Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 42: Chương 42




EDIT + BETA: Jeong

“Rõ ràng ngươi không muốn ta ở lại đây còn nói ta muốn về Ôn phủ!”

——————————————–

Nhìn con diều bay càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trên bầu trời, Ôn Thần Húc và Sở Duệ mới thu hồi tầm mắt.

Trong hoa viên có một đình bát giác lưu ly, đây là nơi nghỉ ngơi cố định của bọn họ, thả diều xong chưa muốn về hai người liền ngồi vào trong đình.

– Các ngươi đều đi xuống đi.

Lúc các cung nữ đem nước trà và một ít trái cây đặt trên bàn đá xong, Sở Duệ nói.

Cung nhân hầu hạ lên tiếng, ngay sau đó thối lui đến bên ngoài không xa đình.

Sở Duệ ngẩng đầu nhìn về phía người duy nhất còn đang đứng bên cạnh, Phúc An không đợi bé mở miệng liền cười cũng thối lui ra ngoài.

Trong đình chỉ còn lại hai người, Sở Duệ bò tới trên xe lăn, dựa vào Ôn Thần Húc ngồi xuống.

Ôn Thần Húc bưng hai ly trà lên, một ly đưa cho bé sau đó hai người cùng uống.

Chờ giải khát xong, Sở Duệ buông ly đem đầu dựa vào trên cánh tay cậu.

– Làm sao vậy?

Thấy bé một bộ dáng muốn nói lại thôi, Ôn Thần Húc hỏi.

Nghiêng đầu nhìn về phía cậu, con ngươi Sở Duệ lóe lóe, cuối cùng dưới biểu tình quan tâm của cậu liền nói ra.

– Húc Húc, chờ đến khi Hoàng thúc đại hôn sau đó có hài tử, có phải sẽ không còn đối tốt với ta như bây giờ nữa không?

Giọng nói của bé thực sự thấp, Ôn Thần Húc nghiêm túc nghe mới hiểu được bé nói gì.

– Sẽ không, ngươi là người nhà của hắn, hắn sẽ không vì có hài tử liền đối với ngươi không tốt.

An ủi bé xong, Ôn Thần Húc tâm tình lại có chút tụt dốc.

Cậu đột nhiên nghĩ đến, nếu Sở Thịnh Thần thành thân có thê tử, rồi sau đó có hài tử, khẳng định sẽ không có nhiều thời gian đi bồi mình, cũng sẽ không đối tốt với mình nữa sao?

– Thật vậy chăng?

Sở Duệ ngồi thẳng lại nói.

– Đương nhiên.

Ôn Thần Húc nhịn không được sờ sờ tóc bé, xúc cảm mềm mại làm cậu có chút lý giải được vì sao Sở Thịnh Thần lại thích xoa đầu mình.

Thấy Sở Duệ tựa hồ có chút yên lòng, Ôn Thần Húc nói:

– Sao ngươi đột nhiên lại nghĩ như vậy?

– Lúc trước vô tình nghe được tiểu cung nữ nói như vậy, ngày hôm qua Hoàng thúc công còn bảo Hoàng thúc lập hậu nạp phi tử, ta liền mơ một giấc mơ.

Đến nỗi mơ thấy cái gì, Sở Duệ không muốn nói.

Bé không nói nhưng Ôn Thần Húc đại khái có thể đoán được, vì thế tiếp tục nói:

– So với mấy tiểu cung nữ đó, ngươi càng nên tin tưởng Hoàng thúc của ngươi, dù gì quan hệ của các ngươi mới là thân cận nhất.

Nghĩ đến Hoàng thúc có đôi khi rất nghiêm khắc, nhưng vẫn luôn đối với mình rất tốt, Sở Duệ gật gật đầu lộ ra tươi cười, thoạt nhìn hoàn toàn yên tâm xuống.

Sự tình còn chưa có gì phát sinh, mình cũng nên tin tưởng Huyên Nghiêu.

Nhìn thấy bé tươi cười, Ôn Thần Húc nghĩ, tâm tình cũng liền thả lỏng.

– Kể chuyện xưa cho ta nghe.

Hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, thấy cung nhân đều đưa lưng về phía này, Sở Duệ bò đến lồng ngực cậu ngồi xuống nói.

Có lẽ bởi vì trong trí nhớ chưa từng có ai cho bé cái ôm ấm áp như vậy, cho nên lúc không ai chú ý Sở Duệ liền nhịn không được dung túng cho mình ngồi trên đùi cậu, dựa vào trong lồng ngực cậu.

Có lẽ do lúc nãy bé lo lắng, lần này Ôn Thần Húc kể cho bé một câu chuyện cổ tích.

Tuy cảm thấy chuyện xưa hôm nay thật ấu trĩ, nhưng Sở Duệ nghe xong lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

——0——-

Xử lí sự vụ xong tìm đến đây, Sở Thịnh Thần đến liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi cùng nhau cười nói ăn điểm tâm.

Nhìn bọn họ, trong mắt Sở Thịnh Thần hiện lên một tia ấm áp, ngăn người xung quanh hành lễ, Sở Thịnh Thần đi vào trong đình.

– Huyên Nghiêu!

Ôn Thần Húc nhìn thấy hắn trước, hô một tiếng.

Nghe thấy Hoàng thúc tới, Sở Duệ nhanh chóng trượt từ trên đùi cậu xuống đất, lúc nhảy xuống đất kêu một tiếng Hoàng thúc sau đó ngồi trên ghế đá.

Sở Thịnh Thần đáp lại còn chưa nói gì, nhìn Ôn Thần Húc ngồi ở bên kia, quét mắt nhìn điểm tâm trên bàn nói:

– Đã dùng bữa sáng chưa?

Nhớ đến hôm nay thức dậy trễ như vậy, Ôn Thần Húc nhấp môi dưới nói:

– Dùng rồi.

– Lúc nãy đang làm gì?

Nghe thấy vấn đề này, Ôn Thần Húc cùng Sở Duệ ngươi một lời ta một lời nói lên.

Sở Thịnh Thần mỉm cười nghe, trên mặt đều là biểu tình nhu hòa, sung sướng.

Đối với cháu trai duy nhất này, Sở Thịnh Thần rất đau lòng, chỉ là lúc hắn vừa mới đăng cơ tương đối vội nên không thể đi bồi với bé, chờ đến khi trong triều tất cả đều an ổn, có thời gian nhàn rỗi hắn một chút cũng không biết cách ở chung với cháu trai như thế nào.

Con nối dõi duy nhất của hoàng huynh, hắn đã nhận định đó là Hoàng đế tương lai, Sở Thịnh Thần phí rất nhiều tâm tư để dạy dỗ, mặc dù bởi vì hắn tương đối nghiêm, điều này làm cho bé đối với hắn vẫn là kính yêu nhưng thân cận lại không đủ, hắn cũng không có biện pháp nào để thay đổi.

Cho nên, lúc nhìn cháu trai hiện giờ cười với thiếu niên rồi hướng đến mình chia sẻ niềm vui của bọn họ, tâm tình Sở Thịnh Thần tự nhiên không tồi.

Tâm tình không tồi, lúc Sở Thịnh Thần nghe đến bọn họ nhắc tới lần sau muốn cùng mình thả diều, liền phân phó người phía dưới đi làm một con diều.

——0——-

Những ngày ở trong cung của Ôn Thần Húc quá vui sướng, vui sướng đến mức cậu đều quên lúc trước bản thân mình nói muốn xuất cung.

Hôm nay, Sở Thịnh Thần đẩy cậu đến trước bàn trong điện, từ tay Phúc An cầm một quyển đồ mở ra.

– Đây là cái gì?

Ôn Thần Húc hiếu kì hỏi.

– Bản đồ phụ cận hoàng cung.

Chắn hai góc của tờ giấy đặt trên bàn, Sở Thịnh Thần nói.

Ôn Thần Húc nghiêng người để sát vào cẩn thận nhìn một hồi, liền nghe hắn nói:

– Ngươi nhìn thử thích chỗ nào.

Không rõ ý tứ của hắn là gì, Ôn Thần Húc nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn.

