Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 102: Chương 102




Trong khoảng thời gian này, Vivian và mọi nhân viên đều tập trung vào việc chuẩn bị khai trương showroom của đầu tiên của Thời trang Sophia.

Quyết định ngày khai trương, chuẩn bị quảng bá, tuyển người mẫu vân vân, mọi người bị cuốn vào guồng quay bận rộn làm không biết thời gian trôi đi như thế nào.

Mọi việc đều suông sẻ cho đến khi lại bị Trịnh Du Nhiên thọc gậy bánh xe.

Hôm đó, Vivian vẫn đang ngồi trong văn phòng cùng mọi người duyệt dự án thì có ba cô người mẫu chạy đến tìm. Họ rất kích động, nói cô lấy việc công báo thù riêng, nói rằng tuy rằng trước kia họ có nói vài lời đắc tội cô nhưng cũng không thể vì vậy mà lấy đi vị trí của họ được, họ nói con người cô không biết phải trái như vậy sao có thể làm được chuyện lớn.

Vivian bình thản ngồi nghe. Họ nói một lúc không thấy cô phản ứng gì, cho là cô đuối lí nên lại càng nói nhiều hơn nữa.

Vivian cản họ lại.

- Ba người nói nhiều như vậy mà cũng không tới được trọng điểm sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Chủ tịch Cố, là cô cố tình loại chúng ra khỏi vị trí Verdett, chẳng những vậy cô còn đẩy chúng tôi xuống tuyến cuối cùng, không phải sao.

- À, nếu tôi nhớ không lầm, phần người mẫu do giám đốc Trịnh phụ trách, cô nói xem, đây là chuyện gì, giám đốc Trịnh?

Trịnh Du Nhiên bị điểm danh có chút bất ngờ, thế nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời.

- Không sai, nhóm người mẫu do tôi phụ trách, nhưng những người này đều từng đắc tội chủ tịch Cố, tôi làm vậy, không phải là hợp ý của Chủ tịch hay sao?

- Ah, vậy sao? Nhưng cô đã hỏi qua ý tôi chưa?

Trịnh Du Nhiên vờ tỏ ra hối lỗi.

- Là do tôi nghĩ không chu đáo, vậy bây giờ chủ tịch muốn sắp xếp như thế nào?

Vivian cười cười.

- Vậy loại họ ra khỏi dự án luôn đi.

Trịnh Du Nhiên bị bất ngờ, cô cứ tưởng vì để tránh mang tiếng lấy việc công báo thù tư mà Vivian sẽ đẩy họ lên tuyến, ai ngờ Vivian cứ vậy mà loại thẳng tay.

- Cô?!

Trịnh Du Nhiên cố gắng bình tĩnh, nói bằng giọng mỉa mai.

- Chủ tịch Cố, một đội người mẫu thống nhất, đã tập bên nhau thời gian dài thì độ ăn ý với nhau trên sân khấu sẽ nhịp nhàng hơn, thật khó để tìm được những người ưng ý, vậy mà cô nói loại là loại, đây không phải là làm khó tôi hay sao.

Giọng chịu đựng của người bị hại khiến Vivian buồn cười. Cô nói với Trịnh Du Nhiên.

- Giám đốc Trịnh, cô, trong tình huống tôi không biết gì, cố ý kéo tuyến ba người này, cho là theo ý tôi, nhưng bây giờ, ý của tôi là loại bọn họ, thì cô lại không hề muốn làm theo. Cô đây là đang muốn giúp tôi hay muốn hại tôi vậy?

Trịnh Du Nhiên đỏ mặt.

- Cố chủ tịch, nếu việc nhanh nhẩu của tôi có gây ra hiểu lầm, thì tôi xin lỗi cô, nhưng mong cô nghĩ lại, hiện giờ nếu loại bớt người, tôi rất khó để tìm người bổ sung.

Vivian mặc kệ cô ta, quay sang nói với ba người kia.

- Có biết các người sai ở đâu không?

