Y Nữ Xuân Thu

Chương 40: Chương 40: Chương 52 - 53




Chương 52: giả chết 2

“Điện hạ, bên ngoài cung có một đứa bé kêu người ta đưa lá thư này cho ngài.” Huyết thị vệ Mạc Cổ Nhĩ vô cùng trung thành tận tâm tiến vào bên trong bẩm báo.

“Cút!” Một chữ này, Mục Sa Tu Hạ nói bằng một giọng nhẹ bâng, lúc này, trừ Liên Kiều ra, người hay việc gì hắn cũng không muốn biết. Cặp mắt đầy tơ máu vằn vện chứng tỏ hắn đã mấy ngày chưa ngủ.

“Nhưng...”

Mạc Cổ Nhĩ khá khó xử, không biết lời nói của đứa bé kia có là sự thật hay không. Nếu như đó chỉ là một trò đùa ác, những người cận thân như bọn họ cũng đừng tưởng là sẽ thoát khỏi trừng phạt, có khi tự giác cắt đầu từ trên cổ mang xuống vẫn còn tốt hơn.

Mục Sa Tu Hạ không hề liếc hắn lấy một cái, vẫn uống ừng ực thứ nước trong chén. Hắn đã tìm kiếm suốt chín ngày rồi, lên trời xuống đất tìm kiếm nàng chín ngày rồi, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cho dù có đem Tang Kỳ ra hành hạ tới chết vẫn không lấy được bất cứ tin tức gì của nàng. Hơi ngửa đầu ra, rượu tuột thẳng xuống bụng, mùi vị cay đắng khiến hắn chau chặt mày lại.

Nhìn chủ tử khổ sở, Mạc Cổ Nhĩ không đành lòng. Lần đầu tiên mất đi thái tử phi, Điện hạ đã sống không còn ra hình người, lần thứ hai mất đi thái tử phi, Điện hạ đã biến thành quỷ. Tùy ý giết người, tùy ý phát tiết tức giận, lúc trước, mặc dù ngài khát máu nhưng không hề lạm sát, hôm nay... Thôi đành vậy, chỉ cần có thể tìm về đưc thái tử phi, để chủ tử trở lại thành chủ tử mà hắn từng biết, cho dù muốn hắn chết, hắn cũng cam nguyện.

“Điện hạ, đứa bé kia nói, lá th này là thái tử phi gửi cho ngài, xin ngài...” Không đợi Mạc Cổ Nhĩ nói xong, lá thư trong tay liền bị Mục Sa Tu Hạ đang ngồi cách xa ba trượng giật phắt lấy.

Lá thư, nắm chặt trong bàn tay, run rẩy, thật lâu vẫn không dám mở ra. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Mục Sa Tu Hạ thận trọng rút ra giấy viết thư bên trong, mở ra, một làn tóc đen rơi xuống. Hắn nhanh tay lẹ mắt tiếp được, không cần nhìn, bởi mùi hương thấm vào ruột vào gan kia chính là mùi hương đặc trưng của nàng.

Nàng gửi hắn một đoạn tóc ngắn, là ý gì? Nhìn lại giấy viết thư, chỉ le que vài chữ.

Hạ:

Tình ý giữa ta và chàng đã tuyệt, từ nay hai bên không thiếu nợ nhau, giống như đoạn tóc này!

Kiều

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng long trời lở đất, giấy viết thư bị bóp nát bấy, một tay tóm lấy cổ áo của Mạc Cổ Nhĩ quát hỏi: “Đứa bé kia đâu?”

“Bên ngoài cửa cung!” Bị sự cuồng nộ trong đáy mắt của chủ tử làm cho khiếp sợ, chủ tử như lúc này thật hoàn toàn xa lạ với hắn.

Liên Kiều ngồi trong nhà thản nhiên đọc sách, thưởng trà. Trên khay trà tinh xảo đặt một chén trà, khói nóng lượn lờ bay lên, hình như đang lẳng lặng chờ người nào đó đến.

Nàng cố ý để lại đầu mối, chắc chắn hắn sẽ theo đó mà tìm đến đây.

