Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 14: Chương 14: Đài giao dịch




“Các vị đạo hữu đi ngang qua nhớ ghé nhìn một cái, Mộc Tê Châu chỉ xuất hiện ở Mộc Lan tiểu thế giới, cực kỳ có ích cho tu sĩ có linh căn hệ mộc cùng tu sĩ có công pháp tu luyện hệ mộc, đồng thời có tác dụng giữ thanh tỉnh đối với những tu sĩ khác, đi ngang qua dạo ngang qua nhưng đừng bỏ qua, ây ây, vị đạo hữu này có muốn xem thử không?”

Thanh Y vừa đi đến trước một quầy hàng đã bị chủ quán nhiệt tình kéo lại, cực lực đề cử những gì mà mình bán, Thanh Y mặt vô biểu tình chỉ nhìn chủ quán một cái, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước, chủ quán kia cũng không để bụng, tiếp tục hét to rao hàng với những người trên đường, dù sao Mộc Tê Châu này của hắn ở đây có rất ít người bán, cho đến nay, hắn cũng mới chỉ gặp được hai ba người bán Mộc Tê Châu mà thôi, chứng minh một điều rằng, trong tiểu thế giới của hắn không có nhiều người giồng hắn có thể vào được đây, nên trên cơ bản nó được tính là sinh ý độc nhất vô nhị.

“Thông Linh Đan, Hồi Nguyên Đan, Bổ Huyết Đan, Ích Trí Đan, Dưỡng Nhan Đan, muốn tìm loại đan dược gì cũng có, hoan nghênh tiến mua và đặt hàng!”

Có một chủ quán đang ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, nhắm mắt điều tức, khi Thanh Y đi mang qua mới mở to mắt gọi, nhưng thấy Thanh Y không có ý định mua thì liền nhắm mắt lại.

Một đường đi xuống, gần như những gì có thể bán đều được bày bán, bán linh thảo linh đan, bán pháp khí luyện chế, còn có bán cả phù chú và nguyên liệu chế tác phù chú, có cả xác yêu thú cùng với thịt yêu thú đã cắt sẵn… Đủ loại màu sắc hình dạng hoa hoè loè loẹt, Lâm Văn nhìn đến mức hoa cả mắt, quá nhiều thứ khiến cho đầu y trở nên choáng váng, nhưng mà có thể hiểu một chút, cái đài giao dịch này chính là một sàn giao dịch thị trường tự do, theo như những gì Thanh Y nói, dù là bày quán hay là mở cửa hàng, đều phải có giá trị cống hiến để chi trả, tất nhiên cái trước ít hơn cái sau nhiều, nơi này còn có một chỗ là đại sảnh giao dịch, tương đương với quản lý của thị trường tự do này, đương nhiên, điểm cống hiến còn có rất nhiều tác dụng khác, nhưng trước hết, ngươi phải có giá trị cống hiến đã.

Không chỉ có bán những đồ hoa hoè loè loẹt, mà người ở đây… đợi đã, hay là sinh vật nhỉ? Cũng không phải cùng một chủng loại, có bên sẽ có hình người như Lâm Văn hoặc Thanh Y, có bên lại đầu thú thân người hoặc đầu người thân thú, cũng có từ đầu tới cuối đều là hình thú, lại hoặc là một đoàn hư ảnh lướt qua như bóng ma, căn bản chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Lâm Văn xem một hồi, quả thật được mở rộng tầm mắt, y cứ như một đưa quê mùa ngây ngốc mà há to miệng, cũng may mà từ đầu đến cuối cơ mặt của Thanh Y không hiện ra được chút biểu tình nào, nếu không sẽ rất dễ khiến người khác chú ý đến.

“Chủ nhân còn muốn xem cái gì không?”

“Không có điểm cống hiến thì không thể bán được bất cứ thứ gì cả, thôi đến đại sảnh giao dịch xem đi.”

Sau khi bị hỏi hai lần liên tục, lúc này Lâm Văn mới trả lời Thanh Y, trước hết phải biết làm cách nào để kiếm điểm cống hiến cái đã, với cả, cũng phải xem ở đây có thứ gì có thể cải thiện cuộc sống của y và Lâm Võ nữa hay không.

“Vâng, chủ nhân.”

Thanh Y vừa động, lập tức biến mất tại chỗ, thoáng cái đã xuất hiện trong đại sảnh giao dịch, trong đại sảnh cũng có không ít người, mà cái gọi là nhân viên quản lý thì cũng là con rồi như Thanh Y mà thôi, đồng thời ở đây còn có yêu thú và tu sĩ nữa.

Theo như những gì Thanh Y nói, yêu thú cùng tu sĩ xuất hiện ở chỗ này đều là những tu sĩ và yêu thú đã ký khế ước, nếu vi phạm khế ước, linh hồn sẽ bị giam cầm bên trong linh bảo mãi mãi, không bao giờ có thể thoát ra được.

Trong đại sảnh, hai bên vách tường đều là một loại ngọc thạch nào đó không biết tên, nhưng mà Thanh Y nói đó gọi là ảnh bích.

Thứ này giống như một màn hình hiển thị khổng lồ, không ngừng lên xuống các loại thông tin khác nhau, Lâm Văn chỉ nhìn vài cái, liền phát hiện có rất nhiều tu sĩ treo tin muốn mua thứ gì đó từ các tiểu thế giới, cũng có một vài tu sĩ gửi bán đồ mà họ muốn bán ở đây.

Không cần phải nói, muốn làm được như vậy cũng cần phải trả điểm giá trị cống hiến, nếu miễn phí thì ai mà muốn bày sạp hàng ngoài đường kia chứ.

“Người mới lần đầu tiên tới.”

Thanh Y đi đến trước một ô cửa nhỏ, bên trong có… Một vị sương đen không ngừng quay cuồng đang ngồi, hay nói đúng hơn mà một đoàn sương đen nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.