Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 37: Chương 37




EDIT + BETA: Jeong

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~~

———————

Năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng tay Ôn Thần Húc cũng không chơi lại đùi Sở Duệ, đáp ứng giúp bé nghĩ cách làm Sở Thịnh Thần cho phép bé ra cung.

Đương nhiên, cậu khẳng định sẽ không dùng loại phương pháp làm nũng này nọ kia.

Vì thế, hôm nay sau khi ba người dùng xong ngọ thiện, Sở Duệ bình thường đều ở chỗ này nghỉ ngơi nay nhìn Ôn Thần Húc chớp chớp mắt, sau đó nói với Sở Thịnh Thần một tiếng rồi nhanh chóng chạy về tẩm điện của mình.

Nhớ bé mỗi ngày đều hận không thể ngồi ngốc tại chỗ này, giữa trưa hôm nay lại chạy về tẩm điện của mình, Sở Thịnh Thần có chút kì quái nhìn về phía Ôn Thần Húc.

– Có lẽ giữa trưa hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi ở tẩm điện của mình.

Ôn Thần Húc cúi đầu nhìn ngón tay của mình nói.

Thấy cậu rũ mắt không chịu nhìn mình, Sở Thịnh Thần nói:

– Có phải có chuyện gì hay không?

Hai ngón trỏ chọc chọc nhau, Ôn Thần Húc có chút lo lắng sợ hắn không đáp ứng, sau đó làm Sở Duệ thất vọng.

Tuy rằng biết không cho phép Sở Duệ ra cung là vì bé còn nhỏ, ngốc ở trong cung mới an toàn, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt bé trông mong nhìn mình nói lúc nằm mơ cũng muốn ra cung tận mắt nhìn xem bên ngoài thế nào, Ôn Thần Húc vẫn không chịu được mềm lòng.

Lúc trước, thân thể của cậu không khỏe chỉ có thể ở lì trong nhà, mỗi ngày đều hi vọng chính mình lúc nào mới có thể ra bên ngoài. Khi đó, cậu tốt xấu gì cũng thông qua TV, máy tính an ủi bản thân. Mà Sở Duệ ngay từ khi sinh ra đã ở trong cung, cho nên cậu lý giải được tâm tình muốn xem thế giới bên ngoài ra sao.

Xoa nhẹ đỉnh đầu đen như mực một phen, Sở Thịnh Thần duỗi tay ôm cậu từ trên xe lăn đến lồng ngực mình.

Kinh hô một tiếng, Ôn Thần Húc nắm lấy vạt áo hắn ngẩng đầu.

Ôn Thần Húc có đôi mắt hạnh rất đẹp, khi nhìn thẳng thì không cảm thấy gì, nhưng mỗi lần cậu ngước đầu lên đôi mắt ấy lại có vẻ ngập nước.

Ngón tay Sở Thịnh Thần xẹt qua lông mi dài hơi cong của cậu, nhìn cậu bởi vì ngứa mà chớp chớp mắt, không nhịn được đem má mình dán lên má cậu.

Xúc cảm mềm mại trơn trơn làm Sở Thịnh Thần vuốt ve hai cái, ngữ khí mềm nhẹ nói:

– Mặc kệ sự tình gì cũng có thể nói với ta. Hửm!

Tiếng “hửm” cuối cùng kia không biết sao lại làm Ôn Thần Húc ngượng ngùng, cậu duỗi tay xoa xoa vành tai, nghiêng đầu nhìn hắn.

– Ta nói ngươi sẽ đáp ứng sao?

Bị cậu giương ánh mắt chờ mong nhìn mình, Sở Thịnh Thần sao có thể trả lời phủ định.

– Ngươi nói ta liền đáp ứng.

Nghe hắn không chút do dự trả lời, Ôn Thần Húc nhịn không được giương môi lên, cảm thấy hắn đối với mình thật tốt.

Nghiêng đầu về phía trước, Ôn Thần Húc học theo động tác của hắn, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ mặt hắn.

Chính mình còn chưa nói đáp ứng cái gì cậu đã cao hứng như vậy, trong mắt Sở Thịnh Thần mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

– Ngươi còn chưa nói đến tột cùng muốn ta đáp ứng chuyện gì?

