Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)

Chương 60: Chương 60




“Trần Tĩnh hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta!!!” – Ngay lúc Trần Tĩnh vừa hướng ra bên ngoài đi không lâu thì Dương Dật hô to đuổi tới. Tên hỗn đản này vậy mà ngay cả nói cùng hắn một lời cũng không đã muốn đi mất, vừa rồi hắn lại còn nghe y nói cái gì mà để Tần Huy và A Lặc đến chiếu cố.

Trần Tĩnh đứng ở miệng sơn cốc thoáng dừng lại một chút, hình như vừa rồi y nghe được thanh âm của Dương Dật gọi mình, là ảo giác sao? Đáng lẽ giờ này A Dật của mình còn phải đang ngủ say sưa trên giường mới đúng chứ.

Đứng ở dưới chân núi, y ngửa đầu nhìn về hướng sơn cốc, chỗ đó có người mà mình luôn luôn tưởng niệm, bây giờ dù vẫn chưa rời khỏi nhưng y đã bắt đầu nhớ A Dật của y rồi.

Dương Dật vội vã chạy đến miệng sơn cốc đứng đón gió mạnh hét ầm xuống: “Trần Tĩnh!!! Ngươi đứng lại đó cho ta!!! Mau trở về!!! Ngươi không thể không quan tâm ta và hài tử như vậy.”

Nhưng mà Dương Dật thực sự lại không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, hắn thề là hắn không hề có ý định nhảy xuống, thật hơn cả vàng luôn, tất cả đều là do nham bích dưới chân quá trơn, nếu như bình thường dù có đánh chết hắn cũng không dám đến gần chỗ nguy hiểm như vậy. Hiện tại, Dương Dật cảm thấy mình thật sự đang bay rồi. Đáng tiếc, loại cảm giác này chỉ tồn tại được đúng một giây thôi, sau đó hắn lập tức hét ầm lên. Hắn không muốn ngã chết, hắn còn chưa có sống đủ đâu, sao có thể cứ như vậy mà ngã chết được chứ, ngàn vạn lần không được đâu, Dương Dật trong lòng gào thét.

Trần Tĩnh nguyên bản muốn rời đi thì nghe thấy tiếng kêu của Dương Dật, y vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn một thân quần áo đơn bạc từ miệng sơn cốc nhảy ra, trực tiếp rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, tim của Trần Tĩnh cũng muốn nhảy ra khỏi ***g ngực luôn rồi.

Trần Tĩnh lập tức nhảy lên nham bích, y sao có thể để bảo bối của mình ngã thành bánh thịt kia chứ, đương nhiên là không thể.

Lúc Dương Dật rơi xuống một nửa thì Trần Tĩnh đã tiếp được thân thể đơn bạc của hắn, giờ khắc này y mới yên lòng.

Dương Dật ôm chặt lấy Trần Tĩnh, vừa rồi đúng là bị hù chết, hắn còn tưởng lần này mình thực sự sẽ ngã thành thịt nát luôn ấy.

Sau khi Trần Tĩnh ôm Dương Dật hướng phía dưới rơi hơn mười mét thì đề khí lấy một hòn đá làm điểm tựa nhảy một cái, an toàn đáp xuống mặt đất. Lần này Dương Dật thực sự đã hù Trần Tĩnh sợ hãi, y không ngờ Dương Dật lại sợ mình rời đi nhiều đến như vậy. Từ chuyện cười đã chuyển thành hiểu lầm đầy mỹ hảo, Trần Tĩnh cũng lại càng thêm đau lòng Dương Dật.

“Ngươi muốn hù chết ta sao? Sao lại dại dột nhảy xuống như vậy hả?” – Trần Tĩnh trách cứ quát lớn vào mặt Dương Dật, nếu như y không dừng lại ở dưới chân núi, nếu như y không kịp đón lấy hắn hoặc đỡ không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, Trần Tĩnh thực sự không muốn nghĩ đến cảnh tượng ấy nữa.

Dương Dật vừa nghe thấy lời Trần Tĩnh thì biết y đã hiểu lầm rồi. Nhưng là, hắn cũng không muốn giải thích, hắn chính là vô lại như vậy, muốn để cho Trần Tĩnh biết nếu y dám rời đi mình và hài tử, hắn sẽ dám cứ như vậy nhảy xuống ngã chết cho y xem.

