Y Nữ Xuân Thu

Chương 24: Chương 24: Chương 25-26




Chương 25: Xuất chinh

Thái tử Cách Tát quốc tuy rằng là thái tử, nhưng không giống với khái niệm thái tử của chúng ta. Đầu tiên, thái tử có thể có đất phong của mình, hơn nữa có thể phong vương, cho nên Liên Kiều là thái tử phi cũng là vương phi, không biết hạ nhân sẽ kêu nàng như thế nào, nhưng mà hình như Mục Sa Tu Hạ thích mọi người xưng nàng là thái tử phi. Tiếp nữa là thái tử Cách Tát có thể nắm giữ binh quyền mang binh đánh giặc. Bởi vậy, trên danh hiệu của hắn còn thêm danh hiệu tướng quân.

Kỳ thật, chế độ ở Cách Tát quốc này vẫn tương đối khoa học hơn, nếu đã xác lập thái tử thì liền đã định là tương lai sẽ như vậy, trước khi thái tử kế vị, hoàng đế sẽ để cho người kế vị học hỏi thật kỹ kinh nghiệm để tương lai trị quốc bình thiên hạ mới có lợi, vì vậy điểm này Cách Tát quốc so với xã hội phong kiến Trung quốc khai sáng hơn. Trái lại hoàng đế Trung quốc lập con mình làm thái tử nhưng cả ngày đề p

hòng bị cướp ngôi, thiết lập đủ thứ hạn chế, hoàn toàn bất lợi cho phát triển cá nhân. Rất nhiều người kế thừa ngôi vị hoàng đế vừa bước lên ngai vàng liền ngày càng tệ hại hơn vì muốn phát tiết phiền muộn cùng áp lực nhiều năm, thử hỏi như vậy một đám bất thường thì như thế nào có thể thống trị tốt một quốc gia?

Mục Sa Tu Hạ cũng coi như thủ tín, sau hôn lễ vẫn chưa chạm đến nàng, vẫn ngủ ở Thừa Phong điện của mình, cũng không gọi nàng dọn sang ở chung cùng hắn mà cho nàng một tẩm cung riêng, vì thế nên nàng ở ngay tại Nguyệt thần điện. Tuy rằng Mục Sa Tu Hạ hết lòng tuân thủ lời hứa, nhưng cũng chưa cho nàng đãi ngộ gì của một thái tử phi, mỗi ngày nàng vẫn đến thái y viện ở hoàng cung làm việc rồi hết giờ thì về lại phủ thái tử nghỉ ngơi, ngoại trừ thay đổi chổ ngủ ra thì trên cơ bản cuộc sống sau hôn nhân không có gì khác, quả nhiên là tác phong của phụ nữ thế kỷ 21.

Lúc này nàng không nhìn thấy Tô Lạp, có lẽ là thương tâm nam nhân mình yêu lại cưới nữ nhân khác, có lẽ là oán hận nàng phản bội, tóm lại Tô Lạp không xuất hiện, Liên Kiều cũng không có mặt mũi đi gặp nàng, giải thích chính là việt tô việt hắc* (*càng tô càng đen), huống hồ ở giữa còn gút mắt lợi ích, nên có nói cho nàng thì cũng chẳng rõ mà tỏ ý cũng chẳng xong vậy thôi quên đi. Mục đích hắn cưới nàng thì hai ngày sau cũng sẽ rõ ràng thôi.

Đêm đại hôn đó có sao băng rơi xuống, Mục Sa Tu Hạ liền gióng trống khua chiêng phái người chung quanh tìm kiếm sao băng rơi xuống nơi nào. Theo thông tin hồi báo, sao băng rơi xuống ở bờ biển, có người còn phát hiện trên thạch có khắc lại tự nữa.

Thần nữ giáng trần, phúc hữu Cách Tát, thiên mệnh sở quy, nhất thống thiên hạ!

Dân chúng đều vui mừng không xiết, mọi người đều cảm thấy thời đại mới của Cách Tát đã đến.