Tuy rằng hắn đã nói đáp ứng mình, nhưng mà Ôn Thần Húc lại lo lắng chuyện mình sắp nói đây sẽ làm hắn khó xử.

Dù sao buổi chiều hôm nay hắn không bận việc gì, không bằng đợi lát nữa rồi nói sau.

Trong lòng nghĩ như vậy, Ôn Thần Húc dựa vào hắn nói:

– Ta mệt.

Nhân cậu có tâm tình thân cận mình, Sở Thịnh Thần cũng không vội muốn biết cậu sẽ nói gì.

Hơn nữa, thiếu niên tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn, chưa bao giờ thích làm người ta khó xử, chuyện nãy giờ cứ do dự nói khẳng định không phải về mình. Lại thấy Sở Duệ ăn cơm xong liền rời đi, kết quả đã quá rõ ràng.

– Vậy trước nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại rồi chúng ta cùng nói.

Ôm cậu đi vào nội điện, Sở Thịnh Thần ngồi bên mép giường giúp cậu thoát áo ngoài.

Vốn dĩ Ôn Thần Húc muốn nói những việc trong khả năng, bản thân có thể làm được, tựa như lúc trước ở viện của mình, mặc quần áo, rửa mặt hay rời giường linh tinh cậu đều có thể làm được.

Nhưng mà, lâu lâu thấy cậu tự mình mặc quần áo, rửa mặt còn tốt. Có một lần, giữa trưa Sở Thịnh Thần trở về lúc cậu tỉnh lại, nhìn thấy cậu chậm rãi nhích đến xe lăn, lúc đó liền kêu phải xử lý người trong điện.

Hắn đột nhiên nổi giận, Ôn Thần Húc cũng kinh ngạc theo, chờ biết nguyên nhân khuyên can mãi người trong điện mới không bị phạt.

Sau đó hắn làm mọi thứ cho cậu, Ôn Thần Húc biết hắn đau lòng mình nên cũng không kiên trì muốn bản thân tự làm nữa, mà là tùy ý hắn làm.

Mỗi lần nhìn thấy cậu ỷ lại mình, ngoan ngoãn giơ giơ tay, động động thân thể, Sở Thịnh Thần liền cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

Đem người chỉ mặc một cái áo đơn nhẹ nhàng đặt xuống giường, Sở Thịnh Thần vẫy lui Phúc An muốn vào hầu hạ, chính mình cũng đem áo ngoài cởi ra nằm xuống.

- “Ngươi cùng ta nghỉ ngơi sao?”

Nhìn thấy hắn nằm xuống, Ôn Thần Húc nói.

Trừ bỏ ngày đầu tiên tiến cung hắn bồi mình ngủ, thì sau này chỉ có một mình cậu ngủ ở đây, lâu lâu giữa trưa Sở Duệ sẽ ở đây cùng cậu nghỉ ngơi.

Kéo chăn đắp lên người cả hai, Sở Thịnh Thần nghiêng đầu.

– Ngươi không muốn?

– Mới không có!

Ôn Thần Húc nghiêng mình dựa vào hắn phản bác.

Điện này quá lớn, lại chỉ có một mình ngủ ở đây, Ôn Thần Húc tổng cảm thấy có chút vắng vẻ.

Từ nhỏ đến lớn đều quy củ nằm thẳng, cảm thấy cậu dựa lại đây, Sở Thịnh Thần vẫn nhịn không được nghiêng thân, duỗi tay ôm cậu.

– Khi còn nhỏ ngươi luôn ở trong cung sao?

Bởi vì Sở Thịnh Thần đột nhiên nghiêng tới, có vài sợi tóc rơi xuống mặt Ôn Thần Húc, cậu duỗi tay bắt lấy cầm trong tay niết một chút rồi nhẹ xoa.

– Tất nhiên.

Thấy cậu muốn nói chuyện phiếm, Sở Thịnh Thần cũng không nói ra lúc nãy cậu vừa mới nói mình mệt nhọc.