“Ngươi dám không để ý đến ta và hài tử, ta liền dám nhảy xuống cho ngươi xem.” – Dương Dật hai mắt đỏ hồng trừng Trần Tĩnh nói, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

“Ai nói ta không để ý đến ngươi? Ngươi đang nghĩ gì vậy chứ? Ta sao có thể cam lòng rời khỏi ngươi được. Tối hôm qua không phải chúng ta mới… chuyện đó sao, ngươi không cảm giác được trong lòng ta ngươi được đặt ở vị trí nào sao, hơn thế nữa, ta như thế nào có thể cam lòng vứt bỏ hài tử?” – Trần Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười gõ đầu Dương Dật. Hắn bình thường rất thông minh, vậy mà hôm nay lại làm loạn thế này.

“Vậy sao ngươi lại nói muốn để Tần đại ca và A Lặc đến chiếu cố ta, ngươi nhất định là muốn rời bỏ ta và hài tử nên mới có thể nói như vậy với Tần đại ca. Ta biết ta vừa đần lại vừa vô dụng, ngươi không còn thích ta nữa.” – Dương Dật lớn tiếng kể rõ thiệt hơn với Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh thật không ngờ Dương Dật lại nghĩ như vậy, xem ra tiểu tử này vừa rồi tỉnh dậy nghe thấy mỗi câu kia cho nên mới nghĩ ngợi lung tung như thế.

“Không phải. Ta dù có không quan tâm đến bản thân cũng sẽ không rời bỏ ngươi và hài tử. Huống chi, thời điểm gả cho ngươi ta đã biết ngươi rất ngốc cho nên không cần phải băn khoăn ta vì những điều này mà rời bỏ ngươi.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật, đem người chặt chẽ ôm vào lòng.

“Ta đưa ngươi về núi trước, chuyện này có chút gấp, lát nữa hãy để Tần đại ca kể cho nghe. Ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn chăm sóc cho bản thân và hài tử, đợi đến lúc ta trở lại nhất định các ngươi phải bình an khỏe mạnh đấy.” – Trần Tĩnh nói xong lại ôm lấy Dương Dật nhảy lên tiểu sơn cốc. Xem ra tiểu sơn cốc này vẫn chưa đủ an toàn, có lẽ phải nhờ Tần đại ca giúp làm một cái cửa mà dù A Dật có kéo hết sức cũng không mở ra được mới được. Thôi, cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem cửa bít lại cao khoảng hai mét để A Dật không thể ra là được rồi. Như vậy đối với người khác không có gì bất tiện, mà bọn nhỏ như vậy cũng an toàn hơn rất nhiều.

Hai mắt Dương Dật đỏ hồng nhìn Trần Tĩnh đi xa, rõ ràng bọn họ vừa mới đoàn tụ vào sáng nay, hiện tại lại muốn tách ra, cũng không biết lần này Trần Tĩnh đi lúc nào mới có thể trở về. Ngay lúc này đây, Dương Dật đã bắt đầu lo được lo mất rồi.

Lúc Trần Tĩnh đi rồi, hắn vẫn cứ đứng đó trơ mắt nhìn Tần Huy. A Lặc biết việc này rất khó nói, y vẫn là đi trông hài tử thì tốt hơn, chuyện khó như vậy cứ để Tần Huy lo là được rồi. A Lặc không phúc hậu trốn mất, lúc quay đầu lại thấy Tần Huy trừng mắt liếc mình, y cứ coi như không nhìn thấy, tiêu sái mà đi.

“Dương Dật, ngươi cũng biết rồi đấy, lần này kỵ binh Tây Lương tập kích Nam Nhạc chúng ta. Tuy rằng số lượng kỵ binh không nhiều nhưng vẫn có không ít thôn xóm bị diệt. Đại tướng quân trấn thủ biên cương vừa mới bị ám sát cách đây vài hôm. Ngày hôm qua bọn chúng đến đây là để thám thính tình hình thực hư ra sao. Ở đây có thể đảm đương việc này cũng chỉ có Trần Tĩnh, y và đại ca của y là song sinh, lớn lên giống nhau như đúc, mới có thể chấn nhiếp Tây Lương và ngăn chặn những tướng sĩ không phục kia.” Tần Huy có chút gian nan giải thích.

