Y Nữ Xuân Thu

Chương 17: Chương 17: Đặc phái viên




Hai ngày nay Liên Kiều trước sau vẫn vì cái tên nam tử mắt phượng kia đột ngột đến y quán mà cả người cảm thấy không thoải mái, ánh mắt hắn nhìn nàng làm nàng nổi cả da gà.

Y Mã ôm gói thảo dược đi vào thái y viện, liền nhìn thấy Liên Kiều ngồi ở trước sảnh không biết đang làm cái gì đó kỳ kỳ quái quái.

“Cô nuơng, ngươi đang làm gì vậy?” Y Mã tò mò hỏi.

“Ám tiễn.” Liên Kiều trả lời mà đầu cũng không nâng lên. Mấy ngày nay gặp quái nhân, không làm ám khí phòng thân thì khó giữ được cái mạng nhỏ này nha.

“Đó là cài gì vậy?” Y Mã vẫn rất ngạc nhiên, chủ tử trả lời như vậy cũng như chưa nói, nàng nghe hoàn toàn không hiểu.

“ Dùng để giết người.”

“A” Y Mã kêu lên một tiếng sợ hãi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chủ tử của mình. Lập tức lại bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đem cái tên sắc lang chết tiệt mà hai ngày trước khi dễ tiểu thư mắng cho thối đầu. Nếu không vì hắn, người ôn nhu xinh đẹp, thần thông quản đại, không gì làm không được Liên đại thái y như thế nào vẫn rầu rĩ không vui chứ, còn làm loại đồ nguy hiểm này để phòng thân. Buông thảo dược xuống, Y Mã tiến đến trước mặt Liên Kiều, cố ý nở ra một nụ cười thật tươi.

Liên Kiều liếc nhìn nàng, tức giận nói: “Gì chứ, sao lại cười gian tà như vậy?”

Y Mã vẫn như cũ, ngọt ngào cười nói: “Tiểu thư, nghe nói sứ giả Lương quốc đến, Hoàng thượng bãi yến ở Quỳnh Hoa điện đó.”

Tặng cho nàng ta một cái nhìn xem thường, Liên Kiều nói giọng mang theo buồn bực: “Không phải chuyện của ta.”

Y Mã không tha, tiếp tục nói: “Nghe nói sứ giả Lương quốc cũng có địa vị rất lớn, là đệ đệ của Hoàng đế Lương quốc, là một vị vương gia nha. Hơn nữa ta còn nghe nói, vị vương gia này bộ dạng anh tuấn bất phàm, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, uy vũ hơn cả na nhân nha.”

Aiz, tiểu nữ hài thật là dễ dàng bị tuấn mỹ nam tử làm ảnh hưởng cực độ a.

Liên Kiều lại tặng tiếp cho nàng một ánh mắt xem thường lớn hơn, lạnh lùng nói: “Vậy gọi là yêu nhân.”

Ai nha, tiểu thư của các nàng sao không có một chút lòng hiếu kỳ nào hết vậy. Nàng đã sử dụng hết các tính từ để hình dung, vậy mà Liên đại thái y vẫn không có phản ứng a. Có phải có vấn đề gì hay không? Mặc kệ, cao nhân đều cao cao tại thượng, với chỉ số thông minh của nàng không cách nào lý giải được suy nghĩ của tiểu thư nhà nàng a, vẫn là nên ngoan ngoãn đảo dược đi.

Tối mới vừa cơm nước xong, Liên Kiều chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, không ngờ tới Phú công công lê một thân thịt béo đi vào thái y viện, triệu nàng đến Quỳnh Hoa điện. Ba chân bốn cẳng chạy qua nhờ Y Mã giúp đỡ một chút về cách ăn mặc, liền vội vàng đi theo Phú công công.

Dọc theo đường đi Liên Kiều nghĩ đến cái gọi là Hoàng đế triệu kiến, kỳ thật là cái tên sứ giả Lương quốc kia nghe nói Cách tát quốc có một nữ thần y nên muốn gặp thôi. Hứ, nàng cũng không phải tam bồi, kêu đến là đến, hoặc là mèo hay chó kêu là đến ngay. Nàng làm đại thái y vậy mà cũng phải bất lực.

Trong lòng căm giận, đi vào Quỳnh Hoa điện. Xa xa đã thấy lão Hoàng đế ngồi trên chủ vị, bên trái là Mục Sa Tu Hạ, kế đến là Trát Nhân Tây, tiểu tử này bình thường cũng không tham gia loại tụ hội chính trị này, hôm nay mặt trời mọc hướng tây hả?

Hướng ánh mắt về phía bên phải, một thân nam tử mãng bào hoa phục tử lan (Cào: áo bào màu lan tím), chậm rãi quay sang phía nàng, một đôi mắt phượng hút hồn người.

“Là ngươi?” Liên Kiều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nam nhân kia lại xuất hiện ở hoàng cung.

Long Tiêu lại nở nụ cười: “Là ta”

Liên Kiều cố gắng bình tĩnh, định tâm lại, bước vào trong điện, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ.”

Hoàng đế nét mặt hiền hoà chuẩn cho nàng bình thân xong mới nói: “Liên thái y biết Tiêu Dao vương?”

