Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 45: Chương 45




Cố Xuân Mai về nhà, cũng không phải về chơi mà là về để chuẩn bị cho bộ sưu tập tốt nghiệp.

Cô là sinh viên ngành thiết kế thời trang, đối với đam mê của mình, Cố Xuân Mai đặc biệt cố chấp.

Thử nghĩ tình cảnh Cố thị trước khi Vivian đến, Cố cha bệnh nặng, công ty xuống dốc, nhiều người trong hoàn cảnh như vậy đã chọn cách gác lại ước mơ để giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, Cố Xuân Mai vẫn đi theo con đường của riêng mình.

Điều này không có nghĩa là Cố Xuân Mai nghĩ sai, cô chỉ yêu thích thiết kế và cũng chỉ giỏi thiết kế, ngược lại nếu chọn vào nghề kinh doanh, chưa chắc đã có năng lực vực dậy Cố thị.

Trong truyện không có đề cập nhiều đến Cố gia, từ sau khi Hà Vĩnh thu mua thành công thì đã không còn Cố thị nữa.

Nhưng có một chi tiết ở cuối truyện chính là, bộ váy cưới của An Hân được Sophia Cố thiết kế. Sophia chính là tên tiếng Anh của Cố Xuân Mai sau khi chính thức trở thành nhà thiết kế.

Sau khi về nhà, trừ thời gian Cố Xuân Mai vùi đầu trong phòng với các mẫu thiết kế thì chính là thời gian dùng để gây náo nhiệt với Robert Nguyễn.

Vivian trong thời gian này bận tới nỗi hận mỗi ngày không có 48 tiếng để cô có thể hoàn thành toàn bộ công việc.

Tất cả những điều này đều nhờ mấy người “bạn tốt” của cha cô ban cho.

Một ngày nọ Vivian về đưa cho Robert Nguyễn một danh sách có khoảng 7,8 cái tên trong đó.

- Lúc trước anh nói nếu có việc cần nhờ đến anh, anh đều vui vẻ cống hiến sức lực, hiện tại còn tính hay không?

Robert Nguyễn liếc sơ qua danh sách, phát hiện ra một vài người hắn biết.

Cố cha và ông Phương cha nuôi hắn là bạn lâu năm, đương nhiên giao tình cùng mấy vị cựu thần này cũng rất tốt.

Tuy vậy, hắn đã hứa với Vivian, cho nên hắn sẽ giúp cô.

- Muốn tôi làm gì cho em đây?

- Điều tra những việc trong bóng tối của họ, tôi nghi ngờ họ lợi dụng Cố thị để trục lợi riêng, tôi đã có một số chứng cứ, nhưng là tôi muốn càng chi tiết càng tốt.

Hắn nói.

- Cho anh hai tuần.

- Được

Trong thời gian hai tuần đó.

Vivian vẫn vùi đầu vào công việc.

Cố Xuân Mai vùi đầu vào thiết kế bộ sưu tập.

Robert Nguyễn vừa ăn vừa ngủ vừa đợi tin tức của thuộc hạ.

Phong Giai Thành trở về Bắc Thành sau khi nhận được cuộc gọi từ Hà Vĩnh.

Nghĩ tới chuyện cuộc sống của Phong Giai Thành sẽ luôn gắn với Hà Vĩnh khiến cho Vivian cảm thấy khó chịu.

Đêm tại Cố gia.

Cuối xuân, đầu hè, thời tiết đã có đôi chút nóng lên, gió đêm thổi mang chút mát lạnh cuốn đi cái nóng ban ngày.

Vivian một mình đi bộ trong mảnh vườn nhà, bước chân dần dần đến ngôi đình hóng mát, nơi mà cô cùng Phong Giai Thành hôn nhau say đắm trong màn pháo hoa tỏa sáng đêm giao thừa.

Trong lòng cô có Phong Giai Thành, cô biết điều đó.

Cho nên cô thoải mái nhận ân tình từ anh, cho nên cô muốn dựa vào anh, cho nên cô mới không ngăn cản Xuân Mai gọi anh là anh rể.

Tính của Vivian chính là, đối với người không yêu, cô sẽ không muốn nhận ân tình của họ, cũng sẽ không muốn nợ người kia thứ gì.

Phong Giai Thành mọi thứ đều tốt, duy chỉ có một thứ không tốt đó là anh sẽ luôn gắn bó với Hà Vĩnh, nếu cô và anh ở bên nhau, thì việc gặp lại Hà Vĩnh là khó tránh khỏi.

Phong Giai Thành chưa nói gì nhưng cô hiểu, anh cũng có suy nghĩ giống cô.

Vivian đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau, cô rơi vào lòng ngực rộng, ấm áp và có hương rượu vang thoang thoảng.