Nhìn người kia vẫn còn đang ngơ ngác, hắn nghĩ không biết lời mình nói Dương Dật có thể nghe vào được bao nhiêu.

“Dương Dật, ngươi có hiểu lời ta nói không? Nếu hiểu thì gật đầu.” – Tần Huy đẩy đẩy Dương Dật một cái hỏi.

Dương Dật nhìn Tần Huy đáp: “Ta hiểu rồi.”

Nói xong câu đó hắn cứ như người mất hồn mà đi mất. Tần Huy thởi dài, cảm giác trước và sau khi mình giải thích cũng y hệt như nhau, vẫn không thể làm hắn vui vẻ trở lại.

Đêm hôm đó Tần Huy hỏi một chút về chuyện của A Lặc, lúc này hắn mới biết thì ra y là từ Tây Lương trốn đến đây. Tuy rằng khinh công của A Lặc không tệ, nhưng mà công phu của y cũng chỉ là mèo ba chân. Đã hiểu rõ toàn bộ thì cũng không cần phải lo A Lặc và quân Tây Lương có quan hệ gì nữa, Tần Huy cũng có thể an tâm đến quân doanh tìm Trần Tĩnh.

Ngày hôm sau A Lặc và Tần Huy hai người đem toàn bộ gạo, bột mì chuyển đến tiểu sơn cốc. Với số lương thực này A Lặc và Dương Dật bọn họ có thể dùng đến cả năm rồi.

Dương Dật tuy rằng rất nhớ Trần Tĩnh, nhưng mà nếu bọn họ muốn trở về trang viên thì phải đem những kẻ xâm lược kia đuổi khỏi quốc gia. Hắn cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ, tất cả mọi chuyện hắn đều có thể hiểu được, cho nên dù nhớ y, hắn cũng không thể ở trước mặt hài tử biểu hiện ra.

Sáng sớm hôm sau Tần Huy lại ở trước nhà trúc của Dương Dật đắp một cái bếp lò, lại làm thêm một cái tiểu đình để che gió tránh mưa, nếu không lúc trời mưa sẽ rất phiền toái.

Ba ngày rất nhanh trôi qua, A Lặc lưu lại sống ở chỗ này, Tần Huy đi đến quân doanh tìm Trần Tĩnh, tham gia chiến tranh bảo vệ quốc gia.

“A Lặc, thật là nhàm chán a.” – Dương Dật đem số mộc nhĩ mà A Lặc chẳng biết hái ở đâu đang phơi nắng trên tảng đá vừa thu lại vừa nói.

“Đợi sau khi Tiểu Bảo và tiểu ca nhi tỉnh lại thì ngươi lại bận rộn thôi. À đúng, ta giúp ngươi đi hái ớt rồi đấy.” – A Lặc đem một cái túi chứa đầy ớt đã chín đỏ đưa cho Dương Dật.

“Dương Dật, hay là ta đi bắt con cá, chúng ta làm cá chua cay ăn được không?” – A Lặc nhìn Dương Dật, từ sau khi ăn hết số cá bắt được đó, đã rất lâu rồi y không được nếm qua đồ gì có vị cay. Mấy ngày này, Dương Dật cũng chỉ nấu qua loa mấy món ăn, y đã thèm thịt muốn chết rồi.

Dương Dật nhìn mấy nốt mụn dưới khóe miệng A Lặc cười cười, tên này vậy mà không biết sống chết đòi ăn cay nữa cơ đấy.

“Mấy nốt mụn kia của ngươi không đau sao? Lại ăn cay nữa, lúc đó chúng nó nổi đầy mặt, Tần đại ca trở về không nhận ra ngươi thì thế nào? Còn dám ăn nữa không?” – Dương Dật vừa cười vừa nói.

A Lặc sờ lên nốt mụn trên khóe miệng, ngày hôm qua mới xẹp đi được một chút. Nghĩ đến việc mặt mũi mình toàn là mụn, A Lặc đành buông tha, thôi được rồi, cá chua cay gì đó cũng không tốt bằng Tần Huy.

