Y Quan Cầm Thú

Chương 16: Q.1 - Chương 16: PHIỀN NÃO CỦA NGUYÊN SOÁI




Một trận tiếng đập cửa dồn dập làm Đường Liệp bừng tỉnh, hắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Tối hôm qua một đêm điên cuồng làm chậm trễ thời gian mở cửa khám bệnh của hắn, nghĩ đến bên ngoài đã đầy người bệnh đang chờ.

Đường Liệp nhanh chóng đứng lên mặc lại quần áo, lợi dụng thời gian ngắn nhất rửa mặt đánh răng, sau đó sửa sang lại giường chiếu một chút, đem dấu tích của Tư Mã Phỉ Phỉ còn lưu lại dọn dẹp sạch sẽ mới đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa lại là Tư Mã Thiên Phong và Lang Uyên, trong lúc nhất thời Đường Liệp ngây ra, hắn đây là có tật giật mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, không phải mình và Tư Mã Phỉ Phỉ yêu đương vụng trộm bị hắn phát giác chứ.

Tư Mã Thiên Phong cười nói: " Như thế nào? Đường tiên sinh không chào đón chúng ta đi vào sao?"

Lúc này Đường Liệp mới hồi phục tinh thần lại, hấp tấp tiếp đón hai người bọn họ đi vào nhà.

Từ bề ngoài của Lang Uyên đã nhìn không ra bất cứ dấu vết gì về bệnh tật, xem ra thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, Lang Uyên cười to nói: " Chúng ta đã biết chuyện Đường tiên sinh khai trương, nhưng Hắc Thiếp Nhĩ đại nguyên soái đột nhiên điều chúng ta ra ngoài thành quân doanh luyện binh, đã nhiều ngày phải ở bên trong quân doanh, căn bản không thể đến được."

Tư Mã Thiên Phong nhìn sân rộng đã tu chỉnh, hài lòng gật đầu nói: " Xem ra hết thảy Đường tiên sinh làm rất thuận lợi."

Đường Liệp nói: " Ta tìm người đơn giản sửa sang lại một chút."

Lang Uyên hỏi tình huống chữa bệnh của Đường Liệp.

Đường Liệp cười khổ nói: " Người bệnh thật ra không ít, đáng tiếc phần lớn chỉ là bệnh thường, bận rộn cả ngày, không kiếm được bao nhiêu tiền."

Tư Mã Thiên Phong phá lên cười: " Vừa rồi ta đã phát hiện vấn đề này, bên ngoài cửa đều là dân chúng bình thường, cứ như vậy kinh doanh tiếp tục, ngươi rất khó kiếm tiền nhiều tiền."

Lang Uyên tràn đầy đồng cảm gật đầu nói: " Phí chữa bệnh của ngươi quá thấp, người bệnh mặc dù nhiều, nhưng thu nhập không cao."

Đường Liệp nói: " Phòng khám bệnh Xuân Huy vừa mở, ta muốn đem tiếng tăm truyền ra ngoài trước, để cho càng nhiều người biết nơi này."

Tư Mã Thiên Phong nói: " Ý nghĩ của Đường tiên sinh linh hoạt, đã nghĩ đến mấu chốt chuyện này, muốn mau chóng đem danh khí truyền ra ngoài, thì phải xem bệnh cho công khanh hay nhân sĩ nổi danh, chỉ có như vậy mới ở trong thời gian ngắn tăng cao tiếng tăm của ngươi."

Nhìn không ra Tư Mã Thiên Phong là một người giỏi tuyên truyền.

Lang Uyên nói: " Chuyện Đường tiên sinh chữa thương cho ta, ta đã tuyên dương trong quân doanh, không bao lâu sẽ có tướng lãnh mộ danh mà đến."

Tư Mã Thiên Phong nói: " Chỉ một chuyện của đại ca còn không được, nếu đế quốc có người nào có lực ảnh hưởng có điều kiện kiến thức y thuật của ngươi, rất nhanh tiếng tăm của ngươi sẽ truyền khắp cả đế đô."

Đường Liệp cười khổ nói: " Với danh khí bây giờ, làm gì có vị nào có lực ảnh hưởng chủ động tìm ta xem bệnh?"

Lang Uyên cười nói: " Bệnh của Hắc Thiếp Nhĩ đại soái, ngươi có dám chữa hay không?" Hắc Thiếp Nhĩ trong miệng hắn chính là một trong ba vị nguyên soái của Huyền Vũ đế quốc, có uy tín cực cao trong quân đội của đế quốc.

Đường Liệp tò mò hỏi: " Hắn bị bệnh gì?"

Lang Uyên nói: " Hai mắt hắn đau đớn, không thể nhìn rõ, cứ bị mơ hồ, tìm nhiều đại phu vẫn không thể chữa được."

