Y Quan Cầm Thú

Chương 37: Q.1 - Chương 37: LIỄU ÁM HOA MINH HỰU NHẤT THÔN




Mười hai tên Dực tộc võ sĩ cùng vung lên tay phải, nhìn thấy một chiếc võng lớn màu bạc óng ánh phô thiên cái địa hướng Đường Liệp và Huyền Ba công chúa chụp xuống, Đường Liệp căn bản không nghĩ đến bọn họ lại làm như vậy, đừng nói thực lực của hắn không đủ, cho dù bản lãnh hơn thập bội so với bây giờ, cũng không cách né tránh võng lớn này.

Vô ý thức đưa Huyền Ba công chúa kéo vào lồng ngực, chiếc lưới lớn bao phủ thân hình hai người bên trong, mười hai tên Dực tộc võ sĩ hướng phía ngoài bay đi, dây thừng trong tay tác động tới làm chiếc võng lớn bị buộc chặt. Tính chất của cự võng tựa hồ do hợp kim tạo ra, thật sâu lâm vào trong da thịt hai người, bởi vì buộc chặt quá độ mà thân thể hai người không tránh được bị ép vào cùng một chỗ.

Trong lòng Huyền Ba công chúa hoảng sợ không thôi, môi anh đào vừa vặn kề sát trên miệng Đường Liệp, nhìn thấy trong ánh mắt Đường Liệp không có chút sợ hãi, ngược lại còn có một tia đắc ý, tức khắc liền hiểu rõ tâm tình lúc này của Đường Liệp, mắc cỡ đến nỗi gương mặt nóng lên, tên Đường Liệp chết tiệt này, không ngờ là đang ở hoàn cảnh sống chết thế này còn tâm tình nghĩ đến loại chuyện này.

Đường Liệp đột nhiên nhớ tới mình từng nói qua với Huyên nhi, cuộc sống giống như là cưỡng gian, đã vô lực phản kháng, thì phải rõ ràng mà đi hưởng thụ. Lúc này cảnh ngộ của chính mình vừa vặn lại đúng là như thế, đã vô lực phản kháng, thì cứ hưởng thụ thân thể mềm mại tràn ngập sức sống thanh xuân của Huyền Ba công chúa.

Do tên Dực tộc cầm đầu ra lệnh, mười hai tên Dực tộc võ sĩ phân ra lôi cự võng hướng lên bầu trời đêm bay đi, Đường Liệp và Huyền Ba công chúa tay chân bị ép chặt cùng một chỗ, không tự giác đã nổi lên phản ứng sinh lý, Huyền Ba công chúa mẫn cảm nhận thấy được sự biến hóa của thân thể Đường Liệp, ngay cả chiếc gáy ngọc cũng đỏ bừng, muốn giãy ra khỏi sự quấy rầy của Đường Liệp, nhưng bây giờ căn bản thân không thể tự chủ, thật vất vả mới tránh thoát môi của Đường Liệp, oán hận nói: " Đường Liệp, ngươi là hỗn đản!"

Đường Liệp vô duyên vô cớ bị nàng mắng một câu, nhưng cũng rõ ràng nguyên nhân nàng tức giận là ở đâu, biểu hiện lại là một bộ dáng vô tội: " Công chúa, bây giờ thân ta cũng không thể tự chủ!" Miệng của hắn lại vừa bắt được môi của Huyền Ba công chúa, tham lam cuốn lấy.

Hai người bị trói buột trong cự võng bằng hợp kim, căn bản nhìn không được tình hình bên ngoài, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít vì phi hành tốc độ cao, trong lòng Huyền Ba đã tiếp nhận sự thật trước mắt, thành thật nằm trong lồng ngực Đường Liệp, cho dù Đường Liệp nhân cơ hội dùng miệng quấy rầy nàng, nàng cũng không có tiếp tục chống đối.

Ước chừng bay được nửa giờ, bọn họ bắt đầu thong thả giảm xuống, lúc này Đường Liệp cũng không thể không từ trong cảm thụ hương diễm ngắn ngủi tỉnh táo lại, một lần nữa trở lại trong hiện thực.

Lưới lớn đột nhiên mở ra, Đường Liệp và Huyền Ba kinh hô rơi xuống, lần này là Huyền Ba rơi xuống trước, thân hình khôi ngô của Đường Liệp ngay sau đó rơi trên thân thể mềm mại của nàng, Huyền Ba làm sao chịu nổi sức nặng của hắn, liền ngất đi.

Đường Liệp nhịn đau từ trên người Huyền Ba bò lên, còn chưa kịp ngẩng đầu, phía sau gáy đã có một lưỡi búa kề lên, ngọn gió truyền đến hàn khí lẫn mùi máu lạnh lẽo, Đường Liệp mặc dù gan lớn, giờ phút này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, đối phương chỉ cần động sát khí, thì cái đầu của hắn sẽ không còn thuộc về thân thể của hắn nữa.

