Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 37: Chương 37: Hôn




Bên trong gian phòng rộng rãi có một chiếc giường lớn, một chiếc ghế dài bọc da cao cấp.

Tần Lam trong lòng đầy bất an nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh.

Không biết hắn muốn gì?

Robert Nguyễn cứ vậy nhìn Tần Lam, cô gái này đang sợ hắn, hắn biết, đợi thêm một chút nữa thì cô sẽ mất kiêng nhẫn thôi.

Quả nhiên một lúc sau Tần Lam cất tiếng hỏi.

- Anh Robert, không biết anh mang tôi lên đây là có ý gì, nếu anh không có gì cần nói,vậy thứ lỗi tôi không thể ở lâu hơn được, cha mẹ tôi đang đợi tôi.

Robert Nguyễn cười.

- Cô Tần muốn rời khỏi đây? Có thể, chỉ cần cô giải đáp một vài thắc mắc của tôi là được, nhưng mà, đáp án của cô Tần nên chính xác một chút, nếu không-hắn xoay xoay khẩu súng nhỏ trên tay-thì chưa chắc cô Tần có thể rời khỏi đây một cách lành lặn đâu.

Tần Lam nghĩ đây rõ ràng là uy hiếp.

- Anh muốn hỏi cái gì?

Hắn đưa tin nhắn cho cô xem.

Trái tim Tần Lam đập nhanh lợi hại, quả nhiên.

Cô trấn an chính mình rằng không có gì phải sợ, không có gì phải sợ.

- Tôi không hiểu ý anh, có gì thì anh cứ nói thẳng.

Robert Nguyễn cười cười, cô cứ giả vờ đi, tôi rất vui lòng xem cô diễn.

Anh ta lại lấy từ trong túi đưa cho Tần Lam một tấm ảnh.

Trong ảnh là Tần Lam tại một trung tâm thương mại gần chỗ quán Bar, lúc đó cô đang mua cái sim rác và nhắn tin cho anh. Nhìn là biết, hình được chụp lại từ video quan sát.

Tần Lam biết chuyện đã bị lộ, cô vốn không muốn dính dáng đến anh ta nên mới chọn cách lén lút như vậy, ngờ đâu người này chỉ cần tra một chút là ra.

Tất nhiên nếu đã bị lộ thì cô cũng không giả vờ không biết nữa.

- Không sai, tin nhắn này là tôi gửi, vậy cũng tính là giúp anh có phải hay không, anh muốn cảm ơn tôi sao?

- Cô không giả vờ không biết gì nữa sao? Hắn trào phúng hỏi.

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng đã bị vạch trần mà còn làm bộ không phải là đang diễn vai hề cho người ta xem hay sao.

- Ồ...

Robert Nguyễn làm bộ ngạc nhiên, thì ra cô cũng biết.

- Vậy cô Tần không phải cần giải thích với tôi mục đích của cô hay sao.

- À, anh nghi ngờ tôi có mục đích xấu sao, không có nha. Là vầy-Tần Lam vờ ho một cái để bình tĩnh lại, sau đó nói tiếp-Tôi chính là tình cờ nghe được một âm mưu hại người trong Bar ngầm, lúc đầu tôi cũng không để tâm, nhưng là, sau đó tôi biết được anh là con của bác Phương, nếu anh xảy ra chuyện gì thì chắc ông ấy sẽ rất buồn, mà mẹ tôi và bác Phương là họ hàng, cho nên tôi và anh...ah, cũng coi như họ hàng, nên tôi mới nghĩ báo tin cho anh.

- “Họ hàng” giúp đỡ nhau cũng cần giấu giấu giếm giếm sao?

Từ “họ hàng” hắn đặt biệt nhấn mạnh, một bên là con nuôi, một bên là con riêng của chồng, vậy mà có thể dùng “họ hàng” để hình dung.

- Còn không phải là do sợ đám người kia biết chuyện sẽ trả thù tôi sao.

Hắn nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, người bình thường chẳng phải luôn hy vọng càng ít tiếp xúc với loại người như hắn càng tốt sao.

- Họ không còn cơ hội nữa đâu- Robert Nguyễn nói thêm- dù sao cũng coi như cô Tần đã giúp tôi một việc lớn, cô muốn tôi báo ân cứu mạng như thế nào đây?

- Tôi đã nói là tôi chỉ đơn thuần nghĩ giúp anh, không cần anh phải “báo ơn” đâu.

- Ồ...

Hắn cười nhẹ làm nét tuấn lãng càng thêm nổi bật, đôi mắt xám đen nhìn vào Tần Lam chăm chú, lời lẽ lại có chút châm chọc.

- Vậy mà tôi cứ nghĩ cô Tần đánh chủ ý vào số cổ phần của cha tôi chứ. Nếu cô thật mở lời, nói không chừng tôi sẽ thuyết phục ông già nhường cổ phần lại cho cô.

Tần Lam biết tên này cố ý trêu chọc cô, tuy rằng cô cũng muốn mua lại số cổ phần đó thật nhưng cô cũng biết ông Phương chắc sẽ không bán, còn tên này thì không thể tin tưởng được.

- Tôi đã nói không cần anh “báo đáp” nha, Robert thiếu gia sau này chỉ cần không gây khó khăn gì cho tôi thì đã cảm ơn anh rồi, hiện tại cha mẹ đang đợi, anh không còn chuyện gì thì tôi đi đây.