– Vậy lần đầu tiên ngươi ra cung là khi nào?

– Tám tuổi.

Trước nghĩ đến Sở Duệ mới năm tuổi mà nhấp môi dưới, ngay sau đó Ôn Thần Húc lại nhịn không được nhìn về phía hắn.

– Vậy lúc ở trong cung ngươi thường làm cái gì?

Sở Thịnh Thần đại khái nói một chút, cũng chỉ là học mấy thứ.

– Không nhàm chán sao?

Nghĩ đến hắn lúc đó học nhiều thứ như vậy, đến cả đọc sách, đánh đàn, chơi cờ, cưỡi ngựa linh tinh đều xem là để giải trí, Ôn Thần Húc nhịn không được nói:

– Nếu lúc đó ta quen biết ngươi….

Vốn dĩ muốn nói lúc đó cậu có thể bồi hắn chơi, nhưng lại nhớ đến chính mình căn bản không sống ở nơi này, vì thế liền ngậm miệng lại.

Theo lời cậu nói mà tưởng tượng ra, lúc mình tám tuổi cậu cũng chỉ có hai tuổi, lại tưởng tượng một chút bộ dáng nho nhỏ, ngoan ngoãn, mềm mại, Sở Thịnh Thần nhịn không được cười ra tiếng, duỗi tay nhéo nhéo má cậu.

Mặc hắn nhéo hai cái, Ôn Thần Húc nắm tay hắn xuống.

– Vậy lúc nhỏ ngươi có nghĩ đến muốn xuất cung không?

– Có.

Thấy cậu tò mò, Sở Thịnh Thần suy nghĩ một hồi nói:

– Lúc ta sáu tuổi có một lần đã chuồn êm ra cung, bất quá mới vừa ra cửa cung đã bị người phát hiện.

Nghe hắn cư nhiên có thể làm ra việc như vậy, Ôn Thần Húc mở to mắt nhìn hắn.

– Vì sao lại bị phát hiện?

Sở Thịnh Thần lắc lắc đầu.

Thấy hắn không nói, Ôn Thần Húc ngược lại càng muốn biết.

– Ngươi nói cho ta đi, bằng không lát nữa khẳng định ta sẽ không ngủ được.

Sở Thịnh Thần chỉ nhìn cậu.

Đợi một lát, thấy hắn còn chưa nói, Ôn Thần Húc nhẹ nhàng túm tóc hắn.

– Ngươi nói cho ta đi!

Vốn dĩ cũng không tính toán nói cho cậu biết, nhưng nhìn thấy cậu túm tóc mình uy hiếp rồi lại luyến tiếc dùng lực, Sở Thịnh Thần hơi cong môi nói:

– Bởi vì thứ ta mặc là quần áo thị vệ.

Quần áo thị vệ thì làm sao? Vì sao mặc đồ thị vệ lại bị phát hiện ra?

Nhìn cậu khó hiểu nháy mắt, Sở Thịnh Thần giải thích nói:

– Trong cung không có thị vệ nhỏ như vậy.

Não bổ một chút lúc hắn sáu tuổi cả người nhỉ bé mặc quần áo thị vệ trộm đi ra ngoài, kết quả vừa liếc mắt một cái đã bị người phát hiện ra, Ôn Thần Húc nhịn không được nở nụ cười.

– Lúc đó ngươi không biết sao?

– Lúc ấy có nghĩ qua, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Sở Thịnh Thần nói.

Nghĩ đến trong cung không có thị vệ nhỏ như vậy, Ôn Thần Húc nói:

– Vậy ngươi tìm đâu ra quần áo thị vệ nhỏ?

– Ta sai người trong cung làm.

Sở Thịnh Thần nói xong, thấy mi mắt cậu cong cong, cười đến dừng không được, không khỏi xoa xoa lưng cậu.

– Buồn cười như vậy sao?

– Không có!

Thấy hắn cuối đầu nhìn thẳng mình, Ôn Thần Húc vừa giơ khóe môi vừa nói.

– Vậy sao ngươi không mặc quần áo thái giám? Nói không chừng có thể chuồn ra ngoài.