Tên nam tử Dực tộc cầm đầu chậm rãi đi tới đối diện Đường Liệp, đôi mắt xanh biển gắt gao nhìn thẳng Đường Liệp nói: " Ngươi tốt nhất nên thành thật khai ra với ta, tên phản đồ Lăng Ưng rốt cuộc đang ở đâu?"

Cái tên này là lần đầu tiên Đường Liệp nghe được, hắn ngạc nhiên nói: " Cái gì Lăng Ưng? Ta không biết!"

Nam tử Dực tộc dùng mũi chân hất loan đao đến trước mặt Đường Liệp: " Nói! Loan đao của Lăng Ưng vì sao ở trong tay của ngươi?"

Lúc này Đường Liệp mới hiểu được vì sao hắn có nghi vấn như vậy, nghe khẩu khí của hắn, loan đao này hẳn là của Lăng Ưng nào đó, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, ngàn vạn lần lẽ ra không nên cầm theo thanh loan đao này mới phải.

Đường Liệp nói: " Thanh loan đao này ta tìm được cùng với quần áo ở trong hang đá, chúng ta chỉ là đúng lúc qua đường, ngươi nói Lăng Ưng gì đó, ta căn bản là không biết hắn!"

Nam tử Dực tộc cười lạnh nói: " Nhìn bộ dáng ngươi gian xảo, không bao giờ nói thật, mỗi một món đồ trong hang đá ta đều rõ ràng, thanh loan đao này rõ ràng không phải đồ vật trong hang đá!" Ánh mắt chợt trở nên lãnh khốc, chuyển hướng nhìn Huyền Ba đang hôn mê trên mặt đất nói: " Ngươi đã không muốn nói, ta trước tiên lấy lại đồ vật của chúng ta! Người đâu, lột hết quần áo ăn trộm trên người bọn họ xuống cho ta!"

Đường Liệp không sợ hắn lột quần áo của mình, nhưng Huyền Ba công chúa là nữ nhân, nếu bị bọn họ cởi hết, không biết sau đó sẽ còn làm ra chuyện xấu xa gì, Đường Liệp giận dữ hét: " Con mẹ nó ai dám! Lão tử liều mạng với ngươi!" Không để ý tới lưỡi búa sau gáy, dùng thân thể bảo vệ Huyền Ba, làn da sau gáy bị lưỡi búa sắc bén cắt trúng, một vòi máu tươi từ miệng vết thương chảy ra.

Nam tử Dực tộc cũng thật không ngờ Đường Liệp lại cường hãn như thế, không khỏi ngẩn ngơ.

Đường Liệp giận dữ hét: " Có gan thì đấu tay đôi với ta, ỷ đông hiếp cô thì là bản lãnh *** chó gì?"

Nam tử Dực tộc cười ha ha, mặc hắn chạm một chiêu với Đường Liệp, nhưng đối với thực lực của Đường Liệp hắn đã có phỏng chừng chính xác, Đường Liệp tuyệt không phải là đối thủ của mình.

Mũi chân hắn nhẹ động, hất loan đao tới trước mặt Đường Liệp, chắp tay an nhàn đứng nơi đó, giống như ngọn núi cao: " Xem ngươi không sợ chết, ta cho ngươi một cơ hội!"

Đường Liệp cầm lên loan đao, lúc này hắn mới nhìn rõ hoàn cảnh quanh người, bọn họ vẫn bị vây trong Thạch Lâm, chung quanh đều là măng đá cao vút trong mây, vị trí của hắn hiện giờ là nằm trên một đỉnh măng đá, bề rộng chừng năm mươi thước, tựa hồ là một đỉnh măng đá bị sụp, nhưng còn ở cách mặt đất rất cao, cho dù nam tử Dực tộc giờ phút này có chịu thả bọn họ, cũng không có công cụ leo xuống, chỉ sợ bọn họ cũng không cách chạy trốn.

Chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc, Đường Liệp nhanh chóng trở lại hiện thực, vứt bỏ hết tạp niệm, tựa như nước mùa thu trầm tĩnh lạnh lùng nhìn thẳng đối thủ.

Tiên hạ thủ vi cường( ra tay trước thì hơn), Đường Liệp khởi loan đao như tia chớp bổ về phía mặt của nam tử Dực tộc, mũi chân nam tử Dực tộc nhẹ nhàng điểm lên thạch nham, thân hình thẳng đứng lên không, triển khai hai cánh khởi lên một trận gió, tro bụi bay tới làm cho Đường Liệp không tự chủ được phải nhắm lại hai mắt, không đợi hắn phản ứng, đôi cánh cứng rắn của đối thủ đánh mạnh lên tay hắn, thân thể của Đường Liệp bay lên không, nặng nề té xuống nham thạch cứng rắn, trượt ra sau khoảng cách rất dài, thẳng đến bên bờ nham thạch mới dừng lại, nửa người hắn đã lộ ra ngoài mép nham thạch cao vút, nhìn xuống phía dưới, thấy cách mặt đất trăm mét, nếu rớt xuống, khẳng định phải tan xương nát thịt.

