Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 35: Chương 35: Hoàn thành bài thi!




Vị giám khảo té lăn trên mặt đất phản ứng rất nhanh, lập tức một chiêu cá chép bật người đứng thẳng.

Tuy rằng một quyền của Lăng Lan thoạt nhìn dùng rất nhiều lực, thẳng tay đánh bay giám khảo ra ngoài, nhưng trên thực tế cũng không mang lại thương tích gì nhiều cho giám khảo, chỉ để lại một vết bầm tím bên trái gương mặt của giám khảo mà thôi. Đương nhiên ý định của Lăng lan cũng chỉ như vậy, để chứng minh bọn họ không phải dễ bị bắt nạt.

Giám khảo đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, gương mặt nghiêm nghị, tay sờ sờ nơi bị đánh bầm tím, thật ra nó không đau đớn gì, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng lại có một chút đau xót nói không nên lời.

Đúng vậy, đó là sự phẫn nộ, một loại cảm giác do thất vọng tích tụ mà nên, y không nổi giận vì bị Lăng Lan đánh trúng, mà là vì trong đợt tấn công vừa rồi, Lăng Lan đã thể hiện sự vô tình và ích kỷ làm y cảm thấy thất vọng và đau đớn.

Giám khảo không ngờ đứa trẻ trước mắt nổi bật về các phương diện nhưng lại có thể nhẫn tâm đến thế, vì đạt được mục tiêu mà biến đồng đội thành lá chắn, mặc dù y đã sơ sót thất thủ, nhưng đôi mắt y lại thấy rất rõ ràng tại sao Tề Long đột ngột chắn ngang trước mắt Lăng Lan, đấy không phải là hành vi tự phát của Tề Long, mà là Lăng Lan đã vòng ra sau Tề Long để đến trước mặt y.

Tệ hơn nữa là sau đó Lăng Lan lại thờ ơ với chấn thương của đồng đội, chỉ quan tâm đến thành ích của bản thân, sự ích kỷ tự thân tự lợi này đã làm cho giám khảo nổi giận. Y quyết định không cho Lăng Lan cơ hội tiến vào ban đặc biệt. Liên Bang tuyệt đối sẽ không đào tạo ra một đứa trẻ vô tình nhẫn tâm, một lòng chỉ vì lợi ích của bản thân, ngay cả khi đứa trẻ ấy trở thành một quân nhân thì cũng chỉ mang lại nguy hiểm cho Liên Bang và đồng đội bên cạnh.

Trước khi vị giám khảo phát giận, cảnh kế tiếp đã làm cho y ngơ ngác.

Chỉ thấy Lăng Lan đi đến chỗ Tề Long đang hộc máu bất tỉnh, nàng dùng chân đá mạnh vào người Tề Long, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Đủ, đã xong, còn không đứng lên? Không thấy diễn quá lố rồi sao?”

Tề Long ngồi bật dậy, miệng cười khúc khích nói, “Đánh ngã thật sao?”, đương khi nói chuyện còn có thể thấy được máu tươi từ trong miệng cậu nhóc ọc ra, người xem đều cảm thấy rợn người.

Lăng Lan đắc ý nói, “Đương nhiên, không thấy ta là ai sao?”, là một đứa trẻ phải tiếp tục giống một đứa trẻ, Lăng Lan biết biểu hiện của mình có chút quá mức, chỉ đành tìm cách cố gắng cứu vớt.

Tề Long gật gật đầu, gương mặt ngưỡng mộ nói, “Ừm, Lăng Lan, cậu quả nhiên mạnh hơn tớ”. Nói xong, cậu nhóc vẻ mặt tranh công nói, “Tớ diễn rất tốt, đúng không?”

Lăng Lan gật đầu đối phó không mấy thành tâm, nàng sờ sờ đầu của Tề Long để thể hiện sự khen ngợi đối với cậu nhóc.

Chính xác, dáng vẻ này của Tề Long khiến nàng nhớ đến loài gâu gâu trung thành với chủ ngàn năm trước, hoạt bát như vậy thật đáng yêu chết được, nàng không cách nào cưỡng lại đành phải nắm bắt cơ hội này sờ sờ một chút.

Tề Long cười lớn, không biết rằng bản thân đã bị Lăng Lan ăn đậu hủ, cũng không biết rằng hình tượng của mình trong lòng Lăng Lan bị xếp vào hạng đáng yêu, cậu nhóc được khen ngợi càng vui sướng, không quên liếm vết máu trên miệng, chép chép chẹp chẹp, vẻ mặt có chút hối tiếc nói, “Đáng tiếc lại lãng phí nhiều thức uống năng lượng, mùi vị thật sự rất ngon, tớ chưa từng ăn qua cái gì ngon như vậy”

Lăng Lan nghe vậy âm thầm liếc mắt, trong lòng nói: Đương nhiên phải ngon, đó là thức uống năng lượng có hương vị cà chua mà nàng đã khổ tâm nghiên cứu ra, ngon hơn nhiều so với những thức uống năng lượng trước đây, nhắc tới mùi vị thức uống năng lượng trước đây, Lăng Lan nhịn không được mà rùng mình một cái, mùi vị đó thật sự không phải cho người ăn, ném về một vạn năm trước thì sợ là ngay cả chó mèo cũng không thèm ăn.

Lăng Lan không phải là một người chịu thiệt cho bản thân, không còn biện pháp nào khác, nàng chỉ đành tự cải biến hương vị dành cho riêng mình, may mắn là còn có Tiểu Tứ giúp đỡ, cuối cùng cũng nghiên cứu ra vài loại hương vị rau quả, cà chua là một trong những hương vị đó.

