Y Quan Cầm Thú

Chương 25: Q.1 - Chương 25: AI DÁM CHỌC TA?




Công hiệu thần kỳ của Tinh Linh Chi Lệ làm cho Đường Liệp không còn gì để nói, dùng chất lỏng màu lam thoa lên quanh bầu vú, vết đao nhanh chóng khép lại, sau khi khôi phục thì da thịt sẽ không còn nhìn ra bất cứ dấu tích gì.

Huyền Tư Linh chậm rãi mở đôi mắt đẹp, đã thấy Đường Liệp đang mê đắm nhìn thẳng vào ngực mình, nhịn không được sụp mắt nhìn lại, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khó thể hình dung được nỗi mừng như điên. Giữa khe hở tuyết trắng hiện ra, nhìn thấy vô cùng chân thật, tìm không ra bất cứ tỳ vết nào.

Đường Liệp mỉm cười nói: " Đại công cáo thành!" Kéo cánh tay Huyền Tư Linh, dìu nàng đi tới trước gương đồng, Huyền Tư Linh nhìn đường viền bộ ngực đẫy đà vun cao duyên dáng, cơ hồ không thể tin được người trong gương lại chính là mình.

Đường Liệp vuốt nhẹ từ vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hai tay nhẹ nhàng nâng bộ ngực của Huyền Tư Linh, thấp giọng nói: " Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày, trưởng công chúa có thể khôi phục giống như trước."

Huyền Tư Linh thậm chí bắt đầu hối hận vừa rồi đã ngủ, nên không nhìn thấy Đường Liệp làm ma pháp gì với bộ ngực của mình, để cho nó trong thời gian ngắn có thể tăng lớn? Nhìn trái nhìn phải từ trên da thịt cũng không nhận ra bất cứ vết thương gì, nhưng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được làn da bị rạch lên đau đớn.

Huyền Tư Linh nhẹ nhàng vuốt ve hai vú, bộ ngực ôn nhuyễn mà tràn ngập co dãn, rốt cuộc nàng đã tin tưởng bộ ngực hoàn mỹ này quả nhiên thuộc về mình, Đường Liệp thật sự dùng y thuật thần kỳ của hắn cải tạo thân thể cho mình.

Huyền Tư Linh kích động ôm lấy Đường Liệp, nhưng sự va chạm làm vùng ngực đau đớn, gọi to một tiếng, che ngực ngồi xổm người xuống.

Đường Liệp cười nói: " Ta nhắc nhở qua ngươi, nhưng mới chớp mắt ngươi lại quên."

Hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Huyền Tư Linh, bế nàng lên, bờ lưng trần của Huyền Tư Linh kề sát vùng ngực bụng của hắn, chẳng biết vì sao trong nội tâm của nàng đột nhiên sinh ra dục vọng cực kỳ mãnh liệt, đôi tay ôm lấy eo lưng Đường Liệp, nhẹ giọng nói: " Sau khi ngực biến lớn, cả người có cảm giác như bị mệt mỏi rất nhiều."

Đường Liệp cười ha ha, ngón tay nhẹ vỗ về da thịt mềm nhẵn của Huyền Tư Linh, Huyền Tư Linh bị hắn trêu chọc liền bắt đầu động đậy, thân thể mềm mại đột nhiên cảm giác nóng dần, rốt cuộc ức chế không được cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.

Tựa vào lồng ngực to lớn rắn chắc của Đường Liệp, Huyền Tư Linh đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác an toàn đã lâu không thấy, từ sau khi trượng phu Phách Đồ của nàng chết đi, nàng đã dần dần quên đi loại cảm giác này.

Ánh trăng lẳng lặng trút xuống thân thể với đường cong hoàn mỹ mềm mại, bộ ngực đầy đặn bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, Huyền Tư Linh đột nhiên nhớ tới yêu cầu của Đường Liệp trước khi hắn ra tay giải phẫu, khóe môi nổi lên một tia mỉm cười hiểu ý, Đường Liệp muốn một mình chiếm cứ trái tim của nàng, Huyền Tư Linh cảm thấy một trận ấm áp, nhưng nụ cười của nàng cũng không duy trì được thời gian lâu, liền lập tức biến mất trên mặt. Không thể, mình làm sao lại phát sinh ra ý nghĩ như vậy với một thầy thuốc có xuất thân từ một tên nô lệ? Đường Liệp chẳng qua chỉ là món đồ chơi của mình, một nam sủng dùng để đuổi thời gian tịch mịch! Tuyệt không thể sinh ra bất luận cảm tình gì đối với hắn!