Đường Liệp toát ra một thân mồ hôi lạnh, không đợi hắn bò lên, tên nam tử Dực tộc đã lăng không bay lượn bên trên hắn, hai mắt lãnh khốc sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng mắt Đường Liệp: " Muốn chết? Ta thành toàn ngươi!" Hắn lấy tay nắm lấy áo Đường Liệp.

" Đừng!" Huyền Ba phát ra một tiếng hét thảm, nàng liều lĩnh phóng tới tên nam tử Dực tộc, lại bị một gã Dực tộc võ sĩ nắm được từ phía sau, ném té lên mặt đất.

Đường Liệp giận dữ hét: " Khi dễ nữ hài tử có bản lãnh gì! Có gan thì tìm ta!"

Nam tử Dực tộc phát ra tiếng cười to cuồng vọng, nắm lên hai tay Đường Liệp kèm chặt, hắn bay lên giữa không trung, Đường Liệp căm tức đối thủ, đột nhiên thân thể trong nháy mắt co rút lại.

Nam tử Dực tộc đột nhiên cảm thấy trên cánh tay phải của Đường Liệp truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, tựa hồ muốn giãy ra khỏi bàn tay của mình, hắn cười lạnh nói: " Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, phản đồ Lăng Ưng đang ở nơi nào?"

Thân thể Đường Liệp bị hắn đưa lên giữa không trung, chỉ cần hắn buông tay ra, khẳng định rơi xuống tan xương nát thịt, sống chết của hắn đã hoàn toàn nằm trong tay đối phương.

Đã càng nguy hiểm thì càng dễ kích phát tiềm năng của Đường Liệp, cánh tay phải của hắn thình lình tránh mạnh, lực lượng cường đại làm cho đối phương rốt cuộc khựng lại, trong sự kinh hãi, hắn muốn dứt khỏi thân thể của Đường Liệp. Trong tích tắc, tay phải của Đường Liệp đã chụp được cánh tay trái của hắn, lực lượng cường đại khiến cho đối thủ không cách nào thoát khỏi.

Nam tử Dực tộc và Đường Liệp giằng co trên không trung, thình lình xảy ra biến hóa, làm cho đám Dực tộc không trở tay kịp, phản ứng đầu tiên là bốn gã Dực tộc võ sĩ vỗ cánh bay đến bên người bọn họ, huy động vũ khí hướng Đường Liệp công tới.

Đường Liệp song quyền không địch lại bốn tay, sau cổ bị một cây đồng côn đánh trúng, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn rơi xuống.

Tên nam tử Dực tộc bị Đường Liệp làm cho mất mặt trước mặt mọi người, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên Đường Liệp đã mất đi tri giác, bỗng nhiên ném thẳng xuống dưới.

Huyền Ba công chúa nhìn thấy thân thể của Đường Liệp từ không trung như lưu tinh rơi xuống, trái tim như bị dao cắt đau đớn, hai hàng nước mắt bất lực từ đôi mắt đẹp màu lam chậm rãi chảy xuống.

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, một đạo quỹ tích màu xám lao nhanh như chớp bay lên, ngay lúc thân thể Đường Liệp chỉ còn cách mặt đất chừng một thước thì ôm lấy Đường Liệp, bay thành một đường vòng cung tung lên, dừng lại tại giữa không trung.

Mọi người đồng thời hướng hắn nhìn lại.

Nhìn thấy trong lúc nguy cấp cứu được Đường Liệp trở về cũng là một Dực tộc lão nhân, hắn râu tóc bạc trắng, đôi cánh chim lớn màu xám không thích hợp với vóc người trên không trung chậm rãi vũ động, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn đám Dực tộc võ sĩ, cả giận nói: " Liệt Trảm, ngươi càng ngày càng quá đáng!"

Tên nam tử Dực tộc cầm đầu hiển nhiên có chút kính sợ Dực tộc lão nhân, từ không trung chậm rãi hạ xuống đài cao, cúi đầu nói: " Tộc trưởng, trong tay tiểu tử này có loan đao của Lăng Ưng, cầm chắc có quan hệ với phản đồ kia, nói không chừng là gian tế của Đạo( Trộm) tộc!"

Lão nhân chính là Dực tộc tộc trưởng Trường Không, hắn mang theo Đường Liệp chậm rãi hạ xuống trên đài, ánh mắt nhìn hai gã Dực tộc võ sĩ đang phụ tránh canh giữ Huyền Ba công chúa, hai gã võ sĩ từ ánh mắt uy nghiêm của hắn không tự chủ được lui ra phía sau một bước.

Trường Không nói: " Dực tộc nhân chúng ta cũng không khi dễ kẻ yếu, đối đãi với một cô gái vậy mà lợi dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, các ngươi không sợ xấu hổ với Tạp Lạc Nhĩ chân thần sao?"

