Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 118: Chương 118




Trời gần sáng, Hà Vĩnh thức dậy, đầu tiên là buông Vivian ra, sau đó gọi cô dậy.

Vivian mơ mơ màng màng bị Hà Vĩnh gọi dậy đi bắt cua.

Vivian nghĩ trong lòng, biết vậy không đòi ăn cua, đang ngủ ngon lành bị lôi dậy.

Hà Vĩnh lấy đèn pin, bảo Vivian mang chậu đi theo mình. Họ đi dọc theo các gờ đá, do Hà Vĩnh cầm đèn pin, Vivian đi phía sau cho nên cô cũng chỉ có thể dò dẫm đi theo anh.

Hà Vĩnh soi rất cẩn thận, đi cũng rất chậm, đến một vài khe đá, anh cho tay vào bên trong mò mẫm một hồi, lôi ra một con cua, cứ vậy, đến gần sáng, Hà Vĩnh bắt được gần chục con cua đá.

Vivian cho tất cả vào chậu có nắp đậy.

Mang cua về cất, Vivian đòi đi ngủ bù, Hà Vĩnh để cô ngủ còn anh đi bó củi.

Ngủ thẳng giấc Vivian thức dậy luộc cua, hâm lại số lòng xào hôm qua, dọn thức ăn ra bàn, rồi đi kêu Hà Vĩnh.

Trong lúc ăn, Hà Vĩnh nói buổi sáng họ có thể vác thêm một đợt củi nửa, đến buổi chiều sẽ chính thức dọn lên đồi.

Ăn xong lại vác củi, lần này họ còn tranh thủ vác số đồ dùng cần thiết lên đồi.

Trở về chính là buổi trưa, Vivian tranh thủ tắm biển một chút, vài ngày sau sẽ không thể tắm biển nữa, chỉ có thể tắm suối, Vivian đột nhiên thấy tiếc tiếc bờ biển này.

Bơi một hồi, vào bờ, rửa lại người bằng nước ngọt, thay đồ ra phơi và mặc lại cái áo sơ mi khác.

Xong cô ngồi vuốt lại mái tóc của mình, thở dài, tóc đã xơ xác đi nhiều, còn chẻ ngọn, nhìn lại làn da của mình, lại thở dài.

Hiện giờ cô biết rằng mình đã rất rám nắng, cứ nhìn da tay là biết, vả lại còn rất khô. Truyện Tổng Tài

Cuộc sống chỉ dùng mặt mộc đối diện với người khác đúng là có hơi xa lạ với cô, Vivian không biết hiện tại, Hà Vĩnh nhìn cô như thế nào, có chê cô xấu hay không?

Ôi, khi được trở về, cô không biết mình sẽ phải dành bao lâu thời gian mới dưỡng lại được làn da nõn nà khi xưa, cô không sợ làn da nâu rám nắng, nhưng rất ghét da khô.

Tạm gác lại nỗi buồn về nhan sắc, Vivian thu dọn đồ trong lều, chuẩn bị mang đi lên đồi.

Hà Vĩnh nói chỉ mang thứ cần thiết, những thứ khác có thể để lại trong hang động.

Tuy là nói vậy, nhưng ngoại trừ hộp cứu sinh, quần áo mặc trên người, số nồi chén Hà Vĩnh làm và thịt heo thì họ còn gì nữa đâu.

Vivian nhìn thấy cái hộp nhỏ chứa ngọc trai của cô, có lẽ, nó là đồ không cần thiết thì phải, nhưng cô vẫn mang theo, kể ra nó cũng nhỏ, sẽ không chiếm chỗ đâu nhỉ.

Gom hết đồ dùng, họ bắt đầu di chuyển lên đồi.

Tới nơi, Hà Vĩnh bắt đầu dựng trại, anh bảo Vivian tìm một cái hố cạn hoặc một chỗ trũng, xếp đá thành vòng tròn bao xung quanh hố cạn đó, rồi bắt đầu nhóm lửa.

Vivian làm theo.

Khi cô làm xong thì phụ Hà Vĩnh dựng lều, lần này anh làm khá kiên cố chứ không như cái ở bãi biển.

Đầu tiên là làm một cái khung lều hình tam giác bằng cây, sau đó căng vải của chiếc dù, che toàn bộ khung cây. Cuối cùng là dùng lá dừa chẻ đôi lợp cố định bên ngoài một lần nữa.

