Y Nữ Xuân Thu

Chương 34: Chương 34: Chương 45: Giao phó




Ở Liên thành nghỉ dưỡng sức cả đêm, trên giường, Liên Kiều tựa vào ngực Mục Sa Tu Hạ nói câu được câu không cùng nhau trò chuyện.

"Thật là không có nghĩ đến Long Ứng là hoàng đế giả danh, không trách được Long Tiêu mặc cho ta độc chết hắn ! Bắt đầu ta còn tưởng rằng người kia là vì đế vị mới cho phép ta làm thế. Bây giờ nghĩ lại hắn đã sớm biết Long Ứng là hoàng đế giả rồi." Liên Kiều bừng tỉnh hiểu ra.

Mục Sa Tu Hạ nhẹ cong miệng: "Nếu không nàng nghĩ tại sao chúng ta không hề bị ngăn cản khi rời khỏi hoàng cung". Nàng xác thực đủ tư cách là nữ nhân của hắn, đối đầu với kẻ địch quyết không xuống tay lưu tình, với dã tâm xưng bá thiên hạ của hắn, bên người tuyệt không cần một cô nương đến đâu cũng cần bảo vệ, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt làm nũng, được chiều chuộng làm thê tử, Liên Kiều thực rất hợp với tính khí của hắn.

Nghiêng đầu, Liên Kiều buồn buồn hỏi: "Tại sao?" Ai, tha thứ nàng lười biếng đi, có người có thể thay nàng tìm ra lời giải, nàng lười phải động não rồi.

“ Hoàng đế thật bị giết, hoàng đế giả cầm giữ triều chánh nhiều năm, đây là gièm kinh thiên động địa đến mức nào pha bực nào, Long Tiêu s

ẽ không động thủ trong cung."

"Cho nên, hắn muốn bên ngoài cung chặn chúng ta lại." Liên Kiều tiếp lời, suy nghĩ một chút lại cảm thấy kỳ quái, "Nhưng theo tính cách của hắn quyết sẽ không vì vậy mà buông tha, tại sao hắn chỉ chặn lại chúng ta một lần, không đuổi theo chúng ta nữa?"

Con mắt màu lam hiện ra một tia khinh miệt: "Đó là bởi vì hắn không có cơ hội nữa."

"Hả?" Liên Kiều tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, "Tại sao?"

Vuốt ve lưng nàng, hôm trộm môi nàng một cái, hắn cười đến tà mị: "Bí mật!"

Thôi đi, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người! Suy nghĩ một chút, nàng lại chuyển đề tài.

"Kỳ Lân là vật gì?"

Vuốt vuốt mái tóc đen mượt của nàng, Mục Sa Tu Hạ vừa hít sâu mùi thơm cơ thể nàng, vừa tự hỏi mình nên đáp nàng như thế nào.

“Ngàn năm trước, đế quốc Cách Tát mới thực sự thống nhất làm bá chủ thiên hạ, chẳng qua là sau đó lại bị ngoại tộc xâm lấn, đế nghiệp sụp đổ. Vì muốn bảo vệ ngọc tỷ khượng trưng cho cơ nghiệp ngàn năm của Cách Tát không rơi vào tay ngoại tộc lúc đó đại đế bèn giấu ngọc tỷ đi, sau đó chia bản đồ ngọc tỷ ra giấu ở trong răng Thiên Lang, móng Kì Lân, mắt Phượng Hoàng, tim Thanh Long. Giao bốn món bảo vật này cho bốn vị đại thần tin tưởng nhất bên người bảo vệ. Trong bốn người này lại có ba người lần lượt phản bội, một người trong đó lại cấu kết ngoại tộc sát hại đại đế. Bọn họ tự xưng là vua đều muốn đánh bại đối phương nhưng không có ngọc tỷ nên danh không chánh, ngôn không thuận chỉ có tập hợp bốn món bảo vật mới có thể tìm được, vì vậy liền kéo theo chiến tranh không ngừng đến cả ngàn năm sau”

"Oh!" Liên Kiều sáng tỏ gật đầu, "Ta hiểu rồi, ba người đại thần kia tự lập làm vua, một thành lập Hương quốc, một thành lập Lương Quốc, vậy còn một quốc gia nữa?"

"Còn có một nữa là Khánh Liễn quốc, chỉ là mười năm trước đã bị phụ hoàng tiêu diệt."

"Vậy thêm móng kì lân lần này, chẳng phải là tập hợp đủ ba bảo vật rồi hả ?"

