Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 45: Chương 45




EDIT + BETA: Jeong

—————–

“Đứng lại!”

Nghe người nọ mở miệng kêu dừng lại, Ôn Thần Húc nhịn không được trong lòng thay hắn bi ai.

Ở chung lâu như vậy, cậu cũng phát hiện ra Bàng Trí đối đãi với cậu tốt đến không còn lời nào để nói, nhưng đối với người khác thì một chút cũng không khách khí, nói chuyện không khách khí, lúc động tay càng không khách khí.

Quả nhiên, vốn dĩ Bàng Trí chẳng thích đám người cứ tự xưng mình đại tài tử này, lúc nãy vì mặt mũi của Ôn Thần Húc nên Bàng Trí đang chuẩn bị đối đãi tử tế với họ, giờ nghe được hai chữ kia, hắn liền lập tức vui vẻ.

“Thế nào, ngươi muốn tiếp tục đoán sao? Cũng được thôi, ngay cả một cái cũng đoán không ra thì thật đúng là mất mặt. Ai bảo bọn ta tốt bụng làm chi, như vậy đi, đóa vũ hoa này rất dễ đoán ra, đến, ngươi đoán đi.”

Bàng Trí thuận tay hái một đóa vũ hoa bên cạnh nói.

Lời Bàng Trí nói làm cho khuôn mặt của thanh niên áo lam kia trực tiếp từ đen chuyển thành trắng, từ trắng biến thành hồng!

Siết tay bình tĩnh một hồi, thanh niên kia cắn răng nói:

“Những con chim đó chúng ta chưa từng thấy qua, ai biết các ngươi có hưng miệng nói bậy hay không!”

“Vậy ngươi nói thử xem bọn ta hưng miệng nói bậy lúc nào để ta nghe một chút.”

Bàng Trí trào phúng.

“Bọn ta là người đọc sách, “biết thì biết, không biết thì không biết”(1), sao giống như loại người bình thường như các ngươi hưng miệng nói bậy!”

(1): Một câu nói của Khổng Tử. Mấy cô đọc câu này nhưng trong thuyết của Pluto là khóc ẻ luôn=)))

Thanh niên nói đến bốn chữ ” loại người bình thường”(2) thì hơi ngửa đầu, ngữ khí tăng cao.

(2): Chỗ này QT dịch là “hai chữ “bình thường”” nhưng nếu viết như vậy thì không diễn ra hết nghĩa của nó nên mình mới dịch theo ý mình.

Nhìn bộ dáng hắn xem thường người thường như vậy, chớ nói Bàng Trí muốn trực tiếp đập hắn, ngay cả Ôn Thần Húc cũng nhịn không được nhíu mi.

“Còn dám nói “Biết thì biết, không biết thì không biết”! Ta thấy ngươi rõ ràng là do mình không biết lại còn bị người khác nói ra nên trong lòng không phục phải không? Chậc, rõ ràng bụng dạ nhỏ như gà tràng lại muốn giả bộ lão sói đuôi to!”

Bàng Trí lắc lắc đầu nói.

“Bụng dạ nhỏ như gà tràng với lão sói đuôi to thì có liên quan gì?”

Ôn Thần Húc nhịn không được thấp giọng hỏi.

“A? Không có liên quan gì hết, chỉ là thấy rất thuận miệng nên nói thôi.”=))

Bàng Trí cũng đè thấp giọng trả lời.

Phía sau, Nhậm Giai Lâm không nhịn được dương môi dưới, trong lòng mặc niệm hai câu này một lần, cảm thấy đúng là rất thuận miệng.

Có lẽ hắn cũng phát hiện ra lời nói của hắn không làm vui lòng lòng người, tầm mắt của thanh niên áo lam dừng trên người Ôn Thần Húc, trong con ngươi mang theo nghi ngờ thật sâu.

“Ngươi dám nói những những đóa vũ hoa kia xác thực giống với những cọng lông chim mà ngươi nói sao?”

Ở trong lòng thanh niên này, loại ăn chơi trác táng không có việc gì làm đi nuôi vài con chim thì hắn tin, nhưng biết nhiều loại như vậy, còn có thể phân biệt được lông chim thì hắn thực sự không tin.

“Đúng thật rất giống nhau.”

Đối với Ôn Thần Húc mỗi ngày đều đọc qua rất nhiều sách về động vật và xem thế giới động vật mà nói tất nhiên có thể xác định những thứ mình vừa đoán là không sai.