Đường Liệp rõ ràng cảm thấy thân thể mềm mại trong lồng ngực mình run rẩy một chút, Huyền Tư Linh chậm rãi đứng dậy trong bóng đêm, trong ánh trăng một thân hình hoàn mỹ đang rời xa hắn.

Dưới ánh nến, ngọn đèn chập chờn chiếu rọi không nhìn thấy rõ dung nhan của Huyền Tư Linh, càng nhìn không thấu tâm tình bi thương lúc này của nàng.

" Đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về!"

Đường Liệp có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Huyền Tư Linh mặc lại quần áo, xoay người sang chỗ khác, đôi mắt đẹp nhìn lên ánh trăng sáng trên cao.

Đường Liệp đột nhiên phát hiện trong lúc mình ngỡ rằng có thể nắm được Huyền Tư Linh trong tay, nàng đột nhiên lại tránh né, mà khoảng cách còn càng ngày càng xa, trở nên không thể nắm lấy, Huyền Tư Linh không có đơn giản như trong ý nghĩ của hắn.

Bên trong lòng dâng lên một trận mất mác đến vô cùng, trước mặt nữ tính lần đầu tiên Đường Liệp sinh ra cảm giác thất bại lớn lao, hắn gật đầu, mặc lại quần áo, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra phía ngoài, trước mặt nữ nhân hắn sẽ không bao giờ cúi đầu.

Huyền Tư Linh yên lặng ngóng nhìn bóng lưng cao ngất oai hùng của Đường Liệp, trong đôi mắt đẹp lại ánh lên một tầng sương mù thê lương, trong nội tâm của nàng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó nói nên lời, mà nguy hiểm này lại phát ra từ trên người Đường Liệp, nàng cùng tiếp xúc thân mật với Đường Liệp, càng phát hiện Đường Liệp và những nam sủng khác bất đồng, Đường Liệp chẳng những không thể khống chế, ngược lại lại có dục vọng khống chế rất mạnh, nàng thanh tỉnh nhận thức, nếu để tiếp tục đi xuống, chung quy sẽ có một ngày mình đối với Đường Liệp sẽ sinh ra cảm giác không muốn xa rời.

Đường Liệp tâm tình buồn bực quay trở về phòng khám bệnh Xuân Huy, đi vào trước cửa nhưng nhìn thấy cửa khép hờ, nghĩ rằng đang có người chờ mình trở về, trong lòng một cỗ ấm áp đột nhiên sinh ra.

Đẩy ra cửa lớn, nhưng nhìn thấy trong viện một mảnh bừa bãi, trong lòng kinh hãi, lớn tiếng la lên: " Huyên nhi!" Trong đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng vang của chính mình, nơi này không có tiếng trả lời của Huyên nhi.

Trong nội tâm Đường Liệp khủng hoảng tới cực điểm, đi nhanh tới phòng Huyên nhi, chỉ thấy cửa phòng đã bị người đá văng, cánh cửa nằm trên đất, lập tức ý thức được có người thừa dịp mình đi vắng, đoạt đi Huyên nhi.

Trước cửa truyền đến tiếng ho, chính là Lý lão bản của Đắc Nguyệt Lâu mặt mũi bầm dập xuất hiện bên ngoài, Đường Liệp hấp tấp vọt tới, nắm lấy cánh tay Lý lão bản, rống lên: " Huyên nhi đâu?"

Lý lão bản rưng rưng nói: " Vừa rồi có hơn mười tên võ sĩ như sói như hổ, xông vào phòng khám bệnh xô sập cửa lớn, mạnh mẽ cướp Huyên nhi cô nương đi, ta và mấy vị hàng xóm muốn ngăn cản, nhưng bị bọn họ đánh ngã xuống đất."

Lửa giận thiêu đốt cả người Đường Liệp, hắn giận dữ hét: " Có biết bọn họ đi nơi nào không?"

" Ta nhận ra một tên trong đó, chính là Lai Tư Đặc con trai của Á Đương Tư tướng quân, Đường tiên sinh, ngươi không thể trêu vào bọn họ đâu!" Lý lão bản tràn ngập đồng tình nói với Đường Liệp.

Đường Liệp nghiến răng nghiến lợi nói: " Á Đương Tư con mẹ nó! Dù là thiên vương lão tử cướp đi Huyên nhi, ta cũng phải cho hắn đẹp mắt!" Chạy vào phòng cầm cây súng lục giấu bên hông, sau đó chụp lấy trường đao, hầm hầm phóng ra ngoài cửa.

