Y Đạo Quan Đồ

Chương 150: Chương 150: Ân oán giang hồ




Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Yên Nhiên nói: “Ngươi cũng là của ta, kẻ nào dám có chủ ý với ngươi lão tử thiến hắn, cho hắn cả đời làm thái giám luôn!”

“Nói năng linh tinh, ngươi ta nói chơi thế, ngươi cư nhiên coi là thật làm gì.”

“Ánh mắt ta rất tinh tường a!” Trương đại quan nhân nghiêm trang nói.

Sở Yên Nhiên có chút oán giận: “Ngươi chỉ được cái châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn!”

“Ai nói không, nhưng đời này ngươi chỉ dễ cho ta đối thôi!”

Sở Yên Nhiên chun chun mũi: “Ngươi ích kỉ, một bụng nam tử chủ nghĩa, ta thế nào lại nhìn trúng ngươi được nhỉ?

“Như vậy mới có thể chứng minh ta luôn quan tâm hết mực tới ngươi!”

Sở Yên Nhiên lộ ra một nụ cười, tựa đầu vào vai hắn nhỏ giọng nói: “Chuyện Nam lâm tự ta xin lỗi!”

Trương Dương cười nói: “Cái gì mà xin lỗi, nha đầu ngốc này! Lúc đầu ai có thể nghĩ tới việc xá lợi Phật bị mất xong rồi lại được tìm về nhanh như thế chứ!”

Sở Yên Nhiên nói: “Ta không thể giúp gì ngươi được!”

Trương Dương vòng tay ôm nàng nói: ‘Ta chỉ là kiến nghị các ngươi đầu tư, cũng đâu nhất định có thể bắt các ngươi đầu tư được, ta muốn chính tích nhưng cũng không thể cứ bắt mọi người giúp ta đựơc. Ta phải tự dựa vào năng lực của mình chứ. Lâm a di nói đúng, ngươi vì ta mà thành lập cái trung tâm thẩm mỹ ở Xuân Dương, rồi đầu tư vào xưởng thức ăn gia súc như thế cũng là quá nhiều tiện nghi cho ta rồi.”

Sờ Yên Nhiên nhỏ giọng: ‘Ta muốn ngươi có được tiện nghi từ ta!”

Trương đại quan nhâm trừng mắt nhìn, lộ nguyên hình một bộ mặt sắc lang: “Đây chính là ngươi nói đó nhé!”

Sở Yên Nhiên thế mới biết hắn hiểu sai ý mình, vội sửa lại nói: “Ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa đi! Được rồi, ta tới đây là muốn nói với ngươi, ta đã chuẩn bị được bốn trăm ngàn đô la Mỹ để đầu tư.”

“Nam lâm tự đã được An gia thầu cả, miếng đất gần đó cũng bị hắn lấy mấy. Cổ thành thì đã thuộc về tập đoàn Thịnh Thế của Phương Văn Nam. Nhất thời ta còn chưa nghĩ ra cái hạng mục gì để cho ngươi đầu tư.”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Nhìn ngươi kìa, trông chẳng giống cái tên Trương trưởng phòng suốt ngày vênh váo gì cả .”

Trương Dương gật gù nói; "Việc đầu tư một cách mù quáng tuyệt đối không thể được, kỳ thực ngươi trước cũng nói cái xưởng thức ăn gia súc là một hạng mục khả thị, ít nhất vẫn hoàn vốn rồi a.”

Trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ tới suối nước nóng lần trước trải qua cùng với Tần Thanh, tủm tỉm cười nói: “Ta vừa mới nhớ ra, để trở lại Thanh thai sơn ta đưa ngươi đi xem một khu suốt nước nóng, tại đó xây dựng một khu nghỉ dưỡng thực sự có tiền đồ a. ”

Sở Yên Nhiên đánh hắn một cái: “Cũng tốt, ta cũng đang chuẩn bị trở về Xuân Dương!”

“Ngươi đi Xuân Dương làm gì?”

“Gặp Thanh tỷ, chúng ta hẹn tối nay đi ăn!”

Trương đại quan nhân thực sự là có chút buồn bực, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Sở Yên Nhiên và Tần Thanh cư nhiên lại ăn ý với nhau như vậy, chuyện này có vẻ hơi có chút lạ. Trương Dương tuy rằng rất muốn trái ôm phải ấp, mọi bề đều thuận lợi. thế nhưng hắn cũng minh bạch, trong thời gian ngắn mà muốn mấy hồng nhan tri kỉ của mình quen với tư tưởng nhất phu đa thê phong kiến thì rất khó. Huống chi mỹ nữ Tần chủ tịch kia lại là một cán bộ nhà nước, một Đảng viên ưu tú của Đảng cộng sản, ý chí kiên định của nàng là không cần phải bàn. Sở Yên Nhiên cũng là con em gia đình quan chức cấp cao, phụ thân là thường vụ phó chủ tịch tỉnh Bắc Nguyên kiêm bí thư thị ủy Tĩnh An, ngoại công là tham mưu trưởng quân khu Bắc Nguyên. Những nữ tử ưu tú như thế lẽ nào dễ dàng cam tâm chia sẻ nam nhân của mình? Trương Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy kì quái.

Sờ Yên Nhiên lưu ý thấy thần tình của hắn, nàng cười nói: “Ta và Thanh tỷ rất thân thiết mà, yên tâm đi, không quan hệ gì tới ngươi đâu!”

Trương Dương đương nhiên không tin nàng nói, không quan hệ tới hắn mới là lạ. Tuy rằng nghĩ vậy nhưng biểu hiện ra vẫn như là chẳng thèm quan tâm tới cái chủ đề này. Yên Nhiên cũng mệt ngồi ngủ luôn ở ghế sau. Trương Dương chủ động lái xe đưa Yên Nhiên trở về Xuân Dương.

Tần Thanh thấy hai người cùng tới một lúc có chút cảm thấy hơi bất ngờ, nàng ngồi vào ghế sau với Yên Nhiên, Trương Dương mỉm cười: “Ta đưa người về đây a!”

