Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 3: Chương 3: Vật Phẩm Tặng Kèm




Từ khi còn ở trên địa cầu, tiểu đồng đã đi theo Lâm Văn rồi, trộm chui vào trong máy tính của y nhìn thấy không ít thứ, cũng có trộm sao lưu lại một ít, chỉ là bây giờ Lâm Văn không biết mà thôi, cho nên nó biết Taobao chính là gì, liền ưỡn ngực tự hào nói: “Vạn Thông Bảo không thể so sánh với Taobao được, Vạn Giới Thông Bảo bao trùm toàn bộ 3000 thế giới, có thể xuyên suốt các đại trung tiểu thế giới, hơn nữa có thể trực tiếp thông qua Vạn Thông Bảo mà tiến hành truyền tống thứ gì đó đến nơi khác, vừa tiện lợi lại vừa nhanh.”

Sau đó nó chắp tay nhỏ ra sau lưng đi qua đi lại trước mặt Lâm Văn, dáng vẻ rất nghiêm túc, nó muốn để cho Lâm Văn phải có cái nhìn thật đúng về nó, đâu thể so sánh nó với hạ đẳng phàm vật thế gian như vậy được.

Sau một hồi phổ cập kiến thức nữa, Lâm Văn đã có chút hiểu thêm về Vạn Thông Bảo, nói tóm lại, nó chẳng khác gì một sàn giao dịch xuyên suốt 3000 thế giới cả, cái gọi là 3000 thế giới, cũng chỉ là một cái danh xưng tượng trưng thôi, đến tột cùng có bao nhiêu đại trung tiểu thế giới với các cấp bậc khác nhau thì không ai có thể nói rõ được, bởi vì, dưới quy tắc vận hành của quy luật trời đất, có thế giới sẽ mai một rồi trở về với căn nguyên, mà cũng từ căn nguyên sẽ lại có một thế giới mới được sinh ra, mà trong đó, có lẽ cũng có một thế giới giống với địa cầu kiếp trước.

Cái sàn giao dịch kiều này, không ai biết nó thực tế đang nằm ở đâu, có lẽ là trong hư không, đại năng tạo ra nó tạo ra pháp lực để bảo hộ nó, mà đại năng sau khi tạo ra Vạn Thông Bảo liền đem nó dung nhập với thiết bị đầu cuối cá nhân, rồi ném đến các thế giới khác nhau.

Ngay khi y đang muốn từng bước một nghiên cứu công năng chính của Vạn Thông Bảo, thì đột nhiên Lâm Văn nghe thấy được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, ý niệm vừa động, ý thức liền lui ra ngoài.

“Cút đi! Tất cả cút hết đi! Nhà của chúng ta không chào đón mấy người!”

“Ngươi đúng là tiểu súc sinh không có giáo dưỡng, cha mẹ đã chết của ngươi dạy ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Nơi này không phải chỗ cho một đứa nít ranh như ngươi ra nói chuyện, gọi Lâm Văn ra đây, có thấy song nhi nhà ai cả ngày ốm đau bệnh tật như hắn không, nghĩ mình là thiếu gia nhà giàu cần người hầu hạ à?”

Lâm Văn vừa nghe vậy liền nổi nóng, có lẽ là vì đời trước y xuất thân là cô nhi, cho nên y thật sự rất mẫn cảm với những từ giáo dưỡng hay không giáo dưỡng, hơn nữa, cái người mắng chửi này chính là đại bá mẫu Hoàng thị của khối thân thể này cũng Lâm Võ, bà ta từ trước đến nay cũng không hòa thuận gì mấy với dưỡng phụ dưỡng mẫu của Lâm Văn, thời điểm cha Lâm còn chưa bị thương thì bọn họ không dám làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng đợi đến khi cha Lâm bị thương liền lập tức thay đổi sắc mặt, hai tháng nay, tin tức Tiền gia muốn từ hôn lan truyền khắp nơi, tất cả là nhờ công lao của vị đại bá mẫu này cả, không biết ‘y’ cùng Lâm Võ đã phí biết bao nhiêu tâm tư mới có thể không để bà ta tiếp xúc với Trần thị, hiện tại, vậy mà lại trực tiếp mắng thẳng trên đầu phu thê Lâm gia.

Lâm Văn nhanh chóng bò dậy, ngay khi xuống giường y đột nhiên phát hiện, bên gối mình có… một con rắn đang cuộn tròn?! Ngay sau đó trong đầu liền truyền đến một đoạn tin tức nhỏ, y lập tức hiểu ra lai lịch của con rắn là là như thế nào, nhưng lúc này y không tìm tiểu đồng tính sổ, mà nhanh chân chạy ra ngoài trước.

Y vẫn chưa kịp tìm hiểu cách hướng dẫn sử dụng của Taobao Vạn Thông Bảo, vậy mà bên kia lại đưa vật phẩm tặng kèm đến rồi?! Đã vậy còn không thể trả hàng?!

“Phanh!”

Lâm Văn dùng sức đẩy cửa phòng ra, lạnh lùng mà nhìn một người đàn bà trung niên đang ngang ngược đẩy Lâm Võ, y liền nhanh chóng bước ra: “Đại bá mẫu đến nhà chúng ta làm gì vậy? Chẳng lẽ song thân của ta cùng A Võ vừa qua đời, mấy người đã nhịn không được đến bắt nạt hai chúng ta hay sao?”

Cái loại trưởng bối gì vậy chứ? Loại thân thích như vậy có cho cũng chẳng thèm! Một câu của Lâm Văn, liền để cho bà ta mang cái danh khi dễ tiểu bối vừa mất song thân trên người, Hoàng thị đến đây là có ý đồ, trên đường đến đây ồn ào vô cùng, cho nên theo không ít thôn dân lại đây xem náo nhiệt, hiện tại, vừa thấy sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ của Lâm Văn, lại nhìn về phía Hoàng thị có sắc mặt hồng hào, bụng mỡ béo nhúc ních, đây chẳng phải là cái hình tượng bắt nạt tiểu bối đúng chuẩn đây hay sao.

“Sau ngươi lại xuống giường ra đây? Sức khỏe của ngươi còn chưa tốt mà, nếu bệnh nặng thêm thì phải làm sao bây giờ? Trong nhà không còn tiền mua thuốc đâu.” Lâm Võ nhíu mày chạy tới, dáng vẻ không tình nguyện đỡ lấy cánh tay Lâm Văn, sợ không đỡ kịp y sẽ ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.