Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)

Chương 68: Chương 68




“Trần Tĩnh, nhìn ngươi tâm trạng nặng nề như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện thiên hoa không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?” – Nhìn thấy Trần Tĩnh từ bên ngoài trở về mang theo vẻ mặt không được tốt, Dương Dật liền hỏi.

Triệu Phượng Nghi biết đứa con này của mình khẳng định lại nghe được mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó ở chỗ lão đầu tử rồi nên mới có tâm sự nặng nề như vậy. Ca nhi nhà ông a, đúng là cái mệnh lao lực. Mà đứa nhỏ Dương Dật cũng thực không tệ, mặc dù thân thể kém một chút, nhưng mà muốn làm gì thì làm cái đó. Không biết đến khi nào con ông mới có thể được như vậy, sống thật vui vẻ sung sướng, không phải lo lắng những chuyện quốc gia đại sự kia nữa. Ca nhi ấy mà, chỉ cần chăm sóc tốt cho phu quân và hài tử của mình là đủ rồi, mấy cái chuyện đại sự kia cứ để hán tử đi lo là được, Triệu Phượng Nghi oán trách nghĩ.

“Mặc kệ nó, khẳng định là lại nghe phụ thân nó nói chuyện gì đó nên mới biến thành như vậy.” – Triệu Phượng Nghi nói với Dương Dật.

“A mỗ, ngài trông chừng hài tử giúp con một chút, con và A Dật đi ra ngoài có chuyện muốn làm.” – Trần Tĩnh biết rõ a mỗ lại oán trách mình không tuân thủ quy củ của ca nhi, y cũng biết a mỗ chỉ hy vọng mình giống như những ca nhi khác, vô ưu vô tư mà sống, y cũng chẳng dám trách ông.

“Đi đi, đi đi, hài tử đã có ta lo rồi, hai tiểu gia hỏa này kỳ thực vẫn còn nhớ rõ a ma của nó đấy, đúng không Quân An, Quân Hạo.” – Thực ra hôm nay trong lòng Triệu Phượng Nghi rất vui vẻ, bời vì mấy đứa nhỏ đều gọi ông một tiếng a ma. Có cháu ở đây rồi, hài tử gì đó cũng đều bị xếp qua một bên hết.

Tiểu Bảo thấy a mỗ lại muốn dẫn cha đi ra ngoài, nó nghĩ có khi nào đêm nay hai người có thể sẽ không về nữa hay không.

“Cha, a mỗ, hai người muốn đi đâu? Tiểu Bảo cũng muốn đi.” – Tiểu Bảo vứt bảng cát trong tay đi kêu lên. Hiện tại mỗi ngày a mỗ đều bắt nó phải học năm chữ, bây giờ Tiểu Bảo đã đọc được rất nhiều chữ rồi.

“Tiểu Bảo, hôm nay a mỗ và cha ngươi đi làm chính sự, một lát sẽ trở về. Đợi khi nào về cha ngươi mua mứt quả cho có được không?” – Trần Tĩnh thấy Tiểu Bảo đã nhảy đến chân mình liền nói.

“Tiểu Bảo muốn hai xâu mứt quả.” – Tiểu gia hỏa ngẩng cái đầu nhỏ lên nói. Nó biết rõ, một khi a mỗ đã quyết định chuyện gì rồi thì dù có làm nũng cũng sẽ vô dụng, trong lòng tiểu gia hỏa vẫn phân biệt được ở trong nhà mình nhất gia chi chủ là ai.

Dương Dật ngồi ở trước Trần Tĩnh, ngựa phi cũng không nhanh. Toàn bộ tòa thành này vốn dĩ chính là quân doanh, lúc trước có một số ca nhi gả cho binh lính theo tới, ban đầu thì quân sư an bài cho bọn họ ở bên phải phủ tướng quân, dần về sau số người theo tới càng đông, tuy rằng bọn họ đều là người nhà quân nhân nhưng cũng sẽ làm một ít mua bán nhỏ. Cứ như thế, thương nhân cũng lui tới nhiều hơn, tòa thành cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt.

“Mau nhìn kìa, ngươi xem, hán tử kia vậy mà lại ngồi ở trong lòng ca nhi.” – Một ca nhi vừa mới tới tìm phu quân nhà mình ngồi ở trên tửu lâu chỉ vào Dương Dật và Trần Tĩnh nói.