Đương nhiên chủ yếu là thiên nhiên quá thần kỳ, vũ hoa lại quá thần kì lúc trưởng thành lại rất giống lông chim.

“Ngươi nói giống nhau thì giống nhau sao? Có chứng cứ không?”

Vốn dĩ tưởng hôm nay sẽ rất mất mặt, mắt thấy có thời cơ, một người ngồi trong đình nói.

Thấy bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Bàng Trí cũng không biết nói gì cho phải, đang muốn phân phó tùy tùng tìm mấy người bắt chim giỏi lại đây, thì nghe Ôn Thần Húc nói:

“Nếu không tin, ta liền vẽ cho các ngươi xem.”

Lúc nói chuyện, cậu đã mở rương gỗ bên người của mình, từ bên trong lấy ra một quyển giấy Tuyên Thành, rồi lấy thêm một thứ như một nhánh cây đen như mực.

Người vừa hỏi chứng cứ thấy cậu lấy một thứ không biết là gì ra mà đã dám nói muốn vẽ cho bọn hắn xem, còn muốn nói thêm, lại bị người bên cạnh giữ chặt.

“Đừng nóng vội, trước xem hắn vẽ ra được cái gì đã.”

Chung quanh ngẫu nhiên truyền đến vài câu nói còn mang theo vài tiếng cười nhỏ, tóm lại là nói không có bút mực sao có thể vẽ tranh.

Ôn Thần Húc lại không để ý đến những lời đó, đặt rương gỗ trên đùi rồi đem giấy đặt lên trên rương gỗ, sau đó dùng một cây than thon dài được bọc vải vẽ lên giấy.

Trừng mắt liếc những người đang xầm xì to nhỏ một cái, Bàng Trí nghiêm túc nhìn chằm chằm tờ giấy, chờ đến khi trên mặt giấy xuất hiện một con chim nhỏ há mỏ tựa như đang hót thì không khỏi lộ ra tươi cười, chờ cậu vẽ xong liền khen:

“Thần Húc, ngươi vẽ thực sự rất giống đó!”

Bị lời khen của hắn chọc cho bật cười, nhìn con chim trắng đen trên giấy, trong lòng Ôn Thần Húc vừa động liền duỗi tay hái vài đóa vũ hoa màu lam.

Cậu thử đặt bông hoa lên mặt giấy sau đó dùng sức ấn nhẹ vài cái, thế mà phát hiện ra màu sắc có thể nhiễm lên giấy, trong mắt Ôn Thần Húc sáng ngời.

“Mập mạp, ngươi xem nè, là chim bói cá!”

Bức tranh trắng đen giờ lại rực rỡ hẳn, Ôn Thần Húc đã gần như quên mất ý định vẽ bức tranh này, cao hứng gọi Bàng Trí.

Vốn là cảm thấy cậu vẽ rất tốt, hiện giờ có thêm màu sắc vào, Bàng Trí cảm thấy con chim trong bức tranh như còn sống, cầm bức tranh trong tay vừa thưởng thức vừa nói:

“Rất đẹp mắt!”

Lúc Bàng Trí cầm bức tranh lên, những người vây xem ở phía sau cũng thấy được, nhìn con chim nhỏ trong tranh như đang hót sôi nổi, rất sống động, có mấy người vốn dĩ còn đang nói khe khẽ thì đều im miệng lại.

Người bên trong đình nhìn Ôn Thần Húc thực sự có thể vẽ ra, sắc mặt tất cả càng thêm khó coi, còn những người vây xem không liên quan đến chuyện này thật ra có chút chờ mong muốn biết kế tiếp Ôn Thần Húc sẽ vẽ cái gì.

Như phát hiện món đồ chơi mới, Ôn Thần Húc vẽ vẽ vẽ hơn mười con chim khác nhau, sau đó cầm những đóa vũ hoa có màu sắc bất đồng bắt đầu tô màu.

Lúc bọn hắn thấy cậu vẽ ra hơn mười con chim khác nhau, người trong đình liền vô pháp nắm giữ tia may mắn cuối cùng của bọn họ.

Cảm thấy mặt của mình đều đã ném ra bên ngoài, sắc mặt mấy người đó khó có thể hình dung ra được, thấy những người khác đều tập trung ánh mắt trên người Ôn Thần Húc, bọn họ không thể ngu ngốc mà ở lại lâu thêm phất tay áo rời đi.

Đứng ở bên cạnh, Bàng Trí cảm thấy rất thú vị nói:

“Ta giúp ngươi.”

