Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 109: Chương 109




Máy bay đang êm đềm lướt trên những đám mây, thế nhưng lại bay vào vùng thời tiết xấu, máy bay bắt đầu lắc lư, phi công thông báo sẽ giảm độ cao, ai ngờ chưa kịp giảm, một tia sét đã đánh trúng một bên cánh, khiến máy bay chao đảo, và dần rơi xuống. Phi công phát tính hiệu cầu cứu nhưng có vẻ sét đã đánh hỏng bộ đàm.

Hà Vĩnh gọi Vivian thức dậy, tròng áo phao và dù cho cô, tự mình cũng mặc áo phao và đeo dù vào.

Máy bay vừa chao đảo vừa lắc lư, Vivian vừa tỉnh ngủ đã bị một loạt sự kiện xảy ra dọa đến. Trong guồng quay tròn đến chóng cả mặt của chiếc máy bay, Hà Vĩnh vẫn giữ được sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng, anh kéo Vivian vào lòng bảo vệ cô, nhìn thấy một hòn đảo thấp thoáng phía dưới. Hà Vĩnh bắt đầu mở của khẩn cấp của máy bay ra, đứng ngay trước cửa, hai mắt tập trung. Vivian thì đang sợ rất sợ, trời đất quay cuồng khiến cô không định hướng được, cô ôm chặt lấy Hà Vĩnh.

Anh hỏi cô

- Có biết nhảy dù không?

Vivian gật đầu.

- Lát nữa khi gần đến hòn đảo đằng kia, chúng ta sẽ nhảy xuống, nhắm cho chuẩn một chút, có biết không?

Cô gật, rồi lại lắc đầu, thật sự cô đang rất loạn, dù cố bình tĩnh vẫn có cảm giác trống rỗng, không biết phải làm gì.

Hà Vĩnh cố giúp Vivian bình tĩnh lại, tiếc là các trang bị trên máy bay này đều là dù đơn, không thể chịu được sức nặng của hai người, vả lại lúc này cũng không có đai kết nối, anh rất lo với tình trạng này, Vivian sao có thể nhảy một mình.

Anh nói với Vivian.

- Em bình tĩnh lại, bây giờ em xuống trước, anh ở ngay phía sau, khi bắt đầu rơi, em đếm tới hai mươi thì kéo dây dù, có nhớ không?

Vivian gật đầu dù không không rõ lời anh nói.

Hà Vĩnh hít một hơi thật sâu, khi hòn đảo kia ở trước mặt, anh đẩy Vivian xuống trước, sau đó mình cũng nhảy theo.

Vivian bị đẩy ra khỏi máy bay, bị rơi tự do, đầu tiên là cô cực kỳ hoảng loạn, nhưng cô biết rõ, nếu không làm gì thì cô sẽ chết, cố gắng, cố gắng bình tĩnh, lấy lại một chút bình tĩnh, cô kéo dây dù.

Hà Vĩnh trơ mắt nhìn cô kéo dây, quá sớm, với hướng gió này cô sẽ rơi xuống biển thay vì vào bờ. Tiếc là anh chẳng thể làm gì được nữa rồi, thậm chí, đến lúc anh kéo dù của mình, Vivian đang ở hướng nào anh cũng không thấy.

Vivian không rơi xuống hòn đảo như dự kiến, mà rơi xuống biển cách hòn đảo kia vài cây số, cô phải tự bơi vào bờ.

Cởi bỏ chiếc dù ra, may mà cô có mặc áo phao nhưng đoạn đường bơi quá xa, hòn đảo như ở ngay trước mặt thôi nhưng cô cứ bơi không ngừng mà vẫn chưa tới được.

Vivian không biết lần thứ bao nhiêu động viên mình cố lên, không được bỏ cuộc, chiếc váy và đôi giày đã được cô cởi ra, hết bơi sấp rồi bơi ngửa, lúc quá mệt thì nằm ngửa ra nghỉ mệt, để mặc cho sóng biển đẩy cô trôi đi, xui xẻo như thê nào, cô gặp phải luồng nước xoáy, luồng nước này sẽ đẩy người ra ra khơi thay vì đẩy vào bờ, Vivian bất lực muốn oán trách, chẳng lẽ ông trời muốn cô chết, chẳng lẽ hôm nay cô sẽ phải chết ở đây sao!

Bỗng dưng ý chí chiến đấu mạnh mẽ trỗi dậy, Vivian tự nói với mình rằng cô sẽ không chết, cho dù ông trời muốn diệt cô, cô cũng sẽ sống cho ông ấy xem. Từ những kiến thức đọc trong sách, Vivian không cố bơi vào bờ nữa mà bơi song song với bờ biển, chờ qua khỏi luồng nước này.

Qua không biết bao xa, Vivian chợt nhận thấy con sóng đã bắt đầu đẩy cô hướng vào bờ như bình thường, cô không dám nghỉ ngơi nữa, cố gắng, cố gắng bơi vào.

Lúc biết được mình đã vào được bờ, Vivian lại cố gắng bò lên phía trước, bò tới bờ cát khô, cô ngất xỉu.

Hà Vĩnh biết cách điều khiển chiếc dù hạ ở vị trí anh muốn, vậy là anh an toàn hạ cánh xuống bờ biển, anh vội chạy đi tìm Vivian, anh biết cô sẽ bị rơi xuống biển, may mà cô có áo phao.