Liên Kiều cười lạnh, vậy ra hắn thú nàng là vì cái này a, cực lực đem nàng tạo thành thần nữ cho vạn chúng nhìn, sau đó lại đem nàng lấy về nhà, nàng là thần nữ mà dân tâm hướng tới, hắn lại chính là đế vương vạn dân ủng hộ, đế nghiệp Cách Tát muôn đời cứ như vậy mà trường tồn. Được lắm Mục Sa Tu Hạ, chính sách ngu dân quả nhiên hữu dụng, người có thủ đoạn đùa bỡn lại nắm trong tay quyền lực, quả thực là tài giỏi, không hổ là thái tử đương triều.

Càng đáng sợ hơn chính là hắn lấy cớ xuất binh đánh Phiên quốc, thiên mệnh sở quy, nhất thống thiên hạ, mà nàng lại ứng với thiên mệnh mà đến, thần nữ tương trợ hắn nhất thống thiên hạ. Thật buồn cười mà!

“Cô nương, nguy, nguy…..” Sáng sớm Liên Kiều còn đang trong giấc mộng đã bị Y Mã hô gào to tiếng đánh thức, ôm một bụng hoả rời giường. Y Mã từ trong cung đi theo nàng như của hồi môn đến thái tử phủ mà vẫn không thay đổi gọi nàng là cô nương như ngày thường.

“Ồn cái gì mà ồn, cô nãi nãi ta còn chưa tỉnh ngủ mà.” Trở mình tiếp tục ngủ.

Y Mã gấp đến độ mặc kệ Liên Kiều nổi nóng, một tay kéo nàng rời khỏi giường nói: “Nguy, ta vừa nghe người hầu hạ thái tử lâm triều trở về nói, thái tử điện hạ muốn dẫn binh tấn công Phiên quốc.”

Liên Kiều tức giận đến mắt trợn trắng: “Thái tử mang binh đánh giặc liên quan gì đến việc ta ngủ, chẳng lẽ hắn muốn chiến tranh thì sẽ không cho ta ngủ?”

Y Mã cũng nóng n, nói năng lộn xộn: “Đúng vậy, điện hạ xuất chinh, người cũng đừng nghĩ sẽ ngủ ngon.”

Liên Kiều lấy tay xoa xoa cái trán Y Mã, chậm rãi nói: “Đâu có sốt.”

Y Mã quả thực cũng bị chủ tử trước mắt làm cho tức chết đi, dậm chân kêu lên: “Thái tử nói người phải cùng theo xuất chinh đánh giặc a.”

‘Rầm…đương…’ Liên Kiều như nghe được thanh âm cằm của mình rơi trên mặt đất, thật lâu mới hỏi ra một câu: “Vì sao?” Nàng một nữ tử mà kiên bất năng thiêu, thủ bất năng đề* (*: vai không thể gánh, tay không thể nâng, ý nói mềm yếu), tại sao cuộc chiến này lớn như vậy,yêu cầu thể lực và kỹ thuật cũng phải thật cao mà lại muốn cô phải tham gia? Binh lính Cách Tát chết hết rồi à?

“Nghe nói, điện hạ cho rằng xuất chinh đánh giặc, chết là không thể tránh được, chỉ đích danh người đi là vì…”

“Làm thầy thuốc ở tiền tuyến chứ gì?” Không đợi Y Mã nói xong, Liên Kiều liền nói tiếp theo lời của nàng. Y Mã ngẩn người, sau đó gật gật đầu, tuy rằng nghe không hiểu lắm ý tứ dùng từ của chủ tử, nhưng là nghĩ kỹ lại hẳn ý tứ kia đi.

Hừ! Mục Sa Tu Hạ quả nhiên là tiểu nhân mà, hắn vẫn là lo lắng nên đánh giặc phải đem nàng mang theo bên người. Đâu phải chỉ cần nàng làm thầy thuốc tiền tuyến, kỳ thật là dùng để tăng sĩ khí mới đúng.