Phương diện về khoa mắt Đường Liệp cũng không am hiểu lắm, hắn suy nghĩ một chút mới nói: " Ta phải nhìn thấy hắn mới biết có thể trị liệu được hay không."

Lang Uyên cười nói: " Chuyện này dễ xử lý, buổi chiều nay hắn hẹn ta và Thiên Phong đi Mông Sơn săn thú, ngươi đi theo cùng, thuận tiện giúp hắn nhìn xem đôi mắt."

Đường Liệp đột nhiên nhớ tới, hai người bọn họ đến đã lâu, nhưng trong phòng khám bệnh lại không có ai đến xem bệnh, có chút kỳ quái hỏi: " Hôm nay sao lại thế này? Nhanh đến giữa trưa rồi, không ngờ là không có bệnh nhân!"

Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong cùng cười ha hả: " Bệnh nhân của ngươi bị chúng ta đuổi đi, nếu có tài cán chữa tật mắt cho Hắc Thiếp Nhĩ đại soái thật tốt, lập tức tất cả vương công quý tộc của đế đô đều sẽ tìm đến ngươi, còn quan tâm đến đám dân chúng này làm gì?"

Trong lòng Đường Liệp thầm than, giai cấp của thế giới này phân chia thật rõ ràng, dân chúng bình thường gặp khó khăn căn bản không được đám quý tộc tướng quân này để vào mắt, lại càng không cần phải nói tầng cấp nô lệ ở dưới chót nữa. Nghĩ lại, mình chỉ là một thầy thuốc bình thường ngộ nhập vào dị giới này, cũng không phải là cứu thế chủ gì, dưới điều kiện tiên quyết phải giữ được tính mạng, tận lực cho cuộc sống của mình thoải mái hơn một chút, cần gì phải quan tâm tới người khác làm chi.

Đường Liệp mặc dù từng chuyên môn luyện qua thuật cưỡi ngựa, nhưng cưỡi Độc Giác Thú là một kinh nghiệm hoàn toàn mới với hắn. Lang Uyên đơn giản dặn dò một chút cách thao túng, liền dẫn đầu đi phía trước.

Tư Mã Thiên Phong vỗ nhẹ vào mông con thú, đây là một Độc Giác Thú màu đen, sừng dài trên đầu màu bạc, lông mao cũng là màu bạc chói mắt, hắn mỉm cười nói với Đường Liệp: " Ngươi đuổi phía trước, ta áp phía sau cho ngươi!"

Đường Liệp ngồi trên Độc Giác Thú màu bạc, Độc Giác Thú này mặc dù có yên cương, nhưng không có dây cương và hàm thiếc, không cần Đường Liệp chỉ huy, nó đã bám chặt theo phương hướng của Lang Uyên.

Lúc mới bắt đầu nó bước rất nhỏ, hành tẩu vững vàng, nhưng vừa đi ra đường Bàn Long ồn ào tiếng người, tốc độ chợt nhanh hơn, thân thể Đường Liệp bởi vì nó đột nhiên tăng tốc, không khỏi lảo đảo, hấp tấp ôm cổ nó, Độc Giác Thú gia tốc chạy như điên.

Lang Uyên xoay người sang, cười to nói: " Chúng ta so tốc độ một chút, xem ai chạy tới chân núi Mông Sơn trước!"

Đường Liệp thầm kêu không công bình, mình chỉ lần đầu tiên cưỡi Độc Giác Thú, so sánh với bọn họ dĩ nhiên là kém hơn.

Không nghĩ tới Lang Uyên chỉ huy Độc Giác Thú chạy chậm lại, sóng vai Tư Mã Thiên Phong chạy đi.

Đường Liệp vẫn thấy Độc Giác Thú không có dấu hiệu dừng lại, vẫn đang chạy với tốc độ cao nhất, vừa rồi Lang Uyên dạy cho hắn cách thao túng, Đường Liệp cũng không có để bụng, bây giờ sớm đã quên sạch, đành phải đem cách thao túng ngựa trước kia ra dùng, vô luận hắn quát thế nào, con Độc Giác Thú vẫn đang chạy như điên, trong nháy mắt đã bỏ rơi Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong.

Tư Mã Thiên Phong cười nói: " Đại ca không phục sao?"

Lang Uyên nói: " Ta không tin Tuyết Nhung Hoa của ta lại bại với Hắc Mân Côi của ngươi!"

" Vậy thử xem!" Tư Mã Thiên Phong không chút yếu thế lớn tiếng nói.

Hai người đột nhiên cầm lấy sừng dài của Độc Giác Thú, hai con Độc Giác Thú giống như hai đạo thiểm điện, trong nháy mắt xông lên phía trước.

