Y Quan Cầm Thú

Chương 42: Q.1 - Chương 42: NỘI ĐAN ĐỘT BIẾN




Thái Đồ Nhĩ đưa mấy người Đường Liệp hộ tống tới một khu nhà cửa khí phách ở phía thành đông Mạt Đề Á thành, mang tiếng là hộ tống nhưng thực tế sợ mấy người Đường Liệp nhân cơ hội chạy trốn, Đường Liệp mấy người đi vào nhà, Thái Đồ Nhĩ bố trí mấy trăm võ sĩ phòng thủ bên ngoài cửa. Nhã Dịch An nhịn không được mắng: " Hỗn đản này không tín nhiệm chúng ta!"

Lăng Ưng cười lạnh nói: " Đừng nói là bọn họ, ta cũng không tín nhiệm ngươi."

Nhã Dịch An cười nói: " Chúng ta là huynh đệ cùng hoạn nạn, hẳn là phải tin tưởng lẫn nhau chứ!"

Lăng Ưng mở ra bàn tay nói: " Đem dạ minh châu ngươi trộm trả lại cho ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ vấn đề này một lần nữa."

Đường Liệp và Huyên nhi, Huyền Ba sóng vai đi vào trước mặt bọn họ, Nhã Dịch An nhân cơ hội nói sang chuyện khác: " Ân công, ngươi quả thực có nắm chắc chữa tốt Thiên Ma Ngao?"

Đường Liệp cười mà không đáp.

Nhã Dịch An hướng bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói: " Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ chắc chắn đã nuốt viên nội đan Long Tích Dịch, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, viên nội đan một khi tiến vào thân thể, sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa, nếu như ngươi không nắm chắc, ngàn vạn lần không nên làm bậy, nếu không..." Hắn dừng một chút mới nói: " Nếu Thiết Ma Ngao xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ sợ mấy người chúng ta đều khó thoát chết."

Huyền Ba công chúa nhịn không được trách móc nói: " Nếu ngươi sợ hãi, thì đừng đi theo chúng ta, ta đối với y thuật của Đường Liệp vô cùng tự tin!"

Huyên nhi gật đầu nói: " Ta cũng tin tưởng chủ nhân nhất định có thể chữa hắn thật tốt!"

Nhã Dịch An thở dài, xem ra tính mạng những người này phải ký thác trên người Đường Liệp rồi. Hắn thầm nghĩ: " Cho dù trị tốt hắn, khó bảo toàn cha con bọn họ sẽ không cắn ngược lại chúng ta một cái."

Lăng Ưng vỗ bả vai Đường Liệp nói: " Thiết Ma Ngao từng cứu qua tính mạng chúng ta, về tình về lý ngươi phải cứu hắn, vô luận sau này kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ không trách ngươi."

Đường Liệp mỉm cười nói: " Hy vọng Đạo tộc nhân có năng lực phục hồi như Dực tộc, như vậy có thể giúp ta tránh được không ít phiền toái." Hắn cầm lấy hộp khí cụ, bước vào phòng ngủ Thiết Ma Ngao.

Thái Đồ Nhĩ đỏ hồng đôi mắt quỳ gối trước giường, hai tay cầm bàn tay của cha, nhìn ra được hắn đích thật là một đứa con hiếu thuận.

Đường Liệp nhẹ giọng nói: " Thiết lão tiền bối, muốn hoàn toàn giải trừ thống khổ của ngươi, ta phải mổ bụng của ngươi..."

Thái Đồ Nhĩ cả giận nói: " Cái gì? Tên âm hiểm xảo trá ngươi muốn mưu hại cha ta sao?" Hắn bỗng nhiên đứng dậy, có tư thế muốn liều mạng với Đường Liệp.

Thiết Ma Ngao khàn giọng nói: " Thái Đồ Nhĩ, ngươi thành thật đứng qua một bên cho ta..."

Thái Đồ Nhĩ chỉ đành đứng yên nơi đó.

Thiết Ma Ngao thống khổ nhìn kỹ lên mặt Đường Liệp hồi lâu rồi thấp giọng nói: " Đường Liệp, ta không thể tín nhiệm ngươi...."

Đường Liệp lạnh nhạt nói: " Thiết lão tiền bối nếu không thể tin ta, Đường Liệp không thể ra tay cứu trị."

Thiết Ma Ngao rung giọng nói: " Muốn cho ta tin tưởng ngươi, trừ phi..."

" Trừ phi cái gì?"

" Trừ phi ngươi nhận ta làm nghĩa phụ!"

" Cái gì?" Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp đồng thời bật thốt kinh hô, Thái Đồ Nhĩ thậm chí hoài nghi lão cha có phải là đau nhức đến đầu óc hồ đồ, ngay lúc này không ngờ lại đi nhận con nuôi.

Đường Liệp cười nói: " Nghĩa phụ ở trên, xin nhận con một lạy!" Chỉ cần Thiết Ma Ngao tín nhiệm mình, hắn có thể buông tay trị liệu, nhận hắn làm nghĩa phụ thì nhận, dù sao mình cũng không có gì tổn thất.

