Y Gia Truyền Kỳ

Chương 37: Chương 37: Người ta hay nói sắc đẹp có thể mê hoặc con người.




Nếu như hỏi Algol có cái gì đặc biệt tự hào ở một quốc gia to lớn như Ashur này, thì đó chính là thư viện vĩ đại Ashurbanipal không ngừng được tu kiến, khuếch đại, hoàn thiện từ thời quốc vương đầu tiên của Ashur đến nay, khi các vị Ashur vương xây dựng cung điện xa hoa của mình, đồng thời cũng không quên hoàn thiện tòa thư viện đầu tiên trên thế giới này, so với thư viện Alexandre vô cùng nổi danh của Ai Cập thì nó được xây dựng sớm hơn tận 400 năm.

Thư viện Ashurbanipal tập trung các loại bản gốc của vùng đất Lưỡng Hà, bao gồm hơn ba vạn khối đất sét nói về triết học, toán học, ngôn ngữ học, y học, văn học và thuật chiêm tinh, ngay cả bộ sử thi nổi tiếng nhất thế giới, bao quát cả toàn bộ tri thức Tây Á thời đó 《 Gilgamesh 》cũng được tìm thấy ở nơi này.

Nhưng mà thứ Algol thích nhất cũng không phải là 《 Gilgamesh 》, các thiếu niên thường thích những loại sử thi nói về các anh hùng thuở xa xưa. Mà Gilgamesh này vừa cuồng bạo khó gần lại không hiểu phong tình, dám to gan cự tuyệt Ishtar đối với mình cầu hoan, Algol hoàn toàn không có hứng thú.

Trong đống sách khắc của nam tử trưởng thành mà phụ vương hắn cho hắn, rất lâu trước thời Gilgamesh, có rất nhiều chuyện xưa về các nhóm phiêu lưu anh hùng thời viễn cổ như Ram Sin, Guer, Chuck càng làm người say thần mê hơn. Dạo trước Ragushu vương của Babylon muốn cho người đến sao chép lại, Algol hắn đều không đồng ý, kết quả hắn vạn lần không thể đoán được, sau khi trời sáng, hơn ba vạn khối đất sét trân quý tột đỉnh này, đều bị ả chim trĩ kia dùng nước nhấn chìm, hơn phân nửa đều biến thành bùn nhão.

Lúc đó trong yến hội có một vị tiểu thư đồng, bởi vì không chịu nổi men rượu nên đã rời đi sớm, sau khi về nhà hắn lại nhớ đến tuyệt thế vũ đạo kia, liền đem dáng vẻ phong tư của vũ cơ mà hắn không biết tên kia miêu tả tường tận lưu lại trên mặt đất.

May mà ngôi nhà nhỏ bằng đất của hắn được xây dựng ở một chỗ cao trên núi, cho nên không gặp vận rủi bị nước nhấn chìm, mà ở ba ngàn năm sau khi các nhà khảo cổ học tìm đến “nhà” của hắn, may mắn tìm thấy được trên sàn nhà khắc ghi lại toàn cảnh sự kiện làm cho Ashur vinh quang lại vừa làm cho nó suy bại trong phút chốc.

Các nhà khảo cổ học sau khi phiên dịch những văn tự hình chiêm trên sàn, lại phát hiện ra lúc đó ca khúc được xướng trên yến hội tràn ngập hơi hướng vừa chất phác vừa hoang dã:

“Trên sườn núi có con dê dực tà mị kêu,

Cưỡi ở trên người con dê cái phác phác nhấp nhô;

Ánh mặt trời xuyên qua đỉnh núi chiếu rọi,

Trước kia nơi tư mật của nữ nhân không có người bảo vệ;

Hôm nay nàng đã trở thành nữ nhân nơi khuê phòng ngượng ngùng e ấp,

Có vị thiên hạ anh hùng kia đến trồng trọt trên ruộng nước của nàng;

Hỡi người tình bé nhỏ của ta,

Hãy tiến đến bắt đầu cày cấy,

Hết một lần lại thêm một lần,

Cày không xong không thể nghỉ ngơi.

Con dê đực kia ngươi có thể không,

Ngươi có được hay không nha~...”

Mà lúc một tiểu mỹ nhân mê người như vậy mỉm cười mở to đôi mắt trắng đen rõ rệt, mang theo biểu cảm hồn nhiên không chút giả dối nhìn nam nhân trước mặt “Ngươi có được hay không”, Algol thực hận không thể lập tức bổ nhào vào trong ruộng nước làm nông phu.