Tần Thanh nhìn Yên Nhiên không khỏi cười hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?”

“Sai múi giờ đó mà! Nàng ta vừa mới ở Mỹ về đã tới đây hẹn với ngươi đó!”

Tần Thanh lắc đầu cười nói: “An Đức Hằng và An Ngữ Thần cũng vừa rời đi!”

"Bọn họ tới làm gì?"

Ở đây dù sao cũng là đại ôn huyện ủy, Tần Thanh không muốn người khác chú ý liền bảo hắn: “Lái xe tới Vi Viên đi!”

Trương Dương hơi ngẩn ra, Vi Viên đối với hắn chẳng lạ lẫm gì, lúc Lý Trường Vũ còn đương chức tại Xuân Dương, Tô lão thái chính là ở tại đây, xem chừng là không ít quan viên trong huyện ủy không phải người Xuân Dương đều lựa chọn ở đây cả.

Nơi ở cho những quan viên chính phủ thường bao giờ cũng ở gần trụ sở huyện ủy, nằm trong một khu vực yên tĩnh an ninh tốt. Vi Viên tuy rằng hơi xa huyện ủy một chút, thế nhưng cũng nằm trong một khu vực an tĩnh, tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Trương Dương lái xe tới tận căn nhà của Tần Thanh, lúc này Sở Yên Nhiên mới tỉnh dậy hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Tần Thanh mỉm cười: “Chỗ ta ở!”

Trương Dương cảm thán nói: “Không nghĩ ra là Tần chủ tịch cũng biết lấy quyền mưu giải quyết việc riêng!”

Tần Thanh trừng mắt lườm hắn, nàng ngại có Sở Yên Nhiên ở bên cạnh mà không muốn đấu khẩu với hắn.

Sở Yên Nhiên xuống xe gọi Trương Dương ra cốp xe giúp mang mang đồ, lần này trở về nàng mang theo không ít quà về.

Tần Thanh nhìn hai người xách hết túi to túi nhỏ không khỏi mỉm cười: “Làm vậy có khi người khác tưởng, hai ngươi tới tặng lễ ta mất!”

Sở Yên Nhiên cười khanh khách: “Nói là tặng lễ cũng không sai a, bất quá mục đích của ta thì hoàn toàn thuần khiết đó!”

Tần Thanh nói: “Hai người cứ sắp xếp nhé, ta đi chuẩn bị cơm, để lát nữa xem xem lễ của ta có to không nào!”

Sở Yên Nhiên gật đầu nói: “Để ta phụ giúp cùng!”

Tần Thanh nói với Trương Dương: “Ngươi ra chỗ Hàm lão mua thêm một chút món ăn, muốn uống rượu thì tự mua lấy, ở đây không có ai uống rượu nên không có a!”

Trương Dương buồn bực lái xe rời đi.

Sở Yên Nhiên cùng Tần Thanh nhìn theo hắn, song song quay lại nhìn nhau mỉm cười, quan hệ hai người bây giờ phải nói là cực kì vi diệu. Bình tâm mà nói, Tần Thanh trước mặt Sở Yên Nhiên luôn tỏ ra khiêm nhường một chút, trong tiềm thức của nàng, nàng coi Sở Yên Nhiên mới chính thức là người yêu của Trương Dương, cho nên quan hệ giữa nàng và Trương Dương đối với Sở Yên Nhiên mà nói là thiếu công bằng. Tần Thanh chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân nàng và hắn sẽ lên cái danh phận gì cho nên đối với Sở Yên Nhiên cũng chẳng cần phải tranh đoạt cái gì.

Sở Yên Nhiên nhẹ giọng: “Thanh tỷ hình như đối với ta có chút không tự nhiên!”

“Làm gì có!” Tần Thanh dịu dàng cười nói: “Biết ngươi hôm nay tới, ta đã chuẩn bị thức ăn, muốn tự mình nấu cho ngươi thưởng thức đó!'”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Hay quá! Ta cũng rất muốn được nếm thử trù nghệ của Thanh tỉ!”

Xuân Dương huyện không hề lớn, Trương Dương lại là một nhân vật cũng nổi danh ở đây, chạy chiếc jeep Bắc Kinh màu đỏ lại càng khiến cho người ta chú ý. Đang mua một ít món ăn ở chỗ lão Hàm và mua thêm chút rượu thì An Ngữ Thần chạy chiếc Jeep xanh xuất hiện. Bởi vì nàng ngày mai muốn đi khảo sát thực địa Thanh Thai Sơn một chút, cho nên An Ngữ Thần cũng đang có mặt ở Xuân Dương. Nàng đang chạy xe thì để ý thấy chiếc jeep Bắc Kinh màu đỏ, tự nhiên là nghĩ tới Sở Yên Nhiên, thấy Sở Yên Nhiên ở đây sẽ nghĩ tới Trương Dương, lòng tò mò kéo nàng lại gần chỗ đó, không ngờ lại gặp Trương Dương đang đi mua đồ ăn về.

Trương Dương gặp An Ngữ Thần cũng bất ngờ: “A! Tiểu Yêu, thực sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a!” Tần Thanh vừa nãy có nói qua An Đức Hằng và An Ngữ Thần đang ở Xuân Dương, ngẫm lại cái Xuân Dương bé tí này gặp An Ngữ Than ở đây cũng không có gì là lạ.

An Ngữ Thần nhìn chiếc xe, lại nhìn túi đồ ăn trong tay hắn, ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn Trương Dương: “Mua đồ ăn về nhà sao?”

Trương Dương cười nói: “Có khách tới nhà cho nên mua thêm một chút đồ ăn.”

An Ngữ Thần nói: “Sư phụ, ta cũng chưa có ăn a!” Nha đầu này thực sự là chóng quên quá, hai ngày trước còn cùng với Trương Dương đòi ân đoạn nghĩa tuyệt, lúc này tự nhiên đã gọi sư phụ hết sức tự nhiên.

