Y Nữ Xuân Thu

Chương 33: Chương 33: Chương 43-44




Chương 43: Băng hà

Long Ứng rốt cuộc hiểu rõ dụng tâm của Liên Kiều, thì ra là nàng muốn hắn chết, nàng hận chết hắn. Thật ra thì hắn sớm nên ngờ tới , từ giây phút Mục Sa Tu Hạ rơi xuống vực kia hắn nên biết, nữ nhân này sẽ không thuộc về hắn, chỉ là hắn thủy chung lừa gạt mình không muốn thừa nhận, thà bị chìm đắm trong nhu tình của nàng lưu luyến bên trong không muốn tỉnh lại. Cho tới bây giờ, thân thể của hắn đã suy yếu đến nỗi ngay cả thanh âm cũng không thốt lên được. Đi đến tình trạng ngày hôm nay, trước mắt là cô gái có lúm đồng tiền đẹp như hoa đã trở thành một đóa Mạn Đà La trí mạng, trong lòng chợt dâng lên vô vàn hận ý.

Hắn lại yêu nữ nhân như thế, hắn không có được cũng quyết không cho phép người khác nhúng chàm, hắn là Đế Vương, một đời Đế Vương cao cao tại thượng sao có thể không có người đàn bà hắn yêu mến nhất. Hắn suy yếu cười lên. . . . . .

Một đạo thánh chỉ khiến Liên Kiều hoàn toàn ngơ ngẩn, hoàng thượng chỉ danh muốn nàng chôn theo! Quả nhiên, hắn ngay cả chết đều không bỏ qua nàng. Đứng lên, nàng xông vào thẳng vào điện, hắn ác hình ác trạng dọa sợ cả đám cung nhân.

"Cút! Tất cả cút ra ngoài cho ta!" Hét lớn một tiếng, tất cả mọi người như chim muông tán loạn.

Cả đại điện chỉ còn lại đôi mắt muốn giết người của Liên Kiều cùng hơi thở thoi thóp của Long Ứng trên giường bệnh. Đèn cầy đèn chợt sáng chợt tắt, vẻ mặt bị bệnh của Long Ứng càng thêm quỷ dị.

"Ngươi là kẻ điên!" Liên Kiều nhìn hắn, oán độc nhìn hắn, thật hy vọng người này lập tức chết đi!

Hắn ho mãnh liệt mấy cái, vỗ vỗ ngực, thanh âm nhỏ giọng đứt quãng: "Nàng. . . . . . Chữa khỏi. . . . . . Trẫm, trẫm liền. . . . . ."

"Câm miệng!" Nàng rống, "Đừng nghĩ uy hiếp ta, đồ xấu xa, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. . . . . ."

Nhìn vẻ điên cuồng Liên Kiều, hắn lại rất bình tĩnh, cặp mắt vô hồn mà mê ly: "Trẫm cũng sắp chết rồi, có thể cho trẫm biết hay không. . . . . ."

"Có thể!" Đây là mục đích chủ yếu nàng tới đây, nếu nàng phải chôn sống cùng hắn thì nói điều bí mật này sớm cũng không có

Từ từ đi tới trước bàn, cách hắn năm bước ngồi vào chỗ của mình.

"Còn nhớ rõ ta mỗi ngày đều sẽ nấu cho ngươi một hai món ăn sao? Thật ra thì những thức ăn kia chính là độc dược tiễn ngươi về miền cực lạc." Liếc hắn một cái, phát hiện tròng mắt hắn vô hồn, mặt mũi vặn vẹo, giờ khắc này nàng sinh ra khoái cảm trả thù .

Quay lưng đi, nàng tiếp tục nói: "Ngươi nhất định cảm thấy rất kì lạ, tại sao ta ăn thử lại không việc gì, ngươi có phát hiện hay không ta làm cho ngươi ăn không chỉ một món, mỗi ngày đều phối hợp hai món mà thành. Thật ra thì mỗi món ăn tách ra sẽ rất tốt, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, nhưng kết hợp lại sẽ sinh ra độc tính, ăn càng nhiều, độc tính càng mạnh, cho đến. . . . . ."