Trên mặt Thiết Ma Ngao hiện lên tia mỉm cười hiểu ý: " Con trai tốt..." Hắn chuyển hướng Thái Đồ Nhĩ nói: " Từ hôm nay ngươi và Đường Liệp là huynh đệ, vô luận phát sinh sự tình gì, các ngươi cũng không thể làm ra chuyện huynh đệ tương tàn!"

Đường Liệp cảm thấy một trận cảm động, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được Thiết Ma Ngao nhận mình làm con nuôi là thật ý, Thiết Ma Ngao cũng không biết mình có trị hết cho hắn hay không, nhận mình làm nghĩa tử, để bỏ đi sự lo lắng sau này của hắn.

Thái Đồ Nhĩ kháng nghị nói: " Phụ thân có hiểu về hắn không chứ?"

Thiết Ma Ngao lớn tiếng nói: " Ta tin tưởng hắn!"

Trong mắt hổ của Thái Đồ Nhĩ hiện ra lệ quang xúc động cực kỳ, hắn bước tới hướng Đường Liệp nắm lấy cánh tay Đường Liệp nói: " Cha ta nhận ngươi làm con, ngươi là huynh đệ của Thái Đồ Nhĩ ta, chỉ cần ngươi trị tốt cho cha, ngày sau Thái Đồ Nhĩ sẽ xem ngươi như thủ túc(tay chân), chỉ cần ta còn một hơi thở, ta tuyệt sẽ không làm ra chuyện có lỗi với ngươi!" Những lời này hắn phẫn phẫn mà nói, trong đó có cả phần uy hiếp, nếu Đường Liệp dám mưu hại phụ thân của hắn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho Đường Liệp.

Đường Liệp cười nói: " Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể trị hết cho nghĩa phụ!" Vẻ mặt của hắn mặc dù tràn ngập tin tưởng, nhưng trong nội tâm không nắm chắc, nếu vẻn vẹn chỉ lấy ra nội đan đơn giản như vậy, hắn có thể ung dung ứng phó, nhưng dựa theo lời của Nhã Dịch An, sau khi nội đan tiến vào cơ thể của Thiết Ma Ngao sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa, trong đó đã tràn ngập chuyện không thể biết trước. Nhưng với tình cảnh trước mắt, đã không còn lựa chọn khác.

Mặc dù hắn từ trong tay công tượng Bỉ Đặc nhân mua được một bộ khí cụ giải phẫu, nhưng đối với việc kết cấu cơ thể của Đạo tộc nhân cũng không quen thuộc hơn nữa còn thiếu thốn dược vật cần thiết, xác suất thành công chỉ có thể được một nửa.

Thiết Ma Ngao tựa hồ nhìn ra do dự của Đường Liệp, mỉm cười nói: " Con nuôi, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Thiết Ma Ngao ta tung hoành nửa đời, mạng cứng rắn lắm, ngươi cứ yên tâm xuống tay."

Đường Liệp gật đầu, để cho Thái Đồ Nhĩ đem đến lò lửa và nước nóng, tiêu độc cho khí cụ, hồi tưởng thời gian đi vào trên phiến đại lục này, mặc dù cũng không dài lắm, nhưng đã làm giải phẫu rất nhiều lần, mỗi lần giải phẫu luôn luôn cùng một nhịp thở với hắn, khóe môi Đường Liệp hiện lên một tia mỉm cười, nếu như không có y thuật cao siêu, chỉ sợ chính mình đã sớm chết mất ở thế giới xa lạ này.

Dùng dao cạo đi lông mao của Thiết Ma Ngao, lộ ra da thịt màu đen của hắn, tay phải của Đường Liệp dán lên chỗ túi mật của hắn, nhắm mắt lại cảm giác kết cấu trong cơ thể của Thiết Ma Ngao, làm cho hắn vui mừng chính là kết cấu sinh lý của Đạo tộc nhân và loài người cũng không có bất đồng nhiều lắm. Dưới tình huống thiếu thốn thuốc gây tê, Thiết Ma Ngao phải chịu đựng sự đau đớn mổ ra huyết nhục.

Đường Liệp lấy một đoàn băng gạc màu trắng nhét vào trong miệng hắn, để tránh khi hắn đau đớn lại cắn lưỡi mình bị thương. Sau khi tiêu độc xong đao giải phẫu, lưỡi đao sắc bén đặt trên da thịt của Thiết Ma Ngao.

Thái Đồ Nhĩ đứng một bên không dám nhìn thêm, nghiêng đầu gắt gao nhắm chặt hai mắt, thân là thủ lĩnh của Đạo tộc nhân, hắn từng có kinh nghiệm vô số tranh đấu huyết tinh, mắt cũng không nháy một chút, nhưng người lần này nằm trên giường chính là phụ thân của hắn.

Lưỡi dao vững vàng rạch lên da thịt thô ráp của Thiết Ma Ngao, cân màng màu trắng bại lộ ra, theo từng tầng giải phẫu xâm nhập, máu tươi bắt đầu nhanh chóng tuôn ra.

