Y Đạo Quan Đồ

Chương 2559: Chương 2559: Bùng nổ (1)




Chuyên gia Nước Mỹ xem xét tất cả kết quả kiểm tra, sau khi ở hiện trường chẩn đoán cho Trương Dương thì cũng đưa ra kết luận nhất trí với chuyên gia phía Trung, trên cơ bản đã có thể tuyên bố Trương Dương tiến vào trạng thái tử vong não.

Khoảng cách sóng điện não mỏng manh sinh ra cũng đã từ nửa tiếng biến thành một tiếng, mà hiện tại cách lần trước sóng điện não sinh ra đã qua ba tiếng đồng hồ.

Mấy vị chuyên gia nước Mỹ nhún vai, nói họ cũng lực bất tòng tâm với Sở Yên Nhiên.

Sở Yên Nhiên kiên cường nhất nhất bắt tay biểu đạt lòng biết ơn với bọn họ, sau khi mọi người rời đi, cô ta giữ một mình Vu Tử Lương lại, nói khẽ: Giáo thụ Vu, những chuyên gia nước Mỹ tôi mời tới về rồi, không phải không tín nhiệm y thuật của ngài, chỉ là tôi nghĩ nhiều người thì nhiều biện pháp.

Vu Tử Lương mỉm cười nói: Sở tiểu thư, cô không cần giải thích, tôi là bằng hữu của Trương Dương, tôi không thể không quan tâm, thân ra thì cũng đưa bệnh lịch của hắn thông qua mạng gửi tới các bằng hữu trên thế giới, hy vọng tiếp thu ý kiến quần chúng, hy vọng có thể có thêm biện pháp.

Cám ơn.

Vu Tử Lương nói: Mặc dù trên lý luận thì chẩn đoán của bọn họ không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy có một số việc một số người rất kỳ dị, Trương Dương là một người đặc thù trong số những người tôi biết, bản thân hắn có võ công cường đại, y thuật thần kỳ, tôi cho rằng sinh mệnh lực của hắn hơn xa người thường.

Lúc này Tả Hiểu Tình vẻ mặt lúng túng từ trong phòng giám hộ đi ra, cả kinh nói: Giáo thụ Vu, đã qua ba tiếng rưỡi rồi, sóng điện não vẫn chưa sinh ra. Hơn nữa huyết áp của anh ta đang theo thời gian trôi qua mà không ngừng hạ thấp.

Vu Tử Lương xoay người đi vào trong phòng giám hộ.

Sở Yên Nhiên không hề đi theo, tay để trên trán, nhắc nhở mình, càng vào những lúc như thế này, càng không thể khóc, không thể loạn.

Tống Hoài Minh tới bên cạnh con gái, nói khẽ: Yên Nhiên, cha có chuyện muốn thương lượng với con.

Sở Yên Nhiên gật đầu, đi theo cha sang phòng nghỉ bên cạnh.

Tống Hoài Minh kéo tay con gái ngồi xuống sô pha, đưa cho cô ta một chén trà nóng: Uống một ngụm trà đi, cha nghe bọn họ nói con cả một đêm không ăn gì rồi.

Sở Yên Nhiên nói: Không khát, cũng không đói.

Tống Hoài Minh nói: Yên Nhiên,cha biết tâm tình hiện tại của con, nhưng hiện tại ý kiến của các chuyên gia đều rất rõ ràng, Trương Dương đã tiến vào trạng thái tử vong não.

Sở Yên Nhiên nói: anh ta sẽ không chết. Giọng nói Của cô ta tuy rằng rất khẽ, nhưng ngữ khí tràn ngập kiên định.

Tống Hoài Minh nói: Yên Nhiên, nhưng không thể không đối mặt với hiện thực được.

Sở Yên Nhiên ngẩng lên nhìn cha: Hiện thực chính là con yêu anh ta hơn cả sinh mạng của mình.

Nội tâm Tống Hoài Minh cảm thấy đau đớn như dao cắt, y lần đầu tiên phát hiện, con gái có thần kinh cứng cỏi như trúc già trong thâm sơn, cũng có sự chấp nhất không gì thay đổi được, nó sẽ không bỏ cuộc, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng sẽ không từ bỏ.

Tống Hoài Minh nói: Căn cứ vào đề nghị của phía công an và Quốc An, bọn họ hy vọng có thể tuyên bố ra ngoài là Trương Dương đã tử vong. Y nói xong, lại vội vàng bổ sung: Đây không phải là ý của cha, tuyên bố tin tức này là để mau chóng dụ ra tên hung phạm phía sau màn, báo thù cho Trương Dương.

