Y Quan Cầm Thú

Chương 19: Q.1 - Chương 19: MÃI XUÂN BẤT THÀNH NHÂN NGHĨA TẠI




Chẳng biết qua bao lâu, Đường Liệp từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau tới muốn nứt ra, mở mắt, cảm giác trời đất quay cuồng, hấp tấp nhắm lại.

Bên tai truyền đến tiếng vui mừng của Phỉ Na: " Đường tiên sinh, ngươi tỉnh rồi?"

Đường Liệp hơi ổn định một chút, chậm rãi giương đôi mắt, gương mặt xinh đẹp của Phỉ Na dần dần trở nên rõ ràng trước mắt hắn. Đôi mắt đẹp màu lam toát ra ánh mắt thân thiết, ánh mắt này làm cho Đường Liệp cảm thấy một trận ấm áp, đồng thời lại cảm thấy vài phần xấu hổ, bởi vì dụng tâm bất lương của mình suýt nữa làm cho Phỉ Na hương tan ngọc nát.

Phỉ Na đương nhiên cũng không biết rõ chuyện, ngược lại bởi vì thủ hạ lầm đánh ân nhân cứu mạng của mình mà cảm thấy vô cùng áy náy, ôn nhu nói: " Xin lỗi, đều là do thủ hạ của ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nghĩ là ngươi..." Nhớ tới việc Đường Liệp hôn môi mình, gương mặt Phỉ Na không khỏi có chút nóng rần lên, kỳ thật bây giờ nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao Đường Liệp chọn dùng phương pháp cấp cứu kỳ quái này, đến tột cùng là có cần thiết không, hay là...

Tiếng cười của Đường Liệp đánh gãy suy tư của Phỉ Na: " Dưới tình huống đó, nàng đã mất đi năng lực hít thở, ta chỉ có thể dùng hô hấp nhân tạo để cứu nàng, cũng khó trách nữ binh thủ hạ của nàng hiểu lầm."

Phỉ Na nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại xấu hổ, không nghĩ ra trên đời có phương pháp cứu người cổ quái như vậy? Nàng đưa tay cầm tấm mền mềm lót phía sau Đường Liệp, cầm lấy chén tổ yến vẫn còn nóng hổi bên giường, ôn nhu nói: " Phía sau gáy của ngươi bị đánh, chảy rất nhiều máu, ăn một chút cháo đi."

Lúc này Đường Liệp mới nhớ tới thương thế trên đầu mình, sờ sờ đầu, bên trên đã dùng băng gạc băng bó một vòng, đưa đầu tới tấm gương trước giường nhìn một chút, nhìn y như bộ dáng của một võ sĩ Nhật Bổn, trên đầu nổi lên một cục u lớn, có thể tưởng tượng nữ binh kia nhất định sử dụng hết toàn lực, trong lòng Đường Liệp còn sợ hãi, thở dài: " Phỉ Na tướng quân, rốt cuộc ta hôn mê bao lâu?"

" Một ngày một đêm."

Đường Liệp gật đầu, tiếp nhận chén tổ yến trong tay Phỉ Na, ăn như gió cuốn mây tan không còn miếng nào, lau miệng nói: " Bây giờ cảm thấy có chút đói bụng, Phỉ Na tướng quân có thể mang đến cho cho chút thực vật?"

Phỉ Na thản nhiên cười nói: " Không có vấn đề!"

Đường Liệp mặc dù trên đầu bị đòn nghiêm trọng, may là xương sọ của hắn cũng đủ cứng rắn, cũng không có bị trọng thương, hai ngày sau đã khôi phục như thường, phương diện tư duy trí nhớ không bị bất luận ảnh hưởng gì, xem ra sẽ không lưu lại di chứng. Bất quá làm cho hắn thích thú là được dưỡng sức trong doanh địa của Phỉ Na, thương thế chỉ ba phần lại giả vờ đến mười phần, thẳng đến ngày Hắc Thiếp Nhĩ đại soái phải cắt chỉ mới theo Phỉ Na về đại doanh, đi cắt bỏ mối chỉ trên mắt Hắc Thiếp Nhĩ.

Hắc Thiếp Nhĩ nhiều lần cầm gương đồng, cơ hồ không thể tin được người trong gương chính là mình, còn trẻ hơn tới mười mấy tuổi so với lúc trước, nguyên lai mắt một mí biến thành hai mí, hai vết thũng dưới mí mắt cũng không còn nhìn thấy, cả người có vẻ anh tuấn trẻ trung hơn rất nhiều, hắn vuốt cằm lộ ra tia mỉm cười hài lòng: " Ha ha! Đường tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn, khuôn mặt này của lão phu không khác biệt gì với lúc bốn mươi tuổi."

Đường Liệp nhân cơ hội nịnh nọt: " Chủ yếu là thể chất của đại soái xuất chúng, tốc độ khôi phục siêu nhân nhất đẳng, nếu không cũng không đạt tới hiệu quả như vậy."

