Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 47: Chương 47: Chuyện Vân Châu




Tạ Uẩn bước từ phòng thi ra, trong tay nhiều thêm một cái huy chương dược sư cao cấp, cùng với một cái túi trữ vật, còn có mấy bình dược tề hắn đã luyện chế.

Dược tề khảo khí, hiệp hội sẽ không lấy đi vì toàn bộ linh châu thí sinh đã giao khi báo danh, được dùng làm phí dụng cho dược liệu bị tiêu hao trong lúc khảo thí.

Tạ Uẩn đem huy chương đính trước ngực, lại đem dược tề để vào trong túi trữ vật, vô cùng có phong phạm, ưu nhã nện bước, khoan thai đi xuống cầu thang.

Bất luận là nhân viên công tác hay là người đến hiệp hội để kiểm tra đo lường cấp bậc, hay là những dược sư tuy tu vi cao hơn hắn nhưng cấp bậc dược sư thì lại thấp hơn, đều sôi nổi tôn kính hắn.

" Tạ dược sư."

" Tạ dược sư."

Tạ Uẩn nhếch môi, cảm giác địa vị tăng lên thật đúng là không tồi, rất nhiều người biết hắn hôm nay là người đã khảo ba vòng, biểu tình đều là chết lặng hoặc khiếp sợ, từng người từng người đều trợn mắt há hốc mồm.

Tạ Uẩn mắt nhìn thẳng, từ từ đi tới trước mặt Tư Dật.

Tư Dật cười to, nét mặt lộ rõ vui mừng: " Chúc mừng thất đệ trở thành dược sư cao cấp."

Tạ Uẩn nói: " Cùng vui, sau này những chuyện bên ngoài còn phải nhờ tỷ phu làm giúp." Hắn tấn giai thành dược sư cao cấp, đối với tỷ phu cũng có trợ giúp, đồng dạng, tỷ phu cũng đứng ra làm đại lý cho hắn, hắn cũng có thể giảm được không ít phiền toái, cục diện song thắng, đôi bên cùng có lợi.

Tư Dật vui sướng, đáp ứng: " Cứ vậy đi, tỷ phu từ chối thì bất kính rồi." Tư gia có một vị dược sư cao cấp tọa trấn, tuy không thể giảm bớt phiền toái của hắn, nhưng cũng có thể gia tăng tự tin cho hắn. Trước đó hắn đã từng thấy, dược tề do thất đệ luyện chế, phẩm chất vô cùng tốt, không hề có chút tạp sắc nào. Cũng vì vậy, lúc dùng dược tề cũng có thể giảm bớt không ít tai họa ngầm, thế gia quý tộc chỉ có thể xua như vịt mà thôi.

" Tạ dược sư..." Vẻ mặt Dương Tục rối rắm đuổi theo.

Tạ Uẩn gật đạu, rụt rè nói: " Dương dược sư."

Dương Tục liếc hắn một cái, lại nhìn nhìn những người xung quanh, cắn chặt răng, ấp a ấp úng nói: " Dược tề vừa rồi ngươi luyện chế..."

Tạ Uẩn sửng sốt, chậm rãi cười toe toét, nhướng mày nói: " Ngươi muốn?"

Dương Tục vội vàng xua tay, nói: " Ta muốn mua giùm một vị bằng hữu."

Tạ Uẩn ngầm hiểu, ra vẻ ta đây biết tỏng, vội nói: " Ta hiểu..."

Dương Tục đỏ mặt, ngươi hiểu cái gì.

Ánh mắt Tạ Uẩn trong veo, lấy dược tề ra đưa cho hắn, chứa đầy thâm ý cười nói: " Tặng cho ngươi, không cần nói chuyện tiền nong làm gì, tổn thương tình cảm lắm." Dương Tục là nhân viên cao tầng của hiệp hội dược sư, kết quan hệ tốt với hắn cũng không có gì hại, huống hồ, nếu Tạ Uẩn muốn đổi đồ gì ở hiệp hội dược sư, trước hết cũng cần phải tiếp nhiệm vụ để kiếm điểm tích phân. Vừa vặn, Dương Tục cũng chính là người phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, quan hệ tốt với hắn, khi làm gì cũng tiện lợi hơn.

Dương Tục cao hứng cầm lấy dược tề, sau đó vội vàng giải thích: " Ta là mua giúp một vị bằng hữu."

Tạ Uẩn liên tục gật đầu, nói: " Ta biết, ta biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật."

