Y Nữ Xuân Thu

Chương 20: Chương 20: Thiếu niên [1]




Cái kia… hắn giống như là đang ngủ nha. Liên Kiều vươn một ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn,…không phản ứng, thật tốt quá, nếu đã tới phủ thái tử rồi thì cũng nên đến nơi này một chuyến. Liên Kiều lén lút bước ra phòng ngủ, vẫn chưa phát hiện có đôi mắt yên lặng phía sau đang chăm chú nhìn nàng.

Tuỳ tiện bắt một tiểu thị nữ lại, Liên Kiều vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Ngươi có biết Tô Lạp bị giữ ở nơi nào không?”

Tiểu thị nữ hiển nhiên không hiểu vấn đề của nàng, nghiêng đầu nói: “Tô Lạp? Ở đây không có người này?”

“Không thể nào, ngươi ngẫm lại xem, thái tử gia của các ngươi ba tháng trước mang về một nữ nhân mà.”

Tiểu thị nữ giật mình nói: “Ơ, người mà ngươi nói là Tô phi à?”

Bong bóng trong đầu Liên Kiều không ngừng bay lên, Tô phi?

“Nàng ngụ ở Ly uyển, mời theo ta.” Tiểu thị nữ tâm địa vô cùng tốt dẫn đường cho Liên Kiều đi.

Cái gọi là Ly uyển thực chất chính là một tiểu viện không đến hai trăm thước vuông, so với sự xa hoa của phủ thái tử thì nơi đây có vẻ vắng lặng lại tồi tàn. Tạ ơn tiểu thị nữ xong Liên Kiều nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, nâng tay định gõ cửa thì cánh cửa lại “chi nha” một tiếng mở ra.

“Tô Lạp” Liên Kiều kinh hỉ kêu lên.

Tô Lạp hiển nhiên không dự đoán được vừa mở cánh cửa ra thấy Liên Kiều đã nhiều tháng không gặp, khẽ giật mình, khóe mắt rơi ra hai giọt lệ trong suốt, kích động ôm cổ nàng, vui mừng mà khóc: “Liên tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ thật tốt, thật tốt quá….”

Liên Kiều cũng có chút kích động, dùng sức ôm chiếc eo mảnh khảnh của Tô Lạp, cảm xúc mênh mông. Từ khi đi vào thế giới này, Tô Lạp là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt ra, với nàng, Liên Kiều trước sau đều tồn tại cảm giác như một một đứa trẻ sau khi sinh có tình cảm đặc thù đối với người nó gặp đầu tiên.

Tô Lạp kéo Liên Kiều vào trong phòng, nhìn chung quanh bốn phía, tuy ràng bài trí đơn giản nhưng rất thoải mái, thanh lịch. Ngồi xuống, đánh giá tỷ mỹTô Lạp, không lâu trước đây, trời xanh mây trắng, cỏ xanh nước trong, khoảng thời gian thoải mái cười vui, tiểu cô nương tận tình khoái hoạt đã không còn thấy nữa, có lẽ vĩnh viễn đã tan mất. Tựa như một đoá hoa nhỏ nở ra lặng lẽ, âm thầm tàn lụi.

“Tô Lạp, ngươi thay đổi.” Liên Kiều cảm khái.

Nhẹ nhàng chớp đôi mắt trong suốt của mình, Tô Lạp gợi lên một nụ cười yếu ớt: “Có ai có thể không thay đổi đâu?”

“Ngươi sống được không? Hắn có khi dễ ngươi không?”

Tô Lạp lắc đầu nói: “Hắn đối với ta tốt lắm, cho ta cẩm y ngọc thực, cho ta nơi ở cùng nữ hầu, ta còn có cái gì không hài lòng chứ?” Nàng tuy rằng nói hắn đối xử tốt với nàng nhưng từ chính đáy mắt cô đơn kia lại không lừa được người.