Ngàn mặc vạn mặc, duy vỗ mông ngựa không bao giờ lạc hậu, Hắc Thiếp Nhĩ đắc ý gật đầu nói: " Đường Liệp, Phỉ Na nói chuyện kia với ngươi, có thể suy nghĩ lại lần nữa đi." Hắn kiến thức y thuật siêu cường của Đường Liệp, chính thức sinh ra lòng mến tài, cho nên mới lại nhắc tới chuyện muốn Đường Liệp nhận lời làm thầy thuốc riêng cho hắn.

Đường Liệp cười nói: " Đa tạ đại soái cất nhắc, nhưng từ nhỏ Đường Liệp đã lập chí hướng cứu vớt thương sinh vạn chúng, không muốn làm trái lại ước nguyện ban đầu của chính mình..."

Hắc Thiếp Nhĩ cười nói: " Điều này không có vấn đề, ngươi ở lại trong quân doanh nhưng cũng có thể xem bệnh cho người khác, ta cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi."

Đường Liệp áy náy nói: " Tâm ý của đại soái ta xin lĩnh, nhưng Đường Liệp vẫn thích cuộc sống bây giờ."

Nụ cười trên mặt Hắc Thiếp Nhĩ nhất thời thu liễm, còn chưa ai giống như Đường Liệp, dám trước mặt mọi người cự tuyệt ý tốt của hắn.

Phỉ Na biết tính Hắc Thiếp Nhĩ vui giận bất thường, nếu Đường Liệp chọc hắn mất hứng, hắn sẽ không xem trọng chuyện Đường Liệp từng cứu trị cho hắn mà sẽ ra tay khiển trách, hấp tấp ra mặt giải vây thay cho Đường Liệp: " Đại soái, người tự có chí, Đường tiên sinh đã có chí hướng tự do như vậy, đối với dân chúng đế quốc mà nói là một chuyện tốt, chúng ta nên duy trì hắn mới đúng."

Đầu óc Đường Liệp xoay chuyển mau lẹ, nhân cơ hội nói: " Từ nay về sau chỉ cần đại soái dùng được tới Đường Liệp, vô luận là lúc nào, ta đều chạy tới bên người ngài trước tiên."

Vẻ mặt Hắc Thiếp Nhĩ thoáng hòa hoãn, thấp giọng nói: " Đường tiên sinh đã nói như vậy, lão phu cũng không tiện miễn cưỡng ngươi." Hắn chuyển hướng Phỉ Na nói: " Phỉ Na, lấy hai ngàn kim tệ đưa cho Đường tiên sinh trả tiền chữa bệnh, chuẩn bị xe ngựa đưa Đường tiên sinh trở về đi."

Phỉ Na gật đầu, lặng yên ra dấu cho Đường Liệp bằng mắt, Đường Liệp hấp tấp khom mình hành lễ, hướng Hắc Thiếp Nhĩ cáo lui rời đi.

Phỉ Na đưa Đường Liệp ra ngoài quân doanh, đến lúc chia tay, rốt cuộc nhịn không được hỏi: " Đường tiên sinh, có chuyện ta cũng không rõ, đại soái hâm mộ đối với ngươi như thế, vì sao ngươi còn nhiều lần cự tuyệt hắn?"

Đường Liệp mỉm cười nói: " Ta mặc dù tiếp xúc với Phỉ Na tướng quân không lâu, nhưng trong lòng đã xem ngươi là bằng hữu chân thành, cho nên chuyện này ta không ngại nói thẳng với ngươi. Nếu trước khi thái tử xuất hiện mà đại soái đưa ra chuyện này, có lẽ ta sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ cho dù ta mạo hiểm đắc tội đại soái, cũng sẽ không đáp ứng chuyện này."

Đôi mày thanh tú của Phỉ Na cau lại, thấp giọng nói: " Ý ngươi là sợ hãi tương lai sẽ có một ngày bị đại soái liên lụy?"

Đường Liệp cười nói: " Cái gì ta cũng chưa nói qua, bất quá chuyện tranh đấu quyền lực chính trị là chuyện hiểm ác nhất, ta chẳng qua chỉ là một thầy thuốc bình thường, tội gì bị cuốn vào trong đó, không bằng ở lại trong phòng khám bệnh, thành thật trị bệnh cứu người, chuyện khác cần gì ta đi hỏi? Vô luận từ nay về sau là ai làm đế vương cũng được, ai làm đại soái cũng được, theo ta lại có quan hệ gì?"

Phỉ Na lạnh nhạt cười nói: " Đường tiên sinh có nhớ hay không, nhân sinh sống trên đời này, muốn hoàn toàn tránh khỏi phân tranh căn bản là không bao giờ có khả năng? Nhất là một đại phu có y thuật siêu quần như Đường tiên sinh, phiền toái gặp phải có lẽ càng nhiều hơn."

