Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 38: Chương 38: Đối phương là ai?




Đợi khoảng vài giây, đầu dây máy liên lạc bên kia truyền đến âm thanh đạm nhạt của viên sĩ quan cấp úy, "Chấp nhận đề cử của cậu! Về phần thưởng đề cử sẽ đợi cậu trở về doanh trại tiến hành trao thưởng", nói xong không đợi giám khảo trả lời đã cúp máy.

Viên giám khảo mặc dù bị ngắt ngang liên lạc nhưng hoàn toàn không bất mãn, vẻ mặt của y cũng giãn ra, để lộ chút ý cười.

Y lau lau vết mồ hôi trên trán, âm thầm thở phào một hơi, bản thân may mắn sống qua một cửa của đội trưởng ma quỷ, đương nhiên cũng đắc ý bản thân "tinh tai tinh mắt".

Y vốn dĩ cho rằng lần đến Học viện Đồng Quân làm nhiệm vụ phụ trách kiểm tra này là một loại xả hơi, thuận tay cầm tiền phụ cấp, thật không ngờ lại may mắn phát hiện mầm non ưu tú của quân đội, khiến y có thêm phần thưởng đề cử ngoài mức, nên biết rằng phần thưởng đề cử có quan hệ đến sự thăng tiến trong tương lai của y.

Chẳng qua y có chút hoang mang, tại sao vị đội trưởng ma quỷ của mình lại xuất hiện trong lần thi này? ... Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra?

Vị giám khảo phòng số 72 thuộc chiến đội robot đặc cấp Liên Bang, là một thành viên trong đội đặc chiến Đao Phong, số hiệu 413. Lần này bọn họ vừa trở về từ chiến trường nhưng vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi hồi phục, lập tức nhận quân lệnh đến Học viện Đồng Quân phụ trách kiểm tra kỳ thi nhập học năm nay (hai hạng mục thi cuối cùng).

Y vẫn còn nhớ lúc đó toàn bộ sĩ quan chiến sĩ bọn họ đều rất ngạc nhiên... nên biết rằng đám người bọn họ ở trên chiến trường bị gọi là Huyết Sắc Sát Nhân Cuồng, thế quái nào mà sau một giây lại từ đám đồ tể biến thành vú em thế này?

Đương nhiên, vị đội trưởng chiến đội robot đặc cấp, trưởng quan ma quỷ của bọn họ, cũng chính là vị sĩ quan cấp úy vừa đối mặt trên màn ảnh máy liên lạc ban nãy (đương nhiên đây chỉ là quân hàm bọn họ dùng bên ngoài, quân hàm thực sự chỉ có nội bộ hệ thống quân đội là biết rõ ràng), cũng đã đưa kháng nghị lên quân bộ, thế nhưng chẳng được đáp lại. Rơi vào đường cùng, đội trưởng chỉ đành ném đám sĩ quan chiến sĩ đặc cấp đến đây, để cho bọn họ làm giám khảo lần này, chỉ là y không ngờ ngay cả đội trưởng cũng tự mình ra trận...

Viên sĩ quan cấp úy, cũng chính là vị đội trưởng chiến đội robot đặc cấp, cúp máy liên lạc, sau đó nói với cấp dưới là sĩ quan phụ trách giám sát, "137, vụ này giao cho cậu lo, sắp xếp cho bốn thằng nhóc ấy vào ban đặc biệt, thành tích lửng lơ thôi!"

Sĩ quan đánh số 137 kinh ngạc, "Hả?"

Ánh mắt sắc bén của viên sĩ quan cấp úy quét qua, số 137 mặc dù không hé răng nữa nhưng vẻ mặt có chút tò mò, dường như muốn tìm hiểu rõ ràng.

Viên sĩ quan cấp úy bóp trán, tại sao đám binh sĩ dưới tay mình toàn là phần tử hiếu kỳ, 413 cũng thế, 137 cũng vậy.

"Cây cao đón gió lớn, thành tích quá xuất sắc cũng không tốt đối với bọn chúng", viên sĩ quan cấp úy đành phải giải thích một câu, thằng nhãi 137 này là một hacker, nếu không nói cho rõ, nó nhất định sẽ tự mình thăm dò, ngược lại dễ gây ra chuyện lớn.

137 nhận được đáp án, trong lòng khoan khoái, y cười hì hì nói, "Đã rõ, trưởng quan, giao hết cho tôi đi"

Thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi mới bằng lòng gọi mình là trưởng quan? Viên sĩ quan cấp úy tức giận trừng mắt với tên 137 không biết điều, lúc này y mới rời khỏi đây để tiếp tục tuần tra giám sát tình hình làm việc của đám lính cấp dưới khác.

Được rồi, chỉ mới dừng chân ở chỗ 137 một đoạn thời gian mà cả đám sĩ quan chiến sĩ trong phòng giám sát đã ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí có vài tên còn nằm úp sấp ngủ mất...

Hay thật! Dám xem thường đội trưởng này chỉ là một sĩ quan cấp úy nho nhỏ phải không? Dám ngang nhiên chính đại giở trò mèo trước mặt y... vị đội trưởng chiến đội đặc cấp cười âm hiểm, y sẽ không tha thứ cho đám binh lính sĩ quan của mình dễ dàng mất cảnh giác như vậy, mặc dù trung tâm Học viện Đồng Quân nho nhỏ này quả thật không mảy may có nguy hiểm gì.

"Nghiêm!", y nổi giận quát to, trong phòng giám sát lập tức xuất hiện một trận gà bay chó sủa, quỷ khóc sói tru. Đội trưởng ma quỷ dạy dỗ binh lính tuyệt đối sẽ không vì thay đổi nơi chốn mà mềm lòng nương tay.

