Y Quan Cầm Thú

Chương 46: Q.1 - Chương 46: CÙNG CHUNG MỐI THÙ




Thái Đồ Nhĩ cả giận nói: " Huynh đệ chúng ta phải cùng nhau rời đi!" Hắn lo lắng Đường Liệp bị Lang Uyên hiếp bức, cho nên mới đưa ra ý kiến cùng Đường Liệp rời đi.

Đường Liệp nói: " Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta, Lang tướng quân là bạn tốt của ta, hắn sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến ta đâu."

Thái Đồ Nhĩ làm sao chịu tin, đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng tru lên bi thảm của một đồng bạn, ba người đồng thời nhìn lại, thấy một gã Đạo tộc võ sĩ đang ôm ngực lảo đảo, ba mũi tên lóe sáng xuyên thấu trước ngực hắn.

Khóe mắt Thái Đồ Nhĩ như muốn nứt ra, giận dữ hét: " Các ngươi..."

Lập tức nghe được một tiếng hô thảm, lần này là một gã binh lính đế quốc bị tên bắn xuyên qua cổ.

Đường Liệp ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời đêm xoay quanh hơn mười một điểm nhỏ màu đen, vừa rồi những mũi tên bắn lén là do bọn họ bắn ra. Cơ hồ đồng thời, ba người Đường Liệp phán đoán ra tiến công bọn họ chính là Dực tộc võ sĩ.

Đường Liệp hét lớn: " Mọi người tìm kiếm chỗ bí mật ẩn núp đi!"

Từng đạo mũi tên từ không trung bắn về phía vị trí trận doanh của bọn họ, đó là hỏa tiễn do Dực tộc bắn ra, sau khi hỏa tiễn bắn trúng mục tiêu, nhanh chóng bốc cháy lên.

Lang Uyên vẻ mặt nghiêm trọng, lớn tiếng mệnh lệnh: " Đem tất cả lương thảo dời đến địa phương an toàn, hết sức giảm thương tổn đến mức thấp nhất." Lời tuy như thế, nhưng Dực tộc nhân chiếm cứ ưu thế, từ trên cao dễ dàng tỏa định mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn đã có nhiều cỗ xe chở lương thảo bị hỏa tiễn bắn trúng. Hơn nữa doanh địa của bọn họ thành lập trên giải đất trống trải, binh lính chết dưới những mũi tên của Dực tộc võ sĩ nhiều hơn tới ba mươi người.

Lang Uyên vừa mệnh lệnh cho binh tướng vận chuyển lương thảo tới địa phương an toàn, vừa tổ chức binh lính bắt đầu hướng không trung phản kích, nhưng Dực tộc võ sĩ lại bảo trì khoảng cách đủ an toàn, cung nỏ của binh lính không thể bắn trúng mục tiêu chính xác.

Một gã đế quốc võ sĩ hổn hển chạy tới bên người Lang Uyên: " Lang tướng quân, việc lớn không hay rồi, cổ mộc chung quanh đều cháy lên, lương thảo không thể vận chuyển ra ngoài, nếu tình huống cứ tiếp tục, chỉ sợ tổn thất của chúng ta không thể đo lường."

Lang Uyên phẫn nộ rống lớn một tiếng, tay trái nặng nề giã lên trên đại thụ, vậy mà đã đánh gãy cả thân cây, đủ thấy hắn một thân thần lực kinh nhân.

Thái Đồ Nhĩ đột nhiên nói: " Đi theo ta!"

Lang Uyên nhìn hắn có chút mê hoặc.

Thái Đồ Nhĩ lớn tiếng nói: " Nếu các ngươi không muốn toàn bộ đều bị đốt chết trong rừng rậm, liền đi theo ta!" Hắn nhanh nhẹn hướng vào rừng cổ mộc phóng đi, Đường Liệp hướng Lang Uyên ra dấu bằng mắt, dẫn đầu chạy theo, Lang Uyên do dự một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, dẫn thuộc hạ chạy theo.

Cổ mộc chung quanh phần lớn đã bị hỏa tiễn của Dực tộc võ sĩ đốt cháy, Thái Đồ Nhĩ không chọn lựa chạy trong khoảng cách lửa còn chưa lan đến, ngược lại lại chọn nơi thế lửa thiêu đốt mạnh nhất mà tiến vào, nếu hắn sinh lòng ác ý, Lang Uyên và những thuộc hạ chẳng phải là toàn bộ đều táng thân trong biển lửa? Chạy đến gò đất phía trước, Thái Đồ Nhĩ chậm rãi dừng lại, rất nhanh đấm hai cái, bỗng nhiên giã lên gò đất, lực lượng cường đại làm cho dưới chân mọi người hơi chấn động, gò đất sụp đổ xuống, bên trong lộ ra một động khẩu tối đen.

Thái Đồ Nhĩ xoay người nói: " Nơi này có một hang động rộng rãi thoáng khí, chúng ta có thể ở bên trong tránh né trận lửa."