"Coi chừng ——"

Lực sau lưng quét qua, thanh âm kim loại rơi xuống mặt đất cực kỳ chói tai. Liên Kiều xoay người, cả người ngơ ngẩn, Long Ứng té xuống đất hiển nhiên đã hôn mê, bên chân một thanh chủy thủ sáng loáng phát ra ánh sáng lạnh. Nhưng người đứng trước mặt nàng lại làm nàng bắt đầu run lẩy bẩy, người này để cho nàng ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm, vừa yêu vừa hận!

Cùng thắt lưng tơ lụa màu bạc, tơ lụa uốn lượn rũ xuống, sức mạnh đan xen ẩn chứa trong mỗi luồng chiêu thức được đánh ra. Giờ phút này con ngươi xanh thẳm lạnh như băng đang sáng rừng rực thiêu đốt như có thể đốt cháy cả người nàng. Sống mũi thẳng đẹp, môi đỏ mọng căng đầy, gò má tinh tế, càm cương nghị . . . . . . Là hắn! Là hắn phải không?

"Hạ. . . . . ." Cánh cửa rung rung làm nàng giật mình, nàng không dám lớn tiếng, thì thào nói: "Là —— chàng sao?" Nàng sợ hắn lập tức biến mất, càng sợ đây chỉ là cảm giác của nàng, là nàng tưởng tượng, là trong giấc mơ không phải thật!

"Liên nhi. . . . . ." Thở dài một tiếng, cánh tay dài duỗi ra hung hăng kéo nàng vào trong ngực, ghìm thật chặt.

Nước mắt tràn mi, đây là lồng ngực của hắn, hắn vẫn còn sống, đây là nhiệt độ của hắn, hắn vẫn còn sống, đây là hơi thở của hắn, oh. . . . . . Hắn vẫn còn sống. . . . . . Hắn thật sự còn sống, lệ vẫn rơi nhưng khóe miệng nàng mỉm cười. . . . . . A. . . . . . Trời cao đối xử với nàng không tệ mà!

Mục Sa Tu Hạ hung hăng ôm nàng, cơ hồ phải đem nàng khảm vào lồng ngực của mình. Khi hắn nhìn thấy Long Ứng lấy chủy thủ ở sau lưng nàng đâm tới, hắn sợ hãi tim thiếu chút nữa nhảy ra. Nếu hắn đến chậm một bước. . . . . . Hắn không dám nghĩ, sợ hãi đem nàng ghì chặt vào trong ngựó như vậy hắn có thể cảm nhận được nàng vẫn đang tồn tại.

Giống như nghĩ đến cái gì, Liên Kiều chợt đẩy hắn ra, khó có thể tin nhìn hắn: "Chàng. . . . . . Làm sao chàng. . . . . ."

Mục Sa Tu Hạ cho nàng một nụ cười an tâm, trầm giọng nói: "Chuyện này ta sẽ từ từ nói cho nàng biết."

Một tay nhấc Long Ứng ở trên mặt đất ném lên giường, Long Ứng đã đến đường cùng, cổ họng cũng không phát ra tiếng.

Con mắt lạnh híp lại, Mục Sa Tu Hạ đi đến trước giường, nhanh chóng ra tay, điểm mấy huyệt đạo của Long Ứng, hắn rên lên một tiếng, thở dài rồi từ từ mở hai mắt ra.

Khi thấy rõ nam nhân trước mặt, Long Ứng hoảng sợ mắt trừng lớn giống như gặp quỷ, miệng thở hổn hển.

Mục Sa Tu Hạ cười lạnh, không có thù hận, không có tức giận, lại hỏi một vấn đề hết sức kỳ quái.

"Lương đế ở đâu?"

Đột nhiên cả người Long Ứng run rẩy, con ngươi càng trừng càng lồi, giống như muốn rớt ra ngoài.

"Lương đế ở đâu?" Giọng nói Mục Sa Tu Hạ lạnh lẽo lại hỏi một lần nữa.

