Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 28: Chương 28: Nhiều người đỏ mắt




Edit: Arisassan

Lấy ngân lượng ra trả, rồi mời thôn trưởng thôn Hàn gia làm người trung gian, bọn họ ký thêm hai phần công văn mua bán đất.

Sau khi hoàn thành xong hết tất cả, Hàn Thông hỏi ba người: “Mấy người có cần đổi khế trắng sang khế đỏ không?”

“Chúng có gì khác nhau sao?” Trì Tu hỏi, y không quá hiểu về phương diện này.

Hàn Thông cười giải thích: “Khế trắng là dân khế, khế đỏ là quan khế, loại khế vừa nãy các ngươi chỉ thông qua người trung gian ký chính là khế trắng. Đem dân khế đến chỗ quan phủ nộp một số phí nhất định, sau khi được quan phủ nghiệm chứng, chính thức làm thủ tục sang tên, đồng thời được quan phủ đóng dấu thì lúc đó sẽ trở thành khế đỏ, còn gọi là quan khế.”

“Khế trắng một khi bị quan phủ phát hiện và truy cứu, chẳng những phải bổ sung phí dụng, mà còn sẽ bị phạt rất nặng, do đó ta đề nghị các ngươi nên làm khế đỏ.”

“Chúng ta muốn làm khế đỏ, phải phiền Hàn thúc chỉ dẫn thêm rồi.” Trì Tu nói.

“Không sao.” Hàn Thông cười đáp.

“À mà Hàn thúc, ta có danh phận tú tài trên người, vậy có được giảm miễn phí thuế gì không?” Trì Tu hỏi.

Hàn Thông suy nghĩ rồi cười nói: “Tú tài ở triều đại này mua bán đất đai có thể được giảm một nửa thuế đất, nếu thi đậu cử nhân thì sẽ được miễn hoàn toàn, hiện tại ngươi chỉ cần giao một nửa là được.”

“Vâng, phiền Hàn thúc vậy.” Trì Tu khách khí nói.

Trước khi bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng đất cần phải nộp một số tiền thuế bằng hai phần trăm số ngân lượng ghi trong công văn mua bán, cha cậu phải nộp khoảng một lượng năm đồng, còn bọn họ thì sau khi được miễn nửa thuế phải nộp hơn ba lượng bạc, số tiền phải trả cho người môi giới bằng hai mươi phần trăm kim ngạch tiền thuế, tất cả tổng cộng hơn sáu lượng bạc, lại thêm tiền phí làm việc bên chỗ quan phủ, cuối cùng Trì Tu đưa cho Hàn Thông bảy lượng bạc.

“Ngày mai ta sẽ đến chỗ quan phủ để làm việc, chắc đến cuối ngày là xong, sau đó ta sẽ đến thôn Hàn gia đưa lại cho các ngươi.” Hàn Thông cao hứng nhận lấy bạc.

Trừ tiền công ra, hắn còn lời thêm hơn một lượng bạc, điều này hoàn toàn vượt khỏi dự tính của hắn, xem ra tin đồn Trì gia bại sản ngoài kia đều là giả, bây giờ nhận được chỗ tốt, về sau hai nhà Trì Hàn mà lại đến tìm hắn thì hắn chắc chắn sẽ dụng tâm hơn.

Ngày hôm sau tất cả mọi người ở thôn đều biết Trì gia mua hai mươi lăm mẫu đất thượng đẳng trong thôn, cả Hàn lão tam cũng nương theo đó mà mua được mười lăm mẫu đất trung đẳng, gia cảnh cũng đột nhiên phất lên, rất nhiều người liền đỏ mắt ghen tị, người của lão Hàn gia là nhiều nhất.

Trong phòng chính ở lão Hàn gia, vì lão đại muốn đi thi trên phủ thành, người nhà họ trở về chủ trạch vốn chỉ muốn chào hỏi thuận tiện đào chút tiền, không ngờ lại nghe được một tin như vậy, do đó cả nhà liền tụ tập lại bàn về việc này.

“Hừ, ngày hôm qua ta gặp lão tam có hỏi hắn một lần, hắn chẳng những không thừa nhận mình mua đất, còn ngầm đồng ý cho ngũ lang cùng tên Trì Tu kia châm chọc khiêu khích ta.” Hàn lão nhị tức giận nói, lão tam đúng là tốt mà.

