Y Nữ Xuân Thu

Chương 50: Chương 50: Chương 73 - 74




Chương 73: Không Thành Kế

Hiệu suất làm việc của Mê Cách khá cao, nhanh chóng tập hợp binh lực đóng quân quanh kinh thành, kết hợp với điều động quân đội trong thành, đoán chừng trước khi đại quân Lương quốc tràn tới, kinh thành có khỏng mười vạn quân đội.

Ngày thứ hai lâm triều.

Liên Kiều chưa từng tham gia một sự kiện chính trị nào, trong lòng luôn hiểu rõ, nữ nhân tham dự chính sự là một chuyện nhạy cảm, cho dù Mục Sa Tu Hạ có mấy lần mang tấu chương về tẩm cung muốn nàng xem qua giúp, nàng cũng kiên quyết không nghe, không vì cái gì cả, chỉ là nàng không muốn làm khó Mục Sa Tu Hạ, dù sao trong hoàng cung tai mắt khắp nơi, tân hoàng tại vị không lâu, nàng không muốn gây thêm rắc rối cho hắn.

Mà tình cảnh bây giờ đã khác trước, đại quân Lương quốc đang từng bước đe dọa Thượng Kinh, nhưng Hoàng thượng lại không có ở kinh đô, Hổ Phù cũng không có, khó mà triệu tập quân đội, quần long mất đầu, quốc đô khó lòng bảo toàn. Thân là Hoàng hậu, là nữ nhân có địa vị cao nhất quốc gia, nàng không thể không nhanh chóng ra quyết định, nếu không cả quốc gia sẽ trở nên tan rã!

“Hôm nay triệu kiến các vị công thần, mọi người chắc hẳn đều biết rõ sự tình trước mắt nghiêm trọng tới cỡ nào.” Cố ý bảo Tiểu Đức Tử mang tới một chiếc ghế để ở bên trái long ỷ, Liên Kiều ngồi lên chiếc ghế mang thêm ra này, phóng tầm mắt về phía chúng thần trong triều, có người vẻ mặt tự nhiên, có người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có người chột dạ hết nhìn đông lại nhìn tây, có người không chút e dè nhìn thẳng về phía trước. Đúng là tai vạ đến nơi, ai trung, ai gian tự khắc sẽ hiện rõ.

“Ba mươi vạn đại quân Lương quốc đã đánh chiếm trọng thành Mạch Tây của Cách Tát quốc chúng ta, nhăm nhe Thượng Kinh, đối đầu với kẻ địch mạnh, mọi sự nguy cấp. Các vị triều thần có đối sách gì không?”

Mọi người đều mắt người này nhìn mắt người kia, qua một hồi chẳng ai dám nói.

Mắt đẹp đảo qua, lạnh lùng nhìn về phía những đại thần dưới đại điện, người nào cũng miệng kín như bưng, sợ là trong lòng ai cũng đều đang toan tính, không dễ gì nói thẳng, là bởi ai cũng đang chờ đợi người khác lên tiếng.

Một lúc lâu sau. . . . . . . . .

“Chẳng lẽ chư vị mắt thấy đại quân Lương quốc đang tới gần, lại không một ai nêu được sách lược nào sao?” Thanh âm lạnh dần, tuyệt thế dung nhan bên cạnh long ỷ không giận mà uy.

“Hoàng hậu nương nương, vi thần cảm thấy nếu như Thượng Kinh thất thủ thì quả là nhục nhã cho Cách Tát quốc chúng ta! Vi thần xin thề sẽ bảo vệ quốc đô, dù có phải chiến đấu với bất kỳ ai!” Người đầu tiên đứng ra lên tiếng chính là Mê Cách, ngôn từ của hắn rất có tính dẫn dắt, rất nhiều người đang chờ xem thái độ của người khác nghe được, liền vin luôn vào, nhao nhao đồng ý.

Nhưng lúc này lại có người đứng ra trình bày một quan điểm trái ngược.

“Thần cảm thấy lần này 30 đại quân Lương quốc xâm chiếm, hẳn là đã chuẩn bị vẹn toàn, cố gắng công phá phòng tuyến Cách Tát quốc ta trong thời gian ngắn nhất. Lúc này Hoàng thượng ngự giá thân chinh, nước xa không giải được cái khát ở gần, nếu chỉ dựa vào hữu dũng vô mưu, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, các vị đặt cơ nghiệp vạn năm của Cách Tát quốc ta ở đâu? Đặt tồn vong của lê dân bách tính ở đâu?”