Long Ứng đột nhiên bật dậy, cặp mắt đỏ lên, hai cánh tay vươn về trước, mười ngón tay xòe ra, đầu ngón tay nâng lên, hét lớn: "Trẫm chính là Lương đế, trẫm chính là trẫm, trẫm là Lương đế. . . . . ."

Mục Sa Tu Hạ mí mắt cũng không nâng, cử động đầu ngón tay một chút, Long Ứng lại đảo trở về trên giường, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, gắt gao nhìn chằm chằm. . . . . .

Đây là vương vị của hắn, chết cũng không để người khác mơ ước tới. Mục Sa Tu Hạ, hắn chỉ là một người chết, người chết mà thôi, mình không sợ hắn.

"Ngươi đã chết, ta là cửu ngũ chí tôn há có thể sợ ma quỷ như ngươi ? Người đâu. . . . . . Người đâu!" Long Ứng lúc nghiêm túc, lúc điên cuồng, si si ngốc ngốc.

Mục Sa Tu Hạ cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, ta đã chết rồi, nhưng ta gặp được một người. . . . . ."

Híp mắt nhìn hắn chăm chú, cúi đầu xuống chậm rãi nói: "Ngươi không phải muốn biết hắn là ai sao?"

Mặt mũi Long Ứng chợt vặn vẹo, gương mặt trắng bệch l vẻ kinh hoàng.

Mục Sa Tu Hạ cười lạnh, từng chữ nói: "Tên của hắn là —— Long Ứng!"

"A!" Kêu thảm một tiếng, Long Ứng hoảng sợ kêu: "Không thể nào, không thể nào! Ngươi không thể nhìn thấy hắn, không thể nào. . . . . ." Hắn như nói mê , từ từ biến thành thì thầm, luôn luôn nói không thể nào.

Long Ứng đột nhiên nằm lỳ ở trên giường, tay càng không ngừng kéo ván giường, muốn mở ra, thân thể hắn vô cùng suy yếu, ván giường đối với hắn mà nói như quả tạ ngàn cân.

Mục Sa Tu Hạ kéo hắn ra , hơi dùng lực một chút ván giường vỡ vụn, dưới giường xuất hiện một hộc tối. Bên trong giống như có đồ vật gì đó.

Liên Kiều cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho mơ hồ, lấy một cây nến, lại gần. . . . . .

"Không cần. . . . . ." Long Ứng cực liệt rống một tiếng, đã dùng hết hơi sức, mắt trợn lên, thân thể chậm rãi ngã xuống, tắt thở. Một đời Quân Vương lại bị chết như thế.

Một bộ xương trắng ở bên trong hiện ra , hẳn là hài cốt của người! Liên Kiều hoảng sợ, Long Ứng quả nhiên là biến thái, có thể cả ngày ngủ trên một bộ hài cốt. Nhưng mà nàng cực kì tò mò đây là hài cốt của người nào, Mục Sa Tu Hạ cùng Long Ứng đối thoại thật sự quá kỳ quái! Không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ.

Mục Sa Tu Hạ cầm lên chiếc nhẫn lẫn trong bộ hài cốt, cẩm thạch trong suốt, xăm một con rồng ở mặt trên.

"Hắn là ai?" Liên Kiều hỏi khẽ.

Ngưng mắt nhìn nhẫn ngọc, Mục Sa Tu Hạ cười khẽ: "Long Ứng!"

Cửa điện đột nhiên bị mở ra, dưới bóng đêm, Thái hậu chậm rãi tiến vào điện Sùng Chính.

Liên Kiều hoảng sợ sải bước đến trước người Mục Sa Tu Hạ, khẩn trương nói: "Chàng đi mau!" Nàng tin tưởng lấy khinh công của hắn nhất định có thể chạy đi, lần trước là nàng liên lụy hắn, nàng không muốn hắn chết lần thứ hai.

"Ha ha ——"tiếng cười đê mê ở bên người nàng, một cái cánh tay sắt từ sau ôm lấy eo của nàng, "Liên nhi, ta làm sao có thể để nàng bảo vệ ta!" Nói rồi lại khẽ liếm vành tai nàng, rất cảm động khi nàng bảo vệ mình.

