Y Đạo Quan Đồ

Chương 2562: Chương 2562: Bùng nổ (4)




Kiều Chấn Lương nói: Cha, hay là con đi với cha.

Kiều lão lắc đầu: Không cần, anh cả ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ, nói một tiếng với Bằng Phi, bảo hắn tới Đông Giang với tôi.

Kiều Chấn Lương gật đầu.

Kiều lão lại nói: Chuyện của Trương Dương rốt cuộc là sao? Phải điều tra ra thật nha, một đứa nhỏ tốt như vậy không thể nói chết là chết.

Kiều Chấn Lương gật đầu, lúc này di động của y đổ chuông, Kiều Chấn Lương cầm điện thoại, trong điện thoại truyền đến một giọng nói âm trầm: Bí thư Kiều, biệt lai vô dạng.

Kiều Chấn Lương hơi ngẩn ra. Trong nhất thời không nghĩ ra giọng nói này mình từng nghe thấy ở đâu.

Giọng nói đó tiếp tục: Nhìn thấy bí thư Kiều nhanh như vậy đã từ trong thung lũng đi, sĩ đồ đắc ý, gia đình mỹ mãn, thực sự khiến cho người ta vui mừng.

Kiều Chấn Lương lập tức cảnh giác: Anh là ai? Tôi quen anh ư?

Anh chưa chắc đã quen tôi, nhưng tôi biết anh, bí thư Kiều, xem ra anh có một trái tim đủ cường đại đấy nhỉ, có thể chịu được đả kích lớn đến vậy, đổi thành người khác thì đã sớm không gượng dậy nổi. Ngữ khí của Đối phương tràn ngập vẻ trào phúng.

Kiều Chấn Lương nhíu mày, y chậm rãi đi ra bên ngoài, bằng vào trực giác ý thức được cú điện thoại này không phải có thiện ý, người gọi điện thoại cũng không phải cố ý đùa dai, cho nên Kiều Chấn Lương không nóng lòng gác điện thoại.

Ra tới bên ngoài, Kiều Chấn Lương nói khẽ: Đừng vòng vo với tôi, muốn nói gì thì nói mau đi, không là tôi gác máy đấy.

Có muốn biết thân thế của con gái anh hay không?

Kiều Chấn Lương mặt đỏ lên, y có chút phẫn nộ, nếu như không phải vì cha đang ở đằng xa lặng lẽ chú ý tới mình thì Kiều Chấn Lương cơ hồ sẽ chửi to rồi, y vẫn khống chế tình tự của mình rất tốt, lạnh lùng nói: Không nhọc anh quan tâm. Đang chuẩn bị gác điện thoại.

Đối phương lại nói: Đừng vội gác điện thoại, chỉ cần là người thì không ai không để ý tới loại vũ nhục này, đứa con gái anh nhất mực yêu thương không ngờ là con của vợ và người khác, đổi thành bất kỳ ai cũng không nuốt trôi được cục tức này, anh không muốn nghe ư? Chẳng lẽ anh muốn tôi trực tiếp nói chuyện này với Kiều lão?

Kiều Chấn Lương bật cười ha ha, tiếng cười của y có chút đột nhiên, khiến đối phương có chút sững sờ, thật ra ngay cả bản thân Kiều Chấn Lương cũng không biết vì sao lại bật cười, tiếng cười của y có lẽ là vì phẫn nộ đến cực điểm, không thể chính xác biểu đạt được tình tự của mình, hoặc là y muốn dùng tiếng cười để phá tan sự nghi ngờ của cha.

Tôi nghĩ đến anh không nên cười.

Kiều Chấn Lương nói: Đừng quá sùng bái phán đoán của mình.

Anh rất bình tĩnh, Kiều lão có được đứa con trai như anh, chắc hẳn trong lòng vô cùng an ủi, ông ta già vậy rồi, không biết có thể chịu nổi kích thích quá lớn hay không.

Kiều Chấn Lương lạnh lùng nói: Có gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, đừng làm những việc mờ ám.

Người nọ thở dài: Con gái anh họ Tiết, cha thân sinh của cô ta là Tiết Thế Luân, anh chắc biết chứ.