Tất cả Dực tộc võ sĩ đồng thời mang theo vẻ mặt xấu hổ cúi đầu xuống.

Huyền Ba rưng rưng chạy vội tới bên người Đường Liệp, ôm lấy cánh tay của hắn.

Trường Không lúc này mới nhìn bọn họ, đôi mày dài hoa râm hơi giần giật, thấp giọng nói: " Hai vị không cần kinh hoảng, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta sẽ đưa các ngươi rời đi!" Hắn cầm cánh tay hai người, cánh chim to lớn dùng sức rung lên, đã mang theo hai người bay lên giữa không trung.

Liệt Trảm và đám Dực tộc võ sĩ mặc dù bất mãn với cách làm của tộc trưởng, nhưng không dám ngay mặt nói ra, trơ mắt nhìn Trường Không đưa Đường Liệp và Huyền Ba an toàn xuống mặt đất.

Đường Liệp cảm kích vô cùng hướng Trường Không nói: " Đa tạ ân cứu mạng của tộc trưởng!"

Trường Không lạnh nhạt gật đầu, hắn tựa hồ cùng không muốn tương giao với Đường Liệp, xoay người bay lên.

Huyền Ba nhẹ giọng nói: " Đường Liệp, chúng ta đi thôi!"

Trường Không nghe được tên của Đường Liệp, thân ảnh đột nhiên ngưng trệ giữa không trung, bỗng nhiên xoay lại hạ xuống trước mặt Đường Liệp, ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn thẳng Đường Liệp nói: " Ngươi là Đường Liệp?"

Trong lúc nhất thời Đường Liệp không hiểu hàm nghĩa trong câu hỏi của hắn, có chút mờ mịt gật đầu.

Trường Không quan sát Đường Liệp, thấp giọng nói: " Ngươi đi theo ta!"

Trường Không mặc dù kéo Đường Liệp và Huyền Ba bay đi, nhưng không hề cảm thấy nhọc nhằn chút nào, linh hoạt xuyên toa giữa những măng đá cao lớn, khi thì bay thấp, khi thì bay cao, trong đêm tối, thị lực của hắn không bị bất luận điều gì ảnh hưởng.

Đường Liệp vốn gan lớn, hơn nữa lòng hiếu kỳ rất nặng, loại phi hành này làm cho hắn cảm thấy kích thích mới mẻ, không thua gì cảm giác ngồi trên tàu siêu tốc. Huyền Ba lại bị tốc độ cao này làm cả kinh hết hồn, chỉ biết nhắm lại đôi mắt đẹp.

Ở trên không trung phi hành hơn mười phút, hai cánh của Trường Không hoàn toàn giãn ra, bắt đầu lướt xuống mặt đất, Đường Liệp đưa mắt nhìn lại, lại thấy bên dưới xuất hiện những măng đá dày đặc, từ trên không trung quan sát những măng đá như nanh sói thay đổi, tầng tầng lớp lớp, hình thành một tòa thành thiên nhiên, ở giữa tòa thành có một hồ nước xinh đẹp hình nửa vầng trăng, hồ nước màu lam đậm hiện lên vầng trăng non trên không trung.

Trường Không mang theo hai người đáp xuống trên bãi cát ven hồ, những tảng đá lớn vây quanh hồ có rất nhiều hang đá nho nhỏ, xem ra nơi này là nơi ở của Dực tộc bộ lạc, bởi vì đã là đêm khuya, toàn bộ mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, chỉ còn những lính gác phụ trách cảnh giới đang đứng trên những măng đá cao.

Hai người theo sự dẫn dắt của Trường Không đi vào một măng đá hướng đông nam của hồ nước, dưới đáy măng đá có một hang đá, vẫn còn sáng đèn, trong lòng tràn ngập tò mò, không biết tộc trưởng Trường Không đưa bọn họ tới đây làm gì?

Đi tới trước hang đá, Trường Không thấp giọng hỏi: " Mỗ Mẫn Nạp, nàng ấy tỉnh chưa?"

Bên trong hang đá truyền tới một thanh âm già nua: " Vừa rồi tỉnh một lần, nhưng rất nhanh hôn mê trở lại."

Đường Liệp và Huyền Ba liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi vấn của đối phương.

Đi theo Trường Không vào trong hang đá, nhìn thấy bên trong có một vị lão thái bà ngồi cạnh ngọn đèn dầu, một cô gái dáng người mạn diệu lẳng lặng nằm trên đệm giường bằng lông chim trắng noãn, Đường Liệp tựa hồ dự cảm ra điều gì, trái tim đập bình bịch.

Huyền Ba khẩn trương cầm cánh tay của Đường Liệp, lúc này đột nhiên nghe cô gái kia mê sảng: " Chủ nhân...đi nhanh lên..."

Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt của Đường Liệp không thể khống chế, hắn vạn lần không ngờ cô gái đang hôn mê trước mắt lại là Huyên nhi đã mất tích.