Hắn thề với thần Ashur, cho dù là một nô lệ thấp hèn, khi nghe hỏi như thế, cũng muốn phải hét lớn một tiếng “Ta có thể, ta rất được!”

Algol và đám nam nhân có mặt ở nơi này đều “hồng hộc” thở phì phò, không có ai có thể nói Ynanna ca tốt hay không tốt, bởi vì bọn họ đều bận thở gấp.

Ynanna kinh ngạc nhìn hiệu quả của khúc ca này, nhưng hiển nhiên là Algol sẽ không thể lấy lí do nàng ca không tốt để cắt lưỡi nàng, nàng đắc ý liếc mắt nhìn Algol, lại liếc nhanh xuống khố Algol, sau đó vội vàng kép chặt hai chân.

“Như vậy…” Ynanna vừa nói, vừa nhìn thoáng qua phía màn trướng bên cạnh “Algol vương, ta nghĩ ta đã đủ tư cách hầu hạ khách nhân tôn quý của ngài!”

Algol quả thực tức giận đến mức muốn nôn ra máu, con hàng như vậy làm sao lại có thể bị che giấu trong đám người, trước kia tại sao hắn chưa từng nhìn thấy! Nhưng mà lời cũng đã nói ra, các hạ thần trung thành ở phía dưới đều đang giương mắt nhìn hắn, nếu hiện tại hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sau này làm sao có thể khiến cấp dưới nghe lệnh làm việc. Ánh mắt hắn vòng vo xoay chuyển, đang định nói ra chủ ý khác, thì lúc này có một tiếng rống to vang lên đánh gãy ý nghĩ của hắn.

“Algol!!” Menfuisu không biết tỉnh lúc nào, đại khái là bị câu “ngươi có được hay không” đánh thức, trong ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ pha lẫn yêu dị, giống như hai ngọn lửa đang rực cháy, hung tợn trừng mắt với Algol “Ngươi là tên ti bỉ! Ngươi đã làm gì với Carol? Algol, ngươi dù gì cũng là một thân vương giả, nếu như ngươi còn có chút hổ thẹn, thì hãy cùng ta quyết đấu đường đường chính chính!”

Thân là một người nam nhân, khi vừa mới tỉnh táo, lại phát hiện bản thân giống như một tiểu nương tử mặc bikini để lộ cả thân thể, tuy rằng một câu cũng chưa nhắc đến, nhưng mà sự việc này thực sự là đủ sỉ nhục. Càng không nói đến Carol đang nước mắt đầm đìa, miệng bị tắc một cái chân gà lớn, không biết đã bị choáng váng ngất ở trên sàn bao lâu rồi nhưng không ai để tâm.

Algol cũng rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Menfuisu có thể tỉnh lại nhanh như vậy, phải biết rằng lượng mê dược hắn bỏ vào trong rượu không hề ít.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ tới một chuyện, khi tiên vương Ai Cập chết trong tay tội nhân Hitari, nghe đồn là vì Hitari ái mộ vương tử trẻ tuổi nên ra tay, thậm chí sau khi sự việc hạ độc sát hại tiên vương bị bại lộ, nàng còn nghĩ muốn dụ dỗ Menfuisu cùng chết với nàng. Đáng tiếc Menfuisu đã sớm có đề phòng, mỗi ngày đều ăn một chút thảo dược gia tăng khả năng kháng dược tính, bởi vậy mới không bị nữ nhân ác độc kia khống chế, hiện tại Menfuisu sớm tỉnh lại như vậy, có thể thấy rõ lời đồn là thật, cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng mà tỉnh lại cũng có ích lợi gì đâu, các xiềng xích bằng đồng vẫn đang trói chặt hắn đấy thôi.

Algol lập tức đem tiểu mỹ nhân ném ra sau đầu quên mất, hắn đắc ý đi về phía Menfuisu, giữa đường cũng không quên đá Carol đang nằm chắn trên đường đi sang một bên. Hắn đang chuyên chú để ý biểu cảm cuồng nộ và quở trách trên mặt Menfuisu, cảm thấy thực đáng tiếc vì sao hắn ta không phải là nữ nhân, nhưng nghĩ đến Ai Cập còn có Asisu nữ vương, trong lòng mới lấy lại thăng bằng. Cũng bởi vậy hắn mới không có phát hiện, Carol bị hắn đạp một cước tuy rằng lăn sang một bên, đau đến cau mày, rõ ràng là đã tỉnh lại đang giả vờ ngất xỉu.