Người lên tiếng là Ban Đức Lỗ Vương gia, này Liên Kiều có chút hiểu rõ, hắn có quan hệ rất mật thiết với Ôn Đạt Lai Vương gia, người đã bị Mục Sa Tu Hạ định tội mưu phản, xử giam trong đại lao sau khi hắn lên ngôi, thì ra là đứng ở đây đợi nàng!

Quét mắt nhìn hạ điện, lúc này đã có mấy tên gió chiều nào xoay chiều ấy đi theo phe của Ban Đức Lỗ Vương gia, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý, gật đầu tán thành rồi nhao nhao ủng hộ. Liên Kiều cười lạnh trong lòng, toàn một lũ sợ chết, bình thường quen thói cẩm y ngọc thực, lúc quan trọng thì chỉ là phế vật. Những người này nàng nhớ kỹ, đợi qua cơn nguy trước mắt, nàng sẽ không ngại tính sổ sau!

“Vương gia nói rất đúng!” Liên Kiều lạnh lùng mở miệng, khóe miệng giương một tia giễu cợt, “Chỉ là xin hỏi Vương gia đặt dân chúng ở đâu?”

Nhìn đám chúng thần, nàng hài lòng trông mấy người ủng hộ cũng đã cúi đầu lắng nghe mới tiếp tục nói: “Ít ngày nữa Lương quân sẽ tới, nếu bỏ thành mà chạy, Bổn cung biết để an nguy của hơn năm mươi vạn lê dân bách tính Thượng Kinh ở đâu đây? Vương gia có thể chỉ giáo hay không?”

Ban Đức Lỗ nhất thời nghẹn họng, không phản bác được.

“Hay là Vương gia muốn hơn năm mươi vạn dân chúng của ta cùng nhau di tản trong một đêm? Nếu thật như vậy, Bổn cung trái lại tình nguyện đứng cản phía sau mọi người, đương đầu với quốc nạn, sao có thể chỉ biết có mỗi mình?” Liên Kiều hùng hổ dọa người, tiếng nói kinh động tứ phía, lời lẽ rất có sức nặng, lại có lực sát thương vô cùng. Ý là lúc này ai lâm trận bỏ chạy, giết không tha!

Trong giây lát, triều đình im ắng nghe được cả tiếng lá rụng. Ai ai cũng câm như hến, rốt cuộc cũng phát hiện ra, Hoàng hậu nương nương tọa lạc nơi cao kia đúng là không dễ chọc rồi.

“Chúng thần nguyện trung thành với quốc chủ, chết không thoái thác!” Bỗng một vị lão thần đứng ra quỳ khối thề với trời.

Liên Kiều nhìn xuống, có chút kinh ngạc phát hiện người quỳ dưới điện lại chính là vị lão thần ngày đó chỉ trích hành động của Mục Sa Tu Hạ lúc lên ngôi mà bị đánh bốn mươi gậy kia.

Vui mừng cười một tiếng, Liên Kiều trầm giọng nói: “Nếu các vị triều thần không nghĩ ra được đối sách gì tốt, Bổn cung cảm thấy thề nguyền sống chết cùng Cách Tát lại thể hiện được mấy phần trung thành của các ngươi đấy!”

“Ngô hoàng vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế! Cầu cho Cách Tát ta, thiên thu vạn đại!” Mọi người cũng nhau quỳ xuống ầm ầm ngợi ca. align="justify">Lâm triều lần này Liên Kiều rất hài lòng, mục đích của nàng chính là giành được sự ủng hộ của bá quan văn võ, mặc cho là thật lòng hay giả dối, ít nhất ngoài mặt cũng sẽ không chống lại nàng, vậy là đã đạt được mục đích.

Theo Mê Cách dạo tường thành, phóng tầm mắt ra xa, một vùng trời đất mênh mang! Nàng muốn bảo vệ Cách Tát, bảo vệ Thượng Kinh, bảo vệ quốc gia và người dân của hắn! Nàng sẽ vì hắn cố thủ đến giờ khắc cuối cùng, chờ hắn trở về, nàng đã đồng ý với hắn như thế.

Gió thu lạnh lẽo đưa kẻ địch tới, nàng có chút lạnh! Hắn không có ở bên khiến nàng thấy sợ! Đúng vậy, nàng sợ, sợ những đại thần kia ngoài mặt thì thần phục sau lưng lại ngấm ngầm giở trò quỷ, sợ 30 vạn đại quân Lương quốc sắp đổ bộ, sợ lòng quân trong thành không yên, sợ dân chúng lầm than. . . . . . Nàng sợ quá nhiều chuyện, một mình nàng đâu lo hết được! Sau việc này nàng rốt cuộc cũng hiểu, thân làm Đế Vương thật nhiều điều bất đắc dĩ! Dù sợ cũng không được biểu lộ ra ngoài, vì thế từ xưa tới nay Đế Vương luôn hết sức vô tình, chỉ người vô tình mới không thể chê trách, mới không có yếu điểm!

