Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 59: Chương 59: Phu thê tương phùng




Bên trong đoàn binh sĩ cùng với Merity đi qua Assyria tuy đã được lựa chọn cẩn thận nhưng vẫn sót lại Akita (tên này là cận vệ riêng của Ariana), hắn ta từ đầu tới cuối không hề lộ diện, chứng kiến hết tất cả những sự việc đã xảy ra, hắn ngay lập tức chuồn đi trong đêm, quay về Ai Cập để thông báo tin tức nóng này cho Ariana biết.

- -----------

Sớm hôm sau đoàn quân chuẩn bị xuất phát, Merity cho 10 binh sĩ áp giải gã Steba về kinh thành giam hắn trong ngục tối. Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, đoàn quân xuất phát tiếp tục đi về phía tây bắc, đi thêm gần một dặm đường nữa trước mặt của Merity đã là một sa mạc hoang vu hẻo lánh, các binh sĩ liền lấy vải che mặt lại để tránh gió cát và ánh nắng chói chang, Merity cũng thế, anh quay đầu lại nhìn đoàn binh sĩ nói to.

“Nào mọi người hãy nhanh chóng vượt qua vùng sa mạc ngay trong ngày được chứ?”

Đoàn binh sĩ hào hùng đáp lại.

“Tất nhiên là được, thưa pharaoh!!!”

Merity gật đầu rồi anh và các binh sĩ cùng nhau đi về phía trước, tiến thẳng về vùng sa mạc rộng lớn và đầy hiểm trở*.

- ------------

Lúc này tại Assyria, Tịch Dao vẫn hết sức lo lắng vì từ hôm qua tới giờ Liam vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về Merity cũng như binh đoàn của anh, thấy nàng lo lắng như thế, Liam liền nói lời trấn an nàng.

“Hoàng phi, người không cần lo lắng như thế đâu, không chỉ đoàn hộ tống đều là những chiến binh tinh anh nhất, bản thân pharaoh cũng là một chiến binh cực kỳ giỏi mà, người quên rồi sao?”

Tịch Dao gật đầu, nàng cũng biết là như thế, rõ là nàng biết Merity rất tài giỏi trong khoảng chiến đấu và cận chiến nhưng tại sao nàng vẫn là lo lắng bất an như thế kia chứ?.

- ------

Merity cùng các binh sĩ trong ngày hôm đó nhanh chóng rời khỏi vùng sa mạc với khoảng 3-4 binh sĩ đã phải bỏ mạng tại nơi này bởi cát lún*, khi đoàn binh sĩ rời khỏi sa mạc trời đã tối hẳn, Merity cho binh sĩ dừng chân tại đây nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai đi sớm, theo như dự kiến Merity cùng đoàn quân sẽ tới kinh thành Assyria vào khoảng 3 giờ trưa ngày mai.

Và rồi lại một bình minh ló dạng, đoàn quân lại tiếp tục khởi hành đi thêm nửa ngày trời cuối cùng họ cũng đi tới được tấm khiên thứ nhất của Assyria.

Merity cùng với đoàn quân phải giả làm thương buôn mới có thể an tâm vào bên trong lá khiên thứ nhất. Trước mắt anh là một ngoại thành nhộn nhịp, vui vẻ và sừng sững một lá khiên khổng lồ tro lớn trên đó khắc loài quái vật mình bò có cánh, con vật trong truyền thuyết tượng trưng cho sức mạnh của các chiến binh người Assyria.

Vì để không gây sự chú ý, Merity và Vincent cùng với 3 binh sĩ khác vẫn giả trang thành thương buôn và vào trong kinh đô Assur thành công, còn đám binh sĩ còn lại thì nghĩ chân trong quán trọ đợi chỉ lệnh tiếp theo. Kinh đô Assur vẫn ồn ào náo nhiệt như bao ngày bình thường, Merity cùng các cận vệ đi thẳng tới cổng hoàng cung, cánh cổng đóng chặt kèm theo đó là hơn 30 binh sĩ canh gác cẩn thận, 5 con người vừa đi tới trước cổng hoàng cung thì liền bị binh lính ngăn cản.

“Các ngươi là ai, có giấy thông hành ra vào hoàng cung không?”

Vincent nhanh chóng lấy trong túi ra giấy thông hành đã chuẩn bị từ trước và một ít bạc vụn cung kính lễ phép đưa cho tên lính canh.

“Có chứ, đây là giấy thông hành của chúng tôi và một ít bạc vụn, mong đại ca nhận cho.”

