Y Nữ Xuân Thu

Chương 29: Chương 29: Chương 35-36




Ads Chương 35: Sát ý

Theo thám tử hồi báo, Liên Kiều quả nhiên rất có khả năng ở Lương Quốc, hơn nữa còn là ở hoàng cung.

Bàn tay nắm chặt chiếc roi ngắn dùng lực một chút, hóa thành bụi từ đầu ngón tay rơi tán loạn.

Liên nhi, nàng có khỏe không? Những người đó có đối xử tử tế với nàng không? Chờ ta, cho ta hai mươi ngày, ta nhất định sẽ đem nàng mang về. Mục Sa Tu Hạ đè nén lửa giận trong lòng, lập lời thề nhất quyết sẽ đem món nợ mà Lương Quốc nọ hắn sẽ trả lại gấp đôi.

Long Ứng đi tới Phượng Nghi các, tiếng cười bên trong đã làm cho hắn sửng sốt, giơ tay lên ngăn lại thái giám thông báo, hắn cất bước bước vào trong điện.

"A a! Thái hậu nhìn lén bài ta!"

"Nào có? Ai gia già rồi, mắt mờ làm sao thấy được bài của ngươi? Phanh!"

"Đợi chút. . . . . . Hình như tới lượt con, Ù!"

"Không thể nào, mẹ chồng nàng dâu các ngươi liên hiệp khi dễ ta, chơi bẩn, hic hic —— Ta không chơi nữa!""Cũng được! Đưa tiền đây!"

"A, ngươi là Quý Phi đó? Nhiều tiền như vậy xài không hết, sao cứ chăm chú nhìn vào túi tiền xẹp lép của ta chi vậy?"

"Bởi vì ngươi thua."

"Ông trời ơi, thổ địa ơi! Tháng sáu sương giá a! Lần này thua thiệt lớn, một bồi ba, chết ta rồi!"

"Hoàng —— Hoàng thượng ——" Tiểu cung nữ canh giữ ở Thái hậu bên cạnh kịp thời phát hiện hoàng thượng đứng ở cửa, trời ạ, hoàng thượng ở nơi đó đứng bao lâu rồi?

Ách, hoàng thượng? Liên Kiều cùng hai Quý Phi lập tức đứng dậy chào đón.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng!"

"Ách, hoàng thượng Cát Tường!"

Long Ứng đi từng bước một đến gần, khóe miệng chứa đựng cười, lại không nhìn ra nụ cười: "Các ngươi đang làm gì đấy?" Người này lại không biết thỉnh an Thái hậu, quá bất hiếu!

Thái hậu cũng đứng lên, cười thận trọng: "Hoàng nhi tới rồi, để cho ngươi chê cười, chúng ta đang đánh mạt chược."

"Chơi mạt chược?" Long Ứng cúi đầu nhìn những khối gỗ nhỏ xốc xếch trên bàn, phía trên có khắc những ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo kỳ quái.

"Đúng vậy! Hoàng thượng, mạt chược này là phát minh của Liên thần y, rất thú vị !" Trương quý phi mềm mại mở miệng, trong ánh mắt tựa như còn lưu luyến ván bài vừa rồi.

"Vậy sao?" Ánh mắt của khi Long Ứng nhìn về phía Liên Kiều đầy sắc bén.

Liên Kiều cười gượng: "Hậu cung tịch mịch, giết thời gian mà thôi!"

