Xuyên Toa Chư Thiên

Chương 87: Chương 87: Hét Trong Tuyệt Vọng




Một đêm chợt giàu, điểm tích lũy hung hăng đập xuống, đây cũng là lực lượng của Sở Dương.

Nhưng hắn lại quỷ dị phát hiện, sau khi ba người Hoa Thiển Ngữ biến sắc thì liền khôi phục bình thường.

”Chẳng lẽ?”

Ngưng lông mày quan sát, tâm linh đảo ảnh quan sát, chờ lôi khói tan đi, Kiếm Diệt hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn.

”Sao có thể được?”

Sở Dương thật giật mình.

Hai viên Hỏa Lôi Tử thì dù là Đại tông sư không cẩn thận quan sát cũng sẽ bị oanh sát, nhưng Kiếm Diệt lại hồn nhiên chẳng bị sao cả. Mắt sáng lên, hắn nhìn bên hông Kiếm Diệt, chỗ đó có một quả ngọc phù.

”Chẳng lẽ ngươi không biết? Thân là đệ tử đích truyền của tông phái, nhân vật trên Tiềm Long bảng, một trong những thiên tài kiệt xuất nhất đương thời thì sao ra ngoài hành tẩu lại không có vật bảo mệnh?”

Kiếm Diệt bình tĩnh nói, nhưng sát cơ trên người hắn gần như hóa thành thực chất, nếu không phải sư phụ ban cho bảo mệnh ngọc phù thì mới nãy đã bị oanh sát.

Đến lúc đó, hắn chắc chắc sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác.

”Ta quả thực tính sai!”

Sở Dương yếu ớt thở dài, lật bàn tay một cái lại xuất hiện hai viên Hỏa Lôi Tử, ném tới phía Kiếm Diệt, rồi lạnh lùng nói: “Nhưng ngươi có thể ngăn cản được mấy lần?”

”Đáng chết!”

Kiếm Diệt chửi mắng một tiếng, cấp tốc đi xa.

Lần này hắn né thật.

”Ngươi muốn chết hả!”

Hơn trăm mét, Kiếm Diệt cuồng nộ, cả người hắn bị kiếm quang quấn quanh, lao vun vút tới phía Sở Dương, tốc độ nhanh hơn xa ngự kiếm chi pháp của Sở Dương.

”Nhân kiếm hợp nhất?”

Sở Dương biến sắc mặt, lướt ngang qua bên trái, đến chỗ mắt trận đã sớm bố trí tốt.

”Đại trận, lên!”

Hắn cảm thấy nếu như không thi triển át chủ bài bảo mệnh thì hắn tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này, lúc này tâm hung ác, điều khiển trận pháp vây khốn Kiếm Diệt đang tiến tới.

”Bạo!”

Không chút do dự, dẫn động đại trận.

Hủy diệt hỏa diễm phun ra, lôi quang lấp lóe, lần này bộc phát ra uy năng vượt xa gấp trăm lần Hỏa Lôi Tử ban nãy. Kiếm Diệt lúc này ở trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất bị nổ bay ra ngoài, thôi động ngọc phù hình thành lồng sáng phòng ngự, nhưng trong chớp mắt liền bị đánh tan.

”Ta làm sao lại...”

Kiếm Diệt hét lên một tiếng không cam lòng, thanh âm đột nhiên ngừng lại.

Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng rít: “Nghiệt chướng ngươi dám, dừng tay cho ta!”

Thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn động sơn dã lắc lư.

Ngay sau đó chính là một bàn tay chụp xuống đánh nát đại trận, hủy diệt lôi hỏa, mò nắm lấy Kiếm Diệt lên. Sở Dương lại gặp vạ lây, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên nham thạch bên bờ sông, thiếu chút chấn nát khung xương.

Sở Dương há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải.

”Đây, đây là Nguyên Thần đại năng?”

Sở Dương khổ sở đứng lên, nhìn về phía không trung, tâm chìm đáy cốc, đồng thời ý niệm câu thông Thanh Đồng môn, chuẩn bị tùy thời đào tẩu.

Người tới quá mạnh!

Nếu không phải đại trận hơi cách trở, hắn không kịp phản ứng sẽ bị đánh chết.

