Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 33: Chương 33: Kiểm tra đo lường thiên phú




Đảo mắt qua ngày, Tạ An, Lý Kỳ sôi nổi tấn giai, một trở thành lục tinh Võ Đồ, một thì trở thành thất tinh Võ Đồ.

Trong lòng Tạ Uẩn có chút kinh ngạc, Tạ An tấn liền hai cấp, việc này đã nằm trong dự kiến của hắn, nhưng Lý Kỳ thế mà lại tấn ba cấp, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ thiên phú tu luyện của Lý Kỳ rất tốt cũng không chừng.

Tạ An cười đến nỗi miệng sắp rách, lúc ấy tuy trên người hắn rất đau, nhưng cái loại cảm giác liên tục tấn cấp này đúng là quá sướng. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, hắn còn chưa đắc ý được bao lâu, vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền bị chuyện biểu ca tấn liền ba cấp đả kích. Trong lòng có chút mất mát, hắn cảm thấy có lẽ thiên phú tu luyện của mình rất kém cỏi.

Lý Kỳ vui không kể xiết, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này của mình cũng có thời điểm có thể vượt qua thất tinh Võ Đồ. Phải biết rằng, trưởng thôn của bọn họ cũng chỉ là bát tinh Võ Đồ mà thôi, hôn phu tiền nhiệm của hắn, cũng là một thất tinh võ đồ, bởi vì tu vi cao, đeo bám được đại thiếu gia ở phủ thành, liền chướng mắt hắn. Không nghĩ tới, lúc này mới qua không bao lâu, hắn cư nhiên cũng trở thành thất tinh Võ Đồ.

Tạ Uẩn vô cùng vừa lòng, dựa theo dự tính của hắn, dùng xong ba bình gien dịch sơ cấp, lại cộng thêm ít dược tề phụ trợ, hai người này hẳn có thể tấn giai đến tu vi Võ Giả, như vậy lúc đi ra ngoài làm việc cũng dễ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thể giúp đỡ hắn đánh đấm.

Sau khi Cảnh Nhiên biết tin, trong lòng kinh ngạc không thôi, đánh giá Tạ thất thiếu vài lần, lúc này y mới chân chính xác định, trước đó Tạ thất thiếu liên tục tấn giai, chắc chắn không phải ngẫu ngiên. Cảnh Nhiên trầm tư trong chốc lát, xoay người trở về phòng, chờ y bước ra lần nữa, trong tay lại nhiều thêm vài tờ giấy mỏng.

" Đây là hai bộ công pháp Địa giai hạ phẩm, "Chân Võ Phần Thiên Quyết" thích hợp để Tạ An tu luyện, cái kia là Thanh Linh Quyết, thích hợp với Lý Kỳ, đây là trước tam trọng, các ngươi cầm đi, sau này nhớ cần cù nỗ lực, không nên cô phụ tâm ý của ta."

( công pháp được chia thành nhiều chương, hồi hay phần. Ở đây bạn nhiên không đưa một quyển mà chỉ đưa trước tam trọng)

Tạ An với Lý Kỳ sợ ngây người, bọn họ chỉ biết là thiếu gia rất bất phàm, lại không hề nghĩ tới thiếu phu nhân cũng bất phàm như vậy. Công pháp quý trọng như vậy mà có thể tùy ý lấy ra hai bộ.

" Đây, là công pháp hạ phẩm..." Tạ An kích động nói lắp.

Lý Kỳ khiếp sợ suýt nữa quên mất tự hỏi, công pháp Địa giai cho dù ở đại học viện cũng rất hiếm có, thiếu phu nhân thế mà có thể lấy ra cho hắn tu luyện, kích động nói: " Cảm ơn thiếu phu nhân."

Trong lòng hai người đối với lai lịch của thiếu phu nhân, nháy mắt liền trở nên thật bí ẩn, thái độ đối với y không tự giác trở nên cung kính hơn.

Tạ Uẩn kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Nhiên: " Ngươi..."

