này đã thấy thảm trạng trước mắt, trong lòng cũng không khỏi buồn bã, miệng vết thương của nàng ta hẳn là dưới hạ thể, nữ nhân ngu ngốc này không ngờ lại thật sự tin tưởng cây súng lục là dùng để hành lạc tình dục gì đó, xem tình hình là dám chắc vừa mới tiếp quản chìa khóa, liền trộm tới hưởng dụng, không nghĩ tới lại đánh mất tính mạng của mình.

" Cô ấy đã chết!" Đường Liệp thở dài.

Mai Thiến mắt đục đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: " Là ngươi hại chết cô ấy!"

Đường Liệp nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí, trong lòng biết không ổn, vội nói: " Chuyện này có quan hệ gì với ta, cô ta nếu thành thật giữ đồ vật, không có biển thủ ăn cắp, tự nhiên sẽ không phát sinh ra thảm kịch này!"

Mai Thiến oán hận gật gật đầu: " Bắt hắn trói lên cột buồm cho ta, phơi sống cho hắn chết!"

" Kháo! Ngươi là thứ đàn bà lòng dạ rắn rết! Ngày đó lẽ ra ta nên đem ngươi trước giết sau hiếp!" Đường Liệp chửi ầm lên.

Đường Liệp bị đẩy ra ngoài thô bạo.

Mai Thiến tràn ngập thương tiếc nhìn thi thể Lạc Thải, nhẹ giọng nói: " Đem Lạc Thải chôn táng, cây thiết khí ném xuống biển..."

Yến Nguyệt nhìn thấy hạ tràng thê thảm của Lạc Thải, cũng là bi thiết không thôi.

Mai Thiến đi đến trước mặt của nàng, trải qua chuyện Lạc Thải, cô ta cũng bị đả kích lớn, thở dài nói: " Người này cũng không phải là người lương thiện, ngươi nhất định phải nhớ, nhớ lần này giáo huấn..."

Thân thể Đường Liệp bị trói lên cột buồm, trơ mắt nhìn Yến Nguyệt đem người đưa thi thể Lạc Thải và súng lục bỏ vào trong biển rộng, lúc này không có súng trong tay, hy vọng bỏ chạy của mình trở nên càng thêm xa vời, trong lòng chán nản tới cực điểm.

Bị phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, Đường Liệp lập tức như một bông hoa héo ủ rũ, cả người không có tinh thần, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cái chết. Cho tới bây giờ hắn mới chính thức tin rằng mình đã đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, đáng tiếc khi hắn hiểu được hết thảy chuyện này, thì lại sắp đối mặt với cái chết.

Một thân ảnh buồn bã đang chậm rãi hoạt động trên boong, cũng chính là Bỉ Đặc nhân đã từng phát sinh xung đột với Đường Liệp, từ khi Đường Liệp bị trừng phạt, thì việc rửa sạch boong tàu đã rơi vào trên người của hắn.

Đường Liệp vô lực giương đôi mắt, ánh nắng nóng ran buổi trưa muốn làm cứng ngắc cả thân hình của hắn, bờ môi của hắn bởi vì quá độ khô cạn mà nứt ra như miệng máu.

Bỉ Đặc nhân nhìn bộ dáng thê thảm của Đường Liệp, trong lòng không ngờ lại phát sinh chút cảm giác đồng tình.

" Cứu ta..." Đường Liệp ôm thử ý niệm tìm may mắn một lần trong lòng, thấp giọng kêu lên.

Bỉ Đặc nhân toát ra nụ cười khổ lực bất tòng tâm, đẩy thùng nước, vùi đầu tiếp tục rửa sạch boong tàu.

" Xem ra ta thật sự phải chết..." Đường Liệp bi ai nghĩ, sớm biết đi vào thế giới này gặp phải khốn cảnh như vậy, còn không bằng ở lại trên hoang đảo tiếp nhận hảo ý của Uy Cương, cưới tinh tinh mỹ nữ kia, ít nhất còn có thể sống thêm vài năm.

Dường như tất cả mọi người đều đã quên lãng Đường Liệp, hắn bị treo tại cột buồm suốt hai ngày hai đêm, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, tư duy cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, chỉ có lúc đêm khuya, gió lạnh như băng buốt xương mới làm cho hắn khôi phục được một chút thanh tỉnh.

Mỗi lần mở mắt đã thấy cảnh vật luôn giống nhau, ngoài khơi tối như mực, ánh trăng bao phủ phóng ra phản quang thâm trầm trên boong tàu, nhìn ra được Bỉ Đặc nhân rửa boong tàu càng ra sức tích cực hơn mình.

