Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 244: Chương 244: Quá quen không tiện hạ thủ (4)




“Xem ra ngươi cùng quốc sư tình cảm thật đúng là tốt.”

Âm thanh Đế Thương lạnh căm căm: “Hay là bản vương hạ một đạo thánh chỉnh, để các ngươi thành thân như thế nào?”

“Cái gì?” Đế Tiểu Vân gấp nhảy dựng lên, cũng không rãnh e ngại Đế Thương, lập tức cự tuyệt nói, “Ta không muốn gả chồng, ca, ngươi không thể tàn nhẫn ném ta cho quốc sư.”

“Ngươi không phải rất thích hắn?” Đế Thương cười lạnh nói.

“Ta...Ta cùng quốc sư quá quen, người quen ở giữa... Ra tay không tốt lắm.”

“Ngươi gả cho quốc sư, hay bản vương đem ngươi treo lên đánh?”

Đế Thương nói khí phách mà đường hoàng, tựa như... Tiểu nha đầu trước mắt không phải muội muội của hắn.

“Ca...” Đế Tiểu Vân biểu tình vô cùng đáng thương, “Ta có thể không chọn được không?”

Đế Thương cười lạnh một tiếng, vừa muốn cự tuyệt, chợt phía sau một đạo kình phong truyền tới, bàn tay hắn giương nhẹ, bắt lấy bàn chân đạp tới.

“Đừng làm rộn” Hắn khẽ cau mày, ngữ khí mang theo sự cưng chiều ngay cả hắn cũng không phát giác được, “Chờ ta xử lý xong nha đầu này.”

Bạch Nhan thu hồi chân, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân: “Cút ra ngoài cho ta!”

“Tiểu Nhan, nàng lại nghịch ngợm rồi,“ Khóe môi Đế Thương giương lên, “Ta xử lí xong việc này rồi sẽ nháo với nàng.”

Đế Tiểu Vân đã sớm trừng mắt to, khiếp sợ một câu không thể nói lên lời.

Cái này....quả nhiên là đối với mình tính cách rất xấu, huynh trưởng có tính cách tàn bạo?

Lúc nào mà hắn cũng có thể đối xử tốt một người như vậy?

“Ta nói rồi, nếu ngươi dám đánh nàng, ngươi liền cút ra ngoài cho ta!”

Nhìn khuôn mặt Bạch Nhan đen lại, Đế Thương sầm mặt: “Nàng làm thật?”

“Thật!”

Hai chữ này của Bạch Nhan, làm khuôn mặt Đế Thương khó coi hơn, Đế Tiểu Vân bị dọa đến rụt cổ, cảm giác thân thể lạnh băng.

Đế Thương nghẹn khuất quay đầu, mắt phượng quét về phía Đế Tiểu Vân hận không thể giấu mình đi: “Ngươi có thể cút.”

“...” Đế Tiểu Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đế Thương.

Lão ca đây là định buông tha nàng?

“Còn chưa cút?” Đế Tiểu Vân nhìn thấy sợ ngây người, Đế Thương ngoắc ngoắc khóe môi, thanh âm hơi lạnh.

Lời này, đối với Đế Tiểu Vân như đại xá, không đợi Đế Thương lên tiếng lần nữa, hưu một cái liền bỏ chạy về phía xa, sợ hắn đổi ý sẽ bắt nàng lại đánh một trận.

Nhìn Đế Tiểu Vân rời đi nơi này, Bạch Nhan xuất thần sững sờ, đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân.

“Ta chưa từng đánh nàng.”

“Hả?” Bạch Nhan không hiểu quay đầu lại, có lẽ là không rõ lời này của hắn có ý gì?

“Những lời vừa rồi, chỉ để hù dọa nó một chút thôi.” Đế Thương nhíu mày, tiếp tục nói.

Bạch Nhan nháy nháy mắt, nam nhân này...Tại sao lại giải thích với nàng?

“Nha đầu này không những ngu xuẩn còn vô pháp vô thiên, nếu ta mặc kệ nàng, rốt cuộc không không ai có thể quản nàng.”

Nhưng hết lần này tới lần khác, nha đầu ngu xuẩn này là muội muội của hắn.

“Ngươi sao lại nói với ta nghững lời này?” Bạch Nhan quay đầu qua, hỏi.

“Ta cũng không muốn nàng cho rằng ta là người lục thân không nhận, người tàn nhẫn độc ác.”

Hắn đã từng, không để ý bất kỳ ánh mắt nào.

Lục thân không nhận thì như thế nào?

Tâm tính tàn bạo thì sao?

Cho dù thiên hạ hiểu lầm hắn, hắn cũng không muốn giải thích cái gì cả.

Nhưng Bạch Nhan ở trước mặt hắn, hắn không muốn để cho nàng có hiểu lầm gì cả.

Đáy lòng Bạch Nhan run lên, theo bản năng nghiêng đầu đi chỗ khác, không nhìn nam nhân dung nhan tuyệt diễm kia.

“Thật có lỗi, trước đó ta hiểu lầm ngươi, ta biết ngươi rời nhà mấy năm không về, nàng ở nhà một chờ ngươi mấy năm, không trải qua liền coi nàng thành Tiêu nhi, nếu ngươi trừng phạt nàng, nàng tất nhiên sẽ rất đau lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.