Lý lão bản nắm được cánh tay hắn khuyên nhủ: " Đường tiên sinh, bây giờ ngươi đi chỉ là chịu chết, tội gì..."

" Buông!" Đường Liệp giận dữ hét, đôi mắt che kín tơ máu, vẻ mặt dị thường kinh khủng.

Lý lão bản đành phải buông cánh tay hắn ra, Đường Liệp nói: " Lý lão bản, ngươi đi đến chỗ Lang lão tướng quân giúp ta thông tri, để cho Lang lão tướng quân giúp ta đi đòi người!"

Hắn dắt con ngựa gầy kéo xe, xoay người nhảy lên lưng ngựa, hung hăng vỗ một chưởng lên con ngựa, hướng phủ đệ của Á Đương Tư vọt đi với tốc độ cao nhất.

Phẫn nộ làm cho Đường Liệp quên hết sợ hãi, hắn sớm không thèm nghĩ tới hậu quả, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, ai dám thương tổn Huyên nhi, hắn phải cho người đó nỗ lực trả giá thảm trọng, thảm trạng của Tần Viện Viện và Yến Nguyệt không ngừng chập chờn trước mắt Đường Liệp, hắn khẩn cầu ông trời, đừng để bi kịch như vậy phát sinh thêm lần nữa bên cạnh hắn.

Một tầng mây đen che lấp ánh trăng sáng tỏ, trên bầu trời thình lình vang lên một tiếng sét đánh, tia chớp chiếu sáng gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn của Đường Liệp.

Khi đi qua ngã tư đường, một chiếc xe xa hoa lướt qua bên người Đường Liệp.

" Là Đường tiên sinh!" Một thanh âm mềm mại kinh hô, cô gái lái xe mặc bộ võ sĩ trang bó sát người, đường cong mê người lộ hẳn ra, chính là thiếp thân thị tỳ Thu Đường của trưởng công chúa.

Thanh âm của trưởng công chúa bên trong xe nhẹ nhàng vang lên: " Đã trễ thế này, hắn muốn đi đâu?"

" Không biết, trong tay hắn cầm trường đao, đằng đằng sát khí như muốn liều mạng!" Thu Đường nhìn thân ảnh đã đi xa của Đường Liệp ngạc nhiên nói.

Huyền Tư Linh có chút kinh ngạc " nga" một tiếng, Đường Liệp trong ấn tượng của nàng chưa từng có hình dạng này, thoáng trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: " Lặng lẽ đuổi theo hắn, ta muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì?"

Phủ đại tướng quân ngoại trừ hoàng cung ra, có kiến trúc có khí thế nhất, cả kiến trúc là màu xám, có vẻ uy nghiêm túc mục, tường viện cao rộng rãi, lầu các cao vót, ngoài cửa lớn có hai pho tượng hùng sư uy nghi, làm cho người ta từ xa xa nhìn lại liền sinh ra cảm giác kính sợ từ trong đáy lòng.

Khi Đường Liệp truy tới trước cửa phủ đại tướng quân, hơn mười tên tráng hán có bộ dáng võ sĩ đang lôi kéo Huyên nhi muốn đi vào cửa hông.

Nước mưa rơi xuống, tiếng la hét bất lực của Huyên nhi vang lên.

Trong ánh chớp lóe sáng, Đường Liệp cưỡi con ngựa gầy ốm đang điên cuồng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trong đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt của Huyên nhi toát ra một tia hy vọng, trong khoảng thời gian bị bắt đi, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Đường Liệp, hy vọng đã biến thành sự thật: " Đường đại ca!"

Đường Liệp xoay người nhảy xuống con ngựa già, vững vàng cầm trường đao lóng lánh, giận dữ hét: " Buông nàng ra!"

Lai Tư Đặc chậm rãi xoay người lại, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng, hắn xem thường nói: " Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới người thật sự dám truy tới!"

" Hèn hạ! Khi dễ một nữ hài tử có bản lãnh gì, có gan đấu tay đôi với ta!" Đường Liệp dùng mũi đao chĩa hướng Lai Tư Đặc.

" Ngươi xứng sao?" Lai Tư Đặc lúc vừa mở miệng thì thân thể giống như con liệp báo phóng về phía trước, trước khi Đường Liệp kịp làm ra phản ứng, một quyền đã đánh trúng bụng dưới của Đường Liệp, lực lượng thật lớn đánh thân thể Đường Liệp bay ngược ra ngoài.

Thân thể Đường Liệp ngã vào trong đống sình lầy lội, khiến cho vang lên một trận tiếng cười vang.

