Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 9: Chương 9: Đánh Nhau




Sai khi hai mẹ con Hoàng thị bị đuổi ra ngoài thì quay về phòng mình, sắc mặt của Hoàng thị không được tốt lắm, con trai Lâm Hào của bà ta lại nghĩ rằng nương của mình quá vô dụng, bạc đã đến tay rồi mà còn bị vuột mất, hiện tại chỉ có thể để bà nội ra tay xem sao thôi. Tiến nào phòng, Lâm gia lão đại Lâm Nguyên Quý đang nằm trên giường vắt chéo chân, đang ngâm nga ca khúc nào đó liền vươn tay với Hoàng thị: “Bạc đâu?”

“Phi!” Hoàng thị phỉ nhổ, “Muốn bạc đi đến chỗ hai đứa con hoang kia mà đòi, cái lão chết tiệt lười biếng ông không chịu làm gì cả, hôm nay nếu không phải ông không có ở đó giúp đỡ cho ta, thì làm gì có chuyện bạc đã đến tay nhưng lại bị tên họ Điền chết tiệt kia đoạt lại chứ.” Một đám người này thật tốt quá đi, chỉ trông chờ bà ta đem tiền về, nhưng lại không chịu giúp đỡ gì cả.

“Cái gì?! Bà đem một chuyện nói rõ ràng cho ta nghe!” Lâm Nguyên Quý ngồi bật dậy từ trên giường, vỗ ván giường hô to.

Lâm Hào không sợ lão cha nhà hắn, đặt mông ngồi xuống liền đem mọi chuyện nói ra, lúc nói còn trừng mắt nhìn lão nương nhà hắn một cái, cũng cảm thấy là do nương của hắn vô dụng mà ra, trong mắt hắn, hai tên tiểu tạp chủng kia chỉ đáng mặc sức cho nhà hắn xoa nắn, đặc biệt là song nhi Lâm Văn kia, khi biết Tiền gia tới từ hôn chẳng phải còn muốn chết muốn sống một phen sao.

Nhưng mà Lâm Nguyên Quý lại chú ý đến điều khác, ông ta chỉ nghe thấy vốn dĩ bạc đã tay tay, nhưng lão bà của ông ta lại để người khác lục soát lấy đi, tức giận đến mức xuống giường lấy giày ném về phía Hoàng thị: “Cái người đàn bà ngu xuẩn này! Bà không biết đưa ngân phiếu về nhà trước sao? Chỉ vài bước thôi mà cũng lười, ngân phiếu chỉ cần nằm trong tay ta hoặc cha nương ta, thì dù Điền Trường Vinh có đến đây thì cũng chẳng làm được gì? Bà… Bà đúng là người đàn bà ngu xuẩn, tức chết ta rồi!” Nói rồi lại muốn nhặt một chiếc giày khác ném Hoàng thị.

Hoàng thị bị chiếc giày thứ nhất đập vào mặt, khiến cho sững sờ tại chỗ, lại nghe thấy Lâm Nguyên Quý cứ từng tiếng từng tiếng người đàn bà ngu xuẩn mà mắng, bà ta cũng không phải ăn chay, lập tức nổi giận tóm lấy chiếc giày đó, nhào qua đánh Lâm Nguyên Quý: “Lâm Nguyên Quý ông không giúp ta lấy lòng Tiền quản sự thì thôi, vậy mà còn mắng ta? Ông cho rằng ta không muốn về sao? Nhưng Tiền quản sự có cho ta cơ hội sao? Được lắm, vậy mà còn đánh cả bà đây, ta không thể chịu đựng được nữa rồi, ta vất vả kiếm bạc như vậy là vì ai a, ngao!”

Với cả, những ngân phiếu kia nếu giao cho mẹ chồng hay là nam nhân nhà bà ta, chắc chắn một đồng cũng không được đến tay, cho nên nắm chặt nó trong tay sẽ an toàn hơn, nhưng không ngờ, tên tiểu tiện nhân Lâm Văn lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy, tên gia hỏa họ Điền kia chắc chắn đã bị tiện nhân Trần thị câu dẫn rồi, cho nên mới đem nhiều bạc như vậy đưa cho hai đứa con của tiện nhân kia.