“Đừng ngạc nhiên. Đây là phu quân của đệ đệ Trịnh tướng quân, còn ca nhi kia là đệ đệ của ngài ấy. Ta nghe nói hán tử này thân thể không được tốt, ta cũng thường thấy y mang phu quân ra ngoài nhiều lần rồi, y thực sự rất là sủng phu quân của mình đấy.” – Một ca nhi khác nói.

“Làm cách nào cũng không thấy ca nhi nhà ta sủng ta được như thế.” – Một hán tử ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt đáng thương.

“Ngươi nếu lớn lên nhìn đẹp bằng một nửa hắn, ta cũng sẽ sủng ái ngươi như vậy.”

Nói xong, lập tức toàn bộ người trong tửu lâu đều bật cười. Ở đây đại đa số đều là gia đình quân nhân, mọi người đều quen biết nhau cho nên thường xuyên sẽ cùng nhau đùa giỡn tán gẫu như vậy.

Ngựa cứ chầm chậm đi, càng rời xa, những âm thanh ồn ào nhộn nhịp cũng dần tan biến, mãi một lúc sau, Dương Dật lại nghe được những tiếng đinh đinh đang đang của lò rèn, mỗi lần lên thị trấn hắn đều có thể nghe được loại âm thanh như vậy nên biết rất rõ. Chỉ là, so với ở đó, những tiếng nện búa ở đây lại dày đặc hơn rất nhiều. Dương Dật cũng đoán được, ở đây là quân đội, số binh khí hư hỏng chắc chắn sẽ nhiều, cho nên việc rèn sắt bận rộn hơn cũng chẳng có gì khó hiểu.

“Trần Tĩnh, ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì?” – Dương Dật ngẩng đầu hỏi.

“Xuống trước đã rồi nói.” – Sau khi xuống ngựa, Trần Tĩnh giúp đỡ Dương Dật một chút. Thực ra, hắn có thể tự mình xuống được, có điều khả năng kỵ mã của hắn không được tốt cho nên cứ cẩn thận vẫn hơn.

Ngựa bị cột lại ở một gốc cây, Trần Tĩnh dẫn Dương Dật đi vào trong lò rèn. Ở nơi này có vài gia đình thợ rèn, bình thường đều là bọn họ duy trì việc sửa chữa binh khí.

“Thiết Đầu đại thúc, ở nơi này của ngươi có đao tốt không?” – Vừa kéo Dương Dật vào bên trong Trần Tĩnh liền hét lớn, vị thợ rèn này đã ở nơi này làm nghề hơn mười năm rồi, Trần Tĩnh đối với ông cũng có quen biết.

“Vâng, tướng quân. Ở chỗ này của đại thúc không có đao gì tốt, nhưng mà có một con dao găm dùng hàn thiếc chế tạo ra, ngươi có thể nhìn xem.” – Trên khuôn mặt đỏ thẫm của Thiết Đầu đại thúc hiện ra một nụ cười tươi rói.

Trần Tĩnh cầm lấy thanh chủy thủ kia, sau khi rút ra, hàn quang bắn ra bốn phía, xác thực đúng là một con dao găm rất không tồi. Nhưng mà, làm cách nào mới có thể khiến cho tất cả binh khí có thể giống như con dao găm này, đó mới là việc mà hôm nay y cần phải làm.

“Dương Dật, ngươi nói thử xem, làm cách nào mới có thể khiến tất cả binh khí đều có thể giống như con dao găm này? Ca ca cùng với Đại Ngạo quốc giao chiến, hiện tại đánh rất gian nan, binh khí của bọn họ so với Nam Nhạc chúng ta đều tốt hơn, ít nhất cũng phải cỡ con dao găm trong tay ta này. Mà Nam Nhạc chúng ta, đao căn bản là không dùng được, chỉ cần đối chém với bọn họ vài cái sẽ gãy mất.” – Trần Tĩnh nói xong liền cầm dao găm chém lên một thanh đao mới, lập tức đại đao bị phân thành hai nửa, căn bản không phải là cùng một cấp bậc với nhau.

Sau khi nghe được những lời Trần Tĩnh nói, trong lòng Dương Dật thực sự rất cao hứng, rút cuộc, Trần Tĩnh cũng đã chịu chia sẻ với hắn mỗi khi gặp chuyện khó khăn rồi. Như vậy chứng minh là y cho rằng hắn thực sự có thể nghĩ ra biện pháp, chứ nếu không thì sao phải hỏi hắn làm gì.

“Thì ra chuyện ngươi muốn nói với ta là chuyện này à? Để ta suy nghĩ một chút.” – Dương Dật một tay nắm lấy tay Trần Tĩnh, một tay lại sờ sờ lên chỗ thanh đao bị chém đứt kia.