Đường Liệp và Huyền Ba đồng thời vọt tới bên giường của Huyên nhi, rung giọng nói: " Huyên nhi..."

Nhìn thấy Huyên nhi lẳng lặng nằm trên giường, đôi mắt đẹp nhắm chặt, một đôi cánh chim trắng noãn xếp sau lưng, bên cánh trái được dùng băng gạc màu trắng băng bó, hiển nhiên là bị thương nặng.

Đường Liệp nắm bàn tay nàng lên, ngón tay đặt lên vị trí mạch môn, cảm giác mạch đập của Huyên nhi yếu ớt mỏng manh mà còn hỗn loạn.

Vị lão phụ được gọi là Mỗ Mẫn Nạp là vu y trong Dực nhân tộc, tò mò nhìn cử động của Đường Liệp, thanh âm khàn khàn nói: " Cánh trái của nàng bị bẻ gãy, ta đã nối xương cho nàng."

Đường Liệp sờ sờ lên trán Huyên nhi, cảm giác nàng nóng sốt vô cùng, chuyển hướng Trường Không nói: " Tộc trưởng, ngươi phát hiện Huyên nhi ở nơi nào?"

Trường Không nói: " Ở bên trong một sơn cốc phát hiện ra vị cô nương này, nhìn thấy nàng thương thế rất nặng, lại là người của Dực tộc chúng ta, thì đưa nàng trở về, nhưng nàng vẫn luôn bị hôn mê, khi mê sảng cũng hay kêu tên của Đường Liệp..." Hắn dừng một chút, nhìn Huyền Ba công chúa nói: " Vừa rồi ta nghe được vị cô nương này gọi ngươi như vậy, cho nên nghĩ các ngươi quen biết cô nương này, nên mới mang bọn ngươi đến."

" Đa tạ tộc trưởng!" Đường Liệp từ đáy lòng nói.

Hắn dặn dò Huyền Ba đi lấy nước lau cho Huyên nhi, dùng phương pháp vật lý làm hạ xuống nhiệt độ cơ thể của Huyên nhi. Sóng vai Trường Không đi ra ngoài hang đá, cung kính nói: " Tộc trưởng, vị đồng bạn này của ta bị thương rất nặng, sợ là chúng ta phải ở lại trong bộ lạc của ngài quấy rầy mấy ngày."

" Không cần phải khách khí, vị cô nương kia cũng là người của Dực tộc, trợ giúp cô ấy cũng là bổn phận của chúng ta." Trường Không do dự một chút, vẫn đưa ra nghi vấn trong lòng: " Ngươi có biết cha mẹ của vị Huyên nhi cô nương đó là ai không?"

Đường Liệp lắc đầu nói: " Ta từng nghe nàng nhắc qua, lúc nàng còn rất nhỏ, cha mẹ nàng chết trong chiến loạn, chỉ sợ nàng cũng không nhớ rõ hình dáng cha mẹ của mình nữa."

Trường Không thở dài: " Dực tộc chúng ta chịu đựng cực khổ nhiều lắm, đến bây giờ còn chưa dứt. Thiếu chủ nhân lang bạc kỳ hồ, chẳng biết khi nào mới có thể đoàn tụ." Hai mắt chớp động vẻ bi thương, thống khổ nhớ lại chuyện quá khứ.

Đường Liệp chỉ hồ nước phía trước nói: " Ta lưu ý chung quanh hồ nước có rất nhiều thảm thực vật, muốn đi xem một chút, có lẽ sẽ tìm được dược thảo trợ giúp cho Huyên nhi."

Trường Không nói: " Ngươi đi đi, không có sự cho phép của ta, Liệt Trảm và các võ sĩ khác không dám làm khó dễ các ngươi."

" Đa tạ tộc trưởng!"

Trường Không lại dặn dò: " Ngươi đừng đi ra khỏi phạm vi của doanh địa, nếu không ta không thể cam đoan an toàn của các ngươi."

Đường Liệp trịnh trọng gật gật đầu.

Chung quanh hồ nước mọc đầy kỳ hoa dị thảo, trong đó có không ít thực vật Đường Liệp từng nhìn thấy qua, nhưng cũng có số ít thực vật trước đây hắn chưa từng gặp qua, Đường Liệp hái Kim Ngân, Đại Thanh Diệp, Ngư Tinh Thảo, những dược vật này có tác dụng kháng viêm, đối với việc khôi phục của Huyên nhi sẽ có trợ giúp.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Đường Liệp xoay người lại, nhìn thấy Liệt Trảm đang lạnh lùng đi tới hướng hắn, nhìn bề ngoài rất khó nhìn ra sự khác nhau giữa loài người và Dực tộc nhân, cánh của Liệt Trảm lúc này đã giấu vào trong cơ thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Đường Liệp nói: " Đường Liệp! Ngươi có thể lừa gạt được tộc trưởng nhưng không cách nào lừa gạt đôi mắt của ta, Lăng Ưng rốt cuộc ở nơi nào?"