“Gần đây các bộ đã chuẩn bị những gì rồi?” Nàng tự gò ép bản thân phải giữ vững tinh thần, hai tay vốn đang đỡ bụng bầu bất tri bất giác chắp lại sau lưng, nàng phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai!

“Bẩm nương nương, Hộ bộ đã làm theo chỉ thị của nương nương, mở quốc khố, kiểm kho lương, phát theo định lượng. Cũng may lương thực dự trữ trong quốc khố đầy ắp, có thể duy trì được nửa năm! Công bộ và Binh bộ cùng nhau tăng cường xây dựng củng cố rào tuyến quân sự trong thành, Binh bộ còn khẩn cấp điều động tám vạn khoáng binh phía Tây Bắc, năm ngày là có thể tới đây!”

“Năm ngày?” Liên Kiều cau mày, “Giờ Lương quân đi đến đâu rồi?”

Trải rộng bản đồ mang theo người ra, một ngón tay Mê Cách chỉ trên bản đồ: “Cổ Lạc Ngõa thành!”

Buông lỏng bàn tay nắm chặt thành quyền sau lưng: “Đây là tin tức của mấy ngày trước?”

“Chiều hôm qua!”

“Nói vậy, ba ngày sau Lương quân sẽ đến?” Nàng nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh để thanh âm của mình nghe sao kiên định tự nhiên.

“Không chắc chắn, ra khỏi Cổ Lạc Ngõa thành muốn tới Thượng Kinh phải băng qua một vùng sa mạc, Lương quân không quen địa hình sa mạc, có thể tới chậm một chút!” Mê Cách chỉ ra

“Vậy là bây giờ chúng ta phải đánh cuộc xem viện binh hay Lương quân sẽ tới trước có đúng không?” Nàng cười khổ.

Hít sâu một hơi, Mê Cách bình tĩnh nói: “Dạ!”

Nếu như thời gian quyết định tất cả, vậy điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là chờ đợi!

“Nương nương, người đã nhiều ngày không ngủ bài trí, ban bố chiếu lệnh rồi, quá mệt mỏi! Tô Lạp cầu xin người mau nghỉ ngơi chút đi! Nương nương không vì mình, thì cũng nên nghĩ cho hoàng tử trong bụng một chút!” Tô Lạp bưng chén cháo nhỏ, đứng ngoài cửa rưng rưng chực khóc.

Đã ba ngày rồi, Lương quân vẫn chưa xuất hiện, tâm trạn Liên Kiều vẫn chực treo trên cao không hạ xuống được. Chỉ mong Lương quân tới trễ hơn so với viện binh một chút, như vậy ít ra trong thành cũng có 18 vạn quân chính quy, cộng thêm quân đội tự vệ dân chúng trong thành tự lập nên cũng không dưới hai vạn rồi. Như vậy một bên tấn công một bên phòng thủ, bên phòng thủ còn nắm chắc được chút thắng lợi, ít ra có thể kéo dài thời gian, chờ Mục Sa Tu Hạ tới!

“Đồ để ngoài đó đi!” Phất tay một cái, Liên Kiều không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy!

Tô Lạp muốn nói lại thôi, cuối cùng để khay xuống đi ra ngoài.

Tờ mờ sáng ngày thứ tư.

“Báo ----- Hoàng hậu nương nương, phát hiện đại quân Lương quốc năm mươi dặm ngoài Thượng Kinh!”

Không kinh ngạc mấy, cái gì phải tới cuối cùng cũng tới!

“Nương nương, có thể Lương quân chiều nay sẽ tới, nhưng viện binh vẫn còn trên đường cách chúng ta hơn một trăm dặm, vả lại hành quân ngày đêm, không thể nhanh hơn được nữa!” Mê Cách lo lắng trùng trùng, nhìn về phía Hoàng hậu nương nương mình vẫn luôn tôn thờ.

“Bổn cung biết rồi!” Lông mày hơi chau lại, tay chắp sau lưng, từ từ đi qua đi lại trong điện.

Mười vạn quân đội trong thành dù thế nào đi nữa cũng không chống đỡ nổi 30 vạn tinh binh Lương quốc, mà đối phương thế tới hùng hổ, ý muốn đánh nhanh thắng nhanh, liều mạng với chúng là điều ngu xuẩn. Nàng biết Long Tiêu đang nhắm vào nàng.

Nếu không thể dùng sức mạnh, vậy chỉ có thể dùng trí tuệ thôi.

Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Liên Kiều nhìn về phía Mê Cách, thấp giọng hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống, cho mở cửa thành, phái người quét tước sạch sẽ cửa thành, không được để sót một hạt bụi. Ngoài ra nhớ bày bàn dài trên tường thành, Bổn cung sẽ tới ngay lập tức!”

Mặc dù không tài nào hiểu nổi ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, nhưng trong lòng Mê Cách vốn đã coi Hoàng hậu là thần thánh, không phải người thường, mặc dù không hiểu, cũng không chất vấn chậm trễ chút nào, ôm quyền lĩnh mệnh lui ra.

Liên Kiều xoay người nhìn Y Mã bình tĩnh nói: “Giúp bản cung tắm rửa xức hương!”

Giờ Thân, Liên Kiều đi lên tường thành, nhìn ngắm bầu trời ngoài thành, lẳng lặng ngồi sau bàn dài. Trên bàn bày một cây sáo, một chén trà xanh, nhang khói lượn lờ, chỉ giữ lại một mình Y Mã theo hầu bên người.

Hôm nay, nàng muốn học theo Gia Cát Khổng Minh, vì Long Tiêu xướng lên Không Thành Kế.

Chương 74: Phản bội

Khẽ vuốt cây sáo trong tay, đây là nhạc khí quy nhất nàng biết. Khổng minh gảy đàn, trong u uẩn lại toát lên phong thái thần tiên thanh thoát, Liên Kiều nàng thổi sáo, so ra thì kém một phần phiêu du thoát tục, nhưng cũng đem lại một phong vị khác.

Long Tiêu là người trời sinh vốn đã đa nghi, rất giống Tư Mã Ý, nàng dùng tính đa nghi kèm theo do dự đó của hắn để đánh cược, tranh được thì tranh, bỏ được thì bỏ.

Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang đỏ thẫm lót vàng, ngồi sau bàn, làn váy rộng rãi tinh tế che giấu chuyện nàng mang thai, tóc mây vốn được vấn lên nay đã thả xuống, làn tóc tơ tán loạn rủ phía sau, chỉ dùng một chiếc trâm vàng chặn ngang không còn gì khác, thanh lệ thoát tục.

Đã là cuối thu, gió lạnh thổi vù vù, trà nóng mới một lát đã lạnh thấu, Y Mã tỉ mỉ thay một chén trà nóng mới, nhưng không thấy Hoàng hậu nương nương nhấp lấy nửa ngụm. Lông mày nhíu chặt, Y Mã đai lòng nhìn Hoàng hậu nàng vẫn tôn kính bấy lâu, đây là nữ nhân cơ trí hơn bất kỳ ai, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng Y mã đã biết nàng chính là chủ tử duy nhất của mình trong cuộc đời này. Nàng không ngạo mạn, không mềm mỏng, thông minh mà không phô trương, thu lại tất cả tài năng cam tâm tình nguyện vì nam nhân mình yêu làm một nữ nhân bình thường, giúp chồng dạy con là ước muốn của nàng, cho tới lúc này, kẻ đích dưới thành, nàng vẫn lặng yên bất động, thân mang bầu mà so với bất kỳ nam nhân nào cũng đều bình tĩnh hơn, kiên cường hơn, nàng là người bình sinh hiếm gặp, đáng để Y Mã ngưỡng mộ!

Nước trà tĩnh lặng hơi gợn sóng, siết chặt cây sáo, Liên Kiều nhẹ giọng nói: “Đến rồi!”

Thế gian lạnh lẽo cát bụi mù mịt, cuộn tung tận trời. Ráng chiều ẩn hiện tia kim quang cuối cùng của buổi chiều tà, bầu trời u ám chìm trong một màu cát vàng. Bỗng nhiên, một vạch đen dài hiện ra phía đường chân trời, như ngọn gió nào xé tan trời đất, vừa cuồng dã vừa tàn nhẫn!

Vết rách càng cắt càng lớn, như một vết thương đen đúa bị xé rách không thương tiếc, máu đen trào ra vô tận, ào ạt tuôn chảy, lan tràn khắp chốn, nhấn chìm tất thảy sinh linh!

Long Tiêu cưỡi ngựa đi trước xung trận, một tay cầm chặt cương ngựa, một tay nắm chặt một mảnh lụa, đó là quà tặng cuối cùng nàng để lại cho hắn. Hắn đã dùng trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, đề phòng rồi lại đề phòng, mà vẫn để nàng chạy thoát. Dùng một mảnh lụa này đặt bẫy hắn, dẫn dụ hắn, để hắn tự mình mắc câu! Hắn không thể không thừa nhận, hắn bội phục nữ nhân này, cũng càng mê luyến nàng sâu sắc. Nàng càng muốn trốn chạy, hắn lại càng muốn giành được nàng.