Ngay tại thời điểm hắn vẫn chưa có phản ứng gì, ngón tay của hắn đã bị Trần Tĩnh đưa vào trong miệng của y mà hấp. Khoang miệng ôn hòa ướt át khiến cho nội tâm Dương Dật rung động không thôi. Nguyên lai là tại thời điểm không có chú ý đến, Dương Dật lại đem ngón tay của mình làm bị thương.

Sửa lại những ý nghĩ không an phận trong đầu, Dương Dật lại bắt đầu tự hỏi làm sao có thể làm cho thiếc càng trở nên cứng rắn hơn. Đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh hướng hắn cầu giúp đỡ, hắn nhất định phải hoàn thành thật tốt mới được.

Dương Dật nhìn thấy Thiết Đầu đại thúc toàn thân mồ hôi như tắm, dùng búa đập khối thiếc đã được nung đỏ, đúng rồi, là nhiệt độ cao. Tuy rằng Dương Dật không biết làm cách nào để chế ra thiếc, nhưng mà hắn biết nhiệt độ cao thực sự có thể làm cho thiếc càng thêm cứng rắn. Hắn còn nghe nói, nếu biết rõ tỉ lệ tôi của gang và thép, cũng có thể đạt được bước nhảy vọt về chất lượng.

Làm cách nào mới có thể tăng nhiệt độ trong lò bây giờ? Nghĩ nghĩ, rút cuộc Dương Dật nở nụ cười, hắn còn nghĩ cái mỏ than kia là vô dụng, hiện tại không phải quá tốt rồi sao, lấy bán cho quốc gia để luyện thiếc. Hắn ấy à, đến lúc đó đảm bảo là phát tài, vận may đến thì có cản cũng cản không được.

“Trần Tĩnh, muốn luyện được thiếc tốt thì nhất định phải nâng cao độ nóng của lò. Ngươi hỏi lại Thiết Đầu đại thúc xem có đúng là như vậy không.” – Khóe miệng Dương Dật cong lên, ghé vào tai Trần Tĩnh la lớn, sau khi đưa dao găm cho bọn họ, Thiết Đầu đại thúc đã sớm lấy một thanh đao khác ra rèn, tiếng búa chạm đe vang lên không dứt.

Trần Tĩnh thấy Dương Dật lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng đã biết rõ hắn lại nghĩ ra chủ ý gì rồi.

“Thiết Đầu đại thúc, ngươi dừng một chút, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện.” – Trần Tĩnh lớn tiếng kêu lên.

“Cái gì? Ta không có nghe thấy, các ngươi nói lại lần nữa đi.” – Sau khi nghe được tiếng gọi của Trần Tĩnh, Thiết Đầu đại thúc dừng lại việc đang làm nói.

Ba người cùng nhau ra khỏi lò rèn mới bắt đầu nói chuyện. Ở bên trong đó vẫn còn có đồ đệ và nhi tử của Thiết Đầu đại thúc đang còn bận rộn nện búa, dù có muốn trao đổi cũng không dễ dàng gì.

“Thiết Đầu đại thúc, ngươi có cách nào khiến cho những thanh đao đó đều có thể rèn ra tốt được như dao găm này không?” – Trần Tĩnh chỉ chỉ con dao găm mà mới rồi ông đưa cho mình.

Nghe hỏi vậy, Thiết Đầu đại thúc lập tức lắc đầu. Con dao găm này ông phải rất vất vả mới có được nguyên liệu để rèn, nhưng đao kia dùng quặng sắt rèn ra, làm sao có thể tốt được như dao găm đó chứ.

“Vậy, làm sao mới có thể rèn được thanh đao tốt nhất?” – Dương Dật hỏi.

“Quặng sắt tự nhiên tốt có thể đánh ra đao kiếm tốt, chẳng qua, nếu như có thể có Hỏa Long trong lúc chế tạo thì dù là quặng sắt bình thường cũng có thể rèn được đao tốt. Nhưng mà, một chỗ như vậy không phải là dễ tìm. Cũng chỉ có ở Đại Ngạo quốc có một nơi như vậy. Hơn nữa, ở nơi đó nhiệt độ quá cao, cũng không có mấy ai có thể chịu đựng được.” – Thiết Đầu đại thúc nói ra.