" Yến Nguyệt tại sao không đến thăm ta? Chẳng lẽ nàng bị Mai Thiến giam giữ?" Đường Liệp nghĩ miên man, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu chập chờn ở ba thước trước mắt, ngọn đèn màu da cam làm cho hắn có được chút cảm giác ấm áp. Hắn với sự ấm áp này đã mơ mơ màng màng ngủ đi.

Trong mông lung, một loại đau đớn tê tâm liệt phế từ cánh tay phải của hắn nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn, Đường Liệp trong sự đau đớn bỗng nhiên mở ra hai mắt, giương mắt nhìn lên.

Đột nhiên chú ý tới trên mặt biển có một chiếc thuyền lớn trong màn đêm che giấu đang chạy nhanh tới, Đường Liệp mở to hai mắt, theo ánh trăng hắn có thể thấy rõ lá cờ thêu bộ xương khô đang đang gió tung bay, trong nội tầm liền tức khắc cảnh giác: " Hải tặc!"

Trên thuyền vẫn đang hoàn toàn yên tĩnh, xem ra đa số đều đã ngủ say, cũng không có chú ý tới nguy hiểm đang kề cận.

Đường Liệp dùng hết tất cả lực lượng, khàn giọng kêu lớn: " Hải tặc đến đây! Hải tặc đến đây!"

Mai Thiến bỗng nhiên ở trên giường ngồi dậy, cô ta rõ ràng nghe được tiếng kêu khóc bên ngoài, nhanh chóng mặc áo ngoài, xông lên boong tàu, võ sĩ dưới tay nghe được động tĩnh, liên tiếp từ trong khoang thuyền chạy đến.

Thuyền hải tặc cách bọn họ không tới năm mươi trượng, Đường Liệp vẫn đang bị treo trên cột buồm lớn tiếng cảnh báo.

" Dùng tốc độ cao nhất đi tới, tranh thủ bỏ rơi bọn họ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc hết thảy đại giới ngăn cản hải tặc tiến công!" Mai Thiến lớn tiếng mệnh lệnh.

Nương theo một âm thanh trầm muộn chấn triệt thiên địa, đạn pháo trên không trung hoa xuất một đạo quỹ tích màu đỏ, tựa như một con rồng lửa, thẳng hướng thuyền của bọn họ phóng tới. May mắn chính là, song phương cách nhau khoảng cách quá xa, đạn pháo cũng không có đánh trúng tàu chiến của bọn họ, vẫn còn cách khoảng năm trượng với tàu chiến, thì rơi vào trong nước, kích khởi một đạo cột nước tận trời.

Thủy thủ toàn lực thao túng thuyền, nhanh chóng hướng phương đông bỏ chạy.

Thuyền hải tặc ở phía sau đuổi theo không bỏ, Đường Liệp bất tri bất giác đứng bên lập trường của Mai Thiến, hắn biết nếu bị hải tặc đuổi theo, chẳng những đám người Mai Thiến gặp tao ương, chính mình cũng rất khó may mắn thoát khỏi nạn kiếp.

Mai Thiến tỉnh táo bình tĩnh, sừng sững đứng tại đuôi thuyền, thỉnh thoảng phát ra chỉ lệnh, thay đổi phương hướng đội thuyền tiến lên, song phương mặc dù cách xa nhau một khoảng cách, nhưng thuyền hải tặc vang lên thanh âm kêu gào đã có thể nghe thấy được, đám thủ hạ Mai Thiến vẻ mặt đều sợ hãi, các nàng đều rõ nếu bị đám hải tặc này đuổi theo, cũng khó thể chạy thoát vận mệnh bị lăng nhục hành hạ.

Lúc sáng sớm, một tầng sương bao phủ trên biển rộng, đối với đám người Mai Thiến mà nói, đây quả thật là ơn trời tương trợ, nương theo sương mù dày đặc yểm hộ, rốt cuộc thuận lợi thoát khỏi thuyền hải tặc truy đuổi.

Khi mặt trời mọc làm tan mây mù là đã buổi chiều cùng ngày, Mai Thiến bằng vào kinh nghiệm phong phú của mình, đã bỏ rơi thuyền hải tặc vô tung vô ảnh, thời gian dài đứng thẳng và tinh thần khẩn trương làm cô ta cảm thấy dị thường mỏi mệt.

Mai Thiến nhìn bầu trời phương tây một chút, trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, vùng bụng dưới lại cảm thấy một trận đau đớn tê tâm liệt phế, cô ta nhíu chặt đôi mày thanh tú, cắn môi dưới, hai tay nhịn không được nắm chặt lan can.