Tên lính canh cầm lấy bạc vụn nhanh chóng bỏ vào trong túi, coi sơ qua giấy thông hành và hành lý của năm người bọn họ, sau đó nghiêm mặt lớn giọng

“Được rồi vào nhanh đi, nhớ là chỉ vào được 1 canh giờ thôi đó.”

Vincent gật đầu vui vẻ đáp.”Vâng, cảm ơn đại ca rất nhiều.”

Rồi anh cùng Merity và 3 người kia đi vào bên trong, đi theo một con đường vắng vẻ, 5 con người lén lén lút lút đi thế nào lại không thể phân biệt được đường đi. Cả 5 người đi theo đường mòn tới hậu cung, đang trốn trong bụi rậm thì bị tên lính phát hiện.

“Ai đang ở đó? Lại là con tỳ nữ nào đó trốn việc chứ gì?”

Cả năm người nhanh chân chạy đi, trong cơn hoảng loạn lại chạy lạc nhau, Merity cùng với Vincent nấp trên nóc một tòa cung điện, đợi binh sĩ đi qua liền nhảy xuống, nhưng binh sĩ vẫn tìm kiếm lục lọi khắp nơi, hai người bọn anh đành phải trốn vào trong một căn phòng, ngồi chờ binh lính tản đi, Vincent vừa thở dốc vừa liếc nhìn qua khe cửa sổ

“Thật là nguy hiểm, bọn họ cũng đã tản đi rồi, chỉ không biết là ba người kia như thế nào rồi, liệu có ổn hay không? Pharaoh ta có nên kiểm tra căn phòng này một chút, đề phòng có người không?”

Merity cau mày gật đầu, Vincent lén rời khỏi chỗ núp nhìn cảnh quan bao quát căn phòng này, Vincent liền nhận ra đây là phòng của nữ nhân, có khi lại là cung tần nào đó, Vincent lập tức quay về chỗ Merity thấp thỏm nói nhỏ.

“Pharaoh chúng ta nên đi thôi, thần e chủ nhân của căn phòng này sắp về rồi.”

Merity đứng dậy khó khăn nhìn xung quanh căn phòng, anh lên tiếng.

“Khanh hãy đi trước thám thính tình hình một chút, sẵn để ý xem người của chúng ta liệu có bị bắt hay chưa, có động tĩnh gì thì quay lại tìm ta, ta bị trật cổ chân trái rồi.”

Vincent nghe thế vô cùng lo lắng, anh không hề an tâm khi để Merity ở lại căn phòng này.

“Như vậy có được không, lỡ ai vào căn phòng này thì...”

Merity lắc đầu trấn an Vincent.

“Không sao đâu, chân ta chỉ bị trật thôi, còn tay thì vẫn sử dụng được, bây giờ phải tìm ra Tịch Dao trước, để biết liệu nàng ấy có an toàn hay không rồi chúng ta mới lộ mặt được.”

“Vậy... pharaoh thần xin đi trước.”

“Ừ, khanh hãy nhớ điều tra thông tin về Tịch Dao.”

Vincent nhận lệnh rời đi, bên trong căn phòng này hiện tại chỉ còn một mình Merity, Merity vốn tính sẽ nghỉ ngơi một chút rồi kiểm tra xem cổ chân thế nào, thì lại có tiếng cười và nói chuyện vang vào phòng, Merity biết đó không phải là Vincent lập tức núp vào bên trong tủ đồ, giọng của người đó vang lên hắn biết đó là một phụ nữ, hắn cố gắng không tạo ra tiếng động, tiếng cửa phòng đóng lại, người phụ nữ đó bước tới chỗ cái tủ đồ.

Merity kinh ngạc bởi nữ nhân kia đang chuẩn bị thay y phục, hắn nhắm mắt lại cố gắng không nhìn gì cả, nữ nhân kia lúc này đã cởi áo bên ngoài ra, chỉ mặc mỗi cái áo lót nàng ta tính mở tủ ra để lấy đồ, cánh cửa vừa mở ra, đống y phục kia không thể che giấu được nam nhân đang núp bên trong.

Hai con người chạm mặt nhau, người phụ nữ kia nhanh chóng cúi xuống nắm lấy chiếc áo dưới sàn rồi khoác vào, trên tay nàng ta đã lập tức xuất hiện một thanh chủy thủ, Merity vừa mới khó khăn rời khỏi tủ đồ, tay Merity thủ quyền thì cái chân lại khiến anh đau nhói nên sơ ý, chưa để anh có chút kháng cự nào liền bị nữ nhân đó đưa dao kề cổ, nàng ta bực mình lớn giọng.

“Cái tên dâm tặc nhà ngươi, xem hôm nay lão nương có giết chết ngươi không?”