Tại sao nàng lại cho Tề Long dùng thức uống này? Bởi vì màu sắc của nó cũng là màu đỏ, khiến người khác dễ nhầm lẫn thành máu tươi, làm cho vết thương của Tề Long thoạt nhìn có vẻ sinh động hơn.

Nhìn thấy Tề Long vẫn còn hoạt bát như trước, sắc mặt của Hàn Kế Quân cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, cậu nhóc hoang mang hỏi thăm, “Chuyện này rốt cuộc là sao?”, vừa rồi nhìn thấy Tề Long có vẻ bị thương rất nặng khiến cậu nhóc vô cùng lo lắng.

Câu hỏi của Hàn Kế Quân cũng là nghi vấn trong lòng của giám khảo, thế nhưng cho dù hiện tại y không biết rõ chi tiết sự tình thì cũng đã nhận ra bản thân vừa trúng kế của hai thằng nhãi trước mắt. Thật không ngờ, một quân nhân đã chinh chiến cả trăm trận như y lại lật thuyền trong mương, bị hai thằng nhãi này đùa giỡn một trận.

Chẳng qua y hoàn toàn không tức giận, ngược lại trong lòng lại xuất hiện một đợt sóng vui mừng, bởi vì trước mắt y là đứa trẻ mà y xem trọng nhất, có năng lực tốt nhất, lại không tệ như y đã tưởng…

Tề Long nghe được câu hỏi của Hàn Kế Quân bèn nhanh chóng mở miệng giải thích, “Khi tớ bị giám khảo đánh bay ra ngoài, Lăng Lan đã kéo tớ ra và thừa cơ hội đó đưa thức uống năng lượng cho tớ, khi đó cậu ấy đưa lưng về phía giám khảo, ám chỉ tớ phải giả vờ mệt mỏi, dùng cái này làm ra vẻ bị thương."

Tề Long cười hì hì sờ đầu, ngại ngùng vì bản thân vô ý khiến mọi người lo lắng, "Cho nên tớ nhân lúc bị giám khảo đánh trúng mà giả vờ bị thương ngã xuống đất hôn mê".

Giám khảo nhìn về phía Lăng Lan, đột nhiên y lạnh lùng nói, "Lẽ nào trò không sợ thất bại sao? Chẳng may tôi thu tay không kịp, mưu kế của trò rất dễ khiến Tề Long bị thương, thậm chí bị huỷ cả tương lai"

Lăng Lan không giải thích mà chỉ nói, “Chẳng lẽ giám khảo lại thất thủ sao?”, ngụ ý trong lời nói rằng nàng hoàn toàn tin tưởng giám khảo có thể khống chế được bản thân.

Tề Long liên tục cười khúc khích, vẻ mặt tin tưởng không thề thay đổi, Hàn Kế Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, cậu nhóc nhìn về phía Lăng Lan, trong đôi mắt có vài chỗ chưa hiểu, có bội phục cũng có chút tức giận, chẳng qua lại rất nhanh khôi phục bình thường.

Câu nói của Lăng Lan làm cho giám khảo phẫn nộ, nhưng y không phản bác được gì, y phát hiện bản thân thế nhưng lại bó tay đối với thằng nhãi trước mắt này, không thể không thừa nhận rằng Lăng Lan nói không sai, y quả thật không thể thất thủ, là bởi vì Tề Long miệng phun đầy máu tươi làm tinh thần của y dao động dẫn đến hoài nghi bản thân. Nói cho cùng, y vẫn là thiếu tin tưởng bản thân.

Giám khảo cười khổ, Lăng Lan thế nhưng lại khiến y thấy được nhược điểm của bản thân, thật là không nên xem nhẹ thằng nhãi này.

Thằng nhãi này thực sự yêu nghiệt, gan lớn đã đành, lại thêm thận trọng, đáng sợ hơn là có năng lực làm cho người khác tin phục, Tề Long và Lạc Lãng thậm chí hỏi cũng không hỏi, hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân cho Lăng Lan an bài.

Cuối cùng, cậu nhóc dùng kế sách lợi dụng nhược điểm của y. Cậu nhóc đã sớm phát hiện y sẽ không gây tổn hại bọn chúng, cho nên nếu chẳng may có người bị thương, chắc chắn y sẽ rất lo lắng. Giám khảo lắc đầu thở dài, đứa trẻ này thật không dễ lừa. Y không tức giận nói, "Lần này các trò thi đổ!"

Câu nói của giám khảo làm cho bọn trẻ vui mừng nhảy cẫng lên, vậy là chúng đã được bước chân vào Học viện Đồng Quân để học tập. Đương nhiên có thể vào được ban đặc biệt hay không thì còn phải xem giám khảo cuối cùng cho điểm nhiều hay ít. Nếu tổng điểm của bốn hạng mục rơi vào top 100 là có thể tiến vào ban đặc biệt.

Giám khảo mặc kệ bọn nhỏ nhảy nhót trước mắt, y tự mình mở máy liên lạc, ấn nút hoàn thành bài thi.

-------------

Lời của tác giả: Mấy hôm nay cục cưng mọc răng, vừa phát sốt vừa khóc quấy, ôm mẹ không chịu buông tay, cho nên không có nhiều thời gian rỗi yên tĩnh để viết truyện, do đó có thể sẽ trễ cập nhật chương mới, mong các tình yêu thứ lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.