Bàng Trí hỏi cậu đang vẽ con chim gì liền cúi đầu bắt đầu tìm loại vũ hoa có màu dùng để vẽ con chim đó.

Chờ đến khi trên lông mười con chim trắng đen đều xuất hiện màu sắc sặc sỡ, Ôn Thần Húc mới hậu tri hậu giác nhớ tới mục đích ban đầu của mình, cậu giơ tranh ngẩng đầu lại phát hiện trong đình đã không còn ai, ngay cả người thanh niên áo lam lúc nãy cũng không thấy bóng dáng.

“Ta đã nói bọn họ giả bộ lão sói đuôi to, ngươi xem, giờ không phải xám xịt kẹp chặt đuôi đi rồi sao.”

Chậc một tiếng, Bàng Trí nói.

Mấy người vây xem lúc đầu đến bây giờ đã chậm rãi tản đi, những người trong đình cơ bản đều đã không còn, chỉ còn mấy người thích vẽ tranh đang nhìn.

Lúc này thấy Ôn Thần Húc vẽ xong rồi, có mấy người tiến lên muốn mượn một bức tranh.

Ôn Thần Húc tính tình tốt đem bức tranh đưa cho bọn họ, đối với vấn đề của bọn họ cũng kiên nhẫn trả lời.

Tuy rằng không thích những người tự cho mình là văn nhân thanh cao, nhưng thấy những người đi lên này có thái độ khá tốt, lúc Ôn Thần Húc đang nói chuyện với bọn họ, Bàng Trí cũng chưa nói gì, ngồi xổm ở một bên cầm bức tranh mình lấy cọng lông gà màu hồng tô lên mà thưởng thức.

Vài người thanh niên thích vẽ tranh kia vốn dĩ chỉ tò mò công cụ và cách vẽ tranh của Ôn Thần Húc, cùng cậu hàn huyên vài câu cảm thấy tính cách cậu khá ôn hòa không giống như lời đồn đãi.

Chờ mấy người đó rời đi, Bàng Trí dương tay nói:

“Bức tranh này cho ta đi.”

“Thích thì ngươi cầm đi.”

Ôn Thần Húc không thèm để ý nói, rồi cẩn thận cất mấy bức tranh còn lại vào trong rương gỗ, chuẩn bị mang về đưa cho Sở Duệ.

Có thể do lúc vẽ màu lên bức tranh dẫn dắt, nhìn thấy trên đất rớt không ít vũ hoa Ôn Thần Húc tùy tay nhặt lên, cúi đầu đùa nghịch.

Nhìn trên đùi cậu đặt rất nhiều hoa không biết đang làm gì, Bàng Trí liền đẩy cậu đến một cái đình không người.

Tùy tùng đi theo phía sau từ trong xe ngựa lấy ra một bộ trà cụ, rồi rót nước trà cho bốn người.

“Thỉnh thoảng ra đây ngắm phong cảnh cũng không tồi.”

Uống trà nhìn phiến hoa ngoài đình cùng thanh sơn nơi xa, Bàng Trí nói.

Ôn Thần Húc uống một ngụm trà sau đó tiếp tục cúi đầu nghịch vũ hoa trên đùi, không nghe rõ hắn nói gì liền ừ một tiếng.

Nhìn bộ dáng chuyên tâm của cậu, Bàng Trí cười cười không nói gì, trong lòng nghĩ hôm nay dẫn cậu ra đây xem như là đúng rồi.

Giữa trưa, người trên sườn núi vũ hoa đều đã đi gần hết, mấy người Ôn Thần Húc ngồi ngốc ở chỗ này đến thư thái cũng chưa chuẩn bị nhanh như vậy đã đi về, từ trong xe ngựa lấy ra trái cây, điểm tâm coi như dùng cơm trưa.

Chờ đến buổi chiều, mấy thứ Ôn Thần Húc đùa nghịch trong tay mới tính làm xong. Cũng không biết cậu nghịch như thế nào lại đem những đóa vũ hoa đó làm thành chim nhỏ.

“Ta không biết tay ngươi lợi hại như vậy a.”

Bàng Trí cẩn thận cầm một con chim đặt trong lòng bàn tay, cười khen.

Nếu nhìn sát vào sẽ thấy kì thực làm có chút thô, chỉ là chỉ cần có thể làm ra Ôn Thần Húc liền rất vui vẻ.

Chờ đến thái dương gần về tây, bọn họ cũng phải chuẩn bị đi về.