Nguyên Thần cường giả siêu việt Đại tông sư, trừ Vương lão ra thì đây là lần đầu tiên hắn gặp, hơi lộ ra chút phong mang đã cường đại khiến hắn tuyệt vọng.

Đây đã không phải sức người.

”Nghiệt chướng, giết ái đồ của ta, ngươi đáng chết!”

Bóng người trên không trung đến khi thấy rõ tình hình của Kiếm Diệt thì cuồng nộ, mây đen trên đỉnh đầu cuồn cuộn, nộ phong gầm gừ, dị tượng kinh người. Lúc này Kiếm Diệt đã tắt thở, thi thể bị cháy đen đến nổi nhìn không ra bộ dáng người.

”Chết cho ta, chết, chết!”

Gầm thét liên tục, đại thủ buông xuống phía Sở Dương.

Giờ khắc này, Sở Dương hô hấp trì trệ cảm giác không thông. Uy áp giáng lâm khiến hắn đột nhiên cảm thấy mình như một con cừu non, không thể phản kháng chút nào.

Suy yếu!

Hèn mọn!

Sâu kiến!

Những từ này cứ quanh quẩn trong lòng hắn.

Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn từng làm thành chủ, bang chủ, trở thành đế hoàng, được xưng là thánh nhân, võ thần trong truyền thuyết, thân phận cỡ nào?

Đại quyền trong tay, nô dịch thiên hạ.

Mặc dù trải qua năm tháng ma luyện mà thu liễm ngạo khí, rèn luyện cao ngạo nhưng thực chất bên trong y nguyên ngạo khí lăng vân.

Dù phải đối mặt với anh kiệt đương đại trên Tiềm Long bảng như Tuệ Nhân mà hắn vẫn không sợ chút nào.

Bây giờ lại thật sự cảm nhận được lực lượng nhỏ yếu hèn mọn, không có chút sức phản kháng.

Trong đầu, Thanh Đồng môn chấn động đang chuẩn bị không tiếc bại lộ nguy hiểm để xuyên không thì bỗng dưng có một đạo hắc quang chạy nhanh đến, đánh bay đại thủ.

”Kiếm Khuê, tạm dừng cơn tức!”

Hai đạo nhân ảnh hoành không mà đến, ngăn trước người Kiếm Khuê sư phụ của Kiếm Diệt.”Dạ Lang, Dạ Đại, hai huynh đệ các ngươi muốn ngăn ta?”

Kiếm Khuê nhướng mày, trên đỉnh đầu tuôn ra một đạo kiếm ý vô hình, vỡ tan phông vân, rung chuyển minh nguyệt.

”Truyền thừa không xuất hiện, hắn chưa thể chết.”

Dạ Lang lạnh lùng nói.

”Truyền thừa của hắn, Thiên Ma tông ta muốn!”

Dạ Đại nói tiếp.

”Ta cứ muốn giết hắn đấy?”

Kiếm Khuê một khắc cũng không muốn buông tha, Kiếm Diệt là đệ tử hắn thích ý nhất, bồi dưỡng nhiều năm rốt cục cũng thành nhân vật phong vân trên Tiềm Long bảng, qua một thời gian tất nhiên có thể đạt tới trình độ của mình, thậm chí siêu việt.

Bây giờ lại bị một tiểu bối vô danh giết chết.

Nếu như giao đấu quang minh chính đại thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị trận pháp giết chết. Điều này khiến hắn nổi sát tâm, mãnh liệt trước nay chưa từng có.

”Vậy ngươi sẽ chết!”

Dạ Lang chớp mắt, dữ tợn cười một tiếng.

”Thật tưởng ta sợ các ngươi?”

Kiếm Khuê cuồng nộ.

”Cần gì như thế?”

Lúc này, một thanh âm thâm thúy truyền đến, chỉ thấy hư không hoa nở, hương khí tràn ngập, một nữ tử thanh niên đạp nguyệt chầm chậm di chuyển đến.

”Tử Sắc Vi bái kiến chư vị đạo huynh.”

”Ngươi cũng muốn mưu đoạt truyền thừa Phệ Đà tự?”

Dạ Lang lạnh lùng nói.

”Vừa lúc gặp phải thôi, lại nói, truyền thừa Phệ Đà tự cũng không phải là vật của Thiên Ma tông ngươi.”