Cũng may Trương Dương không phải là người chấp nhặt, gật đầu nói: “Chưa ăn a! Vậy đi theo ta!” Trương Dương cũng là khách khí một chút, không nghĩ tới An Ngữ Thần căn bản không có chủ định khách khí với hắn, nàng ta lập tức đồng ý: “Tốt, vậy chúng ta ăn tối ở đâu đây?”

Trương Dương thầm nghĩ trong lòng đúng thật là quên mất, tiểu nha đầu An Ngữ Thần này là biết khách khí thì mặt trời mọc đằng tây cũng nên. Hắn bảo An Ngữ Thần chờ một chút, mua thêm một ít đồ ăn, hai bình rượu xái, rồi rời đi.

Trương Dương trở về mang theo An Ngữ Thần, cả Tần Thanh và Sở Yên Nhiên đều giật mình. Ngay cả chính An Ngữ Thần cũng bất ngờ, nàng căn bản không có nghĩ là sẽ tới nhà Tần Thanh ăn tối. Mặc dù cũng đã nghe vài chuyện nọ kia của Trương Dương và Tần Thanh, nhưng không nghĩ rằng lại gặp Sở Yên Nhiên ở đây, trong lòng có chút kì quái. Có thể nói là nàng ta và Sở Yên Nhiên xung khắc nhau như nước với lửa, cơ mà trước mắt thấy hai người kia ở chung một chỗ rất hòa hợp khiến cho nàng ta thực sự nhìn không thấu.

An Ngữ Thần cười nói: “Tần bí thư ta bất ngờ tới đây, không biết là có được hoan nghênh hay không?”

Tần Thanh cười nói: “An tiểu thư, ngươi là khách quý ta mời còn không được ấy chứ. Nào, vào ngồi đi!”

Sở Yên Nhiên nhìn An Ngữ Thần mỉm cười rồi đi vào bếp, đồng thời gọi Trương Dương: “Trương Dương, ngây ngốc đứng đó làm gì, còn không mau mang thức ăn vào đi!”

Trương Dương đi vào, đặt đồ ăn lên lên bàn, Sở Yên Nhiên nhỏ giọng nói: “Ngươi thế nào lại mang nàng ta tới đây?” Sở Yên Nhiên căn bản đối với An Ngữ Thần cũng không mấy hảo cảm.

Trương Dương lúc này mới thấp giọng kể chuyện xảo ngộ An Ngữ Thần ngoài kia, Sở Yên Nhiên gật đầu cũng không định có ý trách cứ hẳn, sắp xếp đồ ăn rồi bảo Trương Dương bê lên.

Trương Dương bê đồ ăn lên bàn để, An Ngữ Thần tiến tới tiếp cho Trương Dương nói: “Sư phụ, mấy cái việc này đều là việc của nữ nhân, ngươi sao lại tự mình động thủ thế!” Một câu khiến cho Trương Dương hơi bất ngờ, tiểu nha đầu nay lại tốt như thế từ bao giờ? Tần Thanh cũng lấy làm lạ, lấy hiểu biết của các nàng về Trương Dương, liệu giữa hai người này có tồn tại được cái gọi là tình cảm nam nữ thuần khiết hay không?

Bốn người ngồi xuống bàn ăn, Trương Dương mắt nhìn ba vị mĩ nữ như hoa như ngọc quanh mình mà trong lòng tràn đầy cảnh giác, có thể nói ba người tính cách đều cực kì bất đồng, thế nhưng không người nào không thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh so với người thường. Tần Thanh nghiêm nghị, Sở Yên Nhiên phóng khoáng, An Ngữ Thần ương bướng, ba người khác nhau, như vậy ở cùng một chỗ không biết tới cuối cùng sẽ ra thế nào? Trương đại quan nhân trong lòng hết sức lo lắng, bất quá bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó, tu vi chính trị của Trương đại quan nhân theo thời gian đề thăng lên không ít, tố chất tâm lý cũng vững hơn nhiều, chuyện này chưa đủ để khiến hắn lo lắng ra ngoài mặt. Trương Dương nâng chén lên nói: “Nào! Chẳng mấy khi chúng ta có thể gặp mặt thế này, cùng nhau lên một chén đi!”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Hình như hôm nay Thanh tỷ mới là chủ nhân à, không tới phiên ngươi làm chủ đâu!”

Tần Thanh cười nói: “Cái gì mà chủ với khách, tất cả đều là hảo bằng hữu, đâu cần khách khí phân biệt thế chứ!”

An Ngữ Thần nhẹ giọng nói: “Dù là không phân chủ khách, nhưng cũng nên phân lớn nhỏ chứ!” Một câu nói khiến cho không ai ở đây không sửng sốt.

Trương Dương lại nhớ tới cái lần mang theo An Ngữ Thần tới nhà Lý Trường Vũ ăn cơm, cảm giác nha đầu này đúng là cái dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn vội khéo léo cười nói: “Ngươi là đồ đệ của ta, ở đây ngươi nhỏ nhất.

An Ngữ Thần cư nhiên chống đối hắn: “Ngươi đa sự quá, ta là ta đang nói tới tuổi tác a. Trong chúng ta lớn nhất là Tần bí thư, nhỏ nhất là ta!”

Trương Dương trợn mắt, ta kháo a. Tiểu Yêu nhà ngươi lại muốn làm cái gì đây? Tần Thanh tuy rằng đã hai mươi tám tuổi, thế nhưng nhan sắc phải nói là động nhân, trên khuôn mặt tuyệt đối không hề lưu lại một dấu vết gì của năm tháng. Làn da của nàng mềm mại, nhẵn nhụi như da trẻ con vậy, nghĩ lại cái cảm giác lúc ấy tuyệt không thể không rung động. Lại nói tới mới nhớ, gần đây chưa có cơ hội gần gũi với Tần Thanh.