“Trần Tĩnh, ngươi nghe được rồi chứ. Chỉ cần có nhiệt độ cao là có thể rèn được đao kiếm tốt.” – Dương Dật cao hứng nói. Về phần hắn vì sao có thể xác định được độ nóng khi luyện thép không đủ cao, không phải là quá rõ ràng rồi sao? Một mỏ than lộ thiên lớn như vậy mà không có ai biết đến thì chắc chắn khi luyện thép khẳng định chỉ dùng than củi bình thường để luyện.

“Thiết Đầu đại thúc, cho chúng ta thanh dao găm này nhé.” – Dương Dật nói với Thiết Đầu. Hắn dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến chỉ một thanh dao găm nhỏ thế này lại có giá đến hơn ba trăm lượng, có biết là một thanh đao bình thường cũng chỉ có mấy lượng bạc mà thôi không.

Trần Tĩnh nhìn người đang kích động lôi kéo mình về, trong lòng vẫn còn hồ nghi. Tuy rằng y biết, nhiệt độ vao có thể rèn được binh khí tốt, thế nhưng phải đi nơi nào mới có thể tìm được một nơi có nhiệt độ cao kia chứ.

Về đến nhà rồi Dương Dật vẫn còn phi thường vui vẻ, hắn sắp phát tài, hơn thế nữa, lại còn có thể giúp Trần Tĩnh giải quyết một khó khăn không nhỏ.

“Dương Dật, ngươi có biện pháp gì cứ nói với ta trước đã, ngươi khiến lão đầu tử ta và Tĩnh ca nhi nhà người tò mò muốn chết rồi.” – Trịnh lão gia tử rút cuộc nhịn không được hỏi. Cái tên tiểu tử Dương Dật này cũng thật là, lại còn bày ra cái bộ dáng thần thần bí bí với lão nhân gia ông chứ, quá là không đạo đức.

“Phụ thân, ngài có thể hay không để cho A Tĩnh dẫn ta đến chỗ luyện quặng nhìn một chút? Sau khi xác định chuyện ta nghĩ là đúng, thì thực sự sẽ có cách để nâng cao phẩm chất binh khí của chúng ta.” – Dương Dật cười tủm tỉm vừa ăn con tôm bự đã được Trần Tĩnh bóc vỏ cho vừa nói.

“Ngươi muốn xác định chuyện gì? Chỗ luyện quặng không phải là nơi mà ai muốn đến cũng được.” – Lão gia tử đáp.

Dương Dật mới không tin lời ông nói. Đường đường là một đại tướng quân sao có thể không có quyền đến chứ. Tuy rằng trong lòng đã trăm phần trăm khẳng định, nhưng mà Dương Dật vẫn muốn đi xem thử xem người cổ đại rút cuộc luyện thép như thế nào.

Ngày hôm sau, Dương Dật đã bị Trần Tĩnh kéo lên ngựa, hướng ra ngoài thành chạy, ước chừng là y định đưa mình đến chỗ luyện quặng đây mà. Có điều, chỉ là Dương Dật thực sự không ngờ ở nơi này vậy mà thực sự có tràng luyện quặng mà thôi.

Thiên lý mã Bôn Lôi không ngừng hướng về phía sơn đạo lên núi.

Giữa trưa, cuối cùng bọn họ cũng đến được tràng luyện quặng. Dương Dật phát hiện, ở nơi này không chỉ là nơi để luyện quặng không, mà nó còn là một mỏ quặng.

Một lò luyện sắt được đắp bằng bùn dựng cao lên, dù đứng ở xa vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn.

“Đừng đi vào, bên trong đó rất nóng, ngươi sẽ chịu không nổi.” – Trần Tĩnh thấy Dương Dật muốn đi vào liền giữ chặt hắn lại.

“A Tĩnh, đúng như ta nghĩ, bọn họ đúng là dùng than củi để luyện sắt. Chúng ta lần này nhất định có thể thành công.” – Dương Dật cao hứng nói. Nói thật, mặc dù chỗ này khói lửa quá mức mù mịt, nhưng mà nhìn cái lò cao khoảng bảy mét kia, bên dưới lửa than cháy đỏ rực, hắn vẫn có chút cảm thán trí tuệ của cổ nhân.

“Tướng quân, ngài tới nơi này có chuyện gì không? Chúng ta ở đây cũng đang gấp rút luyện chế quặng sắt, nhất nhanh có thể rèn ra thêm nhiều binh khí.” – Một quân nhân phụ trách lò luyện vừa nhìn thấy Trần Tĩnh đã lập tức chạy ra nghênh đón.