Nàng đã ở đây ngây ngô hơn mười ngày rồi, gã chết tiệt Mục Sa Tu Hạ sao còn chưa tới cứu nàng. Ở nơi hậu cung này, những chiêu số mới mẻ mà nàng có thể sử dụng cũng đã dùng hết, mấy oán nữ ở chốn hậu cung tịch mịch nhàm chán này cả ngày không biết như thế nào giết thời gian, quả thật coi nàng như máy chơi game, nàng phải mỗi ngày nghĩ ra các loại mới mẻ thú vị đa dạng cung cấp cho họ tiêu khiển, ngày hôm trước rốt cuộc lại để cho nàng nghĩ đến món mạt chược biện pháp giải buồn tốt nhất cổ kim đều thông, tìm người làm ra một bộ bài mạt chược, dạy mấy oán nữ hậu cung này chơi, vậy mà lại chơi đến nghiện, kéo nàng liên tiếp đánh 36 vòng, đánh đến mức tay nàng cũng sắp rút gân, cả người cũng mệt mỏi mệt rã cả rời, mấy nữ nhân này vẫn còn đang ở trong trạng thái kích động không chịu bỏ qua. Nàng quả thật hoài nghi các nàng ấy có phải do ngày ngày ăn thịt nên sung sức như thế hay không.

Liếc nhìn bạc vụn trên bàn, Long Ứng lạnh lùng mở miệng: "Ngươi dạy Thái hậu bài bạc?"

Thảm, gã nam nhân này thật sự quá tinh rồi, còn không biết mạt chược là làm gì, đã có thể từ một mảnh bừa bãi trên bàn nhìn ra đầu mối, có phải là người hay không đây?

Tiếp tục cười gượng: "Cá cược nhỏ cho vui mà!"

"Hừ!" Từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh, Long Ứng sao lại không biết những chuyện tốt gì mà nàng đã làm ra trong những ngày qua, cả ngày mang theo một đám nữ nhân hậu cung, nếu không phải dưỡng da làm đẹp thì chính là túm tụm tám chuyện, thì cũng tạo ra mặt nạ dưỡng da gì đó, thậm chí còn có thể làm ra được một con chim biết bay, cột một sợi dây cũng đám phi tần kia điên khùng chạy vòng vòng trong hậu cung.

Hắn cũng không hiểu, một nữ nhân, một nữ nhân bị bắt cóc, sao lại có thể sống thanh thản an nhàn như vậy? Lại có thể thoải mái chạy nhảy, không có một khắc ngừng nghỉ .

Kể từ khi bắt cóc nàng , hắn luôn bận việc chính sự, không rãnh quan tâm đến , mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này khiến Mục Sa Tu Hạ gấp gáp đến quýnh lên, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ dù bận vẫn ung dung trước kia, biến thành nổi trận lôi đình như thế nào, lại không nghĩ rằng hắn lại đánh giá sai thực lực của Phiên quốc cùng Cách Tát, theo hắn tính toán, Phiên quốc ít nhất cũng phải mất từ nửa năm đến một năm mới có thể san bằng, nhưng không ngờ Mục Sa Tu Hạ chỉ dùng thời gian 1 tháng.

Điều này đã làm hắn bất ngờ , nếu Phiên quốc bị Cách Tát khống chế, thì đồng nghĩa với Lương Quốc bị mất lá chắn phía Bắc, vó sắt của Cách Tát sẽ hoàn toàn không hề bị cản trở khi muốn tiến vào Lương Quốc. Hắn rốt cuộc đã không thể ngồi yên, vốn không muốn giết nàng, nhưng tình thế bức người, hắn phải làm ra phản ứng, giết nữ nhân này, hắn có lẽ có thể chế tạo được một chút thanh thế hoặc tung lời đồn nhiều hơn.

Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng nữ nhân này lại đang ở hậu cung của hắn hòa đồng như cá gặp nước, tiêu diêu tự tại không khác gì khách du lịch đến đây để tham quan, hoàn toàn không hề có chút tự giác bản thân mình hiện đang là con tin. Tốt thôi, những ngày an nhàn của nàng cũng nên chấm dứt rồi.

"Mẫu hậu, trẫm có một số việc muốn thương nghị cùng Liên thần y."

"A, được, chuyện của hoàng thượng đương nhiên quan trọng, ai gia cũng mệt mỏi rồi, các ngươi đều lui ra đi!" Thái hậu hình như rất là kiêng kỵ đối với hoàng thượng, lời nói của Long Ứng không dám không theo.