Đường Liệp nghe ra trong câu nói của nàng còn có hàm nghĩa khác, hỏi tới: " Phỉ Na tướng quân có thể nói thêm rõ hơn được không?"

Phỉ Na cười nói: " Nếu ta không có đoán sai, không tới vài ngày, chuyện ngươi chữa hết tật mắt cho đại soái sẽ truyền khắp đế đô, tất cả mọi người sẽ biết tên của ngươi, thái tử cũng sẽ không ngoại lệ, theo tiên sinh nhìn thấy, thái tử sẽ đem ngươi xem thành bằng hữu của hắn sao? Hay là sẽ xem ngươi thành địch nhân của hắn?"

Đường Liệp hít vào một hơi rét lạnh, chuyện này hắn thật không có nghĩ tới, vốn trị liệu tật mắt cho Hắc Thiếp Nhĩ chỉ là vì dương danh lập vạn, nhưng nếu giải trừ sự ốm đau cho Hắc Thiếp Nhĩ, không thể nghi ngờ trong mắt người khác mình đã thành người của hắn, với sự cừu hận của thái tử đối với Hắc Thiếp Nhĩ, khó sẽ không giận chó đánh mèo trút lên người của mình. Nhưng mà nghĩ lại, chính mình hiện nay chỉ là một tiểu nhân vật, Huyền Diên là thái tử của một đế quốc, sao lại chấp nhặt với mình? Hắn mỉm cười nói: " Đa tạ Phỉ Na tướng quân nhắc nhở, Đường Liệp từ nay về sau sẽ cẩn thận nhiều hơn."

Phỉ Na nhìn thân ảnh Đường Liệp đi xa không khỏi lắc lắc đầu, nàng hiểu rõ tính tình của Huyền Diên, người này âm hiểm xảo trá, lòng dạ hẹp hòi, nếu nghe nói Đường Liệp chữa tật mắt cho Hắc Thiếp Nhĩ, nói không chừng thật sự sẽ xuống tay đối với Đường Liệp, trong lòng không khỏi vì vận mệnh của Đường Liệp mà cảm thấy lo lắng.

Đường Liệp đột nhiên dừng chân, nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh tới bên người Phỉ Na, mỉm cười nói: " Phỉ Na tướng quân, Đường Liệp còn một việc muốn nhờ."

Phỉ Na cười nói: " Đường tiên sinh không cần phải khách khí, chỉ cần Phỉ Na có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức tương trợ."

Đường Liệp nói: " Phỉ Na tướng quân nói đúng, sinh tồn ở trên đời này, muốn hoàn toàn tránh khỏi phân tranh thì không có khả năng, Đường Liệp là một tay thư sinh văn nhược trói gà không chặt, nếu Phỉ Na tướng quân nguyện ý, có thể dạy cho ta một ít thuật vật lộn, tương lai ta gặp phải chuyện, cũng có thể dùng để phòng thân." Đường Liệp kỳ thật cũng không phải muốn học đánh nhau, chẳng qua là muốn nhân lúc này sáng tạo một cơ hội được gần gũi mỹ nhân.

Phỉ Na do dự một chút, rốt cuộc gật đầu, nhẹ giọng nói: " Ta đáp ứng ngươi, nhưng gần đây trong quân sự vụ nặng nề, có lẽ phải đợi một thời gian."

Đường Liệp cười nói: " Không thành vấn đề!"

Phỉ Na sảng khoái nói: " Được! Chờ ta làm xong mọi việc, sẽ đi tới phòng khám bệnh bái phỏng!"

Chuyện Đường Liệp trị tật mắt cho Hắc Thiếp Nhĩ rất nhanh đã truyền khắp đế đô, công khanh quý tộc mộ danh tìm tới phòng khám bệnh Xuân Huy nối liền không dứt, Đường Liệp nghe theo đề nghị của Tư Mã Thiên Phong, đề cao tiền chữa bệnh trong phạm vi lớn, điều này cũng có trái với chức nghiệp thầy thuốc của hắn, nhưng Đường Liệp vì muốn gây dựng sự nghiệp của mình, phải lựa chọn phương pháp tích lũy tài chính nhanh chóng này.

Tư Mã Phỉ Phỉ đã đi tới Thiên Lư Sơn trai giới, làm tốt sự chuẩn bị cuối cùng trước khi gả vào hoàng cung. Nội tâm thấp thỏm lo âu của Đường Liệp cho tới nay cuối cùng yên ổn xuống tới, xem ra Tư Mã Phỉ Phỉ hẳn là đã tiếp nhận sự thật, đoạn tình của mình và nàng phỏng chừng sẽ không bại lộ.

Theo người bệnh tăng nhiều, túi tiền của Đường Liệp cũng ngày càng đầy lên, ăn no lại nghĩ đến dâm dục, Đường Liệp đã nhiều ngày không có tiếp cận qua nữ sắc, hormone trong cơ thể cũng đã tăng cao, bây giờ cho dù Tư Mã Phỉ Phỉ đi vào trước mặt, hắn cũng bất kể hậu quả làm hư thân nàng lần nữa.

