Y Đạo Quan Đồ

Chương 2563: Chương 2563: Chuyện cũ tang thương (1)




Từ sau khi Cố Doãn Tri tới, Tiết Thế Luân lâm vào trong bất an,y biết Cố Doãn Tri là người không nói mạnh miệng, An Đức Hằng sa lưới, Trương Dương bị hại, một loạt những chuyện này sớm đã vượt qua phạm vi khống chế của y, mà vừa rồi truyền đến một tin tức, truyền thông hải ngoại đang đưa tin chuyện của y và Kiều Mộng Viện. Nói y mới là cha ruột của Kiều Mộng Viện.

Tiết Thế Luân quyết định rời khỏi, y ý thức được mình phải rời khỏi, đôi độc thủ phía sau màn cuối cùng cũng bắt đầu vươn về phía y, y đoán đoán được đối phương là ai, nhưng y không ngờ động tác của đối phương lại nhanh như vậy, nhan tới mức khiến y không kịp phản ứng. Một hồi bão tố thình lình xảy ra điên cuồng ập về phía y, đối mặt trận mưa gió này, cho dù y từng chuẩn bị tâm lý chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Rời khỏi không có nghĩa là từ bỏ, chỉ tạm lánh mũi nhọn, Tiết Thế Luân thu thập xong hành lý, khi mở cửa phòng chuẩn bị đi thì nhìn thấy con gái Tiết Vĩ Đồng đứng ở bên ngoài, hai mắt rưng rưng nói: Cha định đi đâu.

Tiết Thế Luân cười nói: Nghiệp vụ bên mỹ xảy ra chút vấn đề, cho nên cha phải đi xử lý một chút.

Tiết Vĩ Đồng nói: Lời đồn bên ngoài đều là thật chứ?

Tiết Thế Luân nói: Lời đồn nào?

Tiết Vĩ Đồng nói: Hiện tại rất nhiều người đều đang nói, Kiều Mộng Viện, cô ta... cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ của con. Nói tới đây cô ta không nhịn được liền rơi lệ, Tiết Vĩ Đồng trước giờ đều là người con gái kiên cường, nhưng hiện tại cô ta cũng cảm thấy không thể chịu đựng được áp lực của nhiều chuyện nhảm như vậy.

Tiết Thế Luân cười nói: Nha đầu ngốc, những lời đồn thổi này con tin làm gì? Cha chỉ có một đứa con gái là con, lấy đâu ra nhiều con gái thế? Người khác đang bôi nhọ Tiết gia và Kiều gia chúng ta, đấu tranh chính trị là tàn khốc nhất, con còn nhỏ, không hiểu những việc này đâu.

Nhưng rất nhiều truyền thông của hải ngoại đều đang đưa tin chuyện này, có bằng hữu đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi con.

Tiết Thế Luân nói: Có gì mà hỏi, loại tin tức không có chứng cớ này vì sao chỉ dám đăng ở hải ngoại, vì sao truyền thông trong nước không ai nhắc tới, chính là vì ở hải ngoại rất nhiều thứ đều là vớ vẩn, bọn họ thích nhất chính là những tin tức vớ vẩn từ nguồn lạ này, cha cả đời ngay thẳng, sao có thể làm ra loại chuyện này.

Tiết Vĩ Đồng rưng rưng nói: Cha thực sự không gạt con chứ?

Tiết Thế Luân cười nói: Cha vì sao phải gạt con? Nha đầu ngốc, thôi, cha đi đây không không kịp lên máy bay.

Tiết Vĩ Đồng nói: Con tiễn cha.

Tiết Thế Luân lúc này mới nhớ tới chuyện con gái vốn muốn tới Đông Giang: Con không phải muốn tới Đông Giang thăm Trương Dương ư?

Tiết Vĩ Đồng nói: Giờ đi đâu, con và cha cùng ra sân bay. Hai Cha con lái xe vừa ly khai cửa lớn của Tiết gia thì đã bị ba chiếc xe hơi màu đen chặn đường, tư trên xe mấy nam tử mặc tây trang bước xuống, người cầm đầu chính là Quốc An Cảnh Chí Siêu, hắn và Tiết Thế Luân cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau, hắn bước nhanh tới trước xe, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, chờ cửa kính xe hạ xuống rồi, mỉm cười nói: Tiết tiên sinh, đi đâu gấp thế?

Tiết Thế Luân nói: Ra sân bay, tôi cũng sắp muộn rồi đây này.

Không sao, chuyến này muộn thì còn chuyến sau mà, chuyến sau không kịp thì còn có chuyến ngày mai, mời Tiết tiên sinh xuống xe, chúng tôi có việc tìm anh điều tra.

Tiết Thế Luân nói: Chuyện gì?

Cảnh Chí Siêu nói: Về vụ án kinh tế khi ngài còn đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Đại Cô, chúng tôi chỉ hiệp trợ công tác của Trung kỉ ủy, Tiết tiên sinh đừng nghĩ nhiều.