Tần Thanh đương nhiên nghe ra ý của An Ngữ Thần, bất quá hàm dưỡng nàng rất tốt, mỉm cười nói: “An tiểu thư nói tới làm ta bất tri giác nhớ ra mình đã già!”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Như Thanh tỷ đây gọi là phong vận nữ tử. Ta đây ước ao còn không được ấy chứ!”

An Ngữ Thần thấy Trương Dương trừng mắt nhìn mình, cũng tự biết sai, vội giải thích: “Ý ta không phải là như thế, ý của ta là nói trước giờ chẳng phải lúc nào cũng là người lãnh đạo nói chuyện sao?”

Lời này nghe ra còn có chút ít đạo lý, chí ít cũng làm cho người ta dễ nghe hơn một chút.

Tần Thanh vẫn mỉm cười nhẹ giọng nói: “Các ngươi đều là lần đầu tới đây, thân là chủ nhà, ta xin kính các ngươi một chén vậy!”

Mọi người nâng chén rượu lên, An Ngữ Thần lại nói: “Ta thấy vị tất Trương Dương đã là lần đầu tới đây!”

Trương đại quan nhân bực mình: “Ta nói ngươi này An Ngữ Thần, ngươi là khách mời tới dùng bữa a, nói nhiều điều khó lọt tai thế làm gì nhỉ?”

An Ngữ Thần làm ra bộ dạng áy náy: “Tần bí thư, ta tính tình ngay thẳng, cứ hay nói là nói luôn chẳng suy nghĩ, ngươi đừng tính toán với ta a!”

Tần Thanh nói: “Không sao! Tính tình An tiểu thư thật thà như thế ta cũng rất thích!”

Sở Yên Nhiên đạm nhiên cười nói: “Thật thà cũng phân ra nhiều loại, có loại là chân thật biểu lộ, nhưng cũng có kiểu cố ý làm ra như vậy, bất quá thế nào thì chỉ có đương sự mới biết rõ mà thôi!”

Trương Dương đương nhiên biết mấy nàng như thế nào, xem ra hôm nay mười phần thì có tới tám phần là chiến tranh rồi. Hắn nâng chén lên nói: “Này, ta nói mấy ngươi có để ta vào mắt không thế? Nào thôi dĩ hòa vi quý! Hôm nay nữ nhiều nam ít, đều nghe ta, chúng ta uống nào!”

Ánh mắt ba nàng đều tập trung nhìn Trương Dương, Trương Dương bị cả ba nhìn chằm chằm có chút hoi gượng: “Trên mặt ta có cái gì sao?”

An Ngữ Thần cười nói: “Sư phụ nói đúng, chúng ta uống chúc sư phụ mạnh giỏi nào!”

Sở Yên Nhiên tràn ngập kì quái: “Cái gì mà mạnh giỏi? Hắn đi đâu?”

An Ngữ Thần nói: “Lẽ nào các ngươi chưa nghe nói, sáng thứ sáu này, sư phụ ta cùng đệ nhất cao thủ Giang Thành - Lương Bách Xuyên luận võ tại võ các Hoa Sơn. Chuyện này đã oanh động cả Giang Thành rồi đó!”

Tần Thanh và Sở Yên Nhiên quay ra nhìn nhau, trong mắt của hai ngươi đều lộ ra một chút suy nghĩ, mặc dù năng lực chiến đấu của Trương Dương thì hai nàng hoàn toàn yên tâm, thế nhưng cả hai đều cảm thấy ở cái thời đại này mà dùng phương thức bạo lực gì gì đó thật có chút khó coi. Tần Thanh không nhịn được tróc nã hắn: “Trương Dương, ngươi hiện tại là một cán bộ quốc gia, một Đảng viên Đảng cộng sản, thế nào mà lại làm việc vô tâm vô phế như thế?”

Trương Dương cười nói: “Đây là luận võ, tới điểm là dừng, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, chính trị và chuyện này đâu có liên quan.”

Sở Yên Nhiên cười nói: “Sự tình này hay a, trước giờ chỉ toàn được nghe luận võ công trong phim trong chuyện. Trương Dương, lần này ta nhất định phải đi theo ngươi mở mang một chút!”

Trương Dương trừng mắt nhìn An Ngữ Thần, ngươi thực sự là lắm lời mà!” Việc này hắn vốn không muốn để người khác biết, bất quá không biết An Ngữ Thần nghe ngóng từ đâu.

An Ngữ Thần cười nói: “Hiện tại võ lâm Giang Thành đều đã biết chuyện, ta không nói cũng có người khác nói thôi!”

Trương Dương thầm than tiểu nha đầu này thực sự là quá kiêu ngạo, nhịn không được chỉnh nàng một chút: “Ngươi tài năng thì đem tinh lực tập trung quản cái việc của An gia ngươi đi, An gia đầu tư hỏng bét cả, khiến cho Thanh Thai sơn chướng khí mù mịt!”

An Ngữ Thần biết hắn đang đánh trống lảng đồng thời xoáy mình, nâng chén lên cụng với Tần Thanh nói: “Tần bí thư! Việc Thanh Thai sơn có chút đặc biệt, chúng ta đã rút ra kinh nghiệm từ đó, nhất định sẽ khôi phục nguyên trang Thanh Vân trúc hải, cố gắng trong thời gian ngắn nhất giảm thiểu tổn thất tới mức nhỏ nhất.”

Tần Thanh vui vẻ gật đầu nói: “An tiểu thư nói như vậy khiến ta thật cao hứng. Ta tin tưởng song phương chúng ta cũng tận lực xuất thủ, cộng đồng chung tay vào, Thanh Thai sơn nhất định càng ngày càng hoạt động tốt.”