Cửa điện đóng lại lần nữa, Thái hậu cứ đứng ở đằng kia, cặp mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc trong tay Mục Sa Tu Hạ.

"Cho ta!"

Liên Kiều cau mày, là cái gì làm choThái hậu lại quên mất tôn quý mà tự xưng "Ta"?

Liếc chiếc nhẫn trong tay, Mục Sa Tu Hạ hơi dùng sức, chiếc nhẫn chính xác rơi vào trong tay Thái hậu.

Bàn tay run rẩy cầm chiếc nhẫn, Thái hậu đột nhiên lệ rơi thành hàng, khóc không thành tiếng: "Hoàng nhi. . . . . . Hoàng nhi a. . . . . . Hoàng nhi của ta. . . . . . A. . . . . ."

Có lẽ là tâm tình vô cùng kích động, Thái hậu lại lập tức ngồi bệt trên đất. Chiếc nhẫn trong tay nắm không vững lăn nhanh như chớp, thẳng lăn đến bên Long Ứng nằm trên mặt đất, dừng lại,. . . . . .

Nhìn theo chiếc nhẫn, ánh mắt Thái hậu dừng trên người Long Ứng chết trên mặt đấy. Hồi lâu, bà đột nhiên lao tới, hung hắng cắn cánh tay của hắn, cắn đến đứt thịt, nhổ ra, rồi lại cắn, giống như phương thức tàn ngược này chưa đủ để giải hết mối hận trong lòng. Máu, nhuộm đầy miệng bà ta, theo khóe miệng chảy xuống, cặp mắt phát ra tia oán độc và hưng phấn, cực kì kinh khủng!

Một bàn tay rộng che kín tầm mắt Liên Kiều, ngăn không cho nàng nhìn một màn kinh người này!

"Đừng nhìn —— ta dẫn nàng đi ——"

Mọi việc đến quá đột ngột, Liên Kiều nhất thời không hiểu được, không sao, Mục Sa Tu Hạ sẽ nói cho nàng biết.

Đi tới ngoài điện, kỳ lạ là bên ngoài lại không có một người thủ vệ nào đang trực, đi sang viện bên cạnh thấy Long Tiêu một thân màu đen huyền.

Liên Kiều muốn tiến lên lại bị Mục Sa Tu Hạ ngăn lại.

"Ta muốn nói với hắn mấy câu."

Ánh mắt trong suốt của nàng làm hắn yên tâm: "Đừng quá lâu!"

Gật đầu một cái, Liên Kiều bình tĩnh đi đến trước mặt Long Tiêu.

"Hắn đã chết." Nàng nhẹ nhàng thông báo cho hắn.

Thu hồi ánh mắt đang nhìn cửa điện, Long Tiêu chậm rãi nhìn về phía Liên Kiều, nữ nhân để cho hắn vừa yêu vừa hận này, đến bây giờ hắn đều không rõ mình đối với nàng đến tột cùng tồn tại tình cảm như thế nào.

"Ta đã biết. Nhìn các ngươi đi ra ta liền biết."

Liên Kiều đột nhiên có chút áy náy: "Ngươi sẽ không phải muốn giết chúng ta chứ?"

Hắn cười trào phúng một tiếng: "Có hắn ở đây, ta không có bản lãnh giết nàng! Huống chi. . . . . ." Dừng một chút, "Ta cũng không muốn giết nàng!"

"Được, chúng ta đi, ngươi bảo trọng!"

"Tốt!" Hắn lại cười một tiếng, cười đến khổ sở. Nàng rốt cuộc muốn đi, hắn không giữ được nàng, hoàng huynh cũng không giữ được nàng, huống chi là hắn.

Chim bay hoa nở, mùa xuân rốt cuộc đã tới. Một chiếc xe ngựa tầm thường ở nơi hoang vắng không người đang đi thật nhanh. Sau khi gặp Mục Sa Tu Hạ nàng khiếp sợ cùng mừng như điên, nhưng sau đó Liên Kiều thật sự nổi giận. Nhìn nam nhân đáng đánh đòn trước mặt, nàng thở cũng không ra hơi, phải biết, vì hắn, nàng đã ăn bao nhiêu khổ, chảy bao nhiêu lệ, gặp bao nhiêu tội! Không nói nhiều, nàng lập tức xông tới.