Merity lấy cùi chỏ thúc mạnh ra sau một cái, nữ nhân kia buộc phải buôn cổ Merity ra, nàng ta lại tính xông tới phía anh, nhưng khi cả hai người nhìn rõ mặt của nhau thì đều bị chính đối phương làm cho kinh ngạc tới mức không thể thốt lên điều gì.

“T...Tịch...Dao...?!”

“Me...Merity...chàng?!”

Hai người, bốn con mắt nhìn nhau không hề nháy lấy một cái, không...không thể sai được đó chính là người mà họ ngày nhớ đêm mong, Tịch Dao buôn thanh chủy thủ xuống nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy Merity, hai dòng nước mắt trên má của Tịch Dao chảy xuống cuốn trôi đi tất cả sự nhớ mong, Merity ôm thật chặt nàng vào lòng, như sợ rằng sẽ lại mất nàng thêm một lần nữa, giọng anh khàn đặc như sắp khóc tới nơi.

“Tịch Dao... là nàng, thật sự là nàng rồi, hãy nói cho ta biết đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật đi.”

Tịch Dao vẫn ôm hắn, nhưng lại buôn lỏng tay ra mặt đối mặt với hắn, nàng ánh mắt ngấn lệ, không hề trả lời hắn chỉ lấy đôi môi anh đào hồng thấm của mình áp lên bờ môi của hắn một cách táo bạo và mạnh mẽ, Merity hơi bị ngạc nhiên khi nàng chủ động như thế, nhưng khoảng 30 giây sau cũng chìm đắm trong nụ hôn của tình yêu và sự nhớ nhung.

Một lúc lâu sau, hai người mới buông nhau ra, Merity nhìn nàng một hồi rồi bỗng anh quay mặt đi chỗ khác ho một tiếng, Tịch Dao không hiểu nhìn hắn rồi tự nhìn lại bản thân, lúc này nàng mới nhận ra là mình đang chỉ bận một lớp áo mỏng bên trong lại là cái áo lót hỡ hang quyến rũ, nàng hoàn hồn lập tức lấy chiếc áo dưới đất mặc vào cho hoàn chỉnh, giọng nàng ấp úng vang lên.

“Chàng...chàng vì sao lại ở trong này?”

Merity quay đầu lại đối diện nhìn nàng, rồi lại gõ đầu nàng.

“Chẳng phải vì nàng sao, ta sợ bọn Assyria sẽ dùng nàng để làm khó ta, ta thậm chí còn nghĩ bọn họ đã bắt nàng nhốt lại, cho nên mới phải lén lút đột nhập vào đây, chỉ sau khi thấy nàng an toàn ta mới có thể đường đường chính chính đi đón nàng được chứ, đồ ngốc?”

- ------Chú Thích---------

Sa mạc là một vùng đất hoang tàn và cực kỳ hiểm trở bởi một vài lý do: Không hề có nước, bão cát, cát lún, hố cát và sa tặc (là những người thường sống trong sa mạc và trộm cướp những người đi qua để sống qua ngày.)

Cát lún là hỗn hợp cát và đất sét ướt nước. Các hạt cát dính nhau do đất sét ướt, nó hoạt động như một loại keo nửa cứng nửa lỏng. Giữa đất sét có nhiều lực tự nhiên va chạm nhau. Một số là lực đẩy, một số là lực hút. Khi không có ai bước trên cát, các lực đẩy tác động lên hạt cát. Cát lún trở nên thoáng khí, có nhiều không gian ở giữa các hạt cát. Nếu có người đi vào khu vực này, tức là bàn chân họ đè nặng trên cát sẽ tạo sức ép đủ để phá vỡ cấu trúc xếp chồng của các hạt cát vốn đã được đất sét ổn định, và tạo ra một phản ứng dây chuyền. Các phân tử đất sét lúc này dính vào nhau và không còn đảm bảo vai trò gắn kết các hạt cát. Cát đổ sụp lớp này đến lớp khác và dồn đống dưới đáy, trong khi đó nước nổi lên trên do nhẹ hơn. Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi.

- ------Lời tác Giả--------

Làm chương này là muốn thông báo với các bạn hai chuyện:

Một là mình sẽ có thể nghĩ tới ngày 15/11 mới làm lại truyện.

Hai là bão lại sắp vào và rất có thể sẽ dẫn đến cúp điện diện rộng, vì thế có thể mình sẽ không thể ra lại truyện vào ngày 15/11 được, nếu như được giống lần trước tai qua nạn khỏi thì vẫn ra truyện lại vào ngày 15/11 nhé.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.