An Ngữ Thần rất sảng khoái uống hết một chén, nhưng bỗng nhiên nhíu nhíu mày, sau đó đứng lên cười nói: “Xin lỗi, ta muốn đi toilet một chút!” Nàng đứng dậy mới bước được hai bước thì thân thề mềm mại bỗng loạng choạng tựa sắp ngã xuống đất, Sở Yên Nhiên gần nàng nhất vội nghiêng người đỡ lấy nàng ta. Đã thấy sắc mặt An Ngữ Thần trắng bệch, môi mím chặt, toàn thân run rẩy, Sở Yên Nhiên vội nói: “Trương Dương! Ngươi mau tới!”

Trương Dương vội vọt ngay qua, vội bế thân thể nàng ta lên chạy tới phòng ngủ đặt lên giường, Tần Thanh và Sở Yên Nhiên cởi giày ra giúp nàng ta. Trương Dương vận chỉ như gió, điểm liền mấy huyệt đạo trên người An Ngữ Thần, lúc này nàng mới hết run rẩy. Trương Dương bắt mạch cho nàng, tiếp xúc vào da thịt thấy lạnh ngắt, mạch nhỏ yếu ớt hết sức. Trương Dương vận nội lực chậm rãi đẩy nội lực mình vào kinh mạch nàng.

Tần Thanh và Sở Yên Nhiên rất lo lắng định hỏi hắn tình hình của An Ngữ Thần, nhưng để ý thấy biểu tình của Trương Dương hai mày cau chặt, trông hết sức nghiêm trọng đành yên lặng để cho hắn làm. Qua một hồi kiểm tra kĩ càng, Trương Dương mới buông tay ra, phong bế thêm hai huyệt đạo, kéo chăn đắp cho nàng rồi xoay người đi ra cửa.

Tần Thanh bảo Sở Yên Nhiên ngồi lại chăm sóc cho An Ngữ Thần, sau đó theo sau Trương Dương.

Trương Dương đi ra ban công đứng, hai tay giang rộng đặt lên thành lan can, ngẩng đầu lên bầu trời nhưng hai mắt lại nhắm lại.

Tần Thanh đi tới từ phía sau ôm lấy hắn, Trương Dương cũng nắm lấy bàn tay nàng, giữ nàng thật chặt vào bên mình. Bệnh tình của An Ngữ Thần quả thật tiến triển nhanh hơn so với hắn dự liệu nhiều, trước kia An Ngữ Thần cũng từng được một vị được mệnh danh là thần y thời nay - Chu Vân Tham chữa trị cho, nhưng hắn cũng chưa thể nắm chắc phẩn trị dứt điểm cho nàng. Đây là một ca bệnh khó, ngay cả Trương đại thần y cũng không nắm chắc mười phần, tuy nhiên hắn tuyệt đối không buông bỏ. Nếu so với Văn Linh lúc trước được Trương Dương chữa cho thì bệnh của An Ngữ Thần không nặng nhưng phức tạp hơn nhiều. Nàng là bị bệnh tim bẩm sinh, tâm mạch cực kì mỏng manh yếu ớt, muốn chữa được thì đầu tiên là phải củng cố minh mạch và tâm mạch vững chắc. Từ thời Tùy chiếu tới nay, bệnh như Văn Linh đã thuộc loại hiếm gặp. cũng chính là ca bệnh mà Trương Dương phải tổn nhiều tinh lực nhất, bất quá Văn Linh chỉ là hôn mê dài ngày, kinh mạch tắc nghẽn, chỉ cần dùng nội lực đả thông kinh mạch là được. Mà An Ngữ Thần thì hoàn toàn bất đồng, nếu như mạnh mẽ mà đả thông kinh mạch nàng thì có thể dẫn tới hậu quả ngược lại, khiến cho mạch môn hỗn loạn, tâm phế bị đả thương. Chu Vân Tham kia tuy rằng tài giỏi nhưng cũng chỉ có thể bảo hộ được tâm phế của nàng, vẫn cần phải hoàn toàn củng cố lại kinh mạch, tâm mạch trong cơ thể thì An Ngữ Thần mới có khả năng chữa khỏi được bệnh.

Tần Thanh ôn nhu hỏi: “An tiểu thư cuối cùng là bệnh như thế nào?”

Trương Dương nói: ‘Ta cũng không biết phải nói như thế nào, bệnh này ta mới thấy qua lần đầu!”

Tần Thanh trầm mặc hẳn xuống, nàng đối với y thuật của Trương Dương phải nói là tràn ngập tin tưởng và sùng bái, nếu như Trương Dương đã nói như thế thỉ khẳng định là bệnh nan y, thật không ngờ An Ngữ Thần đang còn thanh xuân thiếu nữ, gia cảnh tốt như vậy mà số mệnh lại bất hạnh, Tần Thanh không khỏi cảm thán cho số phận cùa An Ngữ Thần mà có chút bùi ngùi. Trương Dương nói: “Ta lần đầu tiên không nắm chắc chữa được cho một người! Trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp trị liệu cho nàng ta, nhưng đừng cho ai biết.”

Tần Thanh mỉm cười nhẹ giọng nói: “Nhất định có biện pháp mà, ta nghĩ ông trời có mắt cũng nhất định không nhìn một nữ hài tử đơn thuần khả ái như thế sớm ly khai nhân thế.”

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một câu đó là “trời xanh ghen ghét hồng nhan", hắn chính là một kẻ không tin vào trời, nếu như cam tâm cái gọi là mệnh trời thì có lẽ giờ này hắn chẳng có mặt ở đây. Oán khí trùng thiên, xuyên đáo tới tận thời này.

Tần Thanh buông Trương Dương ra, đúng sang bên cạnh, nhìn lên bầu trời nói: “An lão đã đem chuyện đầu tư ở Thanh Thai sơn giao cho An Ngữ Thần phụ trách, nguy cơ của Thanh Vân trúc hải có thể coi là cơ bản được giải quyết.”