Đường Liệp lạnh nhạt cười nói: " Nói cho ngươi đã mấy trăm lần rồi, ta không biết ai là Lăng Ưng!" Hắn đứng dậy đi về phía hang đá, lại bị Liệt Trảm nắm lấy cánh tay hắn, mắt lộ hung quang nói: " Tốt nhất ngươi mau nhanh mang theo người đàn bà của ngươi rời khỏi bộ lạc của chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Đường Liệp lách khỏi bàn tay của hắn, lạnh lùng nói: " Ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ rời đi nơi này, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của ngươi, trong lòng lão tử cũng cảm thấy khó chịu vô cùng!"

Liệt Trảm kềm nén lửa giận, đưa mắt nhìn bóng lưng Đường Liệp đi xa, oán hận nắm chặt hai đấm.

Đi tới trước hang đá, nhìn thấy vu y Mỗ Mẫn Nạp đứng ngay trước cửa, trong miệng nói lẩm bẩm, đang cầu khẩn chuyện gì. Nhìn thấy Đường Liệp, bà ngừng cầu khẩn, mỉm cười nói: " Người tuổi trẻ, xem ra ngươi tinh thông y thuật?"

Đường Liệp cười nói: " Có biết ít thôi, để cho tiền bối chê cười!"

Mỗ Mẫn Nạp nói: " Dùng phương pháp của ngươi, sau khi lau nước mát cho Huyên nhi cô nương, nhiệt độ thân thể của cô ấy bắt đầu giảm xuống."

Đường Liệp nghe bà nói như vậy, trong lòng thở ra một hơi, hỏi Mỗ Mẫn Nạp lấy một cái nồi đất, nấu thuốc cho Huyên nhi. Mỗ Mẫn Nạp vô cùng hiếu kỳ với cử động của Đường Liệp, vẫn một mực ở một bên quan sát.

Bà thấp giọng nói: " Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, thân phận vị Huyên nhi cô nương này ngươi có biết không?"

Trong lòng Đường Liệp ngẩn ra, vừa rồi Trường Không có hỏi qua chuyện này, bây giờ Mỗ Mẫn Nạp cũng có hứng thú mãnh liệt đối với việc này, chẳng lẽ thân thế của Huyên nhi cực kỳ bất phàm?

Đường Liệp lắc lắc đầu: " Mặc dù ta quen biết Huyên nhi khá lâu, nhưng chưa từng nghe nàng nhắc qua chuyện về bộ tộc."

Mỗ Mẫn Nạp hướng bốn phía nhìn một chút, vững tin chung quanh không có người ở, lúc này bà mới thấp giọng nói: " Trên vai phải của Huyên nhi cô nương có một hình xăm hình ngọn lửa, ngươi cũng đã biết?"

Đường Liệp ngạc nhiên nhìn Mỗ Mẫn Nạp, không biết bây giờ bà nói ra chuyện này là có ý gì. Đường Liệp mặc dù từng chữa thương cho Huyên nhi, nhưng vẫn không có lưu y hình xăm ngọn lửa trên vai phải của nàng.

Mỗ Mẫn Nạp nói: " Dực tộc của chúng ta nếu nói về năng lực hay là trí tuệ đều vượt xa những chủng tộc khác, nhưng một chủng tộc như thế, cuối cùng cũng chạy không thoát vận mệnh gần như diệt tộc, nguyên nhân chính thức cuối cùng chính là do nội bộ phân biệt."

Đường Liệp mặc dù không biết Mỗ Mẫn Nạp vì sao lại nói chuyện lịch sử của Dực tộc cho hắn nghe, nhưng nghĩ chắc có quan hệ với Huyên nhi.

Mỗ Mẫn Nạp nói: " Nguyên nhân xuống dốc đích thực của Dực tộc là do một lần đấu tranh đoạt quyền của nội bộ, trong nội bộ Dực tộc có mấy người dòm ngó vị trí của tộc trưởng, cố gắng mượn lực lượng của Huyền Vũ quốc leo lên ngôi vị tộc trưởng, nhưng lại không ngờ hành vi ngu xuẩn của bọn họ đã dẫn sói vào nhà, Huyền Vũ quốc mượn cơ hội này huyết tẩy bộ lạc chúng ta tàn khốc, tộc trưởng vì bảo vệ tộc nhân nên hiến ra tính mạng, mà gia đình của ngài cũng không còn tin tức."

Mỗ Mẫn Nạp nhắm lại hai mắt, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, hồi lâu mới nói: " Đến bây giờ Dực tộc chúng ta chưa gượng dậy nổi, mặc dù đã trải qua nhiều đời tộc trưởng, nhưng không ai có thể chân chính kéo lại lòng người trong Dực tộc thành đoàn kết, bởi vì trong lòng đa số Dực tộc nhân chỉ có hậu nhân Tường Không gia tộc tối thuần khiết mới có tư cách kế thừa vị trí của tộc trưởng." Bà ngưng mắt nhìn Đường Liệp nói: " Vai phải Huyên nhi cô nương có hình xăm ngọn lửa, đó là tiêu chí của hậu nhân Tường Không gia tộc! Tường Không gia tộc cũng là một dòng họ có huyết thống thuần khiết nhất của Dực tộc."