Kiều Chấn Lương không nói gì, cơ mặt cứng đờ ra đó, đây vẫn luôn là nỗi khổ riêng trong lòng y, vết sẹo khó khăn lắm mới khép lại, đối phương lại muốn vạch nó ra, nội tâm y đã bắt đầu nhỏ máu.

Anh có lẽ hoài nghi lời nói của tôi, có điều cái này không phải vấn đề, tôi chỉ thông tri trước cho anh một tiếng, vốn tôi muốn đưa chuyện này cho báo chí, nhưng tôi sau lại nghĩ lại, truyền thông trong nước tựa hồ không ai dám đăng lời gièm pha về Kiều gia các anh, cho nên tôi đã đưa kết quả giám định gien của bọn họ cho truyền thông hải ngoại, cũng may Kiều gia các anh ở hải ngoại được chú ý rất cao, tôi dám cam đoan, chuyện này rất nhanh sẽ trở thành tin tức đầu bảng trên các tạp chí lớn.

Kiều Chấn Lương chậm rãi gật đầu: Để hủy diệt danh dự của Kiều gia chúng tôi, thật là thật là nhọc lòng.

Ha ha, anh thật là chẳng phân biệt được địch ta, tôi không phải muốn bôi nhọ Kiều gia, mục đích của tôi là muốn khiến tên vương bát đản Tiết Thế Luân lộ ra bộ mặt thật của hắn, tôi là giúp anh thôi, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn lòng tốt của người ta. Hắn nói xong thì liền gác máy rất nhanh.

Kiều Chấn Lương đứng ở bên ngoài, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được lời nói của đối phương, tin tức này khiến y phẫn nộ, khiến y phát cuồng, nhưng y lại không thể không khống chế tình tự của mình, chờ y xác định mình đã khôi phục lý trí, mới về phòng khách.

Kiều lão nhìn lướt qua mặt y, đã nhận thấy được sự khác thường trên vẻ mặt của y, nhìn như không chút để ý nói: Ai gọi thế?

Kiều Chấn Lương nói: Không có gì.

Kiều lão nói: Tôi là hỏi anh ai gọi tới, không phải hỏi anh có sao không?

Kiều Chấn Lương cắn cắn môi, ngồi xuống bên cạnh cha. Hiểu con không ai bằng cha, từ vẻ mặt của con trai, Kiều lão đã biết khẳng định có đại sự phát sinh, ông ta nhẹ giọng thở dài: Trong khoảng thời gian này Kiều gia chúng ta đã xảy ra không ít chuyện, mưa gió gì cũng coi như là vượt qua rồi, chúng ta có thể vượt qua, là dựa vào gì? Dựa vào người một nhà đoàn kết một lòng. Chấn Lương, có việc gì đừng giấu tôi, dù sao ông già tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh là con mà chẳng lẽ muốn lừa tôi ư?

Kiều Chấn Lương nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là muốn giấu cha, nhưng y đồng thời lại ý thức được mục đích đối phương gọi điện thoại tới không chỉ là để nói ra chân tướng, hơn nữa còn có một phiền toái lớn hơn chuẩn bị xuất hiện, nếu như tất cả những gì người đó nói là thật, như vậy rất nhanh việc xấu trong nhà sẽ bị cả thiên hạ biết, Kiều Chấn Lương sau khi châm chước thì quyết định là mình nói cho cha biết thì thỏa đáng hơn, để tránh ông ta đột nhiên chịu đả kích mà không gượng dậy nổi.

Kiều Chấn Lương nói: Cha, con không biết là ai gọi tới, hắn ở trong điện thoại nói... Kiều Chấn Lương cắn cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm: Hắn nói Mộng Viện là con gái của Tiết Thế Luân.

Kiều lão không hề có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, lắc đầu, cầm chén trà của mình lên nhấp một ngụm rồi nói: Mộng Viện chính là con gái của anh.

mặt Kiều Chấn Lương nóng lên, y tuy rằng biết cha vì sao nói như vậy, nhưng y cũng hiểu được lời cha nói không phải là sự thật. Y lại nói: Hắn nói sẽ lập tức để truyền thông hải ngoại đăng báo chuyện này.

