Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 47: Chương 47




Ông Phương còn lưu lại phòng hộp với Vivian một lúc, ông chỉ thở dài, không biết nên nói gì cho phải.

Thái độ làm việc quyết đoán và nhanh chóng của Vivian làm ông thấy thích, Cố thị hiện tại đang bất ổn, nếu còn xử lý theo tình cảm thì công ty sẽ càng bất ổn hơn. Nhưng dù sao ông và họ cũng có tình cảm mấy chục năm. Cuối cùng ông cũng chỉ thở dài một tiếng, vỗ vai Vivian một cái coi như khích lệ rồi cũng ra về.

Nếu là Cố cha, chắc chắn ông sẽ chỉ để họ rút lui an toàn, phần tài sản kia coi như công vất vả bao năm nay.

Cho nên việc này Vivian chọn cách tiền trảm hậu tấu, trong công việc có những lúc cần quyết đoán thì cô sẽ quyết đoán làm tới cùng. Cô biết cách Cố cha suy nghĩ, nhưng cô không đồng ý, nếu những người kia cũng nghĩ đến tình cảm, họ sẽ không phản bội, nếu đã phản bội, còn nói gì đến tình cảm nữa.

==========================

Những người kia rốt cuộc cũng chấp nhận hoàn trả lại số tài sản họ lạm dụng của công ty. Đây là kết quả mà Vivian đã dự đoán trước, đương nhiên khi có sự lựa chọn giữa chỉ mất tiền mà bình an và vừa mất tiền, mất danh dự còn phải ngồi tù, ai cũng sẽ chọn vế đầu tiên.

Sau đó là một cuộc thay máu Cố thị với rất nhiều vị trí từ thấp đến cao cấp, Vivian vốn cũng đã dự trù trước tình huống nên trước đó cô đã liên hệ các công ty săn đầu người cho những vị trí cao cấp chủ chốt và cũng đã hoàn thành tất cả các khâu phóng vấn, cho họ làm quen công việc. Đương nhiên việc này cô làm rất âm thầm.

Người cũ vừa đi người mới đã tới, vả lại nắm bắt công việc cực nhanh khiến Cố thị hiện tại khí thế bừng bừng, Vivian cũng tuyển cho mình ba trợ lý chia sẻ công việc với cô.

Vừa lúc Cố thị đi vào quỹ đạo, Vivian cũng có thêm thời gian rảnh so với trước đây thì Cố Xuân Mai đã hoàn thành bộ sưu tập và đang ráo riết chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Với năng lực của Xuân Mai thì Vivian không cần lo lắng nhiều, tuy nhiên, cô vẫn hỗ trợ Xuân Mai hết mức có thể.

Làm BST tốt nghiệp, đối với nhà có tiền như Cố gia thật ra rất có lợi, tỉ như Xuân Mai muốn tạo ra một thiết kế mẫu vải mới dành riêng cho bộ sưu tập, Vivian có thể cho người đi in vài tấm cho con bé dùng, tỉ như đội người mẫu biểu diễn cũng có thể dùng một đội người mẫu chuyên nghiệp.

Đến ngày Cố Xuân Mai biểu diễn, Phong Giai Thành cũng có mặt tại Mỹ, anh vội vàng thu xếp được vài ngày thời gian để đến tham dự. Robert lão đại đột nhiên không khư khư trốn trong nhà nữa mà kiên quyết đòi đi theo góp vui.

Vậy là đoàn người cùng nhau khởi hành.

The Savannah College of Art and Design là trường Cố Xuân Mai theo học có trụ sở tại thành phố Georgia. Từ Los Angeles đến Georgia mất khoảng 5 giờ bay.

Robert Nguyễn vì trả món nợ ăn nhờ ở đậu nhà Vivian bấy lâu nay nên lần này quyết định xuất tiền, còn mua cả vé hạng thương gia với một khoang riêng biệt. Thật ra Vivian và Phong Giai Thành đều không mấy để ý đến chuyện này. Với Vivian mà nói, ghế thương gia hay ghế phổ thông chỉ cần đưa cô đến nơi cô muốn đến là được, Phong Giai Thành tính rất giản dị nên với anh thì sao cũng được.