Tiết Thế Luân bật cười ha ha: Việc nhỏ từ Mấy chục năm trước, tôi cơ hồ quên mất rồi. Y quay sang con gái: Nếu đã làm thì sớm muộn gì cũng phải trả. Y bỗng nhiên minh bạch lần này chỉ sợ không chỉ là Cố Doãn Tri ra tay với mình, tình cảnh hiện tại của mình có thể dùng từ cái đích của mọi người để hình dung.

Trước khi y xuống xe, nói với con gái: Đồng Đồng, giúp cha gọi điện thoại cho bác Tiêu, nói với hắn, cám ơn mấy năm nay đã giúp đỡ cha.

Tiết Vĩ Đồng đã khóc không thành tiếng.

Khi Tiêu Quốc Thành nhận được cú điện thoại này thì đang ngồi trên du thuyền tư nhân của mình, đích tới là Nhật Bản, ngồi trong khoang thuyền rộng rãi, cầm rượu vang, mặt tươi cười, nghe Tiết Vĩ Đồng nói xong, y nói khẽ: Đồng Đồng, đừng lo, thanh giả tự thanh, cha cháu không sao đâu. Y nói xong liền gác máy.

Nghiêm Quốc Chiêu Ngồi đối diện vẻ mặt lộ ra có chút khó hiểu: Minh tiên sinh, đã tới loại tình trạng này rồi, vì sao không nói ra tình hình thực tế với cô ta?

Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói: Chân tướng luôn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều lúc, người ta rõ ràng đã biết chân tướng, nhưng vẫn muốn giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, đây là lừa mình dối người, bởi vì hắn sợ tâm lý của mình không chịu đựng nổi.

Nghiêm Quốc Chiêu gật đầu, thật ra hắn cũng không hoàn toàn minh bạch những lời này của Tiêu Quốc Thành.

Tiêu Quốc Thành nói: Tư liệu tôi bảo anh chuẩn bị thế nào rồi?

Nghiêm Quốc Chiêu nói: Đã chuẩn bị xong hết rồi, chứng cứ phạm tội Tiết Thế Luân cấu kết với Hạng Thành ngày mai sẽ đưa đến tay Quốc An.

Tiêu Quốc Thành gật đầu: Rất tốt.

Nghiêm Quốc Chiêu nói: Quốc An bởi vì chuyện Trương Dương bị giết mà bắt không ít người, Sơn Dã Nhã Mĩ, Tỉnh Thượng Tĩnh, Trung Đảo Xuyên Thái, những người này tất cả đều bị bọn họ khống chế.

Chứng cớ đâu? Không có chứng cớ thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ được phóng thích.

Nghiêm Quốc Chiêu nói: Lần này bọn họ chắc là làm thật đấy.

Tiêu Quốc Thành nói: Cùng lắm thì để Trung Đảo ra gánh. Vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ thờ ơ.

Nghiêm Quốc Chiêu nói: Tiêu tiên sinh, tôi luôn cảm thấy Tiết Thế Luân sẽ không cam tâm.

Không phải do hắn. Tiêu Quốc Thành châm châm một điếu xì gà rồi rít mạnh, nheo mắt trong khói thuốc: Hắn bụng dạ khó lường, sau lưng làm ra nhiều chuyện như vậy, cho dù tôi tha hắn thì người khác cũng sẽ không chịu. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, tới tầng hai, vừa hay gặp cháu gái Tiêu Mân Hồng, Tiêu Mân Hồng nói: Chú, cô ta vẫn không muốn ăn cơm.

Tiêu Quốc Thành gật đầu, ra hiệu để mình xử lý chuyện này, đi đến khoang ở tầng ba, hai người áo đen ngoài cửa lập tức cúi đầu hành lễ với hắn.

Tiêu Quốc Thành đẩy cửa đi vào.

Liễu Đan Thần lẳng lặng ngồi bên giường, lưng hướng ra cửa khoang thuyền, ánh mắt nhìn cửa sổ mạn tàu, bên ngoài là biển lớn mênh mông vô bờ, trời tăm tối, mặt biển là một mảng xanh thẳm, nhưng tim của nàng ta lại rất u ám.

Tiêu Quốc Thành trước khi đi vào khoang thì dập xì gà, tới sau lưng Liễu Đan Thần rồi nói khẽ: Đan Thần, vì sao không ăn cơm?

Liễu Đan Thần không để ý đến hắn.

Tiêu Quốc Thành nói: Cho dù cô không ăn cơm, đứa nhỏ trong bụng cô cũng cần có dinh dưỡng, hắn cứ tiếp tục như vậy rốt cuộc là làm khó ai?

Liễu Đan Thần vẫn không quay đầu lại: ông vì sao muốn hại chết Trương Dương?

Tiêu Quốc Thành nói: Cái chết của Trương Dương không liên can tới tôi, tôi và hắn không cừu không oán, tôi vì sao muốn hại hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.