Về phía Lăng Lan, nàng được quản gia Lăng Tần dẫn đi, cuối cùng cũng gặp được mẹ Lam Lạc Phụng. Lam Lạc Phụng sắc mặt căng thẳng hỏi, "Cục cưng, có ổn không?", nếu không phải lo lắng học nội trú sẽ khiến con gái Lăng Lan bị bại lộ thân phận thì Lam Lạc Phụng cũng sẽ hoàn toàn không quan tâm điểm số con gái của mình cao hay thấp, nàng vốn dĩ không muốn Lăng Lan trở thành một quân nhân mạnh mẽ.

Lăng Lan đắc ý đáp, "Đương nhiên, không nhìn xem con là ai sao?", nét tự tin trên gương mặt khiến Lam Lạc Phụng cảm thấy buông gánh nặng, nàng cũng bắt đầu mỉm cười.

Vì để người mẹ ở kiếp này vui vẻ, Lăng Lan không thể không giả ngây tỏ vẻ đáng yêu. Nổ lực của nàng rất hiệu quả, Lam Lạc Phụng vốn dĩ trầm mình trong nổi thống khổ do Lăng Tiêu hy sinh, nay đã dần dần dời chú ý sang Lăng Lan, lại một lần nữa xuất hiện loại trạng thái gọi là hy vọng, đã không còn vẻ buồn bã u ám như ban đầu nữa.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố nội trong nửa giờ sau khi toàn bộ thi kết thúc, Lăng Lan không biết những đứa trẻ khác cần bao lâu mới hoàn thành bài thi, cứ đứng đây đợi cũng không phải là cách. Sau đó nàng đề nghị Lam Lạc Phụng về nhà đợi tin, lại nói kết quả thi cuối cùng sẽ được công bố trên trang chủ Học viện Đồng Quân trung tâm để mọi người có thể tự do nhìn xem.

Lam Lạc Phụng cũng nghĩ như vậy, sau đó nàng dẫn theo Lăng Lan trở về nhà.

Màn đêm buông xuống, học sinh cuối cùng trong Học viện Đồng Quân trung tâm rốt cục cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình, tất cả giám sát viên phụ trách nhập điểm số vào hệ thống chủ của Học viện Đồng Quân trung tâm, sau đó để cho hệ thống tự động tính điểm tổng, dựa trên điểm số sắp xếp thứ tự danh sách.

Vào lúc này, 137 kích động bẻ khớp những ngón tay của y, khiến chúng trở nên linh hoạt hơn. Kế tiếp chính là thời khắc lên sân khấu của y. Làm một hacker đứng hàng top mười trong thế giới hacker, y nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trưởng quan đã giao phó một cách hoàn mỹ.

Trong nhà của Lăng Lan, Lam Lạc Phụng đang ngồi trước một màn hình lớn, liên tục làm mới trang chủ của Học viện Đồng Quân trung tâm, đợi công bố thành tích.

Mà Lăng Lan thì nằm ở mặt sau ghế sofa dài trò chuyện với Tiểu Tứ.

"Tiểu Tứ, ngươi có thể lên mạng ở chỗ này không?", Lăng Lan lo lắng hỏi, nàng biết Tiểu Tứ có thể tiếp nối đường truyền internet để lên mạng kiểm tra trong một cự ly nhất định.

Tiểu Tứ lộ vẻ mặt nắm chắc trong tay mà tự tin nói, "Không thành vấn đề, xa thêm chút nữa cũng chẳng sao"

"Tiểu Tứ, ta cho ngươi tiến vào hệ thống của Học viện Đồng Quân là để đảm bảo khả năng vào ban đặc biệt, ngươi đừng giở trò gì", Lăng Lan không an tâm bèn nhắc nhở Tiểu Tứ.

Mặc dù nàng rất tự tin, chẳng qua để phòng ngừa rủi ro, nàng vẫn quyết định để Tiểu Tứ theo dõi bảng thành tích, không để người khác động tay động chân. Không thể không nói, Lăng Lan rất cẩn thận.

137 thành công xâm nhập vào hệ thống chủ của Học viện Đồng Quân trung tâm, chẳng qua động tác của y bị Tiểu Tứ vốn luôn theo dõi nơi đó phát hiện, "A? Có người tới... đúng là đi tìm chết", Tiểu Tứ nổi giận, loại hành vi này dưới con mắt của nó rõ ràng gây hấn. Nên biết là trong thế giới ảo, sự tồn tại của nó là thần thánh, thế nhưng lại có người không biết sợ dám càn rỡ trước mắt nó.

Lăng Lan cảm giác được Tiểu Tứ đang tức giận, vội hỏi, "Chuyện gì vậy Tiểu Tứ?"

Tiểu Tứ bĩu môi tức giận nói, "Có người xâm nhập, hình như hắn muốn thay đổi điểm số của ngươi. Ta sẽ lập tức giải quyết hắn...", Tiểu Tứ hung hăng mài dao xoàn xoạt chuẩn bị làm thịt lợn...

"Đừng vội, xem tình hình đã, nhìn xem đối phương đến cùng muốn gì, ngươi có thể tra ra vị trí của đối phương không?", Lăng Lan rất bình tĩnh, ngăn cản hành động của đối phương không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, ngược lại sẽ khiến đối phương cảnh giác. Chi bằng trước tiên nhìn xem tình hình, tóm được gốc rễ của đối phương. Lăng Lan thích nắm sự tình trong lòng bàn tay của mình, đương nhiên nếu đối phương thật sự có ý xấu với nàng, nàng cũng tuyệt đối không mềm lòng nương tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.