Robert Nguyễn ôm cô, Vivian căng người nhưng không giãy giụa, việc này vừa vô ích vừa tăng tính hứng thú cho tên kia, biết đâu hắn điên lên lại đè cô ra hôn thì mệt.

Robert Nguyễn đi tìm Vivian, hắn đã có kết quả điều tra muốn đưa cho cô.

Khi phát hiện cô đúng trong đình hóng mát ngẩn ngơ, hắn đoán chính là cô suy nghĩ về Phong Giai Thành.

Cho nên hắn ôm cô vào lòng, kéo cô về thực tại, không cho nghĩ về tên kia nữa.

- Hắn mới đi có mấy ngày mà em đã nhớ đến vậy sao?

- Ai nói với anh tôi đang nhớ Giai Thành?

Robert Nguyễn bị câu nói giấu đầu hở đuôi của cô làm buồn cười.

- Em, chính em nói với anh là em nhớ hắn.

Vivian bị vạch trần không hề đỏ mặt mà vẫn thản nhiên hơi Robert Nguyễn.

- Tôi thật nhớ Phong Giai Thành thì có làm sao?

- Em có còn nhớ anh đã từng cảnh cáo em, nếu hai người giở trò trước mặt tôi, tôi sẽ không bỏ qua.

- Hù dọa, chỉ có hiệu quả với con nít thôi, Robert tiên sinh à.

Vivian coi như đã hiểu con người của Robert Nguyễn, cũng coi như chắc chắn hắn sẽ không hại đến cô. Tại sao hắn thích hù dọa thì cô không biết.

Nhưng rất rõ ràng cô đã không xem những lời hù dọa đó là thật. Lý do đơn giản chính là bản thân của Robert Nguyễn, hắn là lão đại, nếu muốn đánh ai giết ai thì đã sớm làm, cũng như nếu hắn muốn cô, hắn cũng đã sớm làm.

Hắn không làm nghĩa là hắn có nỗi khổ, Vivian kỳ thực cũng mơ hồ đoán ra lý do, khả năng là hắn sợ liên lụy cô.

Nếu thật sự là như vậy, Vivian nghĩ cô nên cảm kích Robert lão đại, hắn muốn cô, nhưng lại sợ cô bị cuốn vào phân tranh, vì cô mà suy nghĩ. Người như vậy thật rất đáng được kết giao, dù là bí mật kết giao.

Cô tự hứa sẽ coi mình như hậu phương của hắn, mệt mỏi có thể đến, bị thương có thể đến, tìm nơi lánh nạn có thể đến, thậm chí là khi vui vẻ cần bạn hữu đi du lịch cùng nhau cũng có thể.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn hữu, quan hệ của họ, tuyệt đối không thể đi xa hơn.

Người bạn hữu mà Vivian vừa mới khẳng định hiện vẫn đang ôm cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô, đưa mũi ngửi mùi hương trên tóc cô, đối với hắn mà nói, ôm người con gái này trong lòng, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có hai người, thật sự vô cùng quý giá.

Qua một lúc lâu, lâu tới nỗi Vivian cảm thấy có chút tê chân, Robert Nguyễn rốt cuộc đưa cho cô một tập tài liệu.

- Thứ em cần đây.

Ánh sáng trong đình hóng mát khá nhạt nhòa, không thể đọc chữ rõ ràng, Vivian dứt khoát đòi về phòng làm việc để nghiên cứu tập tài liệu kia.

Robert Nguyễn không có phản đối. Hắn biết sau khi nhận tài liệu xong thế nào cô cũng vùi đầu vào nghiên cứu, cho nên hắn đợi sau khi ôm đủ rồi mới đưa cho cô. Tuy nhiên hắn vẫn dặn dò.

- Em cũng đừng xem khuya quá, việc giải quyết bọn họ cũng không phải một lúc liền xong, từ từ làm không em lại mệt chết.

- Giải quyết xong nhóm người này, tôi liền có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Nói xong Vivian vội vàng đi về phòng làm việc.

Robert Nguyễn vẫn đứng tại chỗ, tựa người vào cây cột, nhìn lên bầu trời nơi có những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

Ngôi nhà này, mảnh vườn này, thậm chí là chiếc giường có mùi hoa đào mùa xuân của Vivian, hắn cảm thấy thật thân thuộc, thật thoải mái.

Thế nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ phải rời xa nơi này, lần sau đến cũng chẳng biết là khi nào.

Chưa đi đã thấy nhớ, có lẽ chính là tâm trạng lúc này của hắn, vì khi quay lại cái thế giới đầy hận thù chém giết kia, hắn biết hắn sẽ nhớ, rất nhớ chuỗi ngày bình yên nơi này.

Thở dài

Robert Nguyễn vẫn đứng như bức tượng trong ngôi đình hóng mát, cứ đứng như vậy một lúc lâu mới trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.