Lo lắng trùng trùng theo sát Long Ứng đi tới điện Thái Tức, đoán không ra đến tột cùng hắn tìm nàng là vì chuyện gì, nhưng trực giác không phải là chuyện gì tốt.

"Ai yêu ——" chỉ lo cúi đầu đi về phía trước, không chú ý đến bậc cửa cao hơn bắp chân dưới chân, lộn đầu ngã vào trong điện. thân thể biến thành hình chữ đại nhào vào trên đất, Liên Kiều té đến mức mắt nổ đom đóm, thật lâu vẫn chưa thể thở được.

"Vẫn chưa chịu dậy? Chẳng lẽ muốn đợi trẫm đến đỡ ngươi sao?"

Thanh âm âm lãnh trên đỉnh đầu lập tức thu về thần chí của Liên Kiều, đôi tay khẽ chống dậy, chỉ là ngực còn là đau.

Nhìn nàng khẽ vuốt ngực, Long Ứng lạnh nhạt nói: "Đại quân Cách Tát đã chiếm lĩnh đô thành Phiên quốc."

"Cái gì?" Nàng thất thanh nhỏ giọng hô, Mục Sa Tu Hạ ngươi là gã ngu ngốc chỉ vì cái trước mắt, cố ý muốn hại chết nàng đúng không?

Hốt hoảng nhìn về hướng Long Ứng, nàng cố giữ vững trấn định nói: "Hoàng thượng muốn giết ta rồi sao?"

Long Ứng híp lại hai mắt, thật là nữ nhân thông minh, hắn thật sự không nỡ giết nàng, hắn thích người thông minh, chỉ là mạng của nàng hình như không được tốt lắm.

"Đúng vậy! Trẫm đang suy nghĩ là nên đem ngươi chém đầu răn chúng, hay là lăng trì xử tử." Hắn nhẹ tự thuật một cách tàn nhẫn.

Liên Kiều khẽ phát run nhìn nam nhân cực kì tuấn tú trước mắt, hắn còn kinh khủng hơn cả Mục Sa Tu Hạ, nếu như Mục Sa Tu Hạ là một con báo tàn nhẫn khát máu, vậy hắn chính là một con chim ưng chuyên săn thịt người chết, vĩnh viễn đứng ở trong âm u chờ đợi và mừng rỡ chào đón tử thần, sau đó cắn nuốt. . . . . .

Nuốt một ngụm nước bọt, Liên Kiều lắp bắp mở miệng: "Ta không muốn chết."

Hắn cười, tựa như nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười: "Nhưng ngươi không thể không chết, đáng tiếc!"

Hít sâu, nàng dũng cảm chống lại mắt của hắn: "Nếu như ta có thể làm ngươi khôi phục khả năng sinh sản, ngươi có thể không giết ta hay không?"

Dựa theo tình hình bây giờ, không đến một tháng thì Mục Sa Tu Hạ hoàn toàn không có cách nào chạy tới cứu nàng, mà nàng lại đang nằm trong sự uy hiếp có thể chết bất cứ lúc nào, nàng không đợi kịp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cường địch xâm lấn cùng với việc không có con cháu thừa kế đế vị cũng giống nhau ở chỗ là phải đối mặt với số mạng mất nước, chỉ đành phải xem hắn chọn bên nào.

Đôi mắt phượng hẹp dài lần đầu phát ra sáng loáng, Long Ứng khó có thể tin nhìn nàng, nữ nhân trước mắt thật sự đã làm hắn hoa mắt. Chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy, khôn khéo, cường hãn, không chê vào đâu được, nhìn như vô hặng lẽ đem tất cả tính toán trong đó, lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng, đến bây giờ còn dám đem lợi thế bày trên bàn cùng hắn nói điều kiện, hắn —— Hoàng đế đế quốc Đại Lương, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, không gì làm không được, bao nhiêu người đếu phải nằm rạp dưới chân hắn, bao nhiêu người kính trọng ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn vẫn có một trí mạng nhược điểm —— Không thể có con!