Buổi trưa, gió mang chút hơi ấm hiu hiu thổi qua dễ khiến người ta buồn ngủ, người nàng chờ rốt cuộc đã tới.

Hắn dẫn theo trọng binh phong tỏa sơn cốc, lần này Mục Sa Tu Hạ tuyệt đối không cho phép nàng có thể thoát đi.

Hắn một mình tiến vào trung tâm sơn cốc, nhìn thấy cửa chính một tòa nhà gỗ đã rộng mở sẵn, liền cất bước tiến vào bên trong, tim đập điên cuồng. Nàng ngồi đó, trong phòng khách nhỏ hơi hơi se lạnh, điềm tĩnh mà thong dong, ngay cả mí mắt cũng không chớp khi thấy hắn đột ngột xông vào.

Đứng ngay trước cửa, nhưng Mục Sa Tu Hạ lại không dám đột ngột nhảy tới trước một bước, run sợ nhìn cô gái đã rời khỏi hắn chín ngày trước, đau lòng nhìn cô gái đã từng thề sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, cảm gáic vô cùng sợ hãi.

“Liên nhi ——” Một tiếng kêu này, quá phức tạp, không phân rõ là yêu say đắm, là đau lòng, là mong đợi, hay là bất an.

hẹ nhàng thở dài, Liên Kiều không có nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Ngươi không đọc lá thư kia sao? Còn tới làm gì?”

Đôi mắt màu xanh biển trong nháy mắt trở nên tối tăm, hắn không muốn nàng nói chuyện với hắn bằng giọng như vậy.

“Đọc rồi, nhưng lá thư này không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với ta.” Hắn tới đây là muốn lập tức mang nàng đi, chứ không phải ngẩn ngơ ở chỗ này mà so đo với nàng. Muốn giận dỗi, nàng có thể về nhà rồi từ từ tính sổ với hắn, hắn có thời gian.

“Ngươi muốn thế nào?” Rốt cuộc, nàng cũng giương mắt lên nhìn hắn, cái trán phong sương, cặp mắt đầy mệt mỏi, râu ria tua tủa, khiến hắn trông rất khó khăn chật vật. Nàng nhìn mà có chút đau lòng, nhưng nàng không thể mềm lòng.

“Cùng ta trở về.” Hắn đã muốn nhận sai, rằng hắn sẽ yêu nàng chân thành, thế nhưng ánh mắt lạnh nhạt của nàng đã khiến cho hắn không mở miệng được. Hắn cũng có tôn nghiêm của hắn chứ.

“Nếu như ta không muốn?” Nàng lại một lần nữa khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.

Hít sâu một hơi, giọng điệu của hắn trở nên lạnh lẽo: “Đây cũng không phải chuyện nàng quyết định được.” Hắn trời sinh vương giả, rốt cuộc cũng không cách nào cúi đầu được. Hắn thốt ra một câu ra lệnh đầy vương giả. Nàng, phải sống ở dưới cánh chim của hắn.

Liên Kiều cười, cười đến quỷ dị, dịu dàng nói: “Nếu như ta lấy cái chết để uy hiếp?”

Hô hấp ngừng lại, hắn tức giận: “Ta không cho phép, không có lệnh của ta, nàng ngay cả chết cũng không thể!”

Khóe miệng treo một nụ cười mỉm lạnh lùng: “Vậy sao?” Nàng thật sự muốn xem hắn làm cách nào để ngăn cản.

Khi Mục Sa Tu Hạ cảm thấy không đúng thì đã muộn rồi. Hắn nhìn thấy đôi môi của Liên Kiều bỗng nhúc nhích, liền nhanh chóng phóng người lên phía trước, một tay níu lấy cổ áo của nàng, nắm lấy cằm nàng, vội vã bóp mở miệng nàng ra, nhanh chóng đưa ngón trỏ vào móc cổ họng của nàng...