Yến Nguyệt mang theo bốn gã võ sĩ đi tới hướng Mai Thiến: " Chủ nhân, hải tặc đã bị chúng ta bỏ rơi rất xa, nơi này cách đại lục rất gần, nếu hết thảy thuận lợi, rất nhanh chúng ta có thể đến đế đô."

Mai Thiến thở dài một hơi, có chút kỳ quái nói: " Phụ cận hải vực này chưa từng xuất hiện hải tặc, lại không biết tại sao có hoạt động?"

Yến Nguyệt vẻ mặt cũng là mờ mịt.

Mai Thiến nói: " Tối hôm qua là Xuân Yến trực ban, cô ta vì sao không sớm phát hiện hải tặc?"

Yến Nguyệt nhỏ giọng nói: " Việc này ta đã hỏi qua nàng, tối hôm qua trong lúc hải tặc đến, Xuân Yến vừa lúc đi xuống khoang đáy tuần tra, cho nên không kịp thời phát hiện."

Mai Thiến lại thở dài: " Chuyện này nguyên là ta quá sơ ý, cho rằng chúng ta đã tới gần đế đô, cho nên không có an bài hai người thay phiên công việc, mới thiếu chút nữa gây thành đại họa."

Yến Nguyệt nhân cơ hội góp lời: " Lại nói, lần này ít nhiều Đường Liệp cũng có công, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện tăm hơi của hải tặc, chỉ sợ chúng ta khó thể thuận lợi chạy thoát sự truy tung của hải tặc."

Mai Thiến không nói gì, xoay người nhìn lên hướng cột buồm, Đường Liệp vẫn bị trói trên cao, cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ, cô ta rốt cuộc gật đầu nói: " Coi như hắn lập công, lần này tạm thời buông tha hắn."

Trong lòng Yến Nguyệt vui mừng quá đỗi, hấp tấp cho người tháo Đường Liệp từ cột buồm thả xuống, Đường Liệp thời gian dài không có tiếp xúc mặt đất, vừa mới đứng xuống trên boong, vậy mà đặt chân không xong, phù phù một tiếng té lăn chổng vó.

Trên mặt Mai Thiến kìm lòng không được toát ra mỉm cười, Đường Liệp tán loạn nhếch nhác không chịu nổi bò lên, nhưng đã nhìn thấy trên quần dài của Mai Thiến đã nhiễm nhiều điểm đỏ hồng, chẳng biết bị thương ở nơi nào?

Mai Thiến thấy hắn nhìn thân dưới của mình, cũng cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn thì mặt đỏ bừng, từ tối hôm qua cho tới bây giờ, cô ta vẫn chuyên tâm chỉ huy thuyền, vậy mà không phát giác đã tới tháng, tình hình chật vật như thế lại bị Đường Liệp dâm tiện hèn hạ này nhìn thấy, chút hảo cảm vừa mới sinh ra trong khoảnh khắc không còn lại chút gì, cả giận nói: " Còn thấy phơi nắng chưa đủ sao?"

Đường Liệp nhìn vết máu trên váy Mai Thiến, tham lam nuốt miếng nước bọt.

Mai Thiến vốn định mắng hắn vài câu, nhưng bụng dưới trận trận dao cắt đau đớn không ngừng truyền đến, làm cho cô ta không còn tâm tình mắng chửi người, tiếp nhận áo choàng do Yến Nguyệt đưa tới vây lại trên eo nhỏ, dùng để che đậy một màn xấu hổ này.

Vừa mới trở lại trong phòng, Mai Thiến vô lực ngã dài trên mép giường, ôm bụng dưới thống khổ không chịu nổi: " Ta đau muốn chết..."

Yến Nguyệt nhìn thấy cô nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra một tia huyết sắc, mồ hôi lạnh tuôn ra, cũng không khỏi kinh hoàng, hấp tấp lấy khăn nóng cho Mai Thiến, đặt lên trên bụng dưới.

Mai Thiến run giọng nói: " Làm đàn bà thật là cực nhọc...mỗi tháng phải chịu chuyện này dày vò..."

Yến Nguyệt thân thiết nói: " Chủ nhân cảm thấy đau lắm sao?"

Mai Thiến lắc lắc đầu, thống khổ nói: " Ta còn chưa bao giờ đau đớn như vậy..."

Yến Nguyệt nhìn thấy cô ta quá đau đớn, thấp giọng đề nghị: " Đường Liệp y thuật cao minh, không bằng chúng ta mời hắn đến xem?"

Mai Thiến cả giận nói: " Đừng nhắc tên dâm tặc kia ở trước mặt ta, nếu không ta cũng phạt ngươi luôn!"