Lúc này Đường Liệp mới hiểu được vì sao Mỗ Mẫn Nạp lại nói nhiều chuyện với mình như vậy, xem ra Huyên nhi quả thật là hậu nhân của Tường Không gia tộc.

Mỗ Mẫn Nạp nói: " Ta sở dĩ nói cho ngươi nghe chuyện này, thực sự không phải là vì công khai thân phận của Huyên nhi cô nương ra trước công chúng."

Đường Liệp lạnh nhạt cười nói: " Mặc dù nàng là hậu nhân của Tường Không gia tộc, nhưng ta nghĩ nàng chưa chắc nguyện ý làm tộc trưởng."

Mỗ Mẫn Nạp chậm rãi gật đầu nói: " Nội bộ của Dực tộc hôm nay càng thêm phức tạp, lòng người càng thêm rời bỏ, chuyện này ta nói với ngươi, là muốn cho ngươi thừa dịp mọi người còn chưa biết mà mang theo nàng rời đi."

Đường Liệp nao nao, lập tức hiểu rõ dụng ý của Mỗ Mẫn Nạp, nếu Dực tộc nhân biết Huyên nhi là người có tư cách trở thành tộc trưởng nhất, trong đó sẽ có người hoan nghênh, nhưng cũng sẽ có người ghi hận, tộc trưởng là kẻ có quyền lực cao nhất trong tộc nhân, vì muốn có quyền lực này, khẳng định sẽ có người bất lợi với Huyên nhi, nội đấu trong cung đình Huyền Vũ quốc đã để cho Đường Liệp nhận thức được sự tàn khốc của đấu tranh quyền lực, vô luận thế nào hắn cũng không để cho Huyên nhi bị liên lụy trong đó.

Mỗ Mẫn Nạp ý vị thâm trường nhìn Đường Liệp liếc mắt: " Người tuổi trẻ, Dực tộc bây giờ không còn là Dực tộc của ngày xưa, chính nghĩa và hữu ái đã sớm không còn nhìn thấy nữa." Bà nói xong ủ rũ bỏ đi.

Đường Liệp ngơ ngác nhìn bóng lưng của Mỗ Mẫn Nạp, Mỗ Mẫn Nạp dám chắc đã ý thức được điều gì, cho nên mới cảnh báo cho mình, Đường Liệp đột nhiên nghĩ tới Huyên nhi là do Trường Không cứu tới đây, có lẽ tộc trưởng Trường Không đã phát hiện thân phận của nàng, nghĩ lại lập tức chối bỏ suy đoán này, nếu Trường Không phát hiện thân phận chân chính của nàng, vì bảo trụ vị trí tộc trưởng, nói không chừng đã hạ độc thủ đối với Huyên nhi, làm sao lại chịu cứu nàng?

Mỗ Mẫn Nạp đã nói chỉ cần thân phận của Huyên nhi bại lộ, cũng sẽ có người bất lợi đối với nàng. Đường Liệp lặng yên hạ quyết định, nơi đây không nên ở lâu, chỉ cần thương thế của Huyên nhi hơi chuyển biến tốt, lập tức mang nàng và Huyền Ba rời đi.

Nhờ Đường Liệp và Huyền Ba chăm sóc hết lòng, Huyên nhi cuối cùng đã thức tỉnh, nhìn thấy Đường Liệp và Huyền Ba ngồi bên cạnh, trong lòng vui mừng ngạc nhiên không thể hình dung: " Chủ nhân..." Huyên nhi giãy dụa muốn ngồi dậy.

Đường Liệp hấp tấp đè lại đầu vai của nàng, thân thiết nói: " Thân thể của muội hoàn toàn chưa khang phục, phải nghỉ ngơi cho nhiều."

Huyên nhi rưng rưng nói: " Muội còn tưởng rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại hai người..." Trong lời nói tình thâm ý thiết, để cho Đường Liệp và Huyền Ba vô cùng cảm động.

Huyền Ba ôn nhu nói: " Huyên nhi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ chúng ta đã gặp phải độc thủ của ác long."

Huyên nhi dịu dàng cười: " Không có chủ nhân, sẽ không có Huyên nhi hôm nay, mặc dù có hy sinh tính mạng cho chủ nhân, Huyên nhi cũng cam lòng."

Đường Liệp nghe được nàng nói như vậy, cơ hồ muốn cảm động tới rơi lệ, hấp tấp nghiêng đầu đi, bước ra ngoài cửa, ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời xanh lam, để cho gió thổi khô đi nước mắt.