"Nói —— Sao chàng lại không chết?" Câu hỏi này Liên Kiều nín thật lâu, một tay níu lấy cổ áo của Mục Sa Tu Hạ, một tay xách lỗ tai của hắn, hung tợn chất vấn.

Trời ạ, nữ nhân này muốn hắn chết sao? Đôi tay sờ lên eo nhỏ của nàng, đem nàng vây ở trong ngực, hắn muốn nàng hiểu làm vợ nên lấy thái độ như thế nào đối mặt với trượng phu của mình.

Lưng nàng dính vào lồng ngực hắn, tay của hắn tà ác cầm hai bên ngực rất tròn, cúi đầu xuống, hôn sâu, oh —— hắn giống như nàng. . . . . .

Liên Kiều bị hôn ý loạn tình mê, trên người bị đốt lên từng nhóm từng nhóm lửa, nhưng lý trí vẫn chiến thắng. Dùng sức khẽ cắn lưỡi hắn, thừa lúc hắn đau, nhanh chóng chui ra khỏi ngực hắn.

Ngồi một chỗ khác trên xe ngựa, xa xa nhìn khóe miệng Mục Sa Tu Hạ bị nàng cắn chảy máu, nàng ngạo nghễ ngẩng đầu: "Không nói, chàng đừng mơ tưởng đụng ta !"

Mục Sa Tu Hạ nhức đầu, ông trời, đến tột cũng hắn cưới nữ nhân dạng gì thế này?

Chương 44: Chân tướng

Bùi Linh Quân cùng Bùi Linh Hoa là tỷ muội song sinh, sau khi trưởng thành Linh Quân vào cung làm hoàng hậu, Linh Hoa là phu nhân đại tướng quân. Một năm sau đôi tỷ muội này cùng lúc sanh hạ hai người con trai. Linh Hoa đem con traình vào trong cung làm bạn với thái tử Long Ứng. Kỳ lạ là lúc nhỏ dáng dấp hai người rất giống nhau, càng trưởng thành lại càng giống. Về sau ngay cả cha mẹ ruột cũng không phân biệt được ai ra ai. Hoàng hậu dự cảm đây sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm, liền muốn muội muội dẫn con xuất cung, tương lai không bước vào cung một bước.

Ngày Đổng Phóng rời cung, Long Ứng cực kỳ không muốn, nói cho hắn biết, sẽ có một ngày mình sẽ làm cho hắn trở lại hoàng cung, mười mấy năm làm bạn, hai người đã như huyết mạch tay chân không thể chia cắt.

Không lâu về sau, Hoàng đế cứu tế rồi mắc bệnh băng hà, mười tám tuổi Long Ứng lên ngôi làm thiên tử. Đúng như hắn mong muốn. Hắn đem Đổng Phóng vào cung , an trí ở bên cạnh phong làm Ngự Tiền thị vệ. Quân vương ngây thơ chỉ lo nhớ đến chân tình năm đó, lại quên mất hắn lòng muông dạ thú.

Thừa dịp hắn về nhà thăm người thân, một cây đuốc hắn đem trong nhà tất cả lớn nhỏ, già trẻ lớn bé hơn trăm miệng ăn, bao gồm cả mẹ của mình thiêu cháy, dĩ nhiên Đổng Phóng cũng ở bên trong ngọn lửa đó. Dĩ nhiên Đổng Phóng chân chính vẫn còn sống, kẻ ở bên trong chỉ là

người chết thay hắn.

Long Ứng đứng trước Đổng gia tế bái, đây là cơ hội tốt nhất. Theo Long Ứng rời khỏi, hắn len lén lẻn vào kiệu của hoàng thượng, tiến vào trong cung. Cuối cùng ở tẩm cung Hoàng đế giết chết Long Ứng, mà Đổng Phóng làm Đương Kim Thiên Tử Long Ứng!