Thật sự là đến đường cùng không còn lựa chọn, hy vọng đột nhiên phát sinh, Lang Uyên mừng rỡ chỉ huy thủ hạ đem tất cả lương thảo quân nhu vận chuyển vào trong hang động, cuối cùng mới cùng Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ đi vào trong, thế lửa bên ngoài đã toàn diện lan tràn, Thái Đồ Nhĩ cùng một gã Đạo tộc đồng bạn lợi dụng sở trường đặc biệt của Đạo tộc nhân dùng bùn đất che lại miệng động, để tránh thế lửa chui vào trong.

Làm xong hết thảy mới đi tới bên người Đường Liệp, Lang Uyên chủ động đi tới trước mặt Thái Đồ Nhĩ nói: " Đa tạ ngươi!"

Hai mắt Thái Đồ Nhĩ xoay chuyển, cười nhạt nói: " Ta không phải muốn giúp ngươi, chỉ là nhìn đám Dực tộc hèn hạ cảm thấy khó chịu mà thôi."

Đường Liệp rất sợ hai người lại phát sinh tranh chấp, liền nói tránh đi: " Đám Dực tộc này vì sao phải công kích quân đội vận lương thảo?"

Lang Uyên vẻ mặt xúc động phẫn nộ nói: " Dực tộc không có lá gan lớn như vậy!"

Thái Đồ Nhĩ cười ha hả nói: " Chỉ sợ là trong nội bộ của Huyền Vũ quốc gây ra rủi ro, phía sau lưng không đủ cứng rắn, đám Dực tộc kia sao dám gây chuyện."

Nhiệt độ trong động dần dần lên cao, nhìn thấy rõ thế lửa đã lan tới chung quanh.

Đường Liệp nói: " Đại ca, sao ngươi biết nơi này có hang động?"

Thái Đồ Nhĩ nói: " Nơi này từng là nơi Đạo tộc chúng ta giấu hàng hóa, sau là bởi vì phiến ao đầm này bị vứt đi, có rất ít khách thương thông hành từ nơi này, nên không còn sử dụng, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng như thế."

Lang Uyên bảo thủ hạ mang thực vật phân cho Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ, Thái Đồ Nhĩ cũng không khách khí, cầm thực vật ăn ngốn ngấu.

Trải qua những chuyện xảy ra liên tiếp, tâm tình của Lang Uyên càng trầm trọng, nếu đúng như lời của Đường Liệp và Thái Đồ Nhĩ, trong nội bộ của Huyền Vũ quốc xuất hiện tình huống nghiêm trọng, bên ngoài tiền tuyến chiến tranh đang giằng co hết sức căng thẳng, nhưng hậu phương nếu có thay đổi gì sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cuộc.

Đường Liệp hiểu được tâm tình giờ phút này của Lang Uyên, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi: " Có một số việc không chỉ lực lượng của một người có thể làm được, Lang tướng quân cần gì quá lo, hay là kịp thời đem tình huống này bẩm báo đế quân, để cho lòng hắn sớm có chuẩn bị."

Lang Uyên yên lặng gật đầu, thấp giọng nói: " Lần này quân đội đế quốc và Dực tộc liên thủ tiến công Mạt Đề Á thành, có trạng huống gì dị thường không?"

Đường Liệp nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói: " Trong lúc lẩn trốn rời khỏi Mạt Đề Á thành, chúng ta từng bị một con lam long đuổi giết!"

" Cái gì?" Lang Uyên kinh hãi nói.

Thái Đồ Nhĩ cũng tò mò bước tới.

Lang Uyên gằn từng chữ: " Trong ấn tượng của ta đế quốc chỉ có năm vị Long chiến sĩ, đế quân Huyền Tư Triết chính là kim long thủ hộ, Hắc Thiếp Nhĩ đại soái chính là xích long thủ hộ, Á Đương Tư đại tướng là hắc long, Phách Đồ tướng quân đã chết là lục long, còn có một vị Long võ sĩ thần bí thì ta không biết, nhưng ta biết thủ hộ long kia phải là tử long..."

Đường Liệp nói: " Ta không nhìn lầm, con rồng truy sát ta chính là màu lam, lân giáp và da thịt nó trong bóng tối hiện ra vẻ trong suốt, cơ hồ có thể thấy rõ xương cốt của nó."

Lang Uyên tràn ngập mê võng nói: " Chẳng lẽ trong đế quốc ngoại trừ năm Long võ sĩ còn có người thứ sáu tồn tại?"

Đường Liệp gật đầu nói: " Cũng không phải không có loại khả năng này."

Lam long lẳng lặng bơi trong Địa Tâm Hồ, vết thương nơi cổ bị Đường Liệp cắt đứt đã cầm máu, trong mắt nó vẻ hoảng sợ còn chưa biến mất.

Tại địa phương cách nó không xa, một người mặc áo lam chắp tay đứng, ngửa đầu nhìn mây trắng trên không trung, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia phẫn nộ, người này rõ ràng là thừa tướng Tư Mã Thái của Huyền Vũ đế quốc, vị quan văn xưa nay mọi người cho rằng không thông vũ lực, không ngờ chính là vị Long võ sĩ thần bí nhất trong truyền thuyết của Huyền Vũ quốc.