Cảnh Nhiên cong môi cười ôn hòa: " Tu vi của bọn họ mạnh thì mới có thể giúp ngươi giải quyết nhiều chuyện phiền toái. Vả lại, hài tử sau này cũng cần có người bảo hộ, hiện giờ tu vi của ta mất hết, gặp nạn trôi dạt tới tận đây, người có thể dựa vào chỉ có mình ngươi."

Giọng nói Cảnh Nhiên nhu hòa, thời điểm nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, một bộ dáng toàn tâm tin cậy.

Nếu là lúc trước, lúc này Tạ Uẩn đã vênh mặt hất cằm nói cho Cảnh Nhiên biết đạo lý người dưới mái hiên, lúc này, trong lòng hắn lại mạc danh dâng lên một loại cảm giác thương tiếc. Thử tưởng tượng xem, một thiếu niên xuất thân bất phàm, tu vi có lẽ cũng từng rất cao, đột nhiên bị người hủy dung phế tu vi hủy đan điền, lại còn ngoài ý muốn bị người vấy bẩn đến nỗi mang thai. Chuyện như vậy, y còn có thể kiên cường đối mặt, đúng là không dễ dàng.

Có điều, Tạ Uẩn lại nghĩ, chắc là vì cảm thấy mình quá tốt, Cảnh Nhiên mới có thể thản nhiên đối mặt như vậy. Bằng không, thay đổi một tình huống khác, thân thể của Cảnh Nhiên như vậy, không nói đến hài tử có thể giữ được hay không, ngay cả y, có thể sống sót hay không là cả một vấn đề.

Trong lòng thử tưởng tượng như vậy, Tạ Uẩn liền đắc ý, ta quả nhiên là một nam nhân tốt.

Tạ Uẩn não bổ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhiên, thành khẩn nói: " Ngươi có tâm."

Cảnh Nhiên nhợt nhạt cười: " Có thể giúp đỡ ngươi là tốt rồi."

Công pháp Địa giai tuy rằng rất hiếm có, nhưng đối với y nó không là cái gì cả. Huống hồ, đây chỉ mới là tiền tam trọng, cũng không quan trọng như vậy. Tạ An với Lý Kỳ tốt nhất không nên hai lòng. Cho dù có nhị tâm thì hai bộ công pháp Địa giai tiền tam trọng cũng chẳng làm nên được việc gì.

Về phần tương lai, nếu biểu hiện của bọn họ tốt, y sẽ đưa ra phần còn lại của công pháp. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ Tạ Uẩn là cha của con mình ra, Cảnh Nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bất cứ kẻ nào.

Tạ Uẩn có chút xấu hổ, bộ dáng ôn hòa của Cảnh Nhiên, cứ làm cho hắn có chút biệt nữu. Nhưng nhớ tới chính mình đã đáp ứng sẽ không nhắc tới dung mạo của Cảnh Nhiên, Tạ Uẫn nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng không có nói ra lời gì làm mất hứng.

Cảnh Nhiên có chút vừa lòng, Tạ thất thiếu không còn vừa thấy thái độ y tốt đẹp là giống như thấy quỷ nữa, xem ra sách lược dụ dỗ của mình cũng rất hữu hiệu.

Tạ Uẩn bỗng nhiên nói: " Đúng rồi, Tạ An, ngươi đi lấy thí nghiệm thạch tới đây."

Tạ Uẩn lúc này mới nhớ tới, Tạ An, Lý Kỳ còn chưa có kiểm tra đo lường thiên phú, mà chính hắn...

Ánh mắt Tạ Uẩn tối sầm lại, hắn cũng rất muốn biết, thiên phú hiện tại của mình là gì, nguyên chủ đã từng là Hoàng cấp hạ phẩm, là loại tư chất tu luyện kém cỏi nhất, chỉ hơn người thường một chút. Ở kiếp trước, gien dịch quả thật có thể cải thiện gien, đề cao công hiệu tiềm lực. Không biết có hữu hiệu đối với thiên phú ở thế giới này hay không.

Tạ An mau chóng ôm một cái rương lớn lại đây, vẻ mặt vô cùng thận trọng.