Tay phải của Đường Liệp đối với việc vận dụng dao phẫu thuật đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh, cảm giác siêu nhân nhất đẳng trước tiên đã nói cho hắn tình huống tiến triển của giải phẫu, vừa rồi hắn phán đoán không có bất luận sai lầm gì, độ sưng phù của túi mật dị thường lợi hại, từ biểu hiện xem ra, cơ quan nội tạng chung quanh cũng không bị lan đến.

Bên trong túi mật mơ hồ có hồng quang bắn ra, Đường Liệp suy đoán, hồng quang này nhất định là do nội đan của Long Tích Dịch phát ra, nhưng có một chút hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thiết Ma Ngao hẳn là nuốt nội đan từ miệng vào, nội đan này hẳn là ngưng lại trong dạ dày mới đúng, nhưng vì sao đi vào trong túi mật?

Muốn trừ tận gốc ốm đau của Thiết Ma Ngao, nhất định phải lấy nội đan ra, Đường Liệp lập tức quyết định cắt bỏ túi mật của Thiết Ma Ngao, dùng kẹp hợp kim đã tiêu độc cẩn thận kẹp lấy, nhanh chóng cắt bỏ, Đường Liệp đã chặt đứt túi mật.

Ý chí của Thiết Ma Ngao đích xác ương ngạnh, dưới tình huống thiếu thuốc gây tê, ngạnh sanh bị đau đớn bị xé ra thân thể, còn hơn Quan Vân Trường cạo xương chữa thương.

Ngắn ngủi nửa giờ, Đường Liệp liền thuận lợi lấy ra túi mật, bởi vì sợ tạo thành lây lan, Đường Liệp cũng không đặt dẫn lưu trong cơ thể Thiết Ma Ngao, hy vọng khí lực cường kiện của hắn có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này.

Đường Liệp khâu lại bụng của Thiết Ma Ngao, Thái Đồ Nhĩ mới nhìn tới: " Cha, ngươi cảm giác như thế nào?"

Thiết Ma Ngao đầu đầy mồ hôi, vô lực gật gật đầu, Thái Đồ Nhĩ lấy băng gạc trong miệng hắn ra, vừa lấy ra đã thấy vải lụa đã sớm bị cha cắn nát, có thể tưởng tượng được vừa rồi hắn phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Thiết Ma Ngao thở phào một hơi nhẹ nhõm: " Ta nghĩ...ta sẽ sống sót..."

Thái Đồ Nhĩ phát ra một tiếng kêu to mừng rỡ, chạy vội tới bên người Đường Liệp, cầm thật chặt hai tay của Đường Liệp, hắn vốn tính tình hào phóng, cừu hận trong lòng đối với Đường Liệp, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói: " Huynh đệ tốt!"

Đường Liệp cười ha ha, nắm tay Thái Đồ Nhĩ lắc mạnh, ánh mắt chuyển hướng túi mật thật lớn trong bồn của Thiết Ma Ngao, hồng quang đột nhiên ảm đạm xuống, cả túi mật biến thành màu xám trắng. Thái Đồ Nhĩ cũng lưu ý cảnh tượng kỳ dị này, tràn ngập ngạc nhiên nói: " Bên trong là vật gì vậy?"

" Túi mật kết sỏi!" Đường Liệp lại cầm lấy dao giải phẫu, cẩn thận rạch túi mật màu xám, phút chốc hạt châu màu mặc (mực)lục rớt ra.

Thiết Ma Ngao nhìn thấy màu sắc của hạt châu, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng mình nuốt vào hạt châu màu đỏ, bây giờ tại sao lại biến thành màu mặc lục?

Thái Đồ Nhĩ cũng không biết lai lịch của hạt châu này, đưa tay cầm lấy, nhìn tới nhìn lui cũng thấy không có gì ngạc nhiên, thấp giọng nói: " Cha, tại sao trong cơ thể của ngươi lại sinh ra vật như vậy?"

Những lời này làm cho Thiết Ma Ngao thật khó nghe, hắn nhịn không được quát lớn: " Thứ vật như ngươi ta còn có thể sinh ra, còn có cái gì ta sinh không được?"

Thái Đồ Nhĩ nghe vậy túng quẫn, Đường Liệp không khỏi mỉm cười.

Thái Đồ Nhĩ đem hạt châu rửa sạch, chỉ cảm thấy màu sắc của hạt châu càng ngày càng tối, cuối cùng biến thành đen như mực.

Đường Liệp tiến đến bên cạnh hắn, Thái Đồ Nhĩ tràn ngập ngạc nhiên nói: " Huynh đệ, ngươi biết nhiều hiểu rộng, hạt châu này rốt cuộc lai lịch thế nào?" Hắn đưa hạt châu giao vào tay phải của Đường Liệp, Đường Liệp cầm nội đan trong lòng bàn tay, kê gần ánh đèn cẩn thận quan sát, nói đến kỳ quái, hạt châu nọ lại bắt đầu biến nhuyễn, lòng bàn tay của Đường Liệp cảm thấy một loại rét lạnh thấu tận xương tủy, trong kinh hoảng hắn đem hạt châu ném xuống mặt đất. Nhưng thật không ngờ hạt châu lại nhanh chóng biến thành trạng thái chất dịch, bao vây toàn bộ tay phải của hắn, nhìn qua giống như là đeo một bao tay màu đen.