Giáo tràng điểm binh, cổ vũ sĩ khí – loại náo nhiệt mà thoải mái đến vô tích sự này đương nhiên không tới phiên nàng làm, nhưng vì một đạo thánh chỉ, mỗi ngày nàng lại phải khiêng về bao lớn dược liệu cùng thái y trong viện, cung nữ, thái giám cùng nhau luyện chế các loại đan dược, từ sớm đến tối khuya, mệt như cẩu. Thân là thái tử phi, một chút thoải mái của người bình thường cũng không có, căn bản là giống một tỳ nữ chuyên làm việc vặt. (Yu: rứa mún làm thái tử phi chân chính thật à, làm đi, cho mềnh coi màn thỏ sói vờn nhau . Cào: =3= )

Thật vất vả mới làm đủ các loại thuốc trị thương, Mục Sa Tu Hạ đã sẵn sàng xuất phát.

Nghe nói lần này là chiến tranh với Phiên quốc-Tư Cách Nhật Ô thành, là chiến lược quân sự trọng yếu, Cách Tát quốc đối với Phiên quốc như hổ rình mồi, chiếm đoạt Phiên quốc với thành trì cùng đất đai rộng lớn. Thực lực của Phiên quốc càng ngày càng suy sụp, vài lần cầu viện từ Lương quốc, nhưng hoàng đế Lương quốc gian xảo lại giả ý nhận lời, thực tế là khoanh t đứng nhìn, bàn quan. Lần này nếu như đánh hạ được Đại thành, Cách Tát sẽ dời đô đến đó, Phiên quốc liền nguy ngập.

Ra khỏi thượng kinh, cảm giác lâu rồi không bước chân vào trong đại mạc mênh mông, thái dương trên đỉnh nóng như muốn giết người, cưỡi trên lưng gù* (*:của lạc đà í) mang theo mùi hôi khó ngửi, Liên Kiều vài lần thiếu chút nữa ngã lăn từ trên xuống. Đội ngũ hành quân thật dài, nhìn không thấy được đến đâu, ngay cả bóng dáng Mục Sa Tu Hạ cũng tìm không thấy. Làm phi tử như nàng cũng không được một chút ưu đãi nào, thật không biết vùng sa mạc này phải đi đến năm nào tháng nào mới đến tận cùng a.

Kỵ binh Cách Tát ai nấy đều thật cường tráng, dũng mãnh, được huấn luyện thường xuyên, xem ra Mục Sa Tu Hạ rất có tố chất về mặt làm soái lĩnh. Trong sa mạc đã ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, ánh sáng rạng đông theo đường chân trời nhẹ nhàng dâng lên, Liên Kiều rốt cục thấy được một màu xanh lá nhỏ như ẩn như hiện ở xa xa.

“Thảo nguyên, là thảo nguyên a.” Liên Kiều hưng phấn kêu to, khiến binh lính chung quanh đều ghé mắt nhìn.

“Ha ha, đúng vậy, tới thảo nguyên rồi, chúng ta sẽ chuyển sang ban đêm hành quân, ban ngày ngủ.” Đồng nghiệp thái y viên Sầm Nhĩ Phi như trút được gánh nặng nói, xem ra hắn cũng không chịu nổi cảnh hành quân đến điên đảo ngày đêm này.

Liên Kiều nhíu mày, có chút lo lắng hỏi: “Sắp khai chiến sao?”

Sầm Nhĩ Phi ha ha cười: “Nào có nhanh như vậy, sau khi tiến vào thảo nguyên lại đi thêm một ngày tới Cổ Lạc Ngõa thành, đại quân ở ngoài thành nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sau đó cùng quân đội trong thành liên hợp xuất phát tới Tư Cách Nhật ô thành.”