– Chọn một nơi ngươi thích, ta đem tòa phủ đó tặng cho ngươi, như vậy về sau cũng không cần về lại Ôn phủ.

Sở Thịnh Thần giải thích.

Không đề cập đến cữu cữu của cậu sắp trở về từ biên cương, chính là tòa sân ở Ôn phủ không có khả năng vẫn luôn đóng cửa không mở, nghĩ tới nghĩ lui, Sở Thịnh Thần quyết định, ở ngoài cung cho cậu một tòa phủ.

Không chú ý đến câu “Không cần về lại Ôn phủ” phía sau, Ôn Thần Húc chỉ nghe hắn nói muốn đưa tòa phủ cho mình, không khỏi cúi thấp đầu.

Đây là muốn cậu xuất cung sao?

Nhìn cậu bỗng nhiên cúi đầu cảm xúc không thể nào cao, Sở Thịnh Thần nói:

– Có tòa phủ riêng ngươi không cao hứng sao? Hay không thích tòa phủ phụ cận hoàng cung?

Nếu là như vậy thì có chút khó xử.

– Không có.

Ôn Thần Húc lắc lắc đầu.

– Nơi nào cũng được, ngươi tùy tiện chọn đi.

Nhịn bộ dáng cậu mất mát cộng thêm khổ sở, Sở Thịnh Thần vẫy lui người trong điện sau đó ôm cậu vào trong lòng ngực mình.

– Làm sao vậy?

Rõ ràng biết bản thân vốn dĩ không có khả năng sẽ luôn ngồi ngốc trong hoàng cung, Ôn Thần Húc vẫn nhịn không được cảm thấy có chút ủy khuất. Dù tính có muốn cho cậu ra cung, sao lại không đề cập trước một tiếng, đột nhiên muốn cậu chọn tòa phủ….. Cậu kì thực một chút cũng không muốn có tòa phủ cho riêng mình.

Nhìn đầu cậu rất nhanh đã chôn trước ngực mình, không nói lời nào, Sở Thịnh Thần giơ tay sờ sờ đầu cậu, lại nhéo nhéo sau cổ cậu, nhẹ giọng dỗ:

– Nói cho ta biết, sao lại đột nhiên lại không cao hứng?

– Không có không cao hứng!

Thấy hắn cúi đầu muốn xem biểu tình trên mặt mình, Ôn Thần Húc đem mặt chôn trước ngực hắn.

Nghe cậu muộn thanh muộn khí nói, Sở Thịnh Thần xác định cậu quả thực không cao hứng, hồi tưởng một chút, quét mắt nhìn bản đồ trên bàn, trong lòng vừa động.

– Ngươi không thích ta ban cho ngươi tòa phủ? Ngươi vẫn muốn về lại Ôn phủ sao?

Tuy không thích thái độ của người Ôn phủ đối với thiếu niên, nhưng nghĩ dù có thế nào cậu vẫn từ Ôn phủ mà lớn lên, Sở Thịnh Thần cảm thấy nếu nói như thế, hắn liền không thể không đi gõ người Ôn gia một phen. Bất quá, nói như vậy…….

Nghe được hắn nói, Ôn Thần Húc nhịn không được nữa ngẩng đầu lên.

– Rõ ràng ngươi không muốn ta ở lại đây còn nói ta muốn về Ôn phủ!

Nhìn khóe mắt cậu đỏ ửng, một bộ dáng ủy khuất, Sở Thịnh Thần tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn cúi đầu trên khóe mắt của cậu mà rơi xuống một cái hôn, đem cậu hướng vào trong lồng ngực mình ôm ôm sau đó nói:

– Ta khi nào nói qua không muốn ngươi ngốc ở đây?

– Ngươi kêu ta chọn tòa phủ, không phải muốn ta dọn ra ngoài sao?

Ôn Thần Húc giơ tay cọ cọ khóe mắt có chút ngứa.

