Xuyên Toa Chư Thiên

Chương 76: Chương 76: Bình Tĩnh Trước Cơn Bão




Sở Dương cười, giơ ngón tay cái tán thán nói: “Quả không hổ danh Tiền gia, một câu “không nên” này của ngươi đủ để ta bội phục!”

Đương nhiên không nên.

Nếu thật làm ăn với Tiền gia thì sẽ để lại ấn tượng xấu với rất nhiều người, bao gồm cả Vương lão, sẽ hết sức bất lợi trong tương lai.

Chí ít sẽ cho mọi người một đại cục kha khá, thế lợi ấn tượng mười phần.

”Tiền gia ta làm ăn tuân theo tôn chỉ trung thực thành tín không lừa gạt, không chèn ép, phải là phải, không phải thì không phải. Làm là sinh ý, kiếm là giá chênh lệch, thắng ở lòng người.”

Tiền Đa Đa đàng hoàng nói.

”Chỉ có nhưng thế mới là đạo lâu dài.”

Sở Dương khá tán đồng quan điểm này.

”Truyền thế chi đạo, căn cơ gốc rễ!”

Tiền Đa Đa gật đầu.

”Phương pháp này không thông nhưng chúng ta có thể làm chuyện buôn bán của nó!”

Sở Dương thầm động tâm, bỗng nhiên nói ra.

Tổng bộ Ám vệ có thể hối đoái mọi thứ trong thiên hạ, nhưng chủ yếu vẫn là công pháp và các loại đan dược, những thứ khác thì rất thưa thớt.

”Tỉ như?”

Tiền Đa Đa không có bao nhiêu chờ mong.

Thiếu niên trước mắt hết sức thành thục, tu vi cũng được nhưng tuổi hẵng còn nhỏ, lai chẳng có mạng lưới quan hệ gì thì dù cho làm ăn cũng không khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Sở Dương bưng chén rượu lên, trong tay lung lay, mùi rượu lập tức tản ra, mười phần nồng đậm: “Ta có một tửu phương càng thanh thuần hơn rượu này, hơn nữa càng thơm, càng nhẹ lại không cay, dư vị vô tận lại có thể trợ giúp tu luyện nữa. Đây là thực bổ chi pháp, lấy nhưỡng tửu chi hành, hợp với luyện đan chi diệu mà nghiên cứu ra tửu phương này.”

Tiền Đa Đa nhãn tình sáng lên: “Loại rượu này trong thiên hạ cũng không ít.”

Sở Dương cười cười, vẫy vẫy tay, lúc này có một tiểu nhị chạy thật nhanh tới.

”Sở gia, có gì dặn dò?”

Người này chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng mặt đầy tiếu dung, trông rất vô hại. Hắn tự nhiên biết Sở Dương, dù sao cũng là khách quý của Duyệt Tân lâu nên không thể lãnh đạm.

”Ngươi biết hắn chứ?”

Sở Dương chỉ người phía đối diện.

”Lão tiên sinh Tiền Đa Đa là chấp sự đại tổng quản của Tiền gia tại Tước châu sao có thể không biết.”

Tiểu nhị nhìn thoáng qua, liền cung kính chắp tay nói.

”Đa tạ!”

Sở Dương bắn ra một hạt kim to cỡ hạt đậu, đuổi đi.

”Xác nhận thân phận của ta rồi chứ?”

Tiền Đa Đa y nguyên cười nói tủm tỉm, mảy may không hề tức giận.

”Lời hắn nói ta tin!” Sở Dương nói, hơi trầm tư, liền cầm đũa trám chút rượu, viết thật nhanh chữ lên trên bàn.

Đũa qua rượu cạn.

”Thấy rõ không?”

Sở Dương buông đũa xuống, hỏi.

”Thấy rõ!”

Tiền Đa Đa cau mày tựa như đang suy nghĩ.

”Ngươi trước tiên có thể thử một chút xem hiệu quả ra sao, rồi chúng ta bàn lại cũng không muộn.”

Sở Dương tùy ý nói.

Tiền Đa Đa chau mày, rốt cục nhìn thẳng vào, đối phương có thể đưa ra loại tửu phương này mà không thèm để ý chút nào thì hiển nhiên càng có giao dịch lớn hơn, tửu phương trước mắt chẳng qua chỉ là thăm dò thôi, nhìn xem Tiền gia đến cùng có thật thành tín hay không.

”Ba ngày, chỉ cần ba ngày thì ta cho ngươi một cau trả lời chắc chắn!”