Không có ai biết thiên tử đã không phải thiên tử, ngay cả Thái hậu cũng không phát hiện con trai của mình đã là người khác. Cho đến có một ngày, bà phát hiện hoàng nhi không tìm được chiếc nhẫn Bạch Ngọc Long cực kỳ yêu thích, bà mới bắt đầu sinh nghi. Bởi vì chiếc nhẫn này hoàng nhi luôn đeo ở trên tay, hơn nữa nó cũng là một ngự tỷ của hoàng đế. Nhưng gần một tháng thủy chung không có xuất hiện qua. Hỏi mấy lần, vẫn trốn tránh, không tìm được. Thật ra thì lúc Long Ứng bị giết đã lặng lẽ đem nhẫn nuốt vào trong bụng, mởi để lại một dâu vết như vậy. Đổng Phóng vẫn không tìm được chiếc nhẫn bạch ngọc, dĩ nhiên cũng là giấu ở dưới giường của mình, cho đến thi thể hoàn toàn rữa nát, mới lộ ra.

Thái hậu đã sớm sinh nghi, khổ nỗi không tìm được chứng cớ. Sau Thái hậu mua chuộc được thái giám bên cạnh Hoàng đế, để cho thái giám quan sát Long Ứng khi tắm có cái bớt hình trònbên mông trái không. Lúc này mới biết được người này không phải là hoàng nhi của mình. Bà, mỗi ngày mỗi đêm sống ở trong thù hận, hận không đem tên giả mạo chiếm ngôi vị hoàng đế của nhi tử róc xương lóc thịt, nhưng dù sao cũng nàng là nữ nhân trong thâm cung, không quyền không thế, sao hạ bệ được hắn? Lại không dám nói rõ với Long Tiêu, sợ con trai nhất thời xúc động phá hủy chính mình.

Mỗi ngày tính toán, chờ đợi thời cơ, rốt cuộc để cho bà chờ được một cơ hộMục Sa Tu Hạ rơi xuống vực, bà phái người len lén cứu hắn trở lại. Thật may là hắn đến hơi thở cuối cùng, Thái hậu dùng nhân sâm ngàn năm kéo dài tánh mạng cho hắn, lại dùng thánh dược Tuyết Liên quả tiến cống giải độc cho hắn. Mặc dù Tuyết Liên quả có công hiệu giải độc, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ độc tố, thật may là Mục Sa Tu Hạ nội lực cao thâm, trong hai tháng đem tàn độc trong cơ thể từ từ bức ra.

Thái hậu muốn trừ khử Long Ứng, lại không thể dùng người của mình, lại không dám khiến việc cơ mật bại lộ, dù sao đây là việc tổn hại mặt mũi vương thất vô cùng nhục nhã. Bà chỉ có thể cầu xin Mục Sa Tu Hạ giúp bà, cũng hứa hẹn, nếu nếu như giết Long Ứng tìm được hài cốt nhi tử của mình nhất định sẽ đem Móng Kì lân đem tặng, bà biết đó là một trong tứ đại bảo vật Mục Sa Tu Hạ vẫn khổ cực tìm kiếm. Điều kiện như vậy, không sợ hắn không đồng ý.

"Chỉ như vậy?" Liên Kiều nghiêng người trong xe, liếc xéo hắn.

Mục Sa Tu Hạ có vẻ vô tội: "Còn có thể thế nào? Ta lẻn vào điện Sùng Chính vừa hay nhìn thấy Đổng Phóng giơ chủy thủ đứng ở phía sau nàng, nàng biết lúc ấy ta sợ hãi đến mức nào không?"

"Chàng còn dám nói!" Liên Kiều nảy sinh ác độc, "Chàng rõ ràng còn sống tại sao không nói cho ta? Xem ta khổ sở, phát điên, đau lòng muốn chết còn phải giả vờ với tên khốn kia, chàng rất hài lòng phải không?"

"Liên nhi ——" Mục Sa Tu Hạ muốn ôm nàng vào ngực hảo hảo trấn an.