“Trừ cái này ra, hắn cho ngươi được cái gì nữa?” Bất luận Tô Lạp nói như thế nào, Liên Kiều vẫn cảm thấy được nàng không vui, rất không vui.

Tô Lạp cúi đầu, nói nhỏ: “Người không thể có lòng tham, như vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể cho ta ở cạnh hắn là đủ rồi.”

Nhìn nàng vốn định nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không thiết yếu nữa, cảm tình không thể hèn mọn mà cầu xin bố thí, không bằng phóng khoáng mà buông tay, chuyện giữa một người nam nhân và một nữ nhân, không ai có thể giúp được.

Liên Kiều đổi đề tài: “Mẹ ngươi thế nào?”

“Tốt lắm, thương thế trên người đều tốt rồi, nhưng tinh thần có chút hoảng loạn.”

Liên Kiều gật gật đầu, ngày đó Đằng Triệt dị thường kích động đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền hỏi : “Thái tử có hỏi ngươi về vật gì không?”

Tô Lạp mờ mịt lắc đầu: “Ta vốn là hai bàn tay trắng, còn có thể có cái gì mà cho hắn đâu?”

Cũng đúng, nhưng mà Đằng Triệt ngày đó điên điên khùng khùng có nói gì đó làm cho nàng luôn bị vướng mắc trong lòng. Mục Sa Tu Hạ nạp Tô Lạp làm phi thật ra là có động cơ gì? Nàng tin tưởng tuyệt đối không đơn thuần là tình yêu nam nữ.

Bỏ sự phiền lòng qua một bên, Liên Kiều nghiêm mặt nói: “Tô Lạp, nói cho ngươi biết một việc, ngươi nghe xong đừng kích động.”

Thấy nàng gật đầu, Liên Kiều mới nói: “Ta tìm được người bán đứng Ngạc Lỗ tộc rồi hơn nữa còn là đầu sỏ khiến các ngươi gặp tai họa diệt tộc a.”

Tô Lạp chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.

“Mạc Y, bà mụ Mạc Y, ả đem nơi ẩn cư của người Cách tát quốc bán đứng.” Liên Kiều tránh nhắc đến cái tên Mục Sa Tu Hạ, dù sao bọn họ hiện tại đã là vợ chồng, nàng không phải đến để khơi mào mâu thuẫn vợ chồng.

Hai vai Tô lạp run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt hoang mang mà điên cuồng, cuối cùng cả người cũng không khống chế được đứng bật dậy.

“Tô Lạp” Liên Kiều lo lắng ôm chầm lấy cô, “Phải xử trí ả như thế nào, ngươi nói đi. Ta nhất định thay ngươi làm được.”

“Ả, ta, phải, chết.” Tô Lạp nghiến răng nghiến lợi hung tợn bức ra khỏi miệng bốn chữ này, tuy rằng đã sớm đoán biết kết quả, Liên Kiều vẫn thấy tiểu cô nương Tô Lạp mười lăm tuổi này thốt ra đáp án như vậy cũng không khỏi đánh cái rùng mình.

Nàng biết, tiểu cô nương luôn ngọt ngào gọi nàng là Liên tỷ tỷ đã hoàn toàn biến mất.

Trên đường từ phủ thái tử trở về, Liên Kiều nhìn thấy có nhiều người vây quanh một thiếu niên cười ha ha. Mà thiếu niên mang theo một vết thương trên người, khập khiễng đi đến trước mặt một nam nhân dáng người khôi ngô trước mặt, “bùm” quỳ xuống, thế nhưng lại theo khố hạ nam nhân kia mà chậm rãi chui qua, mọi người lại một trận cười vang.

Nam nhân kia lại đắc ý cười dữ tợn hơn, khoát tay hung hăng cho một cái tát, đánh thiếu niên ngã trên mặt đất ngẩng đầu, khoé miệng tràn ra tơ máu, đôi mắt oán hận ngập tràn trừng thẳng vào nam nhân, đột nhiên xông lên, ôm lấy người nọ, cắn phập xuống.