Dương Tục bị hắn làm cho nghẹn họng, hắn biết cái quỷ gì a. Nhưng mà những lời này càng giải thích thì càng mơ hồ, Dương Tục nghẹn một bụng khí cong đít bỏ đi, nếu Tạ Uẩn đã không tính gia nhập hiệp hội dược sư, nghĩa là không có lực cạnh tranh gì với hắn, Tạ Uẩn làm một dược sư cao cấp, quan hệ tốt với Tạ Uẩn cũng không có gì thiệt. Chẳng qua, tiểu tử này đúng là đáng giận, đã bảo là không phải hắn dùng rồi mà, thế mà tên kia cứ ra vẻ ta đây biết tỏng, tức chết hắn.

Có điều, đối với dược tề trong tay, Dương Tục vẫn xem như bảo bối, nếu không phải nghe được hội trưởng tiếc hận tiểu tử này làm việc không đàng hoàng, hắn còn chưa từng nghĩ tới, dược tề tráng dương có thể luyện chế như vậy. ( tráng dương là gì, mình nghĩ chắc ai cũng biết rồi, nên khỏi giải thích ha >v<).

Tư Dật tò mò, rốt cuộc đó là dược tề gì mà có thể khiến cho cao tầng của hiệp hội dược sư đuổi theo để lấy.

Tạ Uẩn nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn, Tư Dật ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra biểu tình muốn cười mà không thể cười, bộ dáng kia có thể nói là còn rối rắm hơn hội trưởng nhiều, quả nhiên vẫn là lão Khương bình tĩnh.

Hai người đi ra khỏi hiệp hội dược sư, trước cửa đã sớm có người chờ sẵn, là chó săn mà Liên Vũ Hạo phái tới để tìm hiểu tin tức: " Nha, lâu như vậy mới ra, chẳng lẽ là..." một câu còn chưa nói xong, hắn liền thấy trước ngực Tạ Uẩn có đeo một cái huy chương thuộc về dược sư cao cấp.

" Sao có thể...." Người tới trợn to mắt, giống hệt như gặp phải quỷ, kinh hô: " Ngươi chính là cái kẻ đã khảo ba vòng kia sao?"

Việc này sớm đã từ trong hiệp hội dược sư truyền ra ngoài, Tạ Uẩn cũng nhờ vậy mà trong vòng một ngày trở thành danh nhân.

Tạ Uẩn liếc người này một cái, cực kỳ ngạo mạn nói: " Giúp ta chuyển cáo cho Liên phó đoàn, Tư gia và ta sau này sẽ không tiếp bất cứ đơn hàng nào của dong binh đoàn Phi Lang."

Tên chó săn sau khi khiếp sợ xong, liền lập tức cười lạnh: " Chỉ là một tên dược sư cao cấp mà thôi, còn dám lên mặt với bọn ta, ngươi cũng không đi hỏi thăm thử đi, Phi Lang ta khi nào thì thiếu dược sư cao cấp, Tư công tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, thêm một tên dược sư cao cấp, ngươi cho là có thể trở mình sao, ha ha ha, chúng ta cứ chờ mà xem."

Nói xong hắn liền hùng hổ dẫn người đi.

Tạ Uẩn không để bụng, Phi Lang quả thật là dựa vào làm nhiệm vụ mà kiếm tiền, phương diện sinh ý tuy ít có giao thoa, nhưng mà, làm nhiệm vụ thì phải mua thuốc, có dược sư cũng phải có dược liệu. Chỉ cần Phàm Linh Thảo vừa ra, chắc chắn sẽ đảo loạn thị trường dược liệu, đến lúc đó sẽ có trò hay để nhìn. Có điều, việc này hắn còn phải cân nhắc kỹ cái đã, một mình tỷ phu, chắc chắn sẽ không một mình nuốt nổi cái bí mật to lớn này, phương diện hợp tác...

Tạ Uẩn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ném cho tỷ phu xử lý, hắn chỉ cần ngồi không lấy tiền là được rồi. Hắn tin tưởng vào bản lĩnh của tỷ phu, tỷ phu luôn biết cách xử lý mọi chuyện thật thỏa đáng. Mục tiêu của hắn là đỉnh phong Võ Giả, kiếm tiền chỉ là con đường để hắn đạt tới mục đích mà thôi, hắn không có hứng thú lãng phí thời gian của mình vào mấy việc vặt vãnh, có người mình có thể tín nhiệm ở bên người giúp đỡ, đúng là bớt được không ít chuyện.

Sau khi nghĩ kỹ, Tạ Uẩn liền mở miệng cáo từ, hắn tính lát nữa sau khi về nhà, lập tức phải luyện chế một ít ủ chín tề. Mặt khác, hạt giống Phàm Linh Thảo, hắn cũng phải chuẩn bị thêm thật nhiều hạt giống.

