Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 148: Chương 148




Henry đã chỉ định Hà Kiều làm người giao tiền cho hắn.

Hà Kiều cầm một cái điện thoại đời cũ, mang theo chiếc túi, bên trong là 100 triệu đô, bản thân Hà Kiều cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chủ tịch đưa cho cô một cái cặp và một cái điện thoại, bảo đứng ngoài trạm xe buýt chờ, sau đó sẽ người gọi điện thoại cho cô, cô cứ làm đúng theo lời hắn nói, chuyện khác không cần biết.

Hà Kiều vác chiếc túi đến trạm xe buýt đợi, đợi mòn mỏi gần một tiếng đồng hồ, điện thoại bắt đầu đổ chuông.

[ Lên chuyến xe buýt kế tiếp, ngay lập tức]

Hà Kiều lên chuyến xe buýt kế tiếp.

Điện thoại hiện lên tin nhắn.

[ Đi đến trạm cuối]

Vậy là Hà Kiều ngồi xe đến hết trạm.

Tổ theo dõi của Ngô Thời Nhân gọi cho nhau.

- Có theo dõi được xe buýt không?

- Có, đã có ba người ở trên xe buýt rồi, Hà Kiều ra ám hiệu rằng cô sẽ đi đến trạm cuối cùng.

- Tra ra trạm cuối cùng là ở đâu, đến đó bố trí lực lượng chờ sẵn.

- Rõ.

Gần đến trạm cuối, điện thoại lại bắt Hà Kiều xuống xe, sau đó phải sang đường, bắt chuyến xe kế tiếp.

Hà Kiều làm theo.

Lực lượng theo dõi không có người chờ sẵn trên chuyến xe đó, bất đắc dĩ phải bố trí một nhóm người lái xe theo, còn bố trí thêm người bắt xe ở trạm kế tiếp.

Đến trạm kế, trong lúc người bố trí vừa lên xe, điện thoại của Hà Kiều lại có tin đến.

[ Lập tức xuống xe].

Hà Kiều lại xuống xe, tin nhắn bảo cô hãy đến Trung tâm mua sắm gần đó đi dạo một vòng, đi cho đến khi có được tin nhắn khác.

Hà Kiều đi dạo, đội theo dõi luôn theo cô không rời, dạo a dạo, ba vòng, bốn vòng, sau đó đi đến một cái ghế, kế bên là cái thùng rác, Hà Kiều bỏ balo tiền vào thùng rác đó rồi ngồi kế xuống ghế chờ đợi.

Đội theo dõi thấy có biến nên cũng đợi theo, mười phần tập trung vào cái thùng rác đó.

Hà Kiều ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên có người đàn ông đến bên cạnh, ngồi xuống, sau đó từ từ gạ gẫm và có thái độ sàm sỡ cô.

Hà Kiều sợ quá hét lên.

Nhóm theo dõi lập tức cử người ra đập tên kia một trận, sau đó hỏi Hà Kiều xem chuyện gì xảy ra.

Hà Kiều nói người nhắn tin bảo cô bỏ túi xách vào thùng rác sau đó ngồi đợi, ai biết được đợi được một tên sàm sỡ.

Đặc vụ đến mở nắp thùng rác ra xem thì mới phát hiện thùng rác là giả, cái thùng không có đáy, bên dưới là nắp cống được mở sẵn.

Có nghĩa rằng họ nhìn từ nãy giờ một cái thùng rỗng, tiền đã bị lấy đi từ lâu.

Đội theo dõi lập tức tỏa ra khắp nơi, bao vây hết các đường cống thoát nước, chuẩn bị truy bắt người.

Họ cũng cữ một người đưa Hà Kiều về nhưng Hà Kiều quay lại nói với họ.

- Chiếc cặp này không phải cái cặp mấy anh cần tìm đâu, chiếc kia trước khi lên xe buýt, tôi đã bỏ lại trong phòng vệ sinh của Hà thị rồi.

Mọi người choáng váng.

- Cô nói cái gì?

- Thì em chờ ở bãi xe buýt quá lâu nên có chút muốn đi toilet, trong đó em nhận được tin nhắn là phải đổi chiếc cặp em đang cầm lấy một cái khác, họ còn nói chiếc cặp em đang mang có bom, họ đang theo dõi em, em mà ra dấu hiệu gì là họ cho nổ, cho nên em sợ....cho nên...cho nên....

Vị chỉ huy đội theo dõi thở dài, cho người đưa Hà Kiều về, sau đó gọi báo cáo với Ngô Thời Nhân, nhiệm vụ của họ thất bại, túi tiền biến mất rồi.

Ngô Thời Nhân nghe xong lại không có cảm xúc gì, anh nói với Cố Minh.

- Lại là chiêu thay mận đổi đào, nhưng tên này dùng tốt hơn, kể ra hắn cũng là một tên có đầu óc.

- Hắn từng là thuộc hạ đắc lực của Robert Nguyễn, chắc cũng phải có vài phần bản lãnh mới dám nghĩ tới chuyện phế đi Robert Nguyễn, tự mình ngồi cái ghế lão đại chứ.

Ngô Thời Nhân cười cười.