Nhớ đến lúc trước bên cạnh Sở Duệ có nhìn thấy một thái giám chừng sáu bảy tuổi, Ôn Thần Húc nói.

– Quần áo thị vệ thuận mắt hơn.

Không nghĩ đến lúc nhỏ hắn nghịch ngợm như vậy, bị hắn khơi dậy hứng thú, Ôn Thần Húc lôi kéo hắn truy hỏi chuyện hồi nhỏ của hắn.

Nghĩ nghĩ cũng không cảm thấy bản thân lúc nhỏ có chuyện gì thú vị, Sở Thịnh Thần trực tiếp đem những chuyện Sở Duệ lúc nhỏ kể cho cậu nghe.

Tiểu hài tử không hiểu chuyện quậy đến bị người ta cười không phải là ngày một ngày hai, nghe mấy chuyện thú vị lúc nhỏ của Sở Duệ, Ôn Thần Húc không ngừng cong khóe môi.

Ôn Thần Húc vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, bởi vậy vừa nằm vừa nghe hắn kể chuyện, mí mắt không tự chủ được kéo xuống.

Phát hiện cậu buồn ngủ, Sở Thịnh Thần cố tình thả chậm ngữ khí, đè thấp âm thanh, chờ cậu ngủ say mới ngừng lại.

Cúi đầu nhìn cậu đã ngủ mà vẫn nắm tóc mình nhéo một phát, Sở Thịnh Thần duỗi tay xoa xoa lông mi thật dài cậu, sau đó đặt cằm gác lên đỉnh đầu cậu nhắm mắt lại.

Lúc ngủ Ôn Thần Húc bắt đầu mơ, trong mơ, chân cậu vẫn tốt, cậu còn cùng Sở Thịnh Thần bé ở một chỗ, bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đùa. Đột nhiên bọn họ mặc quần áo thái giám giống nhau, muốn ra ngoài cung, nhưng rất nhanh đã bị người phát hiện. Sau đó bọn họ vẫn cứ chạy cứ chạy, rồi lại thực sự chạy ra ngoài cung. Bên ngoài cung rất náo nhiệt, hai người cứ nắm tay nhau vui vẻ đi chơi từng nơi……

– Huyên Nghiêu…..

Người đang nằm ngủ đột nhiên cười hô lên một tiếng, một lát sau thì tỉnh lại.

Vốn ngủ không được sâu lại nghe tiếng la của cậu, Sở Thịnh Thần mở bừng mắt.

– Cười cái gì?

Nhìn thấy cậu mới vừa tỉnh bên môi lại không ngăn được ý cười, Sở Thịnh Thần hỏi.

– Mơ một giấc mơ.

Ôn Thần Húc ngáp một cái.

– Mơ cái gì?

– Không nhớ rõ.

Xoa xoa đôi mắt, Ôn Thần Húc mới thanh tỉnh một chút, bất quá vẫn lười biếng dựa vào lòng ngực của hắn.

– Đúng rồi!

Hồi tưởng lại một hồi, trong đầu hiện lên một hình ảnh, Ôn Thần Húc cười nói:

– Ngươi mặc quần áo thái giám rất đẹp.

– Ngươi mơ thấy ta?

Thấy cậu hiện giờ ở trước mặt mình càng ngày càng cởi mở, còn dám trêu ghẹo mình, Sở Thịnh Thần duỗi tay nhéo hai má đỏ ửng vì vừa tỉnh dậy.

– Ừm! Giống như mơ thấy hai người chúng ta, nhưng mà không nhớ nội dung.

Nhìn cậu còn chút mơ hồ, Sở Thịnh Thần cũng không vội, bồi cậu câu có câu không trò chuyện.

Chờ đến khi hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện nửa thân trên của mình đang đều ghé vào người hắn, Ôn Thần Húc nhấp môi có chút ngượng ngùng xê dịch qua bên cạnh.

Không đợi cậu dịch qua chỗ khác, Sở Thịnh Thần trực tiếp ôm cậu ngồi dậy.

Bởi vì trước khi ngủ còn hàn thuyên thật lâu, cho nên lúc bọn họ tỉnh lại thì đã là giờ Thân (17h-19h).