Lam long đi tới trước mặt của hắn, vùng cổ xinh đẹp ngóc lên, đầu lâu thật lớn nhẹ nhàng cọ vào trên cánh tay phải của hắn, Tư Mã Thái chìa ra tay phải, tràn ngập thương tiếc vuốt ve vết sẹo trên cổ lam long, tâm ý của hắn và lam long dung hợp cùng nhau, những kinh nghiệm của lam long, rõ ràng phản ánh tới trong óc của hắn.

Gương mặt kiên nghị oai hùng của Đường Liệp hiện lên trong đầu Tư Mã Thái càng ngày càng rõ ràng, Tư Mã Thái nhịn không được rùng mình một cái, hắn ngưng mắt nhìn vào đôi mắt của lam long: " Tại sao không giết chết hắn?"

Lam Long bất đắc dĩ nức nở rên một tiếng, đầu lâu cúi xuống thật thấp.

" Ngươi sợ hắn!" Tư Mã Thái cảm thấy một trận bi ai khó hiểu, hắn vốn nghĩ rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng không nghĩ tới Đường Liệp đột nhiên trở thành phiền toái lớn nhất, từ trong thân thể lam long hắn đã cảm nhận được, Đường Liệp hẳn là có lực lượng cường đại nào đó, loại lực lượng này thậm chí làm cho lam long cảm thấy sợ hãi, nếu cứ tiếp tục phát triển, hậu quả thật không thể đo lường.

Khi luồng ánh sáng đầu tiên của ban mai từ sau lưng Hổ Cứ Quan bắn tới, làm cho Hổ Cứ Quan phủ lên một tầng quang hoa màu vàng, để cho biên cương danh chấn Cách Lan Đế Á đại lục càng phát ra vẻ nguy nga đồ sộ.

Lang Uyên thở ra một hơi thật sâu từ tận đáy lòng, nhiệm vụ lần này mặc dù trải qua khó khăn, nhưng dẫu sao cũng đã hoàn thành, dưới sự tiến công của Dực tộc hắn đã mất đi năm mươi hai bộ hạ, bọn họ dùng tính mạng bảo vệ lương thảo mà đại quân cần đến. Đương nhiên điều này cũng nhờ Thái Đồ Nhĩ vào thời điểm mấu chốt đã rút đao tương trợ, nếu không có hắn kịp thời chỉ dẫn rút vào hang động ẩn giấu, hậu quả thật sự không chịu nổi.

Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp tâm tình cũng không thoải mái, Mạt Đề Á thành đã bị phá nhiều ngày, Huyên nhi và Huyền Ba công chúa cũng không có tin tức gì, Thiết Ma Ngao và Đạo tộc trôi giạt không biết có bình an đi đến được Địa Hạ sâm lâm hay không, đại quân của Tư Mã Thiên Phong có phải đang truy tung theo bọn họ? Những chuyện này từng giây phút luôn quanh quẩn trong lòng bọn họ.

Thái Đồ Nhĩ kéo cương nhỏ giọng hướng Đường Liệp nói: " Huynh đệ, ta định trước khi tới Hổ Cứ Quan sẽ rời đi, đi lên hướng bắc từ Da Ốc Nạp hạp cốc tiến xuống Địa Hạ sâm lâm, hội hợp với cha." Trong nội tâm hắn hy vọng cùng Đường Liệp đồng thời rời đi.

Đường Liệp nhìn thành trì xa xa phía trước, nheo hai mắt nói: " Ta phải đi gặp Huyền Vũ đế quốc đế quân Huyền Tư Triết, rất nhiều chuyện cần phải giải thích ngay trước mặt của hắn."

Thái Đồ Nhĩ kinh hãi hướng bốn phía nhìn quanh một chút, vững tin không ai nghe bọn họ nói chuyện, mới thấp giọng khổ sở khuyên Đường Liệp: " Đám Huyền Vũ quốc này không hề giữ gìn tín nghĩa, lật lọng, nếu bất lợi đối với ngươi, chỉ sợ ngươi rất khó thoát thân từ trong địch doanh."

Đường Liệp cười nhạt nói: " Có một số việc, ta nhất định phải đối mặt, trốn không thoát đâu!"

Thái Đồ Nhĩ nặng nề gật đầu, sự thông hiểu đối với Đường Liệp ngày càng sâu sắc, tình cảm huynh đệ giữa hai người ngày càng phát triển mạnh, trong lòng hai bên đã xem nhau là huynh đệ ruột thịt.

Đường Liệp nói: " Nơi này đã cách Hổ Cứ Quan rất gần, đại ca kịp thời đi đi, Lang Uyên mặc dù có thể thu hồi lòng căm thù với ngươi, nhưng lại khó bảo toàn người khác có thể làm được như hắn, hơn nữa bây giờ nghĩa phụ còn chưa có tin tức gì, lão nhân gia thương thế không biết như thế nào, hay là nên mau chóng chạy tới bên cạnh cha tốt hơn."

Mắt hổ của Thái Đồ Nhĩ hơi đỏ lên, hắn mím môi, chìa bàn tay dùng sức bóp mạnh cánh tay của Đường Liệp, dẫn theo gã Đạo tộc kia rời khỏi đội ngũ, hướng đường mòn phía phương bắt rời đi.