Hai phu thê bà ta rất nhanh đã xoắn thành một chỗ mà đánh nhau. Lâm Hào ghét bỏ nhìn nương của mình một cái, sau đó vào trong phòng lục lọi trong chiếc rương nhỏ, sau đó đi ngang qua hai người mà rời đi, hắn đi kiểu tra xem tiền riêng của nương hắn cất ở đâu, có tiền đến tay rồi ai quan tâm hai người đó đánh nhau như thế nào, quan tâm đến mình là được.

Trong chính phòng, lão gia tử cùng lão thái thái nghe thấy tiếng phát ra từ trong phòng phu thê lão đại, lão gia tử nhíu mày không vui nói: “Có chuyện gì xảy ra nữa vậy?”

Lão thái thái phỉ nhổ: “Lão đại nên giáo huấn nương tử của mình một trận đi, một chút chuyện nhỏ như vậy còn không làm được, hai tiểu quỷ kia không xử lý được, còn có ích lợi gì nữa chứ, chỉ biết ăn thôi!”

Lão gia tử nghĩ nghĩ rồi cũng không nói gì cả, nam nhân giáo huấn người của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đâu giống như lão nhị, lúc nào cũng coi trọng Trần thị, ngay cả hai ông bà già này cũng chỉ đành xếp phía sau.

— —

Lâm Võ bảo Lâm Văn về phòng nằm nghỉ ngơi, nhưng Lâm Văn sao có thể để cho một mình Lâm Võ làm việc trong khi mình lại đi nằm nghỉ cơ chứ, mặc dù hiện tại, thân thể này chỉ lớn hơn Lâm Võ một tuổi, nhưng tuổi linh hồn thì gấp hai lần rồi: “Hai ngày nay nằm quá nhiều rồi, nên vận động nhiều chút mới tốt được.”

Lâm Võ không quá tin tưởng lời Lâm Văn, cố ý đưa ra việc có có chút nặng cho y làm, Lâm Văn cũng không để ý mà bắt đầu làm việc, khiến cho Lâm Võ đang đứng phía sau nhìn lén trừng to mắt mà nhìn, chẳng lẽ ca ca của hắn thật sự thay đổi sao? Hắn vốn tưởng rằng Tiền gia tới từ hôn thì Lâm Văn sẽ lại muốn chết muốn sống lần nữa, nhưng hiện tại, y chẳng lộ ra chút dáng vẻ thương tâm nào cả, cũng không giống như phản ứng do bị kích thích quá độ mà sinh ra, nhưng mà, cứ tiếp tục như vậy Lâm Võ cũng sẽ rất vui vẻ.

Buổi tối đó lại ăn cháo, thêm một ít rau rừng nữa, biết không thể bắt bẻ cho nên Lâm Văn phải cố gắng hết sức mà nuốt xuống, huống chi, mặc dù Lâm Võ hung dữ thật đấy, nhưng cháo trong bát y còn đặc hơn trong bát của hắn nhiều. Trên bàn cơm, đột nhiên Lâm Văn hỏi: “A Võ, số bạc kia đệ định làm gì? Hay là cứ định giữ lại vậy thôi?”

Lâm Võ lập tức biến sắc, cảnh giác hỏi: “Huynh muốn làm gì?”

Lâm Văn dở khóc dở cười, ấn tượng mà nguyên thân để lại cho Lâm Võ, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể thay đổi được a, khuyên nhủ: “Ta không làm gì cả, nhưng nếu số bạc này không nhanh chóng xài hết, bên kia chắc chắn sẽ nghĩ cách moi nó ra từ trong tay huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ A Võ đệ không biết bọn họ tham lam bao nhiêu bao? Ông bà không đứng về phía chúng ta, dù trưởng thôn có lên tiếng cho chúng ta thì cũng vô dụng, dù sao thì đó là ông bà của chúng ta, quản giáo chúng ta là điều danh chính ngôn thuận, chỉ cần số bạc đó còn nằm trong tay chúng ta thì bọn họ chắc chắn không để yên.”

Không phải Lâm Võ chưa từng nghĩ đến điều này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu dám đến, đệ sẽ liều mạng với bọn họ!”

“Không đáng, đệ nghe ta nói đã.” Bản thân Lâm Văn cảm thấy cách đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, loại thân nhân như vậy không đáng làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.