Kiều lão nói: Đắc tội với hắn rốt cuộc là Kiều gia hay là Tiết gia? Hay là hai nhà chúng ta đều đắc tội với hắn? Hắn vì sao muốn chế tạo sự kiện này.

Kiều Chấn Lương nói: Không cha được người này là ai.

Kiều lão nói: Hắn là ai cũng không quan trọng, đăng báo trên truyền thông hải ngoại? Cho rằng nắm được chuyện xấu của chúng ta, muốn tuyên dương cho thiên hạ đều biết?

Kiều Chấn Lương nói: Hắn không giống như là đang nói đùa.

Kiều lão nói: Vậy cứ để hắn đi tuyên dương, cho rằng như vậy có thể đánh ngã chúng ta ư, khiến chúng ta xấu hổ ư? Ha ha, thật là nực cười, người của Kiều gia chúng tôi ngồi nghiêm đi thẳng, Mộng Viện là cháu gái của tôi, ai dám nói bậy tôi sẽ không tha cho hắn.

Kiều lão uống cạn cốc trà rồi đặt lên trên bàn trà: Nhanh đi chuẩn bị đi, tôi muốn tới Đông Giang.

Trần Tuyết dọn dẹp xong Hương Sơn biệt viện, cầm hành lý của mình, khóa cửa. Xoay người lại thì nhìn thấy dưới tàng cây xa xa, Văn Linh mặc áo gió màu xám đứng đó, cô ta vẫn gầy như trước đây, tuy rằng Văn Linh đã bị Trương Dương phế bỏ võ công, nhưng loại cao ngạo và ngạo mạn trong ánh mắt cô ta vẫn không hề mất đi.

Trần Tuyết chậm rãi tới trước mặt cô ta: Tìm tôi à?

Văn Linh gật đầu: Có biết tin tức của Trương Dương hay không?

Trần Tuyết nói: Tôi còn có việc gấp.

Văn Linh nói: cô không cứu được hắn đâu.

Trần Tuyết đi qua người cô ta.

Văn Linh nói: cô tuy rằng nắm trong tay bí mật của sinh tử ấn, nhưng cô vẫn không cứu được hắn, hắn đã tiến vào trạng thái tử vong não, tôi có thể giúp cô.

Trần Tuyết cuối cùng dừng chân, quay mặt lại: cô giúp tôi? Trong thanh âm Của cô ta tràn ngập sự nghi ngờ. Văn Linh gật đầu: Sinh tử ấn của cô căn bản chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, cho dù cô hy sinh bản thân cũng chỉ là chịu chết một cách vô ích, Trương Dương tuyệt đối sẽ không khởi tử hồi sinh.

Trần Tuyết nói: Nói ra nghe một chút.

Văn Linh nói: cô còn nhớ khối bản dập của nghịch chuyển hay không?

Trần Tuyết đương nhiên nhớ rõ, bản dập đó cô ta đã giao cho Trương Dương giữ.

Văn Linh nói: cô đưa bản dập cho tôi, tôi sẽ nói với cô phương pháp cứu trị hắn.

Trần Tuyết lạnh lùng nói: Tôi dựa vào gì mà tin được cô.

Văn Linh nói: Võ công của tôi đã hoàn toàn biến mất, nếu như tôi lừa cô, hắn có thể tùy thời giết chết tôi. Hơn nữa Trương Dương đã bị tuyên bố tử vong não, tôi nhìn ra được, cô thích hắn, tim của cô cũng chết theo hắn rồi, nếu như hắn không thể tỉnh lại thì hai người chính là người chết, đối với người chết mà nói thì còn gì mà quan tâm? Trên đời này còn có cái gì khiến cô sợ nữa?

Trần Tuyết gật đầu: Được, tôi tin cô một lần, nếu như cô dám lừa tôi, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô.

Văn Linh lạnh lùng cười nói: cô cho rằng tôi nhàm chán đến mức đó ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.