Đường Liệp hoảng sợ giũ tay lia lịa, bàn tay hắn càng đen hơn, nhanh chóng hướng cánh tay lan tràn.

Thái Đồ Nhĩ phản ứng đầu tiên, rút song nhận phủ như tia chớp hướng cánh tay phải Đường Liệp chém tới, cử động lần này của hắn thuần túy chỉ là ý tốt, muốn trước khi hắc khí kéo dài lan khắp thân thể Đường Liệp thì chặt đứt cánh tay, bảo trụ tính mạng của Đường Liệp.

Thiết Ma Ngao kiệt lực hét lớn: " Dừng tay!"

Thái Đồ Nhĩ lấy làm kinh hãi, song nhận phủ khó khăn dừng lại cách cánh tay phải Đường Liệp chỉ cần khoảng năm tấc.

Đường Liệp phát ra tiếng kêu rên thống khổ, tay trái nắm lấy cổ áo của chính mình, dùng sức xé rách quần áo trên thân thể. Hắc khí đã kéo dài tới khuỷu tay của hắn, da thịt toát ra lãnh khí. Hắn cảm thấy hắc khí này không ngừng nghiền ép cánh tay phải của hắn, cố gắng đem máu thịt của hắn ép tới nát bấy.

Cả cánh tay phải rốt cuộc hoàn toàn biến thành màu đen, cơ hồ đồng thời một đạo quang mang màu lam mờ mờ ảo ảo xuất hiện trên da thịt của hắn, hình xăm thánh long màu lam trước nay chưa từng sáng như vậy, hình xăm tựa hồ đang ương ngạnh chống lại màu đen kia, hình xăm màu lam càng ngày càng sáng, mà màu đen từ từ phai nhạt xuống, ước chừng qua mười phút, hắc khí trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất, hình xăm thánh long màu lam dần dần biến mất, màu da của Đường Liệp rốt cuộc đã khôi phục bình thường.

Thái Đồ Nhĩ nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, vuốt ót nói: " Rất kỳ quái, hạt châu nọ lại sát nhập vào trong cơ thể của ngươi!"

Thiết Ma Ngao buồn bã thở dài: " Ý trời, quả nhiên là ý trời..."

Đường Liệp đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, vất vả mới có được nội đan của Long Tích Dịch vậy mà lại bị mình dung nhập vào trong cơ thể.

Nhưng Thiết Ma Ngao trời sinh tính rộng rãi, Đường Liệp đã là nghĩa tử của hắn, nội đan này bị Đường Liệp hấp thu cũng giống nhau, huống chi mình từng nếm thử qua, nội đan của Long Tích Dịch chính mình căn bản không có năng lực hấp thu, trong minh minh, hết thảy đều đã sớm nhất định, xem ra Đường Liệp mới là chủ nhân đích thực của viên nội đan này.

Thiết Ma Ngao suy yếu nói: " Con nuôi, ngươi không cần lo lắng, hạt châu đen này hẳn là sẽ không nguy hại gì với ngươi, nhưng chuyện hôm nay, hai người các ngươi ngàn vạn lần không thể nói ra..."

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ đồng thời gật đầu đáp ứng. Thiết Ma Ngao khoát tay áo nói: " Các ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ sóng vai đi ra ngoài cửa, Nhã Dịch An lòng như lửa đốt liền chạy lên đón: " Như thế nào?" Kỳ thật hắn đã nhìn thấy vẻ mặt của Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ, lập tức hiểu được những lời này của mình là dư thừa.

Thái Đồ Nhĩ cười nói: " Ta lập tức cho người chuẩn bị phòng, nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta muốn uống một phen với huynh đệ của ta!"

Thái Đồ Nhĩ đi rồi, Nhã Dịch An nhỏ giọng hỏi: " Ân công, viên nội đan kia có lấy ra hay không?"

Đường Liệp biết người này có chủ ý với nội đan của Long Tích Dịch đã lâu, tự nhiên sẽ không nói cho hắn nghe tình hình thực tế, cố ý thở dài nói: " Hóa thành hư ảo rồi."

" Hóa thành hư ảo?" Nhã Dịch An cảm thấy thất vọng, tiếc hận nói: " Nội đan nọ là báu vật vô giá, vậy mà đã không còn nữa!"

Đường Liệp trong lòng cười thầm, không cùng hắn nói tiếp, cùng Huyên nhi và Huyền Ba đi vào phía sau, thế giới dưới lòng đất mặc dù không có ánh sáng mặt trời, nhưng không khí nơi này cũng không đến nỗi không sạch sẽ, Thái Đồ Nhĩ tu kiến chỗ này cũng phải hao tốn một phen tâm huyết, bên trong hậu phương trồng không ít hoa và cây cảnh, cả hậu phương dùng ngọc lưu ly chiếu sáng, tia sáng kỳ dị lộ ra, mỹ lệ phi phàm.