Vừa xuống núi, Bàng Trí vừa đẩy cậu đến gần xe ngựa vừa nói:

“Nghe nói thời kỳ nở hoa của hoa này sẽ rất dài, chờ rãnh rỗi liền có thể đến đây thêm lần nữa.”

Ôn Thần Húc gật gật đầu, mở rương gỗ trong lòng ngựa ra nhìn mấy con chim nhỏ, nghĩ lần sau có thể cùng Sở Thịnh Thần tới đây

Cách xe ngựa của bọn họ một đoạn, dư quang Ôn Thần Húc quét tới một chiếc xe ngựa mới vừa ngừng lại, cái người đang nhìn mình cười cười hình như là…. Phúc An!

Phúc An tới vậy trong xe có khi nào là Huyên Nghiêu không?

Hai mắt sáng ngời, Ôn Thần Húc có chút chờ mong nhìn nhìn thùng xe.

Ngay sau đó, màn xe được xốc lên, một người một thân áo gấm vào trắng trà xuống xe nhìn thẳng tới, trực tiếp đi tới ôm người trên xe lăn rồi xoay người rời đi.

Bàng Trí đẩy chiếc xe lăn trống không thêm hai bước mới phản ứng lại, hậu tri hậu giác quay đầu nhìn Nhậm Giai Lâm.

“Ta vừa rồi không hoa mắt?”

Lúc Nhậm Giai Lâm lắc đầu, xác định bản thân quả thực không hoa mắt, Bàng Trí không khỏi chớp chớp mắt, ngạc nhiên qua đi thì không khỏi có chút lo lắng.

———-O———–

“Huyên Nghiêu.”

Không nghĩ tới mình mới vừa nghĩ đến hắn hắn liền xuất hiện, Ôn Thần Húc vui vẻ ngẩng đầu.

Sở Thịnh Thần ôm cậu vào trong xe ngựa, lúc này mới xoa nhẹ đầu cậu nói:

“Chơi vui không?”

Ôn Thần Húc ừ một tiếng sau đó nói:

“Ngươi có nhìn thấy vũ hoa chưa? Ta nói cho ngươi nghe, nó quả thực rất thần kì, trông nó giống hệt lông chim vậy đó, trách không được người ta gọi nó là vũ hoa (vũ trong lông vũ)”

“Đúng rồi, dù sao cũng đã đến đây, ngươi có muốn nhìn xem một chút không?”

Ôn Thần Húc nói.

“Không cần, ta lúc nãy ở xa cũng thấy được. Hơn nữa sườn núi vũ hoa này có người nào không đi, có mấy người đã từng vào cung dự tiệc cũng ở đây, sẽ nhận ra ta.”

“Như vậy a.”

Nghe giọng nói của cậu mang một chút tiếc nuối, Sở Thịnh Thần nói:

“Lần sau sẽ cùng ngươi ngắm hoa.”

Ôn Thần Húc gật gật đầu, phát hiện mình còn đang ôm rương gỗ trong tay lập tức nở nụ cười.

“Thiếu chút nữa đã quên, ta có hái một ít hoa mang về cho hai người xem.”

Cậu mở rương ra, cẩn thận nắm một đám vũ hoa màu sắc sặc sỡ ra giơ lên đưa đến trước mặt Sở Thịnh Thần.

“Đẹp không? Tặng cho ngươi.”

“Rất đẹp.”

Vốn dĩ mình ở trong cung nhớ thương cậu, ai ngờ lại đây thì phát hiện cậu chơi đùa thực sự rất vui vẻ, Sở Thịnh Thần có chút hụt hẫng tiếp nhận hoa, nhu hòa trong ánh mắt đều lộ ra.

Nhìn hắn cầm hoa như rất cao hứng, Ôn Thần Húc chớp chớp mắt, không biết nghĩ tới cái gì bỗng nhiên cười một tiếng.

“Sao vậy?”

Nghe được tiếng cười của cậu, Sở Thịnh Thần cúi đầu.

Ôn Thần Húc chỉ vào đóa hoa trên tay hắn.

“Ngươi biết hoa này giống với lông chim nào không?”

Nhìn dáng vẻ cậu mang theo một chút đắc ý, Sở Thịnh Thần ra vẻ nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Ôn Thần Húc càng thêm vui vẻ cười tươi rói, cũng không làm cái hũ nút, trực tiếp nói cho hắn biết.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của cậu, Sở Thịnh Thần cúi đầu hôn lên mặt cậu, lại nhịn không được nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Hắn cắn không nặng, chỉ có chút ngứa, Ôn Thần Húc đẩy mặt hắn ra vừa cười vừa nói:

“Không đoán ra được cũng không cần cắn người ta a!”