Dương Dật thấy, hán tử nơi này, người nào người nấy cũng đen sì, quả nhiên là do nhiệt độ quá cao, nướng bọn họ đến muốn cháy khét rồi.

“Trần Tĩnh, nơi này đúng là rất nóng, tất cả mọi người đều bị hun cho đen sì.” – Trên đường trở về, Dương Dật ngồi ở trong ngực Trần Tĩnh nói, bởi vì bọn họ đã đi đến chân núi rồi cho nên dù có chậm rãi đi dạo rất nhanh cũng sẽ về đến doanh.

“A Dật, ngươi rút cuộc có biện pháp gì? Trước nói đầu đuôi cho ta rõ được không?” – Trần Tĩnh nhéo nhéo khuôn mặt đã bị hun đến mức đỏ bừng, còn chưa có khôi phục lại như bình thường của Dương Dật nói.

Dương Dật nghĩ nghĩ gật đầu: “A Tĩnh, ngươi còn nhớ chuyện ở chỗ suối nước nóng không?”

“Nhớ, chuyện đó với chuyện này thì có gì liên quan?” – Trần Tĩnh mặt không biểu tình đáp. Kỳ thực, y đã đỏ mặt, chỉ là bị ảnh hưởng hơi nóng của lò luyện quặng vẫn chưa lui nên không bị nhìn ra mà thôi.

Dương Dật quay đầu lại nhìn Trần Tĩnh, ở trên cằm của hắn liếm liếm mấy cái rồi nói: “Ngày đó, ở chỗ kia, chính là cái bãi đất hoang bên cạnh suối nước nóng ấy, cái nơi không mọc được một cọng cỏ đó, ở đấy có một loại đá đen sì, ngươi biết chứ? Vật đó có thể thay thế than để đốt. Nếu như có thể tăng thêm một cái quạt ngay bên dưới lò, nhất định có thể tăng thêm nhiệt độ của ngọn lửa. Bây giờ chúng ta trở về phái người đến khai thác mỏ than nơi đó, có nó làm tăng nhiệt độ ngọn lửa có thể rèn được loại thiếc rất tốt, rèn ra đao tốt cũng chẳng còn là việc khó khăn.”

Trần Tĩnh nghe được lời Dương Dật trong lòng hoài nghĩ, đá có thể đốt sao? Sao y chưa từng nghe đến chúng kia chứ?

“A Dật, ngươi thành thực nói cho ta biết, những chuyện này ngươi từ đâu biết được? Đã một năm nay, kể từ lúc ngươi bị thương ở đầu tỉnh lại đến giờ, ngươi vẫn luôn làm rất nhiều những chuyện kỳ kỳ quái quái.” – Trần Tĩnh hỏi. Y vẫn luôn một mực đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, nhưng bất giác, trong nội tâm cũng sẽ nổi lên một tia nghi hoặc.

“Không cho phép hỏi. A Tĩnh, ngươi không hỏi chuyện này có được không? Nếu như một này nào đó ta sắp chết, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả, có được không? Ngươi cứ coi như là ta đọc sách biết được là được rồi, được không, được không? Ta rất yêu ngươi, rất yêu ngươi, chúng ta cứ như thế này cùng qua cả đời, có được không?” – Nghe được lời Trần Tĩnh hỏi, trong nội tâm Dương Dật thoáng lộp bộp một cái. Hắn biết, Trần Tĩnh nhất định đã hoài nghi hắn rồi, thế nhưng hắn phải làm sao để giải thích bây giờ? Hắn tin rằng, người hiện tại Trần Tĩnh yêu là mình, còn lúc trước, hẳn là tên kia. Nhưng là, nếu như hắn nói ra rồi, Trần Tĩnh lại không tiếp nhận hắn nữa thì phải làm sao bây giờ? Dương Dật hiện tại vẫn chưa đủ chuẩn bị cùng quyết tâm để nói cho Trần Tĩnh biết chuyện này.

Trần Tĩnh có thể nghe ra trong thanh âm của Dương Dật mang theo sợ hãi. A Dật rút cuộc làm sao vậy? Trong lòng y nghi hoặc càng lúc càng lớn, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hắn như vậy, Trần Tĩnh quyết định mọi chuyện cứ mặc kệ đi, cứ như thế này là tốt rồi. Nếu như A Dật dã không muốn nói, vậy thì không nhất định phải nói, y đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng. Còn về phần những chuyện loạn thất bát tao kia… thôi thì… cứ coi như A Dật đọc sách mà biết được vậy. Trần Tĩnh cuối cùng đè xuống phần nghi hoặc trong tâm, y không nỡ để A Dật của mình phải mất hứng.