Trần Tĩnh sau khi gặp Tiểu Trần tướng quân thì lại lần nữa học ca ca đeo mặt nạ lên chiến trường. Hiện tại số quân ở biên cảnh ước chừng có hơn mười vạn, kỵ binh chỉ có hai vạn năm, mà trong đó kỵ binh hạng nặng cũng chỉ có năm ngàn, bộ binh hạng nặng có ba vạn, còn lại đều là binh lính bình thường trong đó ước chừng có khoảng mấy ngàn hỏa đầu quân.

Nhờ có Tiểu Trần tướng quân giới thiệu, Trần Tĩnh lại ngay tại đó đánh ngã mấy tướng sĩ mạnh nhất trong quân, y lúc này mới chính thức tiếp nhận quyền khống chế quân đội. Mệnh lệnh của Trần Tĩnh rất nhanh được truyền ra, phòng tuyến biên phòng cũng nhanh chóng được xây dựng. Đêm đó, bộ binh ngay tại mấy chỗ trọng yếu đào hố hãm ngựa. Phải biết rằng, quân Tây Lương đa số đều là kỵ binh, hơn nữa đều là khinh kỵ binh, mà Nam Nhạc bọn họ lại không có nhiều chiến mã tốt như vậy, cho nên vẫn luôn phải dùng bộ binh hạng nặng để đối phó với khinh kỵ binh của Tây Lương.

(khinh kỵ binh: Kỵ binh hạng nhẹ)

Quân đội Tây Lương khi phát hiện ra bên mình có một tiểu đội kỵ binh trăm người bị diệt thì dừng lại hai ngày rồi mới lần nữa thăm dò Nam Nhạc. Chỉ là lúc này, quân Nam Nhạc vốn dĩ là rắn mất đầu đã khôi phục lại sĩ khí, đang đào bẫy rập chờ bọn chúng chui đầu vào.

Sau khi nghe tin tức thám tử truyền về, đêm đó Trần Tĩnh dẫn theo năm ngàn kỵ bị hạng nặng, hai vạn bộ binh hạng nặng ngay tại một chỗ địa thế khá trũng đem hai vạn khinh kỵ binh của Tây Lương trực tiếp bao vây chúng làm nhân sủi cảo. Đối với phiến thổ địa này, Trần Tĩnh vô cùng quen thuộc, còn quen thuộc hơn cả thủ lĩnh hiện tại của Tây Lương. Những kẻ này tuy rằng là lãnh đạo của Tây Lương, nhưng mà không quá hiểu rõ về quân sự, còn tên thủ lĩnh y cảm thấy rất mạnh thì năm đó đã bị ca ca giết chết rồi. Đối với cái kẻ hiện tại đang nắm quyền, Trần Tĩnh tin rằng chỉ cần cho y mấy tháng là sẽ có thể toàn bộ tiêu diệt bọn chúng.

Quân Nam Nhạc thắng một trận, lập tức sĩ khí đại thịnh, về phần Tây Lương bên đó thì đã áng binh bất động. Chỉ là qua năm ngày, y vậy mà lại nghênh đón phụ thân của mình.

“Phụ thân, sao ngài lại đến đây? Ca ca đâu?” – Trần Tĩnh hỏi.

“Thái tử Đại Ngạo quốc kết bè kết phái khơi mào chiến tranh, có điều ngươi yên tâm đi, phía bên đó chắc không mất bao nhiêu thời gian là có thể dẹp yên được. Cái bát nước luộc lớn kia rất nhanh sẽ bị ca ca ngươi múc xuống thôi.” – Trịnh lão gia tử nói. Ông không phải là không yên tâm tiểu nhi tử lãnh binh không tốt, lần này đến đây mục đích quan trọng nhất là đến xem Dương Dật mà bạn già nhà mình vẫn luôn nhắc đến, đương nhiên một phần cũng là đến giúp tiểu nhi tử tọa trấn chỗ này.

(bát nước luộc lớn: “Đại Ngao = 大傲 = dà ào” đọc giống với “Đại luộc = 大熬 = dà āo”. Cha A Tĩnh cố ý đọc sai để chế nhạo đó mà =)))

“Phụ thân, vậy chuyện của con phải làm sao bây giờ, hoàng thượng có thể hay không…” – Trần Tĩnh làm cái động tác cắt cổ, cái này cũng là học được từ Dương Dật đấy, y vẫn cảm thấy cái động tác này rất kinh điển.