Trương Dương gật đầu nói: “An Đức Hằng làm việc dã tâm quá mạnh mẽ, An lão cũng nhìn ra điểm này. Hiện tại số tiền đầu tư của An gia chia làm hai bộ phận, một phần về đầu tư du lịch cho An Ngữ Thần phụ trách!” Hắn dừng lại một chút rồi sầu lo nói tiếp: "Thân thể của An lão hiện khá kém, An Ngữ Thần cũng bệnh, ta xem ra tiền cảnh đầu tư du lịch có vẻ không sáng sủa cho lắm rồi.”

Tần Thanh biết Trương Dương đối với An Đức Hằng không có hảo cảm gì, bất quá hắn lo lắng cũng không phải không có lý, sự việc gần đây đã chứng minh, An Đức Hằng làm việc dã tâm lớn, lo lắng vì lợi ích bản thân là nhiều, điều này làm cho Tần Thanh đối với An Đức Hằng cũng có phần phản cảm.

Trương Dương thở phào nhẹ nhõm nói: “Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi a!” Hắn bỗng thấp giọng nói tiếp: “Ngươi gần đây có vẻ rất thân thiết với Yên Nhiên a!”

Tần Thanh không khỏi nở nụ cuời: “Ngươi lo lắng chúng ta có âm mưu gì sao?”

Trương Dương không nói gì. ánh mắt nhìn xa xăm có vẻ ý vị sâu xa.

Tần Thanh nhẹ giọng nói:“Ngươi yên tâm, trước mặt nàng ta chẳng nói chuyện gì đâu, cũng sẽ không có dự định can thiệp vào chuyện của các ngươi.” Tần Thanh tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác mất mát khôn tả. Tuy rằng chưa bao giờ nàng mong bản thân và hắn lên cái danh phận gì, nhưng dù sao xưa nay tính tình nàng cao ngạo, cũng phải trải qua nhiều phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt nàng mới thừa nhận tình yêu của hắn.

Trương Dương đưa tay vuốt má nàng: “Ngươi thật đẹp.”

“Đẹp cái gì? Cũng đã già rồi!”

Trương Dương bật cười: “Không một chút nào, mềm mại vô cùng.”

Khuôn mặt Tần Thanh hơi đỏ lên, có chút thẹn trừng mắt nhìn hắn, nàng nắm bàn tay hắn nói: “Ta và Sở Yên Nhiên gần đây hay gặp nhau là vì chuyện công việc tại Xuân Dương. Nghe nói lần này tập đoàn Bối Trữ đang có đự định đầu tư không nhỏ, ta muốn nàng đầu tư vào Xuân Duơng.”

Trương Dương không khỏi cười: “Tin tức ngươi linh mẫn quá a!”

Tần Thanh nói: “Nàng cũng từng nói chuyện với ta, lúc đầu vốn định là đầu tư vào Nam lâm tự, nhưng vì xá lợi Phật cho nên lại ngừng lại. Hiện tại An gia đã thầu dự án cảnh khu Nam lâm tụ rồi cho nên ta mới sinh ra cái ý nghĩ này!” Nàng ngừng lại một chút rồi cười trêu trọc hắn: “Ngươi cũng không cần phải lo lắng ta lấy mất chính tích của ngươi, thể nào ta cũng đặt ngươi lên vị trí thứ nhất.”

Trương Dương trừng mắt: “Ta kháo, ngươi coi ta là người thế nào chứ? Ngươi là nữ nhân của ta, cái gì mà chính tích của ta với của ngươi, đều là của nhau hết! Làm sao ta phải lo lắng! Kháo!”

Trương Dương nói năng vô cùng thô tục, nhưng lọt vào tai Tần Thanh nghe lại cảm thấy hết sức ấm áp, nàng dựa vào người hắn, trong lòng hưởng thụ tới cực điểm. Một chủ tịch huyện kiêm quyền bí thư lạnh lùng đanh thép trên chính đàn nhưng lúc này lại chỉ như một con chim nhỏ e lệ nép vào lòng hắn, nàng nhỏ giọng nói: “Đừng có nóng giận mà, ngươi ta biết sai rồi!”

“Ta kháo!” Trương Dương ra cái vẻ làm bộ tức giận, ép sát vào thân thể nàng, ghì chặt lên cặp nhũ phong mềm mại co dãn.

Tần Thanh vội vùng trốn thoát khỏi ma trảo của hắn, nhẹ giọng nói: “Yên Nhiên vẫn còn ở dưới nhà a.”

Trương Dương nở nụ cười, hắn cũng không có ý định tiếp tục trêu trọc nàng, mỉm cười hỏi: “Ngươi dự định để nàng ta đầu tư vào hạng mục gì?”

Tần Thanh đáp: “Việc này trước hết cứ để tự Yên Nhiên khảo sát. Cơ mà hình như nàng muốn xây dựng một xưởng chế biến thức ăn gia súc lớn tại khu quy hoạch mới!”

“Khu quy hoạch mới Xuân Dương?” Trương đại quan nhân ly khai khỏi Xuân Dương cũng chua tính là lâu, nhưng vẫn là lần đầu nghe thấy cái tên này.

Tần Thanh cười nói: “Khu vực đó nằm giữa Xuân Dương và Giang Thành, diện tích chừng chục kilomet vuông. Ba tháng trước đề án trình lên, hiện huyện ủy đã phê duyệt!”

Trương Dương gật đầu, hiện tại toàn bộ khu thuộc cấp tỉnh đang tiến hành rất nhiều dự án quy hoạch, Tần Thanh tại Xuân Dương làm như vậy cũng là hợp thời.

Tần Thanh nói: “Cho nên ta muốn Sở Yên Nhiên đầu tư công trình này là công trình đầu tiên và cũng là trọng điểm!”

“Mấy trăm ngàn đô la Mỹ mà cũng chỉ xây dựng một nhà máy thức ăn gia súc thôi sao?

Tần Thanh cười nói: “Vẫn còn đang xem xét, dự định xây dựng một khu nghỉ dưỡng tại khu suối nước nóng Thanh Thai sơn.”