Đối với người thường mà nói, không thể có con chính là bất hiếu, nhưng mà đối với một Đế Vương mà nói, không thể có con đồng nghĩa với việc sẽ mất nước. Mấy năm qua Đại Lương Hoàng đế không thể có con đã không còn là câu chuyện bí mật nữa, không chỉ trong triều đình nghị luận ầm ĩ, còn là lời bàn tán của dân chúng trong lúc trà dư tửu hậu, cũng đã sinh ra ảnh hưởng lớn lao đối với địa vị của hắn. Hắn làm sao không vội? Cũng không phải là không thể giao hợp, chỉ là vô luận hắn dũng mãnh như thế nào nhưng vẫn luôn không có cách nào làm nữ nhân thụ thai.

Tất cả thái y đối với bệnh này của hắn cũng bó tay hết cách, hắn từ trong vô số lần thất vọng cũng rốt cuộc chết tâm. Thậm chí nghĩ đến muốn truyền ngôi cho em ruột của mình, nhưng hắn không cam tâm, chết cũng không cam tâm. Có thể tới địa vị hôm nay, hắn đã bỏ ra ái giá cao đến mức mà người thường không cách nào tưởng tượng, sao nguyện ý chắp tay nhường cho người ta?

Nữ nhân trước mắt này lại còn nói có thể làm cho hắn khôi phục khả năng sinh đẻ, kế hoạch của nàng chu đáo lắm, đã nhắm trúng vào tử huyệt của hắn, trong lòng cười khổ, lợi thế lớn như vậy, hình như hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

"Có thể!"

Liên Kiều cười, cười đến hài lòng. Đoán chắc hắn sẽ đồng ý, Mục Sa Tu Hạ dù có dũng mãnh như thế nào đi chăng nữa, Lương Quốc dù sao cũng là một quốc gia rộng lớn mênh mông, thực lực của một nước không thể so sánh với Phiên quốc, đại quân Cách Tát mới vừa đạp bằng Phiên quốc cũng phải trải qua nghỉ ngơi và hồi phục mới có năng lực tuyên chiến với quốc gia này.

Mà Lương Quốc cũng thuộc quốc gia lớn thực lực hùng hậu, nếu muốn tiếu diệt Lương quốc dễ dàng giống như Phiên quốc đó lại là một chuyện không thể nào.

Phiên quốc cũng là do Cách Tát mười mấy năm qua gặm nhắm từng chút một, mới tới tình cảnh như hôm nay. Cho nên chuyện bị Cách Tát thôn tính đó cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng Đế Vương trước mắt không con đó đã là chuyện mà không chỉ triều đình mà còn của cả dân gian đàm luận ầm ĩ, nếu muốn thu phục bên ngoài, trước hết phải dẹp loạn từ bên trong, giết, hay lưu chỉ là chuyện sớm muộn.

Liên Kiều sở dĩ nắm chắc được phần thắng đó là do nàng đoán được Long Ứng muốn cùng Mục Sa Tu Hạ chiến đấu trực diện, mà đoạn thời gian đó, chính là khoảng thời gian mà nàng có thể sinh tồn.

Chương 36: Thận hư

Sau khi bắt mạch cho Long Ứng hơn nửa canh giờ, nàng phát hiện mạch tượng của hắn đập rời rạc và chậm chạp, không ngoài dự đoán của nàng, đó chính là thận hư dẫn đến thế này.

Bệnh nhân bị hư thận có rất nhiều loại, ngoại trừ yếu tố bẩm sinh ra, cũng có thể là do hoang dâm quá độ, hoặc bệnh nặng bệnh lâu, khí huyết không đủ, hoặc yếu sinh lí bẩm sinh, hoặc là vất vả, lao tâm lao lực quá độ

Đối với người nam nhân trước mắt này, Liên Kiều cảm thấy bất cứ nhân tố nào cũng có thể đều có một chút. Hoàng đế không dễ làm a!