Đường Liệp tính toán phỏng chừng tốc độ của con Độc Giác Thú này chừng tám mươi cây số giờ, nếu là lái xe thể thao, căn bản không sinh ra cảm giác tốc độ gì, nhưng bây giờ là cưỡi trên người Độc Giác Thú, huống chi nó không đi đường lớn, mà lại lựa chọn con đường hẹp hòi gập ghềnh, khi thì nhảy lên, khi thì đột nhiên chuyển hướng. Hai tay Đường Liệp ôm cổ nó, thân hình gắt gao dán sát trên lưng nó, sợ không cẩn thận, bị con Độc Giác Thú này hất xuống.

Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong sở dĩ yên lòng để cho Đường Liệp đi đầu, là bởi vì Độc Giác Thú có linh tính, chỉ cần trước đó chỉ rõ địa điểm, nó sẽ đem Đường Liệp đến mục đích.

Đường Liệp từ từ thích ứng tiết tấu chạy nhanh của Độc Giác Thú, tâm tình đã không còn khẩn trương như lúc đầu, xoay người nhìn lại, thấy Tư Mã Thiên Phong và Lang Uyên đang phi tới, đang hướng theo mình đuổi theo. Trong lòng tính hiếu thắng liền bị kích lên, hắn kề sát tai Độc Giác Thú nói: " Chạy nhanh một chút, chúng ta xuất phát trước lâu như vậy, lại bị hai người bọn họ đuổi theo, chẳng phải là không có mặt mũi?"

Độc Giác Thú cũng không để ý tới lời Đường Liệp nói, vẫn duy trì tốc độ vững vàng, Đường Liệp nhìn thấy khoảng cách của Lang Uyên hai người càng ngày càng gần, không khỏi nóng lòng, hai chân kẹp chặt hông của Độc Giác Thú, lớn tiếng nói: " Giá!"

Chỉ tiếc Độc Giác Thú không hiểu ý hắn, Đường Liệp không tránh được vỗ vỗ vào cái sừng dài màu vàng của nó: " Không có khí chất..."

Lời còn chưa dứt, móng trước của Độc Giác Thú đột nhiên dựng lên, Đường Liệp suýt chút bị rơi xuống từ trên lưng nó. Trong bối rối, một tay nắm lấy sừng dài của nó, tay kia bám chặt lông mao màu vàng. Độc Giác Thú bị đau hí dài một tiếng, mở tung bốn vó, như tia chớp phóng về phía trước.

Đường Liệp chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai không ngừng, cỏ cây hai bên nhanh chóng lui về phía sau, cảnh vật trong mắt trở nên mơ hồ.

Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong lúc sắp tiếp cận Đường Liệp, nhưng nhìn thấy Đường Liệp đột nhiên gia tốc, lập tức nhận ra trạng huống dị thường. Hai người không còn quan tâm chuyện tỉ thí, thao khống Độc Giác Thú dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Đường Liệp, Độc Giác Thú của bọn họ thần tuấn hơn con của Đường Liệp, dần dần kéo gần được khoảng cách.

Đường Liệp nhanh chóng từ trong bối rối bắt đầu trấn tĩnh, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, đầu tiên muốn tìm phương pháp cho Độc Giác Thú dừng lại, nghĩ lại vì vừa rồi chạm vào sừng của nó, mới làm cho nó đột nhiên chạy như điên, Đường Liệp tính ra sừng của nó mới là mấu chốt để thao túng nó.

Bàn tay thử cầm vào sừng nó, dùng sức kéo ngược về sau: " Dừng lại!"

Lang Uyên lớn tiếng kêu lên: " Không thể..."

Chỉ tiếc toàn bộ tinh thần Đường Liệp chú ý trên người Độc Giác Thú, không lưu ý hắn nói cái gì.

Sừng dài của Độc Giác Thú lại bị chạm đến, bỗng nhiên quẹo ngoặc chín mươi độ chuyển hướng, không chờ Đường Liệp ngồi yên, lại chạy nhanh như điên.

Phía trước xuất hiện một tòa dãy núi màu đỏ, đây là Mông Sơn mà hôm nay bọn họ định đến. Hai mắt Đường Liệp đột nhiên trợn to, toát ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, cách hai trăm thước con đường đột nhiên gián đoạn, hiện ra một chiến hào có bề rộng chừng hai mươi thước.

" Dừng lại! Dừng lại!" Đường Liệp khàn giọng thét lên.

Độc Giác Thú vẫn không hề chậm lại, trong nháy mắt đã đi tới chiến hào phía trước, Đường Liệp nhìn thấy tình huống của chiến hào rất rõ ràng, phải có tới trăm mét chiều sâu, phía dưới đều là núi đá răng lược màu đỏ, nếu rơi xuống, dám chắc sẽ tan xương nát thịt.

" Mau dừng lại!" Đường Liệp bị dọa ngay cả thanh âm đều thay đổi.

Không nghĩ tới con Độc Giác Thú lại dùng hết toàn lực, móng trước cong gập lại, thân thể hướng đối diện nhảy lên.