Trời dần tối, Hà Vĩnh cuối cùng cũng tìm thấy Vivian đang ngất xỉu ở một bãi biển cách chỗ anh rất xa, Hà Vĩnh hoảng hốt chạy đến bên cô, phát hiện cô vẫn còn thở. Còn may, anh ôm cô vào lòng. Còn may, nếu không Hà Vĩnh không thật không biết làm sao tha thứ cho chính mình nữa đây.

Gọi mãi cô cũng không tỉnh, Hà Vĩnh đành bế cô đi đến một bãi đá gần đó, nhóm một bếp lửa lên trước, sau đó tìm một ít lá cây lót thành một cái ổ, đặt Vivian lên đó, sau đó cởi đồ ướt cho cô, đưa lên lửa hong khô, cởi áo sơ mi của mình mặc cho cô, rồi ôm cô vào lòng.

Hà Vĩnh đã nhận ra rằng giây phút thấy cô nằm trên bờ biển, nỗi sợ hãi rằng cô đã chết khiến anh hoang mang đến mức nào.

Hơn tất cả những nỗi sợ hãi trong quá khứ, hơn cả trong những lúc anh khó khăn nhất. Hà Vĩnh chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy.

Anh ôm chặt Vivian vào lòng, người cô rất lạnh, do ở rất lâu dưới nước, anh sưởi ấm cho cô, đến giữa đêm, Vivian phát sốt.

Cơ thể cô bắt đầu nóng bừng như lửa, Hà Vĩnh liên tục lau mát cho cô, thế nhưng, cơn sốt vẫn không có dấu hiệu giảm.

Trong cơn sốt, Hà Vĩnh mơ hồ nghe Vivian nói mớ “ mẹ ơi, đừng bỏ con, mẹ ơi, mẹ ở đâu, đừng bỏ con một mình“.

Hà Vĩnh liên tục ôm cô, vuốt lưng vỗ về cô.

- Không sao đâu Lam, sẽ không sao đâu, anh ở đây, không sao, không sao, có anh đây rồi.

Vivian quay về kí ức lúc cô năm tuổi, trên con tàu chật hẹp toàn người là người, khắp nơi đều là mùi hôi thối của những người rất lâu không tắm rửa, cả mùi xú uế, cả không gian tối tăm, cả chiếc thuyền con chòng chành, lắc lư điên cuồng giữa những con sóng lớn.

Mỗi khi có người chết, họ sẽ đem bỏ xuống biển.

Mẹ của Mộ Lam bị sốt, họ không có thức ăn, không có nước uống, cơ thể bà rất nóng, Vivian khóc khàn cả giọng nhưng chỉ được cái bạt tay của người phụ nữ bên cạnh. Họ chê cô ồn.

Mộ Lam bất lực nhìn sức khỏe của mẹ cô mỗi lúc một yếu, không ai giúp cô, không ai để tâm tới cô. Có người còn nói, mẹ cô sớm muộn gì cũng chết, thôi thì bỏ xuống biển sớm để khỏi lây bệnh cho người khác. Mộ Lam cắn người đàn bà đó chảy máu, cô nói muốn bỏ xuống biển thì bỏ hết hai mẹ con cô luôn đi. Quy định của chủ tàu là người chưa chết thì không bỏ được, vậy là họ để mẹ con cô bên nhau, ôm nhau chờ chết.

Hôm sau thì Mộ Lam cũng phát sốt, cô cứ mơ mơ màng màng suốt thời gian sau đó. Tỉnh lại lần nữa, cô đã ở trong cô nhi viện.

Và cô đã không bao giờ còn mẹ nữa.

Cảnh tượng trên chuyến tàu định mệnh đó, là cảnh cả đời này Vivian sẽ không bao giờ quên được.

Cô cứ liên tục gọi mẹ, Hà Vĩnh thì liên tục trấn an.

Đến một lúc sau, Vivian lại kêu

- Nước.

Đêm đã khuya, họ đang ở bãi biển, đi đâu tìm nước cho cô đây.

Hà Vĩnh đỡ Vivian nằm xuống, anh đi ra ngoài tìm, sau một lúc anh mang về một trái dừa nhỏ. Anh đập quả dừa ra, nước không nhiều, nhưng cũng đỡ được phần nào. Anh đỡ cô dậy dựa vào anh, đưa quả dừa lên miệng cô nhưng Vivian không uống được.

Vậy là Hà Vĩnh dùng miệng đút cho cô.

Vivian đang khát khô, bỗng nhiên có một dòng nước ngọt ngào chảy vào trong miệng, thật dễ chịu, cô muốn uống nữa, cô còn khát mà. Vivian vì vậy, trong vô thức, cô đã hôn Hà Vĩnh, rất chủ động kéo anh lại, rất chủ động đưa lưỡi vào dây dưa với anh. Hà Vĩnh tất nhiên là không chối từ, cho dù biết nhân lúc người gặp nạn mà tư lợi là không nên.

Nhưng anh không muốn bỏ qua giây phút đẹp đẽ này.

Vivian hôn một hồi mới bỏ Hà Vĩnh ra, cô muốn uống thêm nữa mà.

Hà Vĩnh cười, lại đi ra ngoài tìm một trái dừa khác.

Lần này thì anh vừa đi vừa cười. Sau đó là, Vivian được uống nước còn Hà Vĩnh được thưởng một nụ hôn.

Vivian sau đó lại ngủ mất.

Anh ôm Vivian vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.