“Yên tâm, không sao đâu. Hiện tại hoàng thượng là một người rất thánh minh, mà ca ca của ngươi lại không có nhi tử, Trịnh gia chúng ta đến thế hệ này coi như hết. Các ngươi ở lại chỗ này cũng tốt, thoát ly hoàng quyền cũng coi như là tự do tự tại.” – Trịnh lão tướng quân cảm khái. Nhà ông đời nào cũng chỉ có độc đinh, ông cũng không phải không biết lý do vì sao lại như vậy. Mà ca ca của ông vì sao lại chết ông cũng tinh tường. Hiện tại, đây cũng là thời cơ tốt nhất để nhà ông có thể thoát ly hoàng quyền. Còn về con đường mà con trưởng ông phải đi như thế nào, tin tưởng rằng hoàng thượng cũng đã sắp xếp xong rồi.

“A Tĩnh, sau khi ca ca của ngươi trăm tuổi, hãy để cho Tiểu Bảo đứa nhỏ kia sửa họ Trịnh đi, như vậy vừa vặn rất tốt.” – Lão gia tử nói, ông không thể thực sự để cho Trịnh gia tuyệt hậu được.

Trần Tĩnh nhìn nhìn phụ thân mình. Người khác nhìn vào thì thấy bề ngoài phủ Trịnh quốc công luôn cao cao tại thượng, lại không biết bên trong có bao nhiêu ngọt bùi cay đắng.

“Phụ thân, việc này con còn phải hỏi lại phu quân, nếu như hắn đồng ý tự nhiên con sẽ để Tiểu Bảo sửa lại họ Trịnh. Có điều nếu như hắn không đồng ý, nhi tử kế tiếp con sinh sẽ cho nó theo họ Trịnh.” – Trần Tĩnh nói ra tính toán của mình.

“Tùy theo ý ngươi đi. Chỉ cần nhớ rõ sau này phần mộ tổ tiên Trịnh gia phải để người họ Trịnh tới tế bái là được rồi.” – Trịnh lão gia tử vừa cười vừa nói, ông biết rõ Tĩnh ca nhi nhà mình đã nói là sẽ làm được. Nếu như sau này nó không sinh được tiểu tử nào nữa thì nhất định đứa nhỏ Tiểu Bảo kia sẽ mang họ Trịnh.

“Phụ thân, ngài cũng đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Thân thể của gia gia và a mỗ thế nào rồi?” – Trần Tĩnh hỏi.

“Ngươi nếu là hán tử thì tốt rồi, như thế nào cứ nhất định là ca nhi chứ. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đã diệt hai vạn kỵ binh Tây Lương đúng không. Nhà chúng ta dù là ca nhi cũng giỏi giang như vậy.” – lão gia tử đặc biệt vui vẻ.

Hồi còn nhỏ, Trần Tĩnh vẫn luôn hy vọng nghe phụ thân nói những lời này, chỉ là, hiện tại đã nghe được nhưng lại không có cảm giác như lúc trước nữa, nếu có thì cũng chỉ là một chút phiền muộn mà thôi.

Ngày hôm sau y và quân sư của lão gia tử cùng thảo luận với nhau cả một ngày. Để sớm có thể chấm dứt chiến tranh trở về nhà, Trần Tĩnh quyết định một lần giải quyết sạch hơn mười vạn kỵ binh mà lần này Tây Lương phái đến.

“Sao trời lại mưa nữa rồi.” – Dương Dật cảm thấy càng lúc càng nhàm chám.

“Dương Dật, ngươi nhìn xem hôm nay ta kiếm được gì này.” – Trong tay A Lặc xách một con lợn rừng nhỏ ước chừng ba mươi cân.

“Buổi tối nay làm heo sữa quay đi, ngươi không phải nói là muốn ăn đó sao. Lần này ta tự thân động thủ làm đấy nhé.” – A Lặc vừa cười vừa nói.