Lưu thị nghe xong cảm thấy vô cùng tức giận, mụ xả một câu thóa mạ ra, rồi lớn tiếng mắng: “Đúng là cái đám bạch nhãn lang lòng dạ hiểm độc mà, đảm bảo lão tam hư hỏng đều là vì tên tiện nhân cùng con vợ xấu xa kia giật dây cả.”

“Chẳng phải năm mươi lượng bạc cuối cùng của Trì gia đều đã đưa hết cho chúng ta sao? Tại sao họ lại có nhiều tiền đến như vậy? Lúc trước Trì gia quả thật đã bán hết đất trong nhà mà.” Tức phụ lão đại Vương thị nghi hoặc nói, thị lần trước trông thấy hai người mua đầy một xe đồ cũng rất tò mò họ lấy tiền từ đâu ra.

Tức phụ lão nhị Lý thị lập tức nói ra tin đồn vừa nghe được trong thôn, “Nghe nói bọn họ phát tài rồi, nhờ buôn bán với một trà trang nào đó trong thành, chuyên điêu khắc đồ này nọ rồi bán ra, tam lang còn sang Trì gia làm giúp nữa.”

“Khoảng thời gian trước thường hay có xe ngựa đến chở đồ từ Trì gia đi ra, có người bảo đó là chưởng quầy của quán trà lớn nhất thị trấn, cho nên một nhà lão tam cũng theo đó mà phất lên luôn.”

“Cả nhà lão tam đúng là bạch nhãn lang mà, tao một tay hốt phân một tay dọn nước tiểu cho nó từ nhỏ đến lớn, rồi giờ nó dám báo đáp tao như thế này đấy. Cái đứa súc sinh này, lòng dạ đúng là đen tối.” Lưu thị vỗ bàn mắng, nếu Hàn lão tam có mặt ở đây thì chắc chắn mụ sẽ nhào lên cho ông vài bạt tai.

Hàn lão đầu nhíu mày, tuy lão tam không được lão sủng ái, nhưng đó dù sao cũng là con trai mình, nhi tử kiếm được tiền trong lòng lão có hơi cao hứng một chút, “Ngươi đủ rồi, mấy ngày hôm trước không phải lão tam đã đem mấy cân thịt qua đây sao.”

“Ta thèm vào, ai cũng biết bây giờ bọn họ ăn sung mặc sướng, thế mà lại dùng hai cân thịt heo để đuổi chúng ta đi, làm như chúng ta là chó vậy.” Lưu thị hướng về phía Hàn lão đầu xì một tiếng khinh miệt.

Hàn lão đầu xoa xoa vùng trán đang đau, lúc trước lão đã tạo nghiệt gì mà lại cưới phải một người vợ như thế chứ.

“Trì Tu kia năm nay còn khảo được án thủ kỳ Viện thử, còn có dự định giống ta là đến phủ thành tham gia kỳ thi Hương năm nay.” Hàn lão đại đột nhiên mở miệng nói.

“Đúng là tiện nghi tên phế vật ngũ lang mà.” Hàn lão nhị mắng.

Vương thị thầm tính toán trong lòng, quay sang hỏi Lý thị: “Bọn họ làm sinh ý gì mà lại kiếm được nhiều tiền vậy, nội mua đất thôi cả hai nhà đã phải tốn hơn ba trăm lượng bạc rồi, dựa vào tài trí của nhà lão tam thì chắc chắn không thể mua được, nhất định là Trì gia mua cho họ.”

“Khoảng thời gian trước không phải bọn họ từng lên núi đốn củi sao, sau đó thì đem gỗ đi điêu khắc cái gì đó rồi đem bán, còn có xe ngựa đến chở cơ, khẳng định thứ đó cũng rất đáng giá, nếu không thì sao có thể một lần mua được nhiều đất như vậy.” Trong lòng Lý thị cũng cực kỳ khó chịu, không ngờ rằng Nghiêm thị trước kia bị thị chèn ép đủ điều giờ lại có thể sống tốt đến thế.

“Chưa kể, nghe bảo nhà lão tam hiện tại ngày nào cũng được ăn thịt, đời sống vô cùng sung sướng.”

“Tên súc sinh này chỉ biết mỗi mình nó, một chút cũng không quan tâm đến cha mẹ gì cả, xứng đáng bị trời đánh mà.” Lưu thị ác độc nguyền rủa.