Nhưng hư thận cũng có nhiều phương diện, thí dụ như thận khí, thận dương, thận âm, rốt cuộc phương diện nào bị ảnh hưởng đến mức đưa đến vô sinh? Muốn tra ra nguyên do bắt nguồn từ đâu, theo tài nghệ bắt mạch của Liên Kiều mà chẩn ra vẫn không có cách nào xác định, trừ phi gia gia tái thế, cho nên vấn đề này có lẽ sẽ phiền toái rồi đây.

"Ách! Hoàng thượng. . . . . ."

"Như thế nào?" Mị nhãn ngưng tụ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, Long Ứng nhìn nàng chờ đợi.

Chết thì chết đi, ai kêu mình nói chắc chắn như vậy chứ!

Đưa mắt liếc nhìn, ừm cái chén đó khá lớn, nàng đứng dậy từ trên án thư lấy ra một ly trà đưa cho hắn.

"Cầm đi!"

Hắn im

lặng nhìn nàng, cũng không đón lấy: "Làm gì?"

Nuốt một ngụm nước bọt, Liên Kiều cười khan một tiếng nói: "Ha ha, tối nay hoàng thượng cùng vị phi tần nào đó sau khi làm xong chuyện phòng the, dùng cái này cái này —— lấy một chút. . . . . ."

Trời ạ, muốn cho một nữ nhân dạy một người đàn ông làm sự việc như thế này thật đúng là không phải rối rắm bình thường ! Nóng quá, lấy tay thay quạt, dung sức quạt lấy quạt để.

Chỉ là Long Ứng hình như không nghe hiểu ý của nàng, nhìn chằm chằm cái ly trong tay nàng nói: "Lấy cái gì?"

Vị hoàng đế này bình thường nhìn thông minh lanh lợi, sao đến giờ khắc mấu chốt lại không khác gì thằng ngốc chưa biết mùi đời thế này, cái này bảo nàng làm sao nói ra được!

"Hả?" Thấy nàng xấu hổ, Long Ứng bắt đầu không vui.

Được rồi, ngươi ngu ngốc không phải lỗi của ta, cùng một người ngu ngốc thế này thì không nên dùng phép ẩn dụ làm gì, Liên Kiều quyết tâm liều mạng nhắm mắt nói một hơi: "Hoàng thượng, sau khi ngài xong chuyện đừng bắn ở trong thân thể nữ nhân của ngài, mà phải bắn hết toàn bộ vào trong ly trà này, ta muốn kiểm tra tinh dịch của ngài, chỉ vậy thôi!"

Nói xong dùng sức gật đầu một cái, cố làm ra vẻ trấn định nhìn hắn.

Thật sự rất khó dùng ngôn ngữ của nhân loại để hình dung nét mặt của Hoàng đế đẹp trai ngồi ở trước mặt nàng, chỉ thấy Long Ứng tựa như bị điểm huyệt, nhìn chằm chằm vào ly trà trong tay nàngận không thể dung mắt đục thủng hai lỗ trên đó, sau đó dùng ánh mắt mơ hồ mê ly chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, giống như bị đả kích rất lớn.

Ai, nàng đã nói rồi mà, chuyện như vậy mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi, cần gì phải bắt nàng nói trắng ra như vậy? Nàng cũng rất bị đả kích đó được không!

Long Ứng chậm chạp không hề thò tay mà tiếp nhận ly trà đó, Liên Kiều cầm đến tê tay, sau đó đặt trên bàn, lại thốt lên những câu làm người ta kinh hoàng: “Lượng tinh dịch nhiều hay ít có vai trò rất quan trọng đối với thận âm, đồng thời cũng ảnh hưởng dến thận khí, thận dương, cho nên kính xin hoàng thượng cần phải đem tinh dịch phun hết một giọt không dư thừa bỏ vào trong chén, nếu không ta rất khó khăn cho ra phán đoán chuẩn xác."