Lai Tư Đặc nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Huyên nhi: " Đường đại ca của ngươi thật sự quá vô dụng, hắn căn bản không chịu nổi một quyền nhẹ nhàng của ta!" Hắn vung lên nắm tay, đắc ý hươ trước mặt Huyên nhi.

Đường Liệp gian nan bò lên từ trên mặt đất, nhổ ra một búng máu, nhặt trường đao trên mặt đất: " Lai Tư Đặc! Sao ngươi giống như một người đàn bà không có khí lực gì, là để gãi ngứa cho ta sao?"

Đôi mắt của Lai Tư Đặc trợn tròn, xoay người lại đã thấy Đường Liệp đứng lên, trên người hắn tràn đầy nước bùn, trên môi dính không ít máu tươi, bộ dáng nhếch nhác nói không nên lời, nhưng vẻ mặt vẫn như một vị tướng quân đang chiến thắng.

" Đi tìm chết đi!" Lai Tư Đặc phát ra tiếng gầm giận dữ, quyền phong cuồng liệt xé rách mưa gió, ngưng tụ lực lượng toàn thân muốn đánh Đường Liệp thành bột mịn.

Trước khi Đường Liệp đến phủ đại tướng quân, đã không hề để ý đến sinh tử, nếu bảo vệ không được người đàn bà bên cạnh mình thì có tiếp tục sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa.

Hai tay của hắn cầm trường đao, gào thét toàn lực bổ tới đỉnh đầu Lai Tư Đặc, đây là đấu pháp đồng quy vu tận( cùng ôm nhau chết), hắn không muốn tránh né nắm tay của Lai Tư Đặc, trên thực tế hắn cũng không cách né tránh.

Khóe môi Lai Tư Đặc nổi lên một tia cười, với tốc độ và lực lượng bây giờ của Đường Liệp căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn.

Huyên nhi tựa hồ dự cảm được vận mệnh bất hạnh của Đường Liệp, bi thương lớn tiếng khóc òa.

Phẫn nộ làm cho quanh thần Đường Liệp thiêu đốt lên, sự đau đớn đã lâu trước kia lại trở về trên cánh tay phải của hắn, tay áo trên cánh tay phải đột nhiên bị ngọn lửa màu lam bùng lên, cánh tay phải cường kiện phá tan sự trói buộc của vải áo, hoàn toàn bày ra trong màn mưa, một lân quang màu lam rất sống động nhảy lên trên da thịt của hắn, ngọn lửa màu lam dọc theo cánh tay phải hắn nhanh chóng lướt tới trên trường đao, hiệp vạn quân chi thế, xé rách mưa gió gào thét bổ tới Lai Tư Đặc.

Gương mặt của Lai Tư Đặc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trong tích tắc, hắn cong cánh tay, dùng giáp thuẫn thanh long trên khuỷu tay đỡ lên, cố gắng ngăn cản một đao giận dữ chém tới của Đường Liệp.

Đao thuẫn chạm nhau, quang mang màu thanh lam quấn quanh, lực chấn động thật lớn làm cho thân thể Đường Liệp không tự chủ được thối lui ra sau.

Hai chân Lai Tư Đặc lún thật sâu vào bùn đất, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy đau đớn vì một kích toàn lực của Đường Liệp.

Hai trong mắt âm vụ toát ra sát khí vô hạn, Lai Tư Đặc trở tay rút ra cự kiếm răng cưa ở trên lưng, hắn muốn đem Đường Liệp cuồng vọng này chém thành hai đoạn.

Một kích vừa rồi đã bị Đường Liệp dùng hết tất cả lực lượng, hắn dùng trường đao chống dưới đất, chỉ có như vậy mới có thể giữ cho bản thân đứng thẳng, thân thể phát ra từng đợt run rẩy, ngọn lửa màu lam trên cánh tay phải nương theo hình xăm con rồng đã biến mất không thấy, hắn đã vô lực tiếp tục chiến đấu. Song một đôi mắt phẫn nộ vẫn đang bắn ra quang mang không hề khuất phục.

Đường Liệp cầm báng súng, hắn chỉ còn lại lựa chọn này, hậu quả như thế nào, hắn cũng không thèm suy nghĩ, đạn bên trong cây súng cũng đã được đưa lên nòng.