May là tại đế đô cũng có nhiều địa phương giúp cho nam nhân phát tiết dục vọng, Đường Liệp còn nhớ rõ ràng tình cảnh lần trước cùng Tư Mã Thiên Phong và Lang Uyên đi đến Hoa Nguyệt Phường. Công việc mặc dù nặng yếu, nhưng cũng cần phải buông lỏng bản thân cũng là mười phần tất yếu, Đường Liệp cuối cùng đã có ý định, đi đến Hoa Nguyệt Phường thống thống khoái khoái tiêu phí một lần, điều chỉnh hormone trong cơ thể một chút.

Đã là thầy giỏi, nhưng cũng là nhờ khách nhân, thiên phú của Đường Liệp ở phương diện này vốn cũng rất cao, sớm đóng cửa lớn của phòng khám bệnh, dựa vào trí nhớ của mình đi theo đường cũ tiến đến Hoa Nguyệt Phường.

Lúc đi đến Hoa Nguyệt Phường, màn đêm đã phủ xuống, trên sân rộng trước cửa đã có rất nhiều xe ngựa xa hoa, xe ngựa của Đường Liệp có vẻ có chút cũ kỹ, tìm được một khoảng đất trống hẻo lánh dừng lại, hắn đi ra khỏi xe, nhưng không nhìn thấy ai tiếp đón mình, hỗn huyết tinh linh nữ lang phụ trách tiếp đón đang làm duyên với những khách nhân tôn quý, Đường Liệp không khỏi có chút mất mác, may là hắn rất nhanh tiếp nhận được sự thật, đem xe ngựa buột lại, sửa sang quần áo một chút, đi tới trước cửa Hoa Nguyệt Phường.

Đi đến hai cột trụ của Hoa Nguyệt Phường, hai vị nữ lang tiếp khách mặc áo đỏ gợi cảm hướng Đường Liệp lộ ra nét mỉm cười mê người.

Trong đó có một nữ lang dịu dàng nói: " Vị công tử này dường như chưa từng gặp qua!"

Đường Liệp đang muốn bước vào cửa lớn, lại bị nữ lang kia ngăn lại, mềm mại nói: " Công tử hình như không biết quy củ của Hoa Nguyệt Phường chúng ta."

Lần này Đường Liệp mang theo đủ kim tệ, tự nhiên không cần lo lắng: " Quy củ gì? Chẳng lẽ có người tới cửa đưa kim tệ, các ngươi cũng không tiếp thu sao?" Dựa theo ý nghĩ của Đường Liệp, không có bất luận chỗ ăn chơi nào sẽ cự tuyệt tiền bạc, nhưng hắn thật không ngờ đúng là hai nữ lang này vẫn chắn trước mặt hắn: " Công tử có Thúy Vũ huy chương hay không?"

" Thúy Vũ huy chương?" Đường Liệp kinh ngạc hỏi.

Một nữ lang vung lên bàn tay trắng nõn, trong ngón tay cầm một sợi lông chim ngũ thải tân phân, nghĩ đến chính là Thúy Vũ huy chương mà theo lời các nàng nói.

Đường Liệp không khỏi lộ ra một tia cười khổ, mẹ nó, xem ra cái Thúy Vũ huy chương *** chó này cũng giống như thẻ Vip của thế giới nguyên lai mình, không nghĩ tới Hoa Nguyệt Phường lại là kỹ viện cao cấp, lại chọn phương pháp dùng thẻ hội viên, không có Thúy Vũ huy chương này xem ra rất khó đi vào.

" Bao nhiêu tiền, ta mua một cái!" Đường Liệp sớm bị xuân sắc mê người hấp dẫn tính dục tăng vọt, bây giờ muốn hắn phải đi về thì vô luận thế nào hắn cũng không cam tâm.

Hai nữ lang tiếp khách cười đến run rẩy cả người, xem ra vị thanh niên anh tuấn trước mắt không hiểu được gì, đôi khi địa vị và thân phận không phải kim tiền là có thể mua được.

Đường Liệp lập tức nghe hiểu ý tứ châm chọc trong tiếng cười của các nàng, rốt cuộc không áp chế nổi lửa giận trong nội tâm, xác thực mà nói là lửa dục mới đúng, giận dữ hét: " Trên thế giới này làm gì có kiểu buôn bán như các ngươi, ta đã mang theo tiền đến tiêu xài, các ngươi nên mở rộng cửa lớn hoan nghênh ta mới đúng, Hoa Nguyệt Phường *** chó gì, nói toạc ra một chút chỉ là một kỹ viện, chẳng lẽ trong đế đô chỉ có một chỗ của các ngươi sao?"

Đường Liệp một khi tinh trùng lên não, hậu quả gì cũng không hề suy nghĩ.