Liên Kiều gật gật đầu, lại đem ánh mắt hướng về phương xa. Chiến tranh đối với nàng mà nói sao mà xa lạ, máu tanh, giết chóc, đao quang kiếm ảnh, hết thảy chỉ có trong phim mới có thể tái hiện được những hình ảnh lịch sử, nhưng lúc này nó lại sắp trình diễn trước mặt nàng, nàng không biết nên lấy loại tâm tình nào để đối mặt với nó cả. Nhìn một đám người đang sống trước mặt rồi đột ngột ngã xuống, chôn vùi vào cát bụi, nàng nên coi thường, hay là nên đồng tình, thậm chí là hòa mình vào trong đó. Loại tình huống như vậy, nàng không hề muốn lựa chọn, nhưng muốn tránh cũng không thể tránh. Trên đường chân trời màu xanh biếc là ánh mặt trời đỏ tươi như máu đem đại địa nhuộm thành một màu đỏ sẫm.

Chạng vạng ngày hôm sau, đại quân đã đến được Cổ Lạc Ngõa thành, Mục Sa Tu Hạ chỉ huy đại quân đóng quân ngoài thành, không được vào quấy nhiễu dân, lại đưa Liên Kiều vào thành sắp xếp cho nghỉ ngơi. Hành quân mấy ngày, rốt cục có thể nằm trên giường thư thư phục phục ngủ một giấc thoải mái, Huyết thái tử cũng coi như không quá vô đạo đức, ít nhất cũng biết chiếu cố sức khoẻ của nữ nhân.

Đại chiến hết sức căng thẳng, sự bình lặng trước mắt chỉ là vì sắp nổi lên một trận máu chảy thành sông. Liên Kiều lặng lẽ tự chế một ít ám tiễn làm ám khí phòng thân, phòng bị bất cứ tình huống nào. Binh hoảng mã loạn, mặc dù thân là thái tử phi gặp phải khốn cảnh sinh tử tồn vong không ai có thể nhàn hạ mà bận tâm đến việc người khác chết hay sống, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chương 26: Liên thành

Thời khắc nguy cấp rốt cục đã đến, Liên Kiều được an bài ở phía sau doanh trại cùng với những người khác để chữa bệnh và chăm sóc binh lính, tạm thời sẽ không bị chiến hoả lan đến. Mục Sa Tu Hạ quả nhiên là tiểu nhân gian trá, từ lúc đại quân đến Tư Cách Nhật Ô thành này thì việc đầu tiên hắn làm là âm thầm cắt đứt nguồn cung nước và lương thực, thậm chí còn phái gian tế lẫn vào thành, đốt kho lúa trong thành, bỏ độc vào giếng. Tin chắc rằng lúc này, dân chúng trong thành nhất định lâm vào cảnh khủng hoảng đến cực độ.

Mục Sa Tu Hạ hành quân thần tốc hơn nữa lại bí mật, đến khi đại quân đến Cổ Lạc thành cùng liên quân hội hợp thì có lẽ khá lâu sau Phiên quốc mới nhận được cấp báo, khi đó thì Cách Tát Quốc đã tiếp cận tới nơi. Lúc này, Phiên quốc mới biết tai vạ đến, muốn triệu tập quân đội đi đánh trận tốc độ nhanh nhất thì ít n

hất cũng mười ngày nửa tháng, đến lúc đó thì đại quân Cách Tát đã chiếm lĩnh Tư Cách Nhật Ô thành, viện quân tiếp sau cũng sẽ cuồn cuộn mà tới, đại thế đã mất thì không thể vãn hồi. Trận chiến này Mục Sa Tu Hạ phải cố gắng để tốc chiến tốc thắng.

“Tiền phương đang đánh sao?” Ngồi ở trên cỏ bên ngoài doanh trướng, trời xanh mây trắng, đất rộng bao la, Liên Kiều tựa lưng vào cột lều trại, miệng ngậm cỏ diệp, từ từ nhắm hai mắt lười biếng hỏi Y Mã ngồi ở bên cạnh nàng đang đảo dược.