Tần Lam quay ra cửa định đi ra ngoài nhưng cánh cửa được mở khóa bằng vân tay nên cô không làm gì được chỉ có thể quay lại nhìn Robert Nguyễn.

- Phiền anh mở cửa.

Robert Nguyễn ung dung đứng dậy đi về phía cửa nhưng thay vì mở cửa cho Tần Lam, anh dồn cô vào góc tường, một tay chắn đi lối thoát của cô, sau đó lại nhìn cô, cái nhìn của loài sói dành cho con mồi.

Hắn đưa tay nâng mặt Tần Lam đối diện với hắn.

- Chuyện cô nói có mấy phần thật, mấy phần giả, tin chắc chỉ mình cô biết, tôi sẽ luôn quan sát cô, tốt nhất cô đừng có ý nghĩ đối đầu với tôi.

- Tôi là người không thích dính đến phiền phức, sao lại có ý nghĩ đối đầu với anh chứ, anh cũng quá lo xa rồi.

Tần Lam không nao núng nói, cô quả thật là loại người tránh phiền phức như tránh tà, gặp hắn cô chạy còn không kịp, có thể có mưu đồ gì chứ.

Robert Nguyễn biết Tần Lam nói thật, bản lĩnh của một lão đại chính là luôn phân biệt được người trước mắt mình là loại người gì, lời nói có thật hay không, nếu hắn dễ dàng tin người thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô gái này hắn tuy không biết tại sao cô biết được âm mưu kia nhưng dù sao cũng đã giúp hắn, nếu không xuất phát từ động cơ xấu thì hắn cũng chẳng tính toán với cô.

- Nhân tiện báo với cô, bạn trai cũ của cô dường như đang điều tra tung tích của cô đó, hiện tại thám tử ở LA đã bắt đầu làm việc rồi, nếu cô yêu cầu, nói không chừng...tôi sẽ giúp cô ngăn cản họ điều tra.

Tần Lam thoáng nhăn mày.

Hà Vĩnh vậy mà cho người tìm cô, hắn chẳng phải vừa bận chuyện của Hà thị, thu mua Cố Thị và lấy lòng An Hân của hắn, nhiều việc như vậy còn rảnh rỗi cho người tìm cô, tìm được rồi thì làm gì? Hỏi xem cô dạo này khỏe không? Cuộc sống như thế nào sao?

Thật là một người đàn ông khiến người khác phải đau đầu.

Nhưng cái tên Robert Nguyễn này cũng khiến người ta đau đầu không kém.

- Anh sao lại muốn giúp tôi.

- Tôi vẫn luôn muốn báo đáp cho cô mà.

- Có quỷ mới tin anh.

Robert Nguyễn cười, mỗi lần hắn cười làm người ta cảm thấy thật mê muội, nụ cười đẹp như nắng mai. Tần Lam trong lòng thở dài, sao nụ cười đẹp như vậy lại ở trên con người này chứ?! thật phí.

- Nhưng là, tôi có khả năng làm được việc này, quan trọng là Tần tiểu thư có muốn hay không.

Tần Lam hít một hơi sâu, coi như hạ quyết định.

- Được thôi, nhờ anh giúp tôi việc này, vậy coi như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa,vậy-phiền, anh, mở, cửa.

Robert Nguyễn đưa tay lên nắm tay nắm cửa, nhìn Tần Lam hồi lâu, bất chợt trong đầu nỗi lên ý nghĩ muốn hôn cô, hắn không biết tại sao, chẳng lẽ giống như nghiên cứu khoa học, nam nữ xa lạ nhưng chỉ cần hỏi một số câu hỏi riêng tư, nhìn vào mắt nhau 15 phút là có thể có cảm xúc yêu đương với đối phương.

Hắn cũng không rảnh để tự hỏi, hắn muốn hôn, vậy là hắn hôn thôi. Robert Nguyễn ép sát Tần Lam vào góc tường, dùng hai tay nâng mặt cô lên và để nụ hôn mình rơi xuống.

Tần Lam bị bất ngờ, cô vốn nghĩ hắn mở cửa để cô ra ngoài, bỗng dưng bị hôn khiến Tần Lam mở to mắt không tin được, khi cô tỉnh ra định khán nghị thì cũng là lúc chiếc lưỡi kia thừa cơ hội đi vào trong miệng cô. Tần Lam dùng tay đánh hắn nhưng lực nhẹ như phủi bụi căn bản không khiến Robert Nguyễn để tâm.

Hôn đủ, hắn buông cô ra, Tần Lam dùng hết sức tát hắn một cái thật mạnh nhưng bị hắn bắt tay lại, đưa lên đầu rồi lại hôn cô thêm lần nữa.

Tần Lam bị nụ hôn bá đạo của hắn làm cho suy nghĩ hỗn loạn, đến nỗi quên cả đẩy hắn ra.

Robert Nguyễn nếm được ngọt ngào, cơ thể như bị nghiện, hắn phải lí trí lắm để không bế cô lên giường mà ăn luôn người con gái trước mắt này.

Hắn hiện tại chưa sẵn sàng để có người yêu, với lại hắn cũng không muốn hù cô chạy mất.

Dù sao thời gian còn dài, hắn thật mong đợi khoảng thời gian sắp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.