Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 63: Chương 63: Ra tay ác độc




Khi Cao Chí Khang lên mười, vẻ ngoài càng ngày càng trổ mã, thu hút các bạn nữ xung quanh, hôm nào cậu cũng được tặng đồ ăn vặt và đồ chơi mới.

- Chí Khang! Anh không được nhận đồ từ bọn con gái!- Tô Tuệ Như đập bàn tức giận

- sao lại không được nhận? Các cậu ấy cho anh mà! Với lại mấy món đồ này chơi cũng rất vui.- Cao Chí Khang khó hiểu hỏi

- không được!!! Em cũng có thể cho anh mấy thứ này, còn tốt gấp trăm lần nữa! Anh đừng nhận quà từ bọn con gái nữa!- Tô Tuệ Như dụ dỗ

- vậy được!!! Anh sẽ mang trả bọn họ- Cậu mừng rỡ không do dự nói

- -----------------

Bảy năm sau

- Chí Khang, mình thích bạn, bạn làm người yêu mình nhé!!!

Cao Chí Khang nhìn hoa khôi trường đang xấu hổ tỏ tình với mình. Trong lòng cũng rung động đôi chút.

- được.

- Ninh Hinh, có người tìm bạn kìa.

Ninh Hinh nghe vậy tò mò ra xem thì thấy một đám con gái khối dưới đang đứng tụ tập

- chúng ta cần nói chuyện!- Tô Tuệ Như lạnh lùng nhìn cô

Á!

Ninh Hinh bị đẩy ngã trầy xước hết chân tay.

- cô bị điên à???

- đúng! Tao đang điên lên đấy!- Tô Tuệ Như tát mạnh vào mặt Ninh Hinh rồi kéo tóc cô ra đằng sau

- hoa khôi à? Để tao xem mày còn xinh đẹp được nữa hay không?

- Cắt tóc cô ta!- Tô Tuệ Như quay đầu nhìn bọn con gái

Đám con gái nhìn nhau rồi phân chia người cầm kéo người giữ tay chân Ninh Hinh.

- không, đừng mà!!! Tôi xin các cô đó!!- Ninh Hinh sợ hãi giãy giụa nhưng bị giữ chặt không thể thoát ra, chỉ có thể tuyệt vọng nghe tiếng xoẹt xoẹt của kéo và tóc mình từng nắm từng nắm rơi xuống.

- hahahaaha!!! Để xem với cái bộ dạng này mày còn có thể đi quyến rũ ai!!- Tô Tuệ Như hả hê nhìn Ninh Hinh khóc đến thảm

Sau khi đã xong, Tô Tuệ Như vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hinh, nhẹ nhàng nói

- tránh Chí Khang càng xa càng tốt! Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày! Không thì hậu quả như nào cũng đừng trách tao ác!

- cô là gì của anh ấy?- Ninh Hinh biết mình không thể làm gì cô ta nhưng vẫn muốn biết tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy.

- anh ấy là của tao!

- Ninh Hinh, tại sao hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh???- Cao Chí Khang thấy bóng dáng của cô liền chạy đuổi theo

- đừng...đừng lại gần em!!!-Ninh Hinh nghe thấy tiếng của anh sợ hãi chạy đi

- em mau trả lời đi! Đừng tránh anh!- Cao Chí Khang cầm tay cô kéo lại, vì quá vội mà không khống chế được lực, suýt nữa làm cô ngã. Mũ áo khoác của cô cũng rơi xuống

- Ninh Hinh, tóc của em...- Cao Chí Khang ngỡ ngàng nhìn mái tóc tém của cô.

- bỏ em ra, chúng ta chia tay đi!!!- Ninh Hinh giật tay ra, vội vã liếc nhìn xung quanh

- tại sao lại chia tay??? Anh đã làm gì sai sao???- Cao Chí Khang 17 tuổi còn xốc nổi nên chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, tức giận hỏi

- anh không sai, mà em sai. Em xin anh... đừng bao giờ đến tìm em nữa- Ninh Hinh đau buồn khóc, cô khóc thương cho mối tình đầu của mình cứ như vậy mà chấm dứt, khóc vì sự bất lực của mình, khóc vì sợ hãi không biết nếu mình tiếp tục mối tình này thì hậu quả mà Tô Tuệ Như nói là gì. Cô không muốn cũng không dám thử sự kiên nhẫn của cô ta. Vậy nên cô chỉ đành coi đây như một kỉ niệm khó phai trong hồi ức thanh xuân của mình mà thôi...

Tạm biệt Chí Khang!

Tô Tuệ Như đứng sau một cái cây gần đó, cười nhếch mép hài lòng nhìn cặp đôi chia tay nhau trong đau khổ

Ninh Hinh à, cô đừng có trách tôi, muốn trách thì hãy trách tại sao lại yêu nhầm người đi! Trong trường thiếu gì con trai mà cô lại yêu phải người của tôi thế? Cô cũng quá xui xẻo rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.