Xuống giường mặc quần áo chỉnh tề xong, Sở Thịnh Thần ôm cậu đến bàn uống trà ăn điểm tâm.

– Lần hưu mộc tiếp theo, ta mang ngươi cùng Sở Duệ ra cung nhìn một chút.

Nghe được lời này, Ôn Thần Húc xém chút nữa thì sặc, nỗ lực nuốt điểm tâm trong miệng xuống, cậu ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu.

– Ngươi không phải muốn cùng ta nói chuyện này sao?

Sở Thịnh Thần thấy bộ dáng giật mình của cậu, bưng chén trà lên nhét vào tay cậu.

Uống một ngụm, Ôn Thần Húc nói:

– Sao ngươi biết?

Biểu hiện rõ đến như vậy, đoán tâm tư của cậu dễ như trở bàn tay.

Sở Thịnh Thần chỉ cười không nói, ngay sau đó hỏi lại:

– Vậy hai người có muốn đi không?

– Muốn!

Ôn Thần Húc gật đầu, cũng không quên lấy lòng cầm một khối điểm tâm đưa cho hắn.

Sở Thịnh Thần không tiếp, hắn trực tiếp cúi đầu cắn một ngụm trên tay cậu.

Ngẩn ra một chút, nghĩ hắn có lẽ sợ dính hạt mè và dầu trên điểm tâm, Ôn Thần nghĩ vậy liền đưa điểm tâm đến trước mặt hắn.

Trên tay cậu ăn ba cái điểm tâm, Sở Thịnh Thần mới bảo cậu tự ăn.

Ôn Thần Húc thu hồi tay, vừa cắn điểm tâm vừa nói:

– Chờ Duệ Duệ biết nhất định sẽ rất cao hứng.

Quả nhiên, sau khi biết mấy ngày nữa sẽ ra cung, Sở Duệ hưng phấn vô cùng.

– Hoàng thúc sao lại đáp ứng? Có phải ngươi làm nũng với người không?

Hưng phấn xong, Sở Duệ lại tò mò.

– Ta mới không làm nũng.

Ôn Thần Húc nói.

– Vậy Hoàng thúc sao lại đáp ứng?

Phải biết rằng sinh nhật năm trước của bé khi nhắc muốn ra cung, Hoàng thúc cũng không đáp ứng bé.

Ôn Thần Húc nghĩ nghĩ.

– Có lẽ hắn bởi vì đồng cảm với ngươi.

– Ý là lúc bằng tuổi ta, Hoàng thúc cũng muốn ra cung sao?

Sở Duệ lý giải một hồi ý tứ trong câu “đồng cảm với ngươi.” sau đó nói.

Ôn Thần Húc gật gật đầu, nhớ đến chuyện Sở Thịnh Thần nói với mình lúc nãy, không khỏi hiếu kì nói:

– Duệ Duệ, lúc trước ngươi có nghĩ đến muốn trốn ra cung không?

– Không có.

Sở Duệ lắc lắc đầu, sau đó nói:

– Lúc ra cung chúng ta nên mang cái gì?

– Trừ bỏ mang theo bản thân còn mang theo cái gì?

Ôn Thần Húc hỏi lại một câu, rồi nói tiếp:

– Có thể mang theo chút bạc để mua đồ.

– Ta kêu người đi chuẩn bị bạc!

Không phải còn tận vài ngày nữa sao?

Nhìn bé nói xong rồi chạy biến ra ngoài, Ôn Thần Húc cũng không kịp giữ bé.

Kêu cung nữ trong điện đưa một túi bạc, Sở Duệ mỗi ngày đều mang túi tiền theo bên người, sau đó bắt đầu ngóng trông thời gian ơi qua nhanh một chút nào~~

Nhìn bé mỗi buổi sáng mặt trời mới vừa lên đều ngóng trông nó lặn xuống, trong miệng mười câu hết chín câu đều nhắc đến hai chữ “ra cung”, Ôn Thần Húc nhịn không được cũng hi vọng nhanh đến ngày nghỉ tắm gội.

END CHAPTER 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.