Một đạo tia chớp màu xanh biếc trước khi Đường Liệp bóp cò đã với tốc độ không gì diễn tả hướng Lai Tư Đặc vọt tới, đồng tử của Lai Tư Đặc chợt co rút lại, sự uy hiếp của một mũi tên này làm cho hắn phải bỏ qua Đường Liệp, cong gập khuỷu tay, dùng Thanh Long Thuẫn nơi khuỷu tay chặn lấy mũi tên đột ngột tập kích.

Lục quang chuẩn xác không lầm bắn trúng Thanh Long Thuẫn, quang mang chói mắt lúc va chạm bắn ra bốn phía, quang mang mãnh liệt kích thích khiến Đường Liệp vô thức nhắm lại hai mắt, hắn đưa trường đao chém ra ngoài, lại chém hụt vào trong khoảng không.

Lai Tư Đặc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy chỗ cao hơi cầu hình vòm lẳng lặng một bóng người cao gầy đang đứng, từ góc độ của hắn nhìn lại, người này ít nhất cách bọn họ chừng hai trăm thước, nhưng khoảng cách xa như vậy mà hắn có thể bắn ra một mũi tên có độ chuẩn xác và tràn ngập cường hãn, có thể thấy được đối phương tinh thông thuật bắn tên tới bậc nào, trong nội tâm không khỏi liền cẩn thận, lặng lẽ lui ra sau một bước, để ngừa đối phương đột nhiên tập kích.

Hai đạo lục quang lại phá tan mưa gió nhanh như tia chớp bắn tới, mục tiêu lần này cũng không phải là Lai Tư Đặc, mà là nhắm vào hai gã võ sĩ đang bắt giữ Huyên nhi. Hai gã võ sĩ hiển nhiên không có được vận may như Lai Tư Đặc, rõ ràng nhìn thấy được hướng bay của hai mũi tên, nhưng không cách nào né tránh, hai mũi tên xuyên thấu qua hộ giáp trước ngực bọn họ, từ trước xuyên thấu ra sau, thân hình cao lớn trước sau ngã xuống đất.

Huyên nhi chạy thoát trói buột của bọn họ, òa khóc chạy tới bên người Đường Liệp, mấy tên võ sĩ còn lại nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn, đã sớm kinh hoàng, không còn ai dám tiến lên.

Đường Liệp cầm cổ tay Huyên nhi nhẹ giọng an ủi: " Không cần sợ, ta sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương muội!" Hắn kéo Huyên nhi lặng lẽ lui về phía con ngựa gầy ốm, muốn tùy thời bỏ chạy.

Lai Tư Đặc lớn tiếng nói: " Đã dám đối lập với ta, tại sao không dám hiện thân?"

Bóng người trên đầu cầu phát ra một tiếng cười lạnh, còn khoảng cách xa như vậy, tiếng cười rõ ràng truyền nhập vào trong tai mỗi người: " Còn dám làm chuyện xấu, bọn họ là tấm gương của ngươi!" Bảy đạo quang hoa màu xanh biếc bỗng nhiên thình lình bắn ra, trên đoạn đường bắn tới, chia làm bảy góc độ khác nhau, hoặc xoay tròn, hoặc thẳng đi, hoặc uốn éo đi tới, mục tiêu là đám võ sĩ thủ hạ của Lai Tư Đặc, trong đêm tối hắc ám vang lên tiếng kêu thảm liên tiếp, bảy tên võ sĩ không một ai có điều kiện chạy thoát xạ kích của hắn, mũi tên chuẩn xác không lầm bắn trúng ngay giữa tim bọn họ, đuôi tên bằng lông chim khổng tước vẫn còn run nhè nhẹ trong mưa gió.

Gương mặt Lai Tư Đặc hoàn toàn mất đi huyết sắc, nếu đối thủ lần đầu tiên bắn ra bảy mũi tên như vậy đối với mình, với năng lực của mình rất khó chạy thoát dưới tên, bây giờ nói không chừng đã biến thành oan hồn.

Bóng người cao gầy nọ, đột nhiên xoay tròn bay lên, trong mưa gió phát ra tiếng rít, trong nháy mắt đã biến mất vào trong bóng đêm.

Lai Tư Đặc cúi đầu nhìn thấy thi thể đầy đất, trong nội tâm phẫn nộ và sợ hãi sâu sắc, cửa lớn phủ tướng quân từ từ mở ra, hơn hai mươi tên võ sĩ mặc giáp da màu đen chạy vội từ trong ra, Lai Tư Đặc nắm chặt hai đấm, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng Đường Liệp và Huyên nhi còn chưa bỏ chạy, gần như nổi giận kêu lên: " Bắt bọn họ lại cho ta!"