Vốn dĩ chỉ định cắn một chút liền buông ra, Sở Thịnh Thần thấy cậu còn nói đùa với mình, liền nhân cơ hội hôn mặt cậu thêm hai cái rồi cắn cắn lỗ tai mềm mại của cậu.

Một tay bụm mặt một tay che tai lại, Ôn Thần Húc lấy đôi mắt hạnh nhân tròn tròn của mình đi trừng hắn.

Mỉm cười nhìn cậu một hồi, Sở Thịnh Thần chỉ tay vào đóa vũ hoa đen như mực hỏi cậu.

“Này giống lông chim nào?”

“Quạ đen ngươi cũng không biết.”

Ôn Thần Húc nói, buông hai tay xuống, chỉ vào những đóa hoa giống như đóa hắn đang cầm.

Nói xong, Ôn Thần Húc đưa mấy bức tranh cậu vẽ cho hắn xem, được hắn khích lệ thì sung sướng nâng con chim nhỏ chính mình làm cho hắn xem.

Lúc Ôn Thần Húc sung sướng chia sẻ cho Sở Thịnh Thần mấy bức tranh và chim nhỏ của mình cho hắn xong, cậu lúc này mới nhớ ra một chuyện.

“Làm sao bây giờ, ta quên nói với Bàng Trí một tiếng rồi!”

“Không có việc gì, đợi lát nữa ta sai người đi nói với hắn.”

Sở Thịnh Thần nói.

Trở lại hoàng cung, Ôn Thần Húc đem tranh và chim nhỏ đưa cho Sở Duệ, Sở Duệ quả nhiên rất thích, sau đó cậu lấy những đóa vũ hoa lúc nãy lấy về cùng bé đi tô màu tranh.

Sau khi trở lại lần này, mấy ngày kế tiếp Ôn Thần Húc cũng không chạy ra ngoài cung.

Buổi tối hôm nay, Ôn Thần Húc nằm trên giường phát hiện người bên cạnh đang ôm mình cứ siết chặt rồi siết chặt lại, không nhịn được mở mắt ra hỏi:

“Huyên Nghiêu, ngươi ngủ không được sao?”

Sở Thịnh Thần lấy cằm cọ cọ đầu cậu, một lát sau mới nói:

“Cữu cữu ngươi hai ngày nữa sẽ trở lại kinh thành.”

“Ta biết a, làm sao vậy?”

Ôn Thần Húc khó hiểu hỏi.

“Sau khi hắn trở về, ngươi cũng không tiện mỗi ngày ở lại trong cung.”

Ngữ khí Sở Thịnh Thần có chút thấp.

Chỉ thuận miệng muốn hỏi hắn vì sao, Ôn Thần Húc đột nhiên nhớ tới người cữu cữu kia thích nhất là mang cháu trai theo bên người, vì thế cũng không hỏi tiếp.

“Ngày mai ta sẽ về lại phủ sao?”

Ôn Thần Húc kỳ thực cũng biết bản thân cứ ngồi ngốc trong hoàng cung là không hợp quy củ, nếu để cho người khác biết khẳng định không tốt, cho nên tuy cảm thấy mình đã quen ở chỗ này, nhưng vẫn là không nên tìm phiền toái cho Sở Thịnh Thần.

“Ngày khác lại nói.”

Sở Thịnh Thần sờ sờ đầu cậu, khép nửa mắt cũng không biết đang nghĩ gì.

Thấy hắn không nói, Ôn Thần Húc nói:

“Kỳ thực dọn ra ngoài cũng không có gì, đến lúc đó ngươi có thể ra ngoài cung tìm ta, nếu ngươi bận thì ta cũng có thể đi địa đạo tiến cung tìm ngươi.”

Mật đạo kia bản thân còn chưa đi qua lần nói, Ôn Thần Húc có chút hưng phấn.

“Mật đạo kia đi xe lăn có thuận tiện không?”

Thấy cậu còn chưa dọn ra ngoài đã nghĩ đến cách để bọn họ gặp mặt, tâm tình Sở Thịnh Thần tốt hơn một ít.

“Tất nhiên có, chờ ngày mai ta mang ngươi đi thử một lần.”

END CHAPTER 44

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.