"Ngừng! Đừng tới gần ta!" Kể từ lúc nhìn thấy hắn, trong lòng Liên Kiều nén lấy một cỗ tức không có thổ lộ ra! Nhìn hắn còn sống tất nhiên nàng rất vui mừng, nhưng hắn lừa nàng cũng làm cho nàng hận hắn thấu xương! Người đàn ông này, hù chết nàng! Không cho hắn một bài học thì hắn sẽ cứ thế lấn tới!

Thở dài, Mục Sa Tu Hạ bất đắc dĩ nói: "Thật ra thì lúc ấy độc tố trong thân thể ta còn chưa có thanh trừ hoàn toàn, mỗi ngày đều phải vận công chữa thương bức độc, nàng có biết nguy hiểm thế nào không, chỉ cần không chú ý, độc tố sẽ phát tác. Ta không phải sợ chết, mà là sợ sẽ không còn được gặp lại nàng!"

Thôi đi, cái tên chết tiệt cứng rắn này lúc nào thì học được lời ngon tiếng ngọt rồi hả ? Nhưng đúng là những câu này nghe rất lọt tai.

Không khỏi lo lắng: "Vậy độc trong người chàng đã ép hết ra chưa?"

Thừa cơ đem nàng ôm vào trong ngực, hắn phun hơi thở nóng rực lên mặt nàng, thanh âm trầm thấp: "Không có, còn có một loại độc không thể thanh trừ!"

"Là độc gì?" Liên Kiều cuống quít bắt lấy cổ tay hắn, "Để cho ta bắt mạch, ô. . . . . ."

Hôn nữ nhân trong ngực một cái, hài lòng ôm nàng cười khẽ: "Loại độc này, gọi ‘ Liên Kiều ’!"

Liên Kiều bị hắn hôn mặt đỏ tới mang tai, vì che giấu bối rối, không thuận theo oa oa gọi: "‘ Liên Kiều ’ rõ ràng là tên một vị thuốc bắc thanh nhiệt, giải độc, tán kết, tiêu sưng , tại sao có thể là độc dược, chàng không hiểu cũng đừng giả bộ. . . . . ."

"Suỵt!" Một tay kéo qua nàng, che miệng của nàng, giơ tay ra hiệu im lặng, "Có truy binh!"

Liên Kiều kinh hoảng nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ, có truy binh? Có ý gì? Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

Bò đến cửa sổ, ngó ra ngoài, đường hẹp quanh co trừ xe ngựa đang chạy rất nhanh của bọn họ ra, nơi xa hai bên rừng rậm một bóng người cũng không có? Nhưng nàng là tuyệt đối tin tưởng lỗ tai Mục Sa Tu Hạ.

Hoảng sợ nhìn nam nhân sau lưng khoan thai tự đắc, Liên Kiều run giọng hỏi: "Là Thái hậu sao?"

Nở một nụ cười yếu ớt, nụ cười miệt thị, chẳng thèm ngó tới, nhưng nàng đã quen với nụ cười này.

"Liên nhi, có lúc để cho mình đần một chút sẽ sống càng vui vẻ!"

Sau nửa canh giờ, truy binh rốt cuộc chạy tới.

Mục Sa Tu Hạ ôm Liên Kiều ung dung ngồi ở trong xe ngựa. Ngoài xe là thanh âm Long Tiêu.

"Mục Sa Tu Hạ, đưa Móng Kì lân ra đây!"

Hừ! Bọn họ quả nhiên là vì cái này mà tới.

"Nếu như ta không đưa thì sao?" Giọng nói hời hợt lại rõ ràng của hắn truyền ra ngoài xe.

"Ngươi cho rằng lần này còn có thể chạy thoát sao?"

Liên Kiều nắm chặt ống tay áo Mục Sa Tư Hạ, một màn hai tháng trước lại nhảy vào đầu nàng, đau đến tê tâm liệt phế, nàng không muốn một lần nữa.

Mục Sa Tu Hạ biết nàng sợ cái gì, ôm khẽ nàng tựa như an ủi, chợt lách người nhảy ra xe ngựa.

Truy binh tràn đầy cả cánh rừng, Mục Sa Tu Hạ giống như vô ý liếc Long Tiêu một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, bàn tay giương nhẹ, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện mấy ngàn tên bắn nỏ.

