Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 25: Chương 25




EDIT + BETA: Jeong

———————————————–

Mắt lạnh nhìn hai phe đang đánh nhau trên đường cái rõ ràng là mấy công tử có quyền có thế, mấy sạp hàng rong may mắn không bị vạ lây trong lòng nhẹ nhabgf thở ra, mà những sạp hàng rong xui xẻo bị đánh sập cũng không dám lộ ra biểu tình tức giận, cũng chỉ ở một bên vừa mắng trong lòng vừa đau lòng nhìn đồ vật bị đạp hư trên mặt đất.

Bất luận là may mắn hay xui xẻo những người bán hàng rong chỉ biết để trong lòng, những người kia đều là công tử có quyền có thế, căn bản không hiểu bá tánh tầm thường gian nan cỡ nào, bởi vậy cũng chỉ ngóng trông hai bên nhanh đánh xong rồi cút đi.

Đúng là tất cả bọn họ đều có suy nghĩ như vậy, thực tế cũng là như thế, cho nên chờ nhận được tiền bồi thường và lời xin lỗi của Lục Diệc, chớ nói đến những người bị đánh sập gánh hàng, mấy chủ quán hai bên đường đều sửng sốt một hồi.

Cũng chỉ là vấn đề mất tiền, ngẫu nhiên cũng có thiếu gia giàu có không cẩn thận đụng vào sạp bồi tiền, bất quá mấy người đó đều mang vẻ mặt khinh thường đem bạc ném xuống đất, không giống như bây giờ tiền được nhét vào trong tay, còn ôn tồn xin lỗi bọn hắn.

Vô thức nhìn về phía công tử thoạt nhìn tuổi cũng không lớn đang ngồi trên xe lăn, vốn dĩ cho rằng song phương đều không phải thứ tốt gì người bán hàng rong hồi tưởng lại một chút, cảm thấy kỳ thực ngay từ đầu chính là công tử kia mang theo một đám người kia cố ý bới móc, mà vị phúc thái công tử kêu người động thủ cũng vì tự bảo vệ mình, đặc biệt là tiểu thiếu gia ngồi trên xe lăn kia một câu cũng chưa nói, không nói tới thiếu chút nữa đã bị người ta đẩy ngã, rõ ràng chuyện này cùng cậu không liên quan gì còn kêu người thay cậu và đám người kia nhận lỗi.

Vì thế, sau khi hồi tưởng xong những người chủ sạp bán hàng rong tuy không có giao lưu gì nhưng trong lòng bọn họ đều cảm thấy —— đều là do vị công tử không có việc gì còn cố tình gây chuyện kia sai!

Bên kia, Lưu Bảo Tử bị đè trên mặt đất vừa tức mất mặt còn phải chịu đau, mắt thấy tất cả người của mình đều bị đánh ngã xuống đất, áp xuống lửa giận cùng không cam lòng.

– Chết….. Bàng Trí ngươi tránh ra, thiếu gia ta muốn xin lỗi!

– Ngươi xin lỗi trước đi ta liền đứng lên.

Mắt thấy gã muốn thỏa hiệp, Bàng Trí trong lòng có chút khinh thường, nhân cơ hội dậm thêm hai phát.

– Ngươi đứng lên trước ta liền nói xin lỗi!

Cảm thấy được động tác của hắn, Lưu Bảo Tử hận không thể phun ra một búng máu nghiến răng nghiến lợi nói.

– Lúc cần nói thì không nói(?), đợi lát nữa ngươi muốn xin lỗi tiểu gia ta còn chẳng muốn nghe đâu!

Bàng Trí căn bản không ăn nỗi bộ dáng kia của gã.

Vốn dĩ thấy người nọ sắc mặt trắng bệch bị Bàng Trí ngồi lên người có chút đáng thương, nhưng chờ đến khi Ôn Thần Húc từ trong trí nhớ nhớ lại những chuyện tốt mà gã làm, quả thực nói là khinh nam bá nữ, mưu tài hại mệnh cũng không quá, liền không cảm thấy gã đáng thương nữa.

Đến nỗi việc gã nói lúc trước bọn họ đánh sập cửa hàng của gã, thực chất cửa hàng kia cũng không phải của gã, nhưng chỉ vì sinh ý tốt tâm tư mới nổi lên ý xấu chiếm đoạt cửa hàng người ta.

Cố tình đó là cửa hàng Bàng Trí thường đến, cùng lão bản coi như quen nhau, biết được chuyện nhi tử lão bản kia gây sự chết trong tù mới bán cửa hàng về quê còn thổn thức một phen. Chờ đến khi biết ông chủ mới là ai, còn có gì không rõ nữa, lập tức mang theo người cùng “Ôn Thần Húc” đem cửa hàng kia đánh sập.

Vốn dĩ đó chính là cửa hàng đồ cổ, đồ cổ bên trong đều bị nát cửa hàng kinh doanh còn có ích lợi gì? Nhưng mà nếu truy cứu thì cửa hàng này thực sự đã không còn đi đúng hướng kinh doanh của nó, bởi vậy Lưu Bảo Tử cũng không quan minh chính đại truy cứu, chỉ là thù này liền kết với bọn họ.

Người đang ở dưới mông, sao không thể không cúi đầu? Tuy Lưu Bảo Tử hận hai người này đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại hận không thể đem bọn họ ngủ mã phanh thây, lại không thể không mở miệng nói lời xin lỗi.