Trát Tạp Vương gia chỉ là con cờ của hắn, kích động Phiên quốc tạo phản, Lạc Đan kia căn bản chỉ là một tên ngu muội! Hắn muốn báo thù, hắn hận Mục Sa Tu Hạ vì đã phá hủy dung nhan hắn khổ tâm bảo dưỡng, lão nam nhân biến thái ấy, vừa hay lại có thể lợi dụng được, Mục Sa Tu Hạ không giết hắn đúng thật là thiếu sót!

Tới gần, hắn dường như có thể nhìn thấy bóng dánh xinh đẹp của nàng trên tường thành. Là nữ nhân hắn sớm chiều tưởng nhớ! Vì nàng, hắn mang binh tiến đánh Cách Tát ở Phiên quốc, hao binh tổn tướng cũng không tiếc, vì nàng, hắn dốc cả một nửa binh lực quốc gia cùng hắn tới vùng sa mạc cát vàng chưa từng đặt chân tới, vì nàng, hắng không tiếc rẻ bỏ ra số tiền lớn mua chuộc phản tướng, thậm chí còn hứa hẹn sau khi mọi sự thành công sẽ cắt nhường thành trì cho tên gian tặc Trát Tạp Vương gia kia. Hừ! Chẳng qua, từ trước tới nay hắn luôn qua cầu rút ván, có mới nới cũ là nguyên tắc cơ bản, tên lòng tham không đáy đó muốn ra điều kiện với hắn, dùng chúng để ếp, vậy hắn sẽ làm theo sở nguyện của tên đó, bởi vì hắn sớm đã không muốn lưu lại tên kia trên đời rồi, Trát Tạp ngu ngốc nhà ngươi chỉ có thể xuống âm tào địa phủ mà đòi hỏi.

Lão tặc kia còn muốn hắn thu nhận con gái lão là Vi Nhi công chúa, loại nữ nhân có bao nhiêu chồng cũng được kia, sao xứng leo lên giường rồng của hắn? Hắn sẽ làm loại nữ nhân vô sỉ kia hiểu, thiên hạ của hắn không thể chia sẻ với ai cả, nữ nhân hắn muốn vĩnh viễn chỉ có một!

Đột nhiên, hắn trông thấy, thì ra đó không phải ảo giác của hắn, trên cồng thành, đích xác là nàng, hồng y dập dìu, tóc dài phất phới, dù cho xa cách lâu như thế, hắn vẫn có thể nhận ra nàng ngay lập tức, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, vì nàng, hắn bỏ ra tất cả!

Cười khẽ, sáo trúc đặt dưới môi, rồi môi đỏ mọng hấp khí, tiếng sáo du dương ngân nga giữa đại mạc hũng vĩ cô quạnh mịt mùng, phiêu lãng lưu chuyển. . . . . .

《 ý nan vong 》(tình cảm khó quên), đó là tình khúc ông nội sáng tác tặng mối tình đầu của mình, nhớ khi còn bé, ông thường bị bà nội trêu chọc vì thế. Ông nội luôn bao dung trước mọi việc làm hồ nháo của bà nội, có vẻ như ông vô cùng thương yêu bà, nhưng cũng không quên được mối tình đầu tốt đẹp ấy!

Hôm nay, nàng thổi cho Long Tiêu khúc《 ý nan vong 》, khúc nhạc ẩn chứa thâm tình chân thực, ý triền miên, tình lưu luyến, nên mới khó quên! Khó quên được hắn!

Giơ một tay lên, tầng tầng lớp lớp 30 vạn đại quân liền dừng lại, nơi trận tiền, chỉ có một mình Long Tiêu đừng nhìn thành lâu cao ngút với cửa thành rộng mở. Tiếng sáo nhè nhẹ từng đợt, lượn lờ quẩn quanh lọt vào tai hắn, xâm lấn tim phổi hắn! Tình ý sâu nồng như vậy, có thể khiến người ta thề nguyền sống chết, ruột gan đứt ra thành từng khúc! Dung nhan tuyệt thế khuynh quốc như vậy, khiến hắn như bị hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế! Thật nhớ nàng! Sau khi từ biệt, đã nửa năm không gặp mặt nhau, lúc gặp lại nàng lại càng thêm khuấy động cõi lòng hắn.