Đã trễ, tất cả đều đã trễ. Hắn không móc ra được viên thuốc nàng đã nuốt vào bụng. Cảm thụ nàng dần dần mất đi nhịp tim và hô hấp ngay trong lòng hắn, khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười nhẹ, giễu cợt, lãnh khốc, và vô cùng tàn nhẫn.

Mục Sa Tu Hạ bị bất ngờ này đánh cho suy sụp trong nháy mắt, nắm lấy thân thể của nàng mà lay động kịch liệt, giận dữ gầm thét: “Tại sao, tại sao? Chẳng lẽ nàng hận ta đến thế? Không tiếc lấy cái chết để uy hiếp, nàng làm vậy đến tột cùng là vì sao?”

Hơi thở nàng suy yếu như tơ nhện nhẹ bỗng, nhưng ý cười vẫn giắt nơi khóe miệng: “Ta... không nợ... ngươi...” Nụ cười như hoa đọng cứng lại trên môi, nàng đã mất đi hô hấp.

Hắn hoảng sợ trợn mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hắn không thể nào tin được là nàng cứ như vậy mà bỏ hắn lại, bỏ hắn lại một cách độc ác, vứt bỏ hắn mà đi không thương tiếc. Đúng vậy, nàng không cần hắn, dùng cái chết để kháng cự lại hắn, để tỏ rõ ý chí trái tim nàng.

Tiếng gầm rống giận dữ tự động bộc phát từ sâu thẳm trong lòng hắn, chấn động mãnh liệt đến khiến cả sơn cốc xung quanh đều rung rinh theo.

Không, hắn không tin nàng cứ như vậy mà bỏ hắn đi, thân thể của nàng vẫn ấm áp, vẫn mềm mại, chỉ thiếu đi hô hấp mà thôi. Hô hấp... Hắn bỗng nhiên sực tỉnh, cúi đầu xuống, ép môi lên cánh môi mềm mại của nàng, mớm không khí vào, cố gắng để khôi phục nhịp tim, khôi phục hô hấp cho nàng.

“Để nàng yên!” Chẳng biết từ lúc nào, Lạc Phong đã xuất hiện tại cửa, lẳng lặng nhìn tất cả sự việc phát sinh trong nhà.

Mục Sa Tu Hạ không chút phản ứng mà vẫn tiếp tục động tác của mình.

“Ta nói ngươi buông nàng ra!” Lạc Phong rống to, nhanh chóng vung tay đâm ra một kiếm, ghim thật sâu vào giáp trụ trên vai hắn.

Rên đau một tiếng, nhưng Mục Sa Tu Hạ vẫn ôm chặt lấy thân thể đã sớm mất đi nhịp tim của Liên Kiều không chịu buông tay.

Thu kiếm vào vỏ, Lạc Phong lạnh lùng nói: “Thả tay ngươi ra, đừng làm bẩn nàng.”

Hắn chấn động, nhưng vẫn không thả lỏng.

“Ta không muốn ngay cả tâm nguyện cuối cùng của nàng khi còn sống cũng không đạt được, khiến nàng chết không nhắm mắt.”

Tâm nguyện cuối cùng của nàng! Hắn dần dần buông tay ra, thân thể của nàng đã bắt đầu trở nên cứng ngắc. Buông nàng ra rồi, hắn như một u hồn vô định, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vết thương trên vai rỉ đầy máu tươi nhưng hắn không hề có cảm giác gì. Hắn lảo đảo đi lướt qua bên cạnh Lạc Phong, ánh mắt trống rỗng vô hồn, chân thấp chân cao bước ra khỏi ngưỡng cửa. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, cười ha ha cuồng nộ, nhưng tiếng cười này nghe còn thê thảm hơn so với tiếng khóc, còn cuồng điên hơn so với rống giận, còn càn rỡ bạo ngược hơn so với mưa gầm chớp giật. Từ giờ khắc này hắn đã điên rồi. Mục Sa Tu Hạ, một kẻ điên vì đánh mất trái tim.

Mưa rơi từng giọt từng giọt tí tách trên mặt đất. Ngoài thành, trên một gò núi, một nấm mồ nho nhỏ cô liêu xuất hiện trên đỉnh. Đứng trước nấm mồ, dưới một cây dù giấy dầu, là một cô gái xinh đẹp mỹ lệ, một bóng ma của quá khứ, độc lập.