Ai, có lẽ mình không nên ở lại chỗ này tiếp tục kích thích nam nhân đáng thương này nữa, dù sao Hoàng đế cũng là người a! Thở dài, Liên Kiều đem Long Ứng nhét vào điện Thái Tức chậm rãi hồi hồn, tự mình trở về phòng để ngủ. Hôm qua đã đánh mạt chược suốt đêm, mệt quá, không vực nổi tinh thần rồi!

Buổi tối, Liên Kiều đang ngủ say, đột nhiên bị một trận tiếng phá cửa làm thức tỉnh. Là ai to gan như vậy, lại dám thừa dịp lúc nàng ngủ quấy rầy nàng! Bật mình đứng dậy, gian phòng vốn tối đen như mực nhất thời bị một lồng đèn lớn trong tay thái giám chiếu sáng.

"Làm gì thế, đêm hôm khuya khoắc còn để cho người ta ngủ hay không!" Không thể nén nổi cơn giận khi bị vực dậy nửa đêm, Liên Kiều không đầu không đuôi hướng người tới rống.

"A, tính khí vẫn còn lớn lối quá nhỉ!"

m thanh lanh lảnh của thái giám không vui nói: "Này, cầm chắc, đây là hoàng thượng dặn đưa cho ngươi, ngươi giữ cho kĩ đó."

Nói xong đem một chiếc ly to đặt trên bàn, uốn a uốn éo xoay người bước đi thẳng.

Cũng đồng thời là thái giám sao sự khác biệt lại lớn như vậy đây? Dédé không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần so với gã thái giám ghê tởm ỏng ẹo này, ai, Dédé, Y Mã, rất nhớ các ngươi a!

Rùng mình liếc nhìn ly trà trên bàn, đêm hôm khuya khoắt, một thái giám đưa tách trà tới đây, hơn nữa nhìn ngang nhìn dọc thì ly trà này giống hệt. . . . . . Cái này, không phải là cái đó đó của tên hoàng đế đó chứ? Không biết có khác biệt gì với dân thường hay không đây? Thật là xui xẻo, nàng còn phải xem thứ này của nam nhân. Vì mạng nhỏ của mình, mà hiện nay mình không khác gì Việt Vương Câu Tiễn (*)rồi. Mất mặt quá đi ....!

(chi tiết tra gg nhé)

Mở nắp ly ra, một tùi tanh nồng xông vào mũi, thiếu chút nữa đem nàng sặc chết. Ác, quả nhiên khác hẳn người thường mà, mùi tanh cũng khác thường nữa! Ghê tởm chết đi được! Nắm lỗ mũi quan sát cẩn thận, hoàng đế, cái gì đó đó hình như cũng không nhiều lắm.

Như vậy kết luận chỉ có một, đó chin hs là lượng tinh trùng quá ít, không trách được hắn không cách nào làm cho nữ nhân thụ thai ấyLiên Kiều cũng không hề hy vọng sẽ chữa khỏi nhanh cho hắn, chữa khỏi cho hắn không phải tương đương với ngày chết của mình đến gần sao? Hừ hừ! Muốn giết nàng? Hắn còn non một chút!

Trời vừa sáng, Liên Kiều liền không kịp chờ đợi chạy đến Ngự Thiện Phòng, đem ngự trù bên trong dọa cho giật mình. Cái gọi là dùng thực phẩm để bồi bổ là phương pháp tốt nhất, vừa không độc, không có dụng phụ, có thể từ từ điều trị, chờ khi hắn có thể điều trị xong rồi, thì Mục Sa Tu Hạ cũng vừa lúc có thể chạy tới cứu nàng, nàng thật bắt đầu nhớ nhung trượng phu của mình rồi.

“Đem hết rau hẹ mà các ngươi có đến đây cho ta !" Liên Kiều hướng về phía đầu bếp vênh mặt hất hàm sai khiến.

Ngự trù đại thúc vô cùng xem thường nói: "Mấy thứ đó là của bọn dân đen ăn, trong hoàng cung làm gì có?”