Hắn tới, mang theo binh hùng tướng mạnh, là vì giành được nàng, cũng là nghênh đón nàng. Nàng! Mở rộng cửa thành, khúc thâm ý nồng, có phải cũng là muốn mời gọi hắn? Không kìm lòng được, hắn thật muốn trực tiếp lao tới, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực, vĩnh viễn giam cầm nàng, trói buộc nàng dưới cánh chim che chở của hắn.

Vó ngựa rầm rập, hắn chậm rãi tiến l trước, sâu xa chìm đắm trong thứ chất độc kia

Vó ngựa rầm rập, hắn chậm rãi lên trước, thật sâu chịu kia đầu độc.

"Hoàng thượng!"

Long Tiêu dừng lại! Hắn sao vậy? Điên rồi ư? Nữ tử kia sao có thể dễ dàng quy phục hắn như thế? Cử chỉ thật bất bình thường! Nếu không phải sau lưng có một tiếng hô lớn, hắn chắc đã hoàn toàn thành cá trong chậu của nàng rồi!

Hí mắt nhìn lại, trên cổng thành, bóng dáng nàng phiêu dật hệt y khói lửa nhân gian. Trấn định tự nhiên như thế, nàng điềm tĩnh đạm mạc như đóa cúc, mà nét mặt lại cũng lãnh khốc vô tình! Long Tiêu thầm kêu "Nguy hiểm thật!" Hắn suýt nữa lại mắc bẫy của nàng! Nữ nhân này thật không đơn giản, nhưng nếu không phải là vì như vậy, hắn sao có thể si mê nàng đến thế?

Nắm chặt dây cương, Long Tiêu dừng bước không tiến. Trước đó, hắn đã nhận được tin báo, trong thành chỉ có mười vạn tướng sĩ. Hôm nay nàng mở lớn cửa thành, bình tĩnh đứng trên cổng thành thổi sáo, là có ý gì? Chẳng lẽ quân tình sai sót? Nàng cố ý dẫn dụ hắn vào tròng? Hay là nàng chỉ cố tình tỏ ra trấn định, chứ thực sự thành đô trống rỗng? Hắn rốt cuộc nên làm gì đây? Có vào hay không?

Lúc Long Tiêu vẫn còn do dự không quyết, trên cổng thành, Liên Kiều đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi dính ngán ướt đẫm má, nhưng vẫn kệ mồ hôi lăn xuống. Lần đánh cuộc này thật quá mạo hiểm, nhưng nàng lại không thể thua. Hai mắt không dám nhìn về phía Long Tiêu, không hề chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, khiến tiếng sáo càng thêm phần phiêu lãng.

Liên Kiều tâm kế thâm sâu, hắn biết rõ hơn bất kì ai, nếu như nàng cố làm ra vẻ, cố tỏ ra huyền bí, vậy hắn cũng có đủ thời gian để theo cùng nàng. Mục Sa Tu Hạ có nhanh mất cũng phải mất hai tháng mới tới được, hắn không tin không chiếm được Thượng Kinh. Nhưng một khi đã vào thành, nhỡ lại hối hận không kịp, hắn ba phen mấy bận mắc bẫy của nàng, phải cực kỳ cẩn trọng với nàng! Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc dời đầu ngựa, chỉ huy đại quân lui về phía sau.

Ba mươi vạn đại quân từ từ lui về phía sau, Liên Kiều vẫn thổi sáo như cũ không dám dừng, khẩn trương thắt ruột thắt gan. Lẩm bẩm trong lòng: lùi tiếp đi, đừng dừng lại, lui khỏi Thượng Kinh, cút khỏi Cách Tát đi!

"Trở lại, các ngươi trở lại đi, thành này trống rỗng, trong thành chỉ có mười vạn tướng sĩ, các ngươi bị lừa rồi! Mau trở lại đi!"

Đương khi Liên Kiều vẫn cho là Long Tiêu sẽ cho cho quân lui v ngoại thài, thì bỗng một bóng người màu hồng nhỏ nhắn lao ra cửa thành, hô lớn lên, tiết lộ mưu kế của nàng.

Long Tiêu vốn đang không ngừng lui về phía sau bỗng dừng lại, xoay người. Tiếng sáo của Liên Kiều cũng ngừng, sững sờ kinh hãi trừng trừng nhìn về phía cửa thành —— là Tô Lạp!

"Trở lại đi! Đừng bị nàng lừa, nữ nhân này lắm mưu nhiều kế, các ngươi đừng để nàng lừa, mau trở lại đi! Mau trở lại — a —" Một mũi tên xé gió xuyên qua ngực Tô Lạp, hét thảm một tiếng, Tô Lạp rũ người ngã xuống đất. Phía bên kia thành lâu, một bóng dáng ẩn hiện trong bóng tối chậm rãi buông cánh cung trong tay.