Hai nữ lang tiếp khách nghe được lời nói của Đường Liệp, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, từ trong cửa đi ra bốn gã đại hán râu quai nón vóc người dũng mãnh, từ bốn phía hướng Đường Liệp vây quanh đi tới, trong đó một tên lạnh lùng nói: " Nếu ngươi biết điều, lập tức cút ngay khỏi cửa Hoa Nguyệt Phường cho ta."

Đường Liệp đã thật sự nổi điên, hơn nữa người vây xem càng ngày càng nhiều, nếu bây giờ lui bước, mặt mũi cũng không còn gì nói nổi, nắm chặt hai đấm nói: " Mẹ nó! Muốn ỷ đông hiếp cô chứ gì? Tưởng lão tử sợ các ngươi sao?"

Đang lúc giương cung bạt kiếm, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, một vị trung niên nhân mập mạp mặc quần áo đẹp đẽ hoa lệ rẽ đám người đi tới, đôi mắt nhỏ khép thành khe hở hẹp, cười nói: " Bậc thang của Hoa Nguyệt Phường dĩ nhiên càng ngày càng cao, ngay cả sinh ý của Phúc Long Hải ta cũng bị cự tuyệt ngoài cửa rồi."

Tên của Phúc Long Hải quả nhiên vang dội, bốn gã muốn vây công Đường Liệp liền lui vào trong bóng tối, hai nữ lang tiếp khách trên mặt tức khắc hiện ra nụ cười quyến rũ xinh đẹp: " Chúng ta còn cho là ai? Nguyên lai là Phúc đại tài chủ!"

Phúc Long Hải không thèm nhìn các nàng, đi đến bên người Đường Liệp, bàn tay mập mạp khoát lên trên vai Đường Liệp, thân mật cười nói: " Đường tiên sinh, Phúc mỗ đến trễ một bước, mong tha thứ cho."

Ấn tượng của Đường Liệp đối với Phúc Long Hải chỉ giới hạn lúc mới đến đế đô, lúc ấy hắn và Sùng Văn Hầu Chu Dực cùng đi ra cảng lựa chọn nô lệ, Đường Liệp bởi vì chuyện của A Đạt, suýt nữa chết trên tay Chu Dực, theo lý thuyết mà nói thì Phúc Long Hải lẽ ra phải khác lập trường với hắn, không biết vì sao lại đột nhiên hiện thân tương trợ.

Bất quá vô luận mục đích của hắn là gì, cuối cùng cũng đã giải vây cho mình tại thời điểm mấu chốt, nghĩ tới đây Đường Liệp lộ ra một nụ cười thân mật với hắn.

Trong không khí truyền đến một trận hương thơm mê người, khứu giác siêu nhân nhất đẳng của Đường Liệp lập tức phán đoán ra người đến là lão bản Đỗ Toa Toa của Hoa Nguyệt Phường, ngẩng đầu nhìn lại, thân thể mềm mại cao to khêu gợi của Đỗ Toa Toa đã xuất hiện trước mặt mọi người, mái tóc dài màu xanh biếc cuốn lên đỉnh đầu, cây trâm cài tóc hình rắn màu vàng cài trong búi tóc, ánh sáng bắn ra bốn phía từ những hột xoàn màu lam lấp lánh. Đôi mắt đẹp vẫn đang cười quyến rũ như trăng non, nụ cười của nàng như gió mát ban đếm thổi đi cơn tức trong đầu mỗi người.

Đỗ Toa Toa mỉm cười nói: " Phúc lão bản, ngươi là một tên giàu có bất nhân, lâu rồi không đến chỗ của ta, vừa đến liền khi dễ nữ hài tử thủ hạ của ta, cẩn thận ta từ nay về sau không thèm sinh ý của ngươi!" Vẻ giận dỗi của nàng ta càng toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người.

Phúc Long Hải nhìn thấy Đỗ Toa Toa liền toát ra vẻ mặt tươi cười: " Phúc Long Hải ta dù gan lớn hơn ông trời con cũng không dám tìm Toa Toa cô nương làm bậy, vừa rồi là thủ hạ của ngươi không cho bằng hữu của ta vào cửa, cho nên mới náo loạn một chút đó thôi."

Đôi mắt đẹp màu đen của Đỗ Toa Toa chuyển hướng Đường Liệp, khóe môi lộ ra một nụ cười quyến rũ, má lúm đồng tiền ẩn hiện: " Đường tiên sinh! Hai ngày nay ta đang nghĩ tới ngươi, không ngờ ngươi quả nhiên tới đây." Cô ta không ngờ lại đi tới bên người Đường Liệp, chủ động ôm lấy cánh tay Đường Liệp, mùi hương thân thể truyền nhập vào trong hơi thở của Đường Liệp, cánh tay hắn ma sát với cánh tay ngọc của nàng ta, sự tức giận vừa rồi đã sớm biến mất tiêu, nhưng dục hỏa trong cơ thể lại nhanh chóng tăng lên.