Tư Dật cả kinh, vội vàng giữ lại: " Thất đệ vì sao phải vội vã về nhà, tam tỷ của đệ đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn, sao không ở lại dùng cơm."

Tạ Uẩn nói: " Không yên tâm hài tử ở nhà, mấy ngày nữa đệ lại đến, vừa lúc đệ cũng có việc muốn thương nghị với tỷ phu. Về phần dược tề cao cấp, tỷ phu có thể tiếp vài đơn hàng có số lượng vừa phải, đệ sẽ bớt chút thời giờ để luyện chế dược tề."

Tư Dật nói: " Thất đệ yên tâm, tỷ phu sẽ cẩn thận lựa chọn, không làm đệ quá mức mệt nhọc đâu." Càng là có thân phận dược sư càng cao, thì càng không dễ ra tay, thất đệ nếu đã tín nhiệm hắn, hắn tất nhiên cũng không thể cô phụ tâm ý của thất đệ.

Tạ Uẩn cười nói: " Nếu đã vậy đành làm phiền tỷ phu, chúng ta từ biệt ở đây nha."

Trong lòng Tư Dật biết không thể giữ hắn lại được, đành gật đầu đáp ứng: " Thất đệ đi thong thả, tỷ phu ở nhà quét chiếu đón chào."

Tạ Uẩn nhướng mày, nghĩ nghĩ một chút, nhắc nhở: " Tỷ phu cùng Triển gia hợp tác, có thể hoãn lại được không, mấy ngày nữa, đệ có kinh hỉ cho huynh."

Trong lòng Tư Dật vô cùng tò mò, thất đệ nói tự tin như vậy, đến tột cùng là kinh hỉ gì, hắn thầm nghĩ có nên hỏi thử một câu hay không thì Tạ Uẩn lại bày ra bộ dáng thần thần bí bí, cười phất tay từ biệt, vội vàng chạy về nhà như bay, một ngày không gặp tiểu bối nhớ chết hắn.

Tạ Uẩn vừa về đến nhà, lập tức đi vào phòng Cảnh Nhiên, hai tiểu bảo bối đang dựa đầu vào nhau ngủ, nằm trên giường ngáy o o.

Tạ Uẩn chọc chọc khuôn mặt của bảo bối, miệng nhỏ của Tạ Thù bẹp bẹp, tay nhỏ không kiên nhẫn vung lên, may là chưa có tỉnh lại.

Tạ Uẩn còn đang muốn khi dễ bảo bối, đáng tiếc Cảnh Nhiên đã phát hiện ra hành động tàn ác của hắn, tức giận nói: " Tạ thất thiếu, hài tử tỉnh ngươi tới dỗ." Tạ Thù mà khóc thì thôi, Tạ Bác lúc rời giường tính khí cực kỳ lớn, nếu lỡ mà đánh thức tiểu tử thúi này, chắc chắn lại gà bay chó sủa cho coi.

Tạ Uẩn cười gượng: " Ha hả."

Cảnh Nhiên lười so đo với hắn, liếc mắt nhìn thấy huy chương đeo trên ngực Tạ Uẩn, hỏi: " Ngươi đến hiệp hội dược sư sao?"

Tạ Uẩn nhẹ thở ra, lão bà tức giận tuy cũng thật xinh đẹp, nhưng mà, lửa giận của lão bà vẫn rất dọa người. Hắn vội vàng móc túi trữ vật bên hông ra như hiến vật quý, lấy lòng nói: " Về sau có cái này để bỏ đồ vào rồi."

Cảnh Nhiên nghiêng đầu, hất hất cằm, kiêu ngạo nói: " Nhìn bộ dáng ngươi cao hứng kìa, muốn túi trữ vật không bằng ngươi cầu ta."

Tạ Uẩn kinh ngạc: " Ngươi luyện chế được vật phẩm không gian?"

Khóe môi Cảnh Nhiên giương lên, có vẻ phi thường đắc ý, nhưng rất nhanh y lại ủ rũ cụp đuôi, ảo não nói: " Hiện giờ ta không có tu vi, luyện chế không được."

Tạ Uẩn cười cười, kỳ thật hắn cũng biết luyện chế vật phẩm trang sức không gian, chỉ tiếc cũng là tu vi không đủ. Có điều, nhìn thấy bộ dáng ũ rũ của lão bà như vậy thật đáng yêu, thật muốn bẹp một cái. Tâm động không bằng hành động, Tạ Uẩn chuẩn xác bẹp một cái lên khuôn mặt thơm thơm của lão bà.