"Không, chỉ có hai. Tới Khánh Liễn quốc, mắt Phượng Hoàng vẫn không có tung tích, nghe nói là ở trong tay đại công chúa, chẳng qua ta vẫn không biết nơi ở của vị công chúa này." Nói đến đây Mục Sa Tu Hạ nhíu mày lại.

Liếc nhìn hắn, Liên Kiều cố ý chửi hắn: "Biết rồi, chàng có phải chuẩn bị đem người ta cưới về làm vợ hay không?" Trong câu hỏi như ẩn chứa nồng đậm ghen tuông.

Mục Sa Tu Hạ cười khổ: "Công chúa đó hơn ta cũng phải mười mấy, hai mươi tuổi, ta nguyện ý, cũng phải hỏi người ta có chịu hay không."

"Ngừng. . . . . ." Liên Kiều xem thường nghiêng đầu nhìn hắn, "Ai mà biết chàng háo sắc hay không?"

Hắn cười tà một tiếng: "Ta có háo sắc không chắc hẳn thái tử phi rõ nhất." Chợt lật người ngăn chận nàng, con mắt sắc tối tăm, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, tay cũng theo bắt đầu dở trò xấu , càn rỡ trêu chọc nàng.

Liên Kiều hít vào một hơi, thầm mắng mình làm sao lại trêu chọc người tinh này lực tràn đầy này, mới vừa một phen mây mưa mình còn chưa có lấy lại sức đâu, người này lại muốn. . . . . .

Vội vội vàng vàng chống đỡ hắn ép xuống lồng ngực, nàng cố gắng dùng những lời khác làm phân tâm hắn.

“Vi Nhi công chúa đâu? Sao không nhìn thấy nàng ấy?”

Mục Sa Tu Hạ quả nhiên ngừng lại, tròng mắt híp lại, hiển nhiên không vui. Có thể thấy được hắn còn đang canh cánh trong lòng chuyện công chúa Vi Nhi, cái đồ nam nhân keo kiệt. Nàng không so đo hắn lấy nhiều lão bà như vậylại so sánh sức lực nói với nàng.

"Nói đến nàng ta làm gì?" Nặng nề từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, Mục Sa Tu Hạ cảm thấy mất hứng.

Mặc dù đem chuyện tình Vi Nhi công chúa và Trát Vương Gia nói ra, bọn họ có thể sẽ bị chết rất thảm, nhưng để hai người gian tế này xen lẫn trong nội bộ Cách Tát thật sự rất bất lợi. Nàng không phải cái loại thiện lương đến kẻ địch cũng làm bằng hữu, có thù oán phải trả là nguyên tắc xử sự của nàng.

"Hắn là gian tế, chính là bọn họ thông đồng Long Tiêu bắt ta đi." Liên Kiều điềm tĩnh nói cho hắn biết sự thật.

Mục Sa Tu Hạ chấn động toàn thân, hai mắt màu lam lạnh lẽo dần dần sinh ra hai luồng lửa giận . Đáng chết, lại là bọn họ giở trò quỷ, hắn lại hồn nhiên không biết. Mục Sa Tu Hạ thẹn quá thành giận hướng cột giường đánh một quyền, cây cột gãy lìa, thật may là còn có ba cây chống, nếu không sẽ không chống đỡ được. Hắn tức giận không phải vì mình thua thiệt, mà là giận chính mình lại bị hai người này xem hắn như heo chó không biết gì, đùa giỡn xoay quanh. Tức hơn nữa là lại để Liên Kiều chịu khổ nhiều như vậy, thiếu chút nữa để cho Hoàng đế giả kia làm nhục nàng. Hắn nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt, cái chết hình như quá tiện nghi cho họ, hắn tức giận đến đỏ mắt.

Liên Kiều có chút lo lắng nhìn đến ba cây cột giường, lo lắng hắn đang trong lúc tức giận sẽ đem đánh gãy hết. Vì phòng ngừa mình bị cột giường đập trúng, nàng uốn éo người, cố gắng từ dưới thân hắn tránh ra.

"Oh! Đáng chết. . . . . ." Liên Kiều lo lắng giãy dụa, khiến Mục Sa Tu Hạ lập tức có phản ứng. Đôi mắt như có lửa trợn trừng nhìn tiểu nữ nhân muốn trốn thoát, một phát bắt được cái chân mịn màng kéo lại.

"A ——" Liên Kiều cả kinh thét chói tai, "Buông ta ra ——" nói xong không quên dùng chân đạp hắn.

Giữ chặt đôi chân đang đạp loạn của nàng , hắn căm tức nhìn nàng: "Lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí đụng cũng không cho ta!" Hắn liền tức, tại sao mỗi lần hắn muốn yêu nàng, nàng liền bày ra một nét mặt bị ức hiếp, chẳng lẽ kĩ thuật của hắn không đáp ứng được nàng? Ý niệm này làm hắn rất bị đả kích .