Lạnh lùng nhìn mộ bia trước mộ phần:

Liên Kiều chi mộ

Không mang theo họ của hắn*, không làm vợ của hắn, từ giây phút nàng nhìn thấy hắn cùng giường chung gối với nữ nhân khác kia, nàng lập tức không còn là vợ của hắn nữa, không cách nào ngăn cản hắn lạc lối bên ngoài, ít nhất nàng có thể ngăn cản hắn dây dưa mãi với nàng.

* Ở Trung Quốc, vợ sẽ mang họ của chồng, chẳng hạn trong trường hợp này đáng lẽ phải ghi là “Mục Sa Liên thị chi mộ”.

“Nàng thật sự quyết định cả đời này sẽ không gặp lại hắn nữa?” Một cái dù giấy khác xuất hiện, thiếu niên ôn nhu đứng thẳng tắp bên cạnh nàng.

“Gặp nhau chi chẳng thà không gặp.” Nàng buồn bã cười một tiếng, nàng là người đã chết rồi, tất cả ân oán bấy lâu cũng vì thế mà trở thành dĩ vãng.

Thiếu niên không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cùng nàng.

Nàng chợt nhìn về phía hắn, tuyên bố: “Ta muốn rời đi lúc này thôi.”

“Được, ta đi cùng nàng!” Bất kể nàng muốn đi nơi nào, hắn cũng sẽ theo nàng đến cùng.

Nàng lắc đầu, nét mặt dửng dưng: “Ta muốn có một cuộc sống độc lập, không một người nào biết chỗ của ta, một cuộc sống tốt đẹp không có bất kỳ ràng buộc nào.” Có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới có thể từ từ quên người kia đi. Thời gian là liều thuốc trị thương tốt nhất.

Thiếu niên mím môi, ánh mắt hơi tối: “Ta sẽ cùng nàng!” Ngữ điệu kiên định khiến nàng có chút hoảng hốt.

“Ngươi...”

“Ta sẽ cùng nàng!” Hắn xác định lần nữa, “Cho dù nàng tới chỗ nào, ta đều sẽ cùng nàng, ở lại bên cạnh nàng!”

Ánh mắt nghi hoặc từ từ trở nên lạnh lùng, nàng không nhìn hắn nữa mà phóng mắt ra xa xa nhìn một gốc cây đại thụ trên đỉnh núi, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho cãi lại: “Ta không cần!

Nét mặt bình tĩnh của thiếu niên không hề thay đổi, giọng thoáng vẻ kích động: “Nàng là của ta, ta không cho phép nàng rời đi.”

Một nụ cười mỉm quyến rũ giắt bên khóe môi nàng, ánh mắt mê hoặc lòng người: “Ta không thuộc về bất cứ kẻ nào, bao gồm ngươi!”

Mặt thiếu niên rốt cuộc cũng biến sắc, xoay người sang nhìn nàng, lại bị gương mặt lạnh lùng của nàng khiến hắn sững lại. Hắn hít sâu một hơi, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Ta sẽ không để cho nàng rời đi!”

Nàng từ từ thu tầm mắt về rồi quay nhìn vào mặt hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, rồi không có bất kỳ dấu hiệu nào phất tay lên. Một ám tiễn ngắn nhỏ không một tiếng động bắn ra thật nhanh, với tầm bắn gần như vậy, dù hắn có phản ứng nhanh hơn nữa cũng không tránh được, cánh tay trúng một mũi tên.

Cặp lông mày xếch chau lại như ngọn núi, hắn vươn tay ra bắt được cổ tay nàng, cũng không thèm quan tâm đến loại vết thương như muỗi cắn này. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, hai mắt hắn trợn trừng lên, nhìn hai tay mình từ từ tê cứng một cách khó tin, cũng cảm thấy được cảm giác tê dại này dần dần lan tràn toàn thân.