Sở Yên Nhiên lạnh lùng nói: Ai là hung phạm con không để ý, con chỉ quan tâm tới sống chết của Trương Dương.

Tống Hoài Minh nói: Phía bệnh viện đã bất lực.

Sở Yên Nhiên nói: Con mang anh ta đi, anh ta một ngày chưa tỉnh thì con sẽ ở bên anh ta một ngày, một năm không tỉnh thì con sẽ ở bên anh ta một năm, nếu như cả đời không tỉnh lại thì con mỗi ngày sẽ ở bên cạnh trông anh ta.

Khi Sở Yên Nhiên nói những lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng mắt Tống Hoài Minh đã đỏ lên. Y cảm thấy một cỗ xung động khó có thể hình dung đang xộc lên hốc mắt và mũi, y dùng tay che miệng, một lúc sau mới áp chế được cỗ xung động này, khi nói chuyện thì giọng nói đã trở nên khàn khàn: Yên Nhiên, con.. sao phải vậy.

Sở Yên Nhiên nói: Con tôn trọng cuộc sống của cha, cho nên con cũng muốn cha tôn trọng lựa chọn của con.

Tống Hoài Minh gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt của con gái lúc này, y minh bạch mình phải tôn trọng, bất kể trong lòng mình nghĩ như thế nào, quyết định của Yên Nhiên cũng sẽ không thay đổi.

An Đức Hằng bị tiếng khởi động cửa phòng làm cho bừng tỉnh, không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra thì một cú đấm đã nện lên mặt hắn, sau đó thì phầm mặt bị cái gối bịt lên, hắn rất nhanh liền không chịu nổi, tứ chi liều mạng quẫy đạp, nhưng khi hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi thì đối phương bỏ gối ra, cùng lúc đó đèn trong phòng bật sáng.

Tang Bối Bối vẻ mặt bi phẫn nhìn An Đức Hằng, cô ta giơ súng trong tay lên, họng súng lạnh như băng dí vào trán An Đức Hằng.

An Đức Hằng run giọng nói: Làm gì thế? Cô muốn làm gì? Các cô đã hỏi tôi, tôi đã khai hết, vì sao còn muốn giết tôi?

Tang Bối Bối tức giận nói: Trương Dương đã, nói, giữa anh và người Nhật Bản rốt cuộc có cấu kết gì? Trừ Tiết Thế Luân ra, anh ở sau lưng còn giao dịch tin tức với ai.

An Đức Hằng nói: Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi, tôi...

Bùm.

Một tiếng súng vang lên, đạn của Tang Bối Bối bắt xượt qua mang tai An Đức Hằng, bắn gần tới mức khiến tai trái của An Đức Hằng huyết nhục mơ hồ.

An Đức Hằng sợ đến nỗi hồn phi phách tán: Đừng, đừng... Hắn lúc này mới nhớ tới Tang Bối Bối vừa rồi nói Trương Dương chết, nếu như Trương Dương thực sự đã chết, nữ nhân này sẽ trở nên điên cuồng và bất chấp hậu quả, hắn run giọng nói: Tôi không lừa cho, tôi thực sự không lừa cô, tất cả đều là kế hoạch của Tiết Thế Luân, tất cả là hắn ở phía sau màn sai khiến...

Tang Bối Bối lại giơ súng lên, Lệ Phù từ bên ngoài xông vào, tức giận nói: Tang Bối Bối, cô làm gì thế?

Tang Bối Bối nói: Tôi muốn giết tên hỗn đản này, nếu như không phải đám người này cấu kết với người Nhật Bản, cũng sẽ không hại chết Trương Dương.

Lệ Phù cầm tay cô ta, ghé vào tai cô ta nói: Có lẽ hắn thực sự không biết.

Sau khi Lệ Phù dẫn Tang Bối Bối rời khỏi, Tang Bối Bối dựa vào vai cô ta rồi bật khóc, rất nhanh cô ta liền nín khóc, ném tất cả giầy tờ và đơn từ chức lên bàn: Tôi từ chức.

Lệ Phù nhìn cô ta: cô muốn làm gì?

Tang Bối Bối nói: Từ nay về sau tôi không còn liên quan gì tới Quốc An nữa.

Lệ Phù nói: cô có phải muốn đi ám sát đám nhân vật khả nghi này để báo thù cho Trương Dương hay không?

Tang Bối Bối không nói gì, hiển nhiên là đúng với suy đoán của Lệ Phù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.