Đường Liệp đưa mắt nhìn bóng lưng của Thái Đồ Nhĩ càng lúc càng xa, Lang Uyên cưỡi Độc Giác Thú đi tới bên người Đường Liệp, nhìn bóng lưng Thái Đồ Nhĩ nói: " Hỗn đản này, không ngờ ngay cả lời tạm biệt cũng không nói!" Khóe môi lại hiện ra tia cười ấm áp, ở chung thời gian ngắn với Thái Đồ Nhĩ đã phủ địch thành kiến trước kia của hắn đối với Đạo tộc nhân, nếu dứt bỏ những bất đồng và cừu hận nhiều năm giữa hai dân tộc, hắn và Thái Đồ Nhĩ cũng có thể trở thành bằng hữu.

Phía trước đột nhiên vung lên một trận bụi mù cuồn cuộn, cũng là một chi kỵ binh đang hướng bọn họ phóng tới như bay.

Lang uyên và Đường Liệp đồng thời đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đội kỵ binh là nữ kỵ binh, cầm đầu chính là một nữ tướng kim khôi kim giáp, đang cưỡi trên một con Độc Giác Thú màu đen, mái tóc dài màu vàng theo gió tung bay, sợi tóc dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, gương mặt tuyệt mỹ hiện vẻ lãnh khốc, đôi mày thanh tú màu vàng hơi nhướng cao, tựa hồ tâm tình cũng không tốt lắm.

Trong lòng Đường Liệp lại vui mừng quá đỗi, nữ tướng này chính là Phỉ Na mà hắn đã có duyên gặp mặt mấy lần tại đế đô, bao lâu không thấy Phỉ Na càng có vẻ xinh đẹp động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ phối xứng với tư thế hiên ngang oai hùng cưỡi trên Độc Giác Thú của nàng, càng thêm rung động, đủ thấy nữ tử biểu hiện vẻ kiên cường càng dễ dàng kích khởi dục vọng chinh phục trong lòng nam nhân.

Chỉ thoáng qua, Phỉ Na đã đi tới trước mặt Lang Uyên, nhìn thấy Đường Liệp bên cạnh Lang Uyên, trong lòng đột nhiên cảm thấy chấn động, mặc dù nàng tiếp xúc với Đường Liệp không lâu, nhưng đối với tính tình của Đường Liệp vẫn có lòng hảo cảm, trước đó vài ngày đột nhiên nghe nói Đường Liệp dụ dỗ công chúa bỏ trốn, trong lòng luôn vô cùng lo lắng cho Đường Liệp, bây giờ Đường Liệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, làm sao không làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc.

Lang Uyên ôm quyền hành lễ nói: " Phỉ Na tướng quân, chẳng biết có chuyện gì quan trọng?"

Lúc này Phỉ Na mới từ trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt chuyển hướng Lang Uyên nói: " Đại soái bảo ta đến đây tiếp ứng ngươi, vì sao hôm nay ngươi mới trở về?"

Lang Uyên thở dài nói: " Trên đường gặp một ít phiền toái, sau đây ta sẽ tường tận nói tỉ mỉ."

Phỉ Na nhẹ gật đầu, ra hiệu cho nữ thủ hạ thân tín Vinh Tiểu Thanh suất lĩnh đội quân mở đường cho đội quân vận lương thảo. Còn mình lại lặng yên thụt lại phía sau, cùng đi với Lang Uyên và Đường Liệp.

Lang Uyên mặc dù biết Phỉ Na và Đường Liệp từng quen biết, nhưng không biết sự cảm tình vi diệu tỏng lòng của Phỉ Na.

Đường Liệp cười cười nói: " Phỉ Na tướng quân, nhiều ngày không thấy, trông người càng ngày càng tuyệt mỹ."

Trong lòng Phỉ Na thầm mắng Đường Liệp miệng lưỡi trơn tru, nhưng lại cảm thấy ấm áp, nhẹ giọng nói: " Đường Liệp, ngươi thật to gan a!" Những lời này một lời hai nghĩa, ám thị lần này Đường Liệp chọc ra phiền toái không nhỏ.

Đường Liệp lạnh nhạt cười: " Đa tạ Phỉ Na tướng quân quan tâm, Đường Liệp quang minh chính đại không sợ lời đồn, chẳng qua là bọn tiểu nhân vì mục đích mà chế tạo ra lời bịa đặt, sớm muộn gì cũng có một ngày bị vạch trần."

Phỉ Na ngầm kỳ lạ, trong khoảng thời gian này Đường Liệp đã xảy ra biến hóa thật lớn, cả người biểu hiện lòng tự tin và can đảm, quanh thân tản mát ra khí khái nam tử mãnh liệt, đôi mắt đẹp nhìn lên khuôn mặt cương nghị của Đường Liệp, mấy ngày liền bôn ba làm cho khuôn mặt Đường Liệp nhiễm vẻ phong trần, màu da bởi vì trường kì phơi nắng càng ánh lên sắc thái như cổ đồng, dưới ánh nắng ban mai chiếu xuống, phản xạ ra vẻ khỏe mạnh, Đường Liệp nhạy cảm nhận ra ánh mắt Phỉ Na đang nhìn mình, mắt hắn chạm mắt Phỉ Na, liệt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn.