Không trách được tên kia không thể sinh dục, thì ra là do những nguyên do này, những thực phẩm chuyên dụng tráng dương cho phái nam trong hoàng cung cũng không có, Hoàng đế làm sao mà mạnh cho nổi? Rau hẹ được dân gian ca ngơi là"Tráng dương thảo" đó!

"Vậy còn hải sâm?" Mấy thứ cao cấp này chắc là có chứ?

"Đó là cái gì?" Trên đầu Ngự trù đại thúc rõ ràng toát ra mấy dấu chấm hỏi.

Trời đất, không thể nào! Không phải nàng đã xuyên nhầm đến xã hội nguyên thủy chứ? Hỏi gì cũng không có?!

Hít sâu mấy hơi, Liên Kiều cố giữ vững để cho thanh âm của mình nghe có vẻ ấm áp bình tĩnh: "Ta là đại phu nhận được thánh chỉ của hoàng thượng đặc biệt tới chỗ này điều chế thức ăn đặc biệt để điều trị cho hoàng thượng, đợi lát nữa ta sẽ đưa cho các ngươi một danh sách số thức ăn cần dùng, làm phiền các vị huynh đệ Ngự Thiện Phòng tìm giúp ta ."

"Ách, a, được!"

Nghe được là người của hoàng thượng phái tới, sắc mặt đại thúc ngự trù trở nên đẹp mắt hơn nhiều, lập tức sai người chuẩn bị văn phòng tứ bảo để Liên Kiều viết.

Nắm thực đơn trên tay, tay ngự trù vẫn còn đang run, mặc dù Liên Kiều đã rời đi được một lát rồi, nhưng số thức ăn trên đó thực sự là dành cho hoàng thượng ăn sao?

Một ngàn con kiến đem ngâm rượu, 5 con bò, lộc nhung một cân, 2 con hổ roi (*), rau hẹ một cân, ngọc dương (*) 10 cái. . . . . . Trời ạ! Ai tới nói cho hắn biết phần thực đơn này có thể hại chết hắn hay không?

(thứ đó đó của bạn dê, có tác dụng bổ thận tráng dương cực mạnh)

(mình tìm bằng tiếng trung nói nó là vị thuốc bắc cũng có tác dụng tráng dương)

Hôm nay, món ăn đầu tiên đó chính là trứng xào rau hẹ, ừm, đầu tiên nên để tên kia bắt đầu từ món này vậy, nếu ăn thứ quá kích thích ngay lập tức, có thể hắn sẽ chịu không nổi.

Đem món ăn bưng đến trước mặt, Long Ứng nàng vô cùng phúc hậu ăn thử trước một mKhông có độc, có thể yên tâm ăn vào.

Long Ứng liếc nàng, giơ đũa nếm thử một miếng, tướng ăn của hắn tương đối thanh tú, tỉ mỉ nhai, từ từ nuốt, tràn đầy ung dung . Rồi miếng thứ hai, thứ ba, cho đến khi những thức ăn trong đĩa đều sạch sẽ

Để đũa xuống, Long Ứng khẽ gật đầu: "Ăn ngon."

Làm ơn đi, đó là đương nhiên, Liên Kiều nàng là ai chứ? Dinh Dưỡng Sư Cao cấp, món ăn từ chính tay nàng làm, có thể không ăn ngon sao?

Mỉm cười cho hắn trong ly rượu rót một ly rượu, hắn không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch.

Cau mày, trầm ngâm: "Sao rượu này lại chua như vậy?"

"Ha ha, đó là rượu kiến."

Chợt ngẩng đầu nhìn nàng, tròng mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Xem đi, mới chỉ là mấy con kiến thì hắn đã không chịu nổi rồi, kế tiếp muốn hắn ăn hổ roi, ngọc dương, không phải hắn sẽ phát điên sao?

Thở dài, nàng quyết định cùng hắn hảo hảo câu thông một chút, tránh cho hắn trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài chém.