Một vị lão nhân uy vũ mặc giáp trụ màu vàng kim cưỡi trên một con Độc Giác Thú màu bạc nhanh như chớp lướt qua chiếc cầu hình vòm, dùng sức kéo mạnh dây cương, móng trước của Độc Giác Thú vung lên thật cao, phát ra một tiếng tê minh như tiếng sấm, bốn vó nặng nề giáng xuống mặt đất, mặt đất bởi vì bị dẫm mạnh mà rung động.

Lông mày trắng của Lang Huân Kỳ dựng thẳng lên, nhìn quanh, uy mãnh dị thường, giận dữ hét: " Người nào dám đụng đến ân nhân nhà ta?"

Lai Tư Đặc mặc dù ỷ vào thế lực của cha nơi nơi làm xằng làm bậy, nhưng đối với vị lão tướng quân Lang Huân Kỳ công huân lớn lao vẫn ôm lòng kính sợ, huống chi Lang Huân Kỳ từng là ân nhân cứu mạng của cha hắn, hắn dùng lực cắn môi dưới, đi bộ tới trước mặt Lang Huân Kỳ, cung kính nói: " Lang thế bá, ta đang đuổi bắt hung thủ sát hại võ sĩ thủ hạ của ta!"

Lang Huân Kỳ nhìn thi thể đầy đất, nhịn không được nhíu mày: " Những người này là ai giết?"

Lai Tư Đặc chỉ hướng Đường Liệp: " Là hắn!"

Huyên nhi cả giận nói: " Ngươi nói láo, Đường đại ca không có giết bọn hắn!"

Lai Tư Đặc cười lạnh chỉ hai mươi hắc giáp võ sĩ phía sau: " Nơi này mọi người đều có thể chứng minh, là hắn ra tay giết hại thủ hạ của ta, còn có mưu đồ giết ta!"

Đường Liệp cười lạnh nói: " Mẹ nó ta thật bội phục da mặt của ngươi, nói dối không ngờ là cả da mặt cũng không đỏ, xem ra lão tử của ngươi di truyền gien cho ngươi cũng không tệ!"

Lai Tư Đặc mặc dù không hiểu cái gì gọi là di truyền gien, nhưng cũng có thể nghe ra Đường Liệp không nói lời gì tốt, nghiến răng nghiến lợi nói: " Lang thế bá, không phải điệt nhi không cho ngươi mặt mũi, nhưng bị giết nhiều thủ hạ như vậy, ta nhất định phải bắt hắn cho ta một công đạo!"

Đường Liệp lạnh lùng nói: " Có gan thì tới đấu tay đôi với lão tử, lão tử sợ ngươi sao?" Đối mặt với Lai Tư Đặc, đáy lòng hắn đã động sát niệm.

Một tiếng cười vang to từ trong cửa lớn vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một vị trung niên nam tử tràn ngập khí tức anh vũ chậm rãi đi ra khỏi cửa lớn của phủ đại tướng quân, hắn cao chừng một thước chín, hình thể bảo trì thật tốt, cử chỉ toát ra khí độ nhiếp người, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày sáng lán, trên mặt còn mang theo nụ cười thân mật, làm cho người ta có cảm giác người này dễ thân cận, nhưng khi tiếp cận, lại cảm giác được vẫn tồn tại một khoảng cách với hắn.

Hắn mặc trường bào vải bông màu xám, mang đôi giày đi mưa màu đen, cả người có vẻ tương đối mộc mạc, mỉm cười nói: " Lang đại ca, ta thật lâu không nhìn thấy hình dáng ngươi mặc khôi giáp, nhìn thấy ngươi, ta lại nghĩ tới ngày xưa chúng ta kề vai chiến đấu." Nguyên lai hắn chính là nhân vật số một trong quân đội của Huyền Vũ đế quốc, đại tướng quân Á Đương Tư.

Lang Huân Kỳ bất giác có chút xấu hổ, đêm hôm khuya khoắc bản thân mình lại võ trang hạng nặng chạy đến trước cửa nhà Á Đương Tư, đích xác có chút thất lễ, xoay người nhảy xuống Độc Giác Thú nói: " Ta nghe nói đại ân nhân của nhà ta Đường tiên sinh và quý phủ có chút hiểu lầm, nên đi đến xem."

Á Đương Tư mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng phất tay nói: " Lui ra hết cho ta, Lang đại ca là bằng hữu mà ta kính trọng nhất, ai đối với hắn vô lễ, là đối với ta bất kính!"