Nam nhân hét thảm một tiếng, giây lát sau lổ tai đã bị cắn đứt, mọi người đứng vây xem bên cạnh choáng váng, thiếu niên giống như người điên, gặp người liền nhảy tới, mở miệng cắn, mọi người sợ tới mức bỏ chạy đi bốn phía, vừa chạy vừa kêu: “Điên rồi, hắn điên rồi…”

Nam nhân bị cắn mất lổ tai phát điên lên, rút chuỷ thủ ra đâm tới thiếu niên. Liên Kiều trong lòng vừa động, hô to: “Dừng tay.”

Tất cả mọi người đều nhìn nàng xem nàng đang làm gì, trong đám người kia có nhiều người biết Liên Kiều.

“Là Liên thần y, là nữ thần bảo hộ của Cách Tát quốc chúng ta.”

Chán, bây giờ là lúc nào rồi mà còn lời lẽ mê tín lạc hậu như vậy. Liên Kiều đi qua, mọi người tự động dạt ra hai bên tạo cho nàng một lối đi.

Liên Kiều nhìn về phía thiếu niên hỏi: “Vì sao ngươi cắn đứt lổ tai hắn?”

Người thiếu niên phun ra một búng máu, oán hận nói: “Hắn nói chỉ cần ta chui qua khố hạ hắn liền cho ta bạc, ta đã chui, hắn lại đổi ý.”

Liên Kiều nhìn về phía nam nhân mang vẻ mặt hung hãn nói: “Có việc này sao?”

“Ta chỉ là nói giỡn với hắn, ai nói sẽ đưa bạc cho hắn.” Nam nhân thở hổn hển nói.

Liên Kiều nghiêm mặt nói: “Đây là ngươi không đúng, vô duyên vô cớ để cho người khác chịu nhục chui qua khố hạ của người là cái sai thứ nhất, thiếu niên chịu nhục chui qua khố hạ của ngươi, ngươi lại đổi ý không trả tiền là cái sai thứ hai, cuối cùng, thiếu niên đòi bạc của ngươi, ngươi bỏ đi còn chưa tính, thế nhưng lại còn động thủ đánh người là cái sai thứ 3, mỗi việc như vậy ngươi có điểm nào là có lý?”

Người bên cạnh nghe xong lời trần thuật của Liên Kiều cảm thấy được là có đạo lý, cũng đều chỉ trích nam nhân hung hãn kia là không phải. Quần chúng chỉ trích, thêm Liên Kiều thân phận cao quý, hắn không dám phạm tới, tức giận lấy bạc trong lòng ngực ném xuống, gương mặt xám xịt chạy đi.

Liên Kiều quay đầu nhìn thiếu niên kia, thấy hắn nhặt bạc lên từ mặt đất, xoay người rời đi, không khỏi ra tiếng gọi hắn lại: “Chờ đã

Thiếu niên dừng cước bộ, chậm rãi xoay người lại, căm tức nhìn Liên Kiều, oán hận nói: “Thế nào, ngươi cũng muốn lấy một phần?”

Liên Kiều dở khóc dở cười, đứa nhỏ này cũng quá đa nghi đi, làm sao mà thấy ai cũng đề phòng như vậy chứ.

“Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Cuộc sống có gì khó khăn sao? Nói ra ta có lẽ sẽ giúp được ngươi.” Nhìn vào con đôi mắt suốt như còn lưu lệ của hắn nàng bổng nhiên tâm sinh ý nghĩ – thương xót, thầm muốn bảo bang đứa nhỏ này.

Nào biết hắn cũng không cảm kích, căm giận nói: “Không cần ngươi giả tốt quan tâm tới.” Y quay người lại biến mất ở đầu phố.

Liên Kiều nhún nhún vai, nếu người ta không muốn nhận ý tốt của nàng, nàng cũng không cần xen vào việc của người khác. Vẫn là trở về phân phó cho Tiểu Đức xử lý bà mụ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.