Liên Kiều hạ mi, bình tĩnh nói: “Từng gặp qua một lần.”

“A?” Lão hoàng đế hưng trí: “Các ngươi gặp qua khi nào?”

Long Tiêu đứng dậy nói: “Hai ngày trước, đi ngang qua ngoại y quán của Liên thái y nên vào trong ngồi chốc lát.”

Hoàng đế cao hứng nói: “Liên thái y là người được dân Cách Tát quốc chúng ta kính yêu a.”

“Đúng vậy, ngay cả Hoàng đế Đại Lương chúng ta cũng nghe đến tên tuổi vang dội của Liên thái y.”

“Vậy sao?” Hoàng đế cười ha ha, nhìn về phía Liên Kiều nói: “Thanh danh ái khanh đã truyền xa như vậy, ngay cả trẫm cũng phải cam bái hạ phong.”

“Vi thần không dám.” Liên Kiều nhẹ cuối đầu, aiz, lễ tiết cung đình thực làm khổ người ta mà, người bình thường cũng bức đến điên luôn, may mắn là bản thân còn chịu được, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.

“Trẫm mệt rồi, các ngươi còn trẻ tuổi cùng ở lại tán gẫu đi.” Hoàng đế rời đi, để lại Thái tử, Nhị hoàng tử, Long Tiêu và Liên Kiều.

Khoé miệng Mục Sa Tu Hạ gợi lên nói: “Tiêu Dao vương vẫn khoẻ?!.”

Ánh mắt Long Tiêu đầy thâm ý liếc nhìn Liên Kiều một cái rồi nói: “Thái tử điện hạ, người có cảm thấy được Liên thái y rất giống một người?”

“A?” Mục Sa Tu Hạ cố ý kéo dài âm thanh nói: “Là ai?”

Long Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào Liên Kiều, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể xác định được một việc.

“Điệp Tiên.” Long Tiêu tuôn ra tên này khiến Liên Kiều chấn động, đột nhiên ngẩn đầu lén nhìn Long Tiêu, rồi lại càng hạ thấp đầu.

Mục Sa Tu Hạ nhíu mi, tựa như đang lục tìm lại nơi nào đó xa xôi trong trí nhớ, thật lâu mới nói: “A, là nàng, ta nhớ ra rồi, đó là thọ lễ Tiêu Dao vương tặng cho ta.”

Long Tiêu càng cười đến sáng lạng: “Nàng kia, có hợp với sở thích của điện hạ.”

Mục Sa Tu Hạ cũng cười, cười đến lạnh lùng: “Rất có công phu hầu hạ nam nhân.”

Ách, không phải chứ, hai nam nhân này, dám ở trước mặt nàng đàm luận Ngọc nữ tâm kinh(nguyên văn: Ngự nữ tâm kinh), mặt không đỏ, khí không suyễn, chẳng lẽ đã xem nàng như họ? Không nhớ rõ trước kia từng nghe ai nói qua, nam nhân nói chuyện cùng nhau ngoại trừ chính trị thì là nữ nhân, những lời này quả là không sai chút nào.

Long Tiêu cười nói: “Ta nhớ rõ, Điệp Tiên là vũ nghệ số một ở Lương quốc, Thái tử điện hạ có thể đem sở yêu trong lòng thỉnh ra biểu diễn cho chúng ta xem một khúc? Cũng là giải bớt nỗi nhớ nhà của ta.”

Lam mâu thản nhiên quét về phía Long Tiêu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chỉ sợ nguyện vọng của Vương gia không thể đạt thành.”

“Sao?”strong> Long Tiêu kéo dài âm, chờ hắn giải thích.

“Nàng đã chết.”

Lòng Liên Kiều trầm xuống, nâng mắt nhìn Mục Sa Tu Hạ, nhìn không ra trong đáy mắt hắn là đùa cợt hay là tiếc hận.

Long Tiêu lại dị thường bình tĩnh nói: “Vì sao?”

Mục Sa Tu Hạ nhìn vào hai mắt Liên Kiều, giống như xuyên thấu nàng: “Nàng trộm một vật của ta rồi chạy, đã chết trên sa mạc.”

“Làm sao biết được nàng thật sự đã chết?”

“Khi nàng chạy trốn thị vệ của ta theo sát sau đó, là tận mắt thấy nàng chết giữa sa mạc.”

Thân thể Liên Kiều hơi run rẩy, nghe Mục Sa Tu Hạ nói như là đang luận về thời tiếc lại dường như là tự thuật, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, một nữ nhân có quan hệ xác thịt với hắn hẳn cũng coi như có chút tình người đi, aiz, chỉ vì trộm đồ của hắn mà hắn lại có thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, hờ hững nhìn vào sinh mệnh của nàng biến mất trên sa mạc mờ mịt. Sao mà tàn nhẫn, lãnh huyết như vậy.

Nàng rốt cục biết Điệp Tiên, cũng chính là kí chủ của nàng có vận mệnh thực đáng buồn, một nữ nhân đáng thương. Bị nam nhân xem như lễ vật đưa qua đưa lại, đến cuối một chút thương hại cũng không nhận được từ người nam nhân của mình. Lúc nàng chết nhất định là rất tuyệt vọng và cũng rất đau đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.