"Cái đó. . . . . ." Con mắt đảo vòng tròn, Liên Kiều cực kỳ uất ức nhỏ giọng nói: "Nơi này sắp sập rồi!"

Hắn tà tứ nâng lên khóe môi, một tay ôm lấy nàng, đặt nhè nhẹ ở trên giường, nói: "Tối nay chúng ta đổi chỗ khác."

Không cho nàng cự tuyệt, hắn chợt ngậm môi của nàng, nuốt đi tiếng kháng nghị rên rỉ của nàng, bởi đó trước mây mưa mà thân thể lại nhạy cảm, không ch được hắn càn rỡ trêu chọc, cả người nàng run rẩy. Động thân một cái, hắn tiến vào trong cơ thể nàng, cái bàn với độ cao thích hợp để cho hắn càng thêm nhẹ nhõm công kích mềm mại của nàng, chiếm đoạt vẻ đẹp của nàng tốt, tối nay hắn muốn đem nhớ nhung đòi lại tất cả. . . . . .

Ngày thứ hai, Mục Sa Tu Hạ cũng không mang theo Liên Kiều trở về Thượng Kinh, mà trực tiếp tiến về phía Đô thành Phiên quốc —— Lạc Thành.

"Vì sao lại đến đó?" Ngồi ở trong xe ngựa, Liên Kiều vừa bóc vỏ trứng luộc không ngừng xoa vết bầm hôm qua Mục Sa Tu Hạ lưu lại, thậm chí còn có dấu răng, người này quá không biết thương hương tiếc ngọc. Vừa không hiểu hỏi tên đầu sỏ gây chuyện, thật là kỳ lạ, người này trước kia không phải đặc biệt thích khoe khoang sao? Vào lúc này sao lại không nói gì?

"Có chuyện!"

Nói nhảm, không có việc gì chẳng lẽ đi du lịch à! Bất mãn trừng mắt nhìn hắn, người này đến ban ngày liền thay đổi thành dáng vẻ đáng đánh, lạnh lùng, bá đạo, bất cận nhân tình, trên mặt hận không được dán lên chữ —— Người lạ chớ tới gần! Phải giữ vững hình tượng thái tử uy nghiêm cao cao tại thượng, tiếc chữ như vàng, nhiều lời một chút cũng không muốn.

"Ta muốn cưỡi ngựa!" Ở trong xe ngựa buồn bực phải, Liên Kiều đột nhiên nói ra yêu cầu, thật sự không muốn cùng cục nước đá ở cùng một chỗ!

Nhàn nhạt liếc nhìn nàng, lại đưa mắt nhìn lại cuốn sách trong tay, nhẹ bật ra hai chữ: "Không được!"

Ác. . . . . . Con ngươi oán độc nhìn sách trong tay hắn , nhìn, nhìn, giống như không nhìn sẽ mù mất! Chết tiệt, lúc nào thì thích đọc sách rồi? Buồn bực! Hắn nói không được thì không được sao? Nàng dầu gì cũng là thái tử phi, cưỡi ngựa không có ai phản đối đi! Mặc kệ, bò dậy chui ra ngoài xe, sau lưng một giọng nói rảnh rang vang lên.

"Nếu như nàng không muốn một thân vết bầm bị người ta nhìn thấy, để cho người tưởng tượng thì cứ ra, dù sao ta sẽ không ngại!"

Ách. . . . . . Một câu nói khiến Liên Kiều dừng động tác lại. Sau đó quay đầu lại căm tức nhìn hắn, hung hăng nhìn! Hắn cố ý! Rõ ràng khi dễ nàng, được, ở nơi này hắn lớn nhất, nàng nhịn!

Thật ra thì phong cảnh dọc đường thật là không tệ, ngồi ở trong xe ngựa gặm dưa, khoan thai tự đắc hưởng đại thảo nguyên thụ mênh mông bát ngát thật sự vừa lòng! Có lẽ như vậy mới để cho người thoải mái! Trừ Mục Sa Tu Hạ tỉnh táo, một chút cũng không đáng yêu. Rồi sau đó mấy ngày bởi vì phải lên đường, Mục Sa Tu Hạ cùng với nàng cũng chỉở trong xe, cũng bận tâm tướng sĩ bên ngoài nhiều như vậy, cho nên không thể đụng nàng. Cũng làm cho Liên Kiều nhẹ nhõm không íường đi nửa tháng sau đại đội nhân mã đã tới Lạc Thành.