“Còn chưa, ta nghe thị vệ trưởng của Thái tử nói, Điện hạ muốn vây thành thêm hai ba ngày, chờ người bên trong gây rối, mất ý chí chiến đấu mới đánh vào.”

“Vậy Thái tử Điện hạ của chúng ta nên cẩn thận rồi.” Liên Kiều xấu xa cười, miệng phun luôn cỏ diệ

Y Mã kinh hô: “Vì sao?”

Liên Kiều tà nghễ bí hiểm cười: “Chó cùng rứt giậu, con thỏ bức nó vào đường cùng nó sẽ cắn người đó nha.”

Y Mã vẻ mặt ngây thơ nhìn Liên Kiều, cảm thấy được thái y đại nhân nói chuyện thâm quá đi à.

Sau khi làm quân dân Tư Cách Nhật Ô thành lâm vào cực độ khủng hoảng, Cách Tát quân rốt cục triển khai công thành, tuy rằng Liên Kiều nhìn không thấy chiến sự thảm thiết nơi tiền tuyến, nhưng từ tiền phương chuyển về một lượng lớn thương binh cũng không khó tưởng tượng chiến tranh khốc liệt đến bao nhiêu.

Y Mã vô cùng trung trinh mà phát huy bản sắc bát quái của nữ nhân, không ngừng báo cho nàng biết tình huống từ chiến trường.

“Tư Cách Nhật Ô thành không hổ là một toà đại thành, tường thành rất dày, cửa thành thì kiên cố, rạng sáng đã bắt đầu dùng chuỳ đập vào mà giờ đã vỡ vụn hai cái nhưng vẫn không đánh vỡ được cửa thành.”

Hứ, xứng đáng, biết là không dễ dàng đâu mà.

“Tiểu thư, binh lính Cách Tát chúng ta rất là dũng mãnh nha, nghe nói Phiên quốc bị diệt rất nhiều tướng sĩ, tất cả đều bị thần binh của chúng ta bắn chết.”

Thần binh?

“ Đúng vậy, chính là cung nỏ theo thiết kế của tiểu thư đó, thật là lợi hại, bắn chết hết cả binh lính Phiên, tiểu thư thật giỏi a.”

Tác nghiệt a.

…..

“Tiểu thư, cửa thành đã phá.”

Nhanh như vậy sao.

Tiếng vó ngựa vươn xa gần, Liên Kiều dõi mắt nhìn lại, một tấc cũng không rời Huyết thái tử cùng Huyết thị vệ. Mục Sa Tu Hạ tổng cộng có mười ba huyết kỵ, chạy về phía nàng chính là một trong số đó Mạc Cổ Nhĩ.

“Thỉnh Thái tử phi hoả tốc cùng vi thần đến trước cửa thành, Thái tử Điện hạ đang ở cửa thành chờ người.” Mạc Cổ Nhĩ phi thân xuống ngựa, ở trước mặt Liên Kiều quỳ xuống đất cung thanh.

“Muốn ta đi đến cửa thành?”

“Thái tử phi thỉnh.”

Xuyên qua quân doanh tới cửa thành, Mục Sa Tu Hạ mặc một thân y phục màu đen, cưỡi một chiến mã màu đen như chiến thần sừng sững đứng ở đó, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén đảo qua toàn bộ chiến trường. Khi Liên Kiều tới nơi, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất không nhìn thấy thảm trạng thi thể khắp nơi.

“Lên đây.” Hắn vươn tay về phía nàng, như một vị thần.

Thật sự nàng đã bị sự mê hoặc, bị sự kiêu ngạo của hắn làm rung động, nàng nhìn lên, chậm rãi vươn tay nắm cùng tay hắn, chạm đến đầu ngón tay thon dài hữu lực mạnh mẽ cùng lòng bàn tay to lớn. Hắn nháy mắt nắm kéo, nhẹ nhàng nhấc lên, nàng liền nhảy được lên ngựa rơi vào trong lòng ngực hắn.