" Xong hết rồi! Không nghĩ tới Đường Liệp ta lại chết trong tay đầu súc sinh ngươi!" Đường Liệp nhắm chặt hai mắt.

Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong cơ hồ cùng đi tới bên mép chiến hào, Độc Giác Thú của bọn họ không hẹn mà cùng đặt chân, bốn vó vững vàng trên đá núi, cũng không dám đi tiếp.

Hai người giật mình nhìn Độc Giác Thú màu bạc trên không trung bay thành đường vòng cung, trên mặt đã tràn ngập vẻ không lời gì để nói.

Thân thể Đường Liệp nặng nề dừng một chút, hắn giương đôi mắt, đã nhìn thấy Độc Giác Thú thành công bay vọt qua chiến hào, vững vàng hạ xuống đá núi đối diện, Độc Giác Thú trải qua trận bôn ba này, tựa hồ cũng yên xuống, đứng nguyên tại chỗ, không tiếp tục đi tiếp.

Đường Liệp kinh hồn nhìn ra phía sau, Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong thấy hắn bình an vô sự, xa xa hướng hắn phất tay nói: " Đường tiên sinh, ngươi đứng nguyên chỗ chờ đợi, chúng ta lập tức tới tiếp ngươi." Bọn họ quay lại, theo đường nhỏ đi tới vị trí của Đường Liệp.

Đường Liệp rất sợ Độc Giác Thú lại nổi điên phóng chạy, cẩn thận bò xuống từ trên lưng nó, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, nghĩ mà phát sợ, cũng cảm thấy kích thích, dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, vỗ vỗ bờ lưng ấm áp của nó nói: " Súc sinh ngươi, sao không hiểu được đạo đãi khách?"

Lông mao màu vàng của Độc Giác Thú đột nhiên dựng đứng lên, một đôi lỗ tai như lá hạnh run rẩy một chút, lập tức dựng thẳng lên, trong hai mắt hiện ra vẻ tràn ngập hoảng sợ.

Trong lòng Đường Liệp ngạc nhiên, nói: " Ngươi làm sao vậy?" Con Độc Giác Thú đột nhiên xoay người, hướng sườn núi bên phải chạy như điên, bỏ lại Đường Liệp đứng một mình cô độc ở đó.

Đường Liệp nhịn không được mắng: " Súc sinh thần kinh thác loạn!" Hắn tìm một khối đá màu đỏ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong đến.

Cỏ cây bên người hơi rung động lên, lúc đầu Đường Liệp tưởng mình nghe lầm, nhưng mặt đất cũng lập tức chấn động.

Phía sau rừng cây truyền đến một trận tiếng nổ, nghe như thanh âm cây cối bị bẻ gãy.

Đường Liệp hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con tê giác lớn cỡ chiếc xe tăng đang hoảng hốt phóng bừa tới chỗ mình đang đứng.

Trong ấn tượng của Đường Liệp, hắn chưa từng nhìn thấy qua con tê giác lớn như vậy, chiều cao của nó phải hơn năm thước, lớn cỡ hai thước, trên người vảy giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời, bóng loáng trơn mượt. Cây sừng trước miệng bén nhọn, đủ để phá nát núi đá, đôi mắt nhỏ biến thành màu đỏ, hiển nhiên là đang nổi giận.

Đường Liệp thầm kêu xui xẻo, sao lại gặp phải con thú lớn như vậy.

Đường Liệp bị dọa lui nhanh ra sau: " Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi đừng tìm ta phiền toái!"

Con tê giác cúi thấp đầu, sừng lớn trên đầu hướng mũi nhọn nhắm ngay ngực bụng Đường Liệp, bỗng nhiên xông tới công kích.

Đường Liệp nhanh chân hướng rừng cây chạy trốn, nếu như bị con tê giác này chọt trúng thân thể, khẳng định là gan ruột tuôn tại chỗ.

Tốc độ chạy trốn của hắn căn bản không thể so sánh với con tê giác, mới chạy hai bước, sừng của con tê giác cách mông của hắn không tới một thước.

Đường Liệp tự biết không có khả năng thoát khỏi sự truy tung của con tê giác, liền quyết tâm, dùng quyền phải hướng sừng lớn của tê giác đánh tới, cảm giác cánh tay phải bị xé rách lại truyền nhập trong cơ thể, ống tay áo của hắn dường như bị cường lực cường đại xé nát, Đường Liệp gắt gao nhắm chặt hai mắt, dùng từ ngữ như châu chấu đá xe hình dung cảnh ngộ bây giờ của chính mình, thật sự là quá chuẩn xác, muốn đối kháng với con tê giác to như xe tăng này đúng thật là ý nghĩ kỳ lạ.