Tuy Algol không phát hiện, nhưng là người luôn chú ý đến Carol như Menfuisu lại nhìn thấy, hắn với trí thông minh của mình hắn lập tức hiểu rõ Carol là đang âm thầm chờ cơ hội.

“Algol!” hắn vẫn tức giận như cũ gào lên “Nếu như ngươi còn nhớ mình là nam nhân, thì hãy cùng ta quyết đấu một trận! Nếu ta thua, ta không còn lời nào để nói! Còn nếu ta thắng, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!”

“Chậc chậc!” Algol cảm thấy mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, tuy rằng bên dưới có nhiều thêm một cục thịt, nhưng dáng vẻ tức khí này cũng rất là mê người, vì thế hắn cười hì hì dáng vẻ chuẩn bị vũ nhục người khác tiến tới, tóm lấy một lọn tóc đen dài của Menfuisu, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, thuận tiện phà hơi rượu nồng nặc lên trên mặt Menfuisu “Ta nói này Menfuisu, tại sao lại phải động đao động thương, sẽ làm tổn thương tình hữu nghị của hai quốc chúng ta. Ta cho ngươi một đề nghị hay này, ngươi chỉ cần dựa vào khuôn mặt này, cũng có thể mê hoặc mọi người nha!”

Menfuisu căn bản không để tâm hắn ta nói cái gì, chỉ muốn làm Algol lơ là cảnh giác, kéo hắn đến gần bên người.

Algol còn chưa kịp bật cười, Menfuisu đã ngậm cắn lỗ tai hắn, nhất thời trong đại điện vang lên tiếng Algol kêu thảm thiết muốn nổ tung cả nóc nhà. Người Ai Cập tuy rằng quanh năm thường ăn chay, nhưng lại rất khát máu, răng Menfuisu nhọn không thua gì những động vật ăn thịt ở sông Nile, Algol cảm thấy lỗ tai của hắn đã muốn đứt lìa.

Nhóm thần tử của Algol ngồi bên dưới đều bị biến cố này làm cho choáng váng hoang mang, cho đến khi Algol vung tay lên kêu to “mau tới hỗ trợ” thì mới đồng loạt lao lên, nhưng mà bọn họ không dám đánh Menfuisu, cũng không dám tách hai người ra, sợ lỗ tai Algol sẽ bị cắn đứt, trong phút chốc cả đại điện vô cùng hỗn loạn.

Hỗn loạn như vậy chính là cơ hội trời ban cho một số người, không có ai phát hiện ra Carol vốn nằm dưới chân Algol đã không thấy đâu.

Cũng không có ai phát hiện, tiểu mỹ nhân vừa mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người kia, đã hé môi cười, linh hoạt nhảy vào bên trong màn trướng.

Izumin vương tử đang ngồi ngay ngắn trên giường, dưới lưng hắn rõ ràng có đệm êm, nhưng hắn lại cố tình ngồi thẳng lưng, trên mặt vẫn mang vẻ vân đạm phong khinh, tựa hồ mọi chuyện phát sinh bên ngoài không hề liên quan đến hắn.

Ynanna bỗng thấy trong lòng bồn chồn vì việc bản thân mở miệng nói chuyện, không biết vương tử sẽ có phản ứng gì, liền vội vàng nhìn lướt qua rồi mau chóng cúi đầu, trong lòng vô cùng hoài nghi: Nhìn qua thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng cẩn thận nhìn thì sắc mặt có chút tái nhợt, chóp mũi toát ra ít mồ hôi, bên má có chút đỏ ửng không bình thường, nhưng cũng không rõ ràng.

Nhưng mà Ynanna cũng không dám dễ dàng đưa ra quyết đoán gì, mặc dù nàng đi theo vương tử không lâu, nhưng mà nàng lại hiểu rõ phía sau gương mặt trắng nõn mê người kia, là các dạng thủ đoạn độc ác vô cùng.

Izumin tuy tuổi còn trẻ nhưng lại ẩn giấu quá sâu, hắn càng mất hứng thì biểu hiện lại càng là vẻ vân đạm phong khinh, mà lúc cao hứng lại cố tình càng thêm thâm sâu khó lường.