Nàng cho hắn một nụ cười trấn an, nhẹ nhàng từ tốn nói: “Yên tâm, đây chỉ là thuốc tê, dược tính sẽ biến mất sau hai canh giờ, sau đó ngươi lập tức có thể cử động tự nhiên.”

Dìu hắn từ từ nằm xuống đất, nàng quay lưng rời khỏi nơi này không chút lưu luyến nào...

Chương 53: Bệnh tim

Cách Tát quốc không thể đi, Phiên quốc là chư hầu của Cách Tát cũng không thể ở lại, nơi duy nhất có thể đi chính là Lương Quốc. Ngân lượng trên người nàng cũng đủ cho nàng được an toàn mấy năm, chỉ cần đừng quá xa xỉ thôi.

Qua mấy lần hòa vào đoàn người giao thương của Phiên quốc vào Lương Quốc, một ngày kia, Liên Kiều tới được trấn Cẩm Tú, thuộc địa giới của Lương Quốc, tại đây cũng có một số người Phiên quốc ở lại lập nghiệp.

Mục đích của nàng, Phượng Hoàng thành, chỉ còn cách sáu ngày đường nữa sẽ đến. Nghe nói đó là một thành thị phồn hoa vừa phải, có câu nói ‘không đâu ẩn nấp tốt hơn ở một thành thị lớn’, hơn nữa ở thành thị lớn cuộc sống cũng dễ dàng hơn, Liên Kiều cũng không tới một cuộc sống đào nguyên thoát tục gì gì, bảo nàng cày ruộng trồng rau nàng thật sự làm không được.

“Khách quý tới”. Một khách sạn nhỏ, tối nay cứ tá túc chỗ này đi.

Tiến vào khách sạn, trong đại sảnh cũng không có mấy người, chủ yếu là thương nhân. Tiểu nhị lim dim ngồi ở bàn cạnh cửa, chưởng quỹ lách cách cạch cạch đánh bàn tính, hai nam tử đang ngồi gần cửa sổ ăn cơm nói chuyện phiếm. Liên Kiều tiến vào làm cho khu vực này xôn xao nho nhỏ, hai nam tử đang ăn cơm dừng đũa lại, ngẩng đầu si ngốc nhìn mỹ nữ vừa đột nhiên tiến vào điếm, tiếng gạt bàn tính của chưởng quỹ cũng ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm, không dám xác định nữ tử vừa tiến vào điếm đến tột cùng là người phàm hay là tiên tử, chỉ có tiểu nhị kia là vẫn ngủ gật.

Nhìn đám người đều biến thành tượng thạch cao, Liên Kiều có chút buồn cười mà nói: “Nơi này có phòng trống không?”

Sửng sốt nửa ngày, chưởng quỹ mới giống như đột nhiên giật mình tỉnh lại, gật đầu như mổ thóc: “Có, có, trên lầu có nhã gian, sạch sẽ!” Rồi chớp mắt sau liền quay về hướng tiểu nhị ngồi dựa cạnh cửa trợn mắt quát lên: “A Phúc, thằng quỷ lười kia, mau đứng lên tiếp đón khách quý cho ta!”

Bị chưởng quỹ mắng to, a Phúc giật mình tỉnh giấc, xoa xoa cặp mắt mập mèm vì buồn ngủ, vẻ mặt choáng váng.

Nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn không có tiền đồ của hắn, chưởng quỹ giận đến đỉnh đầu bốc khói: “Đồ ngu như heo, mau dậy đi, nhìn dáng vẻ lười nhác này của ngươi đúng là khiến người ta chê cười!” Nói xong còn làm bộ giơ tay lên như muốn đánh hắn.

Tiểu nhị lúc này mới thật sự tỉnh hẳn, kêu một tiếng đứng phắt lên, nhưng khi hắn nhìn thấy Liên Kiều thì lại lập tức trở nên ngớ ngẩn, đứng cứng ngắc tại chỗ không động đậy như khúc gỗ.