Cảnh Nhiên sợ ngây người, gò má nổi lên một rặng mây đỏ, thẹn thùng đẩy hắn ra, cả giận nói: " Ngươi làm gì...."

Tạ Uẩn không cho là đúng, lão công thân ( hôn nhẹ) lão bà là thiên kinh địa nghĩa, kỳ thật hắn cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá, thấy khuôn mặt lão bà hồng hồng, hắn liền bình tĩnh lại, nói: " Ngươi đừng lo lắng, còn hai lần trị liệu nữa, sau khi hoàn thành, tu luyện sẽ tiến triển thông thuận hơn."

Cảnh Nhiên ngẩn ra, khẽ cười, nói: " Kỳ thật, có thể tu luyện lại lần nữa, ta đã rất cảm kích rồi, cảm giác như đang mơ vậy."

Tạ Uẩn được một tấc lại muốn tiến một thước, một phen ôm lấy eo y, nói: " Như vậy còn là đang mơ nữa không?"

Cảnh Nhiên nheo hai mắt, ánh mắt lưu chuyển động lòng người, kéo cổ áo hắn, uy hiếp: " Ngươi cảm thấy thế nào?"

Tạ Uẩn ngượng ngùng buông tay ra, lão bà lại câu dẫn hắn, bộ dáng tiểu ngang ngược thực kiêu ngạo.

Cảnh Nhiên trừng mắt liếc hắn, trong lòng vẫn có chút đắc ý, y rất thích nhìn bộ dáng Tạ Uẩn mê y đến thần hồn điên đảo. Có điều, người này còn chưa có thổ lộ với y đâu, vậy mà liền muốn chiếm tiện nghi, đừng có mà tưởng bở.

" Oa oa oa..."

Tạ Thù rốt cuộc bị phụ thân khi dễ tỉnh lại, bất mãn oa oa kêu to. Bất qua, thấy thân ảnh của phụ thân, lại lập tức ngoan ngoãn muốn ôm, một ngày không thấy phụ thân bé cũng rất nhớ.

Trong lòng Tạ Uẩn mềm như bông, bế tiểu bảo bối nhà mình lên, hôn một cái bẹp.

Tạ Bác cũng bị ca ca đánh thức, đang muốn gào hai tiếng lại phát hiện ca ca không thấy đâu, bé không cam lòng bị vắng vẻ, vội vàng oa oa kêu to lên. Cảnh Nhiên vội ôm bé vào ngực, đôi mắt bé loan loan, vặn vẹo người khanh khách cười, tay nhỏ quơ quơ muốn chạm vào ca ca.

Bên này phu phu Tạ Uẩn đang ấm áp chơi đùa với hài tử.

........

Ở một bên khác, Vân Châu cách đó hơn mười vạn cây số, trong phủ Trần hầu, trong sương phòng của một trắc viện nhỏ hẹp.

Thúy Cô vẻ mặt lo lắng: " Tiểu thư, để cho ngũ thiếu gia tới đây không sao chứ? Nếu hắn đáp lên được cái thuyền Phương gia, vậy chẳng phải chúng ta sẽ nhiều thêm một cục phiền toái sao?"

Tạ Tuyết cười doanh doanh, ánh mắt ôn nhu như nước, thoáng nhìn nụ cười của nàng đúng là ôn nhu tận xương, nàng nói: " Không sao, tiểu thư Ohương gia từ trước đến nay rất hoa tâm, tính tình ngũ đệ lại như vậy, thì có thể được sủng ái bao lâu, đưa hắn đến Phương phủ, vừa có thể lấy lòng Phương gia, vừa không cần lo lắng hậu hoạn, không tốt sao?"

Thúy Cô lòng đầy căm phẫn: " Đều do thất thiếu gia không tốt, nếu hắn sớm chịu đáp ứng, làm gì đến phiên ngũ thiếu gia, mệt tiểu thư còn thương hắn như vậy, đúng là cái tên bạch nhãn lang."

Tạ Tuyết nhíu mày, không tán đồng liếc Thúy Cô một cái, chậm rãi nói: " Thất đệ dù sao cũng là thân đệ đệ của ta, không giống ngũ đệ chỉ là con thiếp thất. Nếu thất đệ đến Phương phủ, ngươi muốn người ngoài nghĩ ta thế nào, ngươi nha, vẫn là suy nghĩ không chu toàn."