Hắc giáp võ sĩ trong nháy mắt lui sạch sẽ, Á Đương Tư chuyển hướng Lai Tư Đặc cả giận nói: " Ngươi suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, bây giờ không ngờ lại làm ra tai họa lớn như vậy, nếu không khiển trách nghịch tử ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta!"

Lai Tư Đặc lớn tiếng nói: " Đều là võ sĩ thủ hạ của con bị giết hại, cho nên con mới..."

" Câm mồm!" Á Đương Tư giận dữ quát.

Lai Tư Đặc từ trước tới nay, luôn luôn thập phần sợ hãi cha hắn, thành thật ngậm miệng lập tức.

Ánh mắt Á Đương Tư rốt cuộc đi tới trên người Đường Liệp, ánh mắt thâm thúy xuyên phá bóng đêm và màn mưa tựa hồ muốn xem thấu nội tâm của Đường Liệp, trong lòng Đường Liệp thầm nói: " Á Đương Tư này có thể làm đại tướng quân của đế quốc, nắm vững quân quyền của đế quốc, tự có chỗ hơn người của hắn."

Á Đương Tư nhìn thấy Huyên nhi trốn phía sau Đường Liệp, trong lòng đã hiểu được nguyên do sự tình, hắn đối với con mình hiểu rất rõ, nhất định là Lai Tư Đặc tham lam dung mạo xinh đẹp của cô gái này, muốn cướp nàng vào trong phủ, cho nên mới tạo thành thảm kịch này. Hắn cúi người đưa tay rút ra một mũi tên trong ngực thi thể, ngưng mắt nhìn mũi nhọn lóng lánh hàn quang, thấp giọng nói: " Ngươi và Tinh Linh tộc nhân có quan hệ gì?"

Hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Đường Liệp.

Đường Liệp nao nao, từ trong lời hỏi của Á Đương Tư, hắn tính ra, tên vừa rồi bắn tên giết chết võ sĩ của phủ đại tướng quân nhất định là người của Tinh Linh tộc, bàn tay Huyên nhi run nhè nhẹ, trán càng cúi thấp, Đường Liệp mơ hồ đoán được, có lẽ tên xạ thủ thần bí kia vì Huyên nhi mà đến.

Lang Huân Kỳ mặc dù xem Đường Liệp là ân nhân cứu mạng con mình, nhưng đối với lai lịch của Đường Liệp cũng không rõ ràng lắm, người của Tinh Linh tộc và Lam Đức đế quốc gần đây ký liên minh, mưu đồ bí mật liên thủ đối phó Huyền Vũ quốc, đã bị Huyền Vũ quốc coi là cừu địch, nếu Đường Liệp thật sự có liên lạc với họ, chuyện này có lẽ có chút phiền phức.

Chiếc xe vẫn ngừng trong bóng đêm chậm rãi lăn bánh, bên trong xe truyền đến một tiếng cười khẽ: " Không nghĩ tới đêm nay gió táp mưa sa, mấy người các ngươi lại có nhã hứng cao như vậy, đứng trong mưa nói chuyện phiếm, cẩn thận bị phong hàn!"

Á Đương Tư đã sớm nhận ra chiếc xe này đã ẩn trong bóng đêm đã lâu, mỉm cười nói: " Ta cũng thật không ngờ, trận mưa gió này chẳng những mang đến vị Lang lão tướng quân đã lâu không gặp mặt, còn mang đến vị trưởng công chúa cao quý xinh đẹp!"

Huyền Tư Linh vén màn xe, lộ ra gương mặt như hoa, yêu kiều cười nói: " Ta vừa lúc đi ngang qua phủ đệ của đại tướng quân, nhìn thấy được một ít chuyện vốn không nên nhìn thấy." Nàng chuyển hướng Lai Tư Đặc nói: " Lai Tư Đặc, có muốn ta đem toàn bộ sự kiện nói ra hết, cũng tốt làm chứng cho ngươi!"

Lai Tư Đặc có chút bối rối lắc đầu nói: " Không cần đâu!"

Huyền Tư Linh phát ra tiếng cười yêu kiều khanh khách: " Hồng nhan là kẻ gây tai họa a, tiểu cô nương này thật là đẹp, ta thân là nữ nhân còn cảm thấy động tâm, cũng khó trách Đường tiên sinh và Lai Tư Đặc liều mạng vì cô ấy!" Trong khi nói những lời này thì hung hăng trừng mắt với Đường Liệp một cái, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ phân lượng của mình trong lòng Đường Liệp xa xa không bằng Huyên nhi này.