Chưởng quỹ vừa nóng vừa giận, cầm sổ sách lên gõ trên đầu hắn bồm bộp. A Phúc bị đánh mấy cái mới tỉnh hồn lại, miệng lúng ba lúng búng không thốt nổi ra lời.

Liên Kiều vô ý mà đưa tới sự chú ý của người khác, cái mà nàng không muốn nhất hiện thời là bị người khác chú mục. Nàng lấy ra một chút bạc vụn bỏ lên trên bàn, lạnh lùng nói: “Chưởng quỹ xem đưa lên chút thức ăn vừa đủ số bạc này.” Nói xong cũng không nhìn a Phúc vẫn còn đang đứng ngẩn người nơi đó, bước sang một bên chọn một cái bàn dựa vào góc, ngồi xuống.

Sau khi lấy lại tinh thần, tiểu nhị liền đi vào hậu đường chuẩn bị thức ăn, hai nam tử bên cửa sổ cũng tiếp tục uống rượu dùng bữưởng quỹ cúi đầu tính sổ, chỉ thì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Liên Kiều đang ngồi trong góc một cái, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

Trong không khí tĩnh lặng nơi này, bỗng dưng có một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ cảnh an bình, từ xa tiến đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa khách sạn.

Một chiếc xe ngựa xuất hiện tại cửa, bề ngoài bình thường đến nỗi sẽ chẳng ai quay lại nhìn nó lần thứ hai, nhưng những người từ trong xe bước xuống lại khiến cho người ta không nhịn được quay về hướng đó mà tò mò nhìn ngó. Một nam nhân trung niên dáng vẻ lực sỹ nhảy từ trong xe xuống trước, rồi xoay người, vẻ mặt cung kính nhún nhường vén rèm xe lên, ôm một ông lão từ trong xe ngựa ra ngoài. Cuối cùng một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi cũng theo sau nhảy ra ngoài. Hai người một lớn một nhỏ đều cung kính vịn bên trái bên phải ông lão, từ từ nâng ông lão vào trong điếm.

Ông lão mặt mũi quắc thước, hàm râu bạc trắng thật dài phất phơ trước ngực, xương gò má khá cao, mắt sáng như đuốc, nếu đôi môi không tím bầm thì dáng vẻ cũng có chút tiên phong đạo cốt.

Trước khi vào điếm, ông lão đã liếc đôi mắt sắc sảo quan sát tình huống bên trong thật kỹ, mặc dù ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào người Liên Kiều cuối cùng, nhưng cũng không hề tỏ ý kinh ngạc như những người trước đó, mà có ý suy nghĩ và tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn.

Cuối cùng, lão giả cũng chọn một nơi hẻo lánh ngồi xuống, một lớn một nhỏ cung kính đứng phía sau, không khoa trương la lối, chỉ ngoắc ngoắc tay gọi tiểu nhị vừa bưng món ăn ra tới. Tiểu nhị đặt một ít món ăn trên bàn của Liên Kiều xong, liền quay sang bàn bọn họ. Người đàn ông trung niên phân phó mấy câu bằng giọng thật thấp, tiểu nhị gật gật đầu lui xuống. Không bao lâu, một ít món ăn được dọn lên, mặc dù không gọi nhiều món, nhưng người đàn ông trung niên lại thưởng rất hậu, vung tay là cả một thỏi bạc. Tiểu nhị vui mừng đón được, mặt mày hớn hở, phục vụ càng thêm ân cần.

Trong điếm lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, chỉ có giọng nói nịnh nọt của tiểu nhị. Người đàn ông trung niên cảm thấy phiền, liền đưa tay vẫy lui hắn. Liên Kiều lặng lẽ ăn cơm, vừa ăn xong đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên phát hiện khuôn mặt ông lão xuất hiện một màu tím nhàn nhạt. Cậu bé bên cạnh cũng vừa nhìn thấy vẻ mặt ông lão không đúng, vội vàng móc ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn cho ông lão nuốt vào. Nhưng hô hấp của ông lão càng lúc càng khó khăn, thân thể đã không còn sức chống đỡ ngã nghiêng về một bên, nếu không có người đàn ông trung niên nhanh tay vịn lại thì đã sớm té xuống đất.

