Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 22: Chương 22: Không thiếu nợ, nhẹ cả người!?




Thời gian một năm trôi qua nhanh chóng, Lăng Lan đã tròn sáu tuổi.Ngày trước vốn dĩ luôn luôn chán ghét thời gian sao mà chậm ì ạch, đến bây giờ thì Lăng Lan bắt đầu oán hận thời gian sao mà nhanh như tên bắn.

Kể từ khi bắt đầu chính thức luyện tập thể thuật gia truyền của nhà họ Lăng từ năm năm tuổi, Lăng Lan bắt đầu mạnh dạn luyện tập chín bước thể thuật, thành quả luyện tập nàng đạt được trong thời gian một năm này còn nhiều hơn so với ba năm rưỡi trước đó, nên biết rằng trước năm năm tuổi nàng chỉ có thể gắng gượng hoàn thành được bốn bước, nhưng trong một năm này nàng đã có thể hoàn thành thêm ba bước, lại nói chín bước thể thuật này thì càng về sau càng khó luyện tập, càng tốn nhiều thời gian.

Đáng tiếc Lăng Lan cũng không thể vì vậy mà buông lỏng, ngược lại áp lực càng nặng thêm, bởi vì thời gian phải hoàn thành chín bước thể thuật mà không gian học tập qui định chỉ còn lại vẻn vẹn nửa năm, mắt thấy kỳ hạn qui định sắp hết rồi, mà nàng thì ngay cả bước thứ tám vẫn chưa hoàn thành được thì nói chi đến bước thứ chín có độ khó cao nhất.

Nàng hận không thể dành mỗi giây mỗi phút để luyện tập, thậm chí lúc ăn cơm cũng là chế độ chiến đấu, tốc độ nhai nuốt như cuồng phong quét qua khiến mẹ Lam Lạc Phụng lập tức trợn trắng, nàng khóc lóc với di ảnh của cha Lăng Lan, tự nhận mình có lỗi với chồng, con gái bị nàng dạy méo mó rồi, chẳng có tí xíu gì gọi là phong thái quý tộc cả.

Nhưng cho dù như vậy thì kỳ hạn cuối cùng vẫn theo thời gian mà đến, mặc dù Lăng Lan hoàn thành xong bước thứ tám nhưng bước thứ chín thì không cách nào hoàn thành kịp.

Lăng Lan thật không muốn đối diện với huấn luyện viên Số Một, đáng tiếc, không gian học tập không cho phép Lăng Lan bỏ trốn, khi thời gian đếm ngược còn zero, ý thức của Lăng Lan bị không gian học tập tóm về.

Nàng lại đến không gian học tập thể thuật, vừa tiến vào đã cảm thấy không khí nơi này hình như lạnh hơn so với lần trước. Huấn luyện viên Số Một đã đứng thẳng tắp ở nơi đó, dường như đã đợi rất lâu.

Lăng Lan xoa nhẹ cánh tay, đè nén cảm giác nổi da gà. Đứng trước kẻ mạnh lại đang tỏa ra khí lạnh toàn thân, theo thời gian Lăng Lan không cách nào giữ vững sự bình tĩnh.

Mà lần này khí lạnh của huấn luyện viên Số Một lại càng rét hơn hai lần gặp trước đây, mặc dù ánh mắt của y vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn thấy bất kì cảm xúc nào, thế nhưng Lăng Lan lại thu được tín hiệu rất chính xác rằng Số Một đang cực kỳ không hài lòng.

Trời hỡi, chắc chắn là Số Một cảm thấy bất mãn biểu hiện lần này của nàng.Giác quan thứ sáu của Lăng Lan rất nhạy, nàng lập tức tỏ vẻ nghiêm túc cúi đầu ngoan ngoãn đáp, "Huấn luyện viên Số Một, xin lỗi vì đã khiến huấn luyện viên thất vọng!"

Số Một lạnh lùng đáp, "Không sao, chúng ta chỉ phụ trách chỉ đạo, có quý trọng hay không hoàn toàn do bản thân Kí Chủ lựa chọn, chẳng liên quan gì đến ta cả. Lời xin lỗi này tìm sai người rồi"

Mặc dù Số Một nói với vẻ mặt chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Lăng Lan lại cảm giác được sự bất mãn mãnh liệt trong lời nói của y.

Lăng Lan muốn khóc: Huấn luyện viên Số Một nha, ngươi rốt cuộc có ý gì? Muốn nháo đến thế nào?

Mặc dù trong lòng Lăng Lan đang rủa xả nhưng ngoài mặt lại không dám có chút gì bất kính, cũng không dám giải thích gì, chỉ có thể cúi đầu.

Nói đến cùng thì Lăng Lan vẫn đang chột dạ, khoảng thời gian ba năm trước nàng quả thật lãng phí rất nhiều thời gian, không chăm chỉ luyện tập. Đương nhiên một phần nguyên nhân trong đó cũng là vì nàng kiêng dè những người trông nom của nhà họ Lăng cứ ra ra vào vào, nàng cẩn thận dè dặt lựa chọn lúc mẹ ngủ say mới dám luyện tập, mỗi ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện tập năm sáu giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ luyện tập của nàng. Dù rằng sau đó nhờ luyện tập thể thuật gia truyền của nhà họ Lăng mà có thể buông tay buông chân, nhưng khoảng thời gian lãng phí trước đó cũng không thể bù đắp lại.