Từ trước tới nay, Phỉ Na luôn luôn hào phóng, giờ phút này không ngờ lại biểu hiện ra vẻ xấu hổ, gương mặt ửng đỏ quay đầu đi.

Một màn này vừa vặn bị Lang Uyên nhìn thấy, hắn cũng không phải kẻ ngu, huống chi lại cùng Mai Thiến đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, nhìn thấy biểu hiện của Phỉ Na, trong lòng không khỏi vừa động, thầm nghĩ: " Không lẽ bậc cân quắc không thua đấng mày râu Phỉ Na tướng quân vậy mà đã thích Đường Liệp?" Trong lòng yên lặng hồi tưởng, lúc Đường Liệp tiến vào quân doanh của Hắc Thiếp Nhĩ chữa bệnh đích xác hắn và Phỉ Na có tiếp xúc mấy ngày, trong lòng ngấm ngầm bội phục thủ đoạn của Đường Liệp, nếu có điều kiện chinh phục được lòng của Phỉ Na, tất nhiên phải có thủ đoạn hơn người, phóng mắt ra khắp đại quân của đế quốc, tướng sĩ có hảo cảm với Phỉ Na không ít, nhưng không ai được Phỉ Na cao ngạo nhìn vào trong mắt, từ biểu hiện bây giờ của Phỉ Na mà xem, mặc dù còn chưa yêu Đường Liệp, nhưng đối với hắn cũng nhất định có cảm tình.

Phỉ Na tựa hồ muốn tránh né ánh mắt nóng bỏng của Đường Liệp, nhẹ nhàng kéo dây cương của Độc Giác Thú, nhiễu qua chỗ Lang Uyên, tiếp theo tạm thời kéo xa khoảng cách với Đường Liệp.

Lang Uyên ngầm bật cười, không nghĩ tới vị nữ tướng Phỉ Na trên chiến trường đối mặt với hàng vạn hàng nghìn địch nhân cũng không nhăn mày chút nào, không thể ngờ lại có lúc không ngượng ngùng sợ hãi.

Chen giữa Đường Liệp và Phỉ Na làm Lang Uyên cũng cảm thấy không thích hợp, chủ động phá vỡ hào khí xấu hổ này, nói: " Phỉ Na tướng quân, trong khoảng thời gian ta rời đi có chuyện gì đặc biệt phát sinh không?"

Phỉ Na nhẹ giọng thở dài: " Quân đã cạn lương hai ngày, sĩ khí các tướng sĩ đã bắt đầu trở nên hạ thấp dị thường..." Nàng dừng một chút, lại nói: " Có chuyện hay là để đại soái tự mình nói cho ngươi đi!"

Một tầng mây đen đột nhiên lộ ra nơi đường chân trời che phủ ánh sáng mặt trời, bầu trời tức khắc trở nên ảm đạm, quân đội phía trước chợt hỗn loạn, truyền đến tiếng ầm ĩ.

Phỉ Na và Lang Uyên liếc mắt nhìn nhau, hấp tấp vọt tới phía trước, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đường Liệp cũng đi theo phía sau bọn họ xem náo nhiệt.

Xa xa liền nghe được tiếng yêu kiều phẫn nộ của Vinh Tiểu Thanh: " Dâm tặc vô sỉ, ta phải bằm thây ngươi thành vạn đoạn, giải tỏa mối hận trong lòng."

Một trận tiếng cười sang sảng hào phóng vang lên: " Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu lại bị ta bắt được, ta nhất định phải hung hăng đánh cái mông nhỏ của ngươi!"

Đường Liệp nghe vậy không khỏi ngẩn ra, thanh âm này rõ ràng là do Thái Đồ Nhĩ phát ra, vừa rồi rõ ràng là hắn đã rời đi, như thế nào lại vòng trở lại, lại xảy ra xung đột với thủ hạ của Phỉ Na?

Phỉ Na nghe được ngôn ngữ làm càn của Thái Đồ Nhĩ, gương mặt tức giận đến trầm xuống, không chờ Đường Liệp và Lang Uyên mở miệng, bỗng nhiên giật dây cương, Độc Giác Thú tên Hắc Tuyết như tia chớp từ trong đám người xông ra ngoài, cây đao thủy tinh trong suốt như cánh ve xé rách không khí phía trước, chiếu rọi sắc trời ảm đạm chung quanh, lao nhanh hướng ngực của Thái Đồ Nhĩ đâm tới.

Thái Đồ Nhĩ vốn là muốn rời khỏi, nhưng trên đường trong lòng càng lúc càng bất an, vô luận như thế nào cũng không yên lòng vị nghĩa đệ Đường Liệp này, cho nên cho tên Đạo tộc nhân kia đi trước Địa Hạ sâm lâm, còn mình lại lặng yên bọc theo đường nhỏ quay lại, muốn đuổi theo Đường Liệp, không nghĩ tới đâm đầu lại gặp Vinh Tiểu Thanh, vô duyên vô cớ bị Vinh Tiểu Thanh quát cho vài câu, hắn vốn háo sắc, nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của Vinh Tiểu Thanh, trong lòng rục rịch, đã quên bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, ở trước mặt mọi người công nhiên đùa giỡn nàng.