Người đàn ông gấp gáp kêu nhỏ: “Lão gia, lão gia, ngài không sao chứ..

Lúc này, mắt của ông lão đã trợn trắng, màu tím nhạt trên mặt đã biến thành màu đỏ tím, mặt mũi trông hết sức kinh người. Liên Kiều vừa nhìn tình hình này đã biết ngay là ông lão giả nhất định đang phát bệnh tim, bên cạnh lại không có bất kỳ dược vật khẩn cấp nào, nếu như không có biện pháp cấp cứu mạnh tay, ông lão này nhất định hít thở không thông mà chết.

Mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng trơ mắt nhìn người khác chết ngay trước mắt mình nàng vẫn không đành lòng, bèn bước nhanh sang bên đó, đưa tay dò hơi thở của ông lão —— chết. Đặt tay lên mạch cổ tay, mạch đã mất, nhưng nhìn biểu hiện thì có thể xem là một cơn sốc tạm thời.

Động tác của Liên Kiều khiến người đàn ông và cậu bé nhất thời không biết phải phản ứng làm sao, nhưng một màn kế tiếp có thể nói là khiến cho bọn họ trọn đời khó quên.

Nàng lập tức đặt ông lão nằm ngang xuống đất, một tay đè lên vị trí trái tim, một tay nắm thành nắm đấm nện mạnh xuống mu bàn tay, vật lộn và đọ sức tới tử thần cứu lại trái tim của ông lão. Sau mấy cú đập liên tục, nàng lại một tay bóp mũi ông lão, một tay nắm cằm, hô hấp nhân tạo cho ông. Cứ tuần tự vừa đập kích trái tim vừa hô hấp nhân tạo như vậy, ông lão vốn đã ngưng tim vì sốc cuối cùng cũng hít vào được một hơi dưới sự cứu trị của Liên Kiều.

Hít một hơi thật sâu, ông lão từ từ tỉnh lại, một lớn một nhỏ cũng đã hồi hồn lại từ tình trạng ngây ngô vì sốc, rụp một cái quỳ xuống trước mặt Liên Kiều.

“Cảm tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ, đại ân đại đức này, Trần Nhị ta làm trâu làm ngựa cũng không để đáp đền.” Phải biết từ trước đến nay Lương Quốc luôn lấy lễ nghi làm đầu, một cô nương miệng đối miệng mớm hô hấp cho một ông lão trước mặt công chúng, dù là trị bệnh cứu người, cũng là lần đầu tiên họ mới được mục kích trong cuộc đời. Dù sao, ngại cho danh tiết, một cô gái bình thường tuyệt đối sẽ không làm một chuyện như vậy. Hành động của nàng khiến cho tất cả mọi người trong khách sạn giật mình không thôi.

Liên Kiều cũng không quan tâm, cầm bình nước trên bàn đổ vài ngụm vào súc miệng, rồi không nhìn ai mà xoay người đang định rời đi.

Ông lão sau lưng gọi nàng lại, “Cô nương, xin dừng bước!”

Người đàn ông đặt ông lão ngồi lại trên ghế, tiếp tục cúi đầu cung kính đứng một bên.

Liên Kiều quay đầu lại nhìn ông lão, mặc dù đã cắt cơn nhưng sắc mặt vẫn không tốt, chắc chắn bệnh tim của ông sẽ lấyông bất cứ lúc nào, mới vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là cấp cứu nhất thời thôi.

Cậu bé đứng cạnh đút cho ông lão một ngụm nước xong, ông lão mới chậm rãi nói: “Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!”

“Đừng khách khí!”

Cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này để nhận cảm tạ của người khác, Liên Kiều muốn quay đi ngay, không ngờ ông lão lại nói: “Xin hỏi quý tánh của cô nương, nhà cô nương nơi nào, lão hủ định tự thân tới cửa để trọng tạ!”

“Giang hồ cứu cấp, không cần giữ lễ tiết làm gì.”

“Cô nương hiểu được y thuật?”

“Hiểu sơ.”