Tử Sắc Vi không giận chút nào, ngược lại lộ ra tiếu dung.

Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Kiếm Khuê, hiển nhiên muốn liên thủ với đối phương chống lại hai người Thiên Ma tông.

Lúc này, hai phe giằng co.

”A Di Đà Phật!”

Một tiếng phật hiệu vang vọng thương khung, lập tức chỉ thấy ba tòa đại phật từ đằng xa chạy thật nhanh đến, đảo mắt đã đến bên cạnh mọi người. Bọn hắn từng người bao phủ kim quang, ngồi xếp bằng trong hư không tựa như phật đà chân chính.

”Chư vị thí chủ, truyền thừa Phệ Đà tự tất cả đều thuộc sở hữu của Kim Quang tự ta, kính mong nể mặt Kim Quang tự ta mà rời đi thôi!”

Đại hòa thượng cầm đầu hiền lành nói ra.

”Con lừa trọc Thiện Độ này, đây không phải là địa bàn của Kim Quang tự ngươi, không đến phiên các ngươi kêu gào!”

Dạ Lang cười lạnh.

”Còn cả Thiện Pháp và Thiện Hải nữa, các ngươi không thành thành thật thật niệm kinh tụng phật đi, sao lại tham dự chuyện hồng trần, nếu xảy ra sự cố gì thì e là sẽ phải trở về vòng tay ôm ấp của Phật tổ đấy.”

Dạ Đạo không có hảo ý nói.

”Các vị!”

Lại một thanh âm nữa truyền đến, âm vang rung động, thanh âm sát phạt nồng đậm.

Đây là một người đàn ông trung niên lưng cõng trường đao to dài hơn hai mét, bước qua một bước thì băng sơn địa liệt, uy thế cực mạnh tựa như có uy khai thiên tích địa.

”Chẳng bằng chúng ta liên thủ xử ba con lừa trọc này, sao hả?”

Người đàn ông trung niên đi thẳng tới bên cạnh hai người Dạ Lang, nhìn chằm chằm ba người Thiện Độ.

”Ta thấy được, nhất định được, có Tuyệt Tam của Tuyệt Đao cốc ở đây thì nhất định có thể làm thịt được ba con lừa trọc này.”

Dạ Lang cười to nói.

”Kiếm Khuê, Tử Sắc Vi, ý các ngươi như nào? Đám hòa thượng Kim Quang tự duy ngã độc tôn đã quen, nghĩ thiên địa là nhất còn bọn hắn thứ nhì, ngay cả Sở hoàng cũng không coi vào đâu, tông phái của hai ngươi ở gần bọn hắn chắc cũng bị ức hiếp không ít đâu nhỉ? Dứt khoát, mấy đại tông phái chúng ta liên hợp lại nhổ tận gốc Kim Quang tự đi, cho nó triệt để tan thành mây khói giống như Phệ Đà tự năm đó đi.”

Tuyệt Tam đưa ra đề nghị.

Tuyệt Đao cốc ở Hổ Khiếu châu phía tây bắc, là tông môn nhất lưu, từ xưa đến nay luôn giao hảo với Thiên Ma tông nên tự nhiên không nể mặt Kim Quang tự.

VÚT!

Kiếm ý trên đỉnh đầu Kiếm Khuê phát ra tiếng kêu, hắn nhìn ba hòa thượng Thiện Độ không có hảo ý.

Tử Sắc Vi cũng híp híp mắt, từ chối cho ý kiến.

”A Di Đà Phật, chư vị thí chủ cần gì làm to chuyện. Phải biết là cường giả hoàng triều đang ở trong bóng tối chờ chúng ta loạn trước rồi bọn hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Dù sao chúng ta đã cho bọn hắn cái cớ ngàn năm có một đấy.”

Thiện Độ cau mày, vội vàng nói.

Lúc này Tuyệt Tam trầm mặc.

Mấy vị khác cũng âm thầm nắm chặt tay.

Bờ sông, Sở Dương đứng lẳng lặng nhìn qua cường giả đương đại chân chính ngự không phi hành chân chính, đứng trong hư không, sắc mặt rất khó coi.

Những người này đều mang ý đồ xấu với hắn.

”Vương lão, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng?”

Sở Dương hít sâu một hơi, y nguyên trấn định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.