Bên trong anh lấy lá khô lót phía dưới, phía trên là một nửa mảnh dù.

Làm lều xong, Vivian ra ngoài chuẩn bị cho bữa ăn.

Ngâm một ít rong biển, nấu canh ăn với chân giò kho nước dừa.

Ăn xong, họ ngồi ngắm hoàng hôn, do đã ở trên cao, có thể nhìn ra xa tít ngoài khơi, có thể nhìn thấy những hòn đảo xung quanh họ.

Sau đó họ đi vòng vòng quanh các mỏm đá, sau đó trở về lều nằm.

Trên đồi, không khí cũng lạnh hơn, bức tường đá mà Vivian làm xung quanh bếp lửa để đảm bảo cho dù có gió to cũng không bị bay củi hay tàn lửa vào lều của họ, hay vào đám cây mà họ muốn đốt để cầu cứu.

Nhưng như vậy thì độ sưởi ấm của nó cũng rất hạn chế.

Vivian cảm thấy rất lạnh, kì thực những đêm trước, chuyện cô ôm Hà Vĩnh lúc ngủ không phải cô không đoán ra được. Thứ nhất vì cô không bị lạnh, thứ hai là vì khi cô thức dậy, có thể cô còn vương chút “mùi” của Hà Vĩnh. Nhưng vì hoàn cảnh không thể làm gì khác hơn, nên cô chọn xem như không biết.

Nhưng lúc này, cái lạnh thật sự hiện hữu, nó cũng giống như cái đêm mưa gió trong hang động tối hôm qua em vậy, hoặc là cố mà kiên trì, hoặc là thỏa hiệp. Tuy nhiên nếu chọn kiên trì, đến lúc ngủ mê cũng lại vô thức chui vào lòng Hà Vĩnh. Vivian thở dài, thỏa hiệp.

- Nè, anh ngủ chưa?

- Chưa.

- Em, à, có thể, có thể ôm anh hay không?

Dĩ nhiên Hà Vĩnh cầu còn không được.

- Lại đây.

Vivian xoay người lại, gối đầu lên cánh tay Hà Vĩnh, ôm anh. Hà Vĩnh cũng xoay người, ôm cô vào lòng, dùng thân hình to lớn của mình giữ ấm cho cô.

Chưa bao giờ Hà Vĩnh thấy hạnh phúc như lúc này. Vivian chủ động muốn ôm anh, cho dù, anh biết, đây đơn giản là sự lựa chọn sinh tồn chứ không xuất phát từ tình cảm, nhưng anh cũng rất vui. Điều này chứng tỏ anh đã tiến gần Vivian thêm một bước nữa.

Vivian vừa nằm trong lòng Hà Vĩnh, hưởng thụ sự ấm áp của anh mang lại, mặt khác cô cũng đang tự phỉ nhổ chính mình.

Cô đang thỏa hiệp vì hoàn cảnh bắt buộc, hay là vì bản thân cô muốn nằm trong lòng Hà Vĩnh đây? Cô phải làm sao bây giờ? Cô có lỗi với Phong Giai Thành thì phải làm sao bây giờ?

Vivian lẳng lặng rơi nước mắt, cô tự nói với chính mình rằng đây chẳng qua chỉ là đồng cảm, đồng cảnh sinh ra tâm lí ỷ lại. Khi người ta cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn, sự đồng cảm sẽ tăng lên mức tối đa, đến mức họ tưởng là tình yêu.

Đúng vậy, cô không yêu Hà Vĩnh, người cô yêu là Phong Giai Thành, Hà Vĩnh không yêu cô, người anh ta yêu là An Hân, “cô gái có trái tim trong sáng có thể đưa anh ra khỏi bóng tối”, đúng vậy, những gì họ trãi qua ở đây chẳng qua chỉ là nhất thời, chỉ là một khoảnh khắc xúc động không thể kéo dài được.

Chờ khi họ về lại đất liền, về lại cuộc sống vốn dĩ thuộc về họ, những chuyện xảy ra ở đây sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức, nó không đại diện cho cái gì cả.

Đúng vậy.

Vivian làm công tác tư tưởng cho mình một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Đêm yên bình.

Trong khi Vivian ngủ ngon lành, Hà Vĩnh lại rơi vào một giấc mơ kì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.