Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 22: Chương 22




EDIT + BETA: Jeong

———————————————————————————–

Thông trang ở ngoại thành không xa chân núi lắm, đoàn người đi không bao lâu liền đến, mà bên ngoài thôn trang Phó thống lĩnh vũ vệ đang chờ ở đó.

– Tham kiến Hoàng thượng!

Sở Thịnh Thần kêu một tiếng, người nọ liền đứng dậy, thấy trong lòng Hoàng thượng đang ôm một người, chỉ liếc nhìn một cái liền dời tầm mắt.

Thấy hắn sắc mặt chẳng biến, Nhậm Giai Lâm nghĩ, Phó thống lĩnh quả nhiên là Phó thống lĩnh, gặp biến bất kinh (1).

(1): Xảy ra chuyện cũng không kinh ngạc.

Ôn Thần Húc bất tri bất giác nhận ra đã khiến hắn mệt mỏi ôm mình đến tận nơi, có chút ngượng ngùng nhìn hắn cười cười, ở trong lòng ngực hắn giật giật ý bảo để mình xuống dưới.

Đường thôn trang còn tính là bằng phẳng, bởi vậy Sở Thịnh Thần cẩn thận đặt cậu xuống xe lăn, sau đó bảo người trước mặt dẫn đường.

Phong cảnh nơi này rất đẹp, hai bên đường đều có những đồng ruộng xanh tươi, ao nước còn có mấy con ngỗng trắng, hơn nữa thời tiết hôm nay không tồi, hơi ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng rồi lại nhìn quang cảnh xung quanh, Ôn Thần Húc mỉm cười.

– Thích nơi này?

Thấy vẻ mặt của cậu, Sở Thịnh Thần nói.

– Ừm, nơi này sơn thanh thủy tú, rất thoải mái.

Bên kia còn có đồng ruộng trải đầy một màu xanh lục đang đung đưa theo gió cũng làm cho Ôn Thần Húc ngắm đến thoải mái.

Vốn dĩ tùy tiện phân phó người đem Bàng Trí ném tới thôn trang nào đó ở ngoại thành, thấy cậu thích nơi này như vậy, Sở Thịnh Thần nói:

– Thích như vậy thì một ngày nào đó lại tới.

Ôn Thần Húc ừ một tiếng, nhìn người phía trước muốn hỏi tình huống của Bàng Trí, bất quá nhìn biểu tình nghiêm túc của người nọ lại có chút do dự.

– Thần Húc!

Nghe được âm thanh quen thuộc, Ôn Thần Húc không cần rối rắm, ngẩng đầu lộ ra nụ cười thật tươi.

– Mập mạp!

– Huynh đệ tốt, ta biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta mà!

Nghe được cậu tới đây liền chạy nhanh tới, Bàng Trí ngồi xổm bên cạnh cậu bày ra vẻ mặt “Ngươi thật nghĩa khí” nhìn cậu.

Mới nửa tháng không gặp, tuy rằng người trước mặt vẫn rất béo, nhưng so với lúc trước rõ ràng gầy xuống hai vòng, Ôn Thần Húc trong lòng thay hắn cao hứng.

– Ở chỗ này thế nào?

Nghe cậu quan tâm hỏi, trên mặt Bàng Trí lập tức thay đổi thành (~TT~TT)~, nắm tay cậu nói:

– Một lời khó nói hết, ngươi không biết đâu bọn họ…..

Nhìn cậu đối với mập mạp kia rất quan tâm, trong lòng Sở Thịnh Thần liền không thể lý giải sao lại có chút không vui, lại thấy Bàng Trí nắm tay cậu, hai người một bộ dáng thân cận, ánh mắt hắn hơi tối xuống.

– Nếu một lời khó nói hết vậy không cần phải nói.

Sở Thịnh Thần đánh gãy lời hắn nói, duỗi tay kéo xe lăn ra phía sau một phen.