Phúc Long Hải ha ha cười nói: " Toa Toa cô nương quả nhiên bên nặng bên nhẹ, nhìn thấy Đường tiên sinh anh tuấn, liền quên ngay tên mập như ta, chẳng lẽ không sợ ta thương tâm ghen tuông sao?"

Đỗ Toa Toa phát ra một trận tiếng cười yêu kiều khanh khách, kéo một cánh tay của Phúc Long Hải: " Toa Toa là người có mới nới cũ hay sao?"

Phúc Long Hải mập mờ nói: " Toa Toa cô nương có phải chuẩn bị mới cũ đều ăn hết ư?"

Đỗ Toa Toa thở nhẹ, đánh vào cánh tay Phúc Long Hải một cái, lập tức mỉm cười kéo hai người Đường Liệp và Phúc Long Hải đi vào trong Hoa Nguyệt Phường.

Đỗ Toa Toa tựa hồ đã xem thấu ý đồ đến của Đường Liệp, tiếp đón bọn họ đi vào Lưu Vân Hiên ngồi xuống, kề vào bên tai Đường Liệp nhỏ giọng nói: " Đường tiên sinh, ta gọi Bách Lệ Ti tới cho ngươi thế nào?"

Đỗ Toa Toa quả nhiên có chỗ hơn người, chẳng những nhớ được tính danh của Đường Liệp rõ ràng, thậm chí ngay cả tên mỹ nữ hầu rượu cho hắn lần trước cũng nhớ.

Đường Liệp liên tục gật đầu, bây giờ tràn ngập đầu óc hắn chỉ là tình cảnh nam hoan nữ ái, đừng nói là Bách Lệ Ti, mặc dù là Đỗ Toa Toa tùy tiện gọi một mỹ nữ đến, hắn cầu còn không được.

Bàn tay của Đỗ Toa Toa cực kỳ bí mật tìm vào giữa hai chân Đường Liệp, nhẹ nhàng vuốt ve, một loại tư vị tiêu hồn truyền nhập trong cơ thể, Đường Liệp thiếu chút nữa thống khoái kêu ra tiếng.

Đỗ Toa Toa đứng lên nói: " Hai người nói chuyện trước, ta lập tức gọi mỹ nữ tới."

Phúc Long Hải cười nói: " Ta còn có chuyện muốn làm, sẽ trở lại uống rượu với Đường tiên sinh ngay."

Đường Liệp muốn đứng lên đưa tiễn hắn, nhưng hạ thể bị Đỗ Toa Toa nắm lấy vừa rồi, đã cứng rắn dị thường, nếu đứng lên tiễn hắn thì sẽ bại lộ, đành phải mỉm cười gật đầu nói: " Phúc lão bản cứ đi, Đường Liệp xin đợi ở chỗ này."

Bách Lệ Ti rất nhanh đi tới Lưu Vân Hiên, vài ngày không thấy bộ ngực nàng dường như lớn hơn rất nhiều, mái tóc đỏ xõa tung trên hai vai, váy màu tím cơ hồ lộ rõ cảnh xuân bên trong, nhìn thấy Đường Liệp, đôi mắt đẹp của nàng tựa hồ phát sáng lên, đi vào bên người Đường Liệp ôm cánh tay hắn: " Đường tiên sinh, quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng vì chuyện lần trước ngươi tức giận, không thèm tới tìm ta nữa."

" Sao lại như vậy..." Thanh âm kích động của Đường Liệp như cũng thay đổi, bàn tay không kiêng nể sờ vào bờ mông ngọc của Bách Lệ Ti, do duyên cớ hắn quá mức kích động, độ vuốt ve có chút mạnh mẽ, Bách Lệ Ti đau tới hét rầm lên, nắm lấy cổ tay Đường Liệp cười: " Thời gian còn sớm, không bằng ta bồi Đường tiên sinh uống rượu nghe hát, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi..."

Đường Liệp làm gì còn tâm tình nghe hát uống rượu, mở hai tay ôm thân thể mê người của Bách Lệ Ti vào lòng, rung giọng nói: " Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, vô luận như thế nào lần này ta cũng sẽ không để cho người khác quấy rầy."

Gương mặt của Bách Lệ Ti ửng đỏ, nhớ tới lần trước lẽ ra cùng Đường Liệp thành tựu chuyện tốt lại bị Tư Mã Thiên Phong quấy rầy, trong lòng tình diễm cũng không khỏi bốc lên, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của Đường Liệp, nhỏ giọng nói: " Ngươi muốn làm như thế nào?"

Hai mắt Đường Liệp bị dục hỏa đốt đến đỏ bừng, bàn tay đã thăm dò vào chỗ bí ẩn của Bách Lệ Ti, vuốt ve có chút thô lỗ làm cho Bách Lệ Ti nhịn không được nhẹ giọng bật tiếng rên rỉ.