Tiền Đa Đa đứng dậy, quay đầu bước đi.

Sở Dương cười.

Cất rượu nói khó không khó nhưng cũng không phải dễ, với Tông sư hoặc Đại tông sư thì gia tốc cất rượu sẽ rất đơn giản, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Vè phần phương pháp sản xuất Chí Tôn đã trải qua vô số lần cải tiến ở trong thế giới Tiểu Lý Phi Đao thì hắn tin tưởng, Tiền Đa Đa sẽ coi trọng.

”Tiền gia?”

Sở Dương thầm suy tính, đủ loại ý nghĩ xông lên đầu nhưng bị ép xuống.

Sở Dương sáng mắt lên, nhìn về phía đầu bậc thang, nơi đó đang có bốn người bước thật nhanh tới.

”Sở huynh, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ!”

Thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên xua tan mọi phiền não, người tới chính là Thủy Thanh Linh, nàng đi thẳng tới đối diện Sở Dương. Ở bên cạnh nàng là thị nữ Tiểu Hồng, hai người khác hắn cũng biết, một trong đó là Cao Vĩ Quang đi theo tiểu muội mình tới thành nội, đối phương cũng có ý tứ sâu xa với tiểu muội này, mà một người khác thì đến từ phủ thành chủ.

”Thủy cô nương càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi.”

Sở Dương cười cười, ra hiệu đối phương ngồi xuống.

Cao Vĩ Quang lại hừ lạnh một tiếng: “Ngươi như thế thật không lễ phép, Thủy cô nương đại giá quang lâm mà ngươi thậm chí cũng không hề đứng lên.”

”Chuyện này liên quan đến ngươi à?”

Sở Dương thần sắc lạnh lẽo.

”Sao lại không quan hệ? Thủy cô nương là nhân vật bậc nào? Thân phận cỡ nào? Ngươi không đứng lên đón đã là không tôn trọng nàng rồi, mà không tôn trọng nàng thì chẳng khác nào vũ nhục ta.”

Cao Vĩ Quang tức giận nói.”Hắc! Ta nghe nói ngươi đang theo đuổi một cô gái khác, phải không? Gặp được Thủy cô nương liền di tình biệt luyến à?”

Sở Dương cười lạnh nói.

Cao Vĩ Quang thần sắc hoảng hốt, mấy ngày trước đây hắn trong lúc vô tình phát hiện Thủy Thanh Linh đi tới Thiên Hỏa quận thành, khi biết thân phận của đối phương thì hắn đại hỉ, bỏ qua ba vị bạn đồng hành mà mặt dày mày dạn đi theo hai vị thiếu nữ.

Bây giờ bị Sở Dương nói thẳng ra thì hắn buồn bực nói: “Nói hươu nói vượn, ta mới tới Thiên Hỏa quận thành thì sao ngươi biết chuyện của ta được?”

”Hắn không biết nhưng chúng ta lại biết!”

Lại có ba người đi tới, người đi đầu chính là Lưu Hãn, giờ phút này mặt lạnh như sương: “Biết người biết mặt không biết lòng, may mắn Thủy cô nương đến đây, bằng không thì cũng không thấy rõ diện mục thật của người!”

”Yểu điệu thục nữ, quận tử hảo cầu thôi, tính không được cái gì?”

Trương Dương bên cạnh Lưu Hãn xấu hổ thay cho Cao Vĩ Quang.

”Ngươi cũng chẳng tốt lành gì.”

Lưu Hãn buồn bực nói.

”Ta?”

Trương Dương hơi ủy khuất.

Sở Chỉ Nghiêng đi cùng không để ý đến những người khác mà là nhìn Sở Dương, ánh mắt của nàng đã đỏ lên, đi mau hai bước nhào tới trong ngực Sở Dương thì khóc nấc lên.

”Tiểu muội đừng khóc, đừng khóc!”

Sở Dương ánh mắt phức tạp an ủi.

”Tam ca, chết rồi, bọn họ đều đã chết rồi!”

Sở Chỉ Nghiên triệt để bộc phát những nổi niềm đã kiềm chế mấy hôm nay, khóc rống lên không thôi.

”Gia gia nãi nãi, phụ thân mẫu thân, đại ca nhị ca, họ đã chết cả rồi, hu hu hu, tam ca, sao bọn họ lại chết thế? Ta ngay cả thấy lần cuối cũng không được?”