Quân trông coi Lạc Thành mở cửa thành ra hoan nghênh Huyết thái tử vào thành, bất quá Liên Kiều thấy rằng, nhóm người hoan nghênh bọn họ trên đường chỉ có quân Cách Tát, dân chúng Phiên quốc dường như không quá quan tâm đến bọn họ, cũng phải thôi, chiếm lĩnh quốc thổ của người ta, không cầm dao chém ngươi đã là tốt lắm rồi, còn kỳ vọng người khác trương vẻ mặt vui tươi với ngươi sao?

Giống như tất cả các đô thành khác, Lạc Thành cũng là một đại thành thị phồn hoa. Dân chúng ăn mặc hơi giống người Mông Cổ, cũng không sai biệt lắm .

"Đừng chạy. . . . . . Đứng lại cho ta. . . . . . Chạy nữa lão tử phế ngươi. . . . . ." Trong đám người đột nhiên vang lên hét to lên một tiếng.

Một bóng người nhỏ nhắn lao ra, hoảng hốt chạy bừa , , lại hướng tới xe ngựa bọn hắn chạy tới. Thị vệ bên người đã sớm chuẩn bị vũ khí, chỉ chờ đứa bé chạy đến là một đao kết thúc.

Đứa bé kia không ngừng nhìn lại, chỉ sợ người phía sau đuổi theo, lại quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy, mắt thấy sẽ phải đụng vào thị vệ đã rút đại đao ra.

Liên Kiều lúc chợt sinh ra lòng thương cảm, lớn tiếng nói: "Chớ tổn thương nàng ấy!"

Bọn thị vệ nghe lệnh thu hồi đao, nhưng vẫn cũ độ cao cảnh giác tiểu nha đầu xông tới mặt .

"Dẫn nàng lên." Liên Kiều hạ lệnh, thị vệ không dám không theo. Một tay bắt được nha đầu bẩn đang chạy như điên, mấy đại hán sau lưng nhìn thấy món hàng của mình bị lính Cách tát bắt được, mặc dù không dám tiến lên đòi lại, nhưng lại không cam lòng ở một bên canh chừng, chỉ chờ lính Cách Tát phát hiện nàng không có giá trị, có thể đem nàng trả lại.

Xú nha đầu bị nhét vào buồng xe, Mục Sa Tu Hạ chỉ là dung túng mặc cho Liên Kiều vui vẻ là tốt rồi, ai, từ Lương quốc đến Phiên quốc bọn họ giống như mỗi ngày đều đang đo đường, vô cùng buồn bực vì làm hư nàng.

"Ngươi tên là gì?" Liên Kiều vẻ mặt ôn hòa hỏi người trước mặt đang nơm nớp lo sợ, trên mặt rất bẩn, chỉ lộ ra hai đôi mắt tựa như con thỏ nhỏ.

"A Cổ." Cô gái nhỏ giọng trả lời, mặc dù sợ muốn chết, nhưng lại bị cô gái đẹp như thiên tiên trước mắt làm hết lo lắng rồi, tâm tình dần dần ổn định lại.

Liếc nhìn ngoài cửa sổ, Liên Kiều lạnh nhạt nói: "Bọn họ bắt ngươi đi làm gì?"

Nhắc tới cái này, cô gái nhỏ lại lộ ra kinh hoảng, ánh mắt sợ hãi: "Bọn họ muốn đem ta bán đi, hình như muốn bá trong cung. Ta không muốn. . . . . ."

Liên Kiều mỉm cười: "Bán được vào trong cung không phải rất tốt sao? Có ăn, có ở."

Cô gái nhỏ luôn luôn lắc đầu, gấp khóc lên: "Không tốt, một chút cũng không tốt, trong cung có Hoàng đế ăn thịt người!"

Ha ha, cô gái nhỏ đích xác là rất đơn giản tinh khiết, chỉ là có lẽ Hoàng đế sẽ không ăn người, nhưng hoàn cảnh cung đình chính xác là rất biết ăn thịt người, nàng thật ra cũng không nói sai.

Nhìn nàng bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu, Liên Kiều quay đầu lại nhìn Mục Sa Tu Hạ tuyên bố: "Ta muốn con bé làm thị nữ của ta." Y Mã và Tiểu Đức Tử cũng đã trở về Thượng Kinh, vừa đúng lúc phải tìm nha đầu mới tới phục vụ nàng, ai, nói trắng ra là, nàng cũng lười phải làm.

"Nàng là đang trưng cầu ý kiến của ta sao?" Mục Sa Tu Hạ không cho là Liên Kiều sẽ coi trọng hắn như vậy mà hỏi.

Quả nhiên: "Không, ta chỉ là đang thông báo cho chàng một tiếng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.