Huyền Ba công chúa lặng lẽ nhìn Đường Liệp, mấy ngày không thấy Đường Liệp đã gầy hơn một chút, hẳn là vì cứu các nàng nên cực nhọc vất vả, nhưng đường viền khuôn mặt của hắn lại có vẻ càng phát ra kiên nghị, tản mát ra khí khái nam tử.

Đúng lúc Đường Liệp lại nhìn Huyền Ba, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác xuất thần của nàng, Huyền Ba đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: " Ngươi nhìn ta làm gì?" Những lời này pha thêm ý tứ như kẻ trộm, rõ ràng là nàng đang rình coi Đường Liệp, nhưng lại đem món nợ này tính trên đầu Đường Liệp.

Đường Liệp mỉm cười, nhẹ giọng nói: " Ngươi gầy, nghĩ đến hai ngày nay hai người đã gặp phải không ít hành hạ."

Trong lòng Huyền Ba cảm thấy một trận ấm áp, hình tượng của Đường Liệp trong lòng nàng trong bất tri bất giác trở nên hoàn mỹ, lòng chán ghét lúc đầu đối với Đường Liệp đã sớm bị ném lên trên chín tầng mây.

Huyền Ba bị Đường Liệp nhìn thấy, trong lòng bối rối, kéo tay Huyên nhi nói: " Chúng ta trở về sửa sang lại một chút, lát nữa cùng ngươi trò chuyện!" Chạy nhanh hướng trong phòng đi đến.

Đường Liệp nhìn bóng hình xinh đẹp lộ ra một nụ cười hiểu ý, có lời ca hát như thế nào? Không trải qua mưa gió làm sao nhìn thấy cầu vồng, ha ha, hết thảy phát sinh trên người mình đều đã xác minh ra chân lý này.

Tiệc tối được tiến hành trong phủ, Thái Đồ Nhĩ mặc dù đưa ra lời mời với mỗi người, nhưng chân chính trình diện chỉ có Đường Liệp và Nhã Dịch An, Thái Đồ Nhĩ có chút áy náy nói: " Huynh đệ, xem ra bằng hữu của ngươi vẫn còn đang trách ta!"

Đường Liệp cười nói: " Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là có chút mệt mỏi, cho nên mới đi nghỉ sớm, cũng không phải muốn lảng tránh ngươi."

Thái Đồ Nhĩ gật gật đầu, biết Đường Liệp giải vây cho người khác, cũng không tiện truy cứu đi xuống, xòe bàn tay đánh hai cái, sáu Đạo tộc mỹ nữ nối đuôi nhau đi vào, bày món ăn ngon trước mặt bọn họ.

Thái Đồ Nhĩ có tầm mắt, nhanh chóng rót rượu cho Đường Liệp và Nhã Dịch An.

Thái Đồ Nhĩ bưng chén rượu nói: " Lần này ta mạo phạm huynh đệ, mong rằng thứ tội nhiều hơn!" Hắn ngửa đầu uống cạn chất lỏng màu tím bên trong chén rượu.

Đường Liệp cười nói: " Không sao, nếu không phải truy tung ngươi đến nơi đây, ta cũng sẽ không quen biết với nghĩa phụ!" Hắn và Nhã Dịch An cũng uống cạn rượu ngon trong chén, vào miệng mùi vị chua ngọt, có chút vị đạo của rượu nho. Đường Liệp đối với Thái Đồ Nhĩ vẫn không buông lỏng cảnh giác, dẫu sao mình và Lăng Ưng vì muốn cứu Huyên nhi và Huyền Ba nên giết chết không ít Đạo tộc nhân, thân là thủ lĩnh Đạo tộc nhân, Thái Đồ Nhĩ chỉ sợ không dễ dàng xem như không có phát sinh qua.

Thái Đồ Nhĩ nói: " Vừa rồi cha ta nói qua với ta, lần này ta huyết tẩy doanh địa Dực tộc nhân, là do ta khiêu khích trước, nếu không phải ta bắt cóc bằng hữu của ngươi, cũng sẽ không bị tổn thất nhiều huynh đệ như vậy." Hắn ngưng mắt nhìn Đường Liệp nói: " Đường Liệp, ngươi cứu cha của ta, là ân nhân của Thái Đồ Nhĩ, hôm nay ta nói qua, vĩnh viễn sẽ tuân thủ hứa hẹn."

Trong lòng Đường Liệp kích động, Thái Đồ Nhĩ có thể xem là một hán tử thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giơ chén rượu lên nói: " Từ nay về sau Đường Liệp sẽ xem Thái Đồ Nhĩ như đại ca ruột thịt của mình, huynh đệ ngàn vạn lần không nên nói đến chuyện ân đức, cứu trị nghĩa phụ là bổn phận của Đường Liệp ta!"

" Huynh đệ tốt!" Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp cụng ly rồi cạn sạch, những lời vừa rồi đã kéo khoảng cách của bọn họ lại gần nhau hơn, Đường Liệp nói: " Đại ca, có câu nói ta không biết có nên hỏi hay không?"

Thái Đồ Nhĩ lau rượu dính trên chòm râu: " Huynh đệ một nhà, có gì cứ nói thẳng!"