"Tô ——" Liên Kiều nhẹ chống tay xuống bàn, khiếp sợ tột đỉnh. Tại sao? Tại sao cuối cùng người phản bội nàng lại là Tô Lạp! Sao nàng ta lại làm như vậy? Nàng muốn chạy xuống, muốn tới bên người Tô Lạp, nàng muốn hỏi nàng ấy, hỏi rõ ràng xem tất cả là vì cái gì? Nhưng dưới cổng thành, Long Tiêu đột nhiên xoay người làm nàng không thể không ngã xuống ghế. Trái tim, càng thêm bối rối hoảng loạn!

Ngưng mắt nhìn nữ tử làm lòng hắn phải sôi sục trên cổng thành, lặng yên đứng một chỗ chỗ, mặc cho gió lạnh cuộn cát vàng bay tứ tung đầy mặt, khoét sâu đau đớn vào tận trong lòng hắn.

Hắn yêu nàng sâu sắc như thế, mà nàng lại một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Dần dần, tia sáng cuối cùng của ngày dài ẩn sâu dưới lòng đất, trời đất lâm vào một mảnh hư ảo! Màn trời âm trầm, ngay cả một vì sao cũng không có, bầu trời u ám kia như báo hiệu cơn giông tố khắp tới.

"Quả là một nữ nhân tâm kế thâm trầm!" trong màn đêm đen đặc vang lên thanh âm vừa có chút khổ sở vừa muôn phần bất đắc dĩ của Long Tiêu, "Nàng cho rằng nàng làm vậy ta sẽ mắc bẫy nàng sao! Nói đùa, diễn thật tốt!"

Ghìm cương ngựa, trầm giọng hạ lệnh: "Lui về phía sau!"

Cho đến khi làn nước triều đen đúa lui lại, Liên Kiều mới dần khôi phục tri giác, cung trang trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi!

"Nương nương, mau mặc thêm!" Y Mã đau lòng phủ thêm áo choàng cho Liên Kiều, đã ướt thành như thế rồi, nhỡ cảm lạnh thì sao?

Trong bóng đêm, đã không còn thấy bóng dáng Tô Lạp ở cửa thành, Liên Kiều đột nhiên đứng lên, bước xuống thành lâu, Mê Cách thấy vậy vội đuổi theo.">"Tô Lạp ! Đưa nàng tới gặp ta!" Nàng trầm giọng.

"Dạ!"

Hít sâu một hơi, Liên Kiều nhắm mắt lại, không thể tin được nàng lại phản bội.

Nhìn Tô Lạp thoi thóp còn một hơi thở, đáy mắt Liên Kiều thoáng qua một tia không đành lòng. Tiến lên, nàng vươn tay muốn đỡ nàng ta dậy.

"Nương nương! Không được!" Mê Cách lo lắng trùng trùng nhắc nhở, nữ tử này là một tên phản nghịch, hoàng hậu nương nương thân thể ngàn vàng sao có thể bị làm dơ bẩn?

Bàn tay dừng lại giữa không trung cuối cùng cũng buông xuống, nhìn nàng, tức giận dần phai nhòa trong mắt đẹp, Liên Kiều không cam lòng, càng nghĩ càng không thể nghĩ thông suốt. Là ghen sao? Hận nàng đã cướp đoạt hạnh phúc vốn có của nàng ta sao? Không phải! Nếu như vậy, nàng ấy không nên trả thủ nàng, mà phải trả thù hắn, nam nhân mà nàng ta yêu—— Mục Sa Tu Hạ! Vì thế, nàng mới không hiểu! (tư duy kiểu này là tư duy kiểu gì hả trời)

"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?" Liên Kiều lạnh lùng nói, nàng không thể tha thứ cho nàng ta, mang tính mạng người dân tướng sĩ ra đùa giỡn.

"Ha ha. . . . . . Khụ. . . . . ." Tô Lạp nở nụ cười, lại bị búng máu trào ra chặn lời.

Mỏi mệt giương mắt, những nghi ngờ tức giận của Liên Kiều khiến tâm trạng nàng thực tốt, mở miệng, đứt quãng: "Tại sao? Khụ. . . . . . Tại sao không hỏi hắn? Khụ khụ. . . . . . Tại sao muốn lợi dụng ta, tại sao? Ta cũng muốn hỏi tại sao, khụ. . . . . ."

Kinh ngạc! Nàng ta biết? Không thể nào, sao nàng lại biết?

"Ai nói cho ngươi?" Liên Kiều vội hỏi.