"Ngươi. . . . . ." Mồ hôi lạnh của Long Tiêu chảy ròng ròng, hắn đã sớm nghe nói đến uy lực của cung nỏ, Mục Sa Tu Hạ có thể một lần nhanh chóng đánh chiếm Phiên quốc, tác dụng của cung nỏ do Liên Kiều thiết kế nhất định mang tính chất định. Mũi tên trên tay hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng cung nỏ, nếu hắn ra tay, giây kế tiếp nhất định là máu tươi tung tóe. Chẳng qua hắn không hiểu, ở hoàng cung chữa thương sao Mục Sa Tu Hạ có thể liên lạc với bên ngoài, trong hai tháng này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc hắn đều bị canh giữ nghiêm ngặt.

Mục Sa Tu Hạ cười nhưng không nói, những người này không khỏi quá khinh thường hắn rồi. Trong lúc chữa thương ở hoàng cung, hắn đã sớm âm thầm liên lạc với thám tử ẩn núp ở Đại Lương, đại quân Cách Tát đưa binh đến Vân Châu cũng là do hắn tung hỏa mù. Nhằm nhiễu loạn tai mắt của Lương đế, đưa binh lực đến tụ họp ở Vân Châu, để cho quân đội Cách Tát gương đông kích tây, lẻn vào biên giới Lương Quốc. Nếu không quân Cách Tát đông như thế sao có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào được?

Không ai biết tay Long Tiêu run rẩy kịch liệt thế nào, từ xa nhìn chăm chú vào Mục Sa Tu Hạ, hắn không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua cho người đàn ông này. Tai tiếng trong hoàng thất Đại Lương không thể bại lộ, gã này nhất định phải chết. Mà một nguyên nhân nữa mà hắn phải chết chính là vì nữ nhân trong xe ngựa. Mặc dù Đổng Phóng chết trong tay nàng, nhưng là do hắn đáng chết, đã sớm đáng chết, có thể chết trong tay Liên Kiều đã là tiện nghi cho hắn. Đổng Phóng chết, ngôi vua liền hợp tình hợp lý do Long Tiêu hắn thừa kế, hắn mới là chúa tể chân chính của Lương Quốc, Liên Kiều chỉ có thể thuộc về hắn, chỉ có hắn mới có tư cách giữ lấy cô gái thông minh động lòng người nhất này, Mục Sa Tu Hạ và Đổng Phóng đều không xứng!

"Vương Gia mời trở về đi, Lương Quốc còn cần ngươi trở về chủ trì đại cục !" Mục Sa Tu Hạ nhàn nhạt nhắc nhở hắn, mặc dù hắn rất muốn nhổ cỏ tận gốc, giết Long Tiêu, nhưng bây giờ giết hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Phiên quốc nội loạn giờ mới bắt đầu, hắn không muốn đón thêm cục diện rối rắm.

Nhìn cánh rừng chằng chịt những tên bắn nỏ, Long Tiêu rốt cuộc chán nản buông tay. Hắn biết hôm nay hắn không giữ được bọn họ, nhưng hắn tự nói với mình, tương lai sẽ đem Liên Kiều và cả Móng Kì lân đến tay, hôm nay chỉ để cho nàng tạm thời ở cùng Mục Sa Tu Hạ thôi.

Liếc mắt nhìn xe ngựa thật lâu, hắn dứt khoát quay đầu ngựa lại rời đi, sau lưng mấy trăm tên cấm quân thị vệ theo sát phía sau, chậm rãi thối lui ra khỏi cánh rừng. . . . . .

Ba mươi ngày, ra roi thúc ngựa cũng phải ba mươi ngày mới có thể rời Đại Lương, hắn có thời gian cùng cơ hội đoạt lại vật hắn muốn. Long Tiêu bình tĩnh suy nghĩ, thế nhưng hắn lại đoán sai, Mục Sa Tu Hạ không phải bình thường người, hắn có một lực lượng truy binh bí mật, một khi mất dấu đừng mơ tưởng tìm được tung tích của hắn. Cho nên, Long Tiêu lần này rất thất sách!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.