Ôn Thần Húc nghĩ không rõ vì cái gì gã làm nhiều chuyện xấu như vậy còn có thể không bị gì mà ở chỗ này, bởi vậy khi nghe gã không thành ý nói xin lỗi, nghiêng đầu không muốn để ý tới gã. Cho dù xin lỗi, gã cũng không phải xin lỗi mình, mà những người chân chính cần lời xin lỗi của gã….. Chỉ sợ cũng không muốn nghe đi?

Đã thấy mình xin lỗi, cậu cũng không nói một tiếng, ngay cả con mắt cũng chẳng liếc lấy gã một cái, Lưu Bảo Tử trong lòng âm u nghĩ chờ bản thân trở về nghĩ biện pháp thu thập cậu thế nào, liếc người đang ngồi phía trên.

– Ta đã xin lỗi, ngươi còn không đứng dậy!

Tuy chính mình cũng bị người ta coi là ăn chơi trác táng, nhưng Bàng Trí cảm thấy bản thân chỉ ăn ngon uống tốt chơi đùa vui vẻ hơn một chút, ít nhất không làm mấy việc thiếu đạo đức. Bởi vậy, hắn rất chướng mắt người đang nằm dưới mông mình, bất quá chướng mắt thì chướng mắt, nhưng vì thân phận của gã, cũng không làm chuyện gì quá mức, cho nên lúc Bàng Trí chuẩn bị đứng dậy lại “không cẩn thận” dậm thêm hai phát nữa rồi mới đứng lên.

Tuy rằng Lưu Bảo Tử là một tên hỗn đản, nhưng không phải không có đầu óc, mắt thấy người mình mang đến đều bị đánh nằm trên đất, biết mình không chiếm được cái tốt, liền đem chuyện này ghi thù, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, ngay sau đó đỡ cái eo đau như muốn chặt đứt ra không quay đầu lại rời đi.

Thấy chủ tử đi rồi, mấy người nằm trên đất kêu ai u ai u bất chấp cơn đau. Bò dậy nhanh chân đuổi theo.

Chờ đến khi nhóm người đó đi rồi, toàn bộ con phố có vẻ rộng hơn không ít.

Mắt thấy chuyện này đã hạ màn, chủ quán nhìn có vẻ đã lớn tuổi nhéo bạc trong tay đi đến chỗ Ôn Thần Húc nói lời cảm tạ.

Bạn già cùng tôn tử trong nhà đều bị bệnh đang chờ tiền mua thuốc, hai ngày gần nhất này đồ vật vốn không bán tốt, sạp hàng lại mới bị đánh sập, trong nháy mắt trong tâm ông cái gì cũng có, nhưng lại không ngờ rằng vị tiểu thiếu gia kia lại kêu người đưa tiền bồi thường cho ông.

Tiền trong tay ông nếu mua lại toàn bộ sạp hàng thì dư dả, càng đừng nói đến mấy món đồ trên sạp vốn dĩ chẳng bán tốt được. Bất quá ông xác thực rất cần bạc trong tay, bởi vậy cũng chỉ mặt dày mặt dạn nhận lấy.

– Mấy thứ này tuy không đáng tiền, nhưng cũng xem như mới mẻ, liền đưa cho tiểu thiếu gia.

Thứ ông cụ bán chính là lược gỗ, cây trâm gỗ, ngọc bội gỗ cùng mấy món đồ khắc gỗ phối sức linh tinh, nói cảm tạ nhiều lần, ông cụ đem mấy món đồ không hư hao toàn bộ đặt trên đùi Ôn Thần Húc. Có lẽ sợ bị cự tuyệt, ông cụ không đợi cậu nói gì đã xoay người rời đi, chỉ là khi xoay người không khỏi nắm chặt lấy bạc trong lòng bàn tay, trong mắt chứa đầy hơi nước lại mang theo một mạt hi vọng.

Cụ ông đi rồi, mấy chủ quán được bồi thường đều nói lời cảm tạ.

Rõ ràng bọn họ là người đập hư sạp hàng người ta, nhận lỗi là đương nhiên, nhưng những chủ quán đó không quở trách, trái lại còn nói lời cảm tạ với mình. Ôn Thần Húc trong lòng có chút hụt hẫng, lại hiểu được dân chúng thời cổ đại sống không dễ dàng gì.

– Chúng ta đi thôi.

Đem những mộc sức lão nhân vừa này cho cất vào trong rương gỗ nhỏ, lại cự tuyệt những người khác lại đây tặng đồ Ôn Thần Húc đẩy xe lăn nói.

Thấy chính cậu tự đẩy, Bàng Trí chạy nhanh tới phía sau đẩy xe cho cậu.

Mấy người đi về phía trước, người hai bên phố đều nhìn theo, cho đến khi thấy bọn họ đi đến cuối đường mới không ai chú ý đến họ nữa.

– Tiểu tử Lưu Bảo Tử kia cũng không phải thứ tốt gì, lần sau nếu ngươi nhìn thấy nó nhớ rõ để tâm một chút.

Dần dần thả chậm tốc độ, nghĩ đến cách làm người của họ Lưu, Bàng Trí đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Bất quá, lời này nếu nói là nhắc nhở Ôn Thần Húc, còn không bằng lời này là nói cho hai người Nhậm, Lục nghe.

Ôn Thần Húc khẽ “ừ” một tiếng, sau đó cảm xúc vẫn luôn không thể nào cao nỗi.

END CHAPTER 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.