Chiếc sừng lớn thô ráp cứng rắn của con tê giác nặng nề tạp trúng quyền phải của Đường Liệp, nhưng lại không bức được hắn lui nửa bước, lực lượng khổng lồ làm ống tay áo của Đường Liệp xé nát thành ngàn mảnh, tựa như con bướm đang đón gió núi chung quanh phiêu tán, cánh tay phải của Đường Liệp dưới ánh mặt trời hiện ra đường cong kiện mỹ nhấp nhô, một hình xăm màu lam rất sống động xoay quanh trên cánh tay hắn, lực lượng từ trong cơ thể hắn bàng bạc mà phát, hắn lại sinh ra cảm giác vô lực nắm trong tay, cánh tay phải dường như muốn xé rách cơ thể mà chia lìa đi, Đường Liệp trong sự thống khổ phát ra tiếng rống to không thể ức chế, hắn tựa hồ như thấy mình tràn đầy máu me.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, trên bầu trời hiện ra một đạo thân ảnh to lớn màu đỏ, uyển như tia chớp lao xuống tới, trước mắt Đường Liệp hồng quang thoáng hiện, bị một chiếc cánh thật lớn đánh trúng, thân thể theo sự cuồng phong của nó mà bay lên không văng ra ngoài, nặng nề té rớt ở bãi cỏ phía xa.

Đường Liệp xoa cái mông đau nhức đứng lên, nhìn thấy trên đá núi đã có một con quái vật màu đỏ, trên đầu nó có một cái sừng dài màu đen, miệng nhô ra, cổ rất dài, chiếm tới một phần ba thân thể, đạt tới hai thước, hai cánh màu đỏ trải rộng tới hơn mười thước lại phủ đầy lân phiến màu đen, chân trên ngắn nhỏ, chân dưới lại thập phần tráng kiện, những móng vuốt bén nhọn đang vững vàng đứng trên đá núi.

Đường Liệp lập tức đem con quái vật này và con rồng trong truyền thuyết phương tây liên lạc với nhau, bất quá mặc dù chúng có đặc thù giống nhau, nhưng ngoại hình thật sự làm cho người ta không dám khen tặng, lòng hiếu kỳ làm cho Đường Liệp quên cả sợ hãi, hắn tránh ở phía xa xa nhìn hai con thú lớn tranh đấu.

Con tê giác dường như thập phần sợ hãi khi đối đầu với con rồng kia, chuyển qua thân thể cao lớn muốn chạy trốn.

Lúc này, một mũi tên như tia chớp từ trong rừng bắn đến, tốc độ và lực lượng của mũi tên này tương đối kinh người, đáng tiếc góc độ lại không trúng thân thể của con tê giác, nhập vào trong đá núi, đuôi tê vẫn đang rung động không thôi, đủ thấy lực lượng cường đại.

Sau đó lại thêm hai mũi tên liên tiếp bắn đến, chỉ tiếc độ chính xác quá kém, mục tiêu khổng lồ như vậy, vẫn không thương tổn được nó mảy may.

Sự hung hãn của con tê giác bị bắn liên tiếp làm nó kích khởi lên, nó bạo rống một tiếng, hướng phương hướng tên bắn trong rừng mà vọt tới.

Trong rừng cây truyền ra một tiếng rống to phẫn nộ, nhìn thấy một lão nhân vóc người khôi vĩ đang ngồi trên lưng một con sói màu xanh khổng lồ, chạy ra khỏi rừng cây nhanh như tia chớp, hai tay giơ búa lên, không chút sợ hãi nghênh hướng con tê giác đang phẫn nộ.

Đường Liệp ngầm lo lắng cho lão nhân, con sói màu xanh to lớn kia trong khi sắp tới gần con tê giác, thân thể thình lình nhảy dựng lên, tránh thoát lực đánh chính diện như lôi đình vạn quân của tê giác, chiếc búa trong tay lão nhân thuận thế chém vào đỉnh đầu con tê giác.

Con tê giác phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể dừng lại, nhưng cây búa không thể chém xuyên làn da cứng rắn của nó.

Con sói màu xanh khổng lồ lướt qua con tê giác hạ xuống phía sau nó, lập tức lại nhanh nhẹn xoay người, lão nhân vỗ gáy con cự lang( sói lớn), từ trên người nó nhảy xuống, đem cây búa trong tay bỏ sang bên, trở tay sau lưng rút ra Xuyên Giáp Kiếm, cây đại kiếm này lớn như cây chùy sắt, chuyên môn dùng để đối phó người mặc giáp trụ, vì dễ dàng tiến đánh, thân kiếm là hình tam giác, không có mũi kiếm, phương thức công kích chỉ có một cách đơn điệu, cũng là vũ khí thích hợp nhất đối phó với làn da cứng cỏi của con tê giác.