Cũng bởi vì chuyện này, tâm tình của Dương Dật trở nên sa sút, hắn thực sự không biết phải giải thích cho Trần Tĩnh thế nào. Chẳng lẽ nói, Dương Dật của ngươi một năm trước đã chết rồi, ta chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác. Chưa cần nói đến chuyện Trần Tĩnh có thể chấp nhận hay không, cứ như vậy giải thích ngay cả hắn cũng chẳng tin được.

Nghĩ rồi lại nghĩ, đầu hắn liền tiến lại gần, ôm lấy Trần Tĩnh. Nghe được tiếng hô hấp nho nhỏ của Dương Dật, đoán chừng đã tiến vào mộng đẹp, hôm nay, chắc là không thể hỏi rõ ràng mọi chuyện được rồi.

Khi tỉnh lại, Dương Dật nhìn thấy Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đều ở trong phòng, bên ngoài trời đã tối, mà Trần Tĩnh thì lại chẳng thấy đâu, tâm Dương Dật lập tức rơi xuống đáy cốc.

“A Tĩnh, A Tĩnh, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, a mỗ ngươi đâu rồi? A mỗ ngươi đi đâu rồi?” – Dương Dật có chút bối rối hỏi.

“Cha, ngươi tỉnh rồi, a mỗ nói muốn đi đào một ít đá có thể đốt, ngày mai mới về.” – Tiểu Bảo hấp tấp chạy đến bên cạnh Dương Dật nói.

“A Dật, ngươi tỉnh rồi thì mau đi ăn cơm đi, Tĩnh ca nhi đi đào cái mỏ gì đó rồi, ngày mai mới về. Nó còn nói ta nhắn lại, bảo ngươi không cần lo lắng, lại còn muốn ta xem chừng ngươi ăn cơm nữa đấy.” – Triệu Phượng Nghi nói xong liền phân phó Ngô Khởi đem thức ăn tới.

Vừa nghe được những lời này, tâm đang nhảy loạn của Dương Dật mới thu lại được một chút. Hắn nghĩ, Trần Tĩnh nhất định sẽ không nỡ vứt bỏ hắn, huống chi, còn có hài tử, tên kia nhất định không nỡ đâu.

Tối nay trời đầy sao, Trần Tĩnh đem theo một đội kỵ binh, ở một phiến đất hoang đào bới, khí thế ngất trời, một số binh sĩ ở bên trong đất lựa lấy đá đen, mà ở bãi cỏ bên kia, có hơn mười khối đá như vậy đang đốt đỏ hồng. Ban đầu, Trần Tĩnh ôm tâm tình nghi hoặc, cho binh sĩ đào lấy một ít rồi đem đốt thử xem có thể cháy hay không. Cuối cùng, phải mất rất nhiều thời gian những khối đá đen kia mới cháy. Đến lúc này, Trần Tĩnh mới có thể thở phào một cái. Mặc kệ là nó có thể tăng nhiệt độ hay không, ít nhất loại đá đen này thực sự có thể cháy được.

“Trần Tĩnh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, để chúng ta làm là được rồi. Dương Dật nhà ngươi cũng lợi hại thật đấy, ngay cả thứ này cũng biết.” – Tiểu Trần tướng quân lau bùn đất dính trên mặt nói.

Trần Tĩnh ngồi trên thảm cỏ, nhìn những hòn đá được đốt đến đỏ rực, khóe miệng có chút nhếch lên, Dương Dật nhà mình thật lợi hại. Chẳng lẽ Dương Dật của mình chính là thần tiên đến từ trời cao sao, hay chẳng lẽ là tiểu yêu tinh nào đó trên núi? Không đúng, A Dật đáng yêu như vậy sao có thể là yêu tinh được chứ. Mà, có khi hắn thực sự là tiểu yêu tinh cũng không chừng. Có lẽ A Dật không thể nói ra thân phận của hắn là bởi vì nếu như có ai đó biết được thì hắn sẽ phải ly khai mình cho nên A Dật mới khủng hoảng như vậy. Trần Tĩnh dứt khoát nằm ở trên bãi cỏ, hai tay gối đầu, gác chân bắt chéo, khóe miệng ngậm một nhánh cỏ nhìn lên thiên không, trong đầu không ngừng đoán già đoán non về lai lịch của Dương Dật. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Tĩnh đã đem Dương Dật bản gốc ném ra sau đầu, hoàn toàn không nghĩ đến cái tên chính chủ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.