Họ nghe nói tới bị loại, đã không còn tinh thần để gây sự nữa. Họ trước nay tốn tiền cho Trịnh Du Nhiên rất nhiều, đưa tiền cho cô mang họ theo dự đám cưới, đưa tiền cho cô để được vị trí Verdett của lần trình diễn này. Ngờ đâu Trịnh Du Nhiên nói với họ rằng vị trí Verdett là không được, vì họ đã đắc tội Cố chủ tịch, hiện tại chỉ còn cách nói ra cho mọi người biết, cô ta sẽ vì thể diện mà để họ có được vị trí kia như cách để chứng minh cô ta không làm khó dễ họ.

Ai ngờ họ cứ vậy mà bị loại. Họ thấy hơi thẩn thờ khó tin, nhất thời không ai trả lời Vivian.

- Các cô sai ở chỗ không biết dùng đầu để suy nghĩ. Giữa chúng ta, vốn không có quen biết, không có xung đột lợi ích gì. Vì ai? Mà các cô đắc tội tôi. Vì ai? Mà hôm nay các cô ở chỗ này?! Về suy nghĩ cho kỹ, ai mới thực sự là người các cô nên tìm để nói chuyện.

Vivian lại nói thêm.

- Còn nữa, ba ngày sau, chúng tôi sẽ có một đợt tuyển người mẫu bổ sung, nếu vẫn muốn một vị trí biểu diễn, phải xem khả năng của các cô. Tôi không hứa sẽ cho các cô bất kì vị trí nào cả, nhưng hứa các cô sẽ có được một buổi tuyển chọn công bằng. Về đi thôi.

Ba cô gái kia như ba quả bóng xì hơi, thẩn thờ rời khỏi nơi đó.

Vivian nói với mọi người.

Chúng ta tiếp tục thôi.

Vì Vivian không cho mọi người ra ngoài mà cứ như vậy nói chuyện, Trịnh Du Nhiên muốn phản bác hay nói gì để biện hộ cũng không thể. Thời gian sau đó, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, giễu cợt có, khinh thường có, căm ghét cũng có. Trịnh Du Nhiên thật vất vả để trãi qua một buổi làm việc như vậy, nó dài như một thế kỉ với cô.

Cuối cùng công việc cũng xong, không có gì ngạc nhiên, Vivian giữ cô lại.

- Trịnh Du Nhiên, tôi không phải loại người kiên nhẫn với kẻ mình không thích, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, làm tốt việc của cô đi, đừng gây thêm thị phi nữa, nếu không, tôi sẽ loại cô ra khỏi dự án này, hiểu chưa?

“Làm tốt việc của cô, đừng gây thêm thị phi, tôi không kiên nhẫn với cô“. Hai người có khớp thoại với nhau trước hay không mà nói chuyện giống y như nhau vậy không biết. Trịnh Du Nhiên căm hận nghĩ.

Tuy nhiên Trịnh Du Nhiên hiểu được đạo lý người đứng dưới mái hiên. Cô cắn răng, dùng giọng rất thành khẩn nói với Vivian.

- Cố chủ tịch, là do tôi không không tốt, rất cảm ơn cô đã không truy cứu, tôi sẽ làm tốt việc của mình.

Sau đó cô ta cúi người thật sâu trước Vivian.

- Thành thật xin lỗi cô.

Lúc quay người rời đi, ánh mắt Trịnh Du Nhiên ánh nên vẻ căm hận nồng đậm. Cô đã sai vì đánh giá thấp đối thủ. Những tư liệu mà cô thu thập được đều nói Tần Lam tuy là người có năng lực nhưng cũng rất kêu căng tự phụ, đặc biệt là rất sỉ diện, rất để ý đến vẻ bề ngoài của mình, do đó cô mới chọn cách khiêu khích tầm thường như vậy, để chọc điên một kẻ kiêu căng rất dễ dàng, một khi mất bình tĩnh, người ta sẽ làm những việc đáng xấu hổ. Cô muốn cho Hà Vĩnh và mọi người thấy bộ mặt thật của Vivian. Tiếc là, cô thất bại, Vivian không đơn giản như cô nghĩ, sau này, cô sẽ phải thay đổi chiến lược, không thể làm việc khinh suất như vậy nữa.

- “ Vivian Cố, nỗi nhục hôm nay, tôi sẽ bắt cô trả lại gấp trăm lần“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.