"Chín bước thể thuật rèn luyện, hoàn thành tám bước, bước thứ chín hoàn thành 69%, không hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định trừng phạt: Lựa chọn thứ nhất, trừ 200 điểm vinh dự, nếu điểm vinh dự không dủ có thể chọn đổi điểm khác; Lựa chọn thứ hai, trừng phạt thân thể, điện giật hai trăm lần; Lựa chọn thứ ba, dùng điểm vinh dự để kéo dài thời gian, nếu vẫn không hoàn thành sẽ tăng trừng phạt gấp đôi. Hãy lựa chọn!"

Âm thanh vô tình của không gian học tập tuyên bố nội dung trừng phạt dành cho Lăng Lan, điều này khiến Lăng Lan vừa mừng vừa lo, lo là vì hệ thống rất tàn nhẫn, mặc kệ là trừ điểm vinh dự hay trừng phạt thể xác, chưa đến bước đường cùng nàng sẽ không lựa chọn, điểm vinh dự rất quý giá, nàng không nỡ, còn trừng phạt thể xác thì... khụ khụ, nàng không có khuynh hướng tự ngược đãi mình.

Lúc này, thanh âm rét buốt của Số Một lại vang lên, "Nói đi, ngươi lựa chọn thế nào?"

Lăng Lan cẩn thận nghiêm túc đáp, "Huấn luyện viên Số Một, có thể giúp ta giải thích thêm về lựa chọn thứ ba không?", nếu không tốn nhiều điểm vinh dự, Lăng Lan rất muốn thử một chút.

Số Một nhìn nàng một hồi, sau đó lạnh lùng đáp, "Có thể đổi 10 điểm vinh dự kéo dài thêm ba mươi ngày, ngươi có thể tập luyện bước thứ chín trong ba mươi ngày này, nếu hoàn thành đúng hạn thì sẽ không trừng phạt, ngược lại không hoàn thành được thì trừng phạt sẽ tăng gấp đôi".

Lăng Lan mừng thầm trong lòng, tổn thất mười điểm nàng còn có thể chấp nhận được, nhưng nàng phải cam đoan hoàn thành bước thứ chín trong ba mươi ngày, điều này hơi khó. Nói thật ra Lăng Lan cũng không biết nàng rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng ba tháng, cũng có lẽ là một năm cũng không biết chừng. Lăng Lan vẫn còn nhớ khi huấn luyện viên Số Chín hướng dẫn nàng luyện tập bước thứ chín đã từng nói rằng: nếu muốn thấu hiểu bước thứ chín thì nhất định phải có cơ duyên và giác ngộ, thiếu một thứ cũng không được.

Có nên thử một lần không? Lăng Lan rất do dự, nhưng đến cùng thì nàng vẫn không nỡ bỏ số điểm vinh dự quý giá, cũng không nỡ tàn nhẫn ngược đãi bản thân, thế cho nên nàng đành phải lựa chọn mục thứ ba: đổi điểm vinh dự lấy thời gian luyện tập.

Sau khi Lăng Lan nói ra lựa chọn của mình, nàng lập tức cảm giác thấy nhiệt độ trong không gian học tập ấm hơn một chút, không còn rét căm căm như ban nãy. Số Một dứt khoát xác định lựa chọn thứ ba giúp nàng, không đợi Lăng Lan hỏi thăm tình hình mà lập tức đá nàng ra khỏi không gian học tập.

Lăng Lan chỉ nhớ tại giây phút cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo của Số Một liếc nhìn nàng tràn ngập đe dọa, rõ ràng cảnh cáo nàng rằng nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành.

Trở lại không gian ý thức, Lăng Lan gấp rút không kịp chào hỏi Tiểu Tứ vốn đang đợi nàng ở đấy mà bay vọt về cố gắng luyện tập.

Mặc dù Lăng Lan không biết ánh mắt đe dọa ngập tràn của Số Một lúc ấy muốn nói gì với nàng, nhưng từ trong xương cốt của nàng lại rất rõ ràng, nếu không hoàn thành được bước thứ chín thể thuật, nàng chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Một tháng sau đó Lăng Lan luyện tập như trâu bò, mỗi ngày luyện tập đến khi chỉ còn có thể hít thở mới dám ngừng lại, dưới hình thức tự ngược đãi bản thân một cách cực đoan như vậy, Lăng Lan đã thành công hoàn thành bước thứ chín.

Lăng Lan tiến vào không gian thể thuật, nhìn thấy kỳ hạn cuối cùng vẫn còn sót lại mười mấy giây, thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh.Thật ra đến giây phút cuối cùng nàng cũng không biết mình có thể hoàn thành đúng hạn hay không. Nàng vận chuyển nội lực một cách vô ý thức, điều khiển bản thân luyện tập bước thứ chín thể thuật một lần lại thêm một lần.

Có lẽ là do cách nghĩ "còn nước còn tát", Lăng Lan luyện tập đến mức thần trí mơ hồ, chỉ cảm giác được tâm trí có chút trở ngại gì đó đột nhiên bị đánh tan, toàn thân không do điều khiển của bản thân mà bày ra kiểu dáng của bước thứ chín, khiến thân thể nhớ rành mạch bước thứ chín mà bản thân đã khổ luyện suốt năm năm ròng rã.

Cứ như vậy, Lăng Lan đã giải quyết được thanh kiếm nhọn treo trên đỉnh đầu bấy lâu, cuối cùng thì cảm giác nhẹ người không nợ nần ai lại trở về như buổi ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.