Xe lăn đột nhiên lui về phía sau khiến Bàng Trí buông tay Ôn Thần Húc ra, còn lảo đảo một chút xém chút nữa đã hôn đất mẹ.

Ngẩng đầu lên đang muốn oán giận đôi câu, chờ đến khi thấy người vừa nãy nói chuyện với mình thiếu chút nữa tự mình ngã ngửa ra sau, Bàng Trí trực tiếp ách giọng.

– Ta…. không phải, tiểu nhân….. ách….. Tham kiến Hoàng thượng!

Hắn trố mắt một hồi mới đứng nhanh lên, lại bởi vì khẩn trương nhất thời không thể nghĩ được xưng hô thế nào, phun ra nuốt vào một hồi cũng không nghĩ được liền dứt khoát trực tiếp hành lễ.

Sở Thịnh Thần nhìn người đang quỳ trên mặt đất một hồi, thẳng đến khi Ôn Thần Húc có chút nghi hoặc kéo tay áo hắn mới hô miễn lễ.

Đứng dậy, vốn dĩ chuẩn bị một bụng đầy nước đắng Bàng Trí muốn phun cũng chẳng dám phun, thành thật đứng ở đó.

Quét mắt nhìn người đang đứng an tĩnh ở một bên, Sở Thịnh Thần cúi đầu nói:

– Hôm nay khẳng định hắn sẽ tiếp tục giảm cân, chúng ta không cần lãng phí thời gian của hắn, vào bên trong dạo, thế nào?

Nghĩ rất nhanh liền sẽ có hiệu quả, Ôn Thần Húc cảm thấy chính mình đích xác vẫn không cần quấy rầy hắn, có nói cái gì thì chờ hắn trở lại rồi nói, vì thế gật gật đầu, lại nhìn Bàng Trí phất phất tay.

– Ngươi cứ tiếp tục kiên trì giảm cân, ta chờ người trở về!

Bàng Trí còn chưa kịp trả lời lại một câu, liền trơ mắt nhìn cậu bị người đẩy đi, nháy mắt cảm thấy ngực mình đã chịu đả kích trầm trọng. Này không đúng a! Thần Húc lại đây nên nghe chính mình nói xong những chuyện bi thảm khó nói ra mà mình đã trải qua, sau đó cậu sẽ an ủi mình, cuối cùng sẽ quay về giống như trước, chính mình nhẹ nhàng trải qua ngày hôm nay rồi sau đó sẽ thoát ra chốn này không phải sao? Nhưng mà, chuyện gì đang diễn ra, mình mới nói với cậu tổng cộng có ba câu cậu liền rời đi?

Phó thống lĩnh vũ vệ được phân phó không cần đi theo nhìn vẻ mặt Bàng Trí đang khó có thể tin, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, nhàn nhạt nói:

– Đừng ở đây lãng phí thời gian.

Đều bị nhìn ra rồi! Biểu tình trên mặt Bàng Trí nứt ra quay đầu nhìn về phía người luôn luôn mang theo vẻ mặt nghiêm túc.

– Thấy ta khổ sở như vậy, không thể cho ta ở chỗ này lẳng lặng thương tâm một hồi sao?

– Không thể.

Nhìn hắn dứt khoát ném ra hai chữ liền đi, Bàng Trí rũ đầu xuống mặc kệ trong lòng muốn mắng thế nào cũng không dám không làm theo.

Bên này Ôn Thần Húc được đẩy đi ngắm phong cảnh thôn trang, nhớ đến bộ dáng vừa mới gặp của Bàng Trí gầy xuống có chút nhanh, không khỏi lo lắng nói:

– Gầy nhiều như vậy, thân thể hắn có chịu được không?

– Có thái y ở chỗ này nhìn, không cần lo lắng.

Sở Thịnh Thần thuận miệng trả lời lại một câu, sau đó cúi đầu chỉ về phong cảnh phía trước nói:

– Muốn ở chỗ này vẽ tranh không?