Trên mặt Á Đương Tư hiện ra một tia cười khổ, chuyện diễn biến đã vượt qua sự đoán trước của hắn, không nghĩ tới một giang hồ lang trung mà có thể hấp dẫn được sự chú ý của nhiều nhân vật quan trọng như vậy.

Huyền Tư Linh tiếp tục nói: " Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, theo đuổi mỹ nữ là một chuyện cực kỳ phong nhã, đáng tiếc lại náo loạn tới mức cuối cùng chém chém giết giết, khiến cho huyết tinh đầy đất, tạo nên phong cảnh thế này. Xạ thủ thần bí bắn chết chín tên võ sĩ, nói vậy cũng là ham muốn vẻ đẹp của tiểu nha đầu này, nếu các ngươi tới muộn một khắc chỉ sợ Lai Tư Đặc và Đường tiên sinh đều lọt vào độc thủ của hắn." Những lời này của nàng nói xong tương đương xảo diệu, đã thản nhiên xóa đi hiềm nghi Đường Liệp cấu kết với Tinh Linh xạ thủ kia.

Lang Huân Kỳ nhân cơ hội nói: " Không sai, đại tướng quân nên mau chóng phái người tìm ra xạ thủ thần bí kia mới đúng, nếu hắn còn tiếp tục ở lại trong đế đô, vô cùng có khả năng tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa."

Á Đương Tư vô luận chuyện biến hóa thế nào, vẻ mặt của hắn thủy chung vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh khiêm tốn, làm cho người ta nhìn không thấu nội tâm chân thật của hắn đang nghĩ gì. Hắn mỉm cười nói: " Chuyện này ta sẽ coi trọng, bây giờ Lam Đức chủ động khơi mào chiến tranh đối với chúng ta, đang trong lúc phi thường, nói vậy trong đế đô có không ít kẻ thù bên ngoài lẻn vào." Hắn ngưng nhìn đôi mắt của Đường Liệp, áy náy nói: " Chuyện đêm nay nguyên nhân là do Lai Tư Đặc làm ra, ta thay mặt hắn hướng vị cô nương này bồi tội!"

Đường Liệp không thể tưởng được vị đại tướng quân phong vân của đế quốc vậy mà tự hạ thân phận bồi tội với một cô gái, sự căm hận trong lòng hắn đột nhiên giảm bớt đi vài phần.

Huyền Tư Linh cười nói: " Người thiếu niên huyết khí phương cương, dưới sự xúc động khó tránh khỏi sẽ phạm chút sai lầm, đại tướng quân cũng đừng nên trách cứ hắn."

Lang Huân Kỳ cũng gật đầu nói phải, lúc này hơn mười tên hộ vệ của phủ hắn cùng đang đuổi tới, Lang Huân Kỳ không khỏi có chút xấu hổ, nhìn như vậy ngược lại là hắn có vẻ thất lễ với người khác.

May là Á Đương Tư cũng không có ý tứ so đo gì, mỉm cười nói: " Sự tình hôm nay bỏ đi, sắc trời đã tối, ta cũng không tiện mời các vị vào phủ nói chuyện, huống hồ đế quốc đang trong lúc phi thường, ta phải nghĩ đại kế đối kháng kẻ thù bên ngoài, đêm nay tiễn các vị, ngày khác ta nhất định thiết yến hướng cái vị bồi tội."

Đoàn người rời đi tướng quân phủ, Đường Liệp đầu tiên hướng Lang Huân Kỳ tạ ơn, lão tướng quân vì hắn không tiếc mạo hiểm đắc tội Á Đương Tư mà xuất đầu, có thể thấy được lòng thành khẩn của lão.

Lang Huân Kỳ cười nói: " Đường tiên sinh không cần khách khí với ta, so sánh với việc cứu lại tính mạng Uyên nhi thì có là gì!" Lão tựa hồ không có hảo cảm với Huyền Tư Linh, vội vã mang theo thuộc hạ rời đi.

Đường Liệp mang theo Huyên nhi đi đến trước xe tạ ơn, Huyền Tư Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Liệp nói: " Đường Liệp, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng không thể vĩnh viễn giúp ngươi, trong đế đô nhìn có vẻ tường hòa, kỳ thật lại vô cùng hung hiểm, nếu ngươi nghĩ muốn ở lại đế đô tiếp tục sinh tồn, cái dũng của thất phu đối với ngươi căn bản không có sự trợ giúp gì, từ nay về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi!" Nói xong câu đó thì buông màn xe, Thu Đường ý vị thâm trường nhìn Đường Liệp, thao túng chiếc xe hướng vào bóng đêm bôn ba đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.