Lão nhân thừa dịp con tê giác còn chưa xoay người lại, hai tay giơ lên Xuyên Giáp Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng gáy tê giác, gào lên một tiếng vọt đi tới. Từ góc độ Đường Liệp vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình công kích, góc độ của Xuyên Giáp Kiếm giống như có chút nghiêng lệch, cứ như vậy đâm xuống, đâm trúng mông trái của nó.

Con tê giác tựa hồ cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, liều mạng xoay người sang trái, chiếc mông cực lớn đã nghiêng qua một bên. Xuyên Giáp Kiếm của lão nhân chuẩn xác không lầm đâm thẳng vào trong cổ họng nó, con tê giác phát ra một tiếng kêu to thê thảm, liều mạng muốn thoát khỏi cây trường kiếm lạnh như băng này.

Xuyên Giáp Kiếm tiếp tục đâm thẳng vào trong cơ thể con tê giác, thẳng đến tận chuôi, thân thể to lớn của con tê giác run rẩy thống khổ, chạy về trước hai bước, lung lay ngã xuống trên núi đá, máu tươi đỏ sẫm từu miệng vết thương của nó ồ ồ chảy ra.

Lão nhân móc ra khăn mặt từ trong ngực, xoa xoa mồ hôi trên tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng.''

Hắn hướng Đường Liệp gọi: " Tiểu tử, ra được rồi!"

Đường Liệp từ sau núi đá đi ra, tự đáy lòng tán thưởng: " Lão anh hùng thần lực cái thế, hào hùng ngạo thiên, Đường Liệp bội phục bội phục!"

Lão nhân rút ra Xuyên Giáp Kiếm, quay chuôi kiếm đưa cho Đường Liệp: " Cầm giúp ta!"

Đường Liệp vốn định tiếp lấy, nhưng không nghĩ tới lão nhân lại đưa qua một bên rớt xuống cách bàn chân hắn chừng một thước.

" Thật sự là vô dụng!" Lão nhân nén giận nói.

Trong lòng Đường Liệp cười thầm, chính mắt ngươi không được, lại trách ta, trong thiên hạ còn có đạo lý như vậy? Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, lão nhân đâm trúng tê giác một kiếm, cầm chắc là đánh bậy đánh bạ, nếu không phải con tê giác hồ đồ xoay mông, một kiếm này cũng chưa chắc có thể có điều kiện chuẩn xác đâm trúng cổ nó.

Lão nhân lấy ra chủy thủ, cắt lấy chiếc sừng trên đầu tê giác.

Con rồng đỏ đằng kia, chậm rãi đi tới, móng vuốt bấu lấy thi thể tê giác, hai cánh mở ra, hướng không trung bay đi.

Đường Liệp thầm giật mình, con tê giác ít nhất phải nặng ba bốn tấn, con rồng đỏ chẳng những có thể nắm nó lên, lại còn có thể bay lượn, có thể thấy được lực lượng của nó mạnh đến không còn gì để nói.

Phương xa truyền đến một trận tiếng cười, cũng là Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong mang theo hơn mười võ sĩ, đi tới bên này.

Lang Uyên cười nói: " Đại soái càng già càng dẻo dai, tự mình đánh tê giác, thật sự là làm cho đám trẻ chúng ta xấu hổ a!"

Trong lòng Đường Liệp bất giác cả kinh, không nghĩ lão nhân giết chết tê giác, cứu mình chính là đại nguyên soái Hắc Thiếp Nhĩ.

Hắc Thiếp Nhĩ cười ha ha, ném chiếc sừng tê giác về hướng Lang Uyên: " Sừng tê giác này giúp ta đưa cho cha ngươi!"

Lang Uyên tay mắt lanh lẹ, chụp lấy sừng tê ngưu bị ném chệch qua một bên.

Tư Mã Thiên Phong đi tới bên người Đường Liệp, mỉm cười nói: " Đường tiên sinh, ngươi không sao chứ?"

Hắc Thiếp Nhĩ nghe được Tư Mã Thiên Phong xưng hô Đường Liệp như vậy, xoay người nhìn Đường Liệp: " Ngươi chính là thần y bọn họ đề cử cho ta?"

Đường Liệp dõng dạc gật đầu.

Hắc Thiếp Nhĩ cười ha ha: " Không nghĩ tới chúng ta còn có chút duyên phận!"

Đoàn người đi vào doanh địa, Đường Liệp nhờ Lang Uyên dẫn dắt, đi vào trong doanh trướng của Hắc Thiếp Nhĩ, Hắc Thiếp Nhĩ vừa mới tắm rửa đến, thân trên để trần, làn da ngăm đen tỏa sáng, không hề nhìn ra vẻ già lão chút nào.

Nhìn thấy Đường Liệp đi vào, hắn cầm chiếc áo màu nâu lông cừu mặc lên người, chỉ cái ghế bên cạnh nói: " Ngồi!"