Hàn lão đầu càng nghe càng không nhịn được, dù tức giận thế nào cũng không nên nguyền rủa con mình như thế chứ, liền khiển trách: “Im đi.”

Lưu thị bĩu môi, Hàn lão đầu phát hỏa rồi, mụ cũng không dám nguyền rủa thêm nữa.

“Cửa hôn nhân này là do chúng ta tìm giúp nhà lão tam, hiện tại nương nhờ được nhà giàu rồi lại không quan tâm đến người thân là chúng ta nữa, đúng là quá đáng thật.” Hàn lão nhị tức giận bất bình nói: “Chúng ta cũng phải được chia một phần chứ.”

“Đúng đó, tam lang có thể đến Trì gia làm công, tứ thúc của nó cũng có thể mà! Đến lúc đó biết được họ đang điêu khắc đồ gỗ gì rồi, nhà ta cứ tha hồ tự mình làm.” Vương thị là người có tâm cơ sâu nhất ở đây, liền cười đề nghị.

Vì thế cả một nhà cực phẩm bắt đầu cùng nhau thương lượng kế hoạch, mà trong lòng Vương thị còn có tính toán khác, đợi qua thi Hương, nếu Trì Tu thật sự đậu cử nhân thì thị sẽ ngay lập tức tiến hành.

Về việc mấy cực phẩm ở lão Hàn gia định tính kế bọn họ, Hàn Liệt một chút cũng không biết, mà nếu biết thì cũng chỉ cười nhạt, cậu không phải là Hàn Liệt yếu đuối dễ bắt nạt kia, dù giở trò âm dương gì thì cậu đều có thể phụng bồi.

Mua đất vườn xong còn phải xử lý hoa màu đang mọc bên trong, Trì Tu liền đến hai hộ gia đình tương đối bần hàn nhưng nhân phẩm không tệ, bỏ tiền ra thuê bọn họ trồng trọt quản lý mấy mẫu đất kia, về phần đất ở thôn Nghiêm gia thì do mẹ của Hàn Liệt giải quyết, bà về nhà mẹ đẻ mời cữu cữu của Hàn Liệt hỗ trợ tìm người làm.

Trong lúc đó Nghiêm thị có tới nhà họ một chuyến, báo rằng mấy hôm trước tứ thúc có tìm đến cha cậu, nói người lão Hàn gia muốn cho tứ thúc cậu đến Trì gia giúp điêu chế gỗ, đã bị Nghiêm thị cự tuyệt.

Hàn Liệt lại tẩy não sạch sẽ cho mẹ cậu thêm một lần nữa, khiến họ càng thêm kiên quyết chống lại mấy cực phẩm bên lão Hàn gia đến tống tiền, còn bảo rằng nếu người Trì gia mà không vừa lòng với cậu thì cuộc sống sau này của cậu sẽ vô cùng khổ sở, dù sao đó cũng là một uy hiếp của cha mẹ cậu, cho nên mấy người ở lão Hàn gia có muốn xuống tay chắc chắn cũng không thể dễ dàng thành công được.

“Người ở chủ trạch Hàn gia lại tới làm phiền à?” Sau khi Nghiêm thị rời đi, Trì Tu hỏi.

Y vô cùng phản cảm đối với người ở chủ trạch Hàn gia, cũng thật không hiểu nổi tại sao cùng sống chung với nhau mà tính tình hai bên lại khác nhau đến như vậy? May là Hàn Liệt thông minh, trước khi xung hỉ đem nhà mình phân ra, nếu không sợ là hiện tại những người đó liền đến Trì gia để tống tiền rồi.

Hàn Liệt gật gật đầu: “Mấy người cực phẩm đó thấy chúng ta mua đất thì đỏ mắt, muốn để tứ thúc của ta đến giúp ngươi điêu chế khay trà, làm như ta không biết gì ấy. Điêu chế khay trà chỉ là cái cớ, trộm bản vẽ mới là mục đích thật sự.”

“Tứ thúc của ngươi không giống bọn họ lắm nhỉ, ta từng gặp thúc ấy hai lần rồi, tương đối giống nhạc phụ hơn, đều là người thật thà.” Ấn tượng trước kia của Trì Tu đối với Hàn lão tứ ở lão Hàn gia khá tốt.