Đường Liệp cúi đầu hôn lên môi anh đào của Bách Lệ Ti, ngậm được chiếc lưỡi thơm tho của nàng dùng sức mút mạnh, hai tay Bách Lệ Ti ôm lấy thân hình cường tráng của Đường Liệp, năm ngón tay uốn lượn nắm lấy lưng áo Đường Liệp xé mạnh, đã xé tung quần áo Đường Liệp.

Hai người quấn quýt cùng một chỗ, ngay trên tấm thảm dưới sàn một trận quay cuồng triền miên kịch liệt...

Trên vách tường, một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua lỗ thủy tinh trộm rình hết thảy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực.

Phúc Long Hải bật cười, đem vật cầm trong tay đặt lên bàn trà: " Nếu khách nhân của Hoa Nguyệt Phường biết Đỗ lão bản thích rình coi người khác, có lẽ sẽ chạy đi sạch sẽ."

Đỗ Toa Toa lưu luyến không rời quay đầu lại, oán hận trừng mắt nhìn Phúc Long Hải: " Mập mạp đáng chết, đừng quên ông chủ chính thức của Hoa Nguyệt Phường là ai!"

Phúc Long Hải thở dài: " Bây giờ ta mới tin tưởng ngươi mới chính thức là lão bản của Hoa Nguyệt Phường, mà ta chỉ là một người ngoài."

Đỗ Toa Toa cười khanh khách đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống: " Mỗi lần ngươi tới, đều khẳng định có chuyện quan trọng phát sinh, trung thực một chút, lần này lại là gì? Không phải là vì Đường Liệp chứ?"

Vẻ mặt Phúc Long Hải ngưng trọng nhìn chung quanh một chút, dù hắn biết nơi này không có ai khác, vẫn biểu hiện vẻ cẩn thận, hạ giọng nói: " Thái tử đến đây!"

Đỗ Toa Toa biến sắc, kinh hãi nói: " Hắn...sao hắn lại đến?" Suy nghĩ một chút lại nói: " Có phải cùng đi với Sùng Văn Hầu Chu Dực?"

Phúc Long Hải gật đầu: " Chu Dực bây giờ một lòng tiếp cận thái tử, nghĩ mọi biện pháp lấy lòng hắn, nói vậy lần này đến Hoa Nguyệt Phường tầm xuân là chủ ý của hắn."

Đỗ Toa Toa tràn ngập sầu lo nói: " Hy vọng bọn họ không nên sinh sự, Sùng Văn Hầu mới bỏ ra số tiền lớn, mua đêm đầu tiên của Lệ Kỳ!"

Phúc Long Hải lắc đầu nói: " Có lẽ lần này hắn sẽ sinh sự!"

" Vì sao? Ta và Sùng Văn Hầu không có ân oán!" Đỗ Toa Toa mê hoặc nói.

Phúc Long Hải thấp giọng thở dài một hơi: " Vấn đề không phải trên người Sùng Văn Hầu."

" Ngươi là nói, thái tử..."

Phúc Long Hải đứng dậy, chậm rãi bước đi hai bước: " Theo ta được biết, hai vị ái phi gần đây của thái tử bị mất mạng trước sau chỉ trong một tháng, với lại tỳ nữ trong phủ thái tử thường xuyên mất tích, ta hoài nghi thái tử có chút không bình thường."

Đỗ Toa Toa trầm mặc xuống, nàng mặc dù không biết việc không bình thường trong miệng Phúc Long Hải là gì, nhưng cũng đã cảm thấy đêm nay thái tử đích thân tới đây cũng không phải chuyện tốt.

Phúc Long Hải nói: " Hy vọng lần này hắn không nên làm ra sai lầm!"

Bách Lệ Ti không hổ là vưu vật mỹ nữ trong chuyện trăng gió, đem dục hỏa trong cơ thể Đường Liệp điều động ra mênh mông, đối diện với sự tiến công điên cuồng của Đường Liệp, Bách Lệ Ti cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, hơi thở yếu dần, phát ra từng trận rên rỉ sung sướng, khoái cảm của Đường Liệp rốt cuộc lên tới đỉnh, đem hết toàn lực đặt Bách Lệ Ti dưới thân mà phát tiết, trong tiếng rên chói tai của Bách Lệ Ti, một đôi đùi ngọc trắng nõn siết chặt Đường Liệp, đôi chân ngọc rướn cao căng cứng, hiển nhiên bị Đường Liệp đưa vào cảnh giới cực lạc.

Lúc hai người đồng thời bộc phát cảm xúc mãnh liệt, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Đường Liệp cảm thấy mỹ mãn nằm úp sấp trên thân thể mềm mại của Bách Lệ Ti, vẻ mặt cười xấu xa nói: " Không nghĩ tới cách âm của Hoa Nguyệt Phường kém cỏi như thế, tiếng rên rỉ phóng đãng vừa rồi của ngươi cũng để cho người khác nghe được."