Đường Liệp cung kính ngồi xuống, võ sĩ bưng lên hai chén rượu cho hắn và Lang Uyên.

Lang Uyên nói: " Đại soái chuẩn bị chưa?"

Ánh mắt của Hắc Thiếp Nhĩ chuyển hướng Đường Liệp: " Tình huống của ta Lang Uyên bọn họ nói cho ngươi rồi?"

Đường Liệp gật đầu: " Lang tướng quân bọn họ có nói qua một chút, nhưng ta xem bệnh luôn có thói quen, nhất định phải tự mình kiểm tra cho người bệnh, mới có thể làm ra chẩn đoán."

Hắc Thiếp Nhĩ bưng chén rượu uống cạn một hơi, ném chén bạc qua một bên cười to nói: " Đến đây đi!"

Đường Liệp chậm rãi đi đến trước mặt Hắc Thiếp Nhĩ, chỉ thấy hắn vóc người cường tráng, tóc dù đã trắng, nhưng càng hiển lộ thần thái sáng láng, mày rậm, một đôi mắt hổ màu nâu nhạt không giận mà uy.

Đường Liệp hỏi: " Ta có thể chạm đến đại soái chứ?"

Hắc Thiếp Nhĩ gật đầu.

Đường Liệp nhẹ nhàng vạch mi mắt của hắn, nhận thấy lông mi của hắn cụp hết vào trong mắt, điều này y học gọi là lông quặm, khó trách mắt của hắn thường xuyên bị ngứa, nhìn vật mơ hồ.

Đường Liệp cười nói: " Bệnh của đại soái là do lông mi!"

Hắc Thiếp Nhĩ nói: " Không sai, ta có mời đại phu cũng nói như vậy, ta dựa theo phương pháp của bọn họ, rút lông mi ra, nhưng sau khi cắt hết, thì hai ngày sau lập tức mọc ra còn dài hơn, so với nguyên lai còn đau đớn hơn, con mẹ nó, bây giờ chẳng những mắt ta đau nhức, nhìn đồ vật cũng hoa mắt, so với bệnh trạng lúc trước còn nặng hơn, dưới sự giận dữ ta đem lang băm kia chém đứt đầu hắn."

Đường Liệp nội tâm cả kinh, Hắc Thiếp Nhĩ này không ngờ lại giết đi thầy thuốc chữa bệnh cho hắn, lúc trước không nghe Lang Uyên bọn họ nhắc qua.

Hắc Thiếp Nhĩ cười nói: " Ngươi không cần sợ, ngươi đã là bằng hữu của Lang Uyên và Tư Mã Thiên Phong, ta tự nhiên sẽ không giết ngươi!"

Đường Liệp tâm thần trấn định, mỉm cười nói: " Kỳ thật bệnh tình của đại soái không nghiêm trọng lắm!"

" Ngươi có phải nắm chắc chữa tốt đôi mắt của ta?" Hắc Thiếp Nhĩ lớn tiếng nói.

Đường Liệp đối với bệnh tình của Hắc Thiếp Nhĩ đã có nắm chắc, biết lão gia hỏa này, chẳng những có bệnh lông mi quặm, mà con mắt cũng có vấn đề, xử lý lông quặm, thì chỉ cần một đao cho mắt hắn, cắt thành hai mí là được, nhưng mắt viễn thị thì cũng không dễ giải quyết. Ở tình huống trước mắt, cũng không đủ điều kiện giải phẫu, phương pháp đơn giản nhất là giúp hắn tìm một chiếc kính lão.

Nghĩ tới đây, Đường Liệp nói: " Con mắt của đại soái phải giải phẫu!"

" Giải phẫu?" Hắc Thiếp Nhĩ đối với từ ngữ mới mẻ này cảm thấy mê võng.

Lang Uyên giải thích: " Là dùng tay để giải quyết bệnh!"

Kiến thức của Hắc Thiếp Nhĩ nửa vời: " Như vậy tốt nhất, ngươi mau giúp ta giải phẫu, lão phu đã bị tật mắt này hành hạ sắp điên rồi!"

Đường Liệp cười nói: " Đại soái không nên gấp gáp, phẫu thuật phải có chuẩn bị đầy đủ, như vậy đi, ta trở về lập tức chuẩn bị khí cụ giải phẫu, sau đó đại soái phải đến chỗ của ta chữa bệnh."

Tính tình của Hắc Thiếp Nhĩ nóng nảy, nhịn không được kêu lên: " Cố lộng huyền hư( làm vẻ thần bí)!"

Lang Uyên hoảng nói: " Đại soái, Đường tiên sinh từng đưa ta kề cận cái chết cứu trở về, y thuật của hắn không cần nghi ngờ, dù sao gần đây cũng không có việc gì quan trọng, chờ thêm hai ngày lại có ngại gì?"