“Qủa thật rất thật thà, nên có bị nô dịch thì cũng chỉ biết chấp nhận số mệnh của mình, những cực phẩm kia bảo thúc ấy đi hướng đông, thúc tuyệt đối không đám đi hướng tây, so với cha của ta còn ngu hiếu hơn gấp nhiều lần, nếu đổi thành tứ thúc của ta, chắc chắn sẽ không nghe ta giật giây phân ra ở riêng, tứ thẩm lại là một cái bánh bao nhuyễn nữa, cái gì cũng không làm chủ được.” Hàn Liệt thật sự không thích tứ thúc tứ thẩm yếu đuối của mình tí nào, ấn tượng đối với nhi nữ của hai người còn hơi khá chút.

“Đúng là không tốt thật, càng nhân nhượng thì chỉ càng bị đối đãi thêm quá đáng thôi.” Trì Tu đồng ý nói, với tính cách yếu đuối như thế sống không tốt thì nên oán ai đây?

“Bọn họ nhất định sẽ nghĩ thêm nhiều biện pháp hòng đoạt được bản vẽ khay trà của chúng ta, những cực phẩm kia đúng là não tàn mà, cái gì cũng nghĩ là người khác mắc nợ bọn họ, tuy chúng ta không sợ, nhưng xưa nay tiểu nhân khó phòng, sau này chúng ta vẫn nên chú ý đề phòng một chút.” Hàn Liệt suy nghĩ rồi nhắc nhở.

Trì Tu cười cười: “Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt.”

Chỉ là một ít đồ vật không lên được mặt bàn mà thôi, so với dơ bẩn chốn nhà cao cửa rộng trên kinh thành kiếp trước thì tính là cái gì.

Ngày hôm sau, Lâm thị gọi phu phu hai người tới phòng chính, rồi lấy ra một bộ đồ thêu cho hai người xem.

“Mấy hoa văn ngươi đưa ta đã thêu xong rồi, ngươi xem được không?” Lâm thị cười hỏi Hàn Liệt.

Hàn Liệt cầm đồ thêu lên nhìn qua một chút, trên mặt lộ vẻ vừa lòng, cậu cười nói: “Mẹ thêu tốt thật ấy, so với bản vẽ ta vẽ ra còn đẹp hơn nhiều, đúng là cao nhân thâm tàng bất lộ nha!”

Lâm thị giận liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nói: “Ngươi toàn khen quá thôi.”

“Ta chưa bao giờ nói dối cả, mẹ biết mà.” Hàn Liệt chớp chớp mắt bán manh nói với Lâm thị.

Lâm thị lấy tay vỗ nhẹ bờ vai cậu, cười nói: “Ngươi này há mồm toàn là lời đường mật thôi, ngươi cứ vẽ một bức họa khác đi, ba ngày sau ta thêu xong liền.”

“Nhanh vậy á? Mẹ, người không cần phải thêu gấp như vậy đâu, sức khỏe quan trọng hơn, đừng để mắt bị tổn thương đó.” Hàn Liệt quan tâm nói.

Lâm thị cảm thấy ấm trong lòng, bà vô cùng thích đứa trẻ Hàn Liệt này, không chỉ vì cậu biết nói ngọt, mà cậu còn thật lòng đối xử với bà như mẹ ruột, mọi sự quan tâm thường ngày cũng không phải là giả.

“Lần này ta thêu luân phiên hai bộ, cho nên cái này được thêu xong trước tiên, đợi sau khi bộ kia thêu xong thì hai ngươi đem đi bán đi.” Lâm thị cười nói.

Hàn Liệt gật gật đầu: “Mười ngày sau chúng ta sẽ lên phủ thành, đến lúc đó sẽ đem theo để lên phủ thành bán.”

“Được, tùy hai con.”

Hai mươi ngày sau Trì Tu sẽ lên phủ thành để thi Hương, cậu cũng đi theo luôn, có gì còn tiện tay chiếu ứng lẫn nhau.

Thấy Lâm thị thêu giống hệt như tấm cảnh lâm viên mình đã vẽ, cậu có chút hưng phấn, sở dĩ cậu muốn đem lên phủ thành bán cũng chỉ vì muốn quảng cáo cho mình, xem có người đến tìm cậu thiết kế vườn hay không, dù sao cậu vẫn thích làm việc liên quan đến lâm viên.

Trong lòng cậu cũng đã lập một vài kế hoạch khác, để xem lần này đi phủ thành có thể áp dụng được hay không.

Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.