Nghe tới đây Trương Dương lập tức nhớ tới đoạn tình cảnh lãng mạn của hắn và Tần Thanh lúc ở đó, nhãn thần tiểu tử này lập tức trở lên ám muội, Tần Thanh thấy ánh mắt của hắn lập tức cảnh giác hẳn lên, biết ngay tiểu tử này đang có cái ý xấu xa gì rồi. Nàng vội nghiêm túc nói tiếp: “Mấy hôm trước, ta có cùng một người bạn học cũ, tới khu suối nước nóng đó tham quan. Nàng ta đối với cảnh vật nơi đó hết sức tán dương, sau đó còn lấy một số mẫu nước về tiến hành xét nghiệp, sơ bộ có thể coi là nơi này thủy chất rất tốt. Nếu như bỏ qua thì thật sự là quá đáng tiếc. ”

Trương Dương nghĩ tới một vấn đề then chốt liền hỏi: “Vì sao không tìm An gia hợp tác?”

Tần Thanh mỉm cười: “Làm chuyện gì thì cũng phải suy tính kĩ càng trước sau, An gia đối với việc Thanh Vân trúc hải đã làm ta phải xem xét lại, bọn họ chuyên môn với kế hoạch đầu tư để thu hồi vốn trong thời gian ngắn, đối với du lịch địa phương không hề thích hợp. Hơn nữa khu vực suối nước nóng Xuân Hi đó mặc dù là bên cạnh nhưng cũng không thuộc Thanh Thai sơn, cho nên có thể tách ra thành một hạng mục riêng. ”

Tần Thanh lại nói: “Chuyện này ta cũng định để cho ngươi đứng đầu.”

Trương Dương lập tức minh bạch Tần Thanh định nhượng cái chính tích này lại cho mình, bất quá cũng là chính xác bởi lúc trước khi kí hợp đồng đầu tư khác thác với An gia có điều khoản bất cứ hoạt động khai thác gì quanh Thanh Thai sơn huyện phải trưng cẩu ý kiến hoặc ưu tiên cho An gia. Nếu như chuyện đầu tư lần này do huyện thiết kế nên thì không khỏi có chút vướng mắc. Bất quá nếu là Trương Dương thì lại là chuyện khác, hắn đại biểu cho thị ủy.

Lương Bách Xuyên tại toàn bộ tỉnh Bình Hải có thể nói là danh tiếng hiển hách, hắn là ngôi sao sáng nhất của hình ý quyền trong cả vài chục năm gần đây, đồ tử đồ tôn của hắn trải khắp từ nam tới bắc. Khoảng chừng chục năm trở lại đây hắn rất ít khí xuất mã. Nhưng lần này thực sự là Trương Dương cũng khinh người quá đáng, đánh bị thương môn hạ của Lương Bách Xuyên tới hơn chục người, thân làm sư phụ cái món khẩu khí này vô pháp có thể nuốt trôi.

Sáng thứ sáu, tại luận võ các hoa Sơn đã đông chật kín nguời tới xem náo nhiệt, dù sao một tràng diện đã rất rất lâu rồi mới xuất hiện, lại là giữa một đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy và một cao thù trẻ tuổi thật không thể không khiến cho người ta cảm thấy kích động. Lương Bách Xuyên thì không cần phải nói tới, nhưng Trương Dương thì còn ít người biết tới, truyền kỳ của hắn một mình đánh lui hơn bốn mươi thôn dân hung hãn lúc còn là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch xã Hắc Sơn tử hôm nay được mọi người đem ra bàn tán xôn xao.

Sở Yên Nhiên và An Ngữ Thần cũng chạy tới trợ uy cho Trương Dương, các nàng đặt cả tiền cược cho hắn, thế nhưng mãi mà lại không thấy Trương Dương tới. Không chỉ Trương Dương không tới, ngay cả Lương Bách Xuyên cũng không thấy đâu, luận võ các Hoa Sơn chỉ còn một đám người bàn ra tán vào không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trương Dương cũng không phải là sợ, cũng chẳng phải là lỡ hẹn, mà là hắn đã gặp mặt nói chuyện với Lương Bách Xuyên rồi. Hai người cho rằng chuyện này quá huyên náo, cái đó thực sự là ngoài ý muốn của hai người. Cả hai đều cho rằng kết quả luận võ thế nào hai người biết là đủ, không cần thiết phải để mọi người đều biết. Thống nhất quan điểm với nhau như thế, cả hai liền hẹn định tương kiến tại một vị trí khác.

Thời gian đã tới, ở một nơi ngay trên Hoa Sơn, Trương Dương mặc một thân võ phục màu đen, Lương Bách Xuyên mặc màu xám đã đứng đối diện với nhau. Một vài đệ tử của Lương Bách Xuyên cũng đứng gần đó. có nhiệm vụ cảnh giới không cho ngoại nhân tiến lại gần.

Lương Bách Xuyên hai tay ôm quyền, biểu tình trên mặt tỉnh táo trang trọng bất suy chuyển, có thể nói đối với cao thủ, cảnh giới nội tâm rất quan trọng. Tuy rằng Trương Dương đã đả thương hơn mười danh đệ tử của hắn, nhưng hiện tại trên mặt không tỏ ra bất luận biểu hiện gì. Lương Bách Xuyên là một võ sĩ, động cơ luyện võ của hắn hết sức đơn thuần, chỉ là vì để không ngừng tiến bộ, không ngừng vượt qua bản thân mình.

Trương Dương nhìn Lương Bách Xuyên, từ đôi mắt toát khí độ và sự bình ổn đã nhận ra trước mắt mình chính là một đối thủ có thực lực, Trương Dương mỉm cười nói: “Lương sư phụ, lần này ngươi tìm ta là vì muốn đòi lại công đạo cho đệ tử mình hay là đơn thuần muốn luận bàn với ta?”

Lương Bách Xuyên đạm nhiêm nói: “Cả hai!”

Trương Dương gật đầu: “Nếu ta thất bại?”