”Yên tâm, có ta ở đây thì họ sẽ không chết vô ích đâu!” Trước mắt Sở Dương tựa hồ hiện ra hình tượng ngày đó, ánh lửa đầy trời, máu tươi thấm đẫm mặt đất, cả cảnh “phụ thân” ném hắn ra khỏi đó nữa.

Sát cơ trong lòng chậm rãi dâng lên.

”Tam ca, ta, ta muốn báo thù cho bọn họ!”

Sở Chỉ Nghiên rời khỏi ngực Sở Dương, quệt đi nước mắt chảy ròng, quả quyết nói.

”Chuyện báo thù giao cho ta, nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, mau chóng cường đại lên!”

Sở Dương nói chắc như đinh đóng cột.

”Hiện tại ta lợi hại lắm đó, đã đến cảnh giới Tông sư rồi, không giết mấy ma đầu thì ta khó giải mối hận!”

Sở Chỉ Nghiên nói giọng căm hận.

Sở Dương giữ vai nàng, để nàng ngồi bên cạnh mình, ở đây đông người không tiện nói thêm gì.

”Ngươi nói cái gì?”

Cao Vĩ Quang không ngờ được bọn người Sở Chỉ nghiên sẽ tới đây, giờ phút này hắn đang hết sức khó xử đứng đó, lòng thì nghĩ nên giải thích sao đây với Thủy Thanh Linh để xóa đi ấn tượng xấu trong lòng đối phương, lại nghe thấy Sở Dương hét lên thì hắn tức giận.

”Ta nói ngươi cút đi, điếc à? Thứ chướng mắt.”

Sở Dương mặt không chút thay đổi nói.

”Ngươi dám mắng ta?”

Cao Vĩ Quang ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn mắng chửi người ta chứ đâu ai dám mắng hắn.

”Không đi?” Sở Dương cười gằn một tiếng, nhô tay ra chụp cổ đối phương.

”Không được tam ca!”

Sở Chỉ Nghiên kinh hãi, nàng biết thực lực của Cao Vĩ Quang, đối phương đã sớm bước vào cảnh giới Tông sư, nghe nói đã mở ra mười lăm khiếu huyệt, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, còn tam ca thì sao? Chỉ là một thiếu gia ăn chơi thôi.

Nàng muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm.

Dù sao khoảng cách quá gần.

ÔNG!

Thể nội Cao Vĩ Quang lập tức hiện ra từng đạo chân khí tạo nên lực phản chấn đánh tới bàn tay Sở Dương, trong lòng hung ác nói: “Nhà quê đáng chết, trước cho ngươi ăn chút thiệt thòi rồi sau này dành thời gian diệt ngươi!”

Nhưng mà bàn tay Sở Dương khẽ run lên khiến chân khí sụp đổ, một tay bóp lấy cổ đối phương.

”Cái gì?”

Cao Vĩ Quang quá sợ hãi, muốn giãy dụa nhưng lại phát hiện một thân chân khí bị trấn áp.

”Ngươi không cút thì ta tiễn ngươi đi một đoạn!”

Nói xong, Sở Dương liền nhấc Cao Vĩ Quang lên, sau đó buông tay ra một chưởng vỗ lên ngực đối phương, chỉ nghe tiếng “răng rắc” vang lên, Cao Vĩ Quang cả người như con tôm cong lại bay ra ngoài cửa sổ, lúc này máu bắn lên không trung, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cả con đường.

Mặt ai nấy đều sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại.

Ai cũng không ngờ được Sở Dương lại hung tàn như vậy, càng khiến bọn họ xuýt xoa là Cao Vĩ Quang đường đường là Tông sư lại chẳng có chút phản kháng nào.

”Ban ngày ban mặt mà ngươi dám giết người, thật to gan!”

Viêm Thăng con của thành chủ từng đi cùng Cao Vĩ Quang lúc này giận dữ.

Ở ngay trước mặt hắn, đánh bay bạn tốt của hắn, đây là coi thường hắn, ở Thiên Hỏa quận thành thì là giẫm mặt của hắn.

”Sao nào? Ngươi có ý kiến?”

Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Viêm Thăng, u lãnh nói ra.

”Ta, ta...”

Thấy đôi mắt lạnh lùng của Sở Dương, đáy lòng Viêm Thăng mát lạnh, quả thực là không thể nói ra một câu ngoan thoại. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình dám chất vấn thì dù đối phương không giết nhưng kết quả của mình cũng sẽ chẳng tốt hơn Cao Vĩ Quang bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.