Tạ Uẩn cười khẽ, mở cái rương ra, bên trong lộ ra một khối đá nhỏ bằng nắm tay trẻ con, trên khối đá, rõ ràng có thể thấy mười hai vạch. Tạ Uẩn liếc mắt nhìn Tạ An nói: " Để tay lên đây."

Tạ An xoa xoa tay, hít sâu, vươn tay đặt trên tảng đá, sau một lúc lâu, khối đá bỗng nhiên sáng lên hai vạch màu vàng, Tạ An thất thần trong chốc lát. Tuy hắn đã sớm biết thiên phú của mình không tốt, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn vẫn thất vọng không thôi.

Thiên phú tu luyện được phân thành bốn cấp bậc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi cấp bậc được chia thành ba phẩm thượng, trung, hạ. Thí nghiệm thạch sáng lên hai vạch màu vàng, chứng minh thiên phú tu luyện của Tạ An chỉ là Hoàng cấp trung phẩm.

Tạ Uẩn quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ nói: " Ngươi cũng để tay lên đi."

Lý Kỳ khẩn trương, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, dùng hết dũng khí đặt tay lên thí nghiệm thạch. Tiếp theo, thí nghiệm thạch hơi sáng lên màu huỳnh quang. Một vạch hai vạch, ba vạch...năm vạch, đột nhiên, ánh huỳnh quang biến thành màu xanh lá lóa mắt.

Tạ Uẩn nhướng mày, nói: " Huyền cấp trung phẩm."

Lý Kỳ vừa mừng vừa sợ, cứ cảm thấy mình giống như đang ở trong mộng: " Ta thật sự có thiên phú Huyền cấp sao."

Nỗi lòng Tạ An phức tạp, sớm biết thiên phú của biểu ca tốt hơn hắn, nhưng không nghĩ tới lại tốt hơn nhiều như vậy, cao hơn hắn hẳn ba cấp bậc, tương lai chỉ sợ cho dù hắn có thúc ngựa cũng đuổi không kịp tu vi của biểu ca.

Cảnh Nhiên không cho là đúng, thiên phú Huyền cấp mà thôi, đáng để cao hứng thành như vậy. Cảnh Nhiên tỏ vẻ phi thường chướng mắt. Bất quá, rất nhanh y liền bị vả mặt, bởi vì có người thiên phú còn kém hơn nữa.

Tạ Uẩn đem tay đặt trên thí nghiệm thạch, ba vạch màu vàng chứng minh hắn chỉ có thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm.

Cảnh Nhiên không thể tin trợn to mắt, Tạ thất thiếu thế mà chỉ là thiên phú Hoàng cấp, sao có thể, y bị đả kích quá lớn. Có điều, Cảnh Nhiên rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc, trong lòng bắt đầu suy tư, có linh dược nào trong bí cảnh có thể cải thiện tư chất hay không. Hiện giờ y cùng với Tạ Uẩn đã là châu chấu trên một chiếc thuyền, thiên phú của Tạ Uẩn không cao, tương lai...

Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, sợ hắn tâm cao khí ngạo, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, vội vàng an ủi nói: " Ngươi đừng nản chí, ta biết ở Khánh quốc có bí cảnh Hoàng Thiên, trong đó có một loại linh dược có thể cải thiện tư chất, đến lúc đó chúng ta tới đó tìm.

Tạ Uẩn dở khóc dở cười, hắn đây là được người an ủi đúng không. Có điều, Cảnh Nhiên không có lộ ra thần sắc ghét bỏ, không có há mồm độc miệng, trong lòng Tạ Uẩn cũng có chút thoải mái. Loại cảm giác này giống như là sủng vật mình nuôi nấng thật lâu, đột nhiên hiểu được cảm ơn.

Tạ Uẩn cười nói: " Không sao."