Bách Lệ Ti kiều mỵ ôm cứng thân hình của Đường Liệp, hai tay ôm chặt mông hắn, để cho thân thể hai người kết hợp chặt chẽ khăng khít, nhưng lại cảm thấy hạ thể của Đường Liệp lại bắt đầu rục rịch, có chút sợ hãi nói: " Ngươi không phải muốn thêm lần nữa chứ?"

Đường Liệp cười nói: " Ta đã nói, nhất định phải bắt ngươi hoàn lại gấp bội chuyện hôm đó!"

Bách Lệ Ti yêu kiều cười khúc khích muốn thoát khỏi Đường Liệp, Đường Liệp làm sao dễ dàng buông tha cho nàng, hai người vừa mới quấn quýt cùng một chỗ, cửa phòng lại bị gõ nhẹ.

Bách Lệ Ti và Đường Liệp liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời toát ra vẻ cực kỳ mất mác.

" Đường tiên sinh! Ta có việc gấp cầu ngươi!" Thanh âm của Đỗ Toa Toa có vẻ thất kinh, hiển nhiên gặp phải chuyện lớn cấp tốc.

Đường Liệp thở dài, hứng thú vẫn chưa tan hết nhẹ nhàng hôn lên ngực của Bách Lệ Ti, đưa tay cầm lấy quần áo, lại phát hiện quần áo đã sớm bị Bách Lệ Ti xé nát.

Bách Lệ Ti nhẹ giọng nói: " Không cần gấp gáp, nơi này có quần áo dự bị." Đứng dậy đi vào tủ âm tường giật ra, bên trong quả nhiên có rất nhiều quần áo, xem ra Hoa Nguyệt Phường quả nhiên chuẩn bị hết sức đầy đủ, Đường Liệp không khỏi nhớ tới vừa rồi Bách Lệ Ti xé rách áo mình thì ra là cố ý làm như vậy, lúc rời đi khẳng định phải thay một bộ y phục khác, đây đúng là một sách lược kinh doanh không tệ.

Đường Liệp chọn lựa một bộ trường bào màu lam thay ra, đi ra ngoài cửa, đã thấy ngoài hành lang đứng đầy người, cả đám xì xào bàn tán, trên mặt đều toát ra vẻ thấp thỏm lo âu.

Đường Liệp vừa ra khỏi cửa, Đỗ Toa Toa liền xông lên giữ chặt cổ tay của hắn: " Ngươi đi theo ta!"

Đi vào cửa phòng Ỷ Hồng Các, liếc mắt một cái đã thấy trên mặt đất vết máu đỏ sẫm, nội tâm Đường Liệp không khỏi trầm xuống, nhưng không nghĩ ra ai có gan lớn như vậy, cũng dám hãm hại người tại Hoa Nguyệt Phường.

Xốc lên màn che, chỉ thấy trên mặt đất có một cô gái đang nằm hấp hối, máu tươi từ bụng dưới của nàng đang ồ ồ chảy tuôn ra không ngừng, cây kim long đao đâm vào trong bụng dưới nàng đến tận chuôi, càng làm cho người giận sôi chính là trên gương mặt mỹ nữ thanh lệ tuyệt luân này bị cắt từ trán tới khóe môi, mở ra một vết đao máu thật sâu. Đối mặt với cô gái xinh đẹp như thế mà có thể xuống tay, đủ thấy hung thủ thật hung tàn máu lạnh cùng cực.

Đường Liệp bước nhanh đi đến trước mặt nữ lang, ngón tay sờ vào động mạch trên cổ nàng, vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập mỏng manh, hắn kiểm tra một chút vị trí đoản đao đâm vào, vô cùng có khả năng phá vỡ tràng khang của nàng, phải cầm máu khâu lại vết thương.

Từ trước tới nay Đỗ Toa Toa luôn luôn trấn tĩnh nhưng giờ phút này cũng không khỏi bối rối: " Lệ Kỳ còn cứu được hay không?"

Đường Liệp quyết đoán nói: " Lập tức chuẩn bị xe ngựa, mau chóng đem nàng đến phòng khám bệnh của ta, nếu không tính mạng nàng nhất định khó giữ được!"

Sau khi sửa sang lại quần áo Bách Lệ Ti cũng chạy tới, từ trước tới nay nàng gần gũi với Lệ Kỳ nhất, nhìn thấy thảm trạng của Lệ Kỳ, tâm tình nhất thời không khống chế được, lớn tiếng bật khóc: " Lệ Kỳ...sao lại ra nông nỗi này? Là ai hại cô ấy?"

Đỗ Toa Toa dùng sức cắn môi dưới, cố nén bi thương nói: " Bách Lệ Ti, ngươi hộ tống Lệ Kỳ đi tới phòng khám bệnh của Đường tiên sinh, ta liệu lý chuyện nơi đây xong sẽ lập tức đi tới."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.