" Đạo tộc sinh tồn dưới mặt đất, lãnh địa của Dực tộc ở trên bầu trời, tại sao hai tộc lại có cừu hận thâm căn cố đế như vậy?" Thái Đồ Nhĩ chậm rãi buông chén rượu xuống, hồi lâu mới nói: " Đạo tộc và Dực tộc sớm sinh ra mâu thuẫn là bởi vì tín ngưỡng khác nhau, truyền thuyết chúng ta thờ phụng chân thần Đa Trắc là bị chân thần Tạp Lạc Nhĩ của bọn họ bán đứng, cho nên đã có xích mích lẫn nhau, sau vì Huyền Vũ đế quốc diệt sát với các bộ lạc và chủng tộc chung quanh, Đạo tộc và Dực tộc vì cùng chung địch nhân mà đã liên minh cùng nhau."

Ánh mắt Thái Đồ Nhĩ tràn ngập phẫn nộ: " Nhưng khi chúng ta thật tình vứt bỏ hiềm khích trước kia cùng liên hợp với Dực tộc nhân để kháng địch, thì Dực tộc nhân lại bán đứng chúng ta, cấu kết với Huyền Vũ đế quốc, thiết ra một cái tròng đối phó Đạo tộc nhân chúng ta, cơ hồ đã muốn diệt sạch Đạo tộc."

Đường Liệp có nghe đoạn chuyện này từ miệng Lăng Ưng, nhưng bây giờ Thái Đồ Nhĩ lại nói khác hẳn, làm cho hắn cũng không biết ra sao. Kỳ thật trong thế giới của hắn, loại cừu hận dân tộc này cũng có thành kiến rất nhiều, cũng không thể dễ dàng hóa giải. Bèn mỉm cười nói: " Đúng là chuyện mất hứng, chúng ta không nên nhắc tới nữa, uống rượu!"

Hai người đối ẩm thật hợp ý, không để ý tới Nhã Dịch An đang nhàm chán ở một bên.

Nhã Dịch An vài lần muốn gia nhập với bọn họ đối ẩm, nhưng lại không người nào để ý tới hắn, bèn tự mình uống rượu.

Rượu uống chưa đủ, thì Thái Đồ Nhĩ đã có chút men say, nheo mắt lờ đờ nói: " Huynh đệ, ta có chuyện muốn cầu ngươi!"

Đường Liệp cười nói: " Đã ngươi coi ta là huynh đệ, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần Đường Liệp có điều kiện làm được, tuyệt sẽ không chối từ!"

Thái Đồ Nhĩ tính tình vốn phóng khoáng không ngờ là có chút ngại ngùng, hắn hít sâu một hơi nói: " Vị Huyền Ba cô nương kia và huynh đệ có quan hệ thế nào?"

Đường Liệp vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ, bật thốt: " Bằng hữu bình thường..." Nói tới đó, liền cảm thấy có chút không đúng.

Trong lòng Đường Liệp hối hận không thôi, trong lúc vô tình một câu nói này làm cho Thái Đồ Nhĩ sinh ra ý nghĩ khác, bây giờ muốn thu hồi những lời nọ thì cũng đã không còn kịp rồi.

Nhã Dịch An vốn giảo hoạt, từ ánh mắt của Đường Liệp cũng nhìn ra Đường Liệp vừa phạm phải điều ngu xuẩn, xem ra Thái Đồ Nhĩ thực sự không phải hạng người có ý nghĩ đơn giản, một chiêu này đã làm cho Đường Liệp hết đường chống đỡ.

Lúc này một gã Đạo tộc võ sĩ hốt hoảng chạy tới, ghé vào lỗ tai Thái Đồ Nhĩ nhỏ giọng nói gì đó, sắc mặt Thái Đồ Nhĩ đột biến, đứng dậy hướng Đường Liệp nói: " Huynh đệ, xin lỗi, vi huynh có chuyện quan trọng trong người, phải đi trước một bước."

Đường Liệp hấp tấp đứng dậy đưa tiễn.

Nhã Dịch An đợi sau khi Thái Đồ Nhĩ rời đi, rốt cuộc nhịn không được hắc hắc nở nụ cười.

Đường Liệp nổi giận nhìn thẳng hắn, nói: " Ngươi cười cái gì?"

Nhã Dịch An cợt nhả nói: " Không nghĩ tới ý chí của ân công rộng lớn như thế, người đàn bà âu yếm của chính mình cũng có thể đưa cho huynh đệ."

Đường Liệp hận không thể một quyền đánh gãy mũi của tên tiểu tử này, cười lạnh nói: " Ngươi không muốn giải dược nữa?"

Nhã Dịch An ha hả cười nói: " Với tính tình của ân công thì làm sao lại lợi dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó bằng hữu?" Hắn đã sớm đoán ra Đường Liệp không có buộc mình nuốt độc dược.

" Lúc nào ta có loại bằng hữu như ngươi?"

" Cho dù ân công không có xem ta là bằng hữu, nhưng trong lòng ta đã sớm xem ngươi là bằng hữu." Da mặt của Nhã Dịch An quả nhiên thật dày.