Cầm lấy tay cậu xuống, Sở Thịnh Thần nói:

– Tòa phủ kia chỉ để cho người ngoài xem mà thôi, ta sẽ kêu người đào một cái mật đạo thông với Tử Thần cung, đến lúc đó ngươi vẫn là ở trong hoàng cung.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, biết hắn nói thật, Ôn Thần Húc cao hứng lên.

– Như vậy ổn không?

– Không vấn đề gì, người trong tòa phủ kia đến lúc đó đều do ta an bài.

Thấy tâm tình cậu không hạ xuống nữa, Sở Thịnh Thần yên tâm.

– Ừm.

Đối với cái này, Ôn Thần Húc thật ra không thèm để ý, chỉ nghĩ đến việc hắn phí nhiều tâm tư như vậy để mình có thể lưu lại đây, trong lòng liền nhịn không được sung sướng.

Ừm, tuy rằng chỉ có thể hoạt động ở Tử Thần cung, nhưng có hắn và Duệ Duệ ở đây, cậu một chút cũng không muốn rời đi. Ôn Thần Húc dựa vào ngực hắn cọ cọ, mỉm cười nghĩ.

Nhìn mi mắt cậu cong cong, Sở Thịnh Thần cúi đầu ở trên mặt cậu hôn một cái.

Tâm tình đang rất tốt, Ôn Thần Húc không chút nghĩ ngợi ngửa đầu cũng ở trên mặt hắn “chụt” một cái, âm thanh còn phát ra đặc biệt to.

Sở Thịnh Thần được cậu hôn hôn tâm đều mềm xuống, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu thân mật một hồi, cuối cùng cọ cọ trên mặt cậu một chút, chỉ vào bản đồ trên bàn nói:

– Hiện tại có thể chọn?

– Ừm.

Nhấp môi lên tiếng, Ôn Thần Húc nghiêm túc nhìn bản đồ.

– Nơi này thế nào? Chỗ này cách hoàng cung gần nhất.

Từ bên này nhảy ra, hắn chỉ một cái bản đồ bố cục sân, Sở Thịnh Thần lấy lại đây cùng cậu xem.

Thảo luận một hồi, hai người đều cảm thấy không thích hợp, vì thế hai người tiếp tục khơi mào.

Tìm rồi chọn vài cái cũng không có cái nào vừa lòng, Ôn Thần Húc quay đầu nhìn về phía Sở Thịnh Thần.

– Mắt đều xem đến mờ rồi, nếu không ngươi chọn đi.

Mấy món đồ vật này đó ở trên bàn cậu quả thực đã xem qua không sai biệt lắm, nhưng căn bản là nhìn không ra cái gì.

Kéo bàn tay đang dụi mắt cậu xuống, Sở Thịnh Thần từ đống một đống bố cục chọn ra một vài bộ mình tương đối xem trọng đặt ở một bên, sau đó ôm cậu đặt trên một bên giường ngồi xuống, bưng ly trà đưa đến bên miệng cậu.

– Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lại xem.

Thò lại gần uống một ngụm trà, Ôn Thần Húc gật gật đầu sau đó cũng cầm một ly ý bảo hắn cũng uống.

Thấy cậu không chú ý bọn họ quá thân cận như vậy, Sở Thịnh Thần hạ mắt, liền cúi xuống ở trên tay cậu uống hai ngụm trà.

Sau khi giải quyết tách trà trong tay nhau, Sở Thịnh Thần dò hỏi người bên cạnh muốn bố trí phòng ở như thế nào.

Điểm cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ, Ôn Thần Húc nói:

– Phòng có thể nhỏ một chút, quá lớn ta không ngủ được. Với lại, ta muốn có một cái đại thư phòng, còn muốn một vườn trái cây.

– Vườn trái cây?

Sở Thịnh Thần có chút hoài nghi tưởng cậu thứ cậu nói là hoa viên, lại thấy cậu dùng sức gật đầu hai cái.

– Ừm ừm, vườn trái cây có thể có đủ loại trái cây, như vậy một năm bốn mùa chúng ta đều có trái cây ăn.

Giơ tay nhéo nhéo mũi cậu, Sở Thịnh Thần cười nói:

– Từ khi nào mà ngươi thiếu trái cây để ăn?