Xuất phát từ lý do công việc, Vivian hay ngủ trên các phương tiện giao thông để tiết kiệm thời gian. Do tự mình mua vé nên Robert Nguyễn chọn hai ghế đôi cho anh và Vivian, còn Phong Giai Thành nằm ở giường riêng cạnh cửa sổ.

Lên máy bay được một lúc thì Vivian đã ngủ, Robert Nguyễn nằm ở ghế bên cạnh, lúc thì nhìn cô ngủ, lúc thì đưa tay vuốt ve khuông mặt cô.

Phong Giai Thành đang đọc sách cũng thấy khó chịu thay cho Vivian, cứ vậy sao cô ngủ ngon được? Nhưng tên kia có vẻ không định dừng lại việc vuốt ve khuôn mặt cô.

Một lúc cảm thấy không chịu nổi nữa. Phong Giai Thành đi đến giường Vivian đang nằm, bế cô đến chỗ của anh, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đến chỗ Vivian ngồi tiếp tục đọc sách.

Robert Nguyễn nữa thật nữa đùa.

- Anh đang ghen sao?

Phong Giai Thành không trả lời mà hỏi sang vấn đề khác.

- Kế hoạch của cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Có định nói lời tạm biệt với chúng tôi hay không?

Robert Nguyễn ngạc nhiên. Hắn trước nay luôn tự cho rằng mình nhìn người rất giỏi. Tuy rằng quen biết chưa được bao lâu nhưng hắn vẫn nghĩ Phong Giai Thành thuộc dạng người trừ nghề y ra thì chẳng giỏi thứ gì khác, hoặc là anh ta cũng chẳng để ý đến thứ gì khác. Nhưng là hắn nghĩ sai rồi.

Phong Giai Thành vừa nhìn qua là biết hắn có kế hoạch rời khỏi, người này cũng thật không đơn giản như anh ta vẫn luôn thể hiện.

Phong Giai Thành dường như nhận ra thắc mắc trong lòng Robert Nguyễn, anh nói thêm.

- Không cần ngạc nhiên, từ lúc biết lý do cậu ở nhà Vivian, tôi đã biết khi nào cậu ra khỏi cửa, có nghĩa là cậu đã chuẩn bị tốt cho việc rời đi. Bản thân tôi không giỏi bàn mưu tính kế nhưng bên cạnh có một vài người giỏi việc đó, cho nên tôi có thể đoán được ít nhiều.

Robert Nguyễn nhìn về phía Vivian. Tự nhủ không biết cô ấy có biết hắn muốn rời đi không? Sau khi biết hắn đi, thái độ của cô sẽ như thế nào? Có lẽ là thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cũng có chút luyến tiếc.

Hắn không biết. Hắn hy vọng cô cũng giống như hắn, cũng coi khoảng thời gian họ ở bên nhau là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc.

Hắn nói với Giai Thành.

- Kế hoạch đã chuẩn bị hoàn hảo, tôi sẽ nhân lúc mọi người không chú ý rời đi, tạm biệt thì không cần nhưng mà...tôi sẽ trở lại ( dù chưa biết đến khi nào).

Phong Giai Thành vỗ vai Robert Nguyễn.

- Bảo trọng.

Tất cả mọi lời nói chỉ đọng lại trong hai từ đơn giản như vậy.

Phong Giai Thành và Robert Nguyễn, quan hệ của họ khá là vi diệu, không phải địch cũng không phải bạn, họ lý ra chỉ là người qua đường nếu không cùng quan tâm đến một cô gái, tuy nhiên, họ lại chung sống khá hòa thuận, sự hòa thuận dựa trên một nền tảng là cùng mong muốn cô gái kia vui vẻ.

Robert Nguyễn không nói cho ai biết, kỳ thật hắn đã coi Phong Giai Thành như một người bạn, thậm chí là người thân. Hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, cũng không có anh chị em, khi ở nhà Vivian, hắn như có thêm một anh trai và một cô em gái, họ là một số ít người, cho hắn cảm giác an toàn không phải phòng bị gì. Đối với kẻ luôn sống trong nguy hiểm như hắn, nơi có cảm giác an toàn rất đáng trân trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.