Huyền Ba lặng lẽ đi đi ra phía sau Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Như thế nào? Chịu không nổi tình ý sâu nặng của Huyên nhi đối với ngươi, chạy ra đây khóc nhè sao?"

Đường Liệp giả ra hình dáng như không có chuyện gì, liếc nhìn Huyền Ba với vẻ tà khí: " Không thể tưởng được ngươi lại nhiều bát quái như vậy, ta và Huyên nhi là quan hệ chủ tớ thuần khiết, ngươi không nên bịa đặt chuyện xấu!"

Huyền Ba không rõ bát quái là gì, kỳ lạ nhìn Đường Liệp.

Đường Liệp lộ ra một nụ cười xấu xa thấp giọng nói: " Không phải là ngươi thích ta, nhìn thấy người ta tốt với ta, trong lòng ghen a?"

Huyền Ba đỏ mặt, gắt giọng: " Đường Liệp, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, cẩn thận ta đánh nát đầu ngươi!"

Đường Liệp cười ha ha, Huyền Ba xấu hổ muốn đào tẩu, lưu ý bốn gã Dực tộc võ sĩ đang xoay quanh trên không trung, có chút tò mò nói: " Đường Liệp, bọn họ giống như đang giám thị chúng ta."

Đường Liệp gật đầu, nhớ tới chuyện tối hôm qua Mỗ Mẫn Nạp nói, càng phát ra cảm giác nơi đây không nên ở lâu, hạ giọng nói: " Ta lo lắng Dực tộc nhân sẽ bất lợi với Huyên nhi, chúng ta mau rời khỏi đây đi."

Huyền Ba vẻ mặt tò mò nhìn Đường Liệp, Đường Liệp vỗ vai nàng nói: " Sau này sẽ giải thích cho ngươi."

Trở lại bên trong hang đá, Đường Liệp kiểm tra trạng huống thân thể của Huyên nhi, Dực tộc nhân bẩm sinh có năng lực phục hồi đích xác vượt quá tưởng tượng, cánh trái của Huyên nhi đã gần phục hồi như cũ, thương thế trên thân thể nàng cũng phục hồi thần tốc, dựa theo tình huống trước mắt, chỉ cần thêm một ngày, tất nhiên có thể hoàn toàn khôi phục.

Đường Liệp nói: " Huyên nhi, truy binh của Huyền Vũ quốc tùy thời đều có thể theo dõi đến nơi đây, chúng ta không thể dừng quá lâu, nếu không sẽ liên luyện Dực tộc nhân vô tội."

Huyên nhi gật đầu: " Chủ nhân đi đâu Huyên nhi đi đó." Trong lòng nàng đã xem Đường Liệp là thân nhân duy nhất, mặc dù ở nơi này gặp được người đồng tộc, nhưng địa vị cũng không thể so sánh với Đường Liệp.

Đường Liệp mỉm cười gật đầu, ba người bọn họ qua loa thu thập một chút, Đường Liệp cõng Huyên nhi, đứng dậy đi ra cửa hang, trước khi Trường Không bọn họ phát hiện thân phận thật sự của Huyên nhi, phải rời đi cái chỗ này.

Vừa mới đi ra hang đá, đã thấy Trường Không hướng bọn họ đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Liệp: " Các ngươi muốn đi đâu?"

Đường Liệp cười giải thích: " Chúng ta đang muốn tìm tộc trưởng cáo biệt! Lần này nhờ có tộc trưởng chiếu ứng, ngày sau có cơ hội, Đường Liệp nhất định sẽ báo đáp ân đức của tộc trưởng!"

Trường Không chậm rãi gật gật đầu: " Không cần phải khách khí, Đường tiên sinh và vị cô nương này cứ việc đi!" Hắn tự tay chỉ Huyền Ba, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Huyên nhi.

Nội tâm Đường Liệp ngẩn ra, biểu hiện vẫn thản nhiên, vẫn cõng Huyên nhi đi về phía trước.

Thanh âm của Trường Không lạnh và khô ráo như gió lạnh mùa đông: " Huyên nhi cô nương là người của Dực tộc chúng ta, ngươi không thể mang nàng đi!"

Thân hình của Đường Liệp dừng lại một chút, trên mặt vẫn bảo trì nụ cười như trước: " Tộc trưởng, Huyên nhi là nghĩa muội của ta, ta đương nhiên phải dẫn nàng đi!" Ngữ khí trở nên kiên định vô cùng, chân thật đáng tin.

Đôi mắt màu nâu đậm của Trường Không đột nhiên hiện lên một tia sát cơ mãnh liệt, không khí chung quanh bị cỗ sát khí của hắn bức bách, bỗng nhiên hướng bốn phía nghiền ép đi, Đường Liệp vô ý thức lui về phía sau một bước, kéo Huyền Ba và Huyên nhi bảo vệ sau người.

" Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tham gia chuyện nội bộ của Dực tộc chúng ta!" Nương theo sự phẫn nộ không ngừng tăng trưởng, cánh chim màu xám thật lớn từ phía sau giãn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.