" Người cần dùng thức ăn để tráng dương, thì trong thức ăn mang tính dương phải cần hoà thứ mang tính âm vào, và dương tính sẽ nhờ âm tính mà trở nên biến đổi sinh hoá mạnh mẽ. Người cần dùng thức ăn để bổ âm, thì trong thức ăn mang tính hàn phải cần thứ tính hoả trung hoà, mà âm tính nhờ có dương tính hỗ trợ mà thành nguồn lực bất biến. Hoàng Thượng, cho nên rượu ngâm kiến này là thứ thuốc tốt đó!”

Cố gắng dùng từ thanh nhã nhất để nói, để tạm lấy lòng tin từ hắn, nhưng vì sao ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén rồi? Hoàng đế thật là khó phục vụ mà, có câu nói gần vua như gần cọp một chút cũng không sai.

"Trên thế giới này, cũng không phải mỗi chuyện đều cũng có thể thuận buồm xuôi gió , có đôi khi chúng ta nhất định phải đưa ra lựa chọn là lấy hay bỏ, có được tất có mất, giống như ly rượu kiến này, hoàng thượng cảm thấy buồn nôn, không muốn uống..., như vậy ngài nhất định sẽ phải bỏ đi cơ hội sanh dục, cũng như chuyện ngày lựa chọn làm Hoàng đế, mặc dù lấy được thiên hạ, nhưng nhất định cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ vốn nên thuộc về ngài , như tình thân, tình bạn, tình yêu, ở trước mặt ngôi vị hoàng đé này nó đã trở nên mơ hồ đến mức không có cách nào xác định. Mà bất cứ ai trong chúng ta, mỗi ngày đều cũng sẽ lựa chọn, đối mặt lấy hay bỏ, nếu ngài. . . . . ."

"Càn rỡ!" Hắn lớn tiếng quát lớn đến mức bầu rượu trên tay Liên Kiều thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Mắt hắn âm hiểm hung tợn trừng mắt nhìn nàng, cơ hồ muốn nuốt sống nàng, nữ nhân này lại dám nói ra tâm sự của hắn, nàng có tư cách gì phán xét hắn, cho dù hắn xác thực thống hận mình bây giờ, nhưng cũng không tới phiên nàng xen vào, đáng hận!

"Tiểu nữ tử đáng chết! Hoàng thượng thứ tội!" Nàng lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thảm rồi, người n tuyệt đối thuộc về thể loại nhân cách phân liệt hỉ nộ vô thường, không biết hắn có thể dưới cơn nóng giận cho nàng một đao hay không.

Hồi lâu sau, nàng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ra lệnh u ám: "Rót rượu!"

Ai? Nàng không nghe lầm chứ? Lúc trước không phải còn cảm thấy ghê tởm sao?

Vào lúc này tại sao lại muốn? Mặc dù nghi ngờ, nhưng trên tay không dám chậm trễ chút nào, lại thay hắn rót một chén.

Liên Kiều yên lặng ở trong lòng thầm đếm, rượu kiến này một ngày nhiều nhất chỉ được uống hai lượng, nhiều hơn nữa liền thay đổi thành" Viagra" rồi. Loại ly nhỏ như thế này, nhiều nhất chỉ nên uống khoảng bảy ly.

3 ly, 4 ly, 5, 6, 7. . . . . .

"Hoàng thượng ——"

"Hả?" Hắn không kiên nhẫn nhìn nàng, đáy mắt đã có chút đầy máu.

Cắn cắn môi, nói nhỏ: "Ngài không thể uống nữa."

"Vì sao?"

"Cái này, uống nhiều sẽ thương thân."

"Thương thân?" Hắn tà tứ nâng lên một cười yếu ớt, sắc mặt ửng hồng.

Triệu chứng này. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Không thể nào! Cúi đầu nhìn trong bình rượu kiến, là loại kiến đen không sai a, đợi chút, tại sao những con kiến này lại hình như đặc biệt lớn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.