Cánh tay vừa thu lại, hắn ôm chặt nàng, ở bên tai nàng cười khẽ: “Đây là thành trì của nàng, dùng trí tuệ của nàng đổi lấy thành trì này, từ nay về sau liền gọi là Liên thành.” Nàng khiếp sợ nhìn hắn, lại bị hắn cúi thấp đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, phía sau là trăm vạn hùng binh cùng kêu to lên.

“Nữ thần giáng thế, giáng phúc Cách Tát, thiên mệnh sở quy, nhất thống thiên hạ.”

Tư Cách Nhật Ô thành hiện thay tên là Liên thành, quân dân trong thành đều tước vũ khí đầu hàng. Thái tử Điện hạ ban bố mệnh lệnh không được giết tù binh, đem binh lính Phiên quốc hợp nhất đi về Tây bắc lấy quặng. Dân chúng tay không tất sắt chỉ cần quy thuận sẽ lưu lại trong thành, ngày sau sẽ chuyển tới thành trì khác của Cách Tát quốc.

An bài như vậy đã là tốt nhất, Liên Kiều vốn tưởng rằng huyết thái tử sẽ luôn lãnh huyết, tác phong cường ngạnh nhất định sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng hắn là một người thông minh sẽ không làm vậy, đối với một chính trị gia có tâm thống trị thiên hạ, giết chóc chỉ có thể chấm dứt cuộc đời chính trị của mình, xem ra hắn có dã tâm là ở thiên hạ.

Liên thành có kiến trúc lớn nhất, nó nguyên là phủ đệ của thành chủ Trác Tạp vương gia. Đứng ở chỗ này so với Cách Tát hoàng cung tráng lệ, Liên Kiều rốt cục tìm được nguyên nhân thất bại của Phiên quốc, một cái là nằm gai nếm mật, một cái là cùng xa cực dục( xa xỉ quá đáng), một cái là thiên chuy bách luyện(qua ngàn thử thách), một cái là hảo dật ác lao( ham ăn biếng làm), quốc gia như vậy diệt vong là kết quả sớm hay muộn thôi.

Cùng hắn ngồi cùng một con ngựa, hướng về cửa cung, Mục Sa Tu Hạ thản nhiên hỏi: “C cảm tưởng gì?”

Liên Kiều nhếch khoé miệng: “Ngươi đánh giá cao bọn họ, nơi hoa lệ như vậy không cần cung nỏ cũng có thể dễ dàng công thành.”

Hắn cười, phía sau lưng truyền đến sự rung động, nàng ở trong lòng ngực hắn cảm nhận được.

“Bổn vương thật sự là càng ngày càng thích ngươi.”

“Quá khen.”

Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của Mục Sa Tu Hạ tiến hành thuận lợi, dùng một ngày đánh hạ Tư Cách Nhật Ô thành, sau đó sai quân đội dùng ba ngày để đem xung quanh thành trì dọn dẹp, hình thành trận địa chiến lược mới. Cứ như vậy, cho dù đại quân Phiên quốc tới cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, hối hận mà về.

Liên Kiều cũng không cho mình nhàn rỗi, ngoại trừ chăm sóc người bệnh, nàng cũng giúp đỡ kiểm kê hộ tịch quân dân trong thành, tuy rằng nàng không biết chữ viết Cách Tát, cũng không biết Phiên văn nhưng nơi này mọi người xem được chữ Hán, cũng chính là Lương văn, vì thế tất cả công văn trải qua tay Liên Kiều đều thống nhất là Lương văn. Tuỳ quân lão văn thư còn liên tiếp khoa trương khen nàng viết Lương văn rất đẹp, ha ha, đó là do được ông nội từ nhỏ cầm thước đứng ở đàng sau bắt nàng luyện mới được như vậy a.