Yến Nguyệt bị dọa đến ngậm miệng lại, đã thấy bộ dáng suy yếu vô lực của Mai Thiến, trong lòng lo lắng không thôi.

Đường Liệp rốt cuộc quay về khoang thuyền, hai ngày này bị hành hạ làm cho hắn bị kiệt sức, cuộn lại một góc khoang thuyền, mơ mơ màng màng ngủ thiếp.

Trong mông lung có người đẩy hắn, Đường Liệp mất thật lớn khí lực mới giương đôi mắt, chính là Bỉ Đặc nhân béo mập đi tới bên cạnh hắn, trong tay còn cầm một chén nước.

Bỉ Đặc nhân béo mập chỉ vào cổ họng mình phát ra âm thanh sùng sục, ra hiệu cho Đường Liệp cầm chén nước uống.

Trong lòng Đường Liệp một trận cảm kích, không nghĩ tới Bỉ Đặc nhân lại thiện lương như vậy. Hai tay của hắn tiếp nhận bát nước, từng ngụm lớn uống sạch, hai ngày bị khát khô, uống xong chén nước này, cảm giác khát khô vẫn không hạ thấp, lại có hai Bỉ Đặc nhân xúm lên, đem bát nước của mình cho Đường Liệp.

Đường Liệp liên tục uống năm chén, lúc này cảm giác khát khô mới dần dần thối lui, hướng đám Bỉ Đặc nhân lộ ra nụ cười thiện ý, vỗ vỗ ngực của mình nói: " Ta gọi là Đường Liệp!"

Bỉ Đặc nhân béo mập và vài tên đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, đi tới trước Đường Liệp, học dáng vẻ của hắn vỗ vỗ ngực mình nói: " Áo Tư Tạp!" Nghĩ ra đây là tên của hắn.

Đường Liệp thân mật hướng hắn vươn tay ra, chủ động cầm lấy năm ngón tay nhỏ bé của hắn, Áo Tư Tạp lộ ra một nụ cười trên gương mặt xấu xí.

Bởi vì Đường Liệp và Áo Tư Tạp nắm tay giảng hòa, hào khí trong khoang đáy tức khắc hài hòa hơn rất nhiều, đám người này vốn không có tâm cơ, sau khi tiếp nhận Đường Liệp, lập tức xem hắn là bằng hữu của mình, có người còn mang ra nửa cái bánh tráng còn cất giữ, còn có người bỏ ra quả cây, Đường Liệp vốn cũng không phải là người dễ dàng cảm động, nhưng trước đám người thuần phác này, cũng không khỏi kích động đến mũi phát xót.

Vào bữa cơm, Yến Nguyệt dẫn người mang cơm xuống, đi tới trước mặt Đường Liệp, chậm rãi đưa hộp đựng thức ăn, mở nắp hộp, một cỗ hương khí mê người hấp dẫn tất cả ánh mắt đám Bỉ Đặc nhân, thấy bên trong có một con gà nướng, thịt bò, còn có bánh nướng vàng nhạt, dưới ánh đèn hôn ám nghe được những thanh âm thèm thuồng, cũng do có người đang nuốt nước bọt.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Thế nào? Không sợ Mai Thiến lại xử phạt ngươi sao?"

Yến Nguyệt lạnh nhạt cười, nhẹ giọng nói: " Lần này ta có chuyện muốn nhờ!"

" Chẳng biết ta có thể giúp được gì ngươi?"

Yến Nguyệt u nhiên thở dài nói: " Chủ nhân từ chiều đến giờ vẫn đau bụng không chịu nổi, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn thấy không chút cải thiện, ngươi có thể trợ giúp ta trị được bệnh nhiều năm, y thuật dĩ nhiên thập phần cao minh, nếu ngươi có thể trợ giúp chủ nhân chữa bệnh đau bụng của nàng, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều cho thực vật như vậy cho ngươi."

Đám Bỉ Đặc nhân chung quanh phát ra một trận ồn ào, thực vật này không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn với bọn họ.

Đường Liệp nở nụ cười: " Yến cô nương, bệnh đau đầu của ngươi, nguyên nhân bệnh là trong cơ thể, ta có thể trị được bệnh đau đầu của ngươi, nhưng không dễ dàng chữa được bệnh đau bụng cho cô ta." Kỳ thật trong lòng hắn đã có nắm chắc sơ bộ, lúc buổi chiều hắn từng tận mắt nhìn thấy kinh nguyệt vô ý đã nhiễm lên quần áo Mai Thiến, tính toán ra tám chín phần mười là bệnh đau bụng kinh, trị liệu loại bệnh này mà nói với hắn chỉ là bữa ăn sáng.