Đường Liệp không thể tránh được lắc đầu, lại nghe Nhã Dịch An thấp giọng nói: " Trong thiên hạ cái gì cũng có thể cho, duy chỉ có đàn bà là không thể cho! Ân công ngàn vạn lần không nên cấp cho Thái Đồ Nhĩ cơ hội."

Đường Liệp trừng lớn mắt cả giận nói: " Ta là loại người này sao?"

Nhã Dịch An cười ha ha: " Ân an thị!"

" Là cái gì?"

" Người trọng sắc khinh bạn!"

" Ta đánh hỗn đản ngươi!" Đường Liệp cười vọt đi tới.

Nhã Dịch An bị dọa chạy trối chết.

Ban đêm và ban ngày ở thế giới dưới lòng đất không có bất luận phân biệt nào, Huyên nhi lẳng lặng ngồi trong lương đình sau hậu viện nhìn lên trần nhà màu đen, phía trên đều là đèn làm bằng ngọc lưu ly, không có ánh sao, không có trăng sáng, thậm chí không có một tia gió đêm, Huyên nhi nhịn không được thở dài một hơi, trán kề trên hai đầu gối.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân thong thả, Huyên nhi xoay người lại, nhìn thấy Lăng Ưng chậm rãi đi tới cạnh nàng.

Huyên nhi lộ ra một nụ cười rụt rè, đứng dậy muốn rời khỏi, Lăng Ưng thấp giọng nói: " Huyên nhi cô nương, ngươi còn nhớ rõ chuyện của Tường Không gia tộc không?"

Thân thể mềm mại của Huyên nhi khẽ run lên, cắn cắn môi dưới, chậm rãi lắc lắc đầu.

Lăng Ưng thở dài nói: " Mặc dù ta không rõ ràng lắm lai lịch của ngươi, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định là hậu nhân của Tường Không gia tộc."

Huyên nhi buồn bã nói: " Ta rời khỏi Dực tộc đã lâu lắm rồi, chuyện quá khứ đã hoàn toàn không còn nhớ rõ."

Lăng Ưng nhìn lên phía trên, toát ra vài phần ưu thương: " Ngày mai ta phải rời khỏi nơi này rồi!"

" Tại sao nhanh như vậy?" Huyên nhi kinh ngạc nói.

" Trận phong ba này mặc dù tạm thời ngừng lại, nhưng nơi này cũng không thuộc về ta, thế giới của chúng ta lẽ ra nên ở trên bầu trời!"

Huyên nhi yên lặng gật đầu.

Lăng Ưng thấp giọng dò hỏi: " Sau này ngươi định làm sao?"

Huyên nhi căn bản không có suy nghĩ, liền hồi đáp: " Đi theo chủ nhân!"

" Chẳng lẽ ngươi chưa từng suy nghĩ cho chính mình sao?"

Trong đôi mắt đẹp của Huyên nhi lóe ra một tia thâm tình: " Tính mạng của Huyên nhi là do chủ nhân cứu, có thể đi theo bên cạnh chủ nhân là vui sướng lớn nhất của Huyên nhi."

Trong ánh mắt của Lăng Ưng lóe ra vẻ thương tiếc sâu đậm: " Chỉ mong hắn cảm nhận được tâm ý của ngươi." Hắn móc bên hông ra một cây sáo ngọc, đưa đến trước mặt Huyên nhi: " Cây sáo ngọc này tặng cho ngươi, ngày sau nếu có gì phiền toái, ngươi thổi sáo, vô luận ta đang ở nơi nào, đều sẽ chạy tới giúp ngươi."

Huyên nhi kinh hoảng chối từ: " Ta và Lăng đại ca vốn không quen biết, sao có thể nhận lấy lễ vật quý giá như vậy."

Lăng Ưng nói: " Chúng ta đều là người của Dực tộc, lại có quan hệ với Tường Không gia tộc, ngươi tạm thời xem ta là đại ca, nhận lấy đi!"

Huyên nhi do dự hồi lâu, rốt cuộc không đành lòng cự tuyệt hảo ý của Lăng Ưng, cẩn thận cất sáo ngọc vào.

Lúc này Đường Liệp từ phía xa đi tới, Lăng Ưng nhẹ giọng nói: " Việc ta tặng sáo ngọc cho ngươi, đừng cho bất luận kẻ nào biết." Nói xong xoay người rời đi.

Đường Liệp đi tới bên người Huyên nhi đã nhìn thấy bóng lưng đi xa của Lăng Ưng, trong lòng không khỏi nói thầm: " Việc là hàng năm có thừa, đêm nay lại đặc biệt nhiều hơn, Thái Đồ Nhĩ trúng ý Huyền Ba công chúa, còn Lăng Ưng này thừa dịp mình vắng mặt lại tiếp cận Huyên nhi, đây không phải là đã có chủ ý với vị nữ phó xinh đẹp này rồi chứ, không nên có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng bị người, xem ra từ nay về sau phải chú ý hai tên gia hỏa này nhiều hơn."

Từ sau khi gặp lại Huyên nhi, Đường Liệp còn chưa nói chuyện nhiều với nàng, hắn mỉm cười nói: " Huyên nhi, vì sao không đi nghỉ ngơi?"

