Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 216: Chương 216: Bạch Nhan tới (4)




Edit by Tiêu Tiêu <<Ren>>

Có lẽ do một mạch chạy tới đây, trên da thịt trắng nõn chảy đầy mồ hôi, thở hồng hộc.

“Thương... Thương Vương ở đâu?”

Đổng Nhược Lan chạy nhanh hai bước, thực sự không nổi nữa nàng mới dừng lại, hai tay chống lấy hai bắp đùi, thở gấp không ngừng.

Thị vệ sững sờ, hơi chần chừ: “Hiện tại vương gia còn có việc gấp, ta cũng không rõ cụ thể ngài ở đâu... Lam phu nhân, nếu không ngươi tới phủ đệ của Bạch cô nương, gần đây vương gia vẫn hay ở đó.”

Đổng Nhược Lan cười khổ lắc đầu: “Ta vừa mới từ bên đó qua đây, không có cách nào liên hệ với Thương Vương.”

Nữ nhân kia rõ ràng lai giả bất thiện, thực lực lại không thấp, thời điểm này nhất định phải nhờ Đế Thương trợ giúp!

Nhờ vào chuyện Đế Thương để ý Nhan Nhi, không có chuyện từ chối.

“Xin Lam phu nhân đợi một chút, ta sẽ báo tin cho vương gia.”

Thị vệ thấy bộ dáng lo lắng của Đổng Nhược Lan, không dám chần chừ nữa, xuất ra đạn pháo bắn lên trời, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều được nhuộm ánh hồng...

Ngoài hoàng thành.

Trong một rừng cây, Hỏa Vũ yên lặng đứng sau lưng Đế Thương, ánh mắt vô cùng cẩn thận nhìn nam nhân: “Vương, thuộc hạ dựa vào khí tức lưu lại của tiểu công chúa đuổi tới đây, cũng đã mất đi tung tích tiểu công chúa...”

Nam nhân mím môi, gương mặt yêu nghiệt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Có tra được nữ nhân Xà tộc đi đâu không?” Âm thanh của hắn âm trầm, khiến đầu Hỏa Vũ cũng cúi thấp hơn.

“Thuộc hạ vô dụng, tạm thời không có cách nào tra được.”

Lời này vừa dứt, Hỏa Vũ cảm nhận được áp bách của chủ tử nhà mình, hô hấp của hắn càng thêm khó khăn.

Nửa ngày, cỗ áp bách nặng nề mới thu lại, giọng nói của người trước hắn lạnh băng.

“Tiếp tục tra cho ta!”

“Vâng, Vương.”

Hỏa Vũ rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, khí thế của Vương quá mức dọa người, đoán chừng trên đời này, cũng chỉ có Vương hậu tương lai kia mới có thể hàng phục Vương...

Đúng lúc này, khí tức Đế Thương lại tiếp tục âm trầm.

“Đạn truyền tin của bổn vương đã bị kích nổ!”

Đạn truyền tin, là dùng chân khí của người làm kíp nổ, truyền vào trong đạn truyền tin, một khi đạn truyền tin bị dẫn nổ, chân khí lưu lại trong cơ thể người đó, bất luận dùng cách gì cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng hắn đã dặn, chỉ có chuyện liên quan đến Bạch Nhan, mới có thể kích nổ đạn truyền tin, thời điểm bình thường, tuyệt đối không được kích hoạt đạn truyền tin của hắn!

“Vương, chẳng lẽ là Vương hậu?” Hỏa Vũ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ tầm thường.

Xem ra, lại có người xui xẻo...

“Ngươi tiếp tục tra tung tích của nàng!”

Dứt lời, một thân tử y tóc bạc Đế Thương, chợt biến mất trước mặt Hỏa Vũ.

Nhìn hướng Đế Thương đi, thân thể Hỏa Vũ cũng biến thành một con hỏa điểu khổng lồ, đột nhiên biến mất trong núi rừng.

...

Lúc này, trong đại viện Lam gia, Bạch Nhan nhìn Mộ Khinh Ca, cười như không cười.

“Ngươi đã nhận định, ta cũng lười nói gì thêm, chi bằng nói một chút mục đích ngươi tới đây đi.”

Mắt lạnh Mộ Khinh Ca lóe lên: “Trước đó muốn ta và ngươi cùng tỉ thí, ai thua phải rời khỏi Đế Thương, nhưng ngươi vừa động thủ với người Cầm Âm cốc ta, ta không thể giữ ngươi lại.”

Hai tay Bạch Nhan vòng trước ngực, nụ cười trên mặt càng sâu: “Bằng ngươi?”

Hai chữ này, vô cùng phách lối, khiến sắc mặt Mộ Khinh Ca thêm khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.