Dương Dật cảm thấy có chút kỳ quái nghĩ, chẳng hiểu A Lặc bị làm sao, từ khi Tần Huy rời đi, y liền biến thành một người ăn rất nhiều. Mà ăn nhiều thì thôi đi, lại còn ngày nào cũng muốn ăn nho chua, lại cả ăn cay, khẩu vị cũng biến thành kỳ quặc luôn.

“Hay quá, hay quá, Tiểu Bảo cũng muốn ăn.” – Tiểu Bảo cao hứng mở cửa kêu lên. Bởi vì trời mưa có chút lạnh nên Dương Dật đem hài tử đều nhốt lại ở trong nhà.

“Vậy ngươi xử lý con heo này đi, ta đi nấu chút rau với cháo.” – Dương Dật chỉ vào con lợn rừng vẫn còn đang động đậy nói. Hắn giết gà giết vịt hay là cá gì đó cũng được, chứ còn mổ heo việc này cũng quá sức hắn rồi, con heo lớn như vậy, tốt nhất là hắn cứ đứng xem thì hơn.

Dương Dật đặt một cái chậu xuống đất, chỉ thấy A Lặc lấy ra con dao găm cột ở bên hông cắt đứt yết hầu tiểu lợn rừng, máu tươi rất nhanh chảy ra, tiểu lợn rừng lớn tiếng kêu thảm. Đột nhiên, A Lặc buông nó ra chạy ra bên ngoài nôn mửa liên tục.

“Ọe… ọe…”

Từng tiếng từng tiếng đều khiến trong lòng Dương Dật cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ A Lặc dầm mưa nên bị cảm mạo rồi? Không đúng, dù là cảm mạo thì cũng không thể nhanh như vậy được, trời vừa mới mưa, ngay cả tóc y cũng còn chưa ướt cơ mà.

Mà con tiểu lợn rừng kia còn chưa có tắt thở hẳn, vậy mà dãy dụa từ trên đất đứng dậy bỏ chạy.

“Cha! Tiểu trư chạy kìa!” – Tiểu Bảo chỉ vào tiểu lợn rừng đang lảo đảo chạy kêu lên. Dương Dật sau khi thấy cảnh đó thì nhanh chóng lấy nón đội vào đuổi theo.

Nhìn tiểu lợn rừng đang chạy trốn, A Lặc đúng là hữu tâm vô lực, vừa rồi y vẫn còn tốt lắm, cơ mà vừa ngửi thấy mùi máu tươi thì đột nhiên trong cổ họng lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Hiện tại y cảm thấy mình sắp đem ruột nhổ ra luôn rồi, làm gì còn có khí lực mà đi bắt heo nữa chứ.

Trần Tĩnh yên lặng đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa nhỏ bên ngoài, không biết A Dật và hài tử bây giờ thế nào rồi. Y đã đi nhiều ngày như vậy, không biết A Dật đã quen với hoàn cảnh ở tiểu sơn cốc hay chưa, bọn nhỏ không biết thế nào.

“Ngươi không cần quá lo lắng, có A Lặc ở đó, Dương Dật và hài tử sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.” – Tần Huy nói. Hiện tại hắn chỉ là một kỵ binh bình thường, bất quá cũng chẳng sao, mộng tưởng muốn làm tướng quân mấy năm trước đã giảm đi không ít rồi. Lần này đợi chiến tranh chấm dứt, hắn vẫn nên cùng A Lặc sống cho thật tốt. Nếu như bây giờ mà hắn biết rõ tình huống của A Lặc, nói không chừng Tần Huy ngay cả kỵ binh cũng chẳng thèm làm, trực tiếp chạy về nhà luôn ấy chứ.

Hai người cũng hoàn toàn không ngờ tới trong sơn cốc đã xảy ra chuyện. A Lặc từ sau khi bắt đầu nôn mửa rất ít khi đi ra ngoài. Không biết vì sao y thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm. Cũng may trước đó Dương Dật đã ở tiểu sơn cốc gieo trồng ít rau củ, bây giờ cũng lớn cỡ ngón tay. Hơn nữa hắn còn tìm được một ít măng mà hắn nghĩ mùa này không có, rừng trúc mọc dựa vào thạch bích rất mát mẻ cho nên vẫn có măng mọc lên. Chỗ măng này dù là chỉ nhỏ bằng ngón út, nhưng mà bất kể là xào hay nấu canh đều ăn rất ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.