Đáy mắt ông lão thoáng qua một tia sáng tinh quái, nói: “Cô nương muốn đi đâu? Nếu không ngại, lão hủ sẽ đưa cô nương một đoạn đường.”

Nàng thở dài, biết không phủi tay bỏ rơi được nữa, đáp lời: “Phượng Hoàng thành.”

Ông lão mỉm cười: “Thật thuận tiện, chúng ta cũng đang đi đến Phượng Hoàng thành. Không bằng sáng mai chúng ta cùng lên đường!”

“Được!” Không nói thêm gì nữa, Liên Kiều quay người đi lên lầu.

“Lão gia, việc này... thích hợp không? Dù sao nàng ấy cũng là người ngoài.” Đợi Liên Kiều đi khỏi, người đàn ông trung niên mới ngập ngừng mở miệng. Cô gái dung mạo như thiên tiên đó nhìn thoáng qua cũng biết không phải là người bình thường. Mặc dù nàng vừa mới cứu được lão gia, nhưng cùng đi đường với nàng nhìn cách nào cũng không thích hợp, không bằng đáp tạ bằng một chút ngân lượng.

Không ngờ lại nhận được một cái trừng mắt của ông lão, hắn liền lập tức im lặng, biết rằng mình đã vượt quy củ. Lão gia đã ra quyết định há lại có chỗ cho hắn xen vào sao. Quay sang nhìn thì thấy đáy mắt lão gia có phần tính toán.

Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Kiều vừa ra khỏi khách sạn thì đã thấy ngay xe ngựa đã dừng trước cửa, chẳng qua chiếc xe ngựa này hình như rộng rãi hơn cỗ xe ngày hôm qua một chút. Đáng lẽ bọn họ còn chưa thức dậy mới phải chứ!

Đế tránh bọn họ, nàng đã cố ý dậy thật sớm rồi mà! Đang muốn nhẹ nhàng rời đi thì người đàn ông trung nhiên đã nhảy từ trên xe xuống, khiến nàng biết ngay lần này là tránh không khỏi rồi.

“Cô nương, mời lên xe.” Trần Nhị cung kính hành lễ.

Liên Kiều âm thầm thở dài, nhún nhún vai, ngồi vào trong xe.

Ông lão và cậu bé đang ngồi trên nệm êm, dựa vào buồng xe nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra vì muốn cắt đứt ý định của nàng, có khi cả đêm qua bọn họ đều ngủ trên xe.

Thấy nàng bước lên, ông lão mở mắt ra, cười nói với nàng: “Chào buổi sáng!”

“Sớm an!” Thật sự là quá sớm. Liên Kiều lúng túng đáp lời. Thôi kệ đi, coi như đi nhờ xe đi.

Dọc theo đường đi, Liên Kiều biết nhà của ông lão này ngay tại Phượng Hoàng thành, mở ngân hàng tư nhân. Ông lão tên là Trần Quắc Phong, có hai đứa con trai, hai đứa con gái, là nhà giàu nhất trong những nhà giàu tại đây. Chứ gì nữa, mở ngân hàng tư nhân mà, ngân hàng chẳng lẽ lại không có tiền sao?

Khi ông lão hỏi tình trạng thân gia của Liên Kiều thì nàng cố ý giấu diếm, chỉ nói mình là một thầy lang lãng du, họ Xa tên Vũ, lấy hai bộ trong hai chữ “Liên Kiều” làm tên họ. (Liên Kiều 连翘, Liên thuộc bộ Xa 车, Kiều thuộc bộ Vũ 羽)

Sau đó, Trần Quắc Phong lại đề nghị sẽ để cho nàng ở lại trong nhà ông mà mưu sống, cũng thuận tiện chăm sóc cho bệnh của ông. Liên Kiều suy nghĩ một chút, cảm thấy làm thế cũng có thể được, dù sao ở Phượng Hoàng thành không ai biết đến nàng, ở lại trong một gia đình giàu có để mưu sống cũng không tồi, được bao ăn bao ở, cuộc sống cũng thong dong an bình, nên đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.