Ôn Thần Húc đột nhiên quay đầu, mặt cọ qua cằm hắn, cảm thấy ngưa ngứa duỗi tay sờ soạng một chút ngay sau đó lại không để ý chút nào.

– Có thể chứ?

Cằm trong nháy mắt bắt được xúc cảm ấm áp, lại bị cậu dùng hai con ngươi sáng lấp lánh nhìn, ánh mắt Sở Thịnh Thần không tự giác được nhu hòa xuống một ít.

– Đương nhiên.

Không cần hắn phân phó, Phúc An liền chạy nhanh tìm người cầm bàn ghế cùng giấy và bút mực tới đặt trước mặt hai người.

Thời điểm vẽ tranh biểu tình trên mặt Ôn Thần Húc rất chuyên chú, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt. Sở Thịnh Thần ngồi bên cạnh cậu, ngẫu nhiên cũng xem tranh cậu vẽ, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người cậu rất nhiều lần.

Không cần cậu nói chuyện, chỉ nhìn vẻ mặt cậu một cách đơn thuần cũng biết cậu rất thích phong cảnh ở đây, điều này cũng làm cho Sở Thịnh Thần cảm thấy ngốc ở đây cùng cậu đích xác rất thả lỏng.

– Huyên Nghiêu, ngươi xem ở kia có khoai lang!

Đang vẽ vẽ, Ôn Thần Húc đột nhiên chỉ vào một chỗ nói.

Sở Thịnh Thần theo tầm mắt cậu nhìn qua, bên kia bờ ruộng có một đống nho nhỏ.

– Đặt ở đó là không ai muốn sao?

Ôn Thần Húc nhìn về phía hắn.

Thấy trong mắt cậu lộ ra thần sắc chờ mong, tuy không biết vì sao, Sở Thịnh Thần lại theo cậu nói:

– Đúng vậy.

Đống khoai lang kia là lúc trước có người đem theo ra ngoài ruộng, bởi vì Sở Thịnh Thần tạm thời lại đây, người ở thôn trang chỉ có thể tạm lánh, người nọ lúc đi cũng quên mang thứ này theo. Bất quá toàn bộ thôn trang này đều là của Sở Thịnh Thần, cũng được coi là chủ sở hữu của đống khoai lang kia, trả lời “Đúng vậy” cũng không sai.

Ôn Thần Húc nghe vậy thả bút xuống, hứng thú bừng bừng hỏi:

– Chúng ta có thể đem chúng nướng ăn không?

Quét nhìn đống khoai lang dính đầy đất kia, Sở Thịnh Thần nói:

– Đói bụng sao? Ta kêu người làm chút điểm tâm đem tới.

– Không đói bụng, chỉ là ta đột nhiên muốn ăn khoai lang nướng.

Ôn Thần Húc nói xong, sợ hắn ngại phiền toái liền nói tiếp:

– Rất đơn giản, chỉ cần đốt một đống lửa là được rồi, ta nướng cho ngươi ăn.

Nghe cậu nói sẽ nướng khoai cho mình ăn, lại giương ánh mắt chờ đợi nhìn mình, Sở Thịnh Thần phân phó một câu, rất nhanh liền có người đến đốt lửa cầm thêm một cái sọt rửa khoang lang sạch sẽ.

Ra dáng lựa vài củ khoang lang từ sọt, Ôn Thần Húc cẩn thận ném chúng vào đống lửa.

Trực tiếp ném nó vào lửa như vậy được sao? Sở Thịnh Thần có chút buồn cười nhìn cậu.

– Đây là nướng cho ta ăn?

– Ta vừa mới nói nó rất đơn giản.

Ôn Thần Húc thản nhiên nói.

Thấy cậu vừa mới ném đống khoai vào đống lửa xong liền nhìn chằm chằm nó, chỉ sợ lát nữa không thể ăn cậu liền thất vọng, Sở Thịnh Thần nhìn mắt Phúc An.

