Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 245: Chương 245: Yêu thú tông




Edit: Tiêu Tiêu

Đế Thương cười lạnh một tiếng, trong mắt phượng ẩn tia mỉa mai: “Nha đầu kia tâm địa hung ác, nếu như chút chuyện nhỏ này đã làm nàng thương tâm gần chết, đoán chừng nàng đã tự sát rất nhiều lần.”

Bạch Nhan trợn mắt ngạc nhiên, Đế Tiểu Vân thật sự là muội muội hắn?

Thân sinh sao?

Một khắc ngay trong lòng nàng sinh ra đồng tình, nàng có một huynh trưởng không thèm quan tâm như thế, khó trách Đế Tiểu Vân suy sụp...

“Bổn vương đói bụng rồi.”

Lúc Bạch Nhan cực kỳ đồng tình với Đế Tiểu Vân, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân.

Sắc mặt nàng đen lại: “Vương phủ ngươi bị phá, chẳng lẽ đầu bếp đều mất mạng rồi? Bữa thiện phải để đầu bếp của ngươi chuẩn bị mới đúng.”

Dường như không nghe thấy lời Bạch Nhan, Đế Thương mở miệng: “Bổn vương nghe nói... trù nghệ của ngươi là đệ nhất thiên hạ?”

“Đế Thương!”

“Ngươi chọn để ta thưởng thức tay nghề của ngươi, hay là... ở tại đây đem ngươi ăn sạch sẽ!”

Bạch Nhan hít sâu một hơi: “Xem như ngươi lợi hại!”

Nàng trừng mắt với Đế Thương, quay người đến phòng bếp.

Nhìn hướng Bạch Nhan rời đi, cánh môi đỏ mọng của Đế Thương ngậm ý cười, ánh mắt hắn dõi theo cho đến khi Bạch Nhan biến mất, sau đó mới rời đi.

...

Bên trong sương phòng, lụa hồng phất phơ theo gió, Đế Tiểu Vân mặt mày ủ rũ tìm cách ứng phó với Đế Thương, ngay lúc này, phịch một tiếng, một cước đạp xuống, đem cửa phòng nàng đá văng.

Đế Tiểu Vân bị dọa suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống, nàng run sợ nhìn nam nhân xuất hiện ở cửa, hơi khó khăn nuốt nước bọt.

“Ca... Không phải ngươi đồng ý tha cho ta rồi sao?”

Vì sao còn muốn tìm nàng gây rắc rối?

Đế Tiểu Vân khóc không ra nước mắt, nếu không phải trái tim nàng khỏe mạnh, mỗi ngày sẽ bị nam nhân này hù đến chết.

“Lúc ngươi rời khỏi Yêu giới, có nhìn thấy xà nữ hay không?”

“Xà nữ?” Đế Tiểu Vân kinh ngạc ngẩng đầu, “Ngươi nói là Thanh Loan xà tộc? Lúc ta đi ra, chỉ có một mình, không nhìn thấy nàng ta.”

Chẳng lẽ... tiện nữ Thanh Loan màu mè kia cũng đi theo nàng tới đại lục này?

Tim Đế Tiểu Vân đập mạnh, nàng đã hiểu tại sao trước đó lão ca nhà mình lại giận như vậy.

Sắc mặt Đế Thương âm trầm, khí thế lạnh lẽo ẩn quanh thân, khiến răng Đế Tiểu Vân va cầm cập vào nhau.

“Ngươi định lúc nào mới cút?” Khóe môi hắn nhếch lên đường cong lạnh lùng, mặt không thay đổi hỏi.

Trước khí thế kinh khủng của nam nhân, giọng Đế Tiểu Vân mang theo run rẩy: “Ta không đi! Thật vất vả ta mới nhìn thấy chất nhi cùng tẩu tử, ta không muốn rời đi!”

Mắt phượng Đế Thương khẽ híp, khóe môi cong cong mang theo khí tức nguy hiểm.

“Nếu ngươi không muốn cút khỏi đây, vậy phải đáp ứng với bổn vương hai chuyện.”

“Chuyện... Chuyện gì?”

“Đến nay Nhan Nhi vẫn không muốn gả cho bổn vương, ngươi giúp bổn vương thuyết phục nàng.”

Vốn dĩ Đế Tiểu Vân đang không ngừng run, thình lình nghe giọng nói trên đỉnh đầu, lập tức ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc.

Chẳng lẽ đúng như Sở Y Y nói, lão ca còn chưa giải quyết xong tẩu tử?

Bây giờ... Còn tới cầu nàng hỗ trợ?

Ngữ khí Đế Thương rõ ràng là mệnh lệnh, nhưng tự Đế Tiểu Vân tưởng tượng thành thỉnh cầu.

Vừa nghĩ đến Đế Thương có chuyện muốn nhờ, nàng không khúm núm giống vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý.

“Ca, muốn ngươi giúp theo đuổi tẩu tử không phải không có biện pháp, nhưng cầu người làm việc, không phải nên biểu thị chút thành ý sao?” Ánh mắt nàng chợt lóe, khóe môi câu lên nụ cười kiêu ngạo.

Ánh mắt Đế Thương lạnh lẽo, nhếch môi: “Vậy ngươi muốn thành ý thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.