Liếc nhìn nàng một cái, Tô Lạp cười lạnh: "Ngươi sợ? Sợ mất ư? Ngươi quả nhiên rất yêu hắn! Chỉ là ngươi làm sai một chuyện."

"Chuyện gì?" Liên Kiều mím chặt môi mỏng.

"Còn nhớ bà mụ Mạc Y không?" Nàng ta nhìn nàng nói tiếp, "Ngươi giết Mạc Y, lại quên rằng bên người bà ta còn một người nữa, Mạc Y thân với người đó tới nỗi chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, chuyện mắt Phượng hoàng Mạc Y cũng đã nó cho hắn nghe."

"Thì ra là ngươi đã sớm biết!" Liên Kiều sắc mặt thâm trầm, không nhìn ra hỉ nộ

"Ai bảo hắn lợi dụng ta trước, ta tưởng rằng hắn yêu ta thật lòng, thế nhưng hắn lại chỉ yêu thích một mình ngươi!" Đôi con ngươi Tô Lạp bỗng rực lửa, hừng hực cháy, "Ta hận hắn, nhưng ta hận ngươi hơn! Ta hận hai người các ngươi muốn chết! Một người thì lợi dụng hai mẹ con ta, một người thì đứng trước mặt ta giả nhân giả nghĩa! Dối trá, giả tạo, đáng ghê tởm! Ta hận các ngươi, ta hận không thể uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi! Ta hận. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ."

Tâm tình kích động khiến cho nàng càng phun ra nhiều máu hơn, Liên Kiều nghe được mà sợ hết hồn hết vía! Không ngờ thù hận trong Tô Lạp lại sâu như vậy, thì ra bên cạnh nàng luôn có một quả bom hẹn giờ, lựa thời cơ là lấy mạng nàng.

"Chỉ là ngươi quá dối trá, vừa giả vờ tốt bụng với ta, khụ khụ, vừa phòng ta như phòng cướp! Khiến ta ở bên cạnh ngươi mãi mà không xuống tay được. Đồ nữ nhân gian trá! Đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Long Tiêu thật là một tên ngu ngốc, bị ngươi, khụ khụ, bị ngươi lừa lọc, xoay vòng vòng! Ngay cả nói cho hắn biết sự thật hắn cũng không dám tin, khụ khụ, khụ khụ khụ. . . . . ."

"Cầm máu chữa thương cho nàng!" Không nghe những lời tràn ngập thù hận của nàng nữa, Liên Kiều ra lệnh cho Mê Cách.

"Không cần, ta nói, ta không cần ngươi phải vờ vịt tỏ ra tốt đẹp làm gì. Nữ nhân lòng dạ như rắn rết, chuyện đời này Tô Lạp ta hối hận nhất chính là cứu ngươi. Ngươi đi chết đi! Ta muốn giết chết ngươi! Giết chết ngươi rồi ——" Tô Lạp bị áp xuống đất, đột nhiên như lên cơn điên, đại phát thần lực, thoát được kìm hãm của thị vệ, nhào về hướng Liên Kiều.

Liên Kiều phản ứng không kịp cả kinh lui về phía sau, nhất thời luống cuống dẫm phải váy, thân người lảo đảo ngã nhào.

"Đứa bé ——" nàng kêu lên, cũng không lo bản thân đang ngã xuống, chỉ lo cho đứa con trong bụng, nàng đã đồng ý với hắn sẽ giữ gìn sức khỏe!

Đương một khắc nàng sắp ngã xuống kia, một cánh tay tráng kiện kịp thời vươn tới, ôm lấy vai nàng, một kiếm cũng cùng lúc phóng ra, trực tiếp xuyên qua cổ họng Tô Lạp. Máu tươi bắn ra, tóe lên mặt nàng, nàng mở mắt chỉ nhìn thấy đôi mắt to của Tô Lạp trợn tròn nhìn chằm chằm vào mặt mình, hẳn là chết không nhắm mắt.

"Vi thần đáng chết, đã làm nương nương sợ!" Cẩn thận đỡ Liên Kiều ngồi lại ghế, Mê Cách quỳ một chân trên đất tạ tội.

Một phen kinh hồn, Liên Kiều nhận lấy tấm khăn lông Y Mã đưa tới chùi máu trên mặt, phất tay một cái, vô lực nói: "Mê đại nhân không nên tự trách mình, ngươi hộ giá có công, Bổn cung còn phải cám ơn ngươi mới đúng!"

Thấy hắn định nói gì, Liên Kiều khoát tay chặn lại nói: "Bổn cung mệt rồi, chuyện ở đây, hậu quả giao cho ngươi xử lý!" Xoay người đi vào trong kiệu.

Đêm nay thật mệt mỏi! Thân thể mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.