Thúy Cô bất mãn: " Cho dù như thế, thất thiếu gia cũng không nên mở miệng bất kính, nơi nơi chốn chốn gây phiền toái cho ta, nếu không, lão gia tử hồ đồ từ trước đến giờ chỉ biết lấy lợi làm đầu, cũng đâu có nhiều chuyện như vậy, một hai bắt ta phải đưa ngũ thiếu gia tới Vân Châu, còn muốn cho tam thiếu gia cưới..." Thúy Cô vẻ mặt buồn bực, ghét bỏ ra mặt.

Tạ Tuyết trầm tư một lát, nhẹ giọng nói: " Tam đệ quả thật không thể cưới Ngọc Lâm được, phải nghĩ biện pháp đẩy đi, về phần thất đệ..." Tạ Tuyết dừng một chút áy náy nói: " Ngày xưa ta bất công tam đệ, đối xử với hắn không được tốt, hiện giờ, nếu hắn đã tấn giai Võ Giả, lần sau đưa một ít tài nguyên cho hắn, thất đệ nếu có tiền đồ, ta cũng có chỗ lợi."

Thúy Cô không vui nói: " Tiểu thư, ngài vì trong nhà mà đã trợ cấp không ít, tam thiếu gia mỗi năm tiêu phí mấy ngàn linh châu còn chưa tính, còn có các loại dược tề nữa, đệ tử trong nhà ai cũng được chi viện tiền bạc mà. Cho dù thất thiếu gia có tấn giai đi nữa, cũng đâu thể so với tam thiếu gia. Vả lại tiểu thiếu gia tu luyện cũng cần tài nguyên, đại phòng luôn giám sát bên này, chúng ta làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước đã, nếu không phải thiên phú của tiểu thiếu gia không tồi, chúng ta...chúng ta nào còn có dư tài nguyên để mà trợ cấp cho thất thiếu gia."

Tạ Tuyết thở dài, ánh mắt mang theo ưu sầu khiến lòng người phải say đắm, nhưng cho dù là thế, nàng cũng không tiếp tục kiên trì chuyện này, chậm rãi nói: " Vậy liền cho hắn ít tiền bạc để bồi thường đi."

Thúy Cô khẽ cười, ả biết tiểu thư cũng không có để chuyện này trong lòng, nếu không, tiểu thư cũng sẽ không quên thất thiếu gia đã sớm bị phân ra khỏi phủ. Chuyện này lúc vừa mới trở lại Vân Châu, ả đã bẩm báo với tiểu thư rồi. Lúc ấy tiểu thư tuy rằng bận rộn nhiều việc, nhưng chuyện quan trọng như vậy, nếu tiểu thư thật sự để ý thất thiếu gia, làm sao nàng có thể không nhớ rõ được.

Tạ Tuyết nói: " Tam đệ hiện giờ thế nào, tu vi ra sao?"

Thúy Cô cười nói: " Tiểu thư yên tâm, tam thiếu gia hiện giờ đã là tứ tinh Võ Giã, còn được học viện đan sư coi trọng, sau này cũng có thể trợ giúp ngài một phen."

Tạ Tuyết lại thở dài, mất mát nói: " Vẫn còn quá chậm, ta cùng lão gia phải phí rất nhiều tâm tư mới cầu được danh ngạch cho hắn tới Thanh Vân học viện, tam đệ hắn...."

Thúy Cô nói: "Này cũng không thể trách tam thiếu gia được, ở trấn Thanh Thạch, hắn xem như cũng là thiên tài rồi, ở phủ thành sao có thể so với châu thành được, may mà tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, chờ ngài ấy lớn thêm chút nữa, là có thể theo tam thiếu gia lăn lộn xuất đầu."

Trên mặt Tạ Tuyết hiện lên ý cưới, nhợt nhạt tươi cười, mang theo một loại ý nhị tựa như mộng ảo, đẹp đến kinh người, này cũng khó trách sao trước đây nàng có thể bò giường thành công.

Tạ Tuyết ôn nhu cười nói: " Mượn cát ngôn của ngươi."

Thúy cô nói: " Vẫn là tam thiếu gia rất chịu khó nỗ lực, lần trước mang theo hai đồng học về cho ta xem mặt, sợi dây quan hệ này chúng ta có thể tiếp tục bảo trì, hai nhà này đều là người làm ăn, tiểu thư giúp bọn họ..."

Chủ tớ hai người nói chuyện nhàn thoại, ai cũng không đặt Tạ Uẩn ở trong lòng. Có lẽ Tạ Tuyết quả thật đã từng rất quan tâm đệ đệ này, nhưng theo thời gian trôi đi, phần quan tâm này so với ích lợi của bản thân, đã trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.