Hy vọng cái tên đại ca kia của hắn thông minh một chút, nếu không thật phí công tôi đưa cả một đội ra phối hợp diễn với hắn.

Ngô Thời Nhân và Cố Minh đang trên đường đến biệt thự của Hà Vĩnh ở núi đông thành.

=========©©©=======

Đường đi của túi tiền chính là.

Sau khi Hà Kiều bỏ vào thùng rác trong toilet, nó sẽ được cô lao công lấy, đựng trong túi ni lông đen rồi đưa cho ông chở rác.

Ông chở rác sau khi chạy một vòng gom rác khắp nơi, đến một dòng sông cách xa khu dân cư, ông sẽ ném túi đen đó xuống sông, xem như hoàn thành công việc, cực kỳ đơn giản, họ sẽ có một số tiền lớn.

Henry chờ sẵn ở ngay phía dưới cầu, nhặt túi lên, sau đó chiếc ca nô nhỏ của hắn xuôi theo dòng đi ra hướng cửa biển, chỉ cần ra đến biển, hắn sẽ theo tàu chở hàng đi đến tận Nam Mỹ, ở đó hắn sẽ tha hồ mà tận hưởng cuộc sống vương giả của mình.

Ca nô gần đến cửa biển thì bị chặn bởi một hàng ca nô trãi khoảng 20 chiếc dàn hàng ngang đến hết mặt sông.

Dẫn đầu là Robert Nguyễn.

Henry vừa thấy Robert Nguyễn liền thấy run sợ, làm đàn em của hắn mười mấy năm, sợ Robert Nguyễn đã trở thành thói quen với hắn.

Cho dù sau này vì tiền và mỹ nhân mà hắn sinh lòng phản bội, nhưng hắn vẫn sợ và kính nể Robert Nguyễn như cũ.

Robert Nguyễn cười gằn một tiếng, hỏi hắn.

- Muốn chạy?

Henry vừa thất vọng, đồng thời hắn cũng rất tức giận.

Chỉ cần ra đến biển, chỉ cần trốn được sang nam Mỹ, cuộc sống mới giàu có đang chờ đợi hắn, vậy mà bị Robert Nguyễn chặn ngay trước ngưỡng cửa giải thoát của hắn, hắn như thế nào không giận.

- Đại ca, nể tình em đã theo anh mười mấy năm, anh không thể tha cho em sao?

- Lúc mày muốn đưa tao vào chỗ chết mày có nghĩ tới cái gì gọi là “tình cảm” hay không? Lúc mày bắt đi người trong lòng tao, có nghĩ tới cái “tình cảm” này hay không?

- Chuyện lúc trước là em có lỗi với anh, còn chuyện cô gái kia là em bất đắc dĩ, em sẽ đưa anh 50 triệu coi như bồi thường có được không? Cô gái của anh không có tổn hao gì, chỉ bị đói hai ngày thôi, anh tha cho em, tiền này là của tên mà anh ghét, anh tội gì phải mang về cho hắn, anh tha cho em, tiền này mình chia đôi không phải đẹp cả đôi đường sao.

Robert Nguyễn vờ suy nghĩ, dù sao trong mắt nhiều người, 50 triệu đô là con số rất lớn.

- Mày nói cũng đúng nha.

Henry như thấy được hy vọng, Robert Nguyễn cho cano của hắn từ từ chạy về phía Henry.

Cano của Robert Nguyễn đến gần, sau đó hắn nhảy lên cano của Henry.

- Có điều, 50 triệu mà phải chia cho toàn bộ người ở đây, mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi thì mày để lại toàn bộ 100 triệu, món nợ mày bắt cóc Vivian coi như xong, còn món nợ mày nợ tao, để mạng lại nữa là ổn, tao sẽ không tính toán với mày nữa.

Henry nghe xong tức nổ đom đóm mắt, vừa lấy tiền vừa lấy mạng kêu là không tính toán nữa?

- Mẹ mày, thằng khốn.

Henry lao vào đánh nhau với Robert Nguyễn, không có mấy ngạc nhiên, hắn thua. Hắn nhìn Robert Nguyễn một cách căm hận, sau đó quyết đoán nhảy xuống sông bỏ trốn, mất tiền còn có ngày tìm được, mất mạng thì xong hết.

Robert Nguyễn mặc kệ hắn nhảy xuống sông.

- Hôm nay tao lại để mày thoát thì cái ghế lão đại này không cần ngồi nữa rồi.

Henry nhảy xuống sông, không ngờ bên dưới có sẵn mai phục, nhóm người cá thủ súng săn cá đã chờ sẵn, hắn vừa nhảy xuống là họ nhắm chuẩn người mà bắn.

Henry trúng mười mấy mũi tên, chết ngay lập tức.

Robert Nguyễn ngồi trên cano nhìn máu nổi lên, rồi hòa với nước sông trôi đi mất.

Một người vác xác hắn lên Cano, hỏi ý của Robert Nguyễn.

- Mang hắn ra biển vứt đi.

Robert Nguyễn kết thúc phần thanh lý tổ chức của mình xong, cho cano chạy luôn ra hướng biển.

Đích đến là biệt thự của Hà Vĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.