– Có vườn trái cây của riêng mình rất thuận tiện nha, còn có thể tự mình đi hái.

Ôn Thần Húc nhíu nhíu cái mũi bị hắn niết nói.

– Vậy ngươi muốn loại nào?

Sở Thịnh Thần hỏi.

– Có loại gì thì trồng loại đó.

Nhất thời không thể tưởng tượng được Ôn Thần Húc nói.

– Quỷ tham lam.

Sở Thịnh Thần trêu ghẹo một câu, sau đó nói:

– Trong phủ cũng không thể làm được loại vườn đa năng như vậy, cho nên chỉ có thể trồng một ít cây đào. Ngươi muốn có vườn trồng nhiều loại trái cây ta kêu người xây một cái thôn trang ngoài thành thế nào?

– Được.

Ôn Thần Húc gật gật đầu.

– Chúng ta trước chọn tòa phủ đi.

Sở Thịnh Thần đứng dậy trực tiếp lấy vài bản vẽ bố cục mà hắn chọn tới đây, cùng cậu ở một bên giảng giải.

Giảng giải xong, nhìn sườn mặt nghiêm túc của cậu, Sở Thịnh Thần thò qua chuẩn bị đưa chút kiến nghị. Vừa vặn chọn xong Ôn Thần Húc cầm một cái bản vẽ quay đầu lại, môi vừa lúc dán lên môi hắn.

Xúc cảm ấm áp từ giữa môi truyền đến, Ôn Thần Húc chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy có chút ngứa lại có chút ngượng ngùng, chờ đến khi phản ứng lại mới lui đầu ra sau một chút.

Nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, thậm chí còn vô thức liếm liếm môi, cổ họng Sở Thịnh Thần lăn lộn một chút, sau đó thò lại gần môi cậu nặng nề mà hôn một cái.

Vốn dĩ cảm thấy bản thân vừa rồi hình như đã chiếm tiện nghi hắn, Ôn Thần Húc cảm thấy có chút ngượng ngùng bị hắn hôn một cái, ngược lại thở nhẹ ra một hơi.

Nhìn cậu không bực mình dường như còn nhẹ nhàng thở ra, Sở Thịnh Thần khó có dịp không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

– Ta vừa mới làm như vậy với ngươi, ngươi không tức giận sao?

– Ta lúc nãy không cẩn thận chiếm tiện nghi ngươi, ngươi còn làm lại thì sao ta lại phải sinh khí chứ.

Ôn Thần Húc nói.

Đối với cái khái niệm “chiếm tiện nghi” của cậu, hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười, sau đó Sở Thịnh Thần cố tình ở trên môi cậu hôn thêm một cái, muốn nhìn phản ứng của cậu là gì.

Ôn Thần Húc che miệng, buồn bực nói:

– Lúc nãy là không cẩn thận, ta đều đã cho ngươi làm lại rồi, nơi này không thể hôn loạn được, nếu ngươi muốn hôn thì chỉ có thể hôn hôn mặt.

– Được rồi.

Trong lòng Sở Thịnh Thần kỳ thực đã sớm nhịn không được nở nụ cười, trên mặt lại không có biểu tình gì.

Nhìn hắn giống như có chút thất vọng, Ôn Thần Húc buông tay đang che môi ngón tay chỉ chỉ cái trán nói:

– Kia….. Trán cũng có thể hôn.

Sở Thịnh Thần nhìn động tác của cậu quả thực có chút nhịn không được muốn đem cậu vào trong lồng ngực mình xoa xoa nắn nắn, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy mặt cậu, ở chỗ ngón tay cậu chỉ rơi xuống một cái hôn.

Môi hắn vừa rời đi, Ôn Thần Húc cảm thấy trên trán có chút nóng, lại ngượng ngùng duỗi tay đi xoa.

Cúi đầu nhìn trang giấy trên tay mình, cậu mới nhớ ra nói:

– Ta chọn được rồi.

Mỉm cười chăm chú nhìn cậu, Sở Thịnh Thần tiếp nhận quét mắt.

– Không tồi, đợi lát nữa ta kêu người đi bố trí.

END CHAPTER 42

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.