Hơn mười ngày sửa sang lại công việc, vội đến nỗi nàng cùng Mục Sa Tu Hạ một cái nhìn mặt cũng không hơn, trên thực tế Mục Sa Tu Hạ so với nàng càng vội, cùng lúc phải phòng ngừa tù binh bên trong thành bạo động, còn muốn binh lực bộ binh duy trì trị an bên trong thành, càng phải điều binh khiển tướng bao vây tiêu trừ đạo phỉ quanh thành, sợ là một khắc cũng không sống được yên ổn.

Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, Mục Sa Tu Hạ cũng không vì vậy mà lộ ra một tia mệt mỏi, hết thảy đều đem ra xử lý xong xuôi, lúc này hắn mới thoáng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Đẩy cửa tẩm cung, Mục Sa Tu Hạ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên phát hiện tấm lụa mỏng lay động trên giường hiện ra một vật gì đó. Nếu không phải đã nhiều ngày liên tục chỉ huy điều hành, thêm mười ba huyết kỵ bên mình bảo hộ chu đáo chặt chẽ, hắn sẽ không nghĩ đến xem nhẹ vật này đang ở trên giường mình, đây không phải là chuyện nhỏ.

Chậm rãi bước đến bên giường, vật kia thế nhưng lại xoay trở mình, chăn theo trên người rũ xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế bị che lấp.

Là nàng? Hắn ở quân doanh mấy ngày liền chưa về, bọn hạ nhân tự nhiên đem tẩm cung để lại cho nàng, lại quên chủ tử bọn họ cũng là phải về ngủ.

Hé mắt nghiền ngẫm nhìn tiểu nhân nhi trên giường, da thịt mềm mại một chút cũng không bởi vì khí hậu sa mạc mà có chút thay đổi nào, vẫn là hồng nhuận phấn nộn vô cùng mịn màng, hai mắt nhắm chặt càng thấy rõ đôi mi cong dài, đĩnh mũi nhỏ nhắn, cánh môi đỏ hồng, chiếc cằm thanh tú, vành tai mượt mà… Mỗi một chỗ đều liêu nhân như vậy. Hắn đã từng nhìn khuôn mặt này, cũng từng bao trùm thân thể này, nhưng lúc đó cũng chỉ có cảm giác chán ghét cùng đùa cợt, đó là một linh hồn làm cho người ta ghê tởm, đó là một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng. Hắn biết rõ mục đích tiếp cận của nàng – Thiên Lang Nha, đó là mục đích Long Tiêu đưa nàng đem cho hắn. Để nàng tự tin là trộm được Thiên Lang Nha thật sự, thời điểm nàng chạy trốn hắn phái người phá túi nước của nàng, để nàng chết khát trong biển cát mênh mông, đó là sự trừng phạt của hắn. Hắn xác định nàng đã chết, không nghĩ tới khi tiêu diệt Ngạc Lỗ tộc lại một lần nữa nhìn thấy người có khuôn mặt giống nàng như đúc, bảo hắn sao lại không khiếp sợ.

Hắn cưỡng bức nàng, lại phát hiện tuy là cùng khuôn mặt nhưng là một linh hồn hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân kêu Liên Kiều này kiên cường, lạc quan, thông minh, trong nghịch cảnh vẫn muốn sinh tồn, không trách cứ, không khuất phục, không nổi giận, toàn thân toả ra quang huy lóng lánh hoa mắt, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của hắn về nữ nhân, yếu đuối, ghen tị, dựa dẫm, hám lợi, tồi tệ. Nàng hấp dẫn hắn, thời thời khắc khắc hấp dẫn hắn.

Lúc này nàng ngay tại trước mắt hắn, không hề phòng bị mà như đoá hoa toả ra sự xinh đẹp của nàng, cứ như vậy liền bỏ qua ba điều kiện của nàng, Mục Sa Tu Hạ một chút cũng không nghĩ muốn ngược đãi mình, như thế này thì hắn chỉ có thể nói với nàng thật có lỗi, tự chủ của hắn có hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.