Izumin không động đậy, chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống, nhưng vẫn có một ít rượu bị hắt ra, trong lòng Ynanna cả kinh, lại nghe hắn dùng ngữ điệu thoải mái nói “Ngươi làm tốt lắm, Suqammumu, ngươi thế nhưng làm rất tốt!”

Ynanna đột nhiên có suy nghĩ hiện tại nàng chạy ra ngoài có kịp hay không, nhưng mà trước có sói sau có hổ, nàng thà bị vương tử phạt roi cũng không muốn bị Algol tha tới trên giường mà phạt roi, vì thế khi nàng nghe thấy vương tử gọi nàng đến gần, tuy rằng có chút do dự, nàng vẫn chậm rãi đi tới.

Không nghĩ tới vương tử lại cầm ly rượu bên cạnh hắt lên mặt nàng, Ynanna thở phì phò muốn lấy tay lau đi chất lỏng trên mặt và tóc, nước rượu này trong suốt đậm đà, còn mang theo hương vị thanh mát vùng núi. Nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân thật vất vả thiên tân vạn khổ mới đi đến bước này, trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, hận không thể đem vị vương tử không biết nói lời cảm ơn này ra hung hăng bạt tai một trận.

Nhưng tay Ynanna còn chưa giơ lên, đã bị vương tử tóm lấy cánh tay kéo qua, hắn tóm lấy một góc khăn lụa mỏng trên người nàng, nhìn có vẻ vô cùng thành thật lau mặt của nàng, cho đến khi màu da mật ong được bôi bằng dược và màu son cùng bóng mắt nàng đều được lau sạch sẽ để lộ ra dáng vẻ vốn có mới buông tay.

Mặt Ynanna bị hắn mạnh tay chà xát trở nên nóng bừng, hai tay lại bị kiềm kẹp không thể giãy ra, sau khi Izumin nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, đột nhiên mỉm cười một chút, sâu trong đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện ý cười hiếm có như ánh mặt trời rạng rỡ, hắn lại nhẹ nhàng nói “Lại còn xinh đẹp như vậy!”

Tình cảnh này làm tim Ynanna “thình thịch” nhảy dựng lên, người ta hay nói sắc đẹp có thể mê hoặc con người, nàng cũng không phải hòa thượng, làm sao có thể chịu được sự tra tấn này. Vì thế nàng ép buộc bản thân phải cúi đầu, đẩy vương tử ra, lạnh giọng nói “Vương tử, ta đã nghĩ được biện pháp đi đến bên người ngài, ngài vẫn là nên nghĩ xem chúng ta làm cách nào để thoát ra đi!”

Izumin bị nàng đẩy vào chỗ bị thương trên vai, người liền bị đẩy nghiêng ngã một chút, hắn đang tức giận ngập trời, nhưng lại nhẫn nhịn không bộc phát, mà chỗ dưới thân kia hỏa diễm đã sớm cháy hừng hực vô cùng khí thế, trên vai đau đớn làm hắn bỗng mất đi lý trí, một tay của Izumin tóm lấy Ynanna đang cố rời đi hắn kéo trở về, vòng ở trước người, cầm giữ hai tay nàng, đùi kẹp lấy hai chân nàng, khiến cho hai chân nàng vòng qua thắt lưng hắn, cả người ngồi gọn trong lòng hắn, không thể động đậy.

Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Izumin, vừa nhìn gương mặt tuấn tú của hắn dần nhiễm lên sắc thái tràn đầy dục vọng, vừa cảm nhận phân thân của hắn không ngừng đập lên mông nàng. Ynanna âm thầm kêu khổ, hóa ra nam nhân suy cho cùng đều giống nhau, nửa người trên trông ngây thơ vô hại, nửa người dưới lại như dã thú luôn sẵn sàng ăn thịt người.

Izumin liếc nhìn nơi ở giữa đôi chân bé nhỏ của nàng một lúc, nhưng sau đó hắn lại đè ép cảm giác muốn làm chuyện ấy ở ngay tại nơi này, vì thế hắn nắm lấy tay Ynanna, không cho phép cự tuyệt từ từ lần mò xuống dưới, miệng cứng nhắc ra lệnh “Giúp ta!”

Giúp hay không giúp, đối với Ynanna mà nói, đây đúng là một câu hỏi khó đến từ 3000 năm trước.

_______________

Thỏ: Ôi ôi mẹ ơi, anh min hóa sói rồi sao, aaaaaa mị thật là bấn loạn *che mặt - ing *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.