Kỳ thật trước khi Phỉ Na bọn họ chạy tới, Thái Đồ Nhĩ chỉ trong vòng một chiêu đã bắt được Vinh Tiểu Thanh, ngắt hai cái trên cái mông tròn vo của nàng, mới chịu buông ra, cho nên mới có lời chọc ghẹo như vừa rồi.

Phải chịu nhục trước mặt mọi người, Vinh Tiểu Thanh vừa thẹn vừa vội, vốn định tiếp tục tiến công, lại không nghĩ tới Phỉ Na lại xông ra từ trong đám người.

Ngọc Bích Đao phát ra một tiếng vang bén nhọn, thẳng hướng ngực của Thái Đồ Nhĩ đâm tới, nụ cười trên mặt Thái Đồ Nhĩ lập tức thu liễm, hắn vốn không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một vị nữ tướng ra tay mạnh mẽ như vậy, trong miệng đang muốn nói lời chọc ghẹo nhưng thoáng chốc đã quên sạch sẽ. Song nhận phủ của hắn hôm qua lúc giao thủ với Lang Uyên bị Đường Liệp chém đứt, trong tay không có binh khí, bối rối phải hướng dưới đất bỏ chạy.

Thế đao của Phỉ Na biến hóa thật nhanh, đao phong vừa chuyển đã biến thành chém, đao khí lành lạnh cách không chém vào trên mặt đất Thái Đồ Nhĩ mới đi vào, bổ ra một cái khe dài hơn ba thước, sâu nửa thước, Thái Đồ Nhĩ bị dọa dùng sức co rụt đầu lại, khó khăn lắm mới tránh thoát đao khí vô cùng cường đại của nàng, mái tóc đỏ trên đỉnh đầu bị chặt đi một mảng lớn, toàn thân lạnh buốt, hắn hoảng sợ sờ soạng, nơi đó trơn tuột láng o một mảnh, nơi mà đao khí lan đến đã hoang tàn, may là không thương tổn đến da thịt.

Phỉ Na còn muốn ra chiêu, Đường Liệp đã kịp thời chạy tới chụp được cổ tay của Phỉ Na: " Phỉ Na tướng quân hạ thủ lưu tình, hắn là nghĩa huynh của ta."

Phỉ Na ngẩn ra, cố nén tức giận, dằn sát ý trong lòng xuống, giận dữ trừng mắt nhìn Đường Liệp nói: " Ngươi còn cầm cổ tay ta làm chi?"

Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Đường Liệp cũng sẽ không chụp tay nàng, bàn tay siết hơi chặt tay nàng, nắm chặt tới nỗi xương cổ tay của Phỉ Na đau nhức, trong lòng nàng ngầm lạ lùng, lúc trước Đường Liệp chỉ là một văn nhược thư sinh trói gà không chặt, chỉ trong thời gian ngắn mà có khí lực lớn như thế, huống chi hắn còn có thể chụp được cổ tay của mình, đủ thấy sức quan sát đã có tiến bộ nhảy vọt.

Lang Uyên và Đường Liệp mặc dù cùng chạy tới, nhưng hắn không có tùy tiện ra tay, xảo diệu che phía trước Phỉ Na, để tránh nàng lại phẫn nộ tiếp tục ra tay, áy náy nói: " Phỉ Na tướng quân, Thái Đồ Nhĩ này cũng là bằng hữu của ta, tính tình hắn vốn thô tục, từ trước tới nay luôn làm việc không đâu, xin tướng quân đừng chấp nhặt hắn, Lang Uyên thay hắn bồi tội!"

Phỉ Na đã thấy Lang Uyên và Đường Liệp đều xin cho Thái Đồ Nhĩ, cũng không tiện tiếp tục truy cứu, xoay người nhìn Vinh Tiểu Thanh, Vinh Tiểu Thanh ủy khuất bậm đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp ánh lên lệ quang.

Lúc này Thái Đồ Nhĩ mới tán loạn chui dưới đất đi lên, Đường Liệp cân não cũng linh hoạt, giả ra dáng vẻ phẫn nộ, hét lớn: " Đại ca! Sao ngươi chẳng biết nặng nhẹ? Không ngờ là đối với người của mình lại làm ra chuyện vô lễ như vậy, còn không mau huống Vinh cô nương xin lỗi!" Mắt trái lại lặng lẽ nháy hai cái với Thái Đồ Nhĩ.

Thái Đồ Nhĩ lập tức hiểu ý, liền dày mặt đi tới trước Vinh Tiểu Thanh, bái thật sâu nói: " Vinh cô nương, Thái Đồ Nhĩ xin lỗi ngươi, kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta, chỉ oán ngươi lại xinh đẹp như vậy, làm cho ta có chút kìm lòng không nổi..."