Sắc mặt Cảnh Nhiên cổ quái, thiên phú của Tạ thất thiếu kém như vậy, thế mà còn có thể cười được, không phải là không sợ hãi, mà chắc chắn là có cất giấu át chủ bài gì đây. Nhớ tới thiên phú thần thông của Tạ Uẩn, trong lòng Cảnh Nhiên có chút hiểu ra, y biết mà, những người có được thiên phú thần thông, trước giờ đều không phải người thường. Chỉ là, Cảnh Nhiên thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện làm y phải kinh ngạc còn ở phía sau.

Tạ An khiếp sợ há to miệng: " Thiếu...thiếu gia, ngài không phải là thiên phú Hoàng cấp hạ phẩm sao, này, này là thế nào, sao lại biến thành thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm..."

Tạ Uẩn nhếch môi, không chút để ý mà thừa nhận: " Ngươi cũng đừng quá lo lắng, sau ba lần dùng gien dịch, tư chất của ngươi hẳn là có thể tăng lên một cấp."

Tạ An mừng như điên, Lý Kỳ khiếp sợ, trong lòng Cảnh Nhiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác trần ai lạc định*, y suy đoán quả nhiên không sai, Tạ thất thiếu còn có át chủ bài khác. Có điều, y vẫn có chút khó có thể tin nổi, phải biết rằng, tuy vừa rồi y an ủi Tạ Uẩn, nhưng trong lòng y cũng hiểu rõ, linh dược cải thiện tư chất là hiếm có khó tìm đến cỡ nào.

Trần ai lạc định: ý chỉ sự việc trải qua nhiều sóng gió, biến chuyển cuối cùng rồi cũng đến hồi kết.

Cảnh Nhiên giật mình hỏi: " Ngươi...Ngươi nói gien dịch? Đây là dược tề gì, sao ta chưa từng nghe nói tới."

Tạ Uẩn mặt không đỏ, khí không suyễn, không hề cảm thấy thẹn lòng nói: " Đây là dược tề do ta phát minh, ngươi đương nhiên là chưa nghe nói tới rồi, thế nào? Gia rất lợi hại đúng không?"

Tiếp đó, vì muốn lưu lại chút tâm nhãn nên Tạ Uẩn bổ sung: " Có điều, gien dịch chỉ có tác dụng với người có thiên phú kém."

Cảnh Nhiên trợn trắng mắt, lời này có đáng tin hay không, tạm thời y không biết. Nhưng y lại biết, theo thiên phú thần thông đề cao, kỹ năng của người có thiên phú cũng được đề cao, năng lực chắc chắn cũng sẽ được đề cao. Trong lòng Cảnh Nhiên có chút ngứa ngáy, cảm thấy vô cùng tò mò, Tạ Uẩn đến tột cùng là có thiên phú thần thông gì, nếu có thể cải thiện tư chất, này...này quả thực đã sắp nghịch thiên rồi.

Đương nhiên, vì không để dọa đến Tạ thiếu gia, tò mò trong lòng chỉ có thể nghẹn để đó, ra vẻ vui sướng nói: " Ngươi thật lợi hại, ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn nữa, nghiên cứu ra thật nhiều thật nhiều dược tề tốt hơn, thậm chí là đan dược."

Tạ Uẩn được y tâng bốc mà toàn thân thoải mái, Cảnh Nhiên đúng là biết thiện giải nhân ý, tương lai hắn lấy ra gien dịch trung cấp, không cần phải tìm cớ nữa, liếc mắt nhìn Cảnh Nhiên một cái, đắc ý nói: " Ngươi cũng đừng lo lắng, chờ ngươi sinh hài tử xong, thân thể của ngươi, gia nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi, ngươi đừng không tin."

Cảnh Nhiên gật mạnh đầu: " Ta tin."

Dù cho trước đó trong lòng y còn có chút hoài nghi, nhưng lúc này y lại hoàn toàn tin tưởng, Tạ Uẩn tuyệt đối có thể giúp y trị liệu thân thể, thậm chí, so với y tưởng tượng còn tốt hơn, so với thời gian mà y từng cho rằng rất lâu rất lâu còn ngắn hơn nữa. Cảnh Nhiên đột nhiên tin tưởng, không biết chừng Tạ Uẩn có lẽ sẽ cho y một kinh hỉ lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.