Sau khi Đường Liệp trở lại bên trong thành, trước tiên là đi Tinh Xưởng tìm Bỉ Đặc Nhân Kinh Mâu, lần trước hắn chế tạo khí cụ phụ khoa dùng rất tốt, muốn giải trừ tật mắt cho Hắc Thiếp Nhĩ, đầu tiên phải chế tạo một bộ khí cụ giải phẫu mắt.

Kinh Mâu đối với Đường Liệp hiển nhiên có ấn tượng rất sâu, lần trước Đường Liệp mang tới các loại khí cụ hắn nhớ mãi không quên, trong khoảng thời gian này, hắn nhiều lần nếm thử cách chế tạo khí cụ công nghệ này, đáng tiếc thủy chung không nắm được bí quyết trong đó.

Nhìn thấy Đường Liệp đi đến, hắn hấp tấp bỏ công việc trong tay xuống nghênh đón, nhiệt tình hô: " Đại quan nhân đến rồi!"

Đường Liệp cười nói: " Ta không phải là đại quan nhân gì, hôm nay tới có chuyện cầu ngươi!"

Kinh Mâu gật đầu nói: " Lần này muốn ta làm khí cụ gì tinh xảo?"

Đường Liệp đem tập tư liệu tranh ảnh đưa ra, có lần trước kinh nghiệm chế tác, Kinh Mâu nắm chắc hoàn thành khí cụ Đường Liệp cần thiết, hắn mỉm cười nói: " Ta tin tưởng có điều kiện làm được, nhưng mặt ngoài sẽ không trơn bóng như khí cụ của ngài mang đến."

Đường Liệp nói: " Không quan hệ, bề ngoài cũng không trọng yếu, lần trước ngươi giúp ta làm những khí cụ thì rất vừa tay!" Hắn lại cầm ra một tập tư liệu tranh ảnh, bên trên là bức tranh vẽ hình một mắt kính.

Kinh Mâu chưa từng nhìn thấy qua đồ vật như vậy, cầm tập tư liệu lên xem.

Đường Liệp giúp hắn quay tập tư liệu lại nói: " Vật phẩm này gọi là kính mắt, chung quanh là làm bằng kim loại, ở giữa hai hình tròn là dùng thủy tinh."

" Thủy tinh?" Kinh Mâu ngạc nhiên.

Đường Liệp nhìn chung quanh, chỉ ngọc lưu ly trên cửa sổ: " Đúng là nó!"

Kinh Mâu bừng tỉnh gật đầu.

Đường Liệp lại chỉ thấu kính: " Loại ngọc lưu ly này yêu cầu độ trong suốt cực cao, tốt nhất là không màu, ở giữa dày vòng tròn ngoài thì mỏng." Hắn lấy ra một chiếc kính lúp đưa cho Kinh Mâu.

Kinh Mâu nói: " Phù hợp yêu cầu của ngươi hẳn là thủy tinh!"

Đường Liệp cười nói: " Không sai, thủy tinh tốt nhất!"

Hắn để lại cho Kinh Mâu cái thấu kính, hết thảy dặn dò xong, vỗ vai Kinh Mâu nói: " Thứ này đại khái bao nhiêu kim tệ?"

Kinh Mâu lộ ra nụ cười hàm hậu, hắn có chút ngại ngùng nói: " Ta không muốn kim tệ."

" Vậy chẳng phải là ngươi rất thiệt thòi?"

Kinh Mâu lấy hết dũng khí nói: " Ngươi có thể cho ta một cái kìm hay không?" Hắn đối với công nghệ chế tạo kiềm cầm máu nhớ mãi không quên, gần như si mê.

Đường Liệp nở nụ cười: " Còn không dễ dàng!" Từ trong hộp cấp cứu lấy ra một cây kiềm cầm máu đưa cho Kinh Mâu, Kinh Mâu như vớ được vật chí bảo ôm vào lòng bàn tay, đối với Đường Liệp ngàn ân vạn tạ, nói chắc chắn: " Đường tiên sinh xin an tâm, giữa trưa mai, ta sẽ làm tốt đồ cho ngươi!"

Còn có một vấn đề xảy ra với Đường Liệp, bởi vì trước sau vì Lang Uyên và Tư Mã Phỉ Phỉ tiến hành giải phẫu, chỉ cấp cứu đã dùng hết, Đường Liệp ở tại phụ cận phòng khám bệnh trong một cửa hàng vải bố đặt một nhóm sợi bông, ông chủ điếm theo yêu cầu của hắn tận khả năng làm thật cứng cỏi tinh tế, lại dựa theo hình dáng miêu tả của Đường Liệp, suốt đêm chế tạo ra băng gạc và băng vải.

Đối với Đường Liệp mà nói, bây giờ có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Hắc Thiếp Nhĩ đi vào phòng khám bệnh, liền có thể đại triển quyền cước, thanh danh đại chấn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.