" Chẳng lẽ ngươi thật sự không có cách nào?"

Đường Liệp cố ý thở dài một hơi nói: " Trong tay ta không có vật chữa bệnh, với lại Mai Thiến đối với ta có thành kiến, cô ta quả quyết sẽ không để cho ta chẩn bệnh, nếu ta không có đoán sai, lần này ngươi tới tìm ta là gạt cô ta, tự tiện làm chủ!"

Yến Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi anh đào, Đường Liệp quả nhiên giỏi về quan sát, mục đích của mình không thể che giấu trước mặt của hắn.

Đường Liệp nói: " Ta mặc dù không thể trực tiếp chữa bệnh cho cô ta, nhưng giảm bớt đau đớn thì không khó."

Yến Nguyệt vui vẻ nói: " Thật sự?"

Đường Liệp gật gật đầu: " Trong phòng bếp của các ngươi, sinh khương, đường đỏ hẳn là có."

Yến Nguyệt lắc đầu nói: " Sinh khương thì có, nhưng chưa nghe qua đường đỏ."

Đường Liệp nhíu mày, xem ra thế giới này với thế giới của mình có sự bất đồng rất nhiều, hắn suy nghĩ một chút nói: " Táo đỏ và hoa tiêu có hay không?"

Yến Nguyệt nói: " Táo đỏ và hoa tiêu thì rất nhiều."

Đường Liệp nói: " Ngươi đem táo đỏ và hoa tiêu mỗi thứ một lượng, bỏ vào một cân nước, dùng lửa nhỏ nấu, bỏ vào hoa tiêu hai tiễn, sau đó dùng lửa nhỏ đun chậm mười phút, dùng băng gạc bỏ nước, đem dược thang cặn bên dưới chia ra hai lần cho cô ta ăn vào, ăn năm ngày, hẳn là có thể thu được hiệu quả."

Yến Nguyệt đối với y thuật của Đường Liệp tin tưởng không nghi ngờ, mỉm cười nói: " Đa tạ ngươi, nếu có thể trị được cho chủ nhân, ta chắc chắn thâm tạ!"

Đường Liệp nhìn thấy gương mặt cười xinh đẹp của nàng, trong lòng không khỏi rung động, bật thốt: " Ngươi định làm sao cảm tạ ta?" Ánh mắt tràn ngập dâm dục nhìn lên bộ ngực sữa của Yến Nguyệt, nhớ tới một khắc mất hồn trong thủy lao, dục vọng cơ hồ muốn châm chích cả người hắn.

Yến Nguyệt đã nhìn thấy bộ dáng mê đắm của hắn, đã đoán được trong đầu hắn tất nhiên không có chuyện tốt, xoay người đang muốn rời đi, lại nghe Đường Liệp nói: " Ta đã giúp ngươi mở phương thuốc, ngươi có phải nên đem thêm thực vật thưởng cho ta?"

Yến Nguyệt xoay người nhìn Đường Liệp, chậm rãi gật đầu nói: " Ta sẽ cho người đem thực vật xuống, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể sinh ra ác ý, nếu chủ nhân xảy ra bất luận sai lầm gì, ta sẽ lấy mạng của ngươi!"

Đường Liệp ha hả cười to: " Yến cô nương yên tâm, bây giờ mạng nhỏ của ta nắm trong tay các ngươi, cho ta gan lớn như trời cũng không dám dùng tính mạng của mình ra nói giỡn!"

Đường Liệp đi đến gần Yến Nguyệt: " Ta còn có một biện pháp giảm đau đớn rất nhanh, ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Hắn dùng ngón trỏ điểm lên mu bàn tay, hai xương bàn tay ngay vị trí Hợp Cốc huyệt, sau đó ấn vào huyệt Âm Giao nơi cao hơn mắt cá chân ba tấc xương ống, dặn dò Yến Nguyệt: " Hai địa phương này ấn vào mỗi điểm một phút, sẽ đau, ngứa, nặng, sưng cảm giác, có thể giảm bớt đau đớn trong cơ thể."

Yến Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn Đường Liệp: " Ngươi nói một phút đồng hồ là bao nhiêu?"

Đường Liệp chợt phát hiện, bật cười, xem ra thời gian của thế giới này cũng không giống như thế giới của mình. Hắn kiên nhẫn giải thích: " Ngươi đếm từ một đến sáu mươi là một phút, tần suất là như thế này..." Hắn biểu hiện cho Yến Nguyệt xem.

Yến Nguyệt ghi nhớ hết thảy, lúc này mới rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.