“Đăng báo công khai xin lỗi các đệ tử của ta, đồng thời bồi thường tiền thuốc men!”

“Nếu ta thắng?”

“Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, đám đệ tử của ta sẽ không bao giờ giáp mặt với Trương trưởng phòng nữa!”

Trương Dương cười: “Nhất định vậy!”

Trương Dương cười nói: “Một võ giả chân chính, luận bàn võ thuật sẽ chẳng cần một cái mục đích gì. Ngươi nhiều tính toán, nhiều động cơ như vậy sẽ là hại mình thôi. Ta không sợ thất bại, kể là thất bại đi chăng nữa thì vẫn rất bình thường, nhưng nếu ngươi thất bại, võ lâm Bình Hải sẽ nhìn người thế nào? Đồ tử đồ tôn cùa ngươi sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi sợ thất bại, một kẻ sợ thất bại thì thế nào lại có thể buông tay?”

Lương Bách Xuyên cười to, hắn tràn ngập thưởng thức gật đầu nói: “Ngươi nói không sai! Ha ha, mong rằng cảnh giới võ thuật của ngươi có thể cũng được như lời ngươi!”

“Ta thật sự chẳng muốn tỷ thí với ngươi, thế nhưng ta vừa hỏi lại ngươi để xem ngươi định giải quyết chuyện này thế nào thôi. Nếu ta thất bại, ta sẽ công khai xin lỗi toàn bộ ngươi và các đệ tử, còn nếu ta thắng, tất cả những chuyện này coi như chưa từng phát sinh!” Trương đại quan nhân vẫn luôn là một người rộng lượng, thế nhưng lọt vào tai Lương Bách Xuyên thì lại nghe ra thẳng nhãi kia thực sự là cuồng vọng, kể thì với tư cách là một đại võ sư nổi danh thì một tên tiểu tử đứng trước mặt há lại có tư cách nói ra những lời ấy.

Lương Bách Xuyên lui xuống một bước, thân vào thế thủ, hiện tại có thể nói thân thể hắn đang đạt được trạng thái tốt nhất.

Trương Dương thì vẫn tỏ ra cái vẻ lười biếng bất cần, Lương Bách Xuyên tuy rằng lợi hại thế nhưng lại chẳng hề tại một chút hứng thú nào cho Trương Dương. Võ thuật cố nhiên cần sự chăm chỉ tu luyện, nhưng điểm quan trọng lớn nhất lại là ngộ tính, không có ngộ tính thì tuyệt không bao giờ đột phá được bình cảnh. Trương Dương hiện tại chưa thể khôi phục được hoàn toàn cảnh giới của Trương Nhất Châm năm xưa, nhưng với nhân giới võ thuật của hắn cũng đủ để ngạo thị chúng nhân.

Trương Dương lắc đầu thở dài, bộ mắt giảo hoat bắt đầu triển lộ rõ ràng: “Kỳ thực ta đối với đám đồ đệ của ngươi điểm huyệt phải nói là rất nhẹ bẫng, bằng không dựa vào ngươi tuyệt đối không thể giải được!” Hắn cố tình tận lực đả kích Lương Bách Xuyên trước khi lâm trận.

Trong đôi mắt trầm ổn của Lương Bách Xuyên bắt đầu nổi lên một tia khó chịu, hắn tiến về phía trước một bước, xuất ra một quyền thẳng vào ngực Trương Dương.

Hình Ý quyền đúng là cương quyền, xuất phát nguồn từ chiến trường mà ra cho nên quyền ý bao trùm và hung hãn, đấu pháp chú trọng thực chiến không màu mè hoa mĩ, tiến nhanh mà lui cũng nhanh, thân pháp nhanh gọn, ít có những pha xoay mình hay lộn người. Loại quyền pháp này trải qua biết bao nhiêu năm tháng tôi luyện trên chiến trường mà thành, mạnh về thực chiến. Mỗi đòn xuất ra thì thường yêu cầu xuất ra tiềm năng lớn nhất trong cơ thể, dĩ khí hành khí, yêu cầu can bộ không được duỗi thẳng, dù ở cự ly ngăn quyền kình cũng có tính xuyên thấu cao, cho dù ngạnh đỡ được thì cũng gây tổn thương tới lục phủ ngũ tạng. Cho nên thường thì các hảo thủ hình ý quyền trước khi nắm chắc ra một đòn hạ thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ, đương nhiên cũng không dám quá nhẹ tay với đối phương mà ra một vài đòn thăm dò.

Lương Bách Xuyên ngược lại chủ động xuất ra một quyền tận lực là bởi xuất phát từ cơ sở lòng tin của bản thân, quyền này của hắn coi như là có tới tám chín thành công lực, hơn nữa dù sao hắn đối với Trương Dương cũng ít nhiều phản cảm, lập tức muốn bức Trương Dương phải xuất ra thực lực, nếu không thì cũng là cho tên tiểu tử hống hách cuồng ngạo một bài học.

Trương Dương xuất ra một chưởng, lấy chưởng đối quyền. Quyền chưởng chạm nhau lập tức cả hai thân thể chấn động, Trương Dương còn cảm thấy một cỗ nội kình tựa hồ xé rách không khí đánh về phía ngực mình. Thật không ngờ Lương Bách Xuyên kia cũng có nội lực hùng hậu như thế, Trương Dương vận nội công bảo vệ đồng thời lùi về phía sau vài bước mới hóa giải được hết quyền kình của Lương Bách Xuyên.

Lương Bách Xuyên thì lại càng kinh ngạc hơn, hắn mặc dù dùng khoảng tám thành nội lực, nhưng chừng đó cũng thừa sức một đòn đánh chết cả một con trâu mộng. Thật không ngờ tiểu tử trước mắt kia chỉ dùng một chưởng đối ngạnh với quyền của mình, điều này cho thấy rằng tu vi võ thuật của tiểu tử kia tuyệt đối tinh thâm hơn hắn vốn tưởng rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.