Huyên nhi ôn nhu nói: " Muội lo lắng chủ nhân uống rượu quá nhiều, vừa rồi đã pha chế canh tỉnh rượu, chờ chủ nhân trở về dùng."

Trong lòng Đường Liệp sinh ra một cảm giác ngọt ngào, Huyên nhi thủy chung đều đang quan tâm chính mình.

Huyên nhi đứng dậy đến phòng bếp bưng canh đến, Đường Liệp vừa muốn bưng uống, đã thấy Nhã Dịch An thở hổn hển chạy tới, hấp tấp nói: " Phá hủy, việc lớn không hay rồi, việc lớn không hay rồi!"

Đường Liệp biết hắn từ trước tới nay luôn thích khuếch đại câu chuyện, nhíu mày nói: " Có chuyện gì? Ngươi thở xong rồi hãy nói!"

Nhã Dịch An thở dốc từng hơi, nhìn thấy canh tỉnh rượu trên bàn, đưa tay bưng lên, không chút khách khí sùng sục sùng sục uống đi xuống, lau miệng nói: " Mạt Đề Á thành nơi nơi đều lòng người hoảng sợ, Đạo tộc nhân bắt đầu hàng loạt di chuyển về hướng Tây."

Huyên nhi tức hắn dám uống canh mình nấu cho Đường Liệp, thở phì phì nói: " Có gì đáng ngạc nhiên? Sinh nhật của chân thần Đa Trắc đã qua, những Đạo tộc nhân từ khắp các nơi đi tới đều tự nhiên muốn rời khỏi."

Nhã Dịch An lắc đầu nói: " Lần này khác hẳn, chẳng những là những Đạo tộc nhân từ bên ngoài rời đi Mạt Đề Á thành, ngay cả cư dân của Mạt Đề Á thành cũng bắt đầu dời đi, ta phỏng chừng có chuyện không hay phát sinh."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Thái Đồ Nhĩ dẫn theo mười võ sĩ đi tới, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng vô cùng. Đi tới trước mặt Đường Liệp, thấp giọng nói: " Huynh đệ, các ngươi thu thập một chút, lập tức cùng cha rời khỏi Mạt Đề Á thành từ phía cổng tây."

Xem ra lời nói của Nhã Dịch An đều không phải là chuyện giật gân, Đường Liệp nói: " Đại ca, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thái Đồ Nhĩ thở dài nói: " Thật không dám giấu giếm, quân đội của Huyền Vũ đế quốc ước chừng hai vạn người đang từ phía nam Mạt Đề Á thành đánh vào, mười tám tòa địa bảo dùng ngăn cách với thế giới bên trên mặt đất đại bộ phận đã bị cự long phá hủy, Mạt Đề Á thành chỉ sợ không thể giữ được." Trong nội tâm hắn tràn ngập bi phẫn.

Đường Liệp ngạc nhiên nói: " Chiến sự của Huyền Vũ đế quốc và Lam Đức đế quốc đang ở trong thế giằng co, làm sao bọn họ đột nhiên tập kích Đạo tộc nhân?"

Thái Đồ Nhĩ nghiến răng nói: " Nhất định là chuyện tốt do Dực tộc làm ra!"

Huyên nhi nhịn không được nói: " Trước khi làm rõ, ngươi không được đem chuyện vu khống cho Dực tộc nhân!"

Thái Đồ Nhĩ cười lạnh nói: " Không có bằng chứng sao ta lại nói lung tung? Chiến sĩ của chúng ta tận mắt nhìn thấy Dực tộc nhân và binh lính Huyền Vũ đế quốc kề vai chiến đấu!"

Đường Liệp thấp giọng nói: " Quân đội của Huyền Vũ đế quốc là ai thống soái?"

" Tư Mã Thiên Phong!"

Nội tâm Đường Liệp trầm xuống, hắn đột nhiên hiểu được mục tiêu đích thực của quân đội Huyền Vũ đế quốc vô cùng có khả năng là Huyền Ba công chúa. Trận tai nạn này của Đạo tộc nhân có thể là vì vậy mà mang đến. Nếu hết thảy lời của Thái Đồ Nhĩ là thật, khả năng lớn nhất chính là Dực tộc nhân đem chuyện Huyền Ba bị Đạo tộc nhân bắt đi tiết lộ tin tức cho quân đội Huyền Vũ quốc, do đó dẫn bọn họ vào thế giới dưới lòng đất.

Thái Đồ Nhĩ cầm cánh tay Đường Liệp nói: " Huynh đệ, tính phụ thân quật cường, ta lo lắng ông ấy không chịu rời đi Mạt Đề Á thành, ông ấy luôn lắng nghe ý kiến của ngươi, khuyên ông ấy rời đi phải giao cho ngươi rồi."

Đường Liệp yên lặng gật đầu, dặn dò Huyên nhi đi thu thập đồ vật rồi cùng Thái Đồ Nhĩ đi tới phòng của Thiết Ma Ngao.

Hai người vừa đi vào bên trong phòng, liền nghe được thanh âm khàn khàn của Thiết Ma Ngao nói: " Có phải là đại quân của Huyền Vũ quốc công tới rồi không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.