Thu được ánh mắt hắn Phúc An hiểu rõ lui xuống dặn dò người phía dưới, trong lòng lại nghĩ Ôn Thần Húc tuổi còn trẻ liền bị phế đi đôi chân có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ lại được Hoàng thượng để trong lòng, cũng coi như nhờ họa có phúc.

– Sao đột nhiên lại muốn ăn cái này?

Sở Thịnh Thần nói.

Ôn Thần Húc có chút ngượng ngùng nhấp môi dưới, sau đó nói:

– Lần trước ta đi dạo trên đường, ngửi được mùi thơm, ở hẻm nhỏ nhìn thấy hai đứa nhỏ đốt lửa nướng khoai, vốn dĩ bọn họ muốn chia cho ta ăn, bất quá ta không muốn.

Gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ngửi thấy được mùi thơm liền đi tìm, rõ ràng thèm nhưng lại ngượng ngùng lấy phần ăn của tiểu hài tử, Sở Thịnh Thần trên mặt không tự giác mang theo vài phần ý cười.

Đống lửa cháy thực sự mạnh, không bao lâu liền có một mùi hương ngọt ngào đi ra. Ôn Thần Húc hít hít cái mũi.

– Rất thơm phải không?

Nói xong không đợi hắn trả lời, lại lẩm bẩm:

– Bây giờ được rồi sao?

Thấy bộ dáng cậu nếu không phải cố kị đống lửa thì đã muốn trực tiếp duỗi móng mèo vào, Sở Thịnh Thần ra hiệu, người đứng chờ đợi ở một bên tiến lên.

Lục Diệc lấy một cây gậy gỗ từ trong đống lửa lấy ra một đoàn đen như mực, chờ khi nguội xuống, lấy khăn bao lên, chuẩn bị cho vào nước rửa sạch sẽ.

Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nếu đem đi rửa sẽ chẳng còn ngon nữa, Ôn Thần Húc vội vàng ngăn cản hành động của hắn, trực tiếp cầm khăn đem khoai nướng nhận lấy.

Hơi nóng một chút, bất quá cách một lớp khăn cũng không nóng bao nhiêu, hơn nữa khi cầm nó trong tay liền nghe rõ ràng được mùi hương đó, trong lòng Ôn Thần Húc cảm thấy hẳn là đã chín, cẩn thận đem nó bẻ ra, một trận hương ngọt đậm xông vào mũi.

– Ăn ngon!

Ôn Thần Húc gấp không chờ nổi cắn một ngụm rồi phát ra một tiếng cảm thán, cậu duỗi tay đem nửa còn lại bao khăn lại đưa cho người bên cạnh.

– Ngươi nếm thử đi.

Lẽ ra đồ ăn trước khi Hoàng thượng dùng phải nghiệm độc, nhưng nếu cậu đã ăn rồi, Phúc An cũng chưa nói cái gì.

Thấy vẻ mặt cậu ăn đến thỏa mãn, Sở Thịnh Thần nhìn thứ trong tay tuy bề ngoài đen thui nhưng bên trong thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

– Thế nào, ăn ngon không?

Đem khoai trong miệng nuốt xuống, Ôn Thần Húc liếm liếm môi chờ mong nhìn hắn.

– Ăn ngon.

Sở Thịnh Thần nhìn cậu nói.

Nghe hắn nói vậy, Ôn Thần Húc vui vẻ cười rộ lên, đem nửa củ khoai nướng trong tay ăn xong sau đó chính mình cầm cây gậy gỗ đem đống khoai từ trong lửa đào ra tiếp tục chia ăn.

Mấy người Nhậm Giai lâm nào dám muốn, vẫn là Sở Thịnh Thần mở miệng mới cầm khoai nướng lui qua một bên ăn.

END CHAPTER 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.