Đường Liệp sợ hắn lại nói hưu nói vượn, vội vã nháy mắt với hắn.

Thái Đồ Nhĩ cũng có một ưu điểm thật to, nếu muốn hắn khom lưng xin lỗi với nam nhân, hắn tình nguyện có chết cũng không làm, nhưng đối với nữ nhân, nhất là mỹ nữ, ngươi muốn cho hắn khúm núm nịnh bợ, hắn đều có thể làm được hết thảy.

Thái Đồ Nhĩ lại thành khẩn bái hai bái, ngoài miệng nói: " Vinh cô nương nếu còn không chịu tha thứ cho ta, vậy ta sẽ quỳ xin vậy." Nhưng trong lòng lại nói: " Hôm nay lão tử hạ mình cúc cung ngươi nhiều như vậy, ngày khác nhất định phải xử lý cô gái nhỏ ngươi, phóng giải mối hận trong lòng."

Vinh Tiểu Thanh oán hận nói: " Đừng cho ta nhìn thấy vô lại ngươi nữa!" Rồi phóng ngựa phi đi.

Phỉ Na đút đao vào vỏ, đã xảy ra chuyện này, nàng cũng không còn tâm tình nói chuyện với Đường Liệp, quay đầu trở về đội ngũ của mình.

Thái Đồ Nhĩ hướng Lang Uyên hớn hở nói: " Cảm ơn!"

Lang Uyên bất mãn trừng mắt: " Sau này có tinh trùng lên não cũng phải phân rõ đối tượng, cẩn thận là hay hơn hết!"

Đường Liệp thấp giọng nói: " Đại ca, vì sao lại quay về?"

Thái Đồ Nhĩ nói: " Ta lo lắng có người hại ngươi, ở lại bên cạnh ngươi ít nhất cũng có thể giúp đỡ."

Trong lòng Đường Liệp ấm áp, lại nghe Thái Đồ Nhĩ nhỏ giọng nói: " Mông của Vinh Tiểu Thanh đó con mẹ nó co dãn quá, nếu có thể cùng nàng ngủ chung, nhất định làm cho ta sung sướng tới cực điểm."

Lang Uyên và Đường Liệp không tránh được nhìn nhau.

Thái Đồ Nhĩ kề bên tai Đường Liệp nói: " Ta xem viên nữ tướng kia đối với ngươi không tệ, ngươi yên tâm, nữ nhân của ngươi ta không động, Vinh Tiểu Thanh là của ta, các ngươi không cho đụng tới."

Lang Uyên mở to hai mắt, thật vất vả nghẹn ra một câu nói: " Ngươi là tên vô sỉ nhất mà ta gặp từ lúc chào đời tới nay."

Tiến vào Hổ Cứ Quan khí thế hoành tráng, tầng mây trên bầu trời trở nên càng ngày càng thấp, có lẽ bởi vì hào khí túc mục bên trong thành, làm cho tâm tình mỗi người đều trở nên nặng nề.

Lang Uyên để cho thủ hạ đem lương thảo đưa đến địa điểm dự định, kêu Đường Liệp đi tới đại doanh của Hắc Thiếp Nhĩ đại soái phục mệnh. Sau khi cân nhắc, Thái Đồ Nhĩ ở trong quân doanh ngoại trừ nhận thức hai người bọn họ thì không quen ai, không thể để hắn ở lại doanh trướng một mình, lại sợ hắn gây ra chuyện, đành phải đem hắn cùng đi.

Ba người đi tới trước soái doanh, đã thấy Phỉ Na và Vinh Tiểu Thanh đang đi tới, Vinh Tiểu Thanh hiển nhiên còn ghi hận chuyện vừa rồi, oán hận trừng mắt với Thái Đồ Nhĩ.

Trên gương mặt Phỉ Na bao phủ thần sắc lo lắng, chủ động đi tới bên người Đường Liệp nói: " Đi vào tốt nhất ngươi không nên nói lung tung, đã nhiều ngày tâm tình của đại soái không tốt, ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn, để tránh giận cho đánh mèo liên lụy ngươi."

Đường Liệp gật đầu, Thái Đồ Nhĩ ở một bên tủm tỉm cười nói: " Phỉ Na tướng quân đối với huynh đệ của ta thật tốt, huynh đệ của ta có nói là rất yêu ngươi đó!" Hắn vốn là có ý tốt, đáng tiếc lúc này nói ra thì có vẻ khác thường, có vẻ thấp kém, làm Đường Liệp tức giận đến lỗ mũi bốc khói, Phỉ Na đỏ mặt quát lên: " Ai cho các ngươi mang hắn đến, chẳng lẽ còn muốn cấp thêm phiền não cho đại soái sao?"

Lang Uyên thầm mắng Thái Đồ Nhĩ nói chuyện quá ngu ngốc, bèn bảo: " Ngươi lưu lại đây chờ chúng ta, ngàn vạn lần không thể tự tiện chạy bậy."

Thái Đồ Nhĩ gật đầu: " Yên tâm, ta sẽ thành thật đứng ở đây chờ huynh đệ của ta." Đôi mắt hắn mê đắm nhìn thân thể mềm mại với những đường cong lả lướt của Vinh Tiểu Thanh, làm cho nàng không khỏi cúi đầu xuống, nhưng mặc dù không nhìn ánh mắt của Thái Đồ Nhĩ, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt của tên vô liêm sỉ dâm đãng này đang đăm đăm nhìn mình, nội tâm chấn động, lại ngẩng đầu lại trừng mắt đối diện với Thái Đồ Nhĩ.

Lúc này mấy người Đường Liệp đã đi vào trong doanh trướng, lá gan Thái Đồ Nhĩ không khỏi lớn lên, nhỏ giọng nói với Vinh Tiểu Thanh: " Chỗ đó còn đau không?"

Vinh Tiểu Thanh đỏ mặt, câu hỏi của Thái Đồ Nhĩ tự nhiên là chỉ tới mông của nàng, tên vô liêm sỉ ghê tởm này, vừa rồi hai lần ngắt đó thật nặng, Vinh Tiểu Thanh quay về có trộm kiểm tra qua, chỗ bị hắn bóp đã có dấu vết sưng lên.

Thái Đồ Nhĩ giả ra hình dáng áy náy: " Xin lỗi, nếu trong lòng ngươi còn ghi hận với ta, ta ngồi chồm hổm chỗ này thành thật cho ngươi đánh hai cái."

Vinh Tiểu Thanh cả giận nói: " Còn nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

" Xin lỗi!"

" Ngươi!" Vinh Tiểu Thanh được thế rút yêu đao ra.

" Ta đang nói xin lỗi với cái mông!"

Vinh Tiểu Thanh tức giận suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Hắc Thiếp Nhĩ lẳng lặng ngồi trong bóng tối, cả khuôn mặt bị bóng tối che khuất, ánh mắt lóe ra trong bóng đêm, hắn đảo qua trên mặt Lang Uyên, Phỉ Na và Đường Liệp, cuối cùng dừng lại trên mặt Lang Uyên: " Lang Uyên, cuối cùng ngươi cũng đến!" Từ thanh âm có thể nghe ra sự bất mãn của hắn.

Lang Uyên áy náy nói: " Khởi bẩm đại soái, trên được quay về nhiều lần gặp phải Đạo tộc nhân quấy rầy, lúc đi tới Thất Khúc Than thì lại lọt vào mai phục của Dực tộc nhân, cho nên mới..."

Hắc Thiếp Nhĩ thở dài: " Hai ngày nay, binh lính đế quốc đào tẩu đã đạt tới bảy ngàn ba trăm bốn mươi tên!"

Trong lòng Lang Uyên chấn động, trăm triệu thật không ngờ bên trong quân doanh lòng người lại tan rã tới tình trạng này, thấp giọng nói: " Đều là Lang Uyên làm việc bất lực, mới tạo thành hậu quả như vậy."

Hắc Thiếp Nhĩ điềm nhiên nói: " Bảy ngàn ba trăm hai mươi ba binh sĩ bị ta bắt lại đã toàn bộ xử tử."

Lần này đến phiên Đường Liệp giật mình, mặc dù hắn biết trong chiến tranh phải xử trí đào binh thật nghiêm khắc, nhưng thủ đoạn cường ngạnh tàn bạo của Hắc Thiếp Nhĩ không khỏi làm trái tim hắn băng giá.

Ánh mắt Hắc Thiếp Nhĩ lóe lên trong bóng đêm, ngoài trướng một đạo ánh sáng xẹt qua, lập tức truyền đến tiếng sấm rền liên tiếp nổ vang.

" Trời muốn mưa..." Hắc Thiếp Nhĩ cảm thán nói.

Phỉ Na nhẹ giọng: " Ta đã đem tin tức lương thảo chuyển đến ra tam quân, tin tưởng có thể nâng lên sĩ khí của bọn họ."

Hắc Thiếp Nhĩ phát ra một tiếng cười lạnh bi thương, thanh âm của hắn quanh quẩn thật lâu trong doanh trướng, qua đã lâu mới hỏi: " Chuyện Tư Mã Thiên Phong đánh chiếm Mạt Đề Á thành, ngươi hẳn là nghe nói tới?"

Lang Uyên gật đầu.

Ánh mắt Hắc Thiếp Nhĩ đột nhiên chuyển hướng Đường Liệp: " Lúc này ngươi đi ra tiền tuyến, rốt cuộc có chuyện gì không?"

Đường Liệp mặc dù xưa nay gan lớn, nhưng đối diện vị đại soái danh chấn đại lục, trong lòng cũng không khỏi run lên, điều chỉnh tâm tình một chút mới nói: " Ta muốn gặp đế quân, có một số việc phải ngay mặt nói với hắn cho rõ ràng!"

Hắc Thiếp Nhĩ lại trầm mặc xuống, trong bóng tối đột nhiên nghe được tiếng hít thở dồn dập của hắn, rõ ràng cảm thấy được nội tâm của hắn đang giày